Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 64: Không thể nào



“Mẹ kiếp, gia đình họ Lí là nơi cậu có thể làm loạn à? Không biết trời cao đất dày!”

Người đàn ông mặt phương phi đứng dậy tức tối nhìn Diệp Thiên với ánh mắt đầy phẫn nộ và căm thù.

“Đánh cho tôi, đánh chết hắn cho tôi, đánh chết hắn còn lại tôi chịu trách nhiệm.”

Giọng nói vừa dứt, mấy tên tay sai xắn tay áo lên bật cười lạnh lùng.

Những việc thế này trước đây bọn họ đã từng làm không ít, giờ cũng chẳng còn gì lạ lẫm nữa.

Sắc mặt Diệp Thiên lãnh đạm, vẫn đứng sừng sững.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi tìm Lí Sùng Ninh! Thời gian có hạn, tốt nhất ông nhanh lên chút đi!”

“Ai da!” Người đàn ông mặt phương phi đột nhiên tươi tỉnh lên.

“Đến nước này rồi mà còn làm ra vẻ với tôi à? Các cậu còn ngây ra đó làm gì? Đánh cho mẹ hắn không nhận ra con luôn! Cho hắn làm ra vẻ nữa đi!”

Người đàn ông vừa dứt lời, đám người liền nháo nhác, đang định động thủ thì chỉ thấy một người đàn ông trung tuổi vội vàng chạy tới!

“Dừng tay, ai dám đụng cậu ấy, có giỏi thì thử xem?”

Giọng nói quen thuộc khiến người đàn ông giật mình, ông ta vội nhúc nhích phần thịt trên cơ thể rồi bước vội về phía trước đem them nụ cười trông phát ngấy.

“Ông chủ, sao ông lại tới đây? Xử lý một tên rác rưởi đâu cần ông đích thân ra tay? Để tiểu nhân tôi xử lý là được rồi.”

Người đang đi tới là Lí Sùng Ninh, có điều lúc này trông ông ta già hơn mấy ngày trước vài tuổi.

Nếp nhăn trên mặt ông ta nhiều hơn, không biết tóc và râu bao lâu chưa cắt gọt, một bộ dạng lôi thôi không khác gì mấy ông già nhặt rác, trông chẳng có chút liên quan gì tới danh xưng ông chủ họ Lí cả.

Người đàn ông mặt phương phi không nhìn thấy sắc mặt tối sầm lại của Lí Sùng Ninh, ông ta vẫn cho rằng cơ hội thể hiện đã đến nên hét lên hô hào đám tay sai.

“Mau lên, ném tên này ra ngoài cho tôi, có Lí Hưởng tôi đây, đừng ai mong xông được vào nhà họ Lí!”

Cơ hội thể hiện trước mặt ông chủ đúng là nghìn năm có một.

Lí Hưởng còn đang muốn bố trí cục diện thì trên mặt đã hằn luôn một phát tát khiến chân ông ta lảo đảo suýt ngã ra đất.

“Lí Hưởng, mẹ kiếp ông rốt cục đang làm cái gì đấy?”

Lí Hưởng bị bạt cho hoa mắt, không kịp phản ứng lại, tiếp đó là tiếng hét phẫn nộ không dứt của Lí Sùng Ninh!

“Ông, ông chủ, tôi, tôi không làm gì cả.”

Lí Hưởng bị doạ cho toàn thân run lên, ông ta trở nên hoang mang.

“Ông, ông còn nói không làm gì? Tôi đây sắp bị ông hại chết rồi đấy!”

Lí Sùng Ninh tức đến mức cứ thế run bần bật lên, ông ta tức tới mức đạp cho Lí Hưởng vài đạp sau đó mới quay người lại đi tới trước mặt Diệp Thiên với bộ dạng khiếp sợ bất an.

“Cậu, cậu Diệp, sao cậu lại đến đây?”

Lí Sùng Ninh cúi đầu, giọng điệu nói chuyện cũng run lên.

Trong lòng ông ta vừa lo sợ vừa tuyệt vọng, quả nhiên người cần tới cũng đã tới rồi.

Cậu Diệp?

Lí Hưởng nhìn cảnh này ngây người ra, trong đầu ông ta hoàn toàn trống rỗng.

Đầu ông ta bắt đầu hiện lên cái tên: Diệp Thiên!

Xong rồi!

Toàn thân béo múp của ông ta mềm nhũn như một miếng thịt mỡ, ông ta bò trên nền đất.

Người thanh niên này chính là Diệp Thiên – người tự mình xử lý cả bốn gia tộc lớn nhất Dung Thành, tiêu diệt gia đình họ Từ sao?

Mồ hôi cứ thế chảy theo những thớ thịt trên người ông ta, ý định muốn chết của Lí Hưởng đã xuất hiện trong đầu!

Gia đình họ Lí bước đến mức dở sống dở chết như ngày hôm nay là vì Diệp Thiên.

Nhưng ông ta chỉ là một tên côn đồ nhỏ nhoi, lại dám động thủ với cả Diệp Thiên?

Ông ta may mắn vì đến giờ vẫn còn sống sót!

Lí Hưởng dường như cảm nhận được cái vẫy tay của thần chết, chỉ dám cắm gằm mặt xuống đất.

Đến dũng khí và tư cách xin tha mạng ông ta còn không có.

Còn về những tên tay sai kia, trong khi Lí Sùng Ninh tức giận, chúng đã âm thầm nhanh chóng mà chuồn trước!

“Ông chủ Lí, ông chần chừ không đến tìm tôi thì cũng không đến mức ông cho tôi tới tìm ông chứ?”

Diệp Thiên nhìn ông ta với ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí bình thản khiến Lí Sùng Ninh vã mồ hôi.

“Cậu Diệp Thiên sao lại nói vậy, mời cậu ngồi xuống cái đã!”

Thái độ của Lí Sùng Ninh cho thấy ông ta đã hạ thấp mình hết mức có thể, nhưng Diệp Thiên chỉ lạnh lùng khoát tay!

“Không cần đâu, thời gian của tôi có hạn, hoặc là nói ra từ đầu đến cuối, hoặc là cả nhà họ Lí đừng ai sống sót!”

Ngữ khí của Diệp Thiên càng thêm lạnh lùng.

“Ông chỉ có thời gian là một phút, ông nghĩ cho kĩ đi!”

Hít!

Lí Sùng Ninh và Lí Hưởng hít vào một hơi khí lạnh, Diệp Thiên vẫn ngang ngược bá đạo như trước kia!

Một gia đình họ Lí lớn mạnh như vậy mà nói diệt là diệt. Đặc biệt là Lí Hưởng, dù Diệp Thiên dường như không có ý truy xét ông ta nhưng cái khí thế đó của Diệp Thiên đã doạ cho ông ta nơm nớp lo sợ.

“Vẫn mong cậu Diệp giơ cao đánh khẽ.”

Sắc mặt Lí Sùng Ninh tối sầm rồi đầm đìa mồ hôi, trong lòng ông ta toàn là bất lực nên chỉ có thể chịu khuất phục!

“Mong cậu dừng bước, Lí Sùng Ninh tôi có biết cũng không hé ra nửa lời!”

Lí Sùng Ninh than thở, làm động tác tay như đang xin xỏ.

Diệp Thiên không nghĩ nhiều, sải bước về phía trước, anh không mảy may để ý đến Lí Hưởng đang nằm trên mặt đất.

Lí Sùng Ninh vội vàng đi theo, dẫn Diệp Thiên tới phòng đọc.

Dù hai người bọn họ đã rời đi nhưng Lí Hưởng vẫn nằm bò trên đất không dám cử động.

Lúc này toàn thân ông ta ướt đầm đìa mồ hôi, mồ hôi bết dính trên người vô cùng khó chịu.

Chỉ cần Diệp Thiên còn ở nhà họ Lí thì ông ta không dám cả gan đứng dậy.

Trong phòng đọc, Lí Sùng Ninh mời Diệp Thiên ngồi xuống.

“Nói cho tôi biết, Liễu Như Sơn chết trong tay ai?”

Câu đầu tiên của Diệp Thiên đã doạ cho Lí Sùng Ninh run không ngồi vững.

“Cậu, sao cậu biết được cái tên Liễu Như Sơn này?” Lí Sùng Ninh ngac nhiên, cái tên này ba năm về trước Lí Sùng Ninh còn không biết.

Vì hiện tại tai mắt ông ta trải khắp Dung Thành nên những người biết đến cái tên này cũng không quá năm đầu ngón tay!

Ba năm trước, gia đình họ Liễu quyền thế lừng danh, chỉ biết tới ông chủ nhà họ Liễu là Liễu Như Hải ngông cuồng hống hách chứ không hề biết rằng ông ta còn có một anh trai cùng cha khác mẹ hơn ông ta gần ba tuổi là Liễu Như Sơn!

Nghe nói ba năm trước Liễu Như Sơn đưa Liễu Như Hải lúc này đang hai bàn tay trắng từ thủ đô tới Dung Thành, sau đó giúp ông ta lập ra nhà họ Liễu, rồi nhanh chóng trở thành gia tộc bậc nhất Dung Thành.

Từ đầu tới cuối, Liễu Như Sơn không hề lộ diện, ông ta luôn đứng sau và âm thần điều khiển mọi thứ!

Nói đến Liễu Như Sơn, khi đó chính là người mạnh nhất ở đất Dung Thành.

“Chuyện này không cần ông bận tâm!” Diệp Thiên liếc mắt nói điềm tĩnh: “Chỉ cần ông cho tôi đáp án.”

Lí Sùng Ninh ngây người, vội gật đầu!

“Vâng vâng vâng, người giết Liễu Như Sơn chính là Diêm La.”

“Không thể nào!” Lí Sùng Ninh vừa nói xong Diệp Thiên chất vấn luôn.

“Với thực lực của Diêm La, không thể nào giết được Liễu Như Sơn, kể cả có thêm cả bốn gia tộc mạnh nhất cũng chỉ là rơm rác, cũng không thể nào giết ông ta được!”

Giọng nói Diệp Thiên đầy chắc chắn, anh từng đọc được văn bản bảo mật nhất trong quân đội. Năm đó Liễu Như Sơn uy danh hiển hách ở chiến khu Thanh Long, suýt được phong làm tướng lĩnh của chiến khu Thanh Long nhưng vì một số lý do đặc biệt nên phải về Dung Thành ở ẩn. Ngay đến cả Lâm Khuê cũng chưa chắc đánh thắng được ông ta, mà chỉ một Diêm La thì sao có thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện