Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 22: Nhà quê
Diệp Thiên cũng không thèm để ý, anh cũng thu tay về.
Với mấy trò của đội thanh niên mới lớn, anh thực sự không ưng mắt.
Nếu Chu Minh Huy biết người trước mặt mình là Chiến Tướng Lăng Thiên nổi tiếng, e là hắn ta hối hận không kịp.
Cả nước này, thậm chí cả thế giới này, người đủ tư cách bắt tay với Diệp Thiên cũng chỉ có những vị tiền bối lớn tuổi mà thôi.
Trên đời này có biết bao nhiêu người muốn được bắt tay Diệp Thiên, nhưng buồn một điều là chưa đến lượt. Nên đành ngậm ngùi tiếc nuối.
Chỉ một tên Chu Minh Huy mà nói, thật sự vẫn chưa đủ tư cách.
Diệp Na chứng kiến hết thảy mọi chuyện, trong lòng cảm thấy không vui.
Cô cũng biết rõ tính cách của Chu Minh Huy, lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây trước mặt con gái.
Chỉ có điều, thế này cũng quá khinh người rồi.
"Anh Diệp Thiên, đây là bạn học của em, cô ấy tên là Tôn Văn! Còn đây là bạn trai cô ấy! anh..."
Diệp Na còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thiên phất tay ngắt lời.
"Không có chuyện gì thì mọi người đi đi, anh ngồi đây nhâm nhi một chút!"
Thần sắc Diệp Na như chìm xuống, nhưng dường như nhớ ra gì đó: "Anh Diệp Thiên, anh đi có một mình thôi sao? Nếu vậy thì đi cùng bọn em đi. Không thì em ở lại với anh."
Nghe vậy nhưng Diệp Thiên vẫn không đáp lại, Tôn Văn nói với giọng lững lờ.
"Na Na à, nếu anh ấy thích ngồi đây thì cứ để anh ấy ngồi đây thôi, nói nhiều như vậy làm gì?"
Chuyện ban nãy Tôn Văn cũng chứng kiến từ đầu tới cuối.
Nhưng dưới cái nhìn của cô ta thì Diệp Thiên lại là kẻ sĩ diện trước.
Chu Minh Huy thân phận thế nào chứ, đã chủ động bắt tay trước rồi.
Nhưng Diệp Thiên lại ra vẻ không quan tâm, hành động như vậy là có ý gì?
Là bạn gái Chu Minh Huy, trong lòng cô ta cũng khó chịu.
Vẻ mặt Diệp Na hiện lên sự lúng túng: "Thế nhưng mà..."
"Em cứ đi đi, anh ngồi đây chút thôi, các em chơi vui vẻ!"
Diệp Thiên nói lần nữa, tỏ ý không muốn nhập hội.
Lần này Diệp Thiên tới đây là để tưởng nhớ về người chiến hữu quá cố, không muốn kết giao với mấy cô cậu nhóc mới lớn.
Mặc dù họ so với Diệp Thiên thì Diệp Thiên không lớn hơn là mấy, nhưng so về tâm tính cũng như những chuyện từng trải của Diệp Thiên mà nói, bọn họ quả thực chỉ là đám thanh niên mới lớn.
Diệp Na khó xử, sau chuyện hôm qua cô ấy mới biết, Diệp Thiên so với vẻ bề ngoài thì mạnh mẽ và thần bí hơn nhiều.
Vì thế nên cô ấy muốn bồi đắp lại mối quan hệ với Diệp Thiên để được thân mật như khi còn bé.
Nhưng cô ấy lại không dám chủ động liên hệ với Diệp Thiên, thế mà giờ tình cờ gặp được như vậy, sao lại có thể bỏ qua cơ hội này được chứ.
Có điều lần này là được chị em tốt mời tới.
Lúc này cô ấy thực sự lúng túng không biết làm sao mới được.
"Người ta đã nói thế rồi cậu còn do dự cái gì nữa? Đi thôi!"
Tôn Văn không nói lời nào, kéo Diệp Na đi cùng.
Cô ta cũng không muốn ăn cơm chung mâm với loại nhà quê như Diệp Thiên.
Diệp Na đành chịu không biết làm sao, định bụng thỏa hiệp thì Chu Minh Huy bất ngờ mở miệng.
"Tiểu Na, nếu anh ấy là anh của cậu, thì đương nhiên chính là bạn của Chu Minh Huy! Dù sao cũng không dễ mà tình cờ gặp nhau, vậy thì cũng ăn đi. Tôi sẽ bao trọn gian phòng tốt nhất của chỗ này, cũng phải chứa được hơn mười người đấy."
Lời nói của Chu Minh Huy khiến cho Diệp Na và Tôn Văn sững sờ.
Cái tên này sao bỗng nhiên lại đổi tính như thế? Không lẽ đây mới là phong cách của hắn sao?
Chu Minh Huy liền cười cợt, khóe miệng nhếch lên một cái rồi quay đầu nhìn sang Diệp Thiên.
"Anh là Diệp Thiên đúng không? Thế nào? Nể mặt nhau một lần nhé."
Tất nhiên là Chu Minh Huy không hề tốt bụng như vậy, hắn có tính toán riêng cho mình.
Tên này không phải chỉ là một tên nhà quê thôi sao? Nếu dẫn hắn tới gian phòng tốt nhất liệu hắn có kinh ngạc và ngưỡng mộ mình không?
Như vậy không phải càng làm nổi bật nên sự cao quý của bản thân sao?
Cao to đẹp trai lại nhiều tiền thì cũng cần phải đánh bóng lên chứ!
Hắn và Tôn Văn dù gì cũng đã yêu đương lâu rồi, nhưng vẫn chưa đi quá giới hạn, cùng lắm chỉ là nắm tay mà thôi.
Gia thế của Tôn Văn so với hắn cũng không kém là bao, thế nên không thể dùng biện pháp mạnh được.
Chính vì thế mà hắn chỉ có thể dùng đến loại thủ đoạn này để chứng minh thân phận cao quý của bản thân mình, từ đó làm cho Tôn Văn mê mẩn mình hơn mà nguyện trao tất cả cho hắn.
Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì thêm một người có thiệt thòi gì, cùng lắm thì cũng chỉ là thêm một đôi đũa và một cái bát.
Tiếc là, câu trả lời lần này của Diệp Thiên lại khiến hắn thêm thất vọng.
"Tôi không ăn cùng đâu, chỗ này cũng rất tốt!" Diệp Thiên lắc đầu, trong mắt không hề có chút rung động nào.
Cái gì chứ? Tên nhà quê này lại dám từ chối mình?
Nếu không phải Tôn Văn đang đứng ở bên, hắn đã cho tên này một đạp rồi.
Từ trước đến nay chỉ có hắn từ chối lời mời của người ta, chưa từng nghĩ đến có ngày bị một tên quê mùa từ chối thế này.
"Anh yên tâm, em đã nói em mời thì sẽ không để anh phải bỏ tiền túi đâu."
Chu Minh Huy kiềm chế lửa giận trong lòng. Chuyện như vậy dù sao cũng phải nhẫn nhịn.
Diệp Thiên không nói gì, đang định đứng dậy rời đi thì Diệp Na không biết lấy đâu ra dũng khí mà lao vào ôm lấy cánh tay Diệp Thiên.
"Anh Diệp Thiên, anh nhập hội với bọn em đi. Nếu không em không ăn nữa!"
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Diệp Na, Diệp Thiên đành bất đắc dĩ chiều theo, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Diệp Na vui vẻ kéo theo Diệp Thiên đi về hướng căn phòng đã được bao trọn gói, cô ấy sợ Diệp Thiên sẽ lại đổi ý.
Chu Minh Huy hừ lạnh lùng, vừa nghe không cần bỏ tiền ra liền đồng ý? Đúng là tên nhà quê.
"Tại anh đấy, rốt cuộc anh định làm gì vậy?"
Tôn Văn liếc Chu Minh Huy, trong lòng không vui.
Mặc dù Diệp Thiên là anh của Diệp Na, nhưng có đủ tư cách mà ngồi chung mâm với mình sao?
"Ha Ha, Văn Văn à, không phải là anh đang nghĩ cho Triệu Dương sao?"
Chu Minh Huy muốn kéo tay Tôn Văn lại, nhưng Tôn Văn lại né đi.
"Anh thấy hắn với Tiểu Na có quan hệ không bình thường, khả năng cao là tình địch của Triệu Dương! Chúng ta cứ nhịn hắn vài câu đã, đợi Triệu Dương đến rồi trừng trị hắn luôn một lượt. Triệu Dương cũng không phải là mới thích Tiểu Na nên cậu ấy sẽ không cho phép có cái gai trong mắt."
"Thật thế sao?"
Tôn Văn bán tín bán nghi liếc hắn một cái: "Em tin anh một lần, nhanh vào thôi, em đói lắm rồi."
Nói xong hai người họ quay người bước đi.
Chu Minh Huy thích thú nhìn vào thân thể mềm mại của Tôn Văn, hắn chợt nóng lòng, hắn liên tục liếm môi, dục vọng chất đầy trong đôi mắt.
"Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là gian phòng tốt nhất mà tôi phải tốn sức lắm mới đặt được.
Chu Minh Huy dẫn mấy người vào phòng rồi khoe khoang chất vất.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nhà hàng hải sản Vương Ký này mà đánh giá, ở đất Dung Thành này thì nơi đây được coi là số một về đồ hải sản.
Gian phòng Hải Yến là gian phòng được xây lớn nhất, là phòng riêng sang trọng nhất nên rất khó mới có thể đặt được.
Chu Minh Huy dựa vào mối quan hệ của cha mình mới được phần diễm phúc này.
"Hừm, quả thực rất tốt. Có điều, chúng ta chỉ có năm sáu người, có phải hơi lãng phí không?" Diệp Na lên tiếng.
Phòng riêng này rất lớn, đủ để cho mười lăm người ngồi.
Bên trong phòng, ngoài cái bàn xa hoa kia, còn có cả giường chiếu và nhà vệ sinh đầy đủ, đừng nói là ăn uống, kể cả là để ở thì nơi này cũng đáng để dừng chân.
"Tiểu Na sao lại nói thế? Ăn cơm thôi mà, chủ yếu là bản thân thoải mái là được! Huống hồ nơi này cũng không quá đắt, một ngày cũng chỉ có sáu vạn sáu."
Chu Minh Huy xua tay gạt đi rồi hô mọi người cùng ngồi xuống.
Nhìn ánh mắt của Diệp Na và Tôn Vân toát lên vẻ thán phục, trong lòng hắn đắc ý vô cùng.
Ha ha, xem ra chiêu này quả nhiên là hữu dụng.
Hắn đang muốn nhìn Diệp Thiên để tìm thêm chút cảm giác lập nên thành tích thì mới chỉ liếc mắt hắn đã khiến mình thất vọng thêm lần nữa.
Từ đầu đến cuối Diệp Thiên đều tỏ vẻ lạnh đạm, trong mắt không hề mảy may ý tứ khác biệt, ngay cả chút kinh ngạc cũng không hề!
Chu Minh Huy hơi nhướn mày.
Tên nhà quê này đã tới đây rồi còn giả bộ thanh cao với mình?
Với mấy trò của đội thanh niên mới lớn, anh thực sự không ưng mắt.
Nếu Chu Minh Huy biết người trước mặt mình là Chiến Tướng Lăng Thiên nổi tiếng, e là hắn ta hối hận không kịp.
Cả nước này, thậm chí cả thế giới này, người đủ tư cách bắt tay với Diệp Thiên cũng chỉ có những vị tiền bối lớn tuổi mà thôi.
Trên đời này có biết bao nhiêu người muốn được bắt tay Diệp Thiên, nhưng buồn một điều là chưa đến lượt. Nên đành ngậm ngùi tiếc nuối.
Chỉ một tên Chu Minh Huy mà nói, thật sự vẫn chưa đủ tư cách.
Diệp Na chứng kiến hết thảy mọi chuyện, trong lòng cảm thấy không vui.
Cô cũng biết rõ tính cách của Chu Minh Huy, lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây trước mặt con gái.
Chỉ có điều, thế này cũng quá khinh người rồi.
"Anh Diệp Thiên, đây là bạn học của em, cô ấy tên là Tôn Văn! Còn đây là bạn trai cô ấy! anh..."
Diệp Na còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thiên phất tay ngắt lời.
"Không có chuyện gì thì mọi người đi đi, anh ngồi đây nhâm nhi một chút!"
Thần sắc Diệp Na như chìm xuống, nhưng dường như nhớ ra gì đó: "Anh Diệp Thiên, anh đi có một mình thôi sao? Nếu vậy thì đi cùng bọn em đi. Không thì em ở lại với anh."
Nghe vậy nhưng Diệp Thiên vẫn không đáp lại, Tôn Văn nói với giọng lững lờ.
"Na Na à, nếu anh ấy thích ngồi đây thì cứ để anh ấy ngồi đây thôi, nói nhiều như vậy làm gì?"
Chuyện ban nãy Tôn Văn cũng chứng kiến từ đầu tới cuối.
Nhưng dưới cái nhìn của cô ta thì Diệp Thiên lại là kẻ sĩ diện trước.
Chu Minh Huy thân phận thế nào chứ, đã chủ động bắt tay trước rồi.
Nhưng Diệp Thiên lại ra vẻ không quan tâm, hành động như vậy là có ý gì?
Là bạn gái Chu Minh Huy, trong lòng cô ta cũng khó chịu.
Vẻ mặt Diệp Na hiện lên sự lúng túng: "Thế nhưng mà..."
"Em cứ đi đi, anh ngồi đây chút thôi, các em chơi vui vẻ!"
Diệp Thiên nói lần nữa, tỏ ý không muốn nhập hội.
Lần này Diệp Thiên tới đây là để tưởng nhớ về người chiến hữu quá cố, không muốn kết giao với mấy cô cậu nhóc mới lớn.
Mặc dù họ so với Diệp Thiên thì Diệp Thiên không lớn hơn là mấy, nhưng so về tâm tính cũng như những chuyện từng trải của Diệp Thiên mà nói, bọn họ quả thực chỉ là đám thanh niên mới lớn.
Diệp Na khó xử, sau chuyện hôm qua cô ấy mới biết, Diệp Thiên so với vẻ bề ngoài thì mạnh mẽ và thần bí hơn nhiều.
Vì thế nên cô ấy muốn bồi đắp lại mối quan hệ với Diệp Thiên để được thân mật như khi còn bé.
Nhưng cô ấy lại không dám chủ động liên hệ với Diệp Thiên, thế mà giờ tình cờ gặp được như vậy, sao lại có thể bỏ qua cơ hội này được chứ.
Có điều lần này là được chị em tốt mời tới.
Lúc này cô ấy thực sự lúng túng không biết làm sao mới được.
"Người ta đã nói thế rồi cậu còn do dự cái gì nữa? Đi thôi!"
Tôn Văn không nói lời nào, kéo Diệp Na đi cùng.
Cô ta cũng không muốn ăn cơm chung mâm với loại nhà quê như Diệp Thiên.
Diệp Na đành chịu không biết làm sao, định bụng thỏa hiệp thì Chu Minh Huy bất ngờ mở miệng.
"Tiểu Na, nếu anh ấy là anh của cậu, thì đương nhiên chính là bạn của Chu Minh Huy! Dù sao cũng không dễ mà tình cờ gặp nhau, vậy thì cũng ăn đi. Tôi sẽ bao trọn gian phòng tốt nhất của chỗ này, cũng phải chứa được hơn mười người đấy."
Lời nói của Chu Minh Huy khiến cho Diệp Na và Tôn Văn sững sờ.
Cái tên này sao bỗng nhiên lại đổi tính như thế? Không lẽ đây mới là phong cách của hắn sao?
Chu Minh Huy liền cười cợt, khóe miệng nhếch lên một cái rồi quay đầu nhìn sang Diệp Thiên.
"Anh là Diệp Thiên đúng không? Thế nào? Nể mặt nhau một lần nhé."
Tất nhiên là Chu Minh Huy không hề tốt bụng như vậy, hắn có tính toán riêng cho mình.
Tên này không phải chỉ là một tên nhà quê thôi sao? Nếu dẫn hắn tới gian phòng tốt nhất liệu hắn có kinh ngạc và ngưỡng mộ mình không?
Như vậy không phải càng làm nổi bật nên sự cao quý của bản thân sao?
Cao to đẹp trai lại nhiều tiền thì cũng cần phải đánh bóng lên chứ!
Hắn và Tôn Văn dù gì cũng đã yêu đương lâu rồi, nhưng vẫn chưa đi quá giới hạn, cùng lắm chỉ là nắm tay mà thôi.
Gia thế của Tôn Văn so với hắn cũng không kém là bao, thế nên không thể dùng biện pháp mạnh được.
Chính vì thế mà hắn chỉ có thể dùng đến loại thủ đoạn này để chứng minh thân phận cao quý của bản thân mình, từ đó làm cho Tôn Văn mê mẩn mình hơn mà nguyện trao tất cả cho hắn.
Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì thêm một người có thiệt thòi gì, cùng lắm thì cũng chỉ là thêm một đôi đũa và một cái bát.
Tiếc là, câu trả lời lần này của Diệp Thiên lại khiến hắn thêm thất vọng.
"Tôi không ăn cùng đâu, chỗ này cũng rất tốt!" Diệp Thiên lắc đầu, trong mắt không hề có chút rung động nào.
Cái gì chứ? Tên nhà quê này lại dám từ chối mình?
Nếu không phải Tôn Văn đang đứng ở bên, hắn đã cho tên này một đạp rồi.
Từ trước đến nay chỉ có hắn từ chối lời mời của người ta, chưa từng nghĩ đến có ngày bị một tên quê mùa từ chối thế này.
"Anh yên tâm, em đã nói em mời thì sẽ không để anh phải bỏ tiền túi đâu."
Chu Minh Huy kiềm chế lửa giận trong lòng. Chuyện như vậy dù sao cũng phải nhẫn nhịn.
Diệp Thiên không nói gì, đang định đứng dậy rời đi thì Diệp Na không biết lấy đâu ra dũng khí mà lao vào ôm lấy cánh tay Diệp Thiên.
"Anh Diệp Thiên, anh nhập hội với bọn em đi. Nếu không em không ăn nữa!"
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Diệp Na, Diệp Thiên đành bất đắc dĩ chiều theo, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Diệp Na vui vẻ kéo theo Diệp Thiên đi về hướng căn phòng đã được bao trọn gói, cô ấy sợ Diệp Thiên sẽ lại đổi ý.
Chu Minh Huy hừ lạnh lùng, vừa nghe không cần bỏ tiền ra liền đồng ý? Đúng là tên nhà quê.
"Tại anh đấy, rốt cuộc anh định làm gì vậy?"
Tôn Văn liếc Chu Minh Huy, trong lòng không vui.
Mặc dù Diệp Thiên là anh của Diệp Na, nhưng có đủ tư cách mà ngồi chung mâm với mình sao?
"Ha Ha, Văn Văn à, không phải là anh đang nghĩ cho Triệu Dương sao?"
Chu Minh Huy muốn kéo tay Tôn Văn lại, nhưng Tôn Văn lại né đi.
"Anh thấy hắn với Tiểu Na có quan hệ không bình thường, khả năng cao là tình địch của Triệu Dương! Chúng ta cứ nhịn hắn vài câu đã, đợi Triệu Dương đến rồi trừng trị hắn luôn một lượt. Triệu Dương cũng không phải là mới thích Tiểu Na nên cậu ấy sẽ không cho phép có cái gai trong mắt."
"Thật thế sao?"
Tôn Văn bán tín bán nghi liếc hắn một cái: "Em tin anh một lần, nhanh vào thôi, em đói lắm rồi."
Nói xong hai người họ quay người bước đi.
Chu Minh Huy thích thú nhìn vào thân thể mềm mại của Tôn Văn, hắn chợt nóng lòng, hắn liên tục liếm môi, dục vọng chất đầy trong đôi mắt.
"Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là gian phòng tốt nhất mà tôi phải tốn sức lắm mới đặt được.
Chu Minh Huy dẫn mấy người vào phòng rồi khoe khoang chất vất.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nhà hàng hải sản Vương Ký này mà đánh giá, ở đất Dung Thành này thì nơi đây được coi là số một về đồ hải sản.
Gian phòng Hải Yến là gian phòng được xây lớn nhất, là phòng riêng sang trọng nhất nên rất khó mới có thể đặt được.
Chu Minh Huy dựa vào mối quan hệ của cha mình mới được phần diễm phúc này.
"Hừm, quả thực rất tốt. Có điều, chúng ta chỉ có năm sáu người, có phải hơi lãng phí không?" Diệp Na lên tiếng.
Phòng riêng này rất lớn, đủ để cho mười lăm người ngồi.
Bên trong phòng, ngoài cái bàn xa hoa kia, còn có cả giường chiếu và nhà vệ sinh đầy đủ, đừng nói là ăn uống, kể cả là để ở thì nơi này cũng đáng để dừng chân.
"Tiểu Na sao lại nói thế? Ăn cơm thôi mà, chủ yếu là bản thân thoải mái là được! Huống hồ nơi này cũng không quá đắt, một ngày cũng chỉ có sáu vạn sáu."
Chu Minh Huy xua tay gạt đi rồi hô mọi người cùng ngồi xuống.
Nhìn ánh mắt của Diệp Na và Tôn Vân toát lên vẻ thán phục, trong lòng hắn đắc ý vô cùng.
Ha ha, xem ra chiêu này quả nhiên là hữu dụng.
Hắn đang muốn nhìn Diệp Thiên để tìm thêm chút cảm giác lập nên thành tích thì mới chỉ liếc mắt hắn đã khiến mình thất vọng thêm lần nữa.
Từ đầu đến cuối Diệp Thiên đều tỏ vẻ lạnh đạm, trong mắt không hề mảy may ý tứ khác biệt, ngay cả chút kinh ngạc cũng không hề!
Chu Minh Huy hơi nhướn mày.
Tên nhà quê này đã tới đây rồi còn giả bộ thanh cao với mình?
Bình luận truyện