Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 765: Lối ra
“Cậu Diệp, vụ nổ rốt cục là thế nào?”
Lúc này mặt La Hằng rõ vẻ khó coi. Vốn dĩ ông ta còn cho rằng lần thử thách này của Bắc Thiên Các là để thử thách võ sĩ tầng thứ tám trở xuống, sẽ dễ dàng vượt qua.
Ải đầu tiên cũng đã vậy rồi. Nhưng lúc này tới ải thứ hai thì lại khác thường.
Hai người đi cuối cùng.
“Tôi nói rồi, lần đại hội này của Bắc Thiên Các không giống với các năm trước. Có lẽ sẽ nhiều người chết.” Diệp Thiên đáp.
“Người chết nhiều?” La Hằng kinh ngạc.
Diệp Thiên lại tiếp tục nói: “Vả lại người chết e rằng phần lớn là võ sĩ ở Bắc Cương, đặc biệt là Bắc Cương Minh các ông càng dễ bị nhằm vào.”
La Hằng cau mày: “Ý cậu là lần đại hội này của Bắc Thiên Các thực ra là một âm mưu tiêu diệt các thế lực khác ở Bắc Cương?”
Diệp Thiên không gật đầu cũng không lắc đầu mà chỉ trả lời: “Theo như tình hình hiện tại thì vẫn chưa kết luận được. Nhưng ngoài điều này ra thì tôi không nghĩ ra khả năng nào khác.”
La Hằng lắc đầu đáp: “Không thể nào. Bắc Thiên Các đã là thế lực lớn mạnh nhất rồi. Đến cả nhà họ Chu ở Bắc Cương còn không bằng Bắc Thiên Các thì cần gì phải bảy ra âm mưu gì?”
Ông ta hoàn toàn không hiểu lý do vì sao nên tỏ rõ sự hoài nghi với những gì Diệp Thiên vừa nói.
Chủ yếu là quá vô lý. Nên biết rằng cuộc so tài của Bắc Thiên Các ở các năm trước thì người ở Bắc Cương tham gia nhiều nhất. Mặc dù lần này nhiều thế lực bên ngoài đến nhưng phần đa vẫn là võ sĩ ở Bắc Cương.
Nếu như ra tay với các võ sĩ tham gia đại hội trong kỳ đại hội của Bắc Thiên Các thì phải hứng chịu cơn phẫn nộ của cả Bắc Cương, thậm chí sẽ khiến cả thế lực bên ngoài tham gia vào, sau đó xuất hiện cảnh tượng bị bao vây tứ phía.
Kể cả mạnh như Bắc Thiên Các thì cũng không dám để tình trạng này xảy ra.
“Ràng buộc.” Diệp Thiên nói dúng hai từ.
La Hằng nghe xong thì lặng người rồi nghiền ngẫm hai từ này.
Người phía trước đi rất nhanh.
Ở giữa lại gặp vài đoạn đường bị đánh sập, thế nhưng mọi người đã có sự thích ứng từ trước đó, lại thêm bọn họ biết liên kết lại với nhau cho nên những đoạn bị sập không ảnh hưởng tới mọi người quá nhiều. Cùng lắm chỉ là làm mất thêm thời gian thôi.
“Anh Diệp.”
Đương lúc Diệp Thiên đang đi lên đoạn đường dốc, bậc thang càng lúc càng hẹp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Anh đưa mắt nhìn liền thấy mấy người phía Bạch Tử U đang đứng đó. Thấy Diệp Thiên đi tới, mấy người phía Bạch Tử U nhanh chóng tụ tập lại với nhau.
Sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp là Bạch Tử U, Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh đột nhiên khiến bầu không khí u ám trong núi đột nhiên khởi sắc lên vài phần.
Kể cả là hai chị em song sinh Du Thanh và Du Yên, khi thấy ba cô gái phía Bạch Tử U thì không khỏi tỏ ra kinh ngạc.
Hai người bọn họ vốn dĩ rất xinh đẹp nhưng đứng trước ba cô gái phía Bạch Tử U thì vẫn còn thua kém. Chủ yếu vẫn là thiếu cái khí chất riêng nên trong chốc lát bọn họ cảm thấy kinh ngạc.
“Ông cố Chu đâu?” Diệp Thiên nhìn ba cô gái rồi bất giác cau mày.
Bạch Tử U lập tức đáp: “Chúng tôi đưa ông cố Chu ra ngoài trước rồi. Ở đây hoàn cảnh khắc nghiệt, ông cố Chu tuổi đã cao, ra ngoài thì sẽ tốt hơn.”
“Vậy đi ra thôi.”
Diệp Thiên di chuyển, vừa đi vừa nói: “Tiếng nổ giữa đường và các vị trí nứt vỡ là thế nào?”
“Là có người làm.” Chu Hoàng lên tiếng.
“Lúc chúng tôi nghe thấy tiếng nổ thì lập tức đuổi lên phía trên, nhưng tiếc là đối phương rất quen thuộc địa hình ở đây vả lại có lẽ là có cách riêng nên đi nhanh hơn người thường.”
“Lại vì địa hình bị đánh sập nên tốc độ chúng tôi đuổi theo cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi không nhìn ra là do ai gây nên việc này.”
Nói tới cuối, Chu Hoàng có hơi tức tối.
“Đúng là do con người làm ra.”
La Hằng nghe xong thì vẻ mặt khó coi hơn hẳn. Ông ta tức tối: “Rốt cục là do ai làm? Hắn không sợ đắc tội với các võ sĩ tham gia đại hội Bắc Thiên Các sao?”
Thế nhưng ngay sau đó ông ta đột nhiên nghĩ ra đều gì, vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ.
Ông ta nghĩ tới những gì mà Diệp Thiên vừa nói. Mục đích lần này của đại hội Bắc Thiên Các chính là tiêu diệt các thế lực và gia tộc khác ở Bắc Cương. Bắc Cương Minh của ông ta cũng nằm trong số đó.
Cho nên đối phương mới dám làm vậy. Bọn họ đã lên kế hoạch trước, vả lại có dã tâm cho nên đương nhiên sẽ không sợ.
Nghĩ tới đây, La Hằng chỉ cảm thấy mình đang chìm vào vũng bùn. Xung quanh chỉ toàn lang sói, còn ông ta thì không thể cựa mình.
“Vậy khi các cô vào đây thì không biết ai ở phía trước các cô?” Diệp Thiên đột nhiên hỏi.
Ba cô gái suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu: “Chúng tôi vào cũng khá muộn. Mặc dù sau đó chúng tôi cũng đi nhanh hơn nhưng những người phía trước cũng đông.”
Bọn họ biết ý Diệp Thiên là gì. Người gây ra mọi thứ chắc chắn ở phía trước bọn họ vả lại còn là người xông lên trước.
Nhưng rõ ràng đối phương cũng chẳng phải kẻ ngốc và đã tính toán xong rồi.
Có điều Diệp Thiên nghe xong cười nhạt: “Xem ra chúng ta nghĩ quá hạn hẹp.”
Câu này bọn họ nghe xong cũng không hiểu ý nhưng bọn họ lại chẳng dám hỏi thêm.
Ngừng một lúc, Diệp Thiên lại hỏi tiếp: “Có phải cả đoạn đường các cô không gặp được tên Doanh Quân và Diệp Huy không?”
Doanh Quân và Diệp Huy, cùng với Chu Phong chính là người mà bọn họ gặp khi trải qua ải đầu tiên.
Một tên hình như người nhà họ Doanh, một tên là người nhà họ Diệp.
Bạch Tử U lập tức gật đầu: “Nói thì cũng thấy lạ. Chúng tôi đi vào sớm hơn bọn họ, nhưng trên đường lại không gặp bọn họ, thậm chí sau khi đưa ông cố Chu ra ngoài rồi quay lại cũng không thấy bọn họ đâu.”
Vì một tên họ Doanh, một tên họ Diệp nên mấy người phía Bạch Tử U cũng chú ý quan sát.
Có điều kỳ lạ là sau khi vào đỉnh núi đầu tiên, bọn họ lại không gặp hai người này, như thể hai người đó đã mất tích rồi vậy.
“Anh Diệp, lẽ nào vụ nổ liên quan tới hai người đó?” Chu Hoàng tò mò hỏi.
Những người còn lại tập trung lắng nghe.
Diệp Thiên lắc đầu đáp: “Vụ nổ này có lẽ không phải do bọn họ làm, chí ít thì từ khi vào đây đến bây giờ các cô không gặp bọn họ, vả lại bọn họ còn vào sau các cô thì người gây ra vụ nổ là người khác.”
Người khác?
Mấy người thấp thỏm, bọn họ lần lượt suy đoán rồi nhớ lại từng khuôn mặt mà mình gặp trước đó.
Thế nhưng số người tới tham dự đại hội lần này quá nhiều. Các gia tộc, thế lực đều có. Cao thủ lại nhiều vô kể, rất nhiều người thậm chí còn có cái tên rất dị thường. Rất khó để đoán ra ai làm.
“Liệu có liên quan tới Bắc Thiên Các không?”
La Hằng suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Mọi người nghe xong thì đều lặng người. Duy chỉ có Diệp Thiên là nhếch miệng cười nhạt rồi nhìn sang La Hằng.
Lúc này mặt La Hằng rõ vẻ khó coi. Vốn dĩ ông ta còn cho rằng lần thử thách này của Bắc Thiên Các là để thử thách võ sĩ tầng thứ tám trở xuống, sẽ dễ dàng vượt qua.
Ải đầu tiên cũng đã vậy rồi. Nhưng lúc này tới ải thứ hai thì lại khác thường.
Hai người đi cuối cùng.
“Tôi nói rồi, lần đại hội này của Bắc Thiên Các không giống với các năm trước. Có lẽ sẽ nhiều người chết.” Diệp Thiên đáp.
“Người chết nhiều?” La Hằng kinh ngạc.
Diệp Thiên lại tiếp tục nói: “Vả lại người chết e rằng phần lớn là võ sĩ ở Bắc Cương, đặc biệt là Bắc Cương Minh các ông càng dễ bị nhằm vào.”
La Hằng cau mày: “Ý cậu là lần đại hội này của Bắc Thiên Các thực ra là một âm mưu tiêu diệt các thế lực khác ở Bắc Cương?”
Diệp Thiên không gật đầu cũng không lắc đầu mà chỉ trả lời: “Theo như tình hình hiện tại thì vẫn chưa kết luận được. Nhưng ngoài điều này ra thì tôi không nghĩ ra khả năng nào khác.”
La Hằng lắc đầu đáp: “Không thể nào. Bắc Thiên Các đã là thế lực lớn mạnh nhất rồi. Đến cả nhà họ Chu ở Bắc Cương còn không bằng Bắc Thiên Các thì cần gì phải bảy ra âm mưu gì?”
Ông ta hoàn toàn không hiểu lý do vì sao nên tỏ rõ sự hoài nghi với những gì Diệp Thiên vừa nói.
Chủ yếu là quá vô lý. Nên biết rằng cuộc so tài của Bắc Thiên Các ở các năm trước thì người ở Bắc Cương tham gia nhiều nhất. Mặc dù lần này nhiều thế lực bên ngoài đến nhưng phần đa vẫn là võ sĩ ở Bắc Cương.
Nếu như ra tay với các võ sĩ tham gia đại hội trong kỳ đại hội của Bắc Thiên Các thì phải hứng chịu cơn phẫn nộ của cả Bắc Cương, thậm chí sẽ khiến cả thế lực bên ngoài tham gia vào, sau đó xuất hiện cảnh tượng bị bao vây tứ phía.
Kể cả mạnh như Bắc Thiên Các thì cũng không dám để tình trạng này xảy ra.
“Ràng buộc.” Diệp Thiên nói dúng hai từ.
La Hằng nghe xong thì lặng người rồi nghiền ngẫm hai từ này.
Người phía trước đi rất nhanh.
Ở giữa lại gặp vài đoạn đường bị đánh sập, thế nhưng mọi người đã có sự thích ứng từ trước đó, lại thêm bọn họ biết liên kết lại với nhau cho nên những đoạn bị sập không ảnh hưởng tới mọi người quá nhiều. Cùng lắm chỉ là làm mất thêm thời gian thôi.
“Anh Diệp.”
Đương lúc Diệp Thiên đang đi lên đoạn đường dốc, bậc thang càng lúc càng hẹp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Anh đưa mắt nhìn liền thấy mấy người phía Bạch Tử U đang đứng đó. Thấy Diệp Thiên đi tới, mấy người phía Bạch Tử U nhanh chóng tụ tập lại với nhau.
Sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp là Bạch Tử U, Chu Hoàng và Đông Phương Tĩnh đột nhiên khiến bầu không khí u ám trong núi đột nhiên khởi sắc lên vài phần.
Kể cả là hai chị em song sinh Du Thanh và Du Yên, khi thấy ba cô gái phía Bạch Tử U thì không khỏi tỏ ra kinh ngạc.
Hai người bọn họ vốn dĩ rất xinh đẹp nhưng đứng trước ba cô gái phía Bạch Tử U thì vẫn còn thua kém. Chủ yếu vẫn là thiếu cái khí chất riêng nên trong chốc lát bọn họ cảm thấy kinh ngạc.
“Ông cố Chu đâu?” Diệp Thiên nhìn ba cô gái rồi bất giác cau mày.
Bạch Tử U lập tức đáp: “Chúng tôi đưa ông cố Chu ra ngoài trước rồi. Ở đây hoàn cảnh khắc nghiệt, ông cố Chu tuổi đã cao, ra ngoài thì sẽ tốt hơn.”
“Vậy đi ra thôi.”
Diệp Thiên di chuyển, vừa đi vừa nói: “Tiếng nổ giữa đường và các vị trí nứt vỡ là thế nào?”
“Là có người làm.” Chu Hoàng lên tiếng.
“Lúc chúng tôi nghe thấy tiếng nổ thì lập tức đuổi lên phía trên, nhưng tiếc là đối phương rất quen thuộc địa hình ở đây vả lại có lẽ là có cách riêng nên đi nhanh hơn người thường.”
“Lại vì địa hình bị đánh sập nên tốc độ chúng tôi đuổi theo cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi không nhìn ra là do ai gây nên việc này.”
Nói tới cuối, Chu Hoàng có hơi tức tối.
“Đúng là do con người làm ra.”
La Hằng nghe xong thì vẻ mặt khó coi hơn hẳn. Ông ta tức tối: “Rốt cục là do ai làm? Hắn không sợ đắc tội với các võ sĩ tham gia đại hội Bắc Thiên Các sao?”
Thế nhưng ngay sau đó ông ta đột nhiên nghĩ ra đều gì, vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ.
Ông ta nghĩ tới những gì mà Diệp Thiên vừa nói. Mục đích lần này của đại hội Bắc Thiên Các chính là tiêu diệt các thế lực và gia tộc khác ở Bắc Cương. Bắc Cương Minh của ông ta cũng nằm trong số đó.
Cho nên đối phương mới dám làm vậy. Bọn họ đã lên kế hoạch trước, vả lại có dã tâm cho nên đương nhiên sẽ không sợ.
Nghĩ tới đây, La Hằng chỉ cảm thấy mình đang chìm vào vũng bùn. Xung quanh chỉ toàn lang sói, còn ông ta thì không thể cựa mình.
“Vậy khi các cô vào đây thì không biết ai ở phía trước các cô?” Diệp Thiên đột nhiên hỏi.
Ba cô gái suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu: “Chúng tôi vào cũng khá muộn. Mặc dù sau đó chúng tôi cũng đi nhanh hơn nhưng những người phía trước cũng đông.”
Bọn họ biết ý Diệp Thiên là gì. Người gây ra mọi thứ chắc chắn ở phía trước bọn họ vả lại còn là người xông lên trước.
Nhưng rõ ràng đối phương cũng chẳng phải kẻ ngốc và đã tính toán xong rồi.
Có điều Diệp Thiên nghe xong cười nhạt: “Xem ra chúng ta nghĩ quá hạn hẹp.”
Câu này bọn họ nghe xong cũng không hiểu ý nhưng bọn họ lại chẳng dám hỏi thêm.
Ngừng một lúc, Diệp Thiên lại hỏi tiếp: “Có phải cả đoạn đường các cô không gặp được tên Doanh Quân và Diệp Huy không?”
Doanh Quân và Diệp Huy, cùng với Chu Phong chính là người mà bọn họ gặp khi trải qua ải đầu tiên.
Một tên hình như người nhà họ Doanh, một tên là người nhà họ Diệp.
Bạch Tử U lập tức gật đầu: “Nói thì cũng thấy lạ. Chúng tôi đi vào sớm hơn bọn họ, nhưng trên đường lại không gặp bọn họ, thậm chí sau khi đưa ông cố Chu ra ngoài rồi quay lại cũng không thấy bọn họ đâu.”
Vì một tên họ Doanh, một tên họ Diệp nên mấy người phía Bạch Tử U cũng chú ý quan sát.
Có điều kỳ lạ là sau khi vào đỉnh núi đầu tiên, bọn họ lại không gặp hai người này, như thể hai người đó đã mất tích rồi vậy.
“Anh Diệp, lẽ nào vụ nổ liên quan tới hai người đó?” Chu Hoàng tò mò hỏi.
Những người còn lại tập trung lắng nghe.
Diệp Thiên lắc đầu đáp: “Vụ nổ này có lẽ không phải do bọn họ làm, chí ít thì từ khi vào đây đến bây giờ các cô không gặp bọn họ, vả lại bọn họ còn vào sau các cô thì người gây ra vụ nổ là người khác.”
Người khác?
Mấy người thấp thỏm, bọn họ lần lượt suy đoán rồi nhớ lại từng khuôn mặt mà mình gặp trước đó.
Thế nhưng số người tới tham dự đại hội lần này quá nhiều. Các gia tộc, thế lực đều có. Cao thủ lại nhiều vô kể, rất nhiều người thậm chí còn có cái tên rất dị thường. Rất khó để đoán ra ai làm.
“Liệu có liên quan tới Bắc Thiên Các không?”
La Hằng suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Mọi người nghe xong thì đều lặng người. Duy chỉ có Diệp Thiên là nhếch miệng cười nhạt rồi nhìn sang La Hằng.
Bình luận truyện