Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 40-1: Nhân tài



Thời gian qua đi, càng ngày càng nhiều người chơi sinh hoạt học được cách chế tạo nón rộng vành/áo tơi, giá giá giá của đồ che mưa dần dần giảm xuống.

Những người chơi sinh hoạt đầu tiên bán đồ che mưa kiếm được đầy bồn đầy chén, sôi nổi mua phòng chuyển nhà. Ngay cả khi việc kinh doanh không còn bùng nổ như lúc đầu họ cũng vẫn có đủ tiền mua sắm bản vẽ và học cách chế tác những vật phẩm khác.

Mặt khác, sản lượng đồ che mưa tăng lên đáng kể, việc ra bên ngoài lúc trời mưa đã không còn là vấn đề nan giải. Cư dân hoặc là che dù, hoặc là khoác áo tơi, hoặc mang nón rộng vành, sinh hoạt và nghỉ ngơi ngày xưa đã được khôi phục trở lại.

Cùng lúc đó, tiểu đội thu thập do Vân Lăng thành lập đã có hai mươi người, ai cũng chăm chỉ chịu làm, ngoan ngoãn nghe lời.

Ít nhiều nhờ những người này mà kho nguyên liệu dự trữ ngày càng nhiều hơn.

Ngày thứ 31.

Dòng chữ ở góc trên bên phải cuối cùng đã thay đổi, "Ngày thứ 31, mùa xuân, ngày bình an, 7:30:00."

Ngày bình an.

Vân Lăng suy nghĩ về cụm từ mới, cô đoán cuộc sống mưa phùn liên miên sắp kết thúc.

Không lâu sau, hai mươi thành viên của đội thu thập đã đến đông đủ.

Vân Lăng trầm giọng nói: "Thiết lập của trò chơi đã thay đổi, nếu có người muốn rời khỏi đội để hành động một mình tôi nhất định sẽ không ngăn cản.”

Bầu không khí nhất thời trở nên an tĩnh.

Sau một thời gian dài chờ đợi, không một thành viên nào lên tiếng rời đi. Mọi người lặng lẽ ở nguyên chỗ cũ chờ Vân Lăng dẫn đội xuất phát.

Vân Lăng hơi kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng những người chơi dã tâm bừng bừng nhất định sẽ nhân cơ hội này mà rời đội.

Nhưng trên thực tế, điều mà những người chơi nghĩ lại là bây giờ muốn chạy thì dễ, sau này muốn trở về lại khó.

Ngày bình an quả thực có thể tự do hành động, nhưng nếu qua mấy ngày nữa lại biến thành “Mùa hạ, ngày thảm họa” thì phải làm sao?

Nói cho cùng, lẻ loi một mình thì khả năng chống chọi với thảm họa là vô cùng kém.

Khác với đi theo đội. Khi gặp tiểu quái sẽ có hộ vệ bảo hộ, số nguyên vật liệu thu thập được không khả quan thì đoàn trưởng vẫn chi trả đủ số thù lao, còn cung cấp thức ăn.

Đứng dưới cây to hưởng bóng mát, khó khăn lắm mới tìm được một công việc ổn định, người chơi đâu dễ mà vứt bỏ cơ hội này.

Lui một bước, nếu đoàn đội xuất hiện biến cố không đủ tiền thuê nữa, đến lúc đó hành động một mình cũng không quá muộn.

“Nếu không ai muốn rời đi,” Vân Lăng mỉm cười: "Vậy xuất phát thôi.”

**

Ngày bình an là cái gì?

Nghĩa bóng nghĩa đen đều không thể lí giải được.

Có điều không lâu sau khi rời khỏi lãnh địa, Vân Lăng liền nhận thấy sự khác biệt.

Lúc trước thực vật ở khu vực quanh thôn Lăng Vân đã bị đào sạch, không còn chút đồ dư thừa nhưng hiện giờ xung quanh xuất hiện khoai tây, khoai lang, rau dại linh tinh, gần giống như tài nguyên đã được làm mới.

Trước đây khi gặp phải đám tiểu quái, chúng nó thường rượt đuổi không tha, vùng thoát cỡ nào cũng không xong. Hôm nay chạy nhanh mấy bước cách xa một khoảng bọn quái vật liền lười truy kích.

Ngày thảm họa mưa muốn rơi là rơi, muốn dừng là dừng, không hề có quy luật. Ngày bình an thời tiết sáng sủa, không có chút dấu hiệu nào của mưa.



Dù nhìn từ phương diện kia nào, khó khăn sinh tồn trong ngày bình an đều thấp hơn rất nhiều so với ngày thảm họa.

Vân Lăng dẫn người đi lấy mật ong, hái quả mọng, đào khoai tây, bận đến quay mòng mòng.

Thế nhưng đến khi đếm lại vật tư dự trữ, trong lòng cô liền rạo rực như nở hoa, cảm thấy có bận rộn một chút cũng không sao.

**

Chạng vạng.

Sau khi kết thúc công việc trong ngày và thanh toán tiền lương, Vân Lăng xua xua tay: "Giải tán được rồi.”

Người chơi từng người tản ra, chỉ có một người bước nhanh đuổi theo cô: "Chờ đã!”

“Sao vậy?” Vân Lăng dò hỏi.

Đó là một thanh niên 27-28 tuổi bộ dáng văn nhã, lúc này có chút do dự, tựa hồ có gì khó mở miệng.

Vân Lăng không vội không chậm, kiên nhẫn chờ đợi.

Đợi hơn nửa ngày, người thanh niên hạ quyết tâm nói: "Cô có thể cho tôi mượn tiền được không?”

“Anh muốn làm gì?” Vân Lăng tò mò.

Người thanh niên giải thích nói: "Tôi học chuyên ngành hóa, kiến

thức ở phương diện này thông thạo nhưng không giỏi lao động chân tay. Nếu có điều kiện, tôi muốn mua một số thiết bị thí nghiệm để tự làm nghề cũ.”

“Chẳng hạn như?” Vân Lăng truy hỏi.

“Làm đường, làm muối, còn có thể làm đá viên.” Người thanh niên nhỏ giọng nói.

Làm đá? Vân Lăng giật mình.

Trên thực tế, cô nghi ngờ trò chơi sẽ tạo ra phiền toái cho người chơi dựa theo trình tự các mùa xuân hạ thu đông. Tiếc rằng đây chỉ là suy đoán không có chứng cứ.

“Anh cần những nguyên vật liệu gì? Muốn mượn bao nhiêu tiền?” Vân Lăng hỏi chi tiết hơn.

Người thanh niên nghĩ nghĩ một lát rồi nói không chắc chắn: "200 đồng chắc cũng đủ?”

Vân Lăng không hé răng.

Người thanh niên lập tức sửa lời: "100 đồng cũng được. Cắn một miếng không thể mập ra, mọi việc đều phải từ từ theo tuần tự!”

Vân Lăng ngước nhìn, ánh mắt sắc bén: "Tôi chuẩn bị cho anh một căn nhà gỗ làm xưởng làm việc, cấp cho anh 500 đồng để mua sắm nguyên vật liệu và công cụ.”

“Điều kiện duy nhất là thành phẩm chế tạo ra phải chia 8-2, tôi 8 anh 2.”

“Nếu anh không cần sản phẩm, tôi có thể trả anh 40-100 đồng mỗi ngày, tùy thuộc vào chất lượng và số lượng của vật phẩm.”

Chuyện vui thình lình ập đến khiến người thanh niên choáng váng phát ngốc. Anh ta mừng đến mức tay chân không biết tay chân phải như thế nào: "Tôi tên là Trương Hằng… Cô đồng ý bỏ vốn đương nhiên rất tốt! Tôi vốn dĩ chỉ muốn an tĩnh làm nghiên cứu, đẩy mạnh tiêu thụ vật phẩm nhưng quá phiền toái…”

“Vậy mọi chuyện đã quyết xong.” Vân Lăng quyết đoán nói: "Ngày mai gặo nhau lúc 7 giờ sáng, tôi dẫn anh đến phòng làm việc.”

“Được!” Thương lượng xong xuôi, Trương Hằng hoan thiên hỉ địa mà rời đi.

Vân Lăng mở giao diện thuộc tính lãnh địa ra, chọn một ngôi nhà gỗ cho Trương Hằng làm xưởng làm việc.

[ Tên: Nhà gỗ ]

Hiệu quả sử dụng: Sau khi mua, người chơi có thể có 20 mét vuông không gian riêng tư, những người khác không được tự tiện xông vào.

Giá bán: 500 đồng.

Lưu ý: Đạo cụ đặc biệt, mỗi cư dân chính thức chỉ được mua 1 phòng.

Quy định này chỉ dành cho người chơi bình thường.

Đối với Vân Lăng, toàn bộ lãnh địa đều là của cô huống chi là mấy gian nhà gỗ? Chỉ cần cô không bán cho người chơi, vậy thì người sở hữu căn nhà gỗ vẫn chính là cô.

“Giữa lúc chuyển mùa chừa lại mấy ngày bình an, thoạt nhìn giống như đang là ám chỉ người chơi tận dụng hết thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng từ trước để nghênh đón đợt khiêu chiến tiếp theo.” Vân Lăng thở dài, trong lòng có một dự cảm không tốt cho lắm.

**

Sáng sớm hôm sau, Trương Hằng đã sớm chuẩn bị sạch sẽ, nôn nóng chờ đợi Vân Lăng gọi đến.

Chưa đến 7 giờ anh ta nhận được tin tức: "Tới khu nhà dân cư.”

Thấy thế, tinh thần Trương Hằng vội vàng chạy chầm chậm đến khu dân cư.

Cái gọi là khu dân cư thực chất là một khu nhà gỗ. Một dãy nhà gỗ lớn được sắp xếp ngăn nắp giống như khu dân cư ngày xưa, vậy nên người chơi theo thói quen gọi nơi này là “Khu nhà dân cư”.

Còn khu vực lều trại mọc lên ngổn ngang… người chơi thường gọi đùa là “Xóm nghèo”.Vì lều có diện tích nhỏ, cho phép người chơi ra vào tùy ý nên không có an ninh gì cả.

Ba phút sau, Trương Hằng xuất hiện ở bên ngoài khu nhà dân cư.

Vân Lăng thấy người liền nói: "Đi với tôi.”

Tiếp theo cô đi ở phía trước dẫn đường.

Trương Hằng nửa vui sướng nửa kích động, trái tim dập bang bang không cách nào bình tĩnh được.

Vân Lăng dừng lại trước một gian nhà gỗ: "Đây là nơi ở của các thành viên trong đội, bình thường không có ai ở, nó chuyên được sử dụng để dự trữ thức ăn. Nghe nói anh có thể làm đá nên tôi đã cho người dọn dẹp phòng nhường cho anh.”

Vẻ mặt Vân Lăng nhàn nhạt nhưng lời nói lại nghe như đang nói dối khiến người ta há hốc mồm.

Có điều Trương Hằng nghe xong lại cảm thấy chuyện này không hề sơ hở. Anh ta hưng phấn xoa tay: "Sao lại không biết xấu hổ thế này…”

“Nếu anh thực sự có thể làm đá viên, tương lai căn nhà này giao cho anh cũng không thành vấn đề.” Vân Lăng không thèm để ý nói.

Sau khi người chơi mua nhà gỗ có thể tặng miễn phí nó cho người khác hoặc có thể treo biển rao bán.

Chỉ là đa số người chơi đều muốn có phòng ở riêng, lười lăn lộn nên sẽ không chuyển nhượng hay mang đi tặng.

Nghe vậy, Trương Hằng đỏ mặt, hô hấp dồn dập: "Tặng nhà cho tôi? Thật không?”

“Tiền đề là anh phải thể hiện tốt khiến người khác hài lòng.” Nói xong Vân Lăng đẩy cửa bước vào trong.

Trương Hằng đi theo vào, vừa đi vừa quan sát, anh ta thấy trong phòng có bàn gỗ, có ghế, có tủ bát. Gia cụ sắp xếp chỉnh tề, không gian sạch sẽ ngăn nắp cực kỳ giống với một phòng làm việc loại nhỏ.

Nhà ở kiểu như vậy rất bình thường trước khi trò chơi mạt thế này bắt đầu, thế nhưng sau khi trò chơi bắt đầu cũng không còn nhìn thấy thường xuyên nữa.

“Cái này, cái này...” Trương Hằng sửng sốt, nghẹn hết nửa ngày mới nói một câu: "Tốn rất nhiều tiền đúng không?”

“Một ít tiền thôi, không đáng gì.” Vân Lăng móc ra 500 đồng: "Chỗ này dùng để mua trang bị. Sử dụng cụ thể như thế nào là tùy anh”

Trương Hằng ngơ ngác nhìn Vân Lăng, theo bản năng tự nhéo vào cánh tay mình một cái.

“Ah――”

Anh ta đau đớn kêu lên, thấy Vân Lăng nhìn qua thì ngượng ngùng cười một cái: "Hóa ra không phải nằm mơ a…”

Phải biết rằng, từ đầu trò chơi đến giờ anh ta sống không quá thuận lợi. Tất cả số tiền anh ta kiếm được cộng lại còn ít hơn 500 đồng.

Đây là một khoảng tiền khổng lồ không hơn không kém!

Có thể làm người ta đánh mất lý trí!

“Làm việc chăm chỉ, về sau tiền đồ vô lượng.” Dừng lại một chút, giọng nói Vân Lăng lạnh băng: "Nhưng nếu anh muốn lừa tiền, không biết làm đường làm đá, tôi bảo đảm anh nhất định sẽ hối hận.”

Trương Hằng trong căng thẳng, nghiêm túc tỏ thái độ: "Không gạt cô, tôi thực sự thích làm nghề này. Hỏi vay tiền cô cũng là vì muốn phát huy sở trường, tránh những lĩnh vực tôi không am hiểu.”

Tuy nói là vì mạng sống không gì không làm được nhưng anh ta thật sự không thích làm việc khổ sở. Có cơ hội tự nhiên sẽ muốn đổi nghề, đổi công việc.

Vân Lăng: “Vậy thì tôi sẽ rửa mắt chờ xem.”

**

Hai ngày sau.

Trương Hằng gọi Vân Lăng lên phòng làm việc.

Trước tiên anh ta móc ra muối tinh trắng tinh tế, tự hào nói: "Đây là loại muối được chiết xuất từ

nước hồ. Vị không tồi, có thể ăn được.”

Sau đó, anh ta cầm một túi nilon có đường trắng: "Đây được làm từ cây mía và củ cải đường. Đều tiên ép lấy nước rồi đun sôi cho cô đặc, sau đó đường sẽ tách ra và kết tinh. Ban đầu mới chế tạo xong sẽ là đường nâu, trải qua thêm một bước tinh luyện sẽ thu được đường cát trắng dùng để ăn hằng ngày.”

Nhắc tới lĩnh vực chuyên môn, Trương Hằng đặc biệt hưng phấn, miệng đóng mở nói không ngừng.

Vân Lăng, “…”

Đều cùng là người, sao tôi không hiểu anh đang nói gì?

“Tóm lại,” Vân Lăng cắt ngang lời giảng giải chuyên nghiệp của Trương Hằng: "Chỉ cần anh làm ra gì đó là được”

Nhìn lướt qua mặt bàn, cô hỏi: "Đá viên đâu?"

Trương Hằng chìa ra cốc nước mía có đá như dâng một báu vật: "Đây.”

Vân Lăng nếm thử một ngụm, phát hiện hương vị ngọt thanh mang theo hơi lạnh. Thức uống vào bụng, cơn nóng biến mất, toàn thân êm ái khó tả.

Trương Hằng giải thích: "Đá viên có thể chế tạo được nhưng chúng không dễ bảo quản, vậy nên tôi không làm quá nhiều. Chờ đến lúc cần mới làm để tránh đá bị tan.”

“Được.” Vân Lăng gật đầu đồng ý: "Bình thường chủ yếu là làm đường và muối. Đây là các gia vị sinh hoạt cơ bản, người chơi nào cũng cần.”

“Trong quá trình chế tác thật ra tôi có gặp chút phiền toái.” Trương Hằng muốn nói lại thôi.

“Nói đi.”

Trương Hằng rất buồn rầu: "Muối thì không sao, nước hồ tạm thời dùng còn không hết nên không cần lo lắng về nguyên liệu.”

“Cây mía và củ cải đường đều là tài nguyên phải thu thập từ thiên nhiên, không được buôn bán nhiều trên thị trường.”

“Làm đá còn rắc rối hơn nữa. Tôi sử dụng phương pháp làm đá bằng diêm tiêu, quá trình chế tác đòi hỏi một số lượng diêm tiêu rất lớn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện