Lặng Yêu

Chương 1: Nhiếp như



Hè năm nay trời nắng dị thường, đang mơ màng trong giấc ngủ Nhiếp Như liền bị ánh nắng chói chang của mặt trời cùng tiếng chuông điện thoại nháo dậy. Khẽ day day thái dương nhằm xoa dịu cái váng đầu khi mới thức dậy, gần đây cô thường rất hay ngủ. Mỗi lần đều thầm nhủ rằng sẽ thức đợi Đan Lê về rồi mới đi ngủ , nhưng là mỗi lần như vậy cô đều nhịn không được mà lăn ra ngủ, một mình tiến nhập mộng đẹp.

Đan Lê tối qua có về hay không , cô cũng chẳng biết nữa. Có chút buồn bã ôm chiếc chăn đang dần dần lạnh lẽo, Nhiếp Như với tay cầm lấy chiếc điện thoại nãy giờ vẫn không ngừng reo vang bên cạnh.

“ Nhiếp Như, ngươi làm cái quái gì mà giờ mới nhấc máy ! ” Thanh âm tức giận đùng đùng của Bách Cầm từ đầu kia điện thoại truyền tới: “ Nam nhân của ngươi bị con tiện nhân Kiều Sương quải chạy, ngươi còn ở đấy mà ngủ như heo thế hả ? ”

“ Cái gì ? ” Cô cả kinh kêu lên: “ A Cầm, ngươi chắc chắn là không nhìn nhầm đấy chứ ? Đan Lê giờ này còn đang làm việc, làm sao có thể gặp Kiều Sương ? … ” Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thiên a~ giờ đã là mười hai giờ trưa!!!

A Cầm còn nói cái gì đó, nhưng ta cũng chẳng hơi đâu mà nghe thêm. Bật dậy khỏi giường cô vội vã chụp lấy kiện quần áo, vội vàng mặc vào rồi lao nhanh ra cửa, đến khi định thần lại chẳng rõ từ lúc nào đã đứng trước ở hoa viên trước cửa công ty anh.

A … A … A …!!! Thực doạ người nha ! Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, quần áo đơn giản chỉ là một kiện áo sơ mi ngắn tay trắng cùng quần bò lam, mái tóc đen dài, hơi rối xoã tung , đôi mắt to thâm quầng khiến cho cô lúc này trông chẳng khác nào một nữ quỷ.

Ngay lúc cô đang do dự có hay không vào tìm Đan Lê, bảo vệ đã hướng cô đi tới, biểu tình trên mặt thập phần chán ghét, tựa hồ như sự xuất hiện của cô ở đây gây tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của công ty vậy.

Cô không muốn nói cô đến là để tìm Đan Lê bởi vì anh là người ưa sạch sẽ, nhìn thấy cô đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch như vậy đến tìm, chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét cô.

Cô tựa như một người nghèo túng bước tới một góc cạnh công ty anh. Mặc dù là ngày hè nóng bức nhưng lúc này từ đầu đến chân cô lại cảm thấy một cỗ lạnh lẽo như băng lan truyền khắp toàn thân.

Trước mắt cô là một cô gái vô cùng cá tính, xinh đẹp. Cô gái đang ôm lấy một nam nhân tây trang chỉnh tề, vô cùng anh tuấn. Không thể phủ nhận một điều, Đan Lê quả thực hảo anh tuấn, hảo soái, điều này cô vốn đã biết từ rất lâu trước đó. Cô thường nghĩ, cho dù quần áo khó coi, nghèo túng đến đâu mặc trên người Đan Lê thì đều trở nên sang trọng, đẹp đẽ hơn. Ở anh luôn có cái gì đó mị hoặc nhân tâm con người ta.

Đan Lê thực yêu sạch sẽ, có thể coi như là anh mắc bệnh khiết phích nhẹ. Tỷ như kết hôn đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ cùng cô uống chung một chén nước, dùng chung một đôi đũa, cũng không bao giờ để cô đụng vào thứ gì của anh.

Có một lần cô đến văn phòng tìm anh, không cẩn thận chạm vào làm rớt một tờ văn kiện, vừa nhặt lên thì anh bước vào, thấy vậy anh liền mắng cô té tát rằng đây là tờ văn kiện cơ mật đặc biệt quan trọng với công ty, nếu như đánh mất, tổn hại liền rất lớn. Theo như lời anh, nàng giống như cái loại người vừa ngốc nghếch lại vừa bừa bãi vậy. Mặc dù uỷ khuất như thế nhưng cô vẫn yên lặng nghe anh mắng, từ đó về sau cũng không dám đến văn phòng của anh nữa, bởi so với cô, anh yêu công ty này hơn nhiều.

Đan Lê cũng không thích người khác chạm vào người, càng không nói đến tuỳ ý ôm ấp. Nhìn anh đang ngày càng đi gần đến, cô vội cúi thấp đầu xuống, tay vụng trộm xoã tung mái tóc dài hỗn độn nhằm che đi phần nào khuôn mặt chính mình. Bộ dạng hiện tại của cô phỏng chừng giống như một thế hệ trinh sát mới đi !

Đan Lê hướng Kiều Sương nói cười không dứt, điều đó khiến cô vô cùng ghen tị. Chẳng những ôm lấy Đan Lê, nữ nhân kia còn ngang nhiên hôn một cái lên má anh. Nàng hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng tràn ngập sự giận dữ.

Đạng đặng trừng – [ Tiếng giày dép ]

Phát hiện tiếng bước chân ngày càng lại gần mình, trong lòng cô có chút hoảng nhưng sau liền lập tức trấn tĩnh được ngay. Bộ dạng cô như vậy, Đan Lê sao có thể nhận ra ? Thuận thế, cô nhấc chân đi sang một hướng khác.

Đan Lê từ trên cao nhìn xuống, trong mắt không phải là sự ôn nhu như đối với Kiều Sương mà là một loại lạnh lùng thường trực: “ Em ở trong này làm gì ? ”

Cô nghĩ muốn làm bộ như anh nhận sai người, cuống quýt định đào tẩu thì nghe thấy thanh âm lạnh lẽo như băng của anh truyền tới: “ Nhiếp Như, em chơi đã không, nếu như đã chơi đã rồi thì đi rửa ráy mặt mũi đi, sau đó đến quan cà phê đằng kia chờ anh … ” Thuận tay xoa xoa lên chỗ mới rồi bị Kiều Sương hôn qua, Đan Lê như nhớ ra điều gì, nói tiếp: “ Cứ chờ ở đó, nhất định anh sẽ qua. ”

Động tác nho nhỏ của Đan Lê khiến cô thấy thập phần cao hứng, trong lòng ầm thầm phỉ nhổ chính mình: “ Nhiếp Như a Nhiếp Như, ngươi bình thường nhất định là bị Đan Lê chỉnh quá nhiều rồi nên mới có thể dễ dàng bị anh bảo đến quán cà phê là ngoan ngoãn đến quán cà phê ngồi đợi mà không nghĩ phải chỉnh trang lại bộ dáng của bản thân. ”

20 phút sau Đan Lê mới đến chỗ hẹn. Trong lúc chờ đợi, cô luôn tự nhủ, vừa vặn là công ty anh có việc nên anh mới đến muộn như vậy, chứ không phải là quên đi sự tồn tại của cô.

Anh vừa vào tới cửa liền nhìn thấy ta, cũng đúng thôi, cô đã chọn một chỗ dễ thấy gần cửa sổ mà ngồi đợi mà. Nhưng là về sau cô lại hối hận vô cùng vì tại sao lại chọn chỗ xa như vậy cơ chứ. Xa như vậy nên nữ phục vụ mới có dịp tranh thủ liếc mắt đưa tình với anh, đã thế, ngay cả những nữ nhân trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía Đan Lê.

Lòng cô thuỷ chung là có chút khó chịu, nhưng là vẫn rất nhanh ổn định tâm trạng, lúc Đan Lê ngồi xuống phía đối diện, cô cũng không tránh đi ánh mắt anh. Đan Lê … Đan Lê … Chính anh là người khiến cô lúc sâu vào vũng bùn tình cảmm cũng chính anh làm cho Nhiếp Như cô luôn hành xử giống như một cô ngốc vậy.

Anh vươn tay tới gần. Cô trừng mắt chăm chăm nhìn theo nhất cử nhất động của tay anh, trong lòng có chút hoảng hốt, tim bỗng dưng đậpthình thịch.

Đều đã là vợ chồng bấy lâu, giờ nhìn anh ngày càng vươn tay gần đến mình, cô lại như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu mà ngượng ngùng, đỏ mặt.

Anh chế trụ đầu cô, bàn tay lạnh như băng khẽ vuốt ve tóc cô, nói: “ Ngồi im … ” Thanh âm trong trẻo như tiếng đàn cello không chút hờn giận khiến cô mặt đỏ tim đập, ngoan ngoãn ngồi im, không dám lộn xộn, trong lòng âm thầm vui mừng vì động tác thân mật của anh.

Tuy rằng trong lòng tràn ngập vui sướng nhưng cô vẫn nhìn thấy được sự chán ghét thoáng xuất hiện nơi đáy mắt Đan Lê.

Nếu là được dịp thì chơi, cô cũng vui vẻ hưởng thụ.

“ Hôm nay thế nào lại đột nhiên đến công ty a ? ” Đan Lê ngồi bên phía đối diện, kêu một tách cà phê, sau giống như cảnh sát hỏi cung bắt đầu thẩm vấn phạm nhân là cô đây.

Cô cúi đầu, nghịch nghịch các ngón tay, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt luôn khiến người ta phảu trầm mê trong đó của anh.

Ngữ khí của anh có chút hờn giận, nói tiếp: “ Nếu như đã đến đây, ít nhất cũng phải ăn mặc cho chỉn chu , bộ dáng vừa rồi thì giống cái gì ? ”

“ Em biết rồi … ” Nàng ngoan ngoãn gật gù đáp lại. Có ai giống cô không chứ, làm lão bà của anh nhưng suốt ngày bị anh mắng, haiz, làm lão bà của anh cũng quá đỗi khó khăn a~

“ Thật sự là không có chuyện gì ? ” Thật lâu không thấy cô trả lời, anh hỏi lại, vẻ mặt có chút quái dị.

Trong lòng, cô vẫn đang âm thầm phỉ nhổ chính mình. Làm sao cô có thể nói với anh rằng cô vì lo anh bị cái hồ li tinh kia câu dẫn mà chạy tới đây ? Nhưng là cô đâu có tư cách gì đâu …

Cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sợ hãi mở miệng hỏi: “ Ngày mai anh có thể hay không theo em cùng đi gặp ba ba ? ”

Anh sửng sốt nhìn cô, im lặng không nói.

“ Hảo, đây là chuyện khiến em phải đến đây sao ? ” Anh vẻ mặt hoài nghi nói tiếp: “ Chuyện này có thể nói ở nhà, không cần phải … ”

“ Nhưng là anh bình thường đều về rất muộn … ” Cô cắn cắn môi nói: “ Khi đó em đều đã ngủ mất rồi … ”

“Được rồi, từ nay anh sẽ cố gắng về sớm một chút. ”

Nghe được câu này, cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Đan Lê. Cô khồng nghe nhầm đấy chứ ? Chỉ thuận miệng nói ra chuyện này thôi, không nghĩ anh rất nhanh liền nói ra những lời đó.

Đan Lê đứng lên, ánh mắt tuỳ ý nhìn cô, thần sắc khó hiểu hướng cô nói: “ Em còn có chuyện gì cần, cứ nói ra một thể ? ”

Cô mỉm cười nói: “ Quần áo cùng đồ mỹ phẩm ở nhà cũng đã dùng hết rồi … ”

Vẻ mặt anh có chút ảo não, vẻ mặt khó đoán, cứng rắn nói: “ Nếu muốn mua đồ trang điểm cùng quần áo mới, em liền cứ vậy mà đi mua … Chuyện này có gì đâu mà phải nói với anh ? ”

Nhìn thân ảnh cao gầy cảu anh đang dần dần rời xa, nàng không khỏi buồn rầu, ủ rũ.

Đan Lê a, Đan Lê …

Người ta nói ra như vậy là muốn anh cùng đi theo giúp lựa quần áo, chọn mỹ phẩm a! Nhưng là …

Nghĩ đến đây nàng cúi đầu cắn môi, dáng điệu vô cùng buồn bực cùng ảo não.

Biết là không có khả năng cho nên cô nửa câu oán trách cũng không hề thốt ra, nếu không anh sẽ nghĩ cô là người được một tấc lại muốn tiến một thước …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện