Chương 50
Chính xác thì Phong Thiên Nhai đã được mùi thịt thơm gọi dậy.
Nàng dụi mắt, thấy Tả Sơn đang cầm hai que gỗ, mỗi que xiên một con cá. Không biết có rắc gia vị hay không, mà thịt cá thơm nồng, từ xa đã ngửi thấy.
Lại nhìn ra ngoài, mặt trời chói chang, đã sắp chính ngọ. Phong Thiên Nhai vươn vai ngồi dậy.
Tả Sơn thấy nàng đã thức, cười tít bảo: “Cô bé, ăn thôi nào.”
Phong Thiên Nhai chép miệng, ngái ngủ nói: “Cụ, ngày nào cũng làm thức ăn ngon như này, ta không muốn rời đi nữa rồi.”
Tả Sơn vừa nghe mắt đã sáng lên, đáp: “Hay quá! Không muốn đi là tốt nhất. Hay là cô và tướng công cứ ngụ lại núi này đi, già biết gần đây có vài mảnh đất bằng, vẫn chưa ai ở.”
Phong Thiên Nhai đứng dậy, ngồi xuống bên bàn, nói: “Nếu là núi, thì bọn ta cũng có một ngọn.”
Tả Sơn: “Hả?”
Phong Thiên Nhai tự hào bảo: “Núi của bọn ta cao hơn ngọn này nhiều!”
Tả Sơn ngồi xuống bên cạnh, vuốt râu hỏi: “Thế cao bao nhiêu?”
Phong Thiên Nhai ra vẻ bí mật, đáp: “Đứng bên vách núi bọn ta, nhìn không thấy chân núi, tất cả đều là mây.”
“Ha ha, cô bé nói phét!” Tả Sơn cười ha hả, “Đều là mây, đó chẳng phải thiên đường à?”
Phong Thiên Nhai chẳng thèm phân bua, cầm đũa lên.
“Thì là thiên đường đấy.”
Tả Sơn cho rằng nàng đang nói đùa, hỏi: “Kể ra thì, cô bé, tướng công cô bao tuổi rồi?”
Phong Thiên Nhai cầm một xiên lên, gạt bỏ lớp da cá cháy đen đi, bên trong là thịt cá trắng bóc, đang tỏa hơi nóng. Nàng ngoạm một miếng, tươi non ngon miệng. Phong Thiên Nhai hài lòng gật gù, đáp: “Hai mươi chín rồi.”
Tả Sơn: “Ấy chà, cậu ta lớn hơn cô mười mấy tuổi lận.”
Phong Thiên Nhai trề môi, khịt mũi nói với Tả Sơn: “Thì đúng là một con yến già mà, với cả mấu chốt là tính tình xấu cực, bướng chết luôn.”
Tả Sơn cười khà khà, bảo: “Khen chê gì cũng đã mua rồi, cô bé cứ luôn mồm bảo tướng công mình lắm khuyết điểm, thế càng thể hiện trong lòng có cậu ta.”
Phong Thiên Nhai thoải mái thừa nhận: “Đương nhiên.”
Phong Thiên Nhai ngấu nghiến hết nửa con cá, hỏi Tả Sơn: “Cụ, lát nữa ta sẽ sang bên ấy, đi cùng không?”
Tả Sơn phẩy tay: “Già không đi, một tháng gặp lão Hữu kia một lần là đã quá đủ rồi.”
“Vậy thôi.” Phong Thiên Nhai lau miệng, đáp: “Thế thì đợi đây.”
Tả Sơn nhắc nàng: “Cô bé cẩn thận nhé, lão Hữu kia tánh kỳ, nhớ đừng dây dưa, một canh giờ thì một canh giờ, bằng không lão già ấy nổi cơn lên thì người khổ vẫn là gã tướng công khờ kia của cô thôi.”
Phong Thiên Nhai phun xương cá xuống bàn đánh phụt, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Tả Sơn với vẻ khó chịu.
“Cụ.”
Tả Sơn: “Hả?”
Phong Thiên Nhai không vui bảo: “Lãng nhân kia tên Yến Cô Minh, gọi thẳng là được, yến khờ gã khờ chỉ ta mới được gọi thôi.”
Tả Sơn giật mình, “Ờ ờ, già nhớ rồi.”
Phong Thiên Nhai bấy giờ mới vùi đầu ăn cá tiếp.
“Nhưng mà, cụ nấu ăn ngon thật.”
Tả Sơn: “Đương nhiên.”
Phong Thiên Nhai: “Dạy ta với.”
Tả Sơn cười ra chiều cao thâm, “Sao, muốn làm cho tướng công ăn à?”
Phong Thiên Nhai: “Ừm, ta không biết nấu mấy món này. Trước đây chỉ hái trái cây cho chàng ăn thôi.”
Tả Sơn lấy làm lạ: “Trái cây? Quả gì?”
Phong Thiên Nhai đáp: “Quả dại, ta cũng ăn những quả ấy suốt. Trước đó, lúc sư phụ còn sống thì người biết nướng vài món dân dã, sau này mất rồi, ta vẫn luôn ăn quả dại. Ừm… cũng không thể bảo là ăn suốt, mỗi khi xuống núi ta cũng mua vài món khác ăn giải thèm.”
Tả Sơn ngạc nhiên hỏi: “Cô bé cũng sống trong núi?”
Phong Thiên Nhai: “Từ đầu đã bảo với cụ là chúng ta cũng có một ngọn núi mà.”
Tả Sơn đánh giá Phong Thiên Nhai một lượt, nói: “Đúng là hiếm thấy, mới tý tuổi đầu mà đã dám buông bỏ sự đời phồn hoa, ẩn cư chốn núi rừng.”
Phong Thiên Nhai cười khì khì, “Quá khen.”
Nàng ăn xong miếng cá cuối cùng, bỏ xiên xuống, đưa tay áo lên lau miệng: “Ta đi đây, một canh giờ sau về.”
Tả Sơn: “Đi đi.”
Phong Thiên Nhai đứng dậy rời khỏi.
Ngoài kia mặt trời ngay trên đỉnh đầu, ban tặng đôi chút ấm áp cho chốn núi rừng âm u lạnh lẽo này. Phong Thiên Nhai khoan khoái sải bước, đến trước căn nhà nhỏ của Hữu Sơn.
Bên ngoài không có ai. Phong Thiên Nhai thò đầu vào khe cửa nhìn lén, thấy Hữu Sơn đang khám cho Yến Cô Minh.
“Đã nói bao lần là không được cựa quậy, thằng nhóc này sao không nghe lời vậy!” Hữu Sơn cộc cằn nạt Yến Cô Minh. Chỗ Phong Thiên Nhai chỉ thấy lưng Hữu Sơn, không thấy được lãng nhân.
Hữu Sơn quở mắng vài câu, cũng chẳng biết có phải Yến Cô Minh chưa thức hay không, chẳng nghe hắn nói tiếng nào. Hữu Sơn càng nói càng giận, cuối cùng còn đấm bùm bụp xuống giường.
Phong Thiên Nhai nấp sau cửa cười trộm, thầm nhủ với tính tình của Yến Cô Minh, nếu đã không muốn nói chuyện thì ai cũng đừng hòng cạy được miệng hắn.
“Lẽ nào lại thế —–!” Đúng lúc Hữu Sơn nổi cơn tam bành, Phong Thiên Nhai khéo léo gõ cửa.
Hữu Sơn xoay người, “Ai!”
Thực ra thì cũng không cần hỏi, đến đây lúc này, đương nhiên chỉ có Phong Thiên Nhai.
“Tiền bối, ta đến thăm mọi người.”
Phong Thiên Nhai cười khì từ sau cửa bước vào. Hữu Sơn thấy nàng bèn xị mặt. Yến Cô Minh khẽ xoay đầu sang, nhìn Phong Thiên Nhai. Phong Thiên Nhai háy mắt về phía hắn.
Hữu Sơn: “Còn ra thể thống gì —–!”
Phong Thiên Nhai dịu dàng nói: “Tiền bối, ta đến thay ca, người đi nghỉ một lúc đi.”
Hữu Sơn thổi râu trợn mắt, có vẻ rất không vui khi Phong Thiên Nhai đến. Ngặt nỗi trước đó đã giao hẹn, lão đành phải theo hẹn mà làm. Hữu Sơn hừ lạnh một tiếng, bảo: “Một canh giờ!” Dứt lời liền phất tay mà đi.
Phong Thiên Nhai đóng cửa lại, nhảy vọt đến bên giường.
Ánh mắt lãng nhân trầm lắng, lặng lẽ nhìn nàng.
Đôi mắt tròn xoe của Phong Thiên Nhai nhìn chằm chặp một lúc, hài lòng bảo: “Ây cha không tệ, xem ra đã khỏe hơn đôi chút rồi.”
Yến Cô Minh rủ mắt xuống.
Phong Thiên Nhai cười ha ha kéo tay hắn, ngồi bên giường, nói: “Đã ăn gì chưa?”
Yến Cô Minh nhàn nhạt đáp: “Chưa.”
Phong Thiên Nhai: “Chưa? Đang dưỡng thương, không ăn không ổn. Ta đi tìm đồ cho chàng ăn.” Dứt lời nàng lập tức muốn đứng dậy, nhưng tay Yến Cô Minh lại khẽ siết một cái.
Tay Yến Cô Minh rất yếu, không thể nắm chặt thứ gì. Nhưng Phong Thiên Nhai thường cầm tay hắn, nên chỉ một động tác nhẹ thôi, nàng đã hiểu ý hắn rồi.
Yến Cô Minh: “Không cần.”
Phong Thiên Nhai: “Phải ăn mới được.”
Yến Cô Minh: “Khỏi.”
Phong Thiên Nhai khẽ nói: “Ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, ta đi tìm thức ăn cho chàng, thế nào?”
Yến Cô Minh không đáp nữa.
Lại bắt đầu rồi. Phong Thiên Nhai hít sâu một hơi, nhướng mày hỏi: “Ăn hay không?”
Yến Cô Minh: “…”
Phong Thiên Nhai nhìn hắn chòng chọc, hung tợn nói: “Hỏi thế thôi, chàng không có quyền quyết định đâu! Chờ đó.” Nàng rút tay lại, xoay người bước ra cửa. Ngoài kia ánh nắng rực rỡ, Hữu Sơn đang ngồi ngoài băng đá đọc sách.
Thấy Phong Thiên Nhai ra ngoài, Hữu Sơn hỏi: “Giờ đã về rồi?”
Phong Thiên Nhai: “…” Nàng lắc đầu, đáp: “Chưa, ta ra ngoài tìm thức ăn cho chàng. Tiền bối, sao người không nấu vài món cho chàng ăn.”
“Hừ.” Hữu Sơn cười lạnh một tiếng, nói: “Người làm nghề y không cứu kẻ muốn chết.”
“Ơ —–?” Phong Thiên Nhai thót tim, thoắt cái đã vọt đến trước mặt Hữu Sơn, “Muốn chết? Ai muốn chết?”
Nàng xông đến như thế, Hữu Sơn hoảng hốt vô cùng. Lão xua Phong Thiên Nhai như đuổi ruồi, “Tránh ra đi!”
Phong Thiên Nhai trợn mắt, “Là sao, ai muốn chết?”
Hữu Sơn hếch mũi lên trời, “Hừ, cũng chẳng khác muốn chết là bao.”
Phong Thiên Nhai: “Rốt cuộc là sao?”
Hữu Sơn chắp tay sau lưng, mặc kệ Phong Thiên Nhai.
Phong Thiên Nhai dịu giọng, “Tiền bối…”
Hữu Sơn: “!”
Phong Thiên Nhai cứ gọi tiền bối mãi, Hữu Sơn chẳng có mặt mũi nào mà xụ nữa. Lão hừ khẽ một tiếng, đáp: “Cô biết không, từ lúc mới cứu đến tận bây giờ, cậu ta chẳng bao giờ chủ động nói một câu nào với ta. Không hỏi tình trạng vết thương thì không nói. Với cái kiểu bị thương của cậu ta, ấy không phải muốn chết thì là gì?”
Phong Thiên Nhai: “… Tại sao?”
Giọng Hữu Sơn hơi chậm lại.
“Trên đời luôn có cái ngữ khờ khạo này, không muốn tỏ ra mình yếu, không muốn chịu thua, càng không xin cứu giúp. Muốn chúng nó mở miệng xin giúp đỡ có lẽ còn khó hơn giết chúng nó.”
Phong Thiên Nhai vô cùng tán thành, “Ừ.”
Hữu Sơn: “Ta cứu cậu ta chỉ vì chữ y, cậu ta không chịu nhượng bộ, vậy thì cứ kéo đi. Làm gì có chuyện ta phải xin được cứu cậu ta. Hừ, cứ thế này, sớm muộn gì cũng có ngày, cậu ta muốn mở miệng đã không còn kịp nữa.”
“Kịp mà kịp mà.” Phong Thiên Nhai vội vã cười bồi, “Lúc nãy chàng còn bảo muốn ăn gì đó, ta đi tìm cho chàng đây, tiền bối cứ đọc sách tiếp đi ạ.”
Phong Thiên Nhai xoay người rời khỏi, thầm nghĩ nên tìm thứ gì cho Yến Cô Minh ăn đây. Nàng chỉ giỏi việc hái trái cây, nhưng bây giờ đã cuối thu, rất khó tìm quả dại trong rừng.
Vậy thì bắt chước Tả Sơn thôi, hai ngày nay thấy cụ ta bắt được thú hoang suốt, xem ra trong núi có không ít thú hoang. Đúng rồi, còn có cá.
Nhớ đến cá nướng mình vừa ăn, Phong Thiên Nhai thầm nhủ, yến khờ ham rượu thịt, chắc sẽ thích.
“Bên hông nhà có thịt muối.”
Ngay khi Phong Thiên Nhai quyết định xong, định rời đi thì Hữu Sơn chợt nói.
“Ơ?” Phong Thiên Nhai ngạc nhiên ngoái đầu, chỉ thấy bóng lưng đang bước đi của Hữu Sơn. Nàng nhìn bóng lưng còng gầy yếu nhưng lại ngang bướng đến lạ kỳ kia, khẽ cười thành tiếng.
“Ừm… Có khi yến khờ già rồi cũng sẽ như thế.” Nàng đến bên hông nhà, vừa đi vừa thầm lắc đầu, “Không đúng, yến khờ cao lớn hơn cụ ta nhiều… Cũng không lắm lời như vậy…”
Nàng đến nơi, lại lẩm bẩm một câu.
“Cũng không ghét nữ nhân…”
Đẩy cửa gổ, bên trái phòng hông chất chồng củi và đồ lặt vặt, bên phải trữ ít lương thực, và một cái bếp đơn giản. Trong phòng rải rác dược liệu và siêu sắc thuốc. Phong Thiên Nhai bước vào, mở nắp một chum gốm sắc thuốc.
“Ối nóng quá.”
Nàng rụt tay lại, vẫy mấy cái rồi lại thò ra, nhấc vội cái nắp —– Bên trong đen đặc những thuốc, mùi xốc, vẫn đang bốc hơi.
Phong Thiên Nhai thò tay nhúng vào, đưa lên mũi ngửi kỹ.
“Ồ… Là cỏ kim cốt, đúng là lão già miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”
Phong Thiên Nhai đậy nắp lại, xoay người bước đến chỗ bếp.
“Ừm…” Phong Thiên Nhai nhón một miếng thịt trên trên thừng, “Cứng quá.” Nàng ngửi thử, nồng nặc vị mặn. Đây chắc là thịt muối rồi, nhưng trước giờ Phong Thiên Nhai chưa từng nấu cái này, cầm một miếng thịt cứng ngắc trong tay, nàng thực sự không biết nên làm gì.
Cân nhắc một lúc, Phong Thiên Nhai nhóm lửa, múc nửa nồi nước từ vại bên. Sau đó ném thẳng miếng thịt vào nồi.
“Nếu là thịt thì luộc chín là được.” Nàng mở to mắt nhìn miếng thịt quay cuồng trong nước nóng với vẻ mong đợi, sau khoảng thời gian cháy một nén nhang, nàng vớt thịt ra.
Không tìm được dao, Phong Thiên Nhai bèn mặc kệ, nàng dùng tay xắn miếng thịt thành ba phần.
“Ối nóng quá.”
Lấy vài cái bát ra, Phong Thiên Nhai cho thịt vào, bưng ra ngoài.
Hữu Sơn đã đi mất từ lâu, Phong Thiên Nhai đi vào nhà, Yến Cô Minh vẫn nằm im trên giường. Phong Thiên Nhai bưng bát đến bên giường, xoay một vòng cạnh mũi Yến Cô Minh, hỏi: “Thấy sao, thơm không?”
Thực ra món thịt muối này Phong Thiên Nhai nấu rất bình thường, chẳng qua là thịt đã được muối vừa miệng, sau khi luộc mùi thịt mới tỏa ra.
Yến Cô Minh lặng lẽ nhìn Phong Thiên Nhai.
Phong Thiên Nhai: “Ăn không?”
Yến Cô Minh không đáp.
Phong Thiên Nhai lấy một miếng từ trong bát ra, xé một mảnh cho vào miệng, “Ưm… Ngon thật.” Phong Thiên Nhai cố ý chép miệng. Đảo mắt sang nhìn lãng nhân, hắn vẫn thờ ơ.
Phong Thiên Nhai thõng vai, ra vẻ chẳng còn cách nào: “Rốt cuộc chàng có ăn không, sao mà bướng thế này?”
Thực ra Phong Thiên Nhai rất hiểu tính tình Yến Cô Minh, lúc hắn bướng lên, đúng là có lúc dỗ thế nào cũng không xong, làm gì cũng vậy. Nàng biết rõ cuộc trò chuyện khi nãy với Hữu Sơn đã lọt vào tai hắn, Hữu Sơn nói thẳng tim đen hắn mà chẳng nể nang gì, càng khiến hắn không chịu cúi đầu.
Phong Thiên Nhai thở dài, ngước mắt nhìn trần nhà. Nàng khẽ hé miệng, ngây ra nghĩ cách.
“Vậy đi.” Phong Thiên Nhai cúi đầu, nói với Yến Cô Minh: “Nếu chàng chịu ăn, sư phụ sẽ hôn một cái, chịu không?”
Tai lãng nhân thoắt cái đã nóng lên, hắn đột nhiên xoay mặt sang.
Phong Thiên Nhai giơ bát, “Thấy thế nào?”
Do Yến Cô Minh ngoái đầu sang mà nàng dễ dàng nhìn thấy cái tai đỏ rực của hắn. Trên cơ thể lãng nhân, chỗ nào cũng rắn chắc khỏe mạnh, ngay cả đôi tai cũng góc cạnh rõ ràng. Đôi tai như thế mà đỏ, lại càng khiến người ta nhộn nhạo trong lòng.
Phong Thiên Nhai nhịn cười, đưa tay chọt chọt mặt lãng nhân.
“Nhé, yến khờ.”
Yến Cô Minh chợt đưa mắt lườm nàng, “—–!”
Phong Thiên Nhai cười hỏi: “Sao chứ, có mỗi con mắt, lườm thì được việc à?” Nàng xán lại gần, cười tít: “Nếu muốn lườm ta thì ngoan ngoãn dưỡng thương, dùng cả hai mắt mà lườm.”
Chẳng biết tại sao, nghe đến câu này của Phong Thiên Nhai, ánh mắt Yến Cô Minh bỗng ngán ngẩm hẳn.
Phong Thiên Nhai bấy giờ đã rất nhạy cảm với hắn, vừa nhìn đã thấy lạ.
“Yến khờ, sao vậy?”
Giọng Yến Cô Minh nghèn nghẹn: “Bé con…”
“Ừm?”
Yến Cô Minh: “…”
Hắn nói một cách gượng gạo, Phong Thiên Nhai vội vàng, “Lại sao nữa?”
Yến Cô Minh: “Bé con, có lẽ mắt trái mù rồi.”
Phong Thiên Nhai: “…” Nàng nhìn Yến Cô Minh trân trân. Thực ra, lúc thấy khuôn mặt Yến Cô Minh được băng bó thành thế này, bên trong ứa máu, nàng đã từng nghĩ đến tình trạng xấu nhất.
Phong Thiên Nhai đặt bát xuống, đưa tay khẽ khàng vuốt ve phía mặt trái được băng bó chặt của Yến Cô Minh. Vuốt ve đến độ nàng bật cười. Nhưng nụ cười lại vương nỗi bất đắc dĩ.
“Ôi… Yến khờ, lần đầu gặp chàng đã mất một cánh tay, bây giờ lại mất thêm một con mắt. Nói xem sao xui xẻo vậy?”
Yến Cô Minh: “…”
“May mà, chỉ khó chịu từng lần riêng rẽ.” Mắt Phong Thiên Nhai đã hơi đỏ, nàng khẽ nói, “Vẫn còn may, nếu lồng cả hai lần vào nhau, ta sẽ chịu không nổi mà khóc mất.”
Yến Cô Minh lặng lẽ nhìn nàng.
Cô bé này vẫn nhớ lời hắn nói, lời mà khi ấy hắn chỉ dùng để dỗ nàng không khóc nữa.
[Lau khô nước mắt đi, ta mới lấy.]
Khi ấy chỉ là lời để đấy, giờ nhớ lại, Yến Cô Minh thế mà cũng bắt đầu trông mong nó có thể thành thật.
Phong Thiên Nhai hít sâu một hơi, dằn nỗi buồn xuống, nàng lại cầm bát lên, đưa cho Yến Cô Minh: “Ăn đi!”
Yến Cô Minh: “…” Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được con người nàng.
Phong Thiên Nhai thấy Yến Cô Minh lại bắt đầu đen mặt không nói chuyện, cười gian: “Sao, không muốn được hôn à?”
Yến Cô Minh: “…”
Phong Thiên Nhai thấy vẻ bướng bỉnh của hắn, đáy lòng mềm mại hẳn. Nhiều ngày không làm vệ sinh cá nhân, cằm Yến Cô Minh lún phún râu cứng, nhìn có vẻ khác hơn nhiều.
Phong Thiên Nhai nhón một miếng thịt, cầm lên nhìn, hờ hững nói:
“Thế này đi, nếu chàng ăn, sư phụ sẽ hôn một cái —– Cộng thêm một vò rượu ngon, sao?”
Yến Cô Minh: “!”
Phong Thiên Nhai thấy lãng nhân thoắt cái đã sáng mắt, thầm buồn cười nhưng mặt vẫn nghiêm như cũ.
“Người biết y thuật đều biết, trọng thương không thể uống rượu, sư phụ cũng khó khăn lắm. Giờ nghĩ lại, nếu chàng không muốn ăn thì thôi vậy.”
Yến Cô Minh: “…”
Phong Thiên Nhai: “Làm sao?”
Yến Cô Minh nghiến răng đáp: “Ăn…”
“Ha ha —–!” Phong Thiên Nhai thắng lớn, hưng phấn đứng dậy xoay vài vòng.
Yến Cô Minh: “…”
Phong Thiên Nhai không quên chuyện chính, nàng cầm thịt, xé từng miếng cho vào miệng Yến Cô Minh. “Nào nào, ăn thôi, mở miệng.”
Yến Cô Minh mở miệng, Phong Thiên Nhai cho từng miếng vào.
Cảm giác khi đút hắn ăn thật thú vị, Phong Thiên Nhai thầm nhủ.
Ăn xong, Yến Cô Minh nhìn Phong Thiên Nhai, “Rượu.”
Phong Thiên Nhai đặt bát xuống, không nhanh không chậm đáp: “Gấp gáp cái gì?”
Yến Cô Minh: “Em hứa rồi.”
Phong Thiên Nhai đưa tay gãi mặt, “Thế à?”
Yến Cô Minh: “…”
“Ha.” Phong Thiên Nhai xụ mặt xán lại trước mặt Yến Cô Minh, miệng cách miệng hắn một ngón tay, nàng khẽ nói: “Vội muốn uống rượu thế làm gì, phần thưởng không chỉ một món, chàng cứ thế này, sư phụ giận đấy.”
Giọng nàng nhẹ nhàng lướt qua, thấp thoáng nét gợi cảm không thuộc về độ tuổi này. Yến Cô Minh chợt hoảng hốt.
Thấy vẻ ngẩn ngơ của hắn, Phong Thiên Nhai khẽ cười một tiếng, cúi người.
Lại là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, thoáng cái đã qua.
Nhưng sau nụ hôn này, Phong Thiên Nhai lại không đứng thẳng dậy. Môi nàng khẽ dừng trên môi Yến Cô Minh, không xa không gần, vì eo chốc chốc lại run lên, hai cánh môi cũng chốc chốc lại dán vào nhau.
Lưng Phong Thiên Nhai thừa sức, chỉ chống một tay xuống giường, không đè phải lãng nhân.
Nàng khẽ cười.
“Thế nào, sư phụ thưởng cái này trước.”
Bình luận truyện