Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 762: Chị em gặp nạn?



“Những võ sĩ tầng thứ tám trước đó vượt qua đây cũng là những người có thực lực mạnh trong các gia tộc.”

“Vậy những võ sĩ riêng lẻ như chúng ta thì phải làm sao đây?”

“Người mạnh nhất trong gia tộc tôi chính là tôi. Nhưng cũng chỉ thực lực tầng thứ bảy.”

“Thảm nhất là tôi. Mặc dù có thế lực của gia tộc nhưng bọn họ đã dẫn theo nhân tài của gia tộc đi rồi. Loại bia đỡ đạn như tôi bị bỏ lại phía sau.”

Cả đám người hoang mang mãi.

Đặc biệt là khi cảm nhận được nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, sự sốt ruột trong lòng bọn họ chẳng khác gì đám kiến đang trên chảo lửa. Có người còn đưa ra đề nghị dựng người làm cầu đi qua.

Nhưng chắc chắn chẳng ai muốn hy sinh mình để làm ‘cây cầu’ cả.

“La Minh Chủ.”

Có người nhìn thấy La Hằng đang đi tới thì đột nhiên tỏ vẻ vui mừng, sau đó cả đám người nhốn nháo hẳn lên.

“La Minh Chủ. Tôi đã nghe danh ông nhân từ, trượng nghĩa lại nhiệt tình. Xin ông đưa chúng tôi qua với.”

Cả đám người cùng chắp tay lên tiếng.

La Hằng là võ sĩ tầng thứ mười. Nếu đưa mấy người vượt qua khoảng cách cả hơn chục mét này đương nhiên là việc rất dễ.

La Hằng vừa dẫn cả Trần Phi – người mà ông ta vừa mới cứu đến thì liền gặp cảnh cần cứu giúp. Ông ta dở khóc dở cười, rồi chen qua đám người đi về phía vị trí bị đánh sập.

Ông ta nhìn là biết nguyên nhân. Khoảng cách này quả thực cần thực lực trên tầng thứ tám mới có thể vượt qua được.

Nhưng ông ta không thể đưa hết tất cả những người này đi.

Chủ yếu là vì thời gian có hạn.

“Các vị. Tôi đưa người của Bắc Cương Minh qua trước. Sau đó thời gian còn lại tôi quay lại đưa các vị qua. Nhưng các vị cũng phải chuẩn bị tâm lý trước, tôi đưa được ai thì đưa chứ chắc chắn không thể đưa tất cả mọi người qua được.” La Hằng cũng là một người hết sức thật thà, có gì nói ấy.

Người của Bắc Cương Minh đương nhiên vừa mừng lại tự hào.

Đám người Lưu Vũ và Hồ Vĩ đã tụ tập lại phía trước La Hằng.

Sau đó bọn họ liền trông thấy La Hằng vừa kẹp giữ một người, rồi chân đạp mạnh xuống đất, cả người vọt lên cao.

Trông rất nhẹ nhàng.

Dù gì cũng là võ sĩ tầng thứ mười, đưa người vượt qua khoảng cách mười mấy mét đương nhiên là làm được, vả lại còn dễ dàng làm được, như thể cảnh một võ sĩ tầng thứ tám ung dung qua ải này vậy.

Mọi người nhìn xong thì ngỡ ngàng kinh ngạc rồi lại thấy hồ hởi hơn hẳn.

La Hằng càng dễ dàng qua như vậy thì việc đưa bọn họ qua lại càng dễ hơn. Số người được đưa qua sẽ càng nhiều.

Thế nhưng đột nhiên, có người quỳ phịch xuống: “La Minh Chủ, tôi muốn gia nhập vào Bắc Cương Minh. Xin ông đưa tôi theo với.”

La Hằng nhìn thấy thế thì thở dài, ông nghiêm túc đáp lời: “Mặc dù Bắc Cương Minh của tôi là thế lực mới nhưng cũng phát triển mấy năm rồi. Không phải ai muốn vào là có thể vào được, phải trải qua những phần kiểm tra khắt khe.”

“Các người có thời gian làm phiền tôi thì thôi chi bằng nhẫn nại chút đi. Đợi tôi đưa người qua đã.”

Nói rồi ông ta không để ý đến mấy người này nữa.

Mặc dù Bắc Cương Minh của ông ta không mạnh bằng Bắc Thiên Các nhưng cũng không phải là đống rác. Ai muốn vào thì có thể vào vậy thì Bắc Cương Minh cũng chẳng cần phải tồn tại làm gì nữa.

Chủ yếu vẫn là hoàn cảnh lúc này.

Mấy người này có lẽ chỉ nghĩ đến mạng sống trước mắt muốn ông ta ra tay cứu mình trước cho nên mới chủ động bày ra bộ dạng cầu xin thế này.

E rằng lát nữa lên được đến đỉnh núi an toàn thì bọn họ sẽ lập tức quên đi những gì mình vừa nói.

Mặc dù La Hằng là một người cương trực thật thà, cứu người vì nghĩa nhưng ông ta cũng chẳng phải kẻ ngốc.

Cả đám người nghe La Hằng nói vậy thì không dám nhiều lời thêm nữa.

Người mà La Hằng đưa qua là võ sĩ tầng thứ năm, thứ sáu của Bắc Cương Minh. Còn hai cô gái song sinh thì đều là võ sĩ tầng thứ bảy nên chỉ cần đưa mắt nhìn nhau là đã hiểu đối phương rồi.

Không đợi La Hằng quay người lại, bọn họ đã lên tiếng: “Minh Chủ, hai người chúng tôi không tạo thêm gánh nặng cho ông nữa. Chúng tôi cùng nỗ lực, có lẽ sẽ vượt qua được.”

Nói rồi hai chị em song sinh vận sức cho luồng khí tức toả ra.

Hai người đều là võ sĩ tầng thứ bảy, vả lại không phải là mới vào tầng thứ bảy như ban đầu. Bọn họ đã đạt được thực lực tầng trung của võ sĩ tầng thứ bảy.

Khí thế của hai người bọn họ cùng hợp lại với nhau nên cũng chẳng kém hơn so với võ sĩ tầng thứ tám là mấy.

Sau đó hai chị em hô lên đồng thanh. Cơ thể bọn hò cùng lúc nhảy vọt lên cao.

Thế nhưng đúng lúc này, một bóng hình cũng nhảy lên liền ngay sau bọn họ cho nên sau khi nhảy lên, vì đã xác định chuẩn mục tiêu từ đầu nên giữa không trung, người này túm ngay lấy cổ chân của cả hai cô gái.

Hai cô gái kinh ngạc hét lên.

La Hằng ở phía đối diện cũng hét lên: “Du Thanh, Du Yên.” Sau đó ông ta ra tay cứu giúp.

Nhưng đã muộn.

Vì cảnh này diễn ra quá nhanh, đến ông ta là một võ sĩ tầng thứ mười mà cũng không phản ứng lại kịp. Cả hai chị em song sinh Du Thanh và Du Yên càng không hề có bất cứ phản ứng nào lại.

Kể cả bị người ta kéo xuống thì bọn họ chỉ có thể kêu lên còn người thì rơi xuống theo quán tính.

Còn kẻ kéo Du Thanh và Du Yên lúc này đã mượn sức của bọn họ đứng ở phía đối diện.

“Cậu muốn chết?” La Hằng trừng mắt nhìn đầy phẫn nộ.

Ông ta đã nói trước là sẽ đưa tất cả những người của Bắc Cương Minh đi, vả lại hai chị em song sinh Du Thanh Du Yên gia nhập Bắc Cương Minh từ sớm, lại có tình có nghĩa. Bây giờ bọn họ lại bị người ta kéo xuống như vậy.

Dòng nham thạch nóng rực ở phía dưới trông vô cùng dị thường. Rất rõ ràng, đây là dòng nham thạch không bình thường. Nếu hai chị em bọn họ mà ngã xuống thì kết cục định sẵn chỉ có thể là chết.

“La Minh Chủ. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn sống.”

Người kia chắp tay xin lỗi rồi nói tiếp: “Chỉ cần tôi có thể sống ra khỏi đây thì sau này tôi nhất định sẽ ủng hộ nhiều vô hạn cho Bắc Cương Minh về tài nguyên. Tôi chính là thiếu gia nhà Vu Lâm Trịnh. Bố tôi là võ sĩ tầng thứ mười. Đợi sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ ủng hộ hết mình Bắc Cương Minh của ông…”

“Cậu…”

La Hằng trừng mắt.

Mọi người bên cạnh nghe thấy “nhà Vu Lâm Trịnh” thì đều kinh ngạc.

Đây là một gia tộc quy ẩn. Không ngờ lần đại hội Bắc Thiên Các này bọn họ lại xuất hiện.

Thiếu gia nhà họ Trịnh lúc này mới ngẩng đầu lên: “Tôi cũng là vào tình thế bí thôi. Xin tha tội.”

La Hằng hình như cũng biết nhà họ Vu Lâm Trịnh cho nên ông ta không ra tay mà hạ giọng nói: “Tôi đã nói rồi, sau khi tôi đưa được người của Bắc Cương Minh đi thì sẽ đưa vài người trong số các cậu qua bên kia. Lúc đó cậu tự xưng danh thì sao tôi có thể không đưa cậu qua được? Tại sao lại lựa chọn cách làm cực đoan thế này?

Thiếu gia nhà họ Trịnh nghe thế thì đáp lại: “Mặc dù nhà họ Trịnh chúng tôi quy ẩn nhưng chúng tôi không phải ngốc. Thế giới bên ngoài đấu chọi lẫn nhau, lời của các người tôi không tin được. Vả lại ông có thể hỏi những người khác. Trước đó có người từng nói rồi. Nhưng sau khi đưa người của thế lực mình đi thì bọn họ đi luôn. Rõ ràng là đang lừa người.”

La Hằng ngỡ ngàng. Hoá ra chỉ là vì không tin người.

Ông ta bật cười khổ sở. Làm việc thiện giúp người khác mà đổi lại lại nhận được sự hoài nghi và tổn thương.

Lần đầu tiên La Hằng hoài nghi việc làm trượng nghĩa của ông ta có phải là sai không?

Thế nhưng đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên những âm thanh ‘thiêu đốt’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện