Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 6: Sao khoảng cách lại lớn như vậy



Ngọc bích? Còn là một cặp?

Trong sân lập tức trở nên yên tĩnh, từng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.

Đều muốn xem Diệp Thiên là thần thánh phương nào, ngay cả vật trân quý như vậy cũng có thể lấy đi tặng.

Diệp Kính Sơn cùng Diệp Na cũng trở nên ngẩn ngơ.

Nhưng không phải vì ngọc bích, mà là vì hai chữ Diệp Thiên.

“Diệp Thiên? Chẳng lẽ Tiểu Thiên trở về sao?” Diệp Kính Sơn vừa lo vừa mừng, buông chén xuống rồi chạy ra ngoài cửa.

“Chú, con là Tiểu Thiên, con trở về rồi.”

Diệp Thiên nhanh chóng đi về phía trước, tới trước mặt Diệp Kính Sơn.

Hơn mười năm không gặp, nếp nhăn trên mặt chú nhiều hơn, người gầy đi nhiều, nhưng vẫn gần gũi thân thiết như trước.

Diệp Thiên sẽ không quên, chính là người đàn ông nay, tự tay nuôi anh lớn lên, rồi động viên anh đi bộ đội!

Có thể nói, không có Diệp Kính Sơn, thì không có Lăng Thiên Chiến Thần bây giờ!

“Được được, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!” Diệp Kính Sơn vỗ vỗ bờ vai vững chãi của Diệp Thiên, đôi mắt chợt đỏ.

“Tiểu Thiên, con trưởng thành rồi.” Nhìn Diệp Thiên đã cao hơn mình một cái đầu, Diệp Kính Sơn cảm thấy tự hào.

“Chú, hôm nay là sinh nhật chú, con nhanh chóng trở về để chúc chú sinh nhật vui vẻ!” Khóe miệng của Diệp Thiên đem theo nụ cười, nhưng trong mắt lại xuất hiện ánh sáng khác thường.

Anh có thể cảm giác một cách rõ ràng, sắc mặt của Diệp Kính Sơn hơi nhợt nhạt, cách nói chuyện hơi hụt hơi, ngay cả bước đi còn không vững.

Đây là dấu hiệu bị thương, hơn nữa vết thương không hề nhẹ, Diệp Kính Sơn chỉ là đang mạnh mẽ chịu đựng mà thôi.

Chẳng lẽ, trong nhà có chuyện gì?

Ánh mắt của Diệp Thiên trở nên sắc bén.

“Chú, đây là tiệc mừng thọ của chú, sao có thể đứng vậy được, mau ngồi xuống đi chú.”

Diệp Thiên cũng không có hỏi rõ ra, chỉ dìu Diệp Kính Sơn ngồi xuống.

“Đứa nhỏ này.” Diệp Kính Sơn cười rồi khua tay, cũng không từ chối: “Ta thấy con đen đi nhiều, chắc sinh hoạt trong quân đội vất vả lắm phải không?”

“Cũng tốt ạ!” Diệp Thiên lắc đầu “Lãnh đạo cũng chăm sóc cho con nhiều, nên con không có gì vất vả cả.”

Diệp Kính Sơn ừ nhẹ một tiếng, nên không thấy được sự sùng kính trong mắt của Lâm Khuê.

Nếu không chịu khổ trên chiến trường, thì Long Quốc đã bị xâm lấn từ lâu rồi.

“Nha đầu, còn đứng đó làm gì? Không phải con luôn miệng hỏi anh Tiểu Thiên khi nào về sao? Bây giờ lại ngẩn người như vậy?”

Nghe nói vậy, Diệp Na ở bên cạnh đỏ mặt, tiến lên hai bước, nhẹ nhàng đứng trước mặt Diệp Thiên.

“Anh Tiểu Diệp Thiên!”

Diệp Na muốn hô anh Tiểu Thiên, nhưng dưới ánh mắt của mọi người lại không dám nói như vậy, chỉ có thể nhanh chóng đổi cách xưng hô.

Từ nhỏ cô và Diệp Thiên lớn lên cùng nhau, nên gọi là anh Tiểu Thiên gần mười năm rồi!

Nhưng thời gian chớp mắt đã trôi qua thêm mười năm nữa, Diệp Na lại phân vân, không biết nên đối mặt với người con trai trước mặt như thế nào.

Đặc biệt, bọn họ còn đính hôn từ nhỏ.

Năm đó cô ấy vì chuyện này mà thấy vui vẻ mấy ngày trời.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Thiên, cô ấy muốn cười cũng không cười nổi.

“Ha ha, Tiểu Na đã lớn như vậy sao? Thiếu chút nữa là anh không nhận ra rồi!”

Diệp Thiên cười vui vẻ, đúng là con gái thay đổi nhanh, cô bé ngày xưa hay đi theo mình, bây giờ đã trở thành một cô gái yêu kiều duyên dáng.

“Nha đầu kia” Diệp Kính Sơn bật cười, đảo mắt nhìn sang Diệp Thiên “Tiểu Thiên, tới đây, nhanh ngồi xuống, ta nói với con mấy chuyện.”

“Nói nói nói, nói chuyện gì nữa?” Vương Tú Liên đột nhiên mở miệng cắt lời Diệp Kính Sơn, sau đó trừng mắt với Diệp Thiên.

“Giờ là lúc nào rồi, nếu nói thêm nữa thì tiệc mừng thọ này nên kết thúc được rồi?”

Bầu không khí trở nên hơi lúng túng, Diệp Thiên lập tức nở nụ cười, mở miệng giải vây.

“Là do con tới chậm, chú, nhanh chóng khai tiệc đi, đừng để chậm trễ.”

Nụ cười của Diệp Kính Sơn biến mất, trừng mắt nhìn vợ một cái “Sao bà lại nói như vậy? Vất vả lắm Tiểu Thiên mới trở về một chuyến, miệng không bớt bớt đi?”

Vương Tú Liên hừ lạnh một tiếng: “Tôi nói sai sao? Vì cậu ta mà bỏ mặc nhiều khách quý như vậy, có đáng không?”

Trong lúc nói chuyện, bà ấy nhìn Diệp Thiên từ trên xuống dưới vài lần, sau đó tỏ ra thái độ khinh bỉ quá mức.

“Bà, khụ khụ.” Diệp Kính Sơn muốn phản bác, lại bật ho liên tục, sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Chú, thím nói đúng, dù sao chú cháu ta còn rất nhiều thời gian để ôn chuyện, không thể bỏ mặc khách khứa như vậy được.”

Diệp Thiên nhíu mày vỗ lưng Diệp Kính Sơn, xem ra, vết thương của chú nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiều.

“Đúng vậy mẹ à, mẹ đừng có cãi nhau nữa.” Diệp Na trừng mắt nhìn Vương Tú Liên một cái, rồi đỡ Diệp Kính Sơn ngồi xuống vị trí chủ tiệc.

Diệp Kính Sơn vất vả mới ngồi vững được, trừng mắt nhìn Vương Tú Liên một cái, rồi nhìn Diệp Thiên và vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

“Cháu đừng để bụng thím làm gì, Tiểu Thiên, tới đây, ngồi bên cạnh thúc chú!”

Vương Tú Liên hừ một cái, hất mặt quay đi.

Nhưng lại không thấy được, Lâm Khuê đang nhìn mình một cách lạnh lùng, nếu không phải bà ấy là thím của Diệp Thiên, thì bây giờ bà ấy đã trở thành một thi thể rồi.

Nhìn khắp nơi, cho dù anh ấy đi tới nơi nào, đều được tiếp đãi một cách cung kính, huống chi là một nơi nhỏ bé như gia đình họ Diệp?

Diệp Thiên không khách khí đi đến bên cạnh Diệp Kính Sơn, đang muốn ngồi xuống, thì một giọng nói không mấy thân thiện vang lên.

“Cậu chính là người anh trai gia nhập quân đội của Diệp Na, Diệp Thiên?”

Diệp Thiên quay đầu, đã thấy một thanh niên bóng bẩy nhìn chằm chằm mình, và cũng không thèm để ý mình. Dù còn chưa kịp ngồi xuống thì người thanh niên này lại chắn trước mặt Diệp Thiên.

“Tiểu Ngô, cậu làm cái gì vậy?” Diệp Kính Sơn cau mày nhìn Ngô Thông, không vui vẻ lắm.

Ngô Thông cười cười: “Chú Diệp, hôm nay là sinh nhật của chú, cho dù Tiểu Na không ngồi vị trí này, thì cũng phải của thím, từ khi nào tới lượt một người ngoài như hắn?”

Nói xong, ánh mắt của nhìn Diệp Thiên: “Tiểu tử, cậu phải biết mình biết ta, cậu chỉ là một đứa con nuôi mà thôi, nếu như không có chút quan hệ với chú Diệp, ngay cả tư cách bước vào cánh cửa này cũng không có, cậu nói đi, cậu có tư cách gì ngồi ở đây?”

Lời của Ngô Thông không không từ nào là không hung ác.

Hắn theo đuổi Diệp Na không phải ngày một ngày hai, Diệp Na lại chưa bao giờ đáp lại hắn.

Nhưng lại thân mật với đồ nhà quê này như vậy, còn gọi anh Tiểu Thiên, xém chút nữa chọc cho hắn tức điên lên.

Nhân cơ hội này, hôm nay hắn phải ra tay dạy bảo cậu ta mới được.

“Ngô Thông, cậu...” Diệp Kính Sơn vừa định mở miệng, đã bị Diệp Thiên giơ tay ngăn lại.”

“Vậy anh nói xem, tôi nên ngồi ở đâu?” Diệp Thiên ngẩng đầu, đôi mắt đầy sự hứng thú nhìn Ngô Thông.

Ngô Thông khinh bỉ nhìn anh một cái: “Đồ nhà quê như cậu, nhanh cút ra ngoài đi, đừng có để ô uế chỗ ngồi của chú Diệp.”

Diệp Thiên nở nụ cười, hoàn toàn không tức giận chút nào: “Vậy anh là ai, có tư cách gì đuổi tôi ra ngoài?”

“Ngay cả tôi cũng không biết? Đúng là cái đồ nhà quê!” Ngô Thông nhướn mày, giọng nói lớn hơn một chút, “Cậu biết nhà họ Ngô chứ?”

“Nhà họ Ngô?” Diệp Thiên lắc đầu “Chưa từng nghe nói tới.”

“Cậu! Nhưng cũng đúng, một tên nhà quê như cậu, đâu có thể tiếp xúc tới đẳng cấp này được.” Ngô Thông càng ngày càng xem thường: “Nghe nói cậu nhập ngũ cũng lâu rồi, đút lót lên đến quân hàm gì rồi? Chắc không phải là một tên canh cổng chứ?”

Nhìn cách ăn mặc của Diệp Thiên, lại còn trẻ như vậy, Ngô Thông không hề quan tâm.

Diệp Thiên lắc đầu “Tôi đã xuất ngũ, bây giờ đang nhận chức vụ khác trong quân đội.”

Còn trẻ như vậy đã xuất ngũ sao?

Diệp Kính Sơn cùng Diêp Na nhướn mày.

Xuất ngũ, chẳng khác gì thất nghiệp?

Vương Tú Liên bĩu môi, chẳng muốn nhìn Diệp Thiên.

“Ha ha ha, chẳng trách đột nhiên trở về.” Ngô Thông không kiêng sợ cười to hai tiếng “Tôi đoán là cậu đã bị khai trừ, không muốn nói cho chú Diệp biết nên mới nói xuất ngũ? Còn nhậm chức trong quân đội, cũng không sợ người khác chê cười sao!”

“Cậu nhìn Bắc Dã Chiến Thần xem, mới hơn bốn mươi tuổi đã làm tướng lĩnh! Bằng tuổi cậu, đã có mười vạn quân, còn cậu sao lại bần hàn như vậy?”

Lời nói của Ngô Thông tràn đầy khinh thường và châm biếm: “Cũng gia nhập quân đội, sao khoảng cách lại lớn như vậy nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện