Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 67: Chuyện này do ai làm?



Diệp Thiên trả lời không như bình thường làm đứt mạch suy nghĩ của Tô Vân Nhi khiến cô ta không biết phải trả lời làm sao.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, Diệp Thiên lại nhấp một ngụm rượu, coi như không có sự tồn tại của Tô Vân Nhi.

Mặt Tô Vân Nhi đỏ lên, đi cũng không được mà không đi cũng không được, tiến thoái lưỡng nan.

“Cô gái, hoá ra cô ở đây, anh Hổ của chúng tôi muốn cô qua đó uống với anh ấy một ly, chúng ta đi thôi.

Đúng vào lúc này, một tên tóc vàng đột nhiên tới trước mặt Tô Vân Nhi.

Ánh mắt hắn rạo rực giống như bàn tay đang lướt qua lướt lại cơ thể Tô Vân Nhi, ngữ khí của hắn hoàn toàn không có ý hỏi han.

“Tôi, tôi không quen anh Hổ nào cả! Với lại tôi còn đang uống rượu với anh đẹp trai này nữa, giờ tôi không có thời gian.”

Dường như Tô Vân Nhi có vẻ hơi sợ, ánh mắt trốn tránh, vừa nói vừa ôm chặt cánh tay của Diệp Thiên.

“Cái gì?”

Tên tóc vàng cau mày, ánh mắt hướng về Diệp Thiên không mấy thiện chí.

“Tiểu tử, đây là cô gái mà anh Hổ thích, hiểu chuyện thì mau cút, đừng tự tìm phiền phức.”

Nực cười, một báu vật thế này đúng là khó mà gặp được.

Đã gặp rồi thì sao có thể để mất chứ? Còn cô ta có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao thì ở cái quán bar này anh Hổ mới là người có tiếng nói.

Chỉ đáng tiếc, Diệp Thiên chỉ liếc hắn một cách lạnh lùng với sự uy hiếp vừa rồi của hắn, rồi nhả ra một chữ thờ ơ: “Cút.”

“Mày.” Tên tóc vàng đột nhiên phát điên lên, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Thiên.

“Tiểu tử, mày đừng có tự tìm rắc rối, mày biết anh Hổ là ai không hả? Đứa nào cướp người con gái của anh ấy thì đúng là chán sống rồi đấy.”

Ở đây tên tóc vàng có chỗ dựa dẫm nên không coi Diệp Thiên ra gì.

Nói xong, hắn giơ tay lôi Tô Vân Nhi đi.

“Anh làm cái gì thế hả?” Tô Vân Nhi giật mình, vội trốn đi.

Tay phải tên đó đột nhiên buông lơi, hắn đập vỡ ly rượu, rượu đổ đầy lên người Diệp Thiên.

“Mẹ kiếp, loại tiện nhân, cô còn dám trốn à?” Tên tóc vàng tức giận mắng chửi Tô Vân Nhi.

Lúc này hắn không khách sáo như khi nãy nữa, hắn lồng lên kéo Tô Vân Nhi.

Anh Hổ còn đang ở phòng riêng đợi, nếu đến việc này còn làm không tốt thì bị chửi cũng là còn nhẹ.

Nói xong, hắn bắt đầu vung tay, tay phải vừa giơ ra, vẫn chưa chạm vào người Tô Vân Nhi liền bị ai đó túm chặt lại.

“Đối xử với một cô gái yếu đuối mà mạnh tay như thế thì mày có còn xứng làm đàn ông nữa không?”

Giọng nói của Diệp Thiên lãnh đạm vang lên, chỉ thấy anh đứng dậy, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào tên tóc vàng, sắc mặt không chút biểu cảm.

Còn Tô Vân Nhi thì đã bị doạ cho phát sợ, cô ta nhanh chóng nép sau Diệp Thiên.

“Anh đẹp trai, tối nay em là người của anh, anh phải bảo vệ em đấy.”

Cái dáng vẻ đáng thương đó quả thực khiến người ta phát mê.

“Tiểu tử, trên chữ sắc còn có một con dao, quan tâm nhiều chuyện quá sẽ gặp báo ứng đấy.”

Tên tóc vàng thấy Diệp Thiên dám ra tay nên càng tức giận hơn.

Diệp Thiên vẫn điềm nhiên liếc hắn một cái rồi giơ ống quần bị rượu đổ lên.

“Liếm cho sạch.”

Cái gì, tên tóc vàng ngây người, vẫn cho rằng mình đang nghe nhầm.

“Mày nói cái gì? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem!” Tên tóc vàng nheo mắt lại, một tay của hắn sờ vào con dao ngắn đang giắt ở lưng.

“Tao nói liếm cho sạch.”

Giọng nói Diệp Thiên rất nhẹ nhàng nhưng mang theo ngữ khí chắc chắn.

Khó lắm mới tìm được một lý do, anh không thể dễ dàng bỏ qua được.

“Mẹ kiếp, mày muốn chết à!”

Tên tóc vàng tức tối rút con dao ra rồi đâm về phía ngực của Diệp Thiên.

Loại người như hắn làm việc không hề xem xét đến hậu quả, vừa ra tay liền ra tay một cách tàn độc, không có thói quen đề phòng.

Theo như hắn thì Diệp Thiên đang tìm đến cái chết, Diệp Thiên đáng chết.

Cùng với vẻ mặt hung tợn, hắn dùng sức càng mạnh.

“Tiểu tử, đã thích lo chuyện bao đồng thì đi chết cho tao.”

Tên tóc vàng cười một cách hung tợn, hắn cho rằng Diệp Thiên chết chắc rồi, còn hắn thì thích nhất là hưởng thụ cái cảm giác này.

Chỉ đáng tiếc, người đứng trước mặt hắn là Diệp Thiên.

Chỉ thấy Diệp Thiên không hề biến sắc, anh giơ hai ngón tay ra rồi kẹp chặt lưỡi dao của hắn lại.

“Chuyện gì đây?”

Tên tóc vàng ngây người, đến sức uống sữa còn không có, con dao trong tay hắn hoàn toàn không thể đâm về trước được nữa.

Giống như mắc vào một bức tường vô hình.

“Mày đã không liếm thì chuẩn bị trả giá đi.” Giọng nói của Diệp Thiên không mang chút thiện cảm nào.

Nói xong, anh dùng lực của tay trái ấn tay tên tóc vàng lên bàn, tay phải khẽ gẩy con dao, con dao trong tay tên tóc vàng đã nằm trong tay anh.

Bục!

Tiếng con dao đâm vào da thịt, khiến người ta sởn tóc gáy.

Tiếp sau đó là tiếng kêu thảm thiết của tên tóc vàng.

“A, tay của tôi, tay của tôi.”

Trong chốc lát, hành động này đã kéo theo sự chú ý của rất nhiều người.

Tiếng nhạc trong quán bar im bặt, từng ánh mắt đều hướng về phía tên tóc vàng.

Sau đó trên mặt mọi người đều là những biểu cảm kinh ngạc, bọn họ đều nổi hết da gà.

Chỉ thấy con dao đâm vào lòng bàn tay của tên tóc vàng rồi cắm chặt trên bàn rượu. Còn bàn tay hắn như đóng đinh trên mặt bàn.

Máu cứ thế chảy lênh láng ra nền đất, một cảm giác đau đớn tột độ khiến tên tóc vàng đầm đìa mồ hôi.

Nhưng hắn không dám động đậy, cứ thế bị Diệp Thiên ghì chặt ở đó.

Một cảnh tượng thật tàn nhẫn khiến nhiều người không dám quay lại nhìn.

Đương nhiên những người quen biết với tên tóc vàng không cần phải nói cũng đủ kinh hãi.

“Tên tóc vàng là người của anh Hổ, hắn lại dám gây chuyện ở đây thì hôm nay chắc chắn không thể đi khỏi đây rồi.”

“Ai bảo không phải cơ chứ, anh Hổ bảo vệ hắn nhất, tên tóc vàng bị hại thành ra thế này thì tên tiểu tử này có sống cũng không bằng chết.”

“Không chắc đâu, tên tiểu tử này dám ra tay thì không chừng hắn cũng có dự tính rồi, cứ để rồi xem.”

Cả quán bar đột nhiên yên tĩnh hẳn, mọi người thi nhau bàn tán.

Mọi người đều quan sát biểu cảm của Diệp Thiên và cảm thấy thương hại.

Dù sao thì tên tóc vàng cũng là đàn em của anh Hổ, ở đây cũng là địa bàn của anh Hổ. Nếu để hắn biết chuyện này thì không phát điên lên mới lạ.

Vì một đứa con gái mà đắc tội với anh Hổ? Thật là không đáng.

Sau lưng Diệp Thiên, Tô Vân Nhi hơi cau mày, ánh mắt lấp lánh cứ thể đá đưa qua Diệp Thiên, chẳng ai biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì.

Chỉ có Diệp Thiên từ đầu tới cuối vẫn không chút biểu cảm.

Trong suy nghĩ của anh, đừng nói đến chuyện phế đi một tay của tên tóc vàng, kể cả là giết hắn giống như giết một con kiến cũng chẳng khác nhau là mấy.

“Có chuyện gì đấy? Sao lại tắt nhạc đi rồi? Ai dám làm loạn ở đây? Muốn chết rồi phải không?”

Cuối cùng thì người ở trong phòng riêng cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn, mấy tên mặt mũi dữ dằn bước ra.

Thấy thế nhiều người vội nhường đường, sợ liên luỵ đến mình.

Mấy tên côn đồ sải bước nhanh tới trước mặt Diệp Thiên, thấy cảnh thảm hại của tên tóc vàng, chúng giật mình, sắc mặt tối sầm lại.

“Mẹ kiếp, mới thoắt cái mà đã xảy ra chuyện rồi? Đứa nào gây ra đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện