Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 9: Diễn kịch? Thật tâm!



Sau khi ở trong Mặc Viên chuẩn bị mọi chuyện ổn thỏa, Tiêu Mặc Hàm liền nhanh chóng đi đến thư phòng, gặp Tiêu tướng quân cùng với Vương phu nhân, sớm đã chờ ở đây.

"Phụ thân......" Tiêu Mặc Hàm nâng tay áo, cung kính quỳ xuống.

Vào lúc dùng bữa sáng Vương phu nhân đã báo cho Tiêu tướng quân về việc Tiêu Mặc Hàm ngủ lại phủ Thành vương, một bên cũng không quên an ủi khuyên giải, nếu như ván đã đóng thuyền, Tiêu Mặc Hàm cùng Túc Lăng Uyên là ngươi tình ta nguyện, nữ nhi cũng đã biết chuyện, không bằng đưa Tiêu Mặc Hàm nhập phủ, như vậy nhìn qua Vương phi sẽ có thanh danh là một người rộng lượng, đối với nữ nhi là một trợ lực rất tốt.

Vốn dĩ Tướng quân cũng đã suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự thật nhi tử sẽ đến Vương phủ. Nhưng đến khi trông thấy nhi tử của mình, trên cổ còn có dấu vết chói mắt, máu nóng lại nổi lên, ông làm sao cũng không thể tin được đứa con trai ông kỳ vọng cao nhất, sẽ lấy sắc hầu người, chặt đứt tiền đồ của chính mình.

"Ngươi......Ta đã nói với ngươi như thế nào...... Lúc nhỏ ngươi luôn biết làm việc đúng mực, sao bây giờ lại làm ra việc ngu xuẩn như vậy! Vương phủ là nơi tốt để ở sao? Hơn nữa, Doanh Doanh chính là Vương phi, tương lai ngươi làm sao đối mặt với nàng, muốn xử sự ra sao!" Tiêu tướng quân tức đến không chỗ phát tiết, đột nhiên đập lên bàn.

"Phụ thân, nhi tử không phải nhất thời hồ đồ, hơn nữa tâm ý đã quyết, thỉnh phụ thân thành toàn!" Tiêu Mặc Hàm dứt lời liền dập đầu thật mạnh.

"Con cùng Thành vương nhận biết cùng lắm chưa đến một tháng, sao lại có thể chấp mê bất ngộ như thế?" Tiêu tướng quân đau khổ khuyên bảo: "Con chung quy vẫn là nam tử, chỉ cần chưa dùng Quỳnh Ngọc hoàn, thì còn có thể quay đầu, coi như là say rượu, mơ một giấc mộng đi......"

"Phụ thân, nhi tử không thể cho đó là một giấc mộng, cho dù có là mộng nhi tử cũng cam tâm tình nguyện mãi mơ như thế......" Sắc mặt Tiêu Mặc Hàm dần trở nên ảm đạm.

"Ngu xuẩn!" Tiêu tướng quân tức giận quăng ngã chung trà.

"Tướng quân, thiếp thấy tâm ý của Mặc Hàm đã định, ngài chớ nên khuyên bảo, còn về Doanh Doanh thiếp sẽ ra mặt nói nó, về sau hai đứa nhỏ ở phủ Thành vương cùng giúp đỡ lẫn nhau, nhà chúng ta chung quy không thể thoát khỏi quan hệ với Thành vương......Ngài cũng đừng......." Vương phu nhân tùy thời đúng lúc lên tiếng an ủi.

Thấy Tiêu tướng quân vẫn không đồng ý, Tiêu Mặc Hàm lại dập mạnh đầu một cái, rồi nói: "Phụ thân cho rằng nhi tử cùng Vương gia quen biết chưa lâu, nhưng thật ra, vào lúc nhi tử bảy tuổi đã từng gặp qua Tứ hoàng tử......"

Tiêu tướng quân đưa đến một ánh mắt dò hỏi.

"Phụ thân, có nhớ rõ ngày ấy khi Trưởng tỷ hồi môn, có từng nhắc đến chuyện xưa ở Mai lâm? Năm ấy, Hoàng thượng ở tại nơi đó mở tiệc, Tứ hoàng tử cũng có mặt, lúc ấy nhi tử bảy tuổi, y cùng lắm chỉ vừa mới chín tuổi. Khi ấy ở Mai Viên, nhi tử vì cứu một con mèo nhỏ ở trên cây, vô ý một chút, ngã từ cây xuống, may mắn được Tứ hoàng tử kịp thời tiếp lấy, nhi tử mới không bị thương. Ngày ấy chúng con đã quen biết, cùng nhau chơi đùa, vô cùng hợp ý, người còn tặng ngọc bội cho con, bắt đầu từ ngày ấy, con liền không thể quên được người....." Tiêu Mặc Hàm sờ sờ mặc ngọc trong tay: "Cho nên, con tình nguyện vào Vương phủ, nhi tử rất muốn lưu lại bên cạnh người...... Con cũng sẽ...... Giúp tỷ tỷ...... Thỉnh phụ thân thành toàn."

"Cho dù là không danh không phận, không tiếng động bước vào Vương phủ ngươi cũng nguyện ý?" Tiêu tướng quân vô cùng để ý đến việc nhi tử xuất chúng của mình cứ qua loa như vậy bước vào Vương phủ: "Vương phủ tốt như vậy sao? Ngươi thân là nam tử, lại không danh không phận, cho dù có dùng Huỳnh Ngọc hoàn, nam tử hoài thai cũng không phải là chuyện dễ, lấy sắc hầu người kết quả cuối cùng, tám chín phần mười đều là sắc tàn ái suy, tương lai lại không thể rời khỏi Vương phủ, không thể lên triều làm quan, ngươi là người tài hoa, chẳng lẽ lại muốn lãng phí thời gian ở tại hậu viện nội trạch?"

"Con....." Tựa như chọc đúng chỗ đau, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc của Tiêu Mặc Hàm liền trở nên rối loạn. Y không phải không tin chính mình, y biết y có thể vì Túc Lăng Uyên từ bỏ mọi thứ, kể cả tiền đồ của mình, chỉ để có thể ở cạnh hắn. Nhưng mà, cảm tình của Túc Lăng Uyên đối với y có bao nhiêu sâu đậm, trong lòng y bây giờ lại không rõ, vừa rồi Tiêu tướng quân nói đến kết cục kia, cũng không nhất định là không xảy ra.

"Tất nhiên bổn vương sẽ luôn luôn đối tốt với y." Cuối cùng Túc Lăng Uyên vẫn là không yên lòng, nên quyết định đến Phủ tướng quân một chuyến, vừa lúc nghe thấy những lời đó của Tiêu tướng quân, vội vàng lớn tiếng đáp: "Sắc tàn ái suy sẽ không bao giờ xuất hiện trên người của Túc Lăng Uyên ta, trừ khi là ta căn bản không để người nọ vào mắt, vào lòng. Hơn nữa, hiện tại bổn vương có thể nói, lòng của ta vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có thể chứa mỗi mình Tiêu Mặc Hàm."

"Vương gia?" Tiêu Mặc Hàm không ngờ được Túc Lăng Uyên sẽ đến đây.

Túc Lăng Uyên cúi đầu nhìn vào ánh mắt của Tiêu Mặc Hàm: "Phụ hoàng vừa mới tứ hôn, hiện tại bổn vương cũng chẳng tiện mở lời, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Mặc Hàm, nhưng chờ đến khi thời cơ đến, ta nhất định sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ, cho Mặc Hàm một danh phận." Đến lúc đó, thì sẽ không chỉ dừng lại ở danh phận trắc phi mà thôi đâu.

Vương phu nhân hiển nhiên là không nghĩ tới Túc Lăng Uyên vậy mà coi trọng Tiêu Mặc Hàm, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, bảo Tiêu Doanh Doanh đối với Tiêu Mặc Hàm cẩn thận đề phòng, tốt nhất là phải nhanh chóng trừ bỏ.

Tiêu tướng quân trông thấy Túc Lăng Uyên tự mình đi đến, hơn nữa còn nghe thấy lời nói kia của Túc Lăng Uyên, ông liền biết nhi tử của ông tiến vào Vương phủ là kết cục đã định, cuối cùng chỉ đành thở dài nói: "Thôi, con đứng lên đi, nếu như Vương gia đã tự mình đến đón, con liền đi theo hắn về đi, cần phải nhớ rõ ở trong Vương phủ phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, còn có Tiêu Doanh Doanh chính là Thành vương phi."

Túc Lăng Uyên nghe xong lời này, trong lòng không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, đành đỡ Tiêu Mặc Hàm đứng dậy.

"Vâng, nhi tử đã rõ." Sau đó lại hướng Tiêu tướng quân vái chào. Sau khi cáo biệt Tiêu tướng quân cùng với Vương phu nhân, mới lên xe ngựa trở về Vương phủ.

Trên xe ngựa, Túc Lăng Uyên vẫn luôn nắm lấy tay của Tiêu Mặc Hàm không buông.

"Mặc Hàm, lời ta nói lúc nãy là thật tâm, ngươi nhất định phải tin ta."

"Ân....." Khuôn mặt Tiêu Mặc Hàm không cảm xúc, đáp lời, nhưng lỗ tai lại chậm rãi ửng đỏ.

"Ta mang ngươi đến quán ăn vừa mới khai trương ở Thành Đông, ngươi nhất định sẽ thích!"

"Được.....Ta muốn ăn tôm say!" Tiêu Mặc Hàm cũng nổi lên hứng thú.

"Được, không thành vấn đề!" Sau đó, lại nói với người ngoài xe: "Tiểu Thuận, đến "Túy Phong Lâu", lại phân phó người đem xe ngựa phía sau trở về Vương phủ, "Đem y phục của Tiêu công tử an bài ở Tẩm Viện."

"Vâng, vương gia."

Sau khi an bài thỏa đáng, xe ngựa hướng về phía Thành Đông chạy đến.

"Đúng rồi, bên cạnh ngươi chỉ có một nha hoàn?"

"Ừm.....Ánh Đường là mẫu thân lưu lại, từ nhỏ đã chiếu cố bên người, rất quan tâm ta."

"Hửm? Cũng là nha hoàn thị tẩm?"

"Không....Không phải..... Bên người ta chỉ có mỗi nàng..... Ta không.....Không có thị tẩm....." Tiêu Mặc Hàm nói đến khuôn mặt đỏ bừng.

"Haha, chọc ngươi thôi." Túc Lăng Uyên trông thấy biểu cảm của đối phương cảm thấy thật đáng yêu, ngăn chặn xúc động muốn gặm một cái: "Là ta sơ sót, ta sẽ nhanh chóng bảo An Sinh đưa cho ngươi mấy người gia đinh, thêm vài thị vệ, ân..... Lại thêm vài ảnh vệ, mặc ngươi sai xử."

"Lăng Uyên, ngươi..... Không cần đối xử với ta tốt như vậy."

"Ngươi cho như vậy là tốt sao?" Chuyện này có bao lớn, lại nghĩ đến những ngày trước đây y thường xuyên bị Vương phu nhân chèn ép quá mức, trong lòng lại đánh cho Vương phu nhân cùng Tiêu Doanh Doanh thêm một bút sổ nợ: "Về sau của ta cũng là của ngươi."

Chờ hai người dùng xong bữa ở Túy Phong Lâu, bên ngoài trời cũng đã tối. Tuy nói bây giờ là tháng tư, nhưng ban đêm vẫn lạnh vô cùng. Túc Lăng Uyên vội vàng phủ thêm một cái áo khoác lên người Tiêu Mặc Hàm, lại nắn nắn tay y, cảm thấy y sẽ không bị lạnh, lúc này mới yên tâm.

Bởi vì bữa tối ăn có chút nhiều, Túc Lăng Uyên nghĩ vẫn là nên đi bộ tiêu thực. Vì thế liền nắm tay Tiêu Mặc Hàm, song song đi về Vương phủ, xe ngựa theo ở phía sau. Tiêu Mặc Hàm tuy chỉ thấp hơn Túc Lăng Uyên nửa đầu, nhưng bởi vì dáng người y thon dài cân xứng, thân hình nhìn qua có chút đơn bạc, mà Túc Lăng Uyên từ nhỏ đã luyện võ, thân thể hữu lực. Hai người đứng cùng một chỗ, vừa vặn bổ sung cho nhau, quả thật là một đôi song bích.

Túc Lăng Uyên thập phần hưởng thụ cảm giác yên bình lại tốt đẹp này. Nghĩ đến việc trọng sinh lại một đời, vốn tưởng rằng chuyện báo thù là chuyện quan trọng nhất, trù tính quan trọng, ngôi vị đế vương quan trọng, thế nhưng đảo mắt mới phát hiện, kỳ thật ở bên người mình thích, cùng nhau sống đến bạc đầu, một đời một kiếp một đôi người mới là quan trọng nhất. Mà người này cũng chỉ có thể là Tiêu Mặc Hàm, thì ra, duyên phận của hai người đã sớm bắt đầu khi hắn vừa mới chín tuổi, một đời này, chỉ có thể đối với y yêu thương gấp bội, vậy mới có thể đền bù những thua thiệt và những khuyết thiếu của đời trước. Nghĩ đến đây Túc Lăng Uyên càng thêm nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Mặc Hàm, tựa như chỉ cần không cẩn thận một chút, người liền biến mất.

Tiêu Mặc Hàm không biết suy nghĩ trong lòng của Túc Lăng Uyên, nhưng mà y có thể cảm nhận được nội tâm hắn đang rất bình thản cùng thỏa mãn, có thể cảm giác được đối phương đối với y khẩn trương cùng thương tiếc, không khỏi muốn đến gần hơn, không khỏi càng thêm ỷ lại người bên cạnh, chậm rãi, khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại......

"Ta......"

"Ngươi......"

Hai người cùng lúc mở miệng, đều sửng sốt, sau đó nhìn nhau cười.

"Ngươi nói trước đi......"

"Được, ta ngày mai muốn dẫn ngươi đến một nơi....." Lời còn chưa nói xong, Túc Lăng Uyên bỗng quay đầu, khóe mắt đảo qua, một bóng người chợt lóe qua: "Là ai?"

Ảnh vệ lập tức xuất hiện, nghĩ muốn bắt người kia lại.

"Khoan đã." Túc Lăng Uyên ngăn lại: "Không cần rút dây động rừng, ngươi có thấy rõ người đi theo là ai không?"

Ảnh Thập bước ra khỏi hàng nói: "Bẩm vương gia, xem thân ảnh của người nọ, hẳn là tiểu tư của Dương phu nhân. Tên.....Hình như là.......Nguyên Sinh."

Hửm? Lại là Dương thị?

"Ngươi thay ta điều tra, ngày thường Dương thị hay liên hệ với những ai? Đặc biệt là.....Ở trong cung......" Lời nói phía sau đều là thì thầm.

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện