Lăng Thiên Chiến Thần
Chương 767: Hắn là hung thủ
Vậy thì… hung thủ thật sự là ai đây?
Ánh mắt mọi người vô thức nhìn về lối ra của ngọn núi thứ nhất.
Theo như ý mà Chu Phong vừa nói thì tám chín phần hung thủ thật sự có lẽ ở đây.
Quả nhiên.
Chu Phong lại nhanh chóng lên tiếng: “Vẫn là câu nói đó. Nếu tôi là hung thủ thì tôi nhất định sẽ làm ra việc mà mọi người không nghi ngờ tôi, vậy thì đương nhiên là đi ra càng muộn càng tốt.”
“Ngoài ra, hắn sẽ che giấu thân phận mình, cố gắng không để lộ ra.”
“Mọi người nghĩ kỹ mà xem. Có ai mà mọi người chưa gặp không?”
Chu Phong dứt lời, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.
Thế nhưng có người lên tiếng hỏi: “Chu Phong phải không? Câu này của cậu quả thật không chặt chẽ rồi. Trước tiên không nói đến hung thủ có lựa chọn ra muộn hay không. Kể cả là lựa chọn ra muộn thì sao cậu có thể khẳng định được ai là hung thủ? Vì những người ra muộn cũng rất nhiều.”
Lần này không phải là Trưởng Lão có thực lực tầng thứ chín lên tiếng mà là ông cố Chu.
Ông cố Chu có thể được coi là một trong số người ra ngoài từ sớm. Ông ra cùng nhóm người của Bạch Tử U nhưng sau khi ra ngoài với ông, nhóm người phía Bạch Tử U lại quay lại đợi Diệp Thiên. Ông cố Chu tuổi cao. Kể cả thực lực ông rất mạnh nhưng sẽ tiêu hao thể lực nhiều hơn là khi tuổi còn trẻ.
Vì vậy ông ở trên tĩnh dưỡng, tiện thể nghe ngóng mọi người bàn tán.
Ông cũng rất có hứng thú với vụ nổ xảy ra ở bên trong đỉnh núi thứ nhất. Ông cũng muốn biết rốt cục do ai gây ra.
Đây là đại hội của Bắc Thiên Các, các thế lực tham gia lại nhiều. Kẻ nào dám to gan làm ra một việc nghiêm trọng như vậy.
Thậm chí nếu không bắt được hung thủ thì không biết sau này đối phương có xuất hiện tiếp nữa hay không và còn làm ra những chuyện gì nữa?
Cho nên cần nhanh chóng bắt lấy hung thủ để tránh đêm dài lắm mộng.
Thế nhưng nghe những gì Chu Phong nói, ông cố Chu càng nghe lại càng thấy có gì đó không đúng.
Ông nghĩ kỹ. Diệp Thiên hình như vẫn còn ở phía sau, vả lại đến giờ cũng chưa ra ngoài.
Những gì mà Chu Phong nói há chẳng phải là chĩa mũi dùi về phía Diệp Thiên sao?
Đặc biệt là Chu Phong nhiều lần nói rõ. Hung thủ ra càng muộn thì càng tốt. Ông cố Chu đã có thể xác nhận rằng đối phương cố ý tạo ra mâu thuẫn rồi đẩy mâu thuẫn và thân phận hung thủ về phía Diệp Thiên.
Thấy ông cố Chu nói vậy, Chu Phong lặng người một lúc, sau đó đôi mắt hắn thoáng qua ánh nhìn sắc lạnh khó dò. Hắn bật cười rồi đáp: “Ông cố Chu nói cũng không phải không có lý. Thế nhưng kết luận đều là phỏng đoán.”
“Phạm vi của hung thủ cũng có thể thu hẹp lại.”
“Thực ra các vị chỉ cần nghĩ kỹ một chút là có thể biết được rằng một người có thể gây ra vụ nổ, lại có thể che giấu thân phận tốt như vậy thì thực lực rất mạnh.”
“Cho nên sau khi thu hẹp phạm vi, mọi người nghĩ lại xem gần đây mình có gặp cao thủ nào không?”
Câu nói cuối cùng Chu Phong lên tiếng hỏi mọi người.
Hắn dứt lời, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau suy tư.
Rất nhanh chóng.
“Tên Doanh Quân và Diệp Huy đó. Cả đoạn đường tôi không gặp hai người bọn họ.”
Có người đột nhiên lên tiếng. Hình như hắn là một võ sĩ rất mạnh của một gia tộc khá lớn ở Bắc Cương, thực lực vào tầng thứ tám.
Hắn dứt lời, mọi người đều gật đầu. Quả thực không ai thấy hai người Doanh Quân và Diệp Huy đâu cả. Vả lại, khi hai người bọn họ ở ải đầu tiên cũng coi như nổi trội cho nên đã bị người ta ghi nhớ lại.
Ông cố Chu thở dài rồi nở nụ cười. Thực ra ông cũng vừa nghĩ tới hai người bọn họ. Nhưng đã có người lên tiếng trước. Vậy đương nhiên là một việc rất tốt rồi.
Thế nhưng ngay sau đó, giọng nói của hai người bọn họ lập tức vang lên.
“Cả đám nói năng hàm hồ.”
“Câu nói này của cậu rõ ràng đang nói bậy.”
Mọi người đảo mắt qua liền thấy hai người cùng lên tiếng người trước người sau. Bọn họ đều là thanh niên, và đó chính Doanh Quân, Diệp Huy.
“Chúng tôi đi cả đoạn đường tới đây chỉ có một mục đích đó là mau chóng đi ra khỏi đỉnh núi thứ nhất cho nên tốc độ của chúng tôi rất nhanh. Lại thêm bên trong núi tối như hũ nút, mọi người không chú ý tới hoặc đã bỏ qua chúng tôi. Đây không phải là việc hết sức bình thường sao?” Diệp Huy lập tức phản bác lại.
Doanh Quân cũng lạnh nhạt nói: “Các vị đều là những người có thế lực hoặc là người của các gia tộc. Các vị có thể hỗ trợ nhau nhưng tôi chỉ có một mình, lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vì bảo toàn mạng sống của mình, tôi chắc chắn phải thâm trầm hơn, cố gắng không để ai chú ý đến mình. Vì tới tầm thực lực như tôi, nếu bị một số kẻ thù nhòm ngó thì sẽ xảy ra án mạng. Tôi phải bảo vệ lấy mình.” Hai người lần lượt lên tiếng.
Những lời hắn nói không hề có sơ hở gì, vả lại còn vô cùng hợp lý. Đặc biệt là câu nói cuối cùng.
Diệp Huy còn bổ sung thêm một câu: “Vả lại có vài người trong số các vị còn chưa gặp tôi, không có nghĩa là tất cả mọi người không gặp tôi. Hai sư đồ Lạc Bắc Môn đã gặp chúng tôi.”
Nói rồi, hắn nhìn về phía Tô Vân Hải và Chu Phong.
Hắn dứt lời, Tô Vân Hải và Chu Phong mới từ từ gật đầu: “Tôi quả thực đã gặp Diệp Huy. Không chỉ có hắn, hậu bối Doanh Quân này chúng tôi cũng gặp. Hai người bọn họ tốc độ di chuyển rất nhanh, gần như mới vào núi chưa được bao lâu đã lên tới đỉnh rồi.”
“Đúng, bọn họ cũng là hai người ra ngoài sớm nhất. Về điểm này thì người làm chủ trì như tôi có thể làm chứng.” Bắc Dương Bắc Thiên Các lên tiếng.
Thấy hai vị lão làng ở tầng thứ mười đều đã nói vậy, mọi người không nghi ngờ gì thêm nữa.
Dù gì thì những lời mà kẻ mạnh nói ra chính là “chân lý.”
Người bên cạnh cũng khó mà phản bác.
Thế nhưng ngay sau đó, Diệp Huy lại lên tiếng; “Tôi lại nghĩ tới một người. Trên cả đoạn đường đi tôi không gặp người này, vả lại tới bây giờ hình như vẫn chưa ra ngoài.”
“Người mà cậu nói là La Hằng – Minh Chủ Bắc Cương Minh sao?” Có người lên tiếng hỏi.
Diệp Huy lắc đầu: “Minh Chủ Bắc Cương Minh vì mọi người, cái này ai cũng biết. Chắc chắn không thể là ông ấy, vì ông ấy dẫn theo nhiều người như vậy nên bị bỏ lại phía sau. Không thể nào một mình xông lên phía trước tự đi gây ra vụ nổ rồi quay về được.”
“Ý của cậu là…”
“Tên tiểu tử ở ải thứ nhất thu hút tất cả mọi người hình như tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, ngược lại những người đi cùng hắn đều ra ngoài cả rồi, sau đó không hiểu lý do vì sao bọn họ lại quay lại.” Diệp Huy lên tiếng.
Trong chốc lát trong đầu mọi người hiện lên một bóng hình. Sau đó mọi người đổ dồn ánh mắt tới phía ông cố Chu.
Người mà bọn họ nghĩ tới chính là Diệp Thiên – người đi trên đàn Sếu trắng vượt qua ải thử thách đầu tiên.
Những người đi cùng Diệp Thiên đương nhiên là mấy người phía Bạch Tử U, và còn có cả ông cố Chu nữa.
Vả lại, trước mắt không ít người, nhóm người phía Bạch Tử U ra ngoài trước nhưng sau đó lại chỉ để mình ông cố Chu ở lại rồi quay về ngọn núi thứ nhất.
Cả chuỗi hành động này của bọn họ quả thực kỳ lạ.
“Cậu nói năng hàm hồ gì thế hả?”
Ông cố Chu lập tức đứng dậy rồi quát Diệp Huy.
Ánh mắt mọi người vô thức nhìn về lối ra của ngọn núi thứ nhất.
Theo như ý mà Chu Phong vừa nói thì tám chín phần hung thủ thật sự có lẽ ở đây.
Quả nhiên.
Chu Phong lại nhanh chóng lên tiếng: “Vẫn là câu nói đó. Nếu tôi là hung thủ thì tôi nhất định sẽ làm ra việc mà mọi người không nghi ngờ tôi, vậy thì đương nhiên là đi ra càng muộn càng tốt.”
“Ngoài ra, hắn sẽ che giấu thân phận mình, cố gắng không để lộ ra.”
“Mọi người nghĩ kỹ mà xem. Có ai mà mọi người chưa gặp không?”
Chu Phong dứt lời, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.
Thế nhưng có người lên tiếng hỏi: “Chu Phong phải không? Câu này của cậu quả thật không chặt chẽ rồi. Trước tiên không nói đến hung thủ có lựa chọn ra muộn hay không. Kể cả là lựa chọn ra muộn thì sao cậu có thể khẳng định được ai là hung thủ? Vì những người ra muộn cũng rất nhiều.”
Lần này không phải là Trưởng Lão có thực lực tầng thứ chín lên tiếng mà là ông cố Chu.
Ông cố Chu có thể được coi là một trong số người ra ngoài từ sớm. Ông ra cùng nhóm người của Bạch Tử U nhưng sau khi ra ngoài với ông, nhóm người phía Bạch Tử U lại quay lại đợi Diệp Thiên. Ông cố Chu tuổi cao. Kể cả thực lực ông rất mạnh nhưng sẽ tiêu hao thể lực nhiều hơn là khi tuổi còn trẻ.
Vì vậy ông ở trên tĩnh dưỡng, tiện thể nghe ngóng mọi người bàn tán.
Ông cũng rất có hứng thú với vụ nổ xảy ra ở bên trong đỉnh núi thứ nhất. Ông cũng muốn biết rốt cục do ai gây ra.
Đây là đại hội của Bắc Thiên Các, các thế lực tham gia lại nhiều. Kẻ nào dám to gan làm ra một việc nghiêm trọng như vậy.
Thậm chí nếu không bắt được hung thủ thì không biết sau này đối phương có xuất hiện tiếp nữa hay không và còn làm ra những chuyện gì nữa?
Cho nên cần nhanh chóng bắt lấy hung thủ để tránh đêm dài lắm mộng.
Thế nhưng nghe những gì Chu Phong nói, ông cố Chu càng nghe lại càng thấy có gì đó không đúng.
Ông nghĩ kỹ. Diệp Thiên hình như vẫn còn ở phía sau, vả lại đến giờ cũng chưa ra ngoài.
Những gì mà Chu Phong nói há chẳng phải là chĩa mũi dùi về phía Diệp Thiên sao?
Đặc biệt là Chu Phong nhiều lần nói rõ. Hung thủ ra càng muộn thì càng tốt. Ông cố Chu đã có thể xác nhận rằng đối phương cố ý tạo ra mâu thuẫn rồi đẩy mâu thuẫn và thân phận hung thủ về phía Diệp Thiên.
Thấy ông cố Chu nói vậy, Chu Phong lặng người một lúc, sau đó đôi mắt hắn thoáng qua ánh nhìn sắc lạnh khó dò. Hắn bật cười rồi đáp: “Ông cố Chu nói cũng không phải không có lý. Thế nhưng kết luận đều là phỏng đoán.”
“Phạm vi của hung thủ cũng có thể thu hẹp lại.”
“Thực ra các vị chỉ cần nghĩ kỹ một chút là có thể biết được rằng một người có thể gây ra vụ nổ, lại có thể che giấu thân phận tốt như vậy thì thực lực rất mạnh.”
“Cho nên sau khi thu hẹp phạm vi, mọi người nghĩ lại xem gần đây mình có gặp cao thủ nào không?”
Câu nói cuối cùng Chu Phong lên tiếng hỏi mọi người.
Hắn dứt lời, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau suy tư.
Rất nhanh chóng.
“Tên Doanh Quân và Diệp Huy đó. Cả đoạn đường tôi không gặp hai người bọn họ.”
Có người đột nhiên lên tiếng. Hình như hắn là một võ sĩ rất mạnh của một gia tộc khá lớn ở Bắc Cương, thực lực vào tầng thứ tám.
Hắn dứt lời, mọi người đều gật đầu. Quả thực không ai thấy hai người Doanh Quân và Diệp Huy đâu cả. Vả lại, khi hai người bọn họ ở ải đầu tiên cũng coi như nổi trội cho nên đã bị người ta ghi nhớ lại.
Ông cố Chu thở dài rồi nở nụ cười. Thực ra ông cũng vừa nghĩ tới hai người bọn họ. Nhưng đã có người lên tiếng trước. Vậy đương nhiên là một việc rất tốt rồi.
Thế nhưng ngay sau đó, giọng nói của hai người bọn họ lập tức vang lên.
“Cả đám nói năng hàm hồ.”
“Câu nói này của cậu rõ ràng đang nói bậy.”
Mọi người đảo mắt qua liền thấy hai người cùng lên tiếng người trước người sau. Bọn họ đều là thanh niên, và đó chính Doanh Quân, Diệp Huy.
“Chúng tôi đi cả đoạn đường tới đây chỉ có một mục đích đó là mau chóng đi ra khỏi đỉnh núi thứ nhất cho nên tốc độ của chúng tôi rất nhanh. Lại thêm bên trong núi tối như hũ nút, mọi người không chú ý tới hoặc đã bỏ qua chúng tôi. Đây không phải là việc hết sức bình thường sao?” Diệp Huy lập tức phản bác lại.
Doanh Quân cũng lạnh nhạt nói: “Các vị đều là những người có thế lực hoặc là người của các gia tộc. Các vị có thể hỗ trợ nhau nhưng tôi chỉ có một mình, lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vì bảo toàn mạng sống của mình, tôi chắc chắn phải thâm trầm hơn, cố gắng không để ai chú ý đến mình. Vì tới tầm thực lực như tôi, nếu bị một số kẻ thù nhòm ngó thì sẽ xảy ra án mạng. Tôi phải bảo vệ lấy mình.” Hai người lần lượt lên tiếng.
Những lời hắn nói không hề có sơ hở gì, vả lại còn vô cùng hợp lý. Đặc biệt là câu nói cuối cùng.
Diệp Huy còn bổ sung thêm một câu: “Vả lại có vài người trong số các vị còn chưa gặp tôi, không có nghĩa là tất cả mọi người không gặp tôi. Hai sư đồ Lạc Bắc Môn đã gặp chúng tôi.”
Nói rồi, hắn nhìn về phía Tô Vân Hải và Chu Phong.
Hắn dứt lời, Tô Vân Hải và Chu Phong mới từ từ gật đầu: “Tôi quả thực đã gặp Diệp Huy. Không chỉ có hắn, hậu bối Doanh Quân này chúng tôi cũng gặp. Hai người bọn họ tốc độ di chuyển rất nhanh, gần như mới vào núi chưa được bao lâu đã lên tới đỉnh rồi.”
“Đúng, bọn họ cũng là hai người ra ngoài sớm nhất. Về điểm này thì người làm chủ trì như tôi có thể làm chứng.” Bắc Dương Bắc Thiên Các lên tiếng.
Thấy hai vị lão làng ở tầng thứ mười đều đã nói vậy, mọi người không nghi ngờ gì thêm nữa.
Dù gì thì những lời mà kẻ mạnh nói ra chính là “chân lý.”
Người bên cạnh cũng khó mà phản bác.
Thế nhưng ngay sau đó, Diệp Huy lại lên tiếng; “Tôi lại nghĩ tới một người. Trên cả đoạn đường đi tôi không gặp người này, vả lại tới bây giờ hình như vẫn chưa ra ngoài.”
“Người mà cậu nói là La Hằng – Minh Chủ Bắc Cương Minh sao?” Có người lên tiếng hỏi.
Diệp Huy lắc đầu: “Minh Chủ Bắc Cương Minh vì mọi người, cái này ai cũng biết. Chắc chắn không thể là ông ấy, vì ông ấy dẫn theo nhiều người như vậy nên bị bỏ lại phía sau. Không thể nào một mình xông lên phía trước tự đi gây ra vụ nổ rồi quay về được.”
“Ý của cậu là…”
“Tên tiểu tử ở ải thứ nhất thu hút tất cả mọi người hình như tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, ngược lại những người đi cùng hắn đều ra ngoài cả rồi, sau đó không hiểu lý do vì sao bọn họ lại quay lại.” Diệp Huy lên tiếng.
Trong chốc lát trong đầu mọi người hiện lên một bóng hình. Sau đó mọi người đổ dồn ánh mắt tới phía ông cố Chu.
Người mà bọn họ nghĩ tới chính là Diệp Thiên – người đi trên đàn Sếu trắng vượt qua ải thử thách đầu tiên.
Những người đi cùng Diệp Thiên đương nhiên là mấy người phía Bạch Tử U, và còn có cả ông cố Chu nữa.
Vả lại, trước mắt không ít người, nhóm người phía Bạch Tử U ra ngoài trước nhưng sau đó lại chỉ để mình ông cố Chu ở lại rồi quay về ngọn núi thứ nhất.
Cả chuỗi hành động này của bọn họ quả thực kỳ lạ.
“Cậu nói năng hàm hồ gì thế hả?”
Ông cố Chu lập tức đứng dậy rồi quát Diệp Huy.
Bình luận truyện