Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 140: Tỷ muội tình thâm



Tây Môn Ngọc lấy tay ôm cổ của nàng, một tay đặt ở cổ họng của nàng chỗ uy hiếp được: “Tây Môn Lãnh Liệt thả ta đi, nếu không ta sẽ giết nàng.”

“Buông nàng ra, ngươi có lẽ còn có một đường sống.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng hô, nắm tay nắm chặt lại, nhìn Nguyễn Nhược Khê trong tay hắn, lo lắng.

“Buông nàng ra?”Tây Môn Ngọc cười lạnh,

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Hãy bớt ăn nói lung tung đi, tránh ra, thả ta đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí.”Nói xong, lấy tay bóp cổ họng nàng, lại bóp mạnh vài phần, làm như uy hiếp cảnh cáo.

“Buông tay.”Đã thấy sắc mặt nàng trong nháy mắt chuyển sang đỏ bừng, Tây Môn Lãnh Liệt trong lòng khẩn trương một hồi, sau đó vung tay lên, ý bảo thị vệ sau lưng cũng mở cửa ra.

Tây Môn Ngọc kèm hai bên nàng từ từ lui về phía sau, chờ đợi cơ hội sẽ chốn thoát. Thị vệ sau lưng cũng theo hắn, từ từ lui về phía sau.

“Chờ một chút.”Nguyễn Nhược Khê bỗng dừng bước, xoay đầu lại, nhìn hắn đến:

“Tây Môn Ngọc, ta rất muốn biết, ngươi tại sao phải lợi dụng ta? Là vì ngươi biết ta không phải Vũ Khuynh Thành? Hay là vì ngươi căn bản là không thương nàng?”Chẳng lẽ trước đây nhu tình mật ý đối với nàng đều là giả sao?

“Bây giờ những thứ này đã không quan trọng, mặc kệ ta yêu hay không yêu nàng, dù sao ngươi cũng không phải nàng, ngươi không cần biết.”Tây Môn Ngọc có chút trốn tránh, giọng điệu không kiên nhẫn nói.

Nguyễn Nhược Khê tức giận nhìn hắn, nàng thực cảm thấy bi ai thay mình, một người đàn ông như vậy, nàng sao lại cảm thấy hắn là một người trọng tình trọng nghĩa.

“Tây Môn Ngọc, thả nàng, ta đáp ứng thả ngươi đi.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao?”Tây Môn Ngọc lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Ta là vương, quân vô hí ngôn, ngươi nên biết vậy, huống chi, nhiều người đều ở đây như vậy, ngươi còn sợ ta không tuân thủ lời hứa sao?”Tây Môn Lãnh Liệt đến.

“Ta không phải tiểu hài tử, sẽ không khờ dại như vậy, ngươi tất nhiên có thể không cần quang minh chính đại giết chết ta, nhưng chỗ tối, ta sẽ khó lòng phòng bị, đoán chừng còn chưa ra hoàng cung, mệnh đã chết rồi.”Tây Môn Ngọc lạnh lùng trào phúng nói, hắn lại là người trong hoàng thất, đối với những cách giết người trong bóng tối kia, là hoàn toàn quen thuộc.

“Được, ngươi không tin, như vậy, ta thay nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt bỗng nói.

“Không, ta không cần vậy.”Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Nhược Khê kích động hô lớn, nàng tình nguyện mình chết, cũng không muốn cho hắn bị tổn thương một điểm, có tấm lòng này của hắn, nàng đã đủ biết rồi.

“Nhược Khê, nghe lời.”Tây Môn Lãnh Liệt giọng điệu mang theo vài phần uy nghiêm, mình biết võ công, sẽ lại có biện pháp thoát thân.

“Ha ha, ha ha.”Tây Môn Ngọc bỗng cười ha hả, trong mắt đều là châm chọc:

“Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu sao? Đổi ngươi thay nàng, tuy rằng ta rất muốn giết ngươi, nhưng nàng càng dễ dàng tay khống chế, không phải sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu như vậy sao?”

“Ngươi không phải muốn giết ta, đây chính là cho ngươi cơ hội tốt nhất, mà sao ngươi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy?”Tây Môn Lãnh Liệt không xấu hổ nói.

Trong mắt Tây Môn Ngọc bắn ra ánh sáng, như đang suy nghĩ có phải là nên mạo hiểm thử một lần không.

Nguyễn Nhược Khê có chút lo lắng, vội vàng nói:

“Tây Môn Ngọc, ngươi đừng loạn, võ công của hắn so với ngươi cao hơn.”

“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt hét to đên, nàng làm sao lại không rõ tâm tình của mình.

Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, dùng ánh mắt nói:

“Ta hiểu, chỉ là ta không muốn chàng mạo hiểm bị tổn thương, cho nên ta không thể để cho chàng làm như vậy.”

“Những lời này của ngươi là nhắc nhở ta.”Tây Môn Ngọc bỗng nói.

Mọi người cùng một chỗ nhìn hắn, không biết những lời này của nàng là có ý gì?

“Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi muốn đổi nàng về có thể, trừ phi ngươi chịu tự phế võ công trước.”Tây Môn Ngọc âm hiểm nói.

“Không thể.”Nguyễn Nhược Khê không kịp nghĩ nói, sau đó nhìn hắn uy hiếp nói:

“Nếu như chàng dám tự phế võ công, như vậy, ta cắn lưỡi tự vẫn.”

“Nhược Khê, không nên manh động.”Tây Môn Lãnh Liệt bất đắc dĩ nói.

“Có chịu hay không, không chịu, ra lệnh mở cửa, thả ta đi.”Tây Môn Ngọc không kiên nhẫn chờ, dù sao mục đích của hắn chỉ là rời đi bảo vệ tánh mạng mà thôi.

Trong lúc Tây Môn Lãnh Liệt do dự, cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lo lắng suy yếu.

“Tây Môn Ngọc, thả Khuynh Thành đi.”

Mọi người đều chuyển hướng ra cửa, đã nhìn thấy Thu Diệp dắt một nữ tử vô cùng gầy yếu vô lực đi đến.

“Tỷ tỷ.”Nguyễn Nhược Khê thốt ra, nàng chính là nữ tử gầy như que củi kia, mình gần như thiếu chút nữa đã quên nàng, không ngờ nàng có thể đi được, có thể nói, cũng vui mừng giận dữ.

“Khuynh Thành.”Trong mắt nữ tử hàm chứa nước mắt nhìn qua nàng. Vì muội muội, nàng mới có thể sống tới ngày nay.

“Khuynh Quốc.”Tây Môn Ngọc khiếp sợ nhìn nữ tử trước mắt, nàng bây giờ cùng bộ dáng trước kia mình biết, quả thực như là hai người, nếu như không phải Vũ Khuynh Thành gọi tỷ tỷ của nàng, hắn không dám tưởng tượng cô gái trước mắt lúc này là mỹ nhân trước kia.

“Ta có phải nên cảm tạ ngươi còn nhớ ta hay không?”Trong mắt Vũ Khuynh Quốc đều là đau khổ, không ngờ gặp lại lần nữa, lại là tình huống bây giờ.

“Ta luôn nhớ rõ nàng.”Tây Môn Ngọc nhớ lại thời gian tốt đẹp trước kia cùng nàng, nếu như nói, hắn lợi dụng nữ tử họ Vũ, nhưng hắn lại thật sự thương nàng, bỗng lời nói xoay chuyển đến: “Nhưng, nàng lại phản bội ta.”

“Phản bội? Ngươi vì sao không nói, ta là không chịu chấp nhận sắp đặt của ngươi? Ngươi tiếp cận ta, tiếp cận Khuynh Thành, mục đích không phải chỉ là một sao? Đó chính là ám sát vương, ta không ám sát vương, là vì, ta không thể cầm hơn mười tánh mạng Vũ gia để làm tiền đặt cược, ta yêu ngươi, chính là cũng yêu người nhà ta.”Vũ Khuynh Quốc nhìn hắn, trong mắt đều là thống khổ, mặc dù nàng biết chân tướng, nhưng nàng vẫn thương hắn như trước.

“Cho nàng cái ghế.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn bộ dáng nàng gầy yếu cố hết sức, dặn dò công công một bên, vừa rồi mình cũng lắp bắp kinh hãi, nàng lại là huyết nô kia đã sớm khiến người ta quên, mình còn tưởng rằng nàng đã sớm chết.

“Dạ.”Công công vội vàng cầm cái ghế đưa tới bên người Vũ Khuynh Quốc.

“Nô tỳ tạ ơn Vương.”Vũ Khuynh Quốc ngồi xuống.

Nguyễn Nhược Khê lúc này mới từ từ nghe rõ, thì ra tình yêu của hắn đều là âm mưu, chẳng qua là vì để cho các nàng thay hắn diệt trừ vương, lợi dụng nữ nhân, nam nhân như vậy thật đúng là khiến nàng xem thường, nàng chỉ hận mình không sớm nhìn rõ một chút.

“Bây giờ nói những này, đã là dư thừa, bố trí lâu như vậy, ta còn thất bại.”Trong mắt Tây Môn Ngọc đều là không cam lòng, nhưng không thể làm gì được.

“Ngươi, ngươi hại nàng, hại ta, tất cả còn chưa đủ sao? Bây giờ ta xin ngươi thả Khuynh Thành.”Vũ Khuynh Quốc theo dõi hắn nói.

“Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, dù sao nàng bây giờ là bùa hộ mệnh của ta, chỉ cần ta có thể bình an rời đi hoàng cung, ta sẽ thả nàng.”Tây Môn Ngọc nói.

“Đã như vầy, như vậy để cho ta tới đổi nàng.”Vũ Khuynh Quốc đứng dậy từ từ từng bước một đi về hướng hắn.

“Đứng lại, ngươi không có thân phận như nàng.”Tây Môn Ngọc lên tiếng nói.

“Ta không có thân phận như nàng, nhưng ta có một thân phận ngươi đã quên, ta là tỷ tỷ của nàng, từ thời khắc nàng tiến cung, nàng đã dùng tánh mạng che chở ta, bằng không ta đã sớm không còn xương cốt, cho nên, có ta ở trong tay của ngươi, vương cũng sẽ không làm gì ngươi?”Đôi mắt Vũ Khuynh Quốc sáng cảm động nhìn qua Vũ Khuynh Thành, là vì nàng, mình mới sống tới ngày nay.

Tây Môn Lãnh Liệt ở một bên nhưng có chút hổ thẹn, hắn còn chưa bao giờ biết mình có thể trao đổi mạng người như vậy.

“Tỷ tỷ, cám ơn ngươi, có điều, ta sẽ không cho ngươi thay thế ta.”Nguyễn Nhược Khê ê ẩm nói, mặc dù mình không phải là thực sự là muội muội của nàng, nhưng nàng vẫn để cho mình cảm thụ tình thân trước đây.

“Nha đầu ngốc.”Vũ Khuynh Quốc giọng điệu mang theo sủng ái, lại là từng bước một từ từ đi qua.

Tây Môn Ngọc lần này cũng không phòng bị, vì nàng đã gầy yếu vô lực đi trên đường còn lắc lư, uy hiếp không được mình.

“Khuynh Thành, để cho tỷ tỷ ta nhìn xem nào.”Nàng dùng tay khô héo sờ mặt nàng.

Nguyễn Nhược Khê lần này không trốn tránh, lấy tay bắt lấy tay của nàng, hướng trên mặt của mình sờ đến, tràn ngập cảm tình gọi một tiếng:

“Tỷ tỷ.”

“Ừ.”Vũ Khuynh Quốc nước mắt ngăn không được chảy xuống, là vì một tiếng tỷ tỷ này, mình sẽ không thể để cho nàng gặp chuyện không may, muốn cho nàng còn sống, còn sống thật tốt.

Nhìn Tây Môn Ngọc, động động môi kêu lên một chữ: “Ngọc.”

Tây Môn Ngọc thân thể chấn động, nghĩ đến từ trước, nàng luôn yêu mến thân thiết gọi hắn như vậy.

Tây Môn Lãnh Liệt cùng Phượng Minh nhìn thần sắc hắn hoảng hốt, cho nhàu cái nhìn, đồng thời ra tay công kích hắn, cũng cứu Nguyễn Nhược Khê ra.

“Vô sỉ.”Tây Môn Ngọc phục hồi lại tinh thần, cũng dồn nội lực lại chưởng đến phía sau lưng Nguyễn Nhươc Khê.

“Khuynh Thành.”Vũ Khuynh Quốc quá sợ hãi, không biết khí lực từ đâu tới, bỗng chốc tử ngăn tại phía sau của nàng.

Đùng, một tiếng vang thật lớn.

Phốc, một ngụm máu tươi tinh sảo từ trong miệng của nàng phun tới, thân thể mà từ từ ngã xuống.

“Tỷ tỷ.”Vũ Khuynh Thành hô to một tiếng, muốn chạy tới, lại bị Tây Môn Lãnh Liệt ôm vào trong ngực.

“Khuynh Quốc.”Tây Môn Ngọc không ngờ nàng sẽ thay Nguyễn Nhược Khê ngăn trở một chưởng này, bỗng chốc chết lặng ôm lấy thân thể nàng ngã xuống, trong mắt đều là khiếp sợ.

“Ngọc, ngươi cuối cùng lại ôm ta, ta thật hạnh phúc.”Vũ Khuynh Quốc mang trên mặt nụ cười hạnh phúc.

“Khuynh Quốc, ta không phải cố ý.”Tây Môn Ngọc ôm nàng thật chặt nói.

“Ta biết, ta không trách ngươi, có thể chết tại trong ngực của ngươi, ta rất hạnh phúc, tuy ta biết, ngươi một mực lợi dụng ta.”Vũ Khuynh Quốc từ từ giơ tay lên, lại bỗng rơi xuống, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, từ từ nhắm mắt lại.

“Khuynh Quốc……..”Tây Môn Ngọc bối rối ôm lấy nàng.

“Tỷ tỷ………”Nguyễn Nhược Khê không thể tin được, nàng cứ như vậy rời đi, nước mắt lập tức như mưa rơi xuống, dựa ở trong ngực Tây Môn Lãnh Liệt.

Hắn chỉ dùng tay vỗ vỗ nàng, tỏ ra an ủi.

Lúc này, thị vệ bên cạnh nghĩ trước tiên bắt Tây Môn Ngọc, hắn dùng tay ý bảo bọn họ không nên cử động.

Tây Môn Ngọc bi thương ôm vũ Khuynh Quốc đã lâu, mới buông nàng, đứng dậy, nhìn Tây Môn Lãnh Liệt, hai người nhìn nhau.

“Tây Môn Lãnh Liệt, ta thừa nhận ta thua, ta bại bởi phụ thân ngươi, cũng bại bởi ngươi.”Đã lâu, Tây Môn Ngọc giọng nói khàn khàn nói.

“Ta không rõ ân oán trước đó của ngươi cùng phụ hoàng, nhưng ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không quý trọng.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.

“Đúng, ngươi đã cho ta cơ hội, là ta không phục, năm đó, ta hao hết tâm tư đưa Vũ Huyền Di tiến cung, lại không nghĩ rằng, nàng đã yêu phụ hoàng ngươi, sau đó là vũ Khuynh Quốc, nàng là nữ tử ta yêu nhất, nhưng vì báo thù, vì vương vị, ta cũng đem nàng đưa vào cung, vì tránh cho nàng lại sẽ yêu ngươi, ta cố ý cướp đi trinh tiết của nàng, lại không nghĩ rằng, nàng lại vì an nguy của Vũ gia, không chịu động thủ……………”Tây Môn Ngọc từ từ nói, về sau, vì tức giận, hắn lại cũng không gặp qua vũ Khuynh Quốc, đó là trừng phạt đối với nàng.

“Vũ Khuynh Thành ?”Nguyễn Nhược Khê bỗng hỏi.

“Ta cố ý theo đuổi Vũ Khuynh Thành, có điều, nàng là nữ tử rất có cá tính, đối với ta một mực không cười, nhưng ta biết nàng không muốn tiến cung, không muốn làm huyết nô, cho nên ta tiến cung cứu nàng, lại không nghĩ rằng tất cả đều thay đổi, lần đầu tiên gặp ngươi, ta cũng cảm giác được ngươi không giống với nàng, về sau, ngươi nói ngươi mất ký ức, ta lại hư cấu một chuyện xưa đem cho ngươi nghe, cho ngươi cảm động, lần đó, ngươi đang ở vương phủ, là ta phái người đi thông báo cho quốc sư, vì ta không thể để cho ngươi rời hoàng cung, vì ta muốn lợi dụng ngươi, về sau, ngươi nói cho ta biết ngươi không phải Vũ Khuynh Thành, ngươi thương hắn, ta chỉ biết, ngươi sẽ không thay ta đi giết vương, cho nên, ta chỉ có được ăn cả ngã về không, biết ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu, chỉ có điều, đến cuối cùng, ta vẫn thua.”Tây Môn Ngọc từ từ nói, cho tới nay từ hy vọng bỗng tuyệt vọng, hắn như thoáng cái mất đi phương hướng cuộc sống, đôi mắt sáng đều là vô thần.

“Ngươi thật đúng là tâm tư kín đáo, dụng tâm thật khổ.”Nguyễn Nhược Khê giờ mới hiểu được ra, thì ra từ lúc mới gặp mình thì hắn đã bắt đầu lợi dụng.

“Thì sao? Cuối cùng không phải vẫn thua đến rối tinh rối mù sao?”Tây Môn Ngọc nói xong, nhìn Vũ Khuynh Quốc yên lặng trên mặt đất.

“Tỷ tỷ.”Nguyễn Nhược Khê đi qua, nhìn nàng già nua như nữ tử bốn mươi tuổi, âm thanh này thật sự là phát ra như tỷ tỷ nàng.

“Nhược Khê phải không?”Tây Môn Ngọc bỗng hướng đi nàng, hỏi.

Tây Môn Lãnh Liệt một chút khẩn trương, vội vàng đem nàng kéo vào trong ngực của mình.

Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, đây là hắn lần đầu tiên gọi mình như vậy, không biết hắn vừa định làm gì? Trong lòng vẫn có chút đề phòng.

“Không cần khẩn trương, Khuynh Quốc vì ngươi tình nguyện hy sinh mình, ta nghĩ nàng nhất định muốn đem vật này tặng cho ngươi.”Tây Môn Ngọc bỗng từ trong lòng xuất ra một ngọc bội, “Đây là nàng thích nhất gì đó, bây giờ giao cho ngươi bảo quản.”nói xong, vươn tay ra, chờ nàng cầm.

“Ta nghĩ đó là nàng tặng cho ngươi, cũng là muốn ngươi vì nàng cất giữ.”Nguyễn Nhược Khê cũng không đi tiếp.

“Ta đã không thể thay nàng bảo quản, vì ta muốn đi chiếu cố nàng, nàng một người khẳng định rất cô đơn, ta muốn đi cùng nàng.”Tây Môn Ngọc ngồi xổm thân xuống, nhìn Vũ Khuynh Quốc trên mặt đất nói.

Một câu, làm cho Nguyễn Nhược Khê có chút rung động, nhìn Tây Môn Lãnh Liệt, ý bảo hắn buông mình ra.

Hắn do dự một chút, đang nhìn Tây Môn Ngọc bộ dáng như chết tâm, thì thả nàng, nhưng ánh mắt cũng đề phòng nhìn các nàng.

“Ta sẽ thay nàng bảo vệ người Vũ gia.”Nguyễn Nhược Khê cầm qua ngọc bội nói.

“Cám ơn.”Tây Môn Ngọc gật đầu, lại sau khi tay nàng đụng vào mình, vừa dùng lực, lại lần nữa đem nàng kéo hướng vào trong ngực của mình.

“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt sớm có phòng bị, vội vàng nhanh chóng bắt lấy cái tay còn lại của nàng, tức giận nói:

“Tây Môn Ngọc, ngươi thật hèn hạ.”

“Hèn hạ thì sao, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi.”Trên mặt Tây Môn Ngọc đều là đắc ý, nhìn hắn bắt lấy cánh tay Nguyễn Nhược Khê nói:

“Buông tay, bằng không ta không ngại phế bỏ một tay của nàng.”

“Tây Môn Ngọc, ngươi thật vô sỉ, rõvào lúc này còn có thể lợi dụng tỷ tỷ.”Nguyễn Nhược Khê thật sự không ngờ, hắn rõ ràng lại lợi dụng cái chết của tỷ tỷ, lại lần nữa lừa gạt mình.

“Người sống ta còn không để ý, huống chi là người chết.”Tây Môn Ngọc không cười nói, sau đó lạnh lùng đến:

“Có buông ra không?”

“Nếu ngươi dám tổn thương nàng, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn.”Tây Môn Lãnh Liệt sợ hắn tổn thương Nguyễn Nhược Khê, không thể không buông tay Nguyễn Nhược Khê ra.

Tây Môn Ngọc thoáng cái đem nàng ôm ở trong ngực mình.

“Nam vương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”Phượng Minh một bên lạnh lùng hỏi.

“Hỏi thật hay?”Tây Môn Ngọc tùy ý cười, sau đó dùng ngón tay chỉ đến Tây Môn Lãnh Liệt:

“Ta muốn hắn chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện