Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 13: Người của ta



Có người đẩy cửa tiến vào: "Lăng Uyên.....Lần trước đệ nói....." Túc Lăng Đào sau khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau, biểu tình nhanh chóng biến thành xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Xin...Xin lỗi...."

Tiêu Mặc Hàm nhẹ nhàng tránh khỏi ôm ấp, khuôn mặt đỏ bừng.

"Hoàng huynh sao không gõ cửa."

"Ai.....Ai biết sẽ còn có người khác....." Túc Lăng Đào nhìn về phía Tiêu Mặc Hàm: "Vị này là?"

"Bái kiến Tam hoàng tử, tại hạ Tiêu Mặc Hàm....." Xét thấy đối phương cùng Túc Lăng Uyên ăn nói thân mật, quan hệ hòa hợp, y liền biết đối phương hẳn là Tam hoàng tử huynh đệ đồng mẫu của Túc Lăng Uyên.

"Nga....Ngươi là đệ đệ của Vương phi?" Một bộ biểu tình hiểu rõ.

"Đúng vậy......" Tiêu Mặc Hàm nghi hoặc nhìn Túc Lăng Uyên.

"Khụ khụ..... Hoàng huynh ngồi đi, huynh vừa muốn nói đến chuyện gì?" Giả vờ không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Tiêu Mặc Hàm, Túc Lăng Uyên nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nga, chính là chuyện tri phủ Việt Châu lần trước." Túc Lăng Đào thấy Túc Lăng Uyên mang theo Tiêu Mặc Hàm đến nơi này, thì biết là hai người đã thổ lộ với nhau, Túc Lăng Uyên chắc chắn là tín nhiệm đối phương mười phần, nên cũng không kiêng dè.

Túc Lăng Uyên dần trở nên nghiêm túc, bảo Cung Cửu đem kết quả đã điều tra được báo cáo cụ thể.

"Bước tiếp theo, đệ có tính toán gì?"

"Ở biên quan Tây Bắc Hung Nô gần đây luôn khiêu khích chúng ta, theo đệ.....Phỏng đoán..... hẳn là sẽ có một cuộc chiến ở Tây Bắc, cho nên, trước tiên chúng ta phải đề phòng nhóm người Tiêu Việt động tay động chân vào lương thảo." Túc Lăng Uyên đáp.

"Đệ đã chọn ra người thích hợp chưa?" Phòng ngừa lương thảo bị động tay động chân, thì người vận chuyển phải là người một nhà.

"Người áp tải thì dễ tìm, chỉ cần là người có trách nhiệm là được, nhưng mà lương thảo đốc vận, tạm thời thì....."

Sau khi nghe xong chân tướng mọi việc, Tiêu Mặc Hàm đại khái đã hiểu vài phần, nhìn thấy Túc Lăng Uyên cau mày, tựa như chưa chọn ra được người thích hợp, trầm tư chốc lát liền mở miệng nói: "Vương gia..... Ta có quen một người, người này tên là Hà Thương Hải, cùng gia huynh ở trong Thủ vệ quân, cũng là huynh đệ với ca ca của ta, từng gặp qua vài lần, người này rất ghét a dua nịnh hót, chưa từng thiên vị, đã ở trong quân 5 năm, đến giờ cũng vẫn chỉ là quan viên cửu phẩm..... Người như vậy có thể đảm nhiệm chức lương thảo đốc vận."

Túc Lăng Uyên tự hỏi một lát rồi nói: "Được! Ta sẽ cho ngươi đi tra xét, nếu thích hợp, thật sự là đã giải quyết được vấn đề cấp bách hiện tại!"

Tiếp theo, hai người Túc Lăng Uyên cùng Túc Lăng Đào lại thương nghị đối sách một phen, sau đó Túc Lăng Đào mới cáo biệt hồi phủ.

Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm rời khỏi Liễu Hương Uyển lên xe ngựa.

Tiêu Mặc Hàm trông thấy Túc Lăng Uyên muốn nói lại thôi, có chút nghi hoặc hỏi: "Lăng Uyên.... Có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

"Lần kia....Ở Ngọc Lan Uyển cũng là....."

"Cái gì.....?"

"Ám trang trước đây của ta đặt tại Ngọc Lan Uyển, đây là địa phương mới, nơi phong nguyệt là nơi thu thập tin tức dễ dàng, hơn nữa lại tiện che dấu." Túc Lăng Uyên vội vàng giải thích.

"Ừm, ta hiểu rõ." Trong mắt tràn đầy mỉm cười.

"Ta chưa từng đi tìm tiểu quan, Mặc Hàm phải tin ta....." Đem người kéo vào lòng ngực, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu đối phương.

Thì ra là chuyện lần trước ở tại Ngọc Lan Uyển đụng phải nhau, Tiêu Mặc Hàm cố ý không lên tiếng.

Người trong lòng ngực im lặng nửa ngày không lên tiếng, Túc Lăng Uyên cúi đầu liền thấy, Tiêu Mặc Hàm đã nghẹn cười đến đỏ mặt.

"Ha.....Hại ta lo lắng nửa ngày, sợ ngươi hiểu lầm..... Tiểu bại hoại.....Xem ta....."

"Ha ha ha....Nhột....ưm......"

Hai người nháo thành một đoàn, cuối cùng Túc Lăng Uyên lại đem người trong ngực hôn đến mặt đỏ như máu mới bằng lòng bỏ qua.

Tối đến, Tiêu Mặc Hàm sau khi rửa mặt xong, ngồi ở trước giường, có chút đứng ngồi không yên, đôi tay nắm chặt. Một khắc sau, Túc Lăng Uyên tắm rửa sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Mặc Hàm, tay phủ lên tay y.

"Đừng sợ, ta bồi ngươi."

"Ừm....."

Hồi sau, Ánh Đường bưng một chén nước ấm cùng với bình sứ tiến vào, cái bình kia chứa chính là Quỳnh Ngọc Hoàn. Bởi vì Quỳnh Ngọc Hoàn không dễ chế tạo, cho nên Túc triều quy định, chỉ những người có danh phận nam thê, nam thiếp mới có thể đến quan phủ đăng ký lãnh dùng, nếu là nam thiếp, thì cần phải chờ chính thê đóng thêm một con dấu chứng minh. Hiện tại, Tiêu Mặc Hàm không có danh phận, cho nên Túc Lăng Uyên chỉ có thể tìm Dương thái y.

Sau khi Tiêu Mặc Hàm ăn thuốc vào, Túc Lăng Uyên cho Ánh Đường lui ra, tự mình giúp Tiêu Mặc Hàm cởi bỏ áo ngoài, đỡ hắn ngồi dựa vào đầu giường. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của Tiêu Mặc Hàm liền có chút tái nhợt, hiển nhiên là đang chịu đựng thống khổ, y chỉ cảm thấy bụng mình ngày càng đau đớn kịch liệt, dường như có một đôi tay ở trong bụng y quấy đảo, nhưng vì sợ Túc Lăng Uyên lo lắng, nên chỉ đành cắn môi, tránh bản thân kêu lên thành tiếng.

Túc Lăng Uyên nhìn sắc mặt tái nhợt cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi của y, đau lòng không thôi. Nhanh nhẹn lên giường, tay phải ôm lấy Tiêu Mặc Hàm, làm cho y dựa vào lồng ngực của chính mình, tay trái trực tiếp phủ lên bụng y, nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa. Đến khi cảm thấy bụng nhỏ của Tiêu Mặc Hàm từ từ ấm lên, mới thoáng buông lỏng.

"Mặc Hàm, đỡ hơn chưa....Còn đau không?" Đau lòng.

"Đã đỡ nhiều.... Điều là như vậy, đừng lo lắng." An ủi.

Bởi vì Huỳnh Ngọc Hoàn có thể thay đổi kết cấu cơ thể của nam nhân, có thể từ trong khoang bụng của nam tử sinh ra tử cung tựa như nữ tử để sinh dục hài tử, cho nên sẽ khiến bụng vô cùng đau đớn, khoảng hai ba canh giờ sau khi khí quan trưởng thành hoàn toàn mới thôi.

Có lẽ vì cơn đau tiêu hao nhiều thể lực, cũng có lẽ là do có ái nhân bên cạnh bầu bạn trấn an, Tiêu Mặc Hàm tựa như cảm thấy bụng không còn quá đau đớn, thân thể cũng không còn quá căng thẳng.

Nhìn người trong lòng từ từ thả lỏng cơ thể, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, Túc Lăng Uyên mới thở phào nhẹ nhỏm, dịu dàng hôn lên khóe môi bị cắn đến bật máu, chậm rãi đem đối phương buông xuống giường, rồi lại ôm lấy y vào lòng, mơ màng ngủ.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, toàn bộ căn phòng tràn ngập kim sắc. Người trên giường, lông mi khẽ động, trợn mắt trông thấy một khuôn mặt tuấn tú, liền nhịn không được khẽ mổ trộm lên môi đối phương một chút.

"Mới sáng sớm đã trêu chọc ta, ngươi cũng biết sẽ có hậu quả gì đi?" Túc Lăng Uyên giam cầm đối phương vào trong lồng ngực, giọng nói tràn đầy sủng nịch.

Sắc mặt Tiêu Mặc Hàm ẩn đỏ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Ta không có....."

"Còn khó chịu không?" Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đối phương.

"Đã không sao...." Đem đầu dụi vào lồng ngực đối phương.

"Hàm nhi....." Thanh âm khàn khàn, Túc Lăng Uyên đã nhẫn từ đêm qua đến bây giờ: "Ta muốn ngươi....Cho ta.....Được không?"

Đã sớm cảm nhận được thân thể đối phương biến hóa, khuôn mặt Tiêu Mặc Hàm nhanh chóng ửng đỏ, sau đó ngượng ngùng ở trong lòng Túc Lăng Uyên gật đầu.

Túc Lăng Uyên xoay người, đem y đè xuống dưới thân, nhẹ nhàng từng cái một hôn xuống. Một tay ôm đối phương, một tay đẩy ra áo lót của người dưới thân, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo của y.

Tiêu Mặc Hàm ngây ngô đáp lại, đôi tay vòng lấy cổ Túc Lăng Uyên, hai chân tự giác mở ra, cọ lên eo đối phương.

Tựa như cơn sóng vỗ vào bờ, lại như con thuyền đang lay động, sáng sớm hôm nay, hai người hoàn toàn đem bản thân mình giao cho đối phương.....

(Kết thúc h =)))(=)))

Túc Lăng Uyên xin nghỉ buổi triều sớm, còn Tiêu Mặc Hàm thì phải đến khi trời tối mới thức dậy.

Mở mắt, giật giật cơ thể, người đang canh giữ bên cạnh liền phát hiện, buông sách, tay khẽ vuốt đỉnh đầu y: "Tỉnh? Có muốn ăn chút gì đó không?"

"Ừm....Đói....." Thanh âm có chút khàn khàn, trong giọng nói còn mang theo tia ủy khuất.

"Bên ngoài là ai, mau chuẩn bị thức ăn mang vào...."

Sau khi phân phó xong, Túc Lăng Uyên mới nhẹ nhàng nâng Tiêu Mặc Hàm dậy, để y ngồi dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng xoa eo giúp y: "Còn đau không?"

Tuy rằng đã thu thập thỏa đáng, cũng đã bôi thuốc, nhưng mà chỗ phía sau kia vẫn vô cùng khó chịu, hơn nữa eo tựa như bị bẻ gãy, vì muốn đối phương thương tiếc bản thân mình nhiều thêm một ít, Tiêu Mặc Hàm liền dựa vào lòng ngực của Túc Lăng Uyên làm nũng: "Ừm.... Có chút đau.....Xoa nhiều một chút...."

Biết là y cố ý làm nũng, nhưng mà Túc Lăng Uyên vẫn đau lòng đem người ôm càng chặt, ngữ điệu sủng nịch: "Được.... Được..... Xoa nhiều..... Xoa nhiều....."

Ánh Đường bưng cháo trắng cùng rau xào đến, hai người cùng nhau dùng bữa.

Sau khi ăn no lại không thể ngủ được, Túc Lăng Uyên đem người đỡ xuống, ngồi trước bàn cùng nhau chơi cờ tiêu thực.

"Đúng rồi.....Ngươi tính toán xử lý chuyện Dương thị thế nào?" Tò mò.

"Cung Cửu rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Đắc ý.

"Úp úp mở mở." Bĩu môi.

"Ha ha, bộ dáng này của Hàm nhi thật là đáng yêu." Điểm điểm cái mũi nhỏ.

"Không được nháo, nghiêm túc chơi cờ."

"Tuân lệnh....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện