Lăng Thiên Truyền Thuyết
Chương 774: Trận đại chiến bắt đầu! (2)
Những binh tốt của Ngọc Gia vốn dĩ đang rơi vào trong sự hỗn loạn, tên nào tên nấy giống như là ruồi mất đầu lao ra ngoài, phát hiện ra quân đội mình hoàn toàn không có người chỉ huy, đại soái và các tướng quân của họ hoàn toàn không thấy tăm hơi đâu, chỉ biết bốn bề đều là quân địch. Trong tình trạng như rắn mất đầu, lập tức quân Ngọc Gia mất hết ý chí chiến đấu, chỉ biết bỏ chạy toán loạn, nhưng đâu đâu cũng là những thanh đao sáng loáng nghênh đón chúng….
Trong số đó có rất nhiều người đầu óc khá linh hoạt, vừa lao ra khỏi lều là xông ngay đến phía chuồng ngựa, ý đồ lấy ngựa tháo chạy. Nhưng khó khăn lắm mới lao đến được chuồng ngựa, đón chờ chúng ở đó vẫn là những thanh đao sáng chói!
Đại doanh biên phòng của Ngọc Gia lúc này giống như ong vỡ tổ, bốn phía là những binh lính tự mình chiến đấu, tuyệt đại đa số đều là đang hoảng loạn tháo chạy, thật ra nhân số binh lính bên Ngọc Gia nhiều hơn nhiều so với 3 nghìn quân của Phùng Mặc, chỉ đáng tiếc do quá hỗn loạn, hoàn toàn không còn có chút trình tự nào cả, có thể nói là không còn chút sức chiến đấu nào. So sánh với bên đế quốc Thần Châu có Phùng Mặc chỉ huy tài tình, binh lính phối hợp với nhau ăn ý, thì đội quân Ngọc Gia không nghi ngờ gì chính là một lũ ô hợp, linh dương làm sao có thể địch nổi mãnh hổ?
Vốn dĩ quân đội trong doanh trại của Ngọc Gia đều là những người tinh nhuệ, đều là những tinh binh được huấn luyện kĩ càng, nhưng do bị tập kích bất ngờ, lại không có người chỉ huy, một đội quân mất sự chỉ huy không khác gì so với một đàn lợn rừng không có con đầu đàn, không giẫm đạp lên nhau mà chết đã là vô cùng không tồi rồi, còn nói gì đến chuyện nghênh đón kẻ địch? Kể cả là nhân số chiếm ưu thế thì có thể làm sao, bốn bề đều là kẻ địch, giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất!
Phía đông, nam, những tiếng bước chân rầm rầm vang lên, tiếp đó một đội quân toàn thân trắng toát hiện ra từ trong biển tuyết mênh mông. "Viện binh đã đến! Ra sức chém giết!". Phùng Mặc vung đao lên, chém chết một binh sĩ của Ngọc Gia lúc này đang hoảng loạn, hét lớn một tiếng: "Người nào đầu hàng miễn tội chết! Ném binh khí xuống, hai tay ôm đầu, quỳ xuống!".
Hai người Lăng Phong, Lăng Vân triển khai thân pháp với tốc độ cực nhanh, như một con gió thổi vút qua, trên đường họ đi qua là những xác chết nằm chồng chất, đồng thanh hô lớn: "Người nào đầu hàng miễn tội chết!".
Thi thể của Ngọc Siêu Vĩ lúc thời khắc then chốt này được lôi ra, Phùng mặc lệnh cho người treo xác hắn ở trên một cây cờ lớn, thi thể cứng đờ của đại soái, đã làm tan vỡ dũng khí chiến đấu cuối cùng trong lòng của những binh sĩ Ngọc Gia, trong lúc tuyệt vọng, cả lũ ào ào vứt hết vũ khí, hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất, đến chủ soái còn bị treo như thế kia, còn liều mạng làm cái gì nữa.
Phùng Mặc không thèm để ý đến những kẻ đã đầu hàng nữa, chỉ ra sức dẫn theo binh mã như gió như bão tấn công về phía những kẻ địch còn sót lại! Bởi vì hắn cần phải đảm bảo được các vật tư của quân doanh này phải nguyên vẹn, đó là những thứ mà 1 vạn 5 nghìn huynh đệ của mình dùng để sinh tồn trong một thời gian sau đó, nếu như bị tàn quân còn lại đốt hủy đi, chơi bài ngọc nát đá cũng phải tan, thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Cùng với những tiếng hét "người đầu hàng thì không giết", từng loạt từng loạt binh sĩ ào ào quỳ xuống đất, tất cả những kẻ ngoan cố đều bị giết sạch, chỉ khoảng không đến 1 nghìn người ở mạn tây, bắc may mắn cướp được chiến mã mà chạy thoát, đế quốc Thần Châu dựa vào 1 vạn 5 nghìn người đối phó với 3 vạn người, thu được toàn thắng! Chỉ có không đến 100 người chết trận, hơn 300 người thương nhẹ, chiến quả có thể nói là vô cùng huy hoàng.
Nói một cách nghiêm khắc hơn, 1 vạn 2 nghìn người đến sau, hoàn toàn không có được chiến quả gì quá lớn, chính là sự đột kích của ba nghìn người trước đó, đã làm cho đối phương hoảng sợ hết hồn! 3 nghìn đối phó với 3 vạn, toàn thắng! Nói ra ai tin đây!
Phùng Mặc chiếm luôn lều đại soái của Ngọc Siêu Vĩ, uống từng ngụm lớn rượu ngon của quân địch, từng miếng lớn ăn thức ăn của quân địch, đột nhiên cảm thấy đời người đúng là tươi đẹp vô cùng.
Sau khi chiếm được quân doanh của Ngọc Gia, Phùng Mặc liền lập tức hạ lệnh chôn vùi tất cả những thi thể, sau đó toàn quân tiến hành nghỉ ngơi tạm thời, trực tiếp chuyển vào trong quân doanh của Ngọc Gia.
Đội quân du lịch chịu đói chịu lạnh trên núi đã lâu này, cuối cùng cũng cảm thấy ngày tháng đói rét cũng qua đi, ai nấy đều vui mừng ra mặt. Chỉ có chủ soái Phùng Mặc, Lăng Phong và Lăng Vân biết, mọi chuyện mới chỉ là vừa bắt đầu, sự hung hiểm và nguy cơ còn đang ở phía sau!
"Doanh trại của địch chúng ta đã đoạt được, những thứ như lương thực, nước uống và thuốc men tạm thời có được sự bổ sung, nhưng tiếp theo đó phải thế nào, mọi người nói thử xem". Phùng Mặc trầm giọng, nhìn mấy chục người đang ngồi xung quanh mình, nói: "Mọi người đều biết hoàn cảnh của chúng ta hiện nay là vô cùng khó khăn, chúng ta vừa đoạt được đại doanh biên phòng của Ngọc Gia, giành được đại thắng, đương nhiên là lập được đại công cho bên ta, nhưng lại kết lên đại thù với địch. Ta tin chắc không lâu sau, Ngọc Gia nhất định sẽ ra sức báo thù, trong khi đó chúng ta hiện nay đang ở trong địa phận của địch, nhìn vào tình hình hiện nay, không có thời gian hơn nửa tháng là tuyệt đối không thể quay về được! Nếu như lựa chọn tiếp tục tiến vào sâu hơn, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự vây giết của Ngọc Gia, ngược lại, nếu như thủ ở đây, đợi tuyết tan rồi trở về, trong thời gian này nếu như Ngọc Gia phản kích, chỉ dựa vào binh lực hiện nay của chúng ta, là tuyệt đối không thể chống lại được! Động cái có thể là kết cục toàn quân bị tiêu diệt".
"Sợ gì bọn chúng chứ, địch đến thì đánh, nước đến đắp bờ, bọn chúng nếu như đến đây, chúng ta cứ giết sạch là xong!" Một tên Thiết Huyết Vệ ăn no căng bụng, lại lấy dư uy của chiến thắng vừa nãy, đang lúc lòng tin đầy người, nghe thấy Phùng Mặc nói vậy liền đáp lời ngay.
"Ngu xuẩn! Chúng ta ở đây chỉ có 1 vạn 5 nghìn huynh đệ, nếu như số lượng quân Ngọc Gia đến bằng hoặc hơi hơn quân ta, chúng ta đương nhiên là không sợ! Nhưng nếu như đối phương huy động càng nhiều quân hơn thì sao, chúng đến 10 vạn người thì chúng ta phải ứng phó thế nào! Chúng ta hiện nay không thể quay về, lại càng không có quân chi viện, thử hỏi phải chống đỡ như thế nào? Chẳng nhẽ ta muốn vứt bỏ toàn bộ tính mạng của các huynh đệ lại nơi này chắc?". Phùng Mặc tức giận quát.
"Đã để cho 1 nghìn người chạy thoát, vậy thì tình hình của chúng ta ở đây chắc chắn sẽ bị bại lộ, Ngọc Gia phái quân đến báo thù là chuyện không còn nghi ngờ gì". Lăng Phong lạnh lùng nói: "Lần này chúng ta đã giết sạch bách con cháu đời tiếp theo của các nhân vật đầu não của Ngọc Gia, chúng chắc chắn là sẽ không để yên cho ta, hiện nay bày ra trước mắt chúng ta thật ra chỉ có một con đường, đó chính là huyết chiến đến cùng, còn nói nhiều gì nữa?".
"Ta sao có thể không biết điều này? Thế nhưng, huyết chiến thì cũng phải có phương pháp! Chúng ta ở đây án binh bất động đợi chúng đến tấn công?... hay là chủ động xuất kích?".
"Tuy có mạo hiểm, nhưng chủ động xuất quân thì vẫn là hợp lí hơn!". Lăng Vân từ tốn nói: "Tình cảnh hiện nay, chúng ta không rút về được, lại không có chi viện từ hậu phương, cách duy nhất hiện nay là dĩ chiến dưỡng chiến. Toàn lực tiến sâu vào đất Ngọc Gia, tiến hành công kích phá hoại; đồng thời có thể chia binh mã của chúng ta thành những nhóm nhỏ, nếu như ngộ nhỡ bị đại quân Ngọc Gia vây đánh, vậy thì chúng ta cũng có thể tự tìm được đường thoát. Bất luận thế nào, kể cả là ngồi đợi ở đây thì cũng sẽ là phải một cái giá vô cùng thảm khốc". Ngừng một lát, Lăng Vân lạnh lùng nhìn Phùng Mặc, nói: "Việc đã đến nước này, bất kì ai cũng đừng nghĩ rằng có thể sống mà trở về. Dù gì cũng là chết, chi bằng cứ chủ động liều chết với chúng! Nếu như cứ tử thủ, chắc chắn sẽ thập tử vô sinh, còn nếu chủ động xuất kích, tuy là cửu tử nhất sinh, hoặc giả còn có thể thoát khỏi cái chết!".
Phùng Mặc hừm một tiếng, nói: "Chúng ta có thể không quay về, nhưng hai người các người bắt buộc phải quay về! Nếu không Phùng Mặc ta biết ăn nói thế nào với công tử và Lăng Kiếm?". Lăng Thiên hiện giờ tuy đã là vua một nước, nhưng bọn Phùng Mặc lúc nhắc đến hắn, vẫn gọi theo thói quen cũ là "công tử". Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn
"Nếu như muốn quay về, ta từ lâu đã có thể quay về!". Lăng Phong lạnh lùng nói: "Chẳng nhẽ trận bão tuyết chó chết này có thể chặn được bọn ta sao? Có điều, 1 vạn 5 nghìn huynh đệ toàn bộ bỏ mạng tại đây, chỉ có hai chúng ta bình yên vô sự mà quay về, chẳng nhẽ ông cho rằng hai chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng sao? Chúng tôi muốn cùng mọi người cùng lui cùng tiến!".
"Nhưng nếu như hai người chết rồi, công tử và Lăng Kiếm sẽ thế nào? Hai người phải suy nghĩ đến đại cục mới đúng chứ!", Phùng Mặc tức giận, không chịu đuối lí: "Chẳng nhẽ để Phùng Mặc ta chết rồi mà vẫn phải hổ thẹn với công tử sao? Các người nếu chết ở đây thật, chẳng nhẽ sẽ cảm thấy thoải mái sao? Công tử tận tâm tận lực đào tạo các người nhiều năm, chẳng nhẽ chỉ là để các người mất mạng ở đây?".
Hai người lập tức giống như hai con gà chọi đang hăng máu, không ai chịu nhường ai.
"Thật ra chúng tôi cũng chưa chắc chỉ có con đường chết, ta vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao, chủ động xuất kích chỉ là cửu tử nhất sinh mà thôi, chúng ta có hi vọng, chủ động tấn công không nhất định là phải tiến vào trung tâm địch!". Lăng Vân vô cùng bình tĩnh nhìn bản đồ, từ tốn nói: "Mọi người xem, chúng ta vừa nãy chỉ là đang nghĩ đến việc xuất kích vào lòng địch hay là cố thủ tại chỗ, nhưng lại không nghĩ đến việc, nếu như chúng ta rút lui vào trong núi, thì sẽ là tình hình như thế nào? Quân địch ở đây là 3 vạn người, lương thảo chắc chắn sẽ là đủ cung cấp cho 3 vạn người dùng trong một tháng, thậm chí là nhiều hơn, nếu như chúng ta đem những vật tư này rút vào trong núi, ít nhất có thể duy trì cuộc sống được 3 tháng! Không những thế trong những lúc cần thiết chúng ta còn có thể giết ngựa để ăn thịt! Tuyết rơi đầy núi, chúng ta lúc nào cũng có thể hóa tuyết thành nước, nước uống cũng không cần thiết phải lo lắng. Mọi người chú ý chỗ này mà xem". Lăng Vân chỉ vào một quả núi: "Ngọn núi này chỗ sơn khẩu dễ thủ khó công, độ dốc khá hiểm trở, mà lùi về sau không xa, chính là chỗ chúng ta từng đóng quân, địa thế chúng ta đều biết tương đối rõ, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững được sơn khẩu đó, hoàn toàn có thể thủ được đến lúc tiết trời ấm áp, nếu quả thật không ổn thì cũng có thể rút ra khỏi núi".
Quyển 7
Trong số đó có rất nhiều người đầu óc khá linh hoạt, vừa lao ra khỏi lều là xông ngay đến phía chuồng ngựa, ý đồ lấy ngựa tháo chạy. Nhưng khó khăn lắm mới lao đến được chuồng ngựa, đón chờ chúng ở đó vẫn là những thanh đao sáng chói!
Đại doanh biên phòng của Ngọc Gia lúc này giống như ong vỡ tổ, bốn phía là những binh lính tự mình chiến đấu, tuyệt đại đa số đều là đang hoảng loạn tháo chạy, thật ra nhân số binh lính bên Ngọc Gia nhiều hơn nhiều so với 3 nghìn quân của Phùng Mặc, chỉ đáng tiếc do quá hỗn loạn, hoàn toàn không còn có chút trình tự nào cả, có thể nói là không còn chút sức chiến đấu nào. So sánh với bên đế quốc Thần Châu có Phùng Mặc chỉ huy tài tình, binh lính phối hợp với nhau ăn ý, thì đội quân Ngọc Gia không nghi ngờ gì chính là một lũ ô hợp, linh dương làm sao có thể địch nổi mãnh hổ?
Vốn dĩ quân đội trong doanh trại của Ngọc Gia đều là những người tinh nhuệ, đều là những tinh binh được huấn luyện kĩ càng, nhưng do bị tập kích bất ngờ, lại không có người chỉ huy, một đội quân mất sự chỉ huy không khác gì so với một đàn lợn rừng không có con đầu đàn, không giẫm đạp lên nhau mà chết đã là vô cùng không tồi rồi, còn nói gì đến chuyện nghênh đón kẻ địch? Kể cả là nhân số chiếm ưu thế thì có thể làm sao, bốn bề đều là kẻ địch, giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất!
Phía đông, nam, những tiếng bước chân rầm rầm vang lên, tiếp đó một đội quân toàn thân trắng toát hiện ra từ trong biển tuyết mênh mông. "Viện binh đã đến! Ra sức chém giết!". Phùng Mặc vung đao lên, chém chết một binh sĩ của Ngọc Gia lúc này đang hoảng loạn, hét lớn một tiếng: "Người nào đầu hàng miễn tội chết! Ném binh khí xuống, hai tay ôm đầu, quỳ xuống!".
Hai người Lăng Phong, Lăng Vân triển khai thân pháp với tốc độ cực nhanh, như một con gió thổi vút qua, trên đường họ đi qua là những xác chết nằm chồng chất, đồng thanh hô lớn: "Người nào đầu hàng miễn tội chết!".
Thi thể của Ngọc Siêu Vĩ lúc thời khắc then chốt này được lôi ra, Phùng mặc lệnh cho người treo xác hắn ở trên một cây cờ lớn, thi thể cứng đờ của đại soái, đã làm tan vỡ dũng khí chiến đấu cuối cùng trong lòng của những binh sĩ Ngọc Gia, trong lúc tuyệt vọng, cả lũ ào ào vứt hết vũ khí, hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất, đến chủ soái còn bị treo như thế kia, còn liều mạng làm cái gì nữa.
Phùng Mặc không thèm để ý đến những kẻ đã đầu hàng nữa, chỉ ra sức dẫn theo binh mã như gió như bão tấn công về phía những kẻ địch còn sót lại! Bởi vì hắn cần phải đảm bảo được các vật tư của quân doanh này phải nguyên vẹn, đó là những thứ mà 1 vạn 5 nghìn huynh đệ của mình dùng để sinh tồn trong một thời gian sau đó, nếu như bị tàn quân còn lại đốt hủy đi, chơi bài ngọc nát đá cũng phải tan, thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Cùng với những tiếng hét "người đầu hàng thì không giết", từng loạt từng loạt binh sĩ ào ào quỳ xuống đất, tất cả những kẻ ngoan cố đều bị giết sạch, chỉ khoảng không đến 1 nghìn người ở mạn tây, bắc may mắn cướp được chiến mã mà chạy thoát, đế quốc Thần Châu dựa vào 1 vạn 5 nghìn người đối phó với 3 vạn người, thu được toàn thắng! Chỉ có không đến 100 người chết trận, hơn 300 người thương nhẹ, chiến quả có thể nói là vô cùng huy hoàng.
Nói một cách nghiêm khắc hơn, 1 vạn 2 nghìn người đến sau, hoàn toàn không có được chiến quả gì quá lớn, chính là sự đột kích của ba nghìn người trước đó, đã làm cho đối phương hoảng sợ hết hồn! 3 nghìn đối phó với 3 vạn, toàn thắng! Nói ra ai tin đây!
Phùng Mặc chiếm luôn lều đại soái của Ngọc Siêu Vĩ, uống từng ngụm lớn rượu ngon của quân địch, từng miếng lớn ăn thức ăn của quân địch, đột nhiên cảm thấy đời người đúng là tươi đẹp vô cùng.
Sau khi chiếm được quân doanh của Ngọc Gia, Phùng Mặc liền lập tức hạ lệnh chôn vùi tất cả những thi thể, sau đó toàn quân tiến hành nghỉ ngơi tạm thời, trực tiếp chuyển vào trong quân doanh của Ngọc Gia.
Đội quân du lịch chịu đói chịu lạnh trên núi đã lâu này, cuối cùng cũng cảm thấy ngày tháng đói rét cũng qua đi, ai nấy đều vui mừng ra mặt. Chỉ có chủ soái Phùng Mặc, Lăng Phong và Lăng Vân biết, mọi chuyện mới chỉ là vừa bắt đầu, sự hung hiểm và nguy cơ còn đang ở phía sau!
"Doanh trại của địch chúng ta đã đoạt được, những thứ như lương thực, nước uống và thuốc men tạm thời có được sự bổ sung, nhưng tiếp theo đó phải thế nào, mọi người nói thử xem". Phùng Mặc trầm giọng, nhìn mấy chục người đang ngồi xung quanh mình, nói: "Mọi người đều biết hoàn cảnh của chúng ta hiện nay là vô cùng khó khăn, chúng ta vừa đoạt được đại doanh biên phòng của Ngọc Gia, giành được đại thắng, đương nhiên là lập được đại công cho bên ta, nhưng lại kết lên đại thù với địch. Ta tin chắc không lâu sau, Ngọc Gia nhất định sẽ ra sức báo thù, trong khi đó chúng ta hiện nay đang ở trong địa phận của địch, nhìn vào tình hình hiện nay, không có thời gian hơn nửa tháng là tuyệt đối không thể quay về được! Nếu như lựa chọn tiếp tục tiến vào sâu hơn, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự vây giết của Ngọc Gia, ngược lại, nếu như thủ ở đây, đợi tuyết tan rồi trở về, trong thời gian này nếu như Ngọc Gia phản kích, chỉ dựa vào binh lực hiện nay của chúng ta, là tuyệt đối không thể chống lại được! Động cái có thể là kết cục toàn quân bị tiêu diệt".
"Sợ gì bọn chúng chứ, địch đến thì đánh, nước đến đắp bờ, bọn chúng nếu như đến đây, chúng ta cứ giết sạch là xong!" Một tên Thiết Huyết Vệ ăn no căng bụng, lại lấy dư uy của chiến thắng vừa nãy, đang lúc lòng tin đầy người, nghe thấy Phùng Mặc nói vậy liền đáp lời ngay.
"Ngu xuẩn! Chúng ta ở đây chỉ có 1 vạn 5 nghìn huynh đệ, nếu như số lượng quân Ngọc Gia đến bằng hoặc hơi hơn quân ta, chúng ta đương nhiên là không sợ! Nhưng nếu như đối phương huy động càng nhiều quân hơn thì sao, chúng đến 10 vạn người thì chúng ta phải ứng phó thế nào! Chúng ta hiện nay không thể quay về, lại càng không có quân chi viện, thử hỏi phải chống đỡ như thế nào? Chẳng nhẽ ta muốn vứt bỏ toàn bộ tính mạng của các huynh đệ lại nơi này chắc?". Phùng Mặc tức giận quát.
"Đã để cho 1 nghìn người chạy thoát, vậy thì tình hình của chúng ta ở đây chắc chắn sẽ bị bại lộ, Ngọc Gia phái quân đến báo thù là chuyện không còn nghi ngờ gì". Lăng Phong lạnh lùng nói: "Lần này chúng ta đã giết sạch bách con cháu đời tiếp theo của các nhân vật đầu não của Ngọc Gia, chúng chắc chắn là sẽ không để yên cho ta, hiện nay bày ra trước mắt chúng ta thật ra chỉ có một con đường, đó chính là huyết chiến đến cùng, còn nói nhiều gì nữa?".
"Ta sao có thể không biết điều này? Thế nhưng, huyết chiến thì cũng phải có phương pháp! Chúng ta ở đây án binh bất động đợi chúng đến tấn công?... hay là chủ động xuất kích?".
"Tuy có mạo hiểm, nhưng chủ động xuất quân thì vẫn là hợp lí hơn!". Lăng Vân từ tốn nói: "Tình cảnh hiện nay, chúng ta không rút về được, lại không có chi viện từ hậu phương, cách duy nhất hiện nay là dĩ chiến dưỡng chiến. Toàn lực tiến sâu vào đất Ngọc Gia, tiến hành công kích phá hoại; đồng thời có thể chia binh mã của chúng ta thành những nhóm nhỏ, nếu như ngộ nhỡ bị đại quân Ngọc Gia vây đánh, vậy thì chúng ta cũng có thể tự tìm được đường thoát. Bất luận thế nào, kể cả là ngồi đợi ở đây thì cũng sẽ là phải một cái giá vô cùng thảm khốc". Ngừng một lát, Lăng Vân lạnh lùng nhìn Phùng Mặc, nói: "Việc đã đến nước này, bất kì ai cũng đừng nghĩ rằng có thể sống mà trở về. Dù gì cũng là chết, chi bằng cứ chủ động liều chết với chúng! Nếu như cứ tử thủ, chắc chắn sẽ thập tử vô sinh, còn nếu chủ động xuất kích, tuy là cửu tử nhất sinh, hoặc giả còn có thể thoát khỏi cái chết!".
Phùng Mặc hừm một tiếng, nói: "Chúng ta có thể không quay về, nhưng hai người các người bắt buộc phải quay về! Nếu không Phùng Mặc ta biết ăn nói thế nào với công tử và Lăng Kiếm?". Lăng Thiên hiện giờ tuy đã là vua một nước, nhưng bọn Phùng Mặc lúc nhắc đến hắn, vẫn gọi theo thói quen cũ là "công tử". Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn
"Nếu như muốn quay về, ta từ lâu đã có thể quay về!". Lăng Phong lạnh lùng nói: "Chẳng nhẽ trận bão tuyết chó chết này có thể chặn được bọn ta sao? Có điều, 1 vạn 5 nghìn huynh đệ toàn bộ bỏ mạng tại đây, chỉ có hai chúng ta bình yên vô sự mà quay về, chẳng nhẽ ông cho rằng hai chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng sao? Chúng tôi muốn cùng mọi người cùng lui cùng tiến!".
"Nhưng nếu như hai người chết rồi, công tử và Lăng Kiếm sẽ thế nào? Hai người phải suy nghĩ đến đại cục mới đúng chứ!", Phùng Mặc tức giận, không chịu đuối lí: "Chẳng nhẽ để Phùng Mặc ta chết rồi mà vẫn phải hổ thẹn với công tử sao? Các người nếu chết ở đây thật, chẳng nhẽ sẽ cảm thấy thoải mái sao? Công tử tận tâm tận lực đào tạo các người nhiều năm, chẳng nhẽ chỉ là để các người mất mạng ở đây?".
Hai người lập tức giống như hai con gà chọi đang hăng máu, không ai chịu nhường ai.
"Thật ra chúng tôi cũng chưa chắc chỉ có con đường chết, ta vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao, chủ động xuất kích chỉ là cửu tử nhất sinh mà thôi, chúng ta có hi vọng, chủ động tấn công không nhất định là phải tiến vào trung tâm địch!". Lăng Vân vô cùng bình tĩnh nhìn bản đồ, từ tốn nói: "Mọi người xem, chúng ta vừa nãy chỉ là đang nghĩ đến việc xuất kích vào lòng địch hay là cố thủ tại chỗ, nhưng lại không nghĩ đến việc, nếu như chúng ta rút lui vào trong núi, thì sẽ là tình hình như thế nào? Quân địch ở đây là 3 vạn người, lương thảo chắc chắn sẽ là đủ cung cấp cho 3 vạn người dùng trong một tháng, thậm chí là nhiều hơn, nếu như chúng ta đem những vật tư này rút vào trong núi, ít nhất có thể duy trì cuộc sống được 3 tháng! Không những thế trong những lúc cần thiết chúng ta còn có thể giết ngựa để ăn thịt! Tuyết rơi đầy núi, chúng ta lúc nào cũng có thể hóa tuyết thành nước, nước uống cũng không cần thiết phải lo lắng. Mọi người chú ý chỗ này mà xem". Lăng Vân chỉ vào một quả núi: "Ngọn núi này chỗ sơn khẩu dễ thủ khó công, độ dốc khá hiểm trở, mà lùi về sau không xa, chính là chỗ chúng ta từng đóng quân, địa thế chúng ta đều biết tương đối rõ, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững được sơn khẩu đó, hoàn toàn có thể thủ được đến lúc tiết trời ấm áp, nếu quả thật không ổn thì cũng có thể rút ra khỏi núi".
Quyển 7
Bình luận truyện