Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 14: Có thù tất báo



” Chuyện này……….” Thị vệ quả nhiên có chút chần chờ, không khỏi nhìn về phía ma ma đang đứng bên cạnh, quy tắc sinh tồn trong hoàng cung là người khôn giữ mình, hắn cũng không ngoại lệ.

Thân thể của ma ma run rẩy một chút, không nghĩ tới nàng lại khó đối phó như vậy, mặc kệ thế nào, giữ mạng sống của mình quan trọng hơn, giọng nói bà ta nhẹ nhàng năn nỉ:

“Vũ cô nương, ngươi cũng biết kinh động đến Vương đối chúng ta ai cũng đều không có lợi gì hết, tính như thế này đi, về sau chúng ta cùng sống hoà bình được không?”

Trước tiên là xoa dịu nàng, đợi về sau lại hung hăng tra tấn nàng vẫn còn kịp.

Nguyễn Nhược Khê giương mắt lạnh lùng nhìn bà ta:

“ Ngươi nghĩ rắng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao? Ta đây nói cho ngươi biết, đừng có mơ.” Nàng là người có thù nhất định phải báo.

” Vậy ngươi muốn như thế nào?” Ma ma có chút nóng nảy.

” Rất đơn giản, đi gặp Vương của ngươi, hắn nói thế nào, làm thế ấy?” Nguyễn Nhược Khê một chút cũng không lùi bước, bởi vì nàng biết, ở cái hoàng cung hắc ám này nhân từ đối với kẻ khác là tàn nhẫn đối với chính mình, chuyện này là nàng xem trên TV mà học được.

” Ngươi……….” Ma ma lúc này mới có chút hối hận không nên trêu chọc nàng, vốn tưởng rằng nàng cùng Vũ gia tiểu thư trước kia giống nhau, yếu đuối dễ bắt nạt. Không nghĩ tới lại khó đối phó như vậy.

” Đi.” Nguyễn Nhược Khê liếc mắt lướt qua thị vệ một cái, đi ra ngoài trước.

Thị vệ lúc này mới bất đắc dĩ nhìn ma ma nói:

” Ma ma, đi thôi, chẳng có gì đâu, ngươi yên tâm, ta nghĩ Vương sẽ không xử phạt ngươi, nếu Vương không tín nhiệm ngươi, cũng sẽ không để ngươi quản lý Huyết Viên.”

” Vậy đi thôi.” Nghe được thị vệ nói như vậy, tâm tình ma ma cũng thả lỏng xuống một chút, bà ta không phải không biết Vương hận Vũ gia nhiều thế nào.

Ngự thư phòng.

” Vương, Vũ gia tiểu thư cùng Lí ma ma bên ngoài điện, nói muốn gặp Vương.” Một thái giám đi vào, thật cẩn thận bẩm báo với Tây Môn Lãnh Liệt đang ngồi xem tấu chương.

Vũ Khuynh Thành, chân mày hắn khẽ nhếch lên một chút, nàng muốn làm gì? Buông tấu chương trong tay xuống, phất áo bảo:

“ Cho các nàng tiến vào.”

” Dạ, vương.” Thái giám thối lui, đi ra ngoài.

Rất nhanh Vũ Khuynh Thành cùng Lí ma ma tiến vào.

” Nô tì tham kiến vương.” Lí ma ma vừa vào cửa, liền quỳ xuống, khấu đầu thỉnh an.

Nguyễn Nhược Khê lại chỉ đứng tại chỗ, ngay cả động tác chuẩn bị thỉnh an cũng không có.

Lí ma ma thấy nàng đứng trước mặt Vương với dáng vẻ ngông cuồng như thế trong lòng khẽ cười trộm, Vương sẽ không bỏ qua cho nàng, đây chính là nàng tự tìm lấy.

” Ngươi vì sao không quỳ?” Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt tràn đầy nguy hiểm.

” Ta vì sao phải quỳ, chẳng phải người sắp chết rồi sao, ta còn quỳ có ích lợi gì nữa? Dù sao cũng phải chết, ta có chết cũng phải chết cho có tôn nghiêm một chút chứ.” Nguyễn Nhược Khê nhìn thẳng vào hắn.

” Người sắp chết ư? Ngươi có ý tứ gì?” Tây Môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn nàng.

” Có ý tứ gì? Ngươi không phải đã biết rồi sao, không nghĩ tới ngươi đường đường là Vương, không ngờ lại nham hiểm như thế, không muốn công khai mà muốn ngần lợi dụng hạ nhân tra tấn ta chết.” Nguyễn Nhược Khê cố ý bóp méo sự thật, nàng đương nhiên biết không có khả năng là hắn sai khiến.

” Phải không?” Khoé môi Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên cong lên nở ra một nụ cười thú vị.

” Vương, nô tì không dám, nô tì oan uổng, nô tì không có, ngươi xem đây là do Vũ tiểu thư đánh nô tì.” Lí ma ma ở một bên khóc ròng nói, ngẩng mặt cho hắn thấy rõ dấu bàn tay in trên mặt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện