Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 6: Rốt cuộc cũng sinh ra



Lăng Thiên tựa hồ cảm giác như mình đã sử dụng hết khí lực toàn thân, cơ hồ hư thoát; mẫu thân mình càng lại không ngừng kêu rên thảm thiết, mẫu tử hai người đồng tâm hiệp lực, sau nhiều lần khổ cực cố gắng, đến khi Lăng Thiên cảm giác chính mình đã dùng tới phần khí lực cuối cùng, thì rốt cuộc cũng nghe được một tiếng la vui mừng lẫn sợ hãi vang lên: "Ra rồi, hài tử ra rồi. Má ơi… to thật…" Ngay sau đó, Lăng Thiên cả ngườI thật thoải mái, chỉ còn một tư tưởng duy nhất: "Mẹ nó, cuối cùng cũng ra rồi! Mệt thật!…" Ngay sau đó hắn mất đi ý thức. Ngủ mê đi.

Trong sản phòng, bà mụ đầu ướt đẫm mồ mồ hôi, nhìn vào đứa trẻ mới sinh đang ôm trong ngực, nhịn không được hít một ngụm lãnh khí: Thần tiên ơi, đứa nhỏ này thật là bự, thật là nặng, sợ là tối thiểu cũng mười ba cân.

Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía người mẫu thân trẻ tuổI còn đang hôn mê trên giường, thân thể yếu đuối cùng khuôn mặt đẹp tuyệt trần, nhịn không được lại lên tiếng niệm phật, đứa trẻ lớn như vậy, mẫu thân lại yếu nhược như vậy. Vậy mà mẫu tữ đều bình an, thật sự là được ông trời phù hộ. A di đà phật.

Tin tức Lăng phủ thiếu phu nhân bình an nhanh chóng truyền đi ra ngoài, một đám nam nhân đang đứng ở chánh sảnh vốn hết sức nóng ruột vội vã chạy vào. Người đi trước thân cao chừng một thước chín, mặt chữ quốc, một đôi mày kiếm, nhìn mặt thì ngườI này bình thường phải là một ngườI quyền cao chức trọng. Mà lúc này, nam nhân vốn uy nghiêm cao quý kia, mặt đầy vẻ vội vàng, thương tiếc cùng yêu thương, vừa đi vào sản phòng liền không để ý tới ai hết, vọt tới bên cạnh giường người thân mẫu trẻ, vội vàng gọi: "Đình nhi, nàng có sao không, Đình nhi?"

Được quấn chặt trong mấy lớp vải, Lăng Thiên vừa tỉnh lại nhất thời một luồng không khí dũng mãnh tiến vào mũi. Ngứa không chịu nổi, nhịn không được hắt xì một tiếng thật lớn. Nhất thời nghe được một tiếng cười mắng: "Tiểu gia hỏa này, lúc người khác ôm thì không có gì, đến lúc lão phu ôm thì phun nước miếng, nước mũi đầy mặt ta hả" Trong thanh âm tựa hồ không một chút tức giận, ngược lại còn đầy vẻ đắc ý, khoe khoang. Trong đó còn có vẻ thỏa mãn, đầy vui mừngchính mình bị tôn nhi phun nước miếng lên mặt là một điều đáng kiêu ngạo và quang vinh.

Lăng Thiên chỉ cần nghe thấy thanh âm là đủ vẻ ra trong lòng một bức tranh một lão đầu mặt dính đầy nước miếng, nước mũi, lại cười toe toét. Hơn nữa Lăng Thiên có thể đảm bảo tuyệt đối trên mặt lão không thấy một chút gì gọi là... bực mình.

Chậm rãi mở mắt, trước mặt hắn từ từ hiện lên khuôn mặt già nua, khóe mắt có vài nếp nhăn, tóc hoa râm, lúc này đang cười toe tét không thấy cả mắt, khóe miệng cơ hồ kéo lên tới mang tai.

Giống như trong tưởng tượng, cái hình tượng cười như một ngốc tử đúng là độc nhất vô nhị, Lăng Thiên trong lòng nhộn lên, không nhịn được trên mặt lộ ra một cái cười tươi.

"Oa ha ha, nhìn kìa, nó cười đó, tôn nhi của lão phu cười đó, ha ha ha, không hổ là tôn tử của ta, vừa thấy gia gia là cười liền. Oa ha ha ha…" Lão đầu nhi lại lần nữa cười đến nước miếng văng khắp nơi. Đai bộ phận văng lên mặt Lăng Thiên, Lăng Thiên không nói nên lời: "Ngươi cười kệ ngươi, sao lại miễn phí tưới mưa lên ta?"

Lăng Thiên cơ hồ liền muốn cười ra tiếng, thầm nghĩ, không phải vậy chứ. Chứng kiến cái nụ cười cao hứng đó, theo tưởng tượng của ta thật là giống nhau như đúc. Thật hèn mọn, bỉ ổi, chính là gia gia của ta trên thế giới này.

"Lão bất tử kia, bị điên à, la lớn như vậy, dọa cháu ta bây giờ? Ái chà, ngươi tay chân thô kệch, sao mà ôm đứa nhỏ được? Đưa ta, đưa ta, mau đưa đây; ừm, cháu ngoan, để nãi nãi ôm một cái. Ha ha, xem cháu của ta tuấn tú chưa kìa. Cái mũi nhỏ này, đôi mắt bé xíu này, quả thực giống với phụ thân nó như đúc" Một lão phụ nhân mặt mày hiền hòa đi đến bên cạnh, đoạt lấy Lăng Thiên rồi ôm vào trong ngực như là bảo bối.

"Đâu phải, đâu phải? Bá mẫu, tiểu hài tử này da mặt nhăn nheo,tiểu lão đầu ta nhìn không ra điểm nào giống đại ca cả" Một thanh âm the thé vang lên.

Bất quá cái âm thanh này chưa kịp nói hết câu thì một cái bốp vang lên, tiếp theo đó là tiếng rên đau đớn. Rồi vang lên tiếng giáo huấn của lão phu nhân: "Tiểu hầu tể tử, cút qua một bên, chẳng bao giờ nói được một lời dễ nghe nào!"

"Tứ ca nói đúng đó bá mẫu, ai da, bá mẫu người xem, cái đầu tiểu tử này như thế nào lại dà như vầy? Thiệt là khó coi" Một thanh âm nữ hài tử vang lên, mang theo một chút ngữ khí ngây thơ.

"Ồ ồ, đứa nha đầu này biết cái gì? Ngươi nhìn kỹ một chút coi, cái mũi này, cặp lông mi này, cái nhãn tình nay, ha ha ha… hoàn toàn là từ đại ca ngươi mà ra. Lão đầu tử người nói có đúng không?"

Lăng Thiên trong lòng cảm thấy người nãi nãi này của mình có chút cưỡng từ đoat lý, mình vừa mới sinh ra liền dùng Súc cốt thần công cưỡng ép đem đầu mình kéo dài ra, nhìn mặt mình bây giờ mà bảo giống phụ thân, vậy chẳng khác nào là gặp quỷ sống!

"Ừm ừm, không sai không sai, oa nhi này cùng với cha nó Lăng Khiếu quả thực giống nhau như đúc, lão phu không cần nhìn kỹ cũng biết, khẳng định là con lão Lăng nhà ta! Oa ha ha ha!" Lời vừa nói ra, chỉ nghe nãi nãi kêu lên một tiếng ôm mình lên, nhẹ nhàng hôn một cái.

Bội phục! Hai người già này thiệt là nói quá. Một đứa nhỏ mới sanh, ngũ quan còn chưa phân hóa rõ ràng trên mặt mà đã có thể nhìn ra những chổ giống với con của mình. Thật là quá đáng làm người khác bội phục.

Tiếp theo đó, trước mắt Lăng Thiên xuất hiện vô số đầu người, ai cũng như là đang xem xét một món trân bảo, ẵm hắn chuyển qua, chuyển lại.

"Ái chà, bộ dạng tiểu thiếu gia cũng thật là anh tuấn" Một người đầy râu nói.

"Nhìn nè nhìn nè, mắt thật là có thần" Một lời nữa vang lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.

"Xem cái tay này, thật có lực, lớn lên nhất định sẽ là một đại tướng quân" Lại một giọng vuốt mông ngựa vang lên.

"Không phải đâu, ngươi nhìn ánh mắt nó nè, tràn đầy trí tuệ, tiểu thiếu gia lớn lên nhất định sẽ là một đại tài tử, ít nhất cũng có thể làm Tể Tướng" Cái này còn lợi hại hơn, ta còn đang nhắm mắt, hắn lại có thể nhìn ra trong mắt ta tràn ngập trí tuệ.

"…"

"…"

Thanh âm ồn ào không ngừng vang lên. Lăng Thiên bị mấy người họ hàng này làm cho muốn ngất đi. Đang định có nên khócmấy tiếng, thì trong đáy lòng đột nhiên xuất hiện một điềm báo, tựa hồ có một khí tức âm lãnh, nguy hiểm đang tới gần mình, trong lòng giật mình, không khỏi trừng mắt lên.

Trước mặt xuất hiện một thanh niên khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, trên mặt cười cười., tiến đến trước mặt mình, trong miệng thao thao bất tuyệt những lời khen ngợi, như là xuất phát từ sự vui mừng trong nội tâm. Vô luận là thanh âm hay biểu tình đều hết sức tự nhiên, tràn ngập cảm tình cùng thành tâm chúc phúc.

Lăng Thiên trong lòng thầm kêu đáng tiếc, với khả năng biểu diễn của người này, nếu sinh ra ở thế giới trước kia của mình, tuyệt đối sẽ là ứng tuyển cho giải Oscar! Người này thật là giỏi… diễn xuất!

Hắn đứng ở trước mặt Lăng Thiên, những người khác căn bản không phát hiện được những cảm xúc chân chính trong tâm hắn được che giấu nơi đáy mắt, nhưng khi hắn cúi đầu xuống đối mặt với Lăng Thiên, ánh mắt thống hận với đứa trẻ không còn được che giấu! Theo góc độ của Lăng Thiên, có thể thấy trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, đó là một nỗi buồn cực đoan và sát khí thâm trầm!

Người này nguy hiểm! Trong lòng Lăng Thiên cảnh giác đánh giá!

Người tuổi trẻ này nói mấy câu rồi ngẩng lên rời khỏi người Lăng Thiên, tiếp tục nhiệt tình nói chuyện với những người khác, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cười lớn một cái, chỉ trong chốc lát làm bầu không khí trong sân vui vẻ hẳn lên. Xem ra người này trong gia tộc quả thật là người kết nối mọi người với nhau. Hơn nữa cũng rất có sức thu hút.

Trong lòng Lăng Thiên đã nhớ kỹ bộ dáng của hắn! Người này tuyệt đối là mục tiêu thứ nhất cần phải diệt trừ! Giữ người này ở bên người, chính mình cùng những người khác trong gia tộc thật vô cùng nguy hiểm.

Lăng Thiên trong lòng cười lạnh, dám ở trước mặt ta lộ ra sát khí, ta lớn lên sẽ giết ngươi! Có lẽ trẻ con bình thường sẽ không phát hiện được ác ý mà ngươi ẩn dấu cực tốt, nhưng mà ta thì bất đồng. Ta kiếp trước đã sống hai mươi lăm năm, đã gặp nhiều người như ngươi, trước mặt ta mà chơi tâm cơ thì chẳng khác nào trước mặt Khổng Phu Tử mà niệm bách gia tính, sử đại đao trước mặt Quan Công, múa rìu trước mắt Lỗ Ban, bán Ngũ gia bì trước cửa Đỗ Khang…

Một nha hoàn đi tới: "Khải bẩm lão phu nhân, thiếu phu nhân đã tỉnh lại, muốn gặp

"
Được được rồi, lão thân cũng đã ôm bảo bối tôn nhi quá lâu rồi. Ài, khổ cực nha đầu kia, như vậy lại sinh ra một tiểu tử to béo như vầy, thật không biết thân thể nó cố gắng đến như thế nào. Phòng bếp còn đồ đại bổ nào không? Kêu bọn chúng mau mau đem tới, cho Đình nhi bồi bổ thân thể" Lão phu nhân hiền lành nói.

Không bao lâu, Lăng Thiên cảm giác được mình đang tiến vào nằm trong một lòng ngực ấm áp, dễ chịu, trong đó tràn đầy khí tức quen thuộc, thân thiết. Vừa vào lòng ngực này, Lăng Thiên liền cảm giác được một loại hạnh phúc khó hiểu, một loại cảm giác, tựa hồ như, trong lòng ngực này, vô luận mưa gió cỡ nào cũng không thể hại đến mình.

Lăng Thiên biết lồng ngực này, chỉ có thể thuộc về một người, chính là mẫu thân của mình. Lăng Thiên mơ hồ từ trên đường đang xuống hoàng tuyền trực tiếp tiến vào thế giới này, mang theo trí nhớ từ kiếp trước. Lăng Thiên vốn tưởng rằng với cái linh hồn thanh niên hai mươi lăm tuổi tiến vào cơ thể trẻ con này, khi đối mặt với mẫu thân khẳng định sẽ vô cùng xấu hổ và không thích.

Nhưng khi Lăng Thiên mở mắt, liền thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ, đang mỉm cười một cách ôn nhu của một nữ nhân hết sức mỹ lệ, lúc nàng đang nhìn mình không hề che dấu nét mặt đầy vẻ sủng nịnh, từ sâu trong lòng, một lại tình cảm nồng nàn không tự chủ được dâng lên.

Trong nháy mắt, tinh thần Lăng Thiên hoảng hốt tựa hồ trở về lại kiếp trước, trở lại những năm tháng ngắn ngủi lúc còn nhỏ bên cạnh mẫu thân, Lăng Thiên cảm xúc dâng lên, nước mắt không cầm được tràn ra nơi khóe mắt.

Người nữ nhân trước mắt này vẫn chưa mất hết nét mỏi mệt, hai bên gương mặt còn nhiều sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, vương cả lên mặt. Nhưng trong mắt Lăng Thiên tất cả đều thật đẹp, trong lòng tràn ngập niềm cảm kích với mẫu thân. Tại giờ khắc này, Lăng Thiên trong lòng đã hạ quyết tâm, chính mình tuyệt đối không bao giờ để cho người nữ nhân này chịu một chút gì thương tâm, vô luận là ai cũng không được xúc phạm tới nàng! Bởi vì nàng là mẫu thân của Lăng Thiên ta.

"Bảo bối đừng khóc, mẫu thân đây nè, đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ con nha" Lăng Thiên trong lòng mẹ nhẹ nhàng ngoe nguẩy, trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác an dật kỳ dị, một trận buồn ngủ kéo tới, Lăng Thiên ngáp một cái thật to, rồi dễ chịu nhắm mắt lại, ngọt ngào thiếp đ

Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, cộng lại là đã hai mươi sáu năm, mội giấc ngủ không hề có tâm sự, hay nửa điểm cố kỵ, đối với Lăng Thiên mà nói, đây là lần đầu tiên!

Tác giả phong lăng thiên hạ

Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện