Lang Phi

Quyển 2 - Chương 16-1: Huyết vũ tinh phong (1)



Hàn Lăng dứt lời, hai vật nhỏ trong tay áo cắn hàm răng sắc bén vào tay áo Hàn Lăng, cam đoan lát nữa lúc Hàn Lăng nhảy xuống nước, chúng nó sẽ không bị rơi ra. Ngay khi tai họa gần kề, chúng nó muốn cùng Hàn Hàn khả ái đồng sinh cộng tử… Mà không phải, là chạy trốn!

Độc dược!

Trong giây lát nhảy xuống nước, đáy lòng Hàn Lăng bốc lên một cổ khí lạnh, kẻ chưởng quản phía sau đám hắc y nhân này là ai, mà thủ đoạn ngoan độc như vậy, dùng hai mươi nhân mạng để trí đối phương vào chỗ chết!

Nghe thấy tiếng Hàn Lăng nhắc nhở, ba người còn lại không hề nghĩ ngợi, lập tức cũng nhảy vào hồ nước!

Dưới ánh nắng khốc liệt, hồ nước trong suốt được máu tươi nóng hổi nhiễm hồng, bốn người nhảy vào trong hồ, nén chịu mùi máu tanh gay mũi, ẩn mình dưới đáy nước.

Chu vi con thuyền dưới đáy hồ, nội trong phạm vi mười thước đã biến thành màu đỏ.

Bốn người đều không nhìn thấy đối phương, trong nháy mắt nhảy xuống nước, Hàn Lăng đẩy Phượng Hạo Thiên, để Phượng Hạo Thiên nhảy xuống trước, sau đó nàng mới nhảy xuống.

Triệu Dã và Triệu Ương Ương cùng nhau nhảy xuống. Nhưng sau khi nhảy xuống nước, bốn phía mênh mông mịt mù, căn bản không thấy rõ con đường phía trước, hơn nữa bốn người cũng không ai nhìn thấy nhau.

Dưới nước, bọn họ không thể gọi tên nhau, chỉ có thể đè lại đáy lòng mà bơi về phía trước.

Hàn Lăng gắt gao nắm chặt ống tay áo, hai vật nhỏ này tại thời khắc then chốt đã bảo vệ nàng, vậy thì, vào thời khắc nguy nan này, nàng nhất định sẽ bảo vể tốt chúng nó.

Mà lúc này, có một đôi tay cầm chặt lấy bàn tay mà nàng nắm chặt ống tay áo, Hàn Lăng nâng mi, đôi tay này…

Không cho nàng suy nghĩ nhiều, cũng không kịp cảm thụ nhiều, cánh tay cầm tay nàng đầy mạnh mẽ, lôi kéo nàng nàng thần tốc xuyên qua lòng nước.

Mọi người vốn còn đang du hồ ngắm cảnh thì nhìn thấy sự kiện ám sát trong hồ, toàn bộ đều kinh hoảng bỏ chạy.

Lúc này, sắc trời lờ mờ, Vọng Giang hồ to lớn lại không có một bóng người, lưu lại bốn phía chính là mùi máu tươi nhàn nhạt.

Gió đêm hây hẩy, tại một góc bên bờ hồ.

Một nam một nữ hôn mê bất động.

Ánh trăng cao chiếu, hồ nước lạnh buốt đến xương.

Bên cạnh thiếu nữ, hai vật nhỏ tựa lang mà phi lang, tựa hồ mà phi hồ, an tĩnh canh gác.

Thiếu nữ nằm ngửa, vết thương trên bả vai bị nước hồ lạnh lẽo xâm nhập, nhiễm trùng, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra.

Hai vật nhỏ, lắc lư cơ thể be bé, ‘xèo xèo’ trao đổi, dường như đang phân công nhiệm vụ, qua nửa ngày, cùng nhau nhảy lên mình thiếu nữ, cùng nhau dùng hàm răng sắc bén cắn xé tấm vải bố băng bó vết thương trên vai nàng.

Chúng nó sợ làm đau nàng, nên nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận, không đến nửa khắc, tấm vải bố bị xé xuống.

Hai vật nhỏ, đều có đôi mắt màu xanh lam, hai mặt nhìn nhau, đứng ở đầu vai thiếu nữ, đặt đầu lưỡi lên miệng vết thương, liếm tới liếm lui.

Khi nam tử bên cạnh thiếu nữ thanh tỉnh, thấy thiếu nữ nằm bên cạnh, ánh mắt chợt lóe kinh ngạc, Hàn Lăng? Sao không phải Tam tỷ? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trong hồ nước đỏ lòm kia, sau khi hắn thấy thân ảnh hồng nhạt, thì liền tiến tới nắm chặt lấy tay Tam tỷ, nhưng giờ đây người bên cạnh sao lại là nàng?

Đợi hắn hoàn hồn nhìn lại Hàn Lăng, thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn trừng to mắt, kinh ngạc không gì sánh được.

Hai vật nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay hắn, cả thân là màu ngân bạch, đang liếm vết thương của Hàn Lăng! Nhìn cảnh kinh tủng trước mắt, hắn đang định ra tay hất văng chúng, cánh tay vừa nâng lên cao, thì hai vật nhỏ giương mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt màu xanh lam kia, tràn ngập cảnh cáo, chúng nó không cho phép bất cứ ai tổn hại Hàn Hàn!

Cảnh cáo xong, hai vật nhỏ lại cúi đầu liếm vết thương.

Triệu Dã vốn định tung một chưởng xuống, nhưng lại phát hiện, vết thương bị nhiễm trùng nơi bả vai Hàn Lăng, đang từ từ kín miệng!

Kỳ tích!

Hắn chưa bao giờ biết trên đời còn có sự tồn tại của loài động vật này! Căn cứ theo những điều hắn biết, trong cửu quốc, không có loại động vật này, ngay cả sách cổ nghìn năm truyền lại, cũng không có miêu tả về loại động vật chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân màu trắng bạc, ánh mắt màu xanh lam, tựa lang phi lang, tựa hồ phi hồ này!

Vết thương khép lại, chỉ lưu lại một vệt sẹo nho nhỏ, hai vật nhỏ không liếm nữa.

Lúc này, thiếu nữ hôn mê yếu ớt chuyển tỉnh, hai vật nhỏ lập tức nhảy xuống, ‘xì xèo’ kêu, nhìn qua cực kỳ hưng phấn.

Thấy thế, Triệu Dã hoàn toàn có thể khẳng định, hai vật nhỏ này là của Hàn Lăng! Hơn nữa lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi phủ, hai luồng sáng trắng xẹt qua kia chính là bọn chúng.

Hàn Lăng ngẩng đầu, cau mày nhìn Triệu Dã, chẳng lẽ người trong nước lôi kéo nàng là Triệu Dã?

Cạnh hai người, hai vật nhỏ y như đúc kêu ‘xì xèo’, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, chỉ là… Hàn Lăng nhíu mi, trong chúng nó, đứa nào mới là Tiểu Ngân theo nàng tám năm?

Ngay khi nàng đang rất nghi hoặc, một đứa có thân hình hơi béo nhảy lên người Hàn Lăng, nũng nịu kiêm nịnh nọt kéo kéo tay nàng.

Khóe miệng Hàn Lăng cong lên, khẽ cười một tiếng: “Ra ngoài lâu vậy lúc về lại mang theo một đồng bạn? Là nhân tình? Hay là huynh đệ?”

Tiểu Ngân dường như nghe hiểu được lời Hàn Lăng nói, không ngừng gật gật cái đầu be bé, sau đó vật nhỏ bên cạnh cũng bắt đầu nhảy lên, học dáng điệu của Tiểu Ngân, lấy lòng Hàn Lăng.

Nhìn chúng nó giống nhau như đúc, Hàn Lăng cong môi: “Là huynh đệ?”

Hai vật nhỏ cùng nhau gật đầu.

“Đã như vậy, thế thì, một đứa gọi là Tiểu Ngân, một đứa là Tiểu Bạch.” Hàn Lăng mỉm cười, vươn cánh tay trắng noãn xoa nhẹ Tiểu Ngân và Tiểu Bạch. Gió đêm mặc dù lạnh, nhưng, có chúng nó làm bạn, ấm áp bỗng lan tỏa ra từ đáy lòng.

“Rốt cuộc chúng nó thuộc chủng loại nào thế? Vì sao có thể trị lành miệng vết thương của cô?” Triệu Dã cạnh bên không cách nào hình dung được những gì đã nhìn thấy, chúng nó dường như có thể nghe hiểu được lời nàng nói, bất kể nàng nói cái gì, chúng nó đều có thể đáp lại, hơn nữa, lúc nàng hôn mê, chúng nó lại còn biết bảo vệ nàng!

Vết thương? Hàn Lăng cúi đầu nhìn bả vai, trước khi nhảy xuống hồ, vết thương còn đang loáng thoáng ngấm máu, vốn vô cùng có khả năng bị nhiễm trùng do ngâm nước quá lâu, nhưng lúc này chỉ có một vết sẹo hồng hồng. Nhíu mày, Hàn Lăng vẫn không có bao nhiêu kinh ngạc. Hờ hững đáp lại: “Đại khái thì nghi vấn của ngươi phải hỏi ông trời.”

Nghe vậy, Triệu Dã sửng sốt, ôn hòa cười: “Có chúng nó đi theo cô, tối thiểu có thể giảm đi không ít phiền toái, chẳng hạn như bị thương chỉ cần chúng nó liếm một cái.” Nam tử tuyệt đại tao nhã tạm dừng tại ba chữ sau cùng, trong giây lát mới phát hiện, da thịt nơi bả vai nàng trần trụi lộ ra ngoài!

Tim bỗng nhiên run bắn lên, vội vã nghiêng đầu, tiếng nói thanh nhuận như gió biến hoá: “Cô đã quên mặc quần áo.”

Vẻ mặt Hàn Lăng không thay đổi, kéo lại y phục nơi bả vai, sau đó ôm Tiểu Bạch và Tiểu Ngân đứng lên, nhìn khoảng rừng rậm đen ngòm bốn phía, nơi này là ven bờ Vọng Giang hồ, thế thì, nàng và Triệu Dã dạt đến đây, còn Phượng Hạo Thiên và Triệu Ương Ương đâu?

Vì sao không thấy bóng dáng bọn họ?

“Tuy rằng đây là ven bờ Vọng Giang hồ, nhưng, lại không phải bến cập mà chúng ta đến trước đó.” Mặc dù giờ là đêm tối, nhưng nàng đối với địa hình cực kỳ mẫn cảm, thông qua không khí, hương cây cỏ, địa hình phân bố, nàng khẳng định nơi lúc này đang đứng, là một chỗ như thế nào.

Nghe vậy, Triệu Dã quay đầu, trong nháy mắt sự xấu hổ bị hắn chỉnh lý, trên vẻ mặt tuấn lãng, nụ cười bắt đầu triển khai: “Đã như vậy, chúng ta cần phải mau chóng tìm được Tứ Vương gia và Tam tỷ.”

“Ừhm.” Hàn Lăng gật đầu.

Gió thổi tới, phất lên quần áo ướt sủng, khiến cái lạnh thẩm thấu đến bức người, nhưng thân hình hơi gầy của thiếu nữ đứng trong đêm đen, lại không có nửa phần lay động.

Phong hoa tuyệt đại nam tử, mê mẩn nhìn nàng. Trong đầu lại hiện lên một câu hỏi, rốt cuộc nàng là một nữ tử như thế nào? Vì sao hắn nhìn nàng lại càng ngày càng mê mẩn?

“Lần đầu tiên ám sát bất thành, còn có thể có lần ám sát thứ hai, thứ ba, lần này kẻ ám sát có khác biệt rất lớn với lúc trước, một, tàn nhẫn, không giết hết chúng ta thề không bỏ qua. Hai, e rằng chung quanh đây đã bày ra vô số cạm bẫy.” Hàn Lăng siết chặt nắm tay, ngữ khí băng lãnh không phập phồng vang lên.

Trên dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ, không có một tia sợ hãi, có chỉ là cương quyết và thong dong đối mặt.

Ánh mắt Triệu Dã luôn bình tĩnh, lúc này chợt xẹt qua tia dị dạng, nhưng tiếng nói vẫn ôn hòa, “Tại hạ tán thành. Song, trước mắt, sắc trời bắt đầu tối, chúng ta lại ở trong một hoàn cảnh vô cùng xa lạ. Muốn bằng sức của hai người chúng ta mà tìm được Tứ Vương gia và Tam tỷ, e rằng có chút khó khăn.”

“Bất kể có bao nhiêu khó khăn, nhất định phải tìm được.” Hàn Lăng lạnh giọng nói. “Chỉ là, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là hong khô quần áo ướt sũng trên người.” Bằng không người thì tìm không được, bọn họ cũng đã bệnh không nhẹ, biến thành cừu con mang bệnh, chờ kẻ địch đến lấy thủ cấp.

“Hàn Lăng cô nương chờ một lát, tại hạ đi nhặt củi.” Triệu Dã xoay người đi vào trong mảnh rừng tối đen.

Hàn Lăng nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đáp lại, sau đó đứng tại chỗ, chờ đợi, cũng tiện đó mà quan sát biến động chung quanh.

“Xì xèo xì xèo”

Tiểu Ngân Tiểu Bạch, thấy thân mình Hàn Lăng vô cùng lạnh, ngay cả nhiệt độ nơi lòng bàn tay cũng là lạnh buốt dọa người, chúng nó vốn an ổn tựa vào lòng Hàn Lăng, lúc này con ngươi màu xanh lam bỗng nhiên thay đổi, từ màu xanh lam chuyển thành tím đậm, một ngọn lửa nhỏ phun phừng phừng trong mắt chúng.

Hàn Lăng vẫn nhìn bốn phía, căn bản không phát hiện hai vật nhỏ trong lòng có biến hóa, đương nhiên là nàng hết sức chăm chú nên không có nhận ra, cơ thể nàng đang từ từ ấm lên.

Một lát sau, Triệu Dã ôm một đống củi quay lại.

Con mắt màu tím của Tiểu Ngân và Tiểu Bạch rất nhanh chuyển thành màu lam.

Nghe tiếng, Hàn Lăng xoay người, nhìn phong hoa tuyệt đại nam tử, chật vật kéo thân hình cao ngất, trong lòng ôm bó củi to, nhưng phong độ của hắn lại không tổn hao chút nào, mà lại uyển chuyển khí phái tựa tiên nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện