Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 74: Thế lực bành trướng



"Báo!"

Lăng Thần nhìn Lăng Cửu hoảng sợ bỏ đi mà khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ như sự băng lãnh vừa rồi chưa từng xuất hiện vậy: "Công tử. Hôm nay người dọa hắn không ít!"

Lăng Thiên cười hắc hắc, đột nhiên ngồi dậy vươn tay ôm thân thể xinh đẹp mềm mại của Lăng Thần vào lòng cười nói: "Ta đâu có hù dọa hắn. Ta xem ra là Thần Nhi của ta muốn đông lạnh tiểu tử kia đó chứ?"

Lăng Thần đỏ mặt lên nhưng lại ngoan ngoãn chui vào lòng Lăng Thiên. Thân thể không giãy dụa mà bĩu môi nói: "Công tử lại cười nhân gia rồi!"

Lăng Thiên ha ha cười to, nói nhỏ bên tai Lăng thần: "Thần Nhi vẫn còn nhớ chuyện kiểm tra thân thể năm đó không? Nàng hại lão phụ thân của ta đánh ta một trận khiến vài ngày không thể xuống giường được. Khổ quá à!"

Lăng Thần nghe thấy hắn nhắc lại chuyện này liền không nhịn được bật cười khanh khách. Từ trong lòng hắn đứng lên dậm chân sẵng giọng nói: "Công tử nói quá. Chỉ có hai ngày không xuống giường mà thôi. Điều đó là do công tử giả bộ nữa mà!"

Lăng Thiên cười hắc hắc: "Hừ. Thì ra nha đầu vẫn còn nhớ rõ sao. Ngươi làm hại công tử bị đánh vào mông thê thảm như vậy thì có phải hay không nên bồi thường một chút?"

Lăng Thần nghe thế cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Công tử. Người nghĩ lại đi, mấy năm nay ta đi theo người trợ giúp bao nhiêu chuyện? Đã bồi thường bao nhiêu rồi? Làm sao mà khoản nợ này Thần Nhi trả một lần rồi lại một lần vn chưa hết hả?"

"Ách!" Lăng Thiên bị kiềm hãm, đảo mắt lại tiếp tục cười hi hi nói: "Nếu như vậy thì Thần Nhi ngươi lại cho ta kiểm tra thân thể lại. Xem thử ngươi có thích hợp luyện thần công nào khác không?"

Lăng Thần nhất thời hoa dung thất sắc giãy dụa chạy đi chổ khác. Từ xa xa nhìn lại vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nói: "Công tử chỉ biết nghĩ đến chủ ý hư hỏng đó thôi. Thần Nhi sẽ không đến nữa đâu."

Lăng Thiên xoa xoa tay, miệng nhiễu nước miếng nhưng mặt lại nghiêm túc nói: "Hảo Thần Nhi. Một lần, một lần có được hay không?"

Lăng Thần dậm chân một cái, cái mũi khéo léo vểnh lên hừ một tiếng: "Công tử. Câu này người đã nói ít nhất hai mươi lần rồi!"

Lăng Thiên cười ha ha, đứng lên hỏi: "Thần Nhi, Hàn Băng Thần Công của ngươi luyện đến tầng mấy rồi?"

Lăng Thần nghe hắn đổi đề tài nhưng lại nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn nên rốt cục chậm rãi trở về bên cạnh người Lăng Thiên ngồi xuống nói: "Mới vào tầng thứ năm. Thần Nhi thật sự là ngu ngốc mà. Luyện lâu như thế mà mới được vậy?"

Lăng Thiên cười nói: "Ngươi còn cảm thấy không đủ? Có người luyện thần công này cả đời cũng không đột phá tầng thứ năm đó. Ngươi mới bao nhiêu tuổi?"

Lăng Thần cũng nở nụ cười, đảo mắt nói: "Nhưng lần trước tên Lăng Kiếm kia trở về lại có thể đánh ngang tay với ta. Tức chết nhân gia mà!"

Lăng Thiên lại cười nói: "Lăng Kiếm sao? Nếu chính thức đánh sinh tử thì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bất quá mấy kẻ dưới tay hắn, kể cả Lăng Trì cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi!"

Lăng Thần không phục nói: "Ta biết Lăng Kiếm không xuất toàn lực nhưng ta cũng không vận Hàn Băng Thần Công tầng thứ năm mà. Công tử sao lại nói ta không phải là đối thủ của hắn?"

Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền nói: "Lăng Kiếm tu luyện võ công không thích hợp cho đánh nhau trực diện cũng không thích hợp cho luận bàn; hắn tu luyện chính là võ công giết người. Vô luận bây giờ là phản ứng hay là chiêu thức nội lực đều ngang bằng Lăng Kiếm nhưng nếu sanh tử chiến cho dù ngươi võ công cao hơn hắn cũng khó tránh khỏi chết dưới kiếm hắn!"

Lăng Thần trề môi nói: "Không tin!"

Lăng Thiên nhìn nàng, đột nhiên nghiêm túc nói: "Thần Nhi, ta biếtphục Lăng Kiếm nhưng ngươi có biết người chết dưới tay hắn ít nhất cũng hơn một ngàn mạng rồi. Còn ngươi lại chưa từng giết qua kẻ nào. Nếu hai người sanh tử chiến thì với sát khí của Lăng Kiếm thôi ngươi đã không chịu được rồi!"

Lăng Thần thấy Lăng Thiên nghiêm túc như vậy không nhịn được cúi đầu khẽ ừ một tiếng.

Lăng Thiên thấy thần sắc nàng có chút mất mát không nhịn được ôm nàng vào lòng ngực khẽ cười nói: "Bất quá. Thần Nhi, ta phát hiện khi Hàn Băng Thần Công tiến vào tầng thứ năm thì ngươi dường như đã đổi thành một người khác vậy?"

Sắc mặt Lăng Thần hồng lên nói: "Thay đổi nơi nào? Không thay đổi mà?"

Lăng Thiên cười dài nhìn nàng nhưng lại không nói tiếng nào.

Lăng Thần bị hắn nhìn mà xấu hổ vô cùng, khuôn mặt xinh xắn chôn sâu trong lòng ngực hắn mà không dám ngẩn lên nữa. Sử dụng thanh âm nhỏ nhẹ nói: "Ta cũng không biết vì sao sau khi tu luyện Hàn Băng Thần Công này thì cảm thấy chán ghét mấy nam tử khác từ tận đáy lòng. Ngay cả Lăng Trì và Lăng Kiếm cũng như vậy. Chỉ có...Chỉ có..." Nói đến đây thanh âm nhỏ không thể nghe được. Ngay cả thính lực của Lăng Thiên cũng không thể nghe rõ ràng.

Lăng Thiên cười ha hả nói: "Có phải hay không chỉ có công tử ta mới......"

Lăng Thần khẽ xoay xoay đầu trong lòng hắn, thân thể nhỏ bé lắc lắc nói: "Công tử lại khi dễ người ta!"

Mười năm trôi qua, thế lực của Lăng Thiên âm thầm bành trướng rất nhanh. Tư quân tại Lăng Phủ biệt viện đã đạt được hai vạn người. Lăng Thiên cố ý hạ lệnh duy trì hiện trạng trước mắt, không hề bổ sung nhân thủ nữa. Với hai vạn người này đều do ba mươi sáu Thiết Huyết Vệ mệt muốn chết, chiêu thu mười mấy lần. Mỗi lần đều bị Lăng Thiên loại trừ đi số lượng lớn. Hai vạn tư quân này đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

Về phần Cuồng Phong Bang được Lăng Thiên âm thầm khống chế đã trở thành thiên hạ đệ nhất bang phái trong kinh thành. Ở trong kinh thành vô luận xảy ra chuyện gì đều truyền đến Lăng Phủ biệt viện đầu tiên. Điều này đối với Lăng Thiên nắm giữ tình hình trong kinh thành cực kỳ có lợi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn

Ba năm trước Thiên Tinh đại lục đột nhiên quật khởi lên một tổ chức sát thủ thần bí - Đệ Nhất Lâu - Hễ là nhiệm vụ được Đệ Nhất Lâu tiếp nhận ám sát ai thì mục tiêu đó sẽ biến mất trong vòng nửa tháng sau. Bất luận là võ lâm hào kiệt hay là đại thành viên của bất kỳ nước nào đều không có ngoại lệ. Người trong thiên hạ đều đã tìm kiếm Đệ Nhất Lâu ở đâu nhưng không một ai có thể tìm ra một chút đầu mối nào.

Đệ Nhất Lâu trờ thành một tồn tại kinh khủng nhất đại lục. Đương nhiên giá ám sát cũng theo nước lên thuyền dâng. Giá ám sát cao nhất đã lên đến một con số không thể tưởng tượng nỗi. Nhưng vô luận là nhiệm vụ gì một khi được Đệ Nhất Lâu tiếp nhận chưa từng thất bại. Từng có Phí gia ở Nam Trịnh quốc đặt bẫy, ở đó mai phục hơn trăm cao thủ muốn bắt một tên tra hỏi Đệ Nhất Lâu đặt nơi đâu để diệt trừ. Nhưng kết quả là Phí gia hùng bá Nam Trịnh gần trăm năm chỉ trong một đêm đã hôi yên phi diệt. Cả gia tộc hơn hai ngàn người nhưng không một ai chạy thoát.

Việc này vừa xảy ra khiến thiên hạ khiếp sợ không thôi. Phàm là những gia tộc ngo ngoe muốn động đến Đệ Nhất Lâu đều yên tĩnh trở lại. Không dám làm ra một quyết định sai lầm nào.

Cùng 'nổi tiếng' với việc này chính là đại danh đại công tử ăn chơi của Lăng Thiên càng nổi tiếng. Không chỉ có trong Thừa Thiên Vương Quốc mà ngay cả bảy quốc gia khác cũng biết đến danh tiếng Lăng Thiên. Trong danh tiếng của tam đại công tử ở Thừa Thiên thì Lăng Thiên giữ ngôi vị lâu nhất. Không một ai có thể rung chuyển 'mỹ danh' của hắn được. Đại nho Khổng Trí Thư đương thời từng gặp hắn không khỏi cảm thán một câu: "Khỗng mỗ đã từng gặp qua nhiều công tử ăn chơi nhưng người như Lăng thiếu gia đây trên đời chưa từng có một ai. Trước giờ không có, sau này cũng không có!"

Lời vừa nói liền truyền khắp thiên hạ. Lăng đại công tử thanh danh viễn dương. Có một không hai. Nhất là câu nói "Trước giờ không có, sau này cũng không có" của Khổng Trí Thư tiên sinh trở thành câu nói cửa miệng được lưu truyền đến mai sau.

Quyển 2: Lăng Thiên Công Tử

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện