Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 4: Luyện công trong bụng mẹ



Lăng Thiên buồn muốn bực muốn chết. Chính mình nhất thời cao hứng nên mới xoay tròn như mũi khoan điện. Kết quả là chui vào một địa phương quỷ quái như vậy. Bốn phía dường như đều là chất lỏng sền sệt, thân thể mình cũng nhỏ đi. Biến thành giống như một cái hồ lô. Hn nữa như đang bị treo lơ lửng. Tình cảnh mình bây giờ giống như ở tiền thế xem hoạt hình cậu bé hồ lô, chính mình bây giờ giống như một cái hồ lô còn chưa hóa thành người. Bi thảm nhất là trên người bình bóng loáng như trái hồ lô – không hề có tay chân.

Chẳng lẽ ta xúc phạm thiên điều sao? Ta kháo. Chẳng phải chỉ làm một cái thí nghiệm trên Hoàng Tuyền Lộ thôi sao? Sao lại vô nhân đạo đem ta hóa thành một nhân côn? Trong lòng Lăng Thiên đầy căm phẫn, thiếu chút nữa muốn mở miệng mắng to.

Chờ một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại có thể nghe loáng thoáng được âm thanh nói chuyện đây? Lắng nghe lại liền ghe được: "Phu quân, con chúng ta hình như đang di chuyển" Tiếp theo đó là một âm thanh nam tử vang lên, cũng đồng dạng rất mơ hồ: "Ta nghe một chút".

Phu quân? Đây là chuyện gì? Lăng Thiên hoàn toàn hóa đá. Hắn trợn mắt há hốc mồn. Chẳng lẽ ta đầu thai chuyển thế nhanh như vậy sao? Nhưng mà như thế nào lại là phu quân? Cho dù là đầu thai thì nghe được phải là "lão công" chứ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ ta không hề đầu thai chuyển thế mà là… xuyên việt?

Ta kháo! Một điều cực đoan chỉ có trên internet lại có thể thực sự phát sinh trên người ta sao? Trong đầu Lăng Thiên một trận mờ mịt.

Cẩn thận kiểm tra lại thân thể chính mình một chút nữa. Không sai, đại khái có bộ dáng hình người. Soình dạng phôi thai trong bụng mẹ khi mình học sinh lý vệ sinh ở trung học rất giống nhau.

Tại sao lại có thể như vậy? Mình còn chưa đi qua Nại Hà Kiều mà? Còn Mạnh Bà Thang cũng chưa được nếm thử nữa. Ta còn muốn đứng trên Vọng Hương Thai ca một khúc nữa. Sao lại an bài ta như vậy? Lăng Thiên muốn khóc lớn lên, nhưng khi vừa mới há miệng ra thôi đã bị chất lỏng sền sệt kia tràn vào miệng. Đồng thời dây trói chính mình… À không, là cuốn rốn không ngừng truyền đến tiên thiên khí tinh thuần vô cùng.

Lăng Thiên cảm ứng một chúng quanh thân thể liền phát hiện không có vật thể giống mình tồn tại ở đó. Ừm, xem ra không phải là song bào thai. Sẽ là sinh một thôi chứ? Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng.

Quan sát xung quanh một lần nữa thì Lăng Thiên rốt cục cũng xác định chính mình thật sự đã đầu thai chuyển thế. Xuyên việt hay không xuyên việt cũng không quá rõ ràng lắm. Nhưng mà có thể rõ ràng mình đang ở trong bụng một phu nhân nào đó đi. Ca ngợi thần thánh! Thế giới này thật sự là rất kì diệu. Âm thanh bên ngoài nói chuyện lại là Hán ngữ. Rất thuận tiện, xem ra là vẫn còn ở trên địa cầu.

Lấy ánh mắt và kinh nghiệm của chính mình mà xem thì bộ dáng này nhiều nhất cũng chỉ là ba bốn tháng mà thôi. Nói một cách khác thì mình cần ít nhất là năm sáu tháng nữa mới xuất sinh. Nghĩ đến còn có năm sáu tháng nữa mình phải cô độc ở trong địa phương tối như mực này khiến cho Lăng Thiên không nhịn được có một loại cảm giác muốn phát điên. Kiếp trước mình cô độc cả đời, hiện tại lại phải tiếp tục cô độc nữa sao?

Nghĩ đến đây thì Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến sự tình mà mình tiếc hận nhất ở kiếp trước: Chịu hãm hại, đan điền dưới một chưởng không lưu tình chút nào kia bị phá hủy hoàn toàn, phá hủy đi sự kiêu ngạo và hy vọng của chính mình. Chính mình vốn rất có hi vọng trước năm hai mươi tuổi đem nội lực chuyển biến thành tiên thiên liền bị xui xẻo như vậy.

Chờ một chút. Mình vừa suy nghĩ điều gì? Linh quang trong đầu Lăng Thiên chợt lóe lên. Hãm hại, phế võ công, hậu thiên? Ha ha, tiên thiên chân khí? Chính là thứ đang không ngừng truyền từ rốn đến cho mình chính là tiên thiên khí mà mình không ngừng mơ tưởng trên địa cầu sao? Quả là cơ hội thượng thiên ban cho, một cái bánh từ trên trời rớt xuống thì mình sao có thể bỏ qua được?

Ha ha. Trên trời rơi xuống một muội muội, lại còn là một muội muội trần truồng. Tròng lòng Lăng Thiên hưng phấn cực điểm, suýt chút nữađứng lên múa máy tay chân.

Nghĩ như vậy khiến cho Lăng Thiên nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình sẽ không còn nhàm chán nữa. Ít nhất mình còn có thể tu luyện nội lực.

Đầu tiên Lăng Thiên đem tinh thần tập trung vào tuyệt học mình luyện kiếp trước, tuyệt học mà Lăng Gia bất truyền - "Kinh Long Thần Công". Đem khẩu quyết và phương pháp vận hành nhớ lại một lần, cẩn thận suy nghĩ từng chút từng chút. Lăng Thiên biết được đây là một cơ hội nằm mơ cũng khó có thể thấy được. Hắn không cho phép mình xuất hiện bất cứ sai lầm nào cả.

Mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển sinh! Đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng nỗi. Giống như là một phú ông sau khi chết đi sống lại liền phát hiện ra gia sản của mình đi theo bản thân. Bước đầu tiên đã có tiên thiên khí dồi dào và tinh thuần như thế này. Người bình thường cho dù tập võ đến cuối đời cũng không thể đạt được độ cao như vậy. Mà chính mình còn chưa phát triển thành hình người. Một cơ hội như vậy mà không lợi dụng quả thực rất hổ thẹn với liệt tổ liệt tông chiếu cố cho.

Lăng Thiên đến giờ vẫn không ngừng suy nghĩ chính mình như thế nào lại có thể chuyển thế. Bất quá điều này cùng với chính mình đem thân thể xoay như mũi khoan điện trên Hoàng Tuyền Lộ có quan hệ rất lớn. Nhưng mà dây không phải là điều quan trọng nhất. Lăng Thiên rất đau đầu vì kinh mạch trong cơ thể mình rất yếu đuối.

Lăng Thiên rất rõ ràng chính mình hiện tại chỉ là một quả bóng thịt mà thôi. Bất quá là một quả bóng thịt có ý thức. Tình cảnh của mình bây giờ rất nguy hiểm. Dù sao thì mẫu thân của mình bây giờ chỉ cần tùy tiện té một cái, đem mông đập mạnh xuống đất thôi thì mình có khả năng sẽ hóa thành một bãi máu không chút ý nghĩa bị bài tiết ra ngoài như kinh nguyệt.

Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là Lăng Thiên phải cường hóa thân thể của chính mình. Cần phải đạt đến trình độ uống thuốc vào không sao, cho dù té ngã xuống cũng bình thường. Coi như là phải trải qua chín chín tám mươi mốt khổ nạn cũng phải chống đỡ thành công chống đỡ tính mạng cho đến một ngày – ngày mình sinh ra.

Muốn cường hóa thân thể phải mượn sự trợ giúp của tiên thiên khí từ thân thể mẫu thân truyền đến cùng với nội công tâm pháp mình đã học qua ở kiếp trước. nhưng vấn đều bây giờ là kinh mạch trong cơ thể Lăng Thiên thật nhỏ bé và yếu đuối vô cùng. Lăng Thiên không biết là có phải những trẻ con ở tại tháng này hình dạng như vậy phải không? Dù sao thì hắn cảm giác được mình rất yếu đuối.

Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong. Lăng Thiên cực kỳ cẩn thận dẫn tiên thiên khí quán từng bước từng bước di chuyển vào kinh mạch bản thân. Nếu không cẩn thận có thể khiến cho túi thịt này vỡ nát như đậu hũ.

Hắn cảm giác được thời gian trôi qua dài dằng dặc như một thế kỷ. Lăng Thiên rốt cục cũng đem tiên thiên khí hoàn thành một vòng tuần hoàn kinh mạch trong cơ thể. Trong lúc nhất thời cảm thấy tinh thần mỏi mệt vô cùng. Loại cảm giác này giống như đang ôm một khối cực phẩm ngọc thạch di chuyển trên sợi dây treo lơ lững giữa bầu trời. Rất hành hạ người! Ý niệm đầu tiên khi Lăng Thiên tỉnh lại liền muốn mở miệng mắng to.

Trải qua một chu thiên tuần hoàn, Lăng Thiên cảm giác được kinh mạch trong cơ thể dường như lớn mạnh hơn rất nhiều. Tin tưởng cũng tăng lên rất nhiều, oán giận dần dần tiêu mất. Trong lòng Lăng Thiên rất rõ ràng lộ tuyến vận hành nội lực trong lần đầu tiên hoàn thành một chu thiên là khó nhất. Đệ nhất chu thiên không những phải chú ý không được đi sai lộ tuyến mà còn phải khống chế lượng khí lưu thích hợp tiến vào trong kinh mạch. Đi một điểm thì kinh mạch rộng ra thêm một điểm. Lấy kinh mạch sau chu thiên đầu tiên làm trụ cột, sau này chỉ cầm đưa nội lực theo lộ tuyến lần trước vận hành là được. Nếu trong đó có một điểm sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ gây ra cục diện vạn kiếp bất phục.

Có đôi khi Lăng Thiên suy nghĩ nếu như chính mình bị tẩu hỏa nhập ma trong bụng mẹ… Nghĩ được một nữa liền kịp thời ngưng lại ý nghĩ điên cuồng này. Miệng quạ đen mà.

Từ lúc trên Hoàng Tuyền Lộ nghe Lăng Tuyết Nhi nói qua khiến cho Lăng Thiên có môt phát hiện kinh hỉ vô cùng. Tính cách của chính mình thay đổi rất nhiều. Có lẽ là do những khúc mắc trong lòng đều được đả thông đi khiến cho mình không còn cực đoan như kiếp trước nữa. Tính cách cũng phát triển theo một chiều hướng sáng sủa hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.

Lăng Thiên không cho rằng Lăng Tuyết Nhi lại lừa gạt hắn trong một thời điểm như vậy. Con người khi chết thì nói cái gì cũng thật. Càng huống chi hai người không chỉ là chết cùng lúc mà còn đi trên Hoàng Tuyền Lộ rất chân thật kia. Lăng Tuyết Nhi thực sự không hề có lý do nào lại đi lừa gạt mình.

Đem những ý niệm hỗn loạn trong đầu này dẹp qua một bên. Mặc kệ như thế nào thì mình cũng đã sống lại. Những ghi hoặc trước kia hiện tại đã không còn quan hệ gì với mì. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình sẽ thích ứng với thân phận mới. Tranh thủ ở trong thế giới mới này trở thành một người có lý tưởng, có văn hóa, có kỷ luật, có đạo đức. Còn muốn có tiền, có quyền thế. Đương nhiên là phải có võ công cái thế và có người yêu.

Hít một hơi thật sâu… Ôi không, lại hít vào thứ nước trong bụng mẫu thân rồi. Lăng Thiên lại bắt đầu cố gắng dùng tiên thiên chi khí cải tạo kinh mạch của mình. Tranh thủ tu luyện, sau khi sinh ra liền có khả năng đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Trong lòng suy nghĩ không ngừng. Ân, dường như trong ấn tượng của mình có một vị siêu cấp ngưu nhân tồn tại. Hình như là Na Tra trong Phong thần diễn nghĩa. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu khiến cho Lăng Thiên bị chính mình hù dọa cho giật mình. Ta kháo! Không phải là vị siêu cấp đại thần kia chứ? Nhưng mà trên người ta không có "thất thải đái tử" kia mà? Không phải nói là sau khi sinh ra liền xuất hiện chứ?

Trong bụng không xác định được thời gian trôi qua bao lâu…

Lăng Thiên không biết được chính mình đã ở trong bụng mẫu thân được bao lâu rồi. Mỗi ngày chỉ luyện công, ngủ, ngủ rồi lại luyện công. Khắp thân thể đều được bao phủ bởi một thứ nước rất đặc biệt. Lăng Thiên biết được một khi hắn sinh ra liền không có tiên thiên khí cực kỳ tinh khiết này cho hắn hấp thu nữa. Cho nên Lăng Thiên quý trọng thời gian vô cùng. Cơ hồ ngoại trừ thời gian ngủ ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều được hắn dùng để luyện công. Biến hóa hắn có thể cảm nhận được chính là tay chân của mình từng cái từng cái chậm rãi dài ra. Chậm rãi tròn trịa lên. Dưới sự rèn luyện không ngừng của hắn khiến cho tay chân đều có chút lực lượng. Ngẫu nhiên đá đá chân một chút đều có thể ghe được một âm thanh như đánh trống và âm thanh cười mắng rất ôn nhu của một nữ nhân…

Công năng của tiên thiên chi khí cũng dần dần xuất hiện ra. Kinh mạch trong thân thể nhỏ bé của Lăng Thiên lúc này đã hoàn toàn đả thông. Không hề có chút trở ngại nào cả. Căn cơ nội lực cũng đã có chút thâm hậu. Ngân nhiên dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ đầu mình liền phát hiện đầu hắn đã có dấu hiệu cứng dần. Lăng Thiên biết được thời gian hắn còn ở trong bụng mẫu thân không còn nhiều lắm. Nhưng không biết qua bao lâu mình mới có thể chính thức được "sinh ra".

Ngay lúc này thì Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đều tương đối nghiêm trọng: Mình ở trong bụng mẫu thân luyện công như vậy khiến cho thân thể mình khỏe mạnh vô cùng. Kinh mạch cũng được cường hóa. Nhưng mà thân thể hiện tại có chút hơi lớn đi. Theo phỏng đoán của chính mình thì sợ rằng bây giờ đã nặng ít nhất là tám chín cân thế nào đi ra đây? Hơn nữa đầu mình bị chính mình luyện so với đầu trẻ em bình thường khác cứng hơn rất nhiều. Vạn nhất không ra được thì chẳng phải là…

Như thế nào có thể như vậy? Lăng Thiên khóc không ra nước mắt! Đang trong lúc không biết phải làm gì thì linh quang chợt lóe lên. Dường như những điển tịch trong võ đường của Lăng Gia ở kiếp trước của mình lúc trước từng đọc thuộc lòng không ít võ công bí tịch. Trong đó hình như có giới thiệu một bộ "Súc cốt thần công"… Trời không tuyệt đường người mà. Lăng Thiên mừng muốn rơi nước mắt. Việc này không thể nào chậm trể được, Lăng Thiên vội vàng từ trong trí nhớ mình tìm kiếm công pháp tu luyện "Súc cốt thần công" kia. Sau đó, ngay cả thời gian ngủ hắn cũng dùng để tu luyện. Nhân mạng là quan trọng nhất, không thể không vội vàng.

Hiện tại trong lòng Lăng Thiên cũng chỉ có một ý nghĩ: Hoàn hảo kiếp trước mình là đệ tử của bàng hệ. Chỉ có đệ tử trực hệ của Lăng Gia mới có quyền lực tùy thời tiến vào Tồn Võ Đường tham khảo điển tịch. Mà Lăng Thiên ở bàng hệ như vậy thì trong mỗi một tháng chỉ có một ngày cơ hội có thể đi vào Tồn Võ Đường. Cho nên mỗi lần tiến vào thì Lăng Thiên đều chọn những công pháp mình cảm thấy hứng thú đọc thuộc lòng. Đợi cho khi trở về nhà mình sẽ nghiên cứu sau. Lâu dài như vậy khiến cho hắn bồi dưỡng ra thói quen này. Các loại công pháp võ công đều học thuộc lòng. Rốt cuộc trong thời khắc quan trọng này liền có tác dụng.

Lăng Thiên âm thầm tự hỏi nếu như năm đó mình là một gã trực hệ đệ tử, biết được mình có quyền lực có thể tiến vào Tồn Võ Đường bất kỳ lúc nào thì mình có hao tổn tâm tư học thuộc lòng những điển tịch võ học đó không? Đáp án khẳng định sẽ là không. Lần đầu tiên Lăng Thiên cảm thấy mình thật may mắn khi là bàng hệ đệ tử chứ không phải là trực hệ đệ tử. Ân nhân cứu mạng chứ bộ. Bi kịch một thân hai mạng cuối cùng cũng tránh khỏi.

Tác giả phong lăng thiên hạ

Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện