Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 70: Hồi môn



Giờ Tỵ xe ngựa của thái tử đi đến cửa phủ tướng quân. Tiêu Kham cùng phu nhân Vương thị, trắc phu nhân Trương thị, và nhị nhi tử Tiêu Mặc Ngọc đã chờ ở trước cửa nghênh đón.

Túc Lăng Uyên mang theo Tiêu Mặc Hàm xuống xe ngựa, làm trò trước mặt mọi người, tự mình giúp Tiêu Mặc Hàm thắt chặt áo choàng, ôn nhu hỏi: "Hàm Nhi, có lạnh không?"

Tiêu Mặc Hàm hơi hơi mỉm cười nhìn Túc Lăng Uyên lắc đầu: "Không lạnh...."

Lúc này Túc Lăng Uyên mới dắt tay Tiêu Mặc Hàm, đi vào trong phủ tướng quân. Nhóm người Tiêu Kham thì đi theo sau, mang theo thần sắc khác nhau. Vương phu nhân nhìn Tiêu Mặc Hàm đang mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, thì sắc mặt càng thêm âm trầm.

Đoàn người đi vào chính sảnh ngồi xuống, cùng nhau uống trà.

"Cũng không phải lần đầu tiên đến đây, tướng quân không cần câu nệ." Lại lần nữa giống với hai năm trước lấy thân phận "con rễ" mà cùng nhau hồi môn, chỉ là tâm tình lúc ấy và bây giờ của Túc Lăng Uyên khác một trời một vực.

"Thái tử yêu thích con của Tiêu Kham, đó là vinh hạnh to lớn của Tiêu gia ta." Từ khi Túc Lăng Uyên được sắc phong lên làm thái tử, sau đó Tiêu Mặc Hàm cũng chính thức được sắc phong làm thái tử phi, thái độ của Tiêu Kham càng thêm chuyển biến. Dù sao hắn cũng không ngốc, tuy rằng nữ nhi của hắn đã qua đời, nhưng nếu như nhi tử của hắn về sau vẫn luôn được thái tử sủng ái, thì việc lên làm hậu sẽ như nước chảy thành sông, hắn cũng không có lý do gì ngăn cản việc này. Nói xong, Tiêu Kham lại nhìn về phía Tiêu Mặc Hàm nói: "Sau này thái tử phi muốn về mẫu gia, thì hãy thường xuyên quay về."

"Chỉ cần người trong phủ hoan nghênh con, thì con đương nhiên cũng nguyện ý quay về." Tiêu Mặc Hàm cố ý liếc nhìn Vương phu nhân một cái, rồi mới với Tiêu Kham cười nói.

"Thái tử phi nói gì đó, hiển nhiên Tiêu phủ luôn luôn hoan nghênh thái tử phi về nhà thường xuyên." Trương thị ở một bên lấy khăn gấm đè ép khóe miệng, giả vờ không nghe ra ý tứ ở trong lời nói, đáp lời.

Vương phu nhân đương nhiên biết rõ Tiêu Mặc Hàm là đang ám chỉ nàng không muốn thấy hắn, trong tay nắm chặt khăn gấm, chịu đựng cơn giận, đối với Túc Lăng Uyên nói lời chua ngoa: "Lần này thái tử đến phủ có nhớ đến người xưa vật cũ?" Trước nay chỉ nghe người mới cười, ai nghe người xưa khóc, Vương phu nhân không biết được rằng trong lòng của Túc Lăng Uyên, Tiêu Doanh Doanh ngay cả "người xưa" cũng không xứng, nàng nói lời này chỉ càng làm cho chính mình càng thêm xấu hổ.

Túc Lăng Uyên nhướng mày, nắm lấy tay Tiêu Mặc Hàm: "Đương nhiên. Năm chín tuổi, lần đầu bước vào phủ tướng quân, thì đã nhận thức được Hàm Nhi, sau đó, cũng ở trong phủ này, gặp lại Hàm Nhi. Hiện tại quay về chốn cũ, quả là có chút cảm khái."

Tiêu Mặc Hàm nghe Túc Lăng Uyên nói vậy thì cũng nhớ đến tình huống ngày ấy Tiêu Doanh Doanh hồi môn, lúc đó bản thân y biết tin Túc Lăng Uyên đại hôn thì trong lòng cảm thấy mất mát không thôi, rồi lại lần nữa nhìn thấy biểu tình chờ mong cùng ngượng ngùng của Túc Lăng Uyên, trên mặt không khỏi ửng đỏ, âm thầm nắm lại tay của đối phương.

"Thái tử còn nhớ..." Vương phu nhân thấy Túc Lăng Uyên không đề cập đến Tiêu Doanh Doanh, cho nên cảm xúc có mất chút mất khống chế: "Lúc thái tử cùng Doanh Doanh gặp nhau ở Ngự Hoa Viên, hai người vừa gặp đã yêu, sau đó thái tử còn chủ động thỉnh chỉ tứ hôn. Thái tử...quên nàng nhanh như vậy sao?"

Tiêu Mặc Ngọc ở bên cạnh nghe thế, thì sợ Tiêu Mặc Hàm đối với chuyện của Tiêu Doanh Doanh mà cảm thấy khó xử, vì vậy nhanh chóng đáp lời: "Đối với người đã chết quá mức cố chấp, thì đối với người còn sống mà nói là không hề có tác dụng."

Túc Lăng Uyên nhìn thấy Vương phu nhân trực tiếp đem lời nói làm rõ, thì nhíu mày, vừa định mở lời, thì đã nghe thấy Tiêu Kham quát lớn: "Làm càn! Có thể vô lễ với thái tử sao hả? Mọi chuyện đã là quá khứ còn lôi nó ra làm gì!" Hiện tại nói về chuyện của Tiêu Doanh Doanh thì còn có nghĩa lý gì?

Tiêu Mặc Hàm nhìn về Túc Lăng Uyên, hơi hơi lắc đầu, không nghĩ tiếp tục dùng miệng đấu đá. Tiêu Kham làm Vương phu nhân im miệng, sau đó nhanh chóng hướng về phía Túc Lăng Uyên nhận tội, câu chuyện mới dừng tại đây.

Bởi vì chuyện lúc nãy mà đã làm cho không khí bây giờ có chút ngột ngạt, mọi người dùng xong cơm trưa, lại dựa theo kế hoạch dùng ba chiếc xe ngựa rời khỏi phủ tướng quân, chạy về phía ngoại thành.

Từ lúc Tiêu Mặc Hàm rời khỏi phủ tướng quân, thì tâm tình cũng bắt đầu hạ xuống. Dựa vào lòng Túc Lăng Uyên rầu rĩ không nói một lời, Túc Lăng Uyên biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, vì vậy vẫn luôn ôm người vào lòng trấn an. Đợi đến khi đến nơi, xuống xe ngựa, Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm quỳ xuống, không hề khoác lên mình khí chất của thái tử.

Tiêu Kham đi đến trước một Tần thị, nhớ tới vị tiểu thiếp xinh đẹp này của mình, trên mặt vẫn là hiện ra một ít thần sắc bi ai, tiến lên thắp ba nén nhang, không khỏi một phen cảm thán. Khác với vị Vương phu nhân không cam tâm tình nguyện, sau khi Trương thị xuống xe ngựa, thì ngay lập tức khóe mắt phiếm hồng, đi đến trước mộ dâng hương, quả thật là rơi xuống vài giọt nước mắt.

Chờ làm xong tất cả mọi chuyện đã là giờ Thân, đoàn người đi theo đường cũ quay về. Sắc trời lúc này cũng có chút tối, xe ngựa của Túc Lăng Uyên đi đầu, An Sinh cùng một vị phu xe khác ngồi ở đầu xe cẩn thận quan sát tình hình hai bên đường, không dám lơ lỏng cảnh giác. Tiêu Kham cùng Vương phu nhân ngồi ở bên trong xe ngựa, đối với biểu hiện vừa rồi của Vương phu nhân Tiêu Kham vô cùng bất mãn, cho nên từ lúc ra phủ cho đến bây giờ, chưa hề cùng Vương phu nhân nói một lời nào. Tiêu Mặc Ngọc vì phòng ngừa xe ngựa lát nữa bị đâm phải mà làm cho Trương phu nhân bị thương, cho nên đã ngồi cùng Trương phu nhân ở trong chiếc xe ngựa cuối cùng, ngoài ra Trương thị còn cố ý cho Nguyên Bảo ngồi cạnh phu xe cùng nhau đánh xe ngựa....

Trên con đường rộng lớn, không hề có chiếc xe ngựa nào khác, và bên trong rừng cây hai bên cũng vô cùng yên tĩnh. Túc Lăng Uyên ôm Tiêu Mặc Hàm vào trong lòng mình, phòng ngừa xe ngựa đột nhiên bị va chạm. Ảnh vệ cùng thị vệ cũng vào đội hình sẵn sẵn đón địch, chờ đợi ngựa "mất khống chế" xuất hiện.

Quả nhiên, vào lúc cách kinh thành không đến năm dặm, thì có một chiếc xe ngựa đột nhiên từ trong rừng vọt ra ven đường.

"A....tránh ra, tránh ra.... ngựa này không nghe sai khiến...." Chỉ nghe thấy phu xe trên xe ngựa cao giọng hô to, cũng không hề có ý tứ tìm cách dừng chiếc xe ngựa này lại, mà là mặc kệ chiếc xe ngựa hướng về phía đội ngũ ở phía trước.

"Bảo vệ thái tử!" Cung Cửu nhìn chiếc xe ngựa đang xông đến, thì ra lệnh, nhóm thị vệ nhanh chóng biến hóa đội hình. Trong đó có mấy người nhảy lên, chuẩn xác chém đứt dây cương, chỉ thấy con ngựa không còn trói buộc chạy nhanh vào trong rừng, không còn ngựa kéo xe, dưới sự hợp lực của thị vệ thì đã kéo được chiếc xe ngừng lại. An Sinh bên này đã sớm làm xong chuẩn bị, vững vàng nhanh chóng đem xe ngựa của Túc Lăng Uyên dừng lại.

"Ba người các ngươi đem ngựa đuổi về..." Túc Lăng Uyên xốc màn phân phó: "Đem tên xa phu kia lại đây."

"Vâng."

Xe ngựa của Tiêu Kham đang ngồi không kịp phòng bị, vì vậy đã đụng phải xe ngựa của Túc Lăng Uyên đang ở phía trước, phu xe dùng hết sức lực làm chiếc xe ngựa dừng lại, Vương phu nhân nhất thời không kịp phòng bị, khiến cho cái trán đụng vào đỉnh xe, ngay lập tức sưng đỏ lên. Mà ở phía sau Tiêu Mặc Ngọc cùng Trương phu nhân sớm đã phòng bị, cho nên không có bị thương, chỉ là sau khi Nguyên Bảo ở phía trước đầu xe nhìn thấy tên phu xe, thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thân mình còn hơi hơi phát run.

Trương Niên bị áp giải đến xe ngựa của Túc Lăng Uyên, lúc này Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm cũng đã đi xuống xe ngựa, mà nhóm người Tiêu Kham cũng đã xuống xe đi qua đây, xem xem cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì.

"Thái tử, có bị thương không?" Tiêu Kham xuống xe thì mới biết được là xe ngựa ở phía trước suýt nữa là bị va chạm, sợ Túc Lăng Uyên xảy ra chuyện gì, cho nên Tiêu Kham đã vô cùng khẩn trương mà tiến lên hỏi thăm.

"Không sao." Khuôn mặt Túc Lăng Uyên không hề có chút biểu tình, thanh âm trầm thấp.

Túc Lăng Uyên nhìn về phía Trương Niên cũng không mở miệng nói, Cung Cửu ở bên cạnh hiểu ý hỏi: "Ngươi là ai? Mà dám mưu hại đương kim thái tử!"

"Thái... Thái tử?" Trương Niên nghe Cung Cửu nói, thì nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, trừng lớn đôi mắt, thanh âm có chút run rẩy: "Y là...là thái tử?"

"Không được vô lễ!" Cung Cửu tiến lên đối với Trương Niên quát lớn: "Là ai phái ngươi đến đây?"

"Tiểu nhân…… Tiểu nhân……” Trương Niên không nghĩ đến người lần này mình đâm phải, thế lại là thái tử, trong lòng lại có quỷ, lý do đã chuẩn bị từ trước nay lại không thể nói ra được: "Là.....Do ngựa đột nhiên bị kinh hoảng..... Tiểu nhân không biết xe này là của thái tử....Nếu biết.... Thì có chết tiểu nhân cũng không dám...."

"Ngươi nói.... Là do ngựa bị chấn kinh, mới không thể khống chế mà đâm vào xe của ta?" Túc Lăng Uyên nhìn Trương Niên, ánh mắt làm người không rét mà run.

"Vâng..." Trương Niên chột dạ.

"Con ngựa đang tốt thì làm sao lại bị chấn kinh?" Tiêu Mặc Hàm trông thấy Trương Niên vô cùng chột dạ, thì tiếp tục truy hỏi.

"Ven đường...đột nhiên có một con thỏ hoang chạy sang, mới, mới làm..." Trương Niên nuốt nước miếng, giả vờ trấn định đáp.

Đúng lúc này, thị vệ đi bắt ngựa đã mang theo ngựa quay lại: "Bẩm thái tử, ngựa đã được bắt trở về."

Trương Niên không nghĩ đến ngựa đã chạy thoát còn có thể bắt nó về, trong lòng càng thêm hốt hoảng, lúc này muốn đứng vững cũng không được.

Cung Cửu đi đến cạnh con ngựa, cẩn thận kiểm tra một phen, quả nhiên ở trên mông ngựa phát hiện ra dấu vết bị đâm.

"Thái tử, có phát hiện." Cung Cửu xoay người hướng về phía Túc Lăng Uyên bẩm báo: "Trên mông ngựa có dấu vết bị người dùng thứ bén nhọn đâm vào, thuộc hạ cho rằng, con ngựa này không phải vì lý do bình thường mà bị chấn kinh."

"Hửm?" Túc Lăng Uyên nhướng mày, thanh âm lộ ra hàn khí, nhìn về Trương Niên: "Ngươi có gì giải thích?"

"Chuyện này..." Trong lúc nhất thời Trương Niên không thể làm ra giải thích, giữa trời đông giá rét mồ hôi lại chảy đầy đầu.

Vương phu nhân đứng ở bên cạnh nghe thấy thế thì ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, như thế nào… lại giống với kế hoạch của mình trước đây? Quay đầu liếc mắt nhìn Nguyên Bảo đang đứng bên cạnh Trương phu nhân sắc mặt thì trắng bệch, tay chân lại run lẩy bẩy, trong lòng tức khắc trầm xuống. Chẳng lẽ…

Tiêu Mặc Ngọc thấy Vương phu nhân quay đầu nhìn Nguyên Bảo, thì âm thầm di chuyển bước chân, ngăn cản đường lui của Nguyên Bảo, phòng ngừa hắn trong lúc hoảng loạn mà chạy thoát.

Túc Lăng Uyên đem tình huống của Vương phu nhân thu hết vào đáy mắt, khẽ nhếch khóe môi: "Nếu ngươi không thể giải thích… Vậy bổn cung cần phải cho rằng, ngươi là muốn hành thích bổn cung!" Nói, Túc Lăng Uyên hướng về phía thị vệ lớn tiếng phân phó: "Người đâu, đem hắn kéo xuống chém." Thị vệ lĩnh mệnh, giả vờ tiến lên muốn kéo Trương Niên đi.

"Thái Tử…… Tha mạng, xin thái Tử tha mạng……" Trương Niên nghe vậy thì lớn tiếng xin tha, "Là…… Đêm qua…… Có người cho ta ngân lượng…… Bảo ta đến nơi đây chờ, xem chuẩn thời gian thì lấy xe ngựa đâm vào chiếc xe ngựa đầu tiên trong đoàn xe! Thái Tử tha mạng!"

"Rất thú vị…" Túc Lăng Uyên phất tay ý bảo thị vệ dừng tay, sau đó tiến lên một bước hỏi, "Là ai cho ngươi ngân lượng?"

"Tiểu nhân không biết người nọ tên gọi là chi, chỉ biết khuôn mặt của người nọ…" Trương Niên tâm thần không ổn, ăn nói lắp bắp: "Người nọ… Nói bất kể là thành hay không thì...thì đều sẽ cho ta một trăm lượng, còn bảo ta xong việc thì đi đến phủ Tiêu tướng quân tìm hắn."

"Ngươi nói cái gì?" Tiêu Kham vẫn luôn đứng ở một bên lắng nghe, nghe thấy vậy thì vô cùng kinh hãi: "phủ Tiêu tướng quân nào? Ngươi nói rõ cho ta biết?"

"Hiện tại bên trong kinh thành, còn có phủ Tiêu tướng quân thứ hai hay sao?" Túc Lăng Uyên nhìn về Tiêu Kham, lạnh lùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện