Lãnh Chủ Tận Thế
Chương 44: Mùa hè 3
Sau khi trò chơi Thiên Tai Tận Thế ra mắt, vận may của Tằng Húc không tệ. Không chỉ nhặt được kỹ năng khống chế và công kích, anh ta còn lôi kéo được một tổ đội, chuyên kiếm sống dựa vào người chơi hệ săn bắn.
Cuộc sống thoải mái, yên bình.
Dựa vào sự phối hợp của cả đội, đôi khi họ thậm chí có thể giành chiến thắng yếu và mạnh mẽ để săn bắn thành công những người chơi cao cấp.
Mắt thấy đã có pháp trượng, pháp bào màu tím, đồng đội cũng dần trở nên cường đại, Tằng Húc cho rằng cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Cho đến một ngày, họ gặp một nhóm người, một số thành viên đánh quái luyện cấp, hai thành viên tách nhóm để thu hoạch ở điểm tài nguyên.
Cái gì gọi là cơ hội trời ban? Đó là đến tận nơi.
Chỉ chốc lát sau, Tầng Húc đã cùng đồng đội thương lượng đối sách.
Anh ta tung ra kỹ năng khống chế, giam cầm một trong số họ, sau đó để đồng đội tấn công người kia.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cho dù là đánh lén, bọn họ cũng không thắng được. Một mục tiêu cũng không gietsw được không nói, ngược lại bên mình tử thương vô số. Ngoài trừ anh ta, số còn lại không ai chạy thoát!
Từ đó về sau, Tằng Húc chán nản không ít, từng nghĩ đến việc từ bỏ vai trò người chơi săn bắn.
Đúng lúc này, anh ta gặp BOSS liều mạng, kỹ năng cấp S “Năng lượng Hắc Ám”, pháp trượng màu cam, nhẫn màu cam.
Tầng Húc hăng hái phấn đấu, một lần nữa thành lập tổ đội, nhất cử nhất động trở thành đệ nhất của thôn Lạc Nhật.
Anh ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, mình lại gặp lại nữ sát tinh tránh không kịp kia, cũng làn nữa chiết thích.
Khác với lần trước, lần trước dù có thua nhưng ít nhất anh ta cũng bình an chạy trốn. Mà lần này, bởi vì có kỹ năng cấp S “Năng lượng Hắc Ám”, pháp trượng màu cam, anh ta lại lập tức bị phản sát thương của chính mình mà chết!
Trước khi mất đi ý thức, trong lòng Tằng Húc hối hận không thôi, tại sao phải đánh lén? Tại sao lại tung ra tất cả kỹ năng một lượt, hận không thể gi ết chết người trước khi mục tiêu chưa kịp phản ứng? Nếu như không có bức thiết muốn đối phương đến chỗ chết, mình có phải sẽ không có việc gì hay không?
Mang theo ảo não vô tận, hắn chán nản ngã xuống.
“Lão đại??!!”
Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, đội viên quay đầu lại, phát hiện lão đại nhà mình đã chết trận, nhất thời khiếp sợ kinh ngạc, ngơ ngác tại chỗ.
Người dẫn đầu đã chết, cái này còn đáng nữa sao?
Trong lúc nhất thời lòng người dao động, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, tình huống của Vân Lăng thật ra không tốt lắm. Cô trăm vạn lần không nghĩ tới, trong đám người đánh lén có một siêu cấp cao thủ. Bị khống chế không nói, lượng máu của cô trong nháy mắt giảm 400!
Đối phương còn có bảy người, chẳng may một người xông lên thì đánh như thế nào? Làm thế nào? Chạy thôi!
Vân Lăng nhanh chóng lấy băng vải chất lương cao hồi máu cho mình. Tiếp theo cảnh giác đánh giá người chơi, nhất thời chuẩn bị chạy trốn.
Còn kẻ đánh lén thì sao? Một đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hận không thể để người khác xông lên làm bia đỡ đạn, còn mình ở bên cạnh đợi đến chói mới đi lên nhặt vật phẩm rơi xuống.
Tuy nhiên, không ai là kẻ ngốc. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là mọi người cùng nhau trợn tròn mắt.
Tình hình giằng co.
Sát Thủ hét lên: “Giết cô ta! Báo thù cho lão đại!”
Đồng đội chấn động cả người. Lão đại là do đối phương giết, vật phẩm rơi xuống chỉ có đối phương mới có thể nhặt được. Nếu gi ết chết đối phương, đồ đạc mà lão đại để lại không phải có thể chia đều sao?!
Tuy nó có một lão đại thực lực siêu cường che chở mình rất tốt, nhưng nếu mình có kỳ ngộ, trở thành tồn tại vượt qua quần chúng, vậy thì càng tốt.
Nghĩ như vậy, tinh thần đồng đội chấn động, nhao nhao cầm dao, cầm gậy, cầm dao găm tiến lên.
“Vút, vút…”
Một mũi tên bay đến một nửa, đột nhiên phát nổ, tiểu đội đánh lén bị xám mặt xám mày.
“Không ổn! Cô ta có đồng minh!” Thích Khách hô to, giây tiếp theo đã sử dụng kỹ năng “Tật Hành” chạy ra thật xa.
Lão đại đã bị tiêu diệt, bọn họ lên có ích lợi gì? Các thành viên trong nhóm vốn đã hoảng loạn. Khi một người bắt đầu chạy trốn, những kẻ khác tan rã như chím thú.
Vân Lăng thoáng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về phía chỗ nào đó: “Sao anh lại tới đây?”
Lục Xuyên: “Đi ngang qua.”
Vân Lăng: “…”
Từ thôn Lăng Vân đến thôn Lạc Nhật, khoảng cách đi bộ ước chừng hơn một giờ, đi ngang qua?
Thấy Vân Lăng đang rối rắm, Lục Xuyên không thể không nói: “Tôi ở thôn Lăng Vân từng gặp qua người chơi chạy nạn từ thôn Lạc Nhật nên biết nơi này rất loạn. Nghe nói cô muốn đi tới lãnh thổ phụ cận thôn Lăng Vân, cho nên tôi lại đây xem một chút. ”
Mấy lãnh thổ xung quanh quở trách thôn Lạc Nhật phong bình kém nhất.
Vốn dĩ anh nghĩ, chỉ cần không phải cô đến thôn Lạc Nhật hẳn sẽ không có việc gì. Ai ngờ vừa lại đây nhìn thì thấy cô đang ở thôn Lạc Nhật, lại còn đánh nhau với những người chơi lạ, bộ dạng chật vật.
“Cảm ơn.” Trước khi xuất phát đến đây Vân Lăng không biết thôn Lạc Nhật là bộ dáng quỷ quái này. Nếu cô biết điều đó đã phải mang theo vệ sĩ.
Mặt khác, cô cũng không may mắn. Bằng vào giày da hươu màu tím, vốn có thể dễ dàng bỏ lại người truy kích cô, không ngờ đối phương dùng kỹ năng khống chế trực tiếp ngăn cô lại.
Nếu không phải Lục Xuyên xuất hiện, sau đó đại khái sẽ có một phen khổ chiến.
Vân Lăng nhặt vật phẩm rơi xuống, phát hiện lấy được một sô tài liệu, một số đồng tiền, pháp trượng màu cam *1, thẻ kỹ năng cấp S *1, thẻ kỹ năng cấp A *1, giày màu tím *1. pháp bào màu tím *1.
“Có muốn thứ gì không?” Vân Lăng hỏi.
Nếu như không phải Lục Xuyên xuất hiện kịp thời, cô có thể muốn rút lui cuộc chiến, chiến lợi phẩm cũng không kịp nhặt được.
Hiện giờ thu hoạch khá phong phú, cô không ngại phân một nửa cho đối phương.
“Không cần, cô thu về lại đi.” Lục Xuyên trong mắt tràn đầy ý cười, thoạt nhìn tâm trạng tương đối tốt.
Vân Lăng sửng sốt.
Từ xa vạn dặm chạy tới tìm cô, còn không cầu hồi báo, đây là tuyệt thế hảo nhân!
“Anh…” Vân Lăng muốn nói cái gì đó, lời đến bên miệng lại không biết mở miệng như thế nào.
“Sao vậy?” Lục Xuyên hỏi.
“Không có gì.” Vân Lăng lắc đầu, chuyển chủ đề: “Chúng ta trở về thôn Lăng Vân đi.”
“Được.” Lục Xuyên dứt khoát đồng ý.
**
Trên đường quay về, một đường tài nguyên dày đặc không có ai thu thập. Lục Xuyên tán gẫu nhắc tới: “Trước đây thôn Lạc Nhật không phải như vậy.”
“Thanh niên tráng niên săn bắn, phụ nữ già đi thu thập, dệt một ít đồ thủ công mỹ nghệ bán ra. Khổ cũng có chút khổ nhưng tất cả mợi người đều sống được.”
“Từ khi Tằng Húc gặp được vận tốt, hắn tụ tập một đám thuộc hạ diễu võ dương oai, tùy ý bốc lột người chơi bình thường, phong khí toàn bộ lãnh thổ liền thay đổi.”
“Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm, giai cấp rõ ràng. Người có năng lực đều chạy trốn. Người không có năng lực ở lại lãnh thổ chờ chết, sống ngày nào thì tính ngày đó.”
“Những chuyện đó đều do người chạy nạn từ thôn Lạc Nhật kể?” Vân Lăng hỏi.
“Đúng.” Lục Xuyên gật đầu.
Vân Lăng lẩm bẩm: “Cái này có tính là một lãnh thổ hay không?”
Lục Xuyên không nói.
Trong trò chơi, người chơi cao cấp luôn có nhiều tiếng nói hơn, Nếu tâm thuật không chính xác, đem toàn bộ lãnh thổ mang theo không phải là không có khả năng.
Vân Lăng không muốn suy nghĩ nhiều, dứt khoát đổi đề tài: “Mới không gặp một thời gian anh đã đổi ống tên rồi sao?”
Lúc này trên người Lục Xuyên rõ ràng có 1 trang bị cam, 4 trang bị tím, 5 bao tên.
“Ừ.” Lục Xuyên thuận miệng đáp một tiếng: “Tiệm may có ống tên màu tím, tôi tích lũy mua mấy cái.”
Vân Lăng: “…”
Tất cả các ống tên màu tím trong tiệm may đều do chính tay cô làm ra.
Sở dĩ đặt ở cửa hàng hệ thống bán là để đạt được điều kiện nâng cấp. Không nghĩ tới đi lòng vòng, kiếm được tiền của Lục Xuyên.
Ngẫm lại đối phương thiên tân vạn khổ chạy tới cảnh cáo, Vân Lăng quyết định về sau đối xử với Lục Xuyên tốt hơn một chút.
**
Thôn Lạc Nhật.
Cung Thủ chạy đi báo cáo: “Các bà con, hôm nay đại ma vương không có ở đây!!!”
“Coi như đi rồi.” Có người vui mừng khóc: “Mỗi ngày hắn ở trong lãnh thổ thấy quái liền giết, không lưu lại chút đường sống nào cho người khác.”
Có người nghe không nổi, ngẩng đầu liếc mắt một cái: “Nếu anh có thực lực như hắn, anh có thể chờ mong lâu dài đứng ở lãnh thổ đứng cọc xuất ra hay không?”
“Tất nhiên! Quái đột kích lãnh thổ, có thể giết bao nhiêu, mọi người đều dựa vào bản lĩnh, cạnh trang công bằng!” Người nọ không cần suy nghĩ liền trả lời.
Chờ sau khi phát hiện mình vừa nói cái gì, mặt hắn đỏ lên, chột dạ bổ sung một câu: “Nhưng tôi không có thực lực như hắn.”
Người khác đứng cọc đầu ra là không cho người ta đường sống, mình đứng cọc xuất ra chính là mọi người mỗi người dựa vào bản lĩnh, cạnh tranh công bằng, quả nhiên nổi danh tiêu chuẩn kép.
Đối phương không tranh cãi, bỏ đi, chỉ là ánh mắt ngầm khinh bỉ.
Người nọ nói xong cũng tự cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt hoảng hốt.
Đúng lúc hai mươi nguyên tố băng tập kích, hắn vội vàng vứt bỏ suy nghĩ lộn xộn, rút mũi tên từ trong túi ra, tập trung tấn công.
Mũi tên đồng loạt b ắn ra. Chẳng bao lâu, nhiều vòng trôi qua.
Đánh nhau, người nọ kìm lòng không được nước mắt chảy đầy mặt.
Đại ma vương không có ở đây, có thể có thu hoạch? Ông thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng người chơi Cung Thủ khác cũng không phải an chay, cướp đầu người một người lợi hại hơn một người.
Mặt khác, thủ vệ lãnh thổ cũng sẽ không chỉ đứng quan sát.
Họ làm việc cùng nhau để tấn công cùng một mục tiêu. Hầu như mỗi vòng bắn kết thúc, có thể gi ết chết một nguyên tố băng.
Về sau vẫn là đứng đục nước, thành thật ra ngoài đi săn thú. Lòng người kia có kíƈɦ tɦíƈɦ.
**
Hai kẻ mạnh liên hợp, sắc tím, sắc cam luân phiên lóe ra, lúc này rốt cuộc cũng không còn kẻ không có mắt tiến lên.
Đi một giờ, hai người trở lại thôn Lăng Vân.
“Tôi đi đây, sau này ra ngoài cẩn thận.” Lục Xuyên nói.
“Cảm ơn.” Vân Lăng vừa nói vừa vẫy tay.
Chờ nhìn theo Lục Xuyên đi xam cô xoa quai hàm suy tư, nên chuẩn bị một phần lễ vật gì để biểu đạt cảm tạ.
“Thưa ngài.” Xạ Thủ Giáp tiến lại gần thấp giọng nói: “Chúng tôi săn giết nguyên tố băng tập kích lãnh thổ, tổng cộng thu được bốn viên nitrat kết tinh.”
Đó là quặng kết tinh màu trắng, lấp lánh ánh sáng thủy tinh dưới ánh mặt trời.
“Làm tốt lắm.” Giọng Vân Lăng mang theo ý tán thưởng.
Xạ Thủ Giáp cười một tiếng, cũng không có công lao.
“Mùa hè, nitrat, đá… Chỉ cần làm muối cũng sắp bận rộn không ngơi, nào có thêm thời gian để làm đá? Nguyên liệu thô cũng là một vấn đề. Chờ tìm được giải pháp, mùa hè nói không chừng đã qua… Điều quang trọng nhất hiện nay là cung cấp nhiều sản phẩm giải nhiệt hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người chơi.” Nghĩ đến đây, Vân Lăng hạ quyết tâm.
Cô mở trang đang chờ mở khóa, chọn mở khóa và xây dựng “Kho băng”
Ngay khi vừa nhấn “Ok”, đồng xu -100.
Không quá ba giây, kho băng xuất hiện ở trung tâm thôn Lăng Vân.
Xem chi tiết tòa nhà hiện có, chỉ thấy bảng điều khiển hiển thị l:
[ Khi băng (cấp 1): Diện tích 200 mét vuông, mỗi ngày có thể sản xuất 1 mét khối đá, có thể làm lạnh thực phẩm, kéo dài thời hạn sử dụng. (Lưu ý: Lãnh chủ có thể thiết lập danh sách ra vào để cấp phép cho một nhóm người cụ thể sử dụng.) ]
“Lấy thịt trong kho, nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn chuyển vào kho đá.” Vân Lăng hạ lệnh.
“Vâng.” Xạ Thủ Giáp tuân lệnh.
[ Tòa nhà có thể mở khóa: 10 ]
[ Tòa nhà hiện có: 8 ]
Nhìn con số trên bảng điều khiển, Vân Lăng hết sức bất đắc dĩ: “Kiến trúc thiếu thốn, hình như không có vị trí thừa cho thợ rèn…”
Đóng bản điều khiển, cô dự định chờ để xem những thay đổi.
**
Trong kho băng.
Xạ Thủ Giáp Ất Bính Đinh chăm chỉ vận chuyển như những con kiến thợ, Vân Lăng thì đi dạo bên trong.
Cô phát hiện ra có rất nhiều kệ trong kho hàng, các nguyên liệu có thể được đặc trên đó để làm lạnh.
Trong góc có mất tủ đông. Hầu hết trong số chúng trống rỗng và chỉ có một cái là đầy đủ.
Vân Lăng nhìn lướt qua, trong lòng thầm nghĩ, một khối băng nhỏ khoảng 1cm3 lớn như vậy. Kho đá Nissan 1 khối băng một mét khối, tức lừ 1.000 khối băng nhỏ.
“Tich góp đủ tiền, nâng tòa nhà lên cấp 2, đến lúc đó sản lượng sẽ nhiều hơn sao?”
Nghĩ đến mùa hè có thể tùy tiện ăn đá bào, trong lòng Vân Lăng nhất thời vui vẻ nở hoa.
Suy nghĩ một chút, cô đóng gói sáu mươi khối băng bằng bông, vác chúng trên lưng, sau đó rời khỏi kho băng…
**
Đầu tiên đến phòng thí nghiệm, cung cấp trợ cấp nhiệt độ cao cho tài năng nghiên cứu khoa học duy nhất -10 khối băng. Và nói với anh ta rằng chuyến đi này đến thôn Lạc Nhật không có thu hoạch.
Trương Hằng khẩn cấp pha cho mình một ly nước đá, uống một ngụm khiến toàn thân thoải mái.
Mùa hè tận hiến, lúc này nơi rảnh rỗi hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Anh làm việc cho tốt, hôm nào tôi đến lãnh thổ khác xem một chút.” Vân Lăng nói.
Trường Hằng trịnh trọng đồng ý.
Vân Lăng trấn an vài câu, cướp một phần tư muối vừa làm xong, sau đó đi gõ cửa nhà Lục Xuyên.
“Sao cô lại ở đây?” Lục Xuyên kinh ngạc.
“Quà cảm ơn.” Vân Lăng trả lời ngắn gọn. Sau đó lấy ra 50 gói muối, 50 viên đá.
Lục Xuyên: “…”
Mùa hè nắng nóng, không có gì làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn việc uống một ly nước đá.
Nhiệt độ cao liên tục, vật liệu trò chơi tương đối có thời hạn dài hơn, nhưng vẫn có khả năng thối rữa, hư hỏng. Rắc muối lên có thể kéo dài đáng kể hạn sử dụng.
Quà cảm ơn này tặng rất khéo léo, làm cho người ta không cách nào từ chối.
Lục Xuyên khẽ thở dài một tiếng: “Cảm ơn.”
Cuộc sống có lẽ là nợ tình người, trả lại tình người qua vòng lặp là thói quen tốt.
**
Vân Lăng vốn là nhân tài chiến đấu, kết quả đợi nửa ngày, hệ thống đánh ra một nhân tài kỹ năng sinh hoạt.
Xếp hạng: 5
Thuộc tích: Sức mạng 15, Nhanh nhẹn 7, Sức mạnh thể chất 8, Trí Lực 5, Tinh Thần 5.
Kỹ năng chiến đấu: Không
Kỹ năng sống: Nấu ăn trung cấp, nướng sơ cấp
Các mặt hàng có thể chế biến: bánh bao ngũ cốc, cháo trắng, cháo ngô, nước ép dưa hấu ướp lạnh, súp đậu xanh, trà sữa, bánh mì đen, bánh mì trắng, bánh mật ong, bánh quy giòn.
NPC sẽ làm tất cả các thực phẩm cần thiết cho mùa hè để giải nhiệt, thuê là thích hợp.
Vân Lăng click vào xác định, ban cho tên “Đầu Bếp Đinh”.
Các vật liêu trong nhà kho có sẵn, buổi chiều cùng ngày, nhà hàng có thêm một số mặt hàng mới.
[ Tên: Nước ép dưa hấu ướp lạnh (đồ uống giải nhiệt) ]
Chất lượng: Hiệu quả sử dụng tốt: tốc độ hồi phục cơ bản + 3 điểm HP/phút (kéo dài 3 giờ)
Giá bán: 200 đồng.
[ Tên: Súp đậu xanh (đồ uống giải nhiệt) ]
Chất lượng: Bình thường
Hiêu ứng sử dụng: tốc độ hồi phục cơ bản + 1HP/phút (kéo dài 1 giờ)
Giá bán: 50 đồng.
[ Tên: Cháo ngô ]
Chất lượng: Bình thường
Hiệu ứng sử dụng: tốc độ hồi phục cơ bản + 1 HP/phút (kéo dài 1 giờ)
Giá bán:50 đồng.
**
Buổi chiều, Vưu Tình Văn, Trịnh Minh Nhạc vội vã chạy tới nhà hàng.
Nhà hàng làm mới muối mỗi một thời gian, đôi kho hơn ba mươi gói, đôi kho mười lăm hoặc sáu gói. Bọn họ ra ngoài săn bắn, trở về trấn sớm chính là vì tranh nhau mua trước.
Tiến vào đại sảng nhà hàng, quả nhiên khách hàng không nhiều lắm, hai người như ý nguyện đoạt được túi muối.
Còn chưa kịp rời đi, Vưu Tình Văn khẽ nhấp một tiếng: “Mau xem! Có bán đồ uống giải nhiệt!”
Lại nhìn giá cả, cô ấy đau đớn không thôi: “Rẻ nhất cũng phải 50 đồng…”
“Nếu em thích thì mua đi.” Trịnh Minh Nhạc thoải mái nói.
Vưu Tình Văn mua được, nhưng chính là đau lòng: “Chúng ta phải đánh bao nhiêu tiểu quái mới có thể mua được một chén canh đậu xanh?”
Tính toán một chút, đều cảm thấy trước mắt tối sầm.
“Sợ cái gì?” Trịnh Minh Nhạc an ủi bạn gái: “Nhà đã mua, tiết kiệm lương thực không ít, đã là cư dân chính thức, không cần nộp phí qua đêm, không có chỗ dùng tiền. Một bát súp đậu xanh mà thôi, em muốn ăn thì mua đi!”
Vưu Tình Văn tim đập thình thịch: “Mua hai chúng ta cùng uống!”
“Được.” Trịnh Minh Nhạc cười đáp.
Vì thế hai người mua xanh đậu xanh, bánh mì ngũ cốc, cháo gạo, sau đó tùy tiện tìm vị trí trong đại sảng ngồi xuống.
Tiêu tiền trong nháy mắt có chút đau đớn, sau khi tiêu xong ngược lại không có cảm giác gì.
Vưu Tình Văn bưng chén gỗ lên, mạnh mẽ húp một ngụm lớn, lập tức trước mắt sáng ngời: “Ngon quá!”
Canh đậu xanh quả thật thanh mát giải nhiệt, vừa uống xong, cô ấy liền cảm thấy khí nóng tản đi, cả người tốt hơn rất nhiều.
“Anh nếm thử.” Trong lúc nói chuyện, Trịnh Minh Nhạc cũng uống một ngụm.
Hai người anh một ngụm em một ngụm, nhanh chóng ăn hết bữa tối.
“Trạng thái tiêu cực đã biến mất.” Vưu Tình Văn bất thình lình phát hiện: “Không chỉ như vậy, còn có trạng thái tích cực mới.”
“Tốc độ hồi phục cơ bản + 1HP/phút (kéo dài 1 giờ)?” Trịnh Minh Nhạc hỏi.
“Không.” Vưu Tình Văn lắc đầu: “Tốc độ hồi phục cơ bản +1 điểm HP/phút (kéo dài 45 phút), không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng chói chang trong 45 phút.”
“Trạng thái tăng của anh là tốc độ hồi phục cơ bản +1 điểm HP/phút (kéo dài 15 phút), 15 phút không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt thời.” Trinh Minh Nhạc vuốt cằm: “Thời gian kéo dài ngắn hình như có liên quan tới việc uống nhiều, uống ít.”
Tường Vi
So với thời gian, Vưu Tình Văn càng để ý “không bị ảnh hưởng bởi mặt trời chói chang”: “Nếu như lúc ra ngòi chuẩn bị nhiều phần canh đậu xanh, có phải chúng ta có thể triệt để thoát khỏi trạng thái tiêu cực, đánh quái bình thường hay không?”
“Tỉnh lại đi.” Trịnh Minh Nhạc không thể không chọc thủng ảo tưởng của bạn gái: “Một phần canh đậu xanh 50 đồng, không có cách nào để mua số lượng lớn.”
Ai ngờ Vưu Tình Văn hợp lý nói lại: “Nếu không mua nổi, vậy bồi dưỡng nhân thủ chuyên môn tự mình làm!”
Có tiền lệ người làm giàu củ cướp việc làm ăn của cửa hàng hệ thống, Vưu Tình Văn dễ dàng nghĩ ra biện pháp chiết khấu.
“Đây cũng là một ý hay.” Trịnh Minh Nhạc rơi vào trằm tư.
**
Buổi tối, NPC trở về với một đội thu thập.
Nghe Hộ Vệ Giáp bẩm báo, hôm nay vận khí tốt, phát hiện hai cánh đồng dưa, bọn họ thu hoạch ước chừng 80 quả dưa hấu lớn.
Vân Lăng vui mừng khôn xiết: “Để cho tôi nhìn một chút. ”
Lấy ra xem, dưa hấu bán rất tốt, thoạt nhìn vừa lớn vừa ngọt.
Thấy thành viên tiểu đội thu thập lặng lẽ nuốt nước bọt, Vân Lăng mỉm cười: “Lấy bốn quả, mỗi người bổ thành tám miếng, đêm nay mỗi người mang theo một miếng dưa hấu trở về đi.”
Người chơi: “!!!”
Mọi người vừa mừng vừa sợ, vui mừng đến không biết phải làn thế nào cho phải.
Có người hỏi: “Hộ Vệ đại ca làm sao bây giờ? Đi sớm về khuya, bọn họ đều rất vất vả… ”
Vân Lăng nói: “Bọn họ có tính toán khác.”
Người chơi lúc này mới yên tâm.
Dưa hấu được bổ ra, ruột ở giữa đỏ tươi diễm lệ, còn hơi trong suốt.
Người chơi nhìn thẳng vào, nuốt nước bọt.
“Mỗi người một miếng, cầm đi.”
Vân Lăng ra lệnh.
“Cảm ơn bà chủ.”
“Bà chủ thật tốt.”
“Ôi ôi ôi, tôi muốn vì cô mà làm việc cả đời!”
Có người cầm nhưng không ăn, dự định tính mang về cho gia đình. Còn người độc thân một mình không có nhiều cố kỵ như vậy, lập tức cắn một ngụm: “Thật ngọt!”
Tiểu đội thu thập ba mươi người, bốn quả dưa hấu chia làm tám, tổng cộng 32 miếng, 2 miếng còn lại Vân Lăng tiện tay cầm lấy ăn.
Đợi người chơi rời đi, cô bảo Hộ Vệ Giáp đưa dưa hấu còn lại đến kho băng.
**
Màn đêm buông xuống.
Thị trấn tràn đầy năng lượng và trở nên sôi động hơn.
“Bán đậu phộng! Đậu phộng ngon!” Xảo Xảo bày sạp ngay tại chỗ, lớn tiếng rao bán.
“Mùi gì thế? Cái này bán sao đây?”
Chẳng bao lâu có người đến hỏi giá.
Xảo Xảo cười nói: “Đậu phộng ngũ vị, dùng chén gỗ để đựng, 5 đồng một lần lấy.”
Người nọ rõ ràng động tâm, hỏi: “Có thể cho tôi tự lấy bát hay không?”
“Có thể.” Xảo Xảo sảng khoái đồng ý.
Người đàn ông không nhiều lời, ngay lập túc trả năm đồng. Sau đó vùi bát gỗ vào đậu phộng, vun chặt chẽ. Lúc bưng ra, phía trên cùng dường như có hơi nổi lên.
Xảo Xảo không ngại chút nào: “Lấy bao nhiêu đều là của anh!”
“Sao mà tôi không biết xấu hổ…” Người nọ ngoài miệng nói như vậy, động tác lại một chút không mơ hồ. Anh ta bọc đậu phộng trong túi của mình, sau đó chạy về nhà như gió.
Một ngụm đậu phộng một ngụm rượu, tiêu dao khoái lạc biết mấy? Quả thực có thể làm cho người ta quên hết tất thảy phiền não trên thế gian!
“Bán đậu phộng! Đậu phong ngon đây.” Tiễn khách đi, Xảo Xảo lại bắt đầu rao bán.
**
Ăn hai miếng dưa hấu, Vân Lăng đi dạo lãnh thổ dự định tiêu hóa thức ăn.
“Kẹo mạch nha! Kẹo mạch nha thơm ngon đây!”
Tiếng rao đã thu hút sự chú ý của cô.
Vân Lăng đi đến bên cạnh sạp hỏi: “Kẹo mạch nha bán thế nào?”
Chủ quán là một người đàn ông gầy gò đen đúa, thấy khách hàng tới cửa, biểu cảm có chút vội vàng: “Kẹo mạch nha chia làm hai loại, một loại màu nâu lỏng hay còn gọi là siro, đựng trong bình, có thể dùng que gỗ cuốn ăn. Một loại là kẹo trắng có thể cắn ăn.”
Vân Lăng lại hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Một cái 5 đồng, cho lon gỗ. Kẹo thì 1 đồng hoặc 2 đồng.” Người đàn ông đen gầy trả lời.
Vân Lăng sờ túi: “Tôi muốn một bình siro đóng hộp, 10 viên kẹo, nơi này tổng cộng 10 đồng tiền.”
“Được.” Người đàn ông đen gầy mừng rỡ, vội vàng đưa siro và kẹo mạch nha cho cô: “Cửa hàng vừa mới mở, cô là người mở hàng đầu tiên của tôi. Vì cô không trả giá, nên tôi sẽ tặng cô thêm vài viên kẹo!”
“Được.” Vân Lăng cười híp mắt.
Đường mạch nha đến tay, cô phát hiện siro đống hộp hơi dính. Cuộn lên ăn ngọt ngào, hương vị rất ngon.
Viên kẹo ăn hơi chua, nhưng cũng có hương thơm của mạch nha, hương vị rất độc đáo.
“Kẹo mạch nha anh làm rất ngon.” Vân Lăng vừa ăn vừa khen: “Có vài người làm kẹo mạch nha quá cứng, không cắn được. Nhưng kẹo anh bán lại khác, chúng mềm và cứng vừa phải, độ ngọt vừa phải.”
Người đàn ông đen gầy được khen nên ngượng ngùng. Anh ta giải thích: “Nhà tôi ở nông thôn, trước đây mỗi dịp tết đều phải làm kẹo, tay nghề chính là được luyện ra từ lúc đó.”
“Hiện tại không ưa chuộng những thứ này, tôi cũng nhiều năm không đụng tay vào. May mắn không quên công thức, tài nghệ vẫn còn.”
“Sớm hơn vài năm, tất cả mọi người đều dùng đường loãng vẽ người đường, vậy mới gọi là vừa đẹp vừa ngon!”
“Được anh nhắc tới như vậy, tôi cũng muốn ăn người đường.” Vân Lăng nói nửa đùa nửa thật.
“Trước kia chú tôi biết làm, đáng tiết lúc chạy nạn đã chạy không thoát.” Sắc mặt người đàn ông đen gầy ảm đạm.
“Vừa tới trấn Lăng Vân à?” Vân Lăng hỏi.
“Đúng vậy.” Người đàn ông đen gầy gật đầu: “Tôi vốn ở lãnh thổ khác, nhưng sắp sống không nổi nữa bèn đến trấn Lăng Vân thử vận may.”
Tiếp theo, hắn vô cùng hâm mộ cảm khái: “Nơi này thật không tệ! Nghệ nhân không cần đánh quái, thế nhưng cũng có thể nuôi sống bản thân. Đổi lại là nơi khác thì làm sao mà được như vậy? Không ra ngoài mạo hiểm, không ra ngoài săn bắn, cả nhà già trẻ hoặc là chết đói, hoặc là bị đuổi ra khỏi khu vực an toàn!”
“Trấn Lăng Vân không giống những nơi khác.” Vân Lăng chính sắc nói: “Mùa mưa đã qua, người chơi biết làm nón, biết làm ô trúc, biết làm áo tơi, tất cả đều phát tài, mua nhà.”
“Bây giờ cuộc sống thay đổi, sống cũng không kém gì người chơi chiến đấu cao cấp.”
“Không phải!” Nói đến đề tài hứng thú, người đàn ông đen gầy nhất thời lấy lại tinh thần: “Tôi nghe nói người cao tuổi đều có thể dựa vào giày cỏ để mua nhà. Thật ra nếu sống ở đây tôi cũng có thể mua, chỉ là vận khí kém, không tìm được chỗ tốt, nếu không đã có một cuộc sống tốt đẹp giống như bọn họ tám trăm năm trước!”
“Sau này sẽ có cơ hôi.” Vân Lăng an ủi: “Chỉ cần có tay nghề, ở đây không lo không có cơm ăn.”
“Vậy thì mượn cát ngôn của cô.”
Hai người tán gẫu, lại có khách hàng đến hỏi giá.
Tiền nhiều bỏ 5 đồng ra mua siro cuộn ăn, tiền ít tốn 1-2 đồng mua ít kẹo, cho người già và trẻ em ăn ngọt miệng.
“Chúc anh làm ăn phát đạt.” Vân Lăng chào hỏi, đi dạo nơi khác.
Người đàn ông đen gầy thu tiền, đưa kẹo, bận rộn không thể đáp lời.
Tuy rằng có hơi bận rộn, nhưng trong lòng lại vui vẻ.
Này, nhìn đi, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã kiếm được hơn 30 đồng. Các lãnh thổ khác có thể so sánh không? Trấn Lăng Vân quả nhiên là một nơi tốt!
Cuộc sống thoải mái, yên bình.
Dựa vào sự phối hợp của cả đội, đôi khi họ thậm chí có thể giành chiến thắng yếu và mạnh mẽ để săn bắn thành công những người chơi cao cấp.
Mắt thấy đã có pháp trượng, pháp bào màu tím, đồng đội cũng dần trở nên cường đại, Tằng Húc cho rằng cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Cho đến một ngày, họ gặp một nhóm người, một số thành viên đánh quái luyện cấp, hai thành viên tách nhóm để thu hoạch ở điểm tài nguyên.
Cái gì gọi là cơ hội trời ban? Đó là đến tận nơi.
Chỉ chốc lát sau, Tầng Húc đã cùng đồng đội thương lượng đối sách.
Anh ta tung ra kỹ năng khống chế, giam cầm một trong số họ, sau đó để đồng đội tấn công người kia.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cho dù là đánh lén, bọn họ cũng không thắng được. Một mục tiêu cũng không gietsw được không nói, ngược lại bên mình tử thương vô số. Ngoài trừ anh ta, số còn lại không ai chạy thoát!
Từ đó về sau, Tằng Húc chán nản không ít, từng nghĩ đến việc từ bỏ vai trò người chơi săn bắn.
Đúng lúc này, anh ta gặp BOSS liều mạng, kỹ năng cấp S “Năng lượng Hắc Ám”, pháp trượng màu cam, nhẫn màu cam.
Tầng Húc hăng hái phấn đấu, một lần nữa thành lập tổ đội, nhất cử nhất động trở thành đệ nhất của thôn Lạc Nhật.
Anh ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, mình lại gặp lại nữ sát tinh tránh không kịp kia, cũng làn nữa chiết thích.
Khác với lần trước, lần trước dù có thua nhưng ít nhất anh ta cũng bình an chạy trốn. Mà lần này, bởi vì có kỹ năng cấp S “Năng lượng Hắc Ám”, pháp trượng màu cam, anh ta lại lập tức bị phản sát thương của chính mình mà chết!
Trước khi mất đi ý thức, trong lòng Tằng Húc hối hận không thôi, tại sao phải đánh lén? Tại sao lại tung ra tất cả kỹ năng một lượt, hận không thể gi ết chết người trước khi mục tiêu chưa kịp phản ứng? Nếu như không có bức thiết muốn đối phương đến chỗ chết, mình có phải sẽ không có việc gì hay không?
Mang theo ảo não vô tận, hắn chán nản ngã xuống.
“Lão đại??!!”
Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, đội viên quay đầu lại, phát hiện lão đại nhà mình đã chết trận, nhất thời khiếp sợ kinh ngạc, ngơ ngác tại chỗ.
Người dẫn đầu đã chết, cái này còn đáng nữa sao?
Trong lúc nhất thời lòng người dao động, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc này, tình huống của Vân Lăng thật ra không tốt lắm. Cô trăm vạn lần không nghĩ tới, trong đám người đánh lén có một siêu cấp cao thủ. Bị khống chế không nói, lượng máu của cô trong nháy mắt giảm 400!
Đối phương còn có bảy người, chẳng may một người xông lên thì đánh như thế nào? Làm thế nào? Chạy thôi!
Vân Lăng nhanh chóng lấy băng vải chất lương cao hồi máu cho mình. Tiếp theo cảnh giác đánh giá người chơi, nhất thời chuẩn bị chạy trốn.
Còn kẻ đánh lén thì sao? Một đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hận không thể để người khác xông lên làm bia đỡ đạn, còn mình ở bên cạnh đợi đến chói mới đi lên nhặt vật phẩm rơi xuống.
Tuy nhiên, không ai là kẻ ngốc. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là mọi người cùng nhau trợn tròn mắt.
Tình hình giằng co.
Sát Thủ hét lên: “Giết cô ta! Báo thù cho lão đại!”
Đồng đội chấn động cả người. Lão đại là do đối phương giết, vật phẩm rơi xuống chỉ có đối phương mới có thể nhặt được. Nếu gi ết chết đối phương, đồ đạc mà lão đại để lại không phải có thể chia đều sao?!
Tuy nó có một lão đại thực lực siêu cường che chở mình rất tốt, nhưng nếu mình có kỳ ngộ, trở thành tồn tại vượt qua quần chúng, vậy thì càng tốt.
Nghĩ như vậy, tinh thần đồng đội chấn động, nhao nhao cầm dao, cầm gậy, cầm dao găm tiến lên.
“Vút, vút…”
Một mũi tên bay đến một nửa, đột nhiên phát nổ, tiểu đội đánh lén bị xám mặt xám mày.
“Không ổn! Cô ta có đồng minh!” Thích Khách hô to, giây tiếp theo đã sử dụng kỹ năng “Tật Hành” chạy ra thật xa.
Lão đại đã bị tiêu diệt, bọn họ lên có ích lợi gì? Các thành viên trong nhóm vốn đã hoảng loạn. Khi một người bắt đầu chạy trốn, những kẻ khác tan rã như chím thú.
Vân Lăng thoáng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về phía chỗ nào đó: “Sao anh lại tới đây?”
Lục Xuyên: “Đi ngang qua.”
Vân Lăng: “…”
Từ thôn Lăng Vân đến thôn Lạc Nhật, khoảng cách đi bộ ước chừng hơn một giờ, đi ngang qua?
Thấy Vân Lăng đang rối rắm, Lục Xuyên không thể không nói: “Tôi ở thôn Lăng Vân từng gặp qua người chơi chạy nạn từ thôn Lạc Nhật nên biết nơi này rất loạn. Nghe nói cô muốn đi tới lãnh thổ phụ cận thôn Lăng Vân, cho nên tôi lại đây xem một chút. ”
Mấy lãnh thổ xung quanh quở trách thôn Lạc Nhật phong bình kém nhất.
Vốn dĩ anh nghĩ, chỉ cần không phải cô đến thôn Lạc Nhật hẳn sẽ không có việc gì. Ai ngờ vừa lại đây nhìn thì thấy cô đang ở thôn Lạc Nhật, lại còn đánh nhau với những người chơi lạ, bộ dạng chật vật.
“Cảm ơn.” Trước khi xuất phát đến đây Vân Lăng không biết thôn Lạc Nhật là bộ dáng quỷ quái này. Nếu cô biết điều đó đã phải mang theo vệ sĩ.
Mặt khác, cô cũng không may mắn. Bằng vào giày da hươu màu tím, vốn có thể dễ dàng bỏ lại người truy kích cô, không ngờ đối phương dùng kỹ năng khống chế trực tiếp ngăn cô lại.
Nếu không phải Lục Xuyên xuất hiện, sau đó đại khái sẽ có một phen khổ chiến.
Vân Lăng nhặt vật phẩm rơi xuống, phát hiện lấy được một sô tài liệu, một số đồng tiền, pháp trượng màu cam *1, thẻ kỹ năng cấp S *1, thẻ kỹ năng cấp A *1, giày màu tím *1. pháp bào màu tím *1.
“Có muốn thứ gì không?” Vân Lăng hỏi.
Nếu như không phải Lục Xuyên xuất hiện kịp thời, cô có thể muốn rút lui cuộc chiến, chiến lợi phẩm cũng không kịp nhặt được.
Hiện giờ thu hoạch khá phong phú, cô không ngại phân một nửa cho đối phương.
“Không cần, cô thu về lại đi.” Lục Xuyên trong mắt tràn đầy ý cười, thoạt nhìn tâm trạng tương đối tốt.
Vân Lăng sửng sốt.
Từ xa vạn dặm chạy tới tìm cô, còn không cầu hồi báo, đây là tuyệt thế hảo nhân!
“Anh…” Vân Lăng muốn nói cái gì đó, lời đến bên miệng lại không biết mở miệng như thế nào.
“Sao vậy?” Lục Xuyên hỏi.
“Không có gì.” Vân Lăng lắc đầu, chuyển chủ đề: “Chúng ta trở về thôn Lăng Vân đi.”
“Được.” Lục Xuyên dứt khoát đồng ý.
**
Trên đường quay về, một đường tài nguyên dày đặc không có ai thu thập. Lục Xuyên tán gẫu nhắc tới: “Trước đây thôn Lạc Nhật không phải như vậy.”
“Thanh niên tráng niên săn bắn, phụ nữ già đi thu thập, dệt một ít đồ thủ công mỹ nghệ bán ra. Khổ cũng có chút khổ nhưng tất cả mợi người đều sống được.”
“Từ khi Tằng Húc gặp được vận tốt, hắn tụ tập một đám thuộc hạ diễu võ dương oai, tùy ý bốc lột người chơi bình thường, phong khí toàn bộ lãnh thổ liền thay đổi.”
“Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm, giai cấp rõ ràng. Người có năng lực đều chạy trốn. Người không có năng lực ở lại lãnh thổ chờ chết, sống ngày nào thì tính ngày đó.”
“Những chuyện đó đều do người chạy nạn từ thôn Lạc Nhật kể?” Vân Lăng hỏi.
“Đúng.” Lục Xuyên gật đầu.
Vân Lăng lẩm bẩm: “Cái này có tính là một lãnh thổ hay không?”
Lục Xuyên không nói.
Trong trò chơi, người chơi cao cấp luôn có nhiều tiếng nói hơn, Nếu tâm thuật không chính xác, đem toàn bộ lãnh thổ mang theo không phải là không có khả năng.
Vân Lăng không muốn suy nghĩ nhiều, dứt khoát đổi đề tài: “Mới không gặp một thời gian anh đã đổi ống tên rồi sao?”
Lúc này trên người Lục Xuyên rõ ràng có 1 trang bị cam, 4 trang bị tím, 5 bao tên.
“Ừ.” Lục Xuyên thuận miệng đáp một tiếng: “Tiệm may có ống tên màu tím, tôi tích lũy mua mấy cái.”
Vân Lăng: “…”
Tất cả các ống tên màu tím trong tiệm may đều do chính tay cô làm ra.
Sở dĩ đặt ở cửa hàng hệ thống bán là để đạt được điều kiện nâng cấp. Không nghĩ tới đi lòng vòng, kiếm được tiền của Lục Xuyên.
Ngẫm lại đối phương thiên tân vạn khổ chạy tới cảnh cáo, Vân Lăng quyết định về sau đối xử với Lục Xuyên tốt hơn một chút.
**
Thôn Lạc Nhật.
Cung Thủ chạy đi báo cáo: “Các bà con, hôm nay đại ma vương không có ở đây!!!”
“Coi như đi rồi.” Có người vui mừng khóc: “Mỗi ngày hắn ở trong lãnh thổ thấy quái liền giết, không lưu lại chút đường sống nào cho người khác.”
Có người nghe không nổi, ngẩng đầu liếc mắt một cái: “Nếu anh có thực lực như hắn, anh có thể chờ mong lâu dài đứng ở lãnh thổ đứng cọc xuất ra hay không?”
“Tất nhiên! Quái đột kích lãnh thổ, có thể giết bao nhiêu, mọi người đều dựa vào bản lĩnh, cạnh trang công bằng!” Người nọ không cần suy nghĩ liền trả lời.
Chờ sau khi phát hiện mình vừa nói cái gì, mặt hắn đỏ lên, chột dạ bổ sung một câu: “Nhưng tôi không có thực lực như hắn.”
Người khác đứng cọc đầu ra là không cho người ta đường sống, mình đứng cọc xuất ra chính là mọi người mỗi người dựa vào bản lĩnh, cạnh tranh công bằng, quả nhiên nổi danh tiêu chuẩn kép.
Đối phương không tranh cãi, bỏ đi, chỉ là ánh mắt ngầm khinh bỉ.
Người nọ nói xong cũng tự cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt hoảng hốt.
Đúng lúc hai mươi nguyên tố băng tập kích, hắn vội vàng vứt bỏ suy nghĩ lộn xộn, rút mũi tên từ trong túi ra, tập trung tấn công.
Mũi tên đồng loạt b ắn ra. Chẳng bao lâu, nhiều vòng trôi qua.
Đánh nhau, người nọ kìm lòng không được nước mắt chảy đầy mặt.
Đại ma vương không có ở đây, có thể có thu hoạch? Ông thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng người chơi Cung Thủ khác cũng không phải an chay, cướp đầu người một người lợi hại hơn một người.
Mặt khác, thủ vệ lãnh thổ cũng sẽ không chỉ đứng quan sát.
Họ làm việc cùng nhau để tấn công cùng một mục tiêu. Hầu như mỗi vòng bắn kết thúc, có thể gi ết chết một nguyên tố băng.
Về sau vẫn là đứng đục nước, thành thật ra ngoài đi săn thú. Lòng người kia có kíƈɦ tɦíƈɦ.
**
Hai kẻ mạnh liên hợp, sắc tím, sắc cam luân phiên lóe ra, lúc này rốt cuộc cũng không còn kẻ không có mắt tiến lên.
Đi một giờ, hai người trở lại thôn Lăng Vân.
“Tôi đi đây, sau này ra ngoài cẩn thận.” Lục Xuyên nói.
“Cảm ơn.” Vân Lăng vừa nói vừa vẫy tay.
Chờ nhìn theo Lục Xuyên đi xam cô xoa quai hàm suy tư, nên chuẩn bị một phần lễ vật gì để biểu đạt cảm tạ.
“Thưa ngài.” Xạ Thủ Giáp tiến lại gần thấp giọng nói: “Chúng tôi săn giết nguyên tố băng tập kích lãnh thổ, tổng cộng thu được bốn viên nitrat kết tinh.”
Đó là quặng kết tinh màu trắng, lấp lánh ánh sáng thủy tinh dưới ánh mặt trời.
“Làm tốt lắm.” Giọng Vân Lăng mang theo ý tán thưởng.
Xạ Thủ Giáp cười một tiếng, cũng không có công lao.
“Mùa hè, nitrat, đá… Chỉ cần làm muối cũng sắp bận rộn không ngơi, nào có thêm thời gian để làm đá? Nguyên liệu thô cũng là một vấn đề. Chờ tìm được giải pháp, mùa hè nói không chừng đã qua… Điều quang trọng nhất hiện nay là cung cấp nhiều sản phẩm giải nhiệt hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người chơi.” Nghĩ đến đây, Vân Lăng hạ quyết tâm.
Cô mở trang đang chờ mở khóa, chọn mở khóa và xây dựng “Kho băng”
Ngay khi vừa nhấn “Ok”, đồng xu -100.
Không quá ba giây, kho băng xuất hiện ở trung tâm thôn Lăng Vân.
Xem chi tiết tòa nhà hiện có, chỉ thấy bảng điều khiển hiển thị l:
[ Khi băng (cấp 1): Diện tích 200 mét vuông, mỗi ngày có thể sản xuất 1 mét khối đá, có thể làm lạnh thực phẩm, kéo dài thời hạn sử dụng. (Lưu ý: Lãnh chủ có thể thiết lập danh sách ra vào để cấp phép cho một nhóm người cụ thể sử dụng.) ]
“Lấy thịt trong kho, nguyên liệu có thời hạn sử dụng ngắn hơn chuyển vào kho đá.” Vân Lăng hạ lệnh.
“Vâng.” Xạ Thủ Giáp tuân lệnh.
[ Tòa nhà có thể mở khóa: 10 ]
[ Tòa nhà hiện có: 8 ]
Nhìn con số trên bảng điều khiển, Vân Lăng hết sức bất đắc dĩ: “Kiến trúc thiếu thốn, hình như không có vị trí thừa cho thợ rèn…”
Đóng bản điều khiển, cô dự định chờ để xem những thay đổi.
**
Trong kho băng.
Xạ Thủ Giáp Ất Bính Đinh chăm chỉ vận chuyển như những con kiến thợ, Vân Lăng thì đi dạo bên trong.
Cô phát hiện ra có rất nhiều kệ trong kho hàng, các nguyên liệu có thể được đặc trên đó để làm lạnh.
Trong góc có mất tủ đông. Hầu hết trong số chúng trống rỗng và chỉ có một cái là đầy đủ.
Vân Lăng nhìn lướt qua, trong lòng thầm nghĩ, một khối băng nhỏ khoảng 1cm3 lớn như vậy. Kho đá Nissan 1 khối băng một mét khối, tức lừ 1.000 khối băng nhỏ.
“Tich góp đủ tiền, nâng tòa nhà lên cấp 2, đến lúc đó sản lượng sẽ nhiều hơn sao?”
Nghĩ đến mùa hè có thể tùy tiện ăn đá bào, trong lòng Vân Lăng nhất thời vui vẻ nở hoa.
Suy nghĩ một chút, cô đóng gói sáu mươi khối băng bằng bông, vác chúng trên lưng, sau đó rời khỏi kho băng…
**
Đầu tiên đến phòng thí nghiệm, cung cấp trợ cấp nhiệt độ cao cho tài năng nghiên cứu khoa học duy nhất -10 khối băng. Và nói với anh ta rằng chuyến đi này đến thôn Lạc Nhật không có thu hoạch.
Trương Hằng khẩn cấp pha cho mình một ly nước đá, uống một ngụm khiến toàn thân thoải mái.
Mùa hè tận hiến, lúc này nơi rảnh rỗi hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Anh làm việc cho tốt, hôm nào tôi đến lãnh thổ khác xem một chút.” Vân Lăng nói.
Trường Hằng trịnh trọng đồng ý.
Vân Lăng trấn an vài câu, cướp một phần tư muối vừa làm xong, sau đó đi gõ cửa nhà Lục Xuyên.
“Sao cô lại ở đây?” Lục Xuyên kinh ngạc.
“Quà cảm ơn.” Vân Lăng trả lời ngắn gọn. Sau đó lấy ra 50 gói muối, 50 viên đá.
Lục Xuyên: “…”
Mùa hè nắng nóng, không có gì làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn việc uống một ly nước đá.
Nhiệt độ cao liên tục, vật liệu trò chơi tương đối có thời hạn dài hơn, nhưng vẫn có khả năng thối rữa, hư hỏng. Rắc muối lên có thể kéo dài đáng kể hạn sử dụng.
Quà cảm ơn này tặng rất khéo léo, làm cho người ta không cách nào từ chối.
Lục Xuyên khẽ thở dài một tiếng: “Cảm ơn.”
Cuộc sống có lẽ là nợ tình người, trả lại tình người qua vòng lặp là thói quen tốt.
**
Vân Lăng vốn là nhân tài chiến đấu, kết quả đợi nửa ngày, hệ thống đánh ra một nhân tài kỹ năng sinh hoạt.
Xếp hạng: 5
Thuộc tích: Sức mạng 15, Nhanh nhẹn 7, Sức mạnh thể chất 8, Trí Lực 5, Tinh Thần 5.
Kỹ năng chiến đấu: Không
Kỹ năng sống: Nấu ăn trung cấp, nướng sơ cấp
Các mặt hàng có thể chế biến: bánh bao ngũ cốc, cháo trắng, cháo ngô, nước ép dưa hấu ướp lạnh, súp đậu xanh, trà sữa, bánh mì đen, bánh mì trắng, bánh mật ong, bánh quy giòn.
NPC sẽ làm tất cả các thực phẩm cần thiết cho mùa hè để giải nhiệt, thuê là thích hợp.
Vân Lăng click vào xác định, ban cho tên “Đầu Bếp Đinh”.
Các vật liêu trong nhà kho có sẵn, buổi chiều cùng ngày, nhà hàng có thêm một số mặt hàng mới.
[ Tên: Nước ép dưa hấu ướp lạnh (đồ uống giải nhiệt) ]
Chất lượng: Hiệu quả sử dụng tốt: tốc độ hồi phục cơ bản + 3 điểm HP/phút (kéo dài 3 giờ)
Giá bán: 200 đồng.
[ Tên: Súp đậu xanh (đồ uống giải nhiệt) ]
Chất lượng: Bình thường
Hiêu ứng sử dụng: tốc độ hồi phục cơ bản + 1HP/phút (kéo dài 1 giờ)
Giá bán: 50 đồng.
[ Tên: Cháo ngô ]
Chất lượng: Bình thường
Hiệu ứng sử dụng: tốc độ hồi phục cơ bản + 1 HP/phút (kéo dài 1 giờ)
Giá bán:50 đồng.
**
Buổi chiều, Vưu Tình Văn, Trịnh Minh Nhạc vội vã chạy tới nhà hàng.
Nhà hàng làm mới muối mỗi một thời gian, đôi kho hơn ba mươi gói, đôi kho mười lăm hoặc sáu gói. Bọn họ ra ngoài săn bắn, trở về trấn sớm chính là vì tranh nhau mua trước.
Tiến vào đại sảng nhà hàng, quả nhiên khách hàng không nhiều lắm, hai người như ý nguyện đoạt được túi muối.
Còn chưa kịp rời đi, Vưu Tình Văn khẽ nhấp một tiếng: “Mau xem! Có bán đồ uống giải nhiệt!”
Lại nhìn giá cả, cô ấy đau đớn không thôi: “Rẻ nhất cũng phải 50 đồng…”
“Nếu em thích thì mua đi.” Trịnh Minh Nhạc thoải mái nói.
Vưu Tình Văn mua được, nhưng chính là đau lòng: “Chúng ta phải đánh bao nhiêu tiểu quái mới có thể mua được một chén canh đậu xanh?”
Tính toán một chút, đều cảm thấy trước mắt tối sầm.
“Sợ cái gì?” Trịnh Minh Nhạc an ủi bạn gái: “Nhà đã mua, tiết kiệm lương thực không ít, đã là cư dân chính thức, không cần nộp phí qua đêm, không có chỗ dùng tiền. Một bát súp đậu xanh mà thôi, em muốn ăn thì mua đi!”
Vưu Tình Văn tim đập thình thịch: “Mua hai chúng ta cùng uống!”
“Được.” Trịnh Minh Nhạc cười đáp.
Vì thế hai người mua xanh đậu xanh, bánh mì ngũ cốc, cháo gạo, sau đó tùy tiện tìm vị trí trong đại sảng ngồi xuống.
Tiêu tiền trong nháy mắt có chút đau đớn, sau khi tiêu xong ngược lại không có cảm giác gì.
Vưu Tình Văn bưng chén gỗ lên, mạnh mẽ húp một ngụm lớn, lập tức trước mắt sáng ngời: “Ngon quá!”
Canh đậu xanh quả thật thanh mát giải nhiệt, vừa uống xong, cô ấy liền cảm thấy khí nóng tản đi, cả người tốt hơn rất nhiều.
“Anh nếm thử.” Trong lúc nói chuyện, Trịnh Minh Nhạc cũng uống một ngụm.
Hai người anh một ngụm em một ngụm, nhanh chóng ăn hết bữa tối.
“Trạng thái tiêu cực đã biến mất.” Vưu Tình Văn bất thình lình phát hiện: “Không chỉ như vậy, còn có trạng thái tích cực mới.”
“Tốc độ hồi phục cơ bản + 1HP/phút (kéo dài 1 giờ)?” Trịnh Minh Nhạc hỏi.
“Không.” Vưu Tình Văn lắc đầu: “Tốc độ hồi phục cơ bản +1 điểm HP/phút (kéo dài 45 phút), không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng chói chang trong 45 phút.”
“Trạng thái tăng của anh là tốc độ hồi phục cơ bản +1 điểm HP/phút (kéo dài 15 phút), 15 phút không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt thời.” Trinh Minh Nhạc vuốt cằm: “Thời gian kéo dài ngắn hình như có liên quan tới việc uống nhiều, uống ít.”
Tường Vi
So với thời gian, Vưu Tình Văn càng để ý “không bị ảnh hưởng bởi mặt trời chói chang”: “Nếu như lúc ra ngòi chuẩn bị nhiều phần canh đậu xanh, có phải chúng ta có thể triệt để thoát khỏi trạng thái tiêu cực, đánh quái bình thường hay không?”
“Tỉnh lại đi.” Trịnh Minh Nhạc không thể không chọc thủng ảo tưởng của bạn gái: “Một phần canh đậu xanh 50 đồng, không có cách nào để mua số lượng lớn.”
Ai ngờ Vưu Tình Văn hợp lý nói lại: “Nếu không mua nổi, vậy bồi dưỡng nhân thủ chuyên môn tự mình làm!”
Có tiền lệ người làm giàu củ cướp việc làm ăn của cửa hàng hệ thống, Vưu Tình Văn dễ dàng nghĩ ra biện pháp chiết khấu.
“Đây cũng là một ý hay.” Trịnh Minh Nhạc rơi vào trằm tư.
**
Buổi tối, NPC trở về với một đội thu thập.
Nghe Hộ Vệ Giáp bẩm báo, hôm nay vận khí tốt, phát hiện hai cánh đồng dưa, bọn họ thu hoạch ước chừng 80 quả dưa hấu lớn.
Vân Lăng vui mừng khôn xiết: “Để cho tôi nhìn một chút. ”
Lấy ra xem, dưa hấu bán rất tốt, thoạt nhìn vừa lớn vừa ngọt.
Thấy thành viên tiểu đội thu thập lặng lẽ nuốt nước bọt, Vân Lăng mỉm cười: “Lấy bốn quả, mỗi người bổ thành tám miếng, đêm nay mỗi người mang theo một miếng dưa hấu trở về đi.”
Người chơi: “!!!”
Mọi người vừa mừng vừa sợ, vui mừng đến không biết phải làn thế nào cho phải.
Có người hỏi: “Hộ Vệ đại ca làm sao bây giờ? Đi sớm về khuya, bọn họ đều rất vất vả… ”
Vân Lăng nói: “Bọn họ có tính toán khác.”
Người chơi lúc này mới yên tâm.
Dưa hấu được bổ ra, ruột ở giữa đỏ tươi diễm lệ, còn hơi trong suốt.
Người chơi nhìn thẳng vào, nuốt nước bọt.
“Mỗi người một miếng, cầm đi.”
Vân Lăng ra lệnh.
“Cảm ơn bà chủ.”
“Bà chủ thật tốt.”
“Ôi ôi ôi, tôi muốn vì cô mà làm việc cả đời!”
Có người cầm nhưng không ăn, dự định tính mang về cho gia đình. Còn người độc thân một mình không có nhiều cố kỵ như vậy, lập tức cắn một ngụm: “Thật ngọt!”
Tiểu đội thu thập ba mươi người, bốn quả dưa hấu chia làm tám, tổng cộng 32 miếng, 2 miếng còn lại Vân Lăng tiện tay cầm lấy ăn.
Đợi người chơi rời đi, cô bảo Hộ Vệ Giáp đưa dưa hấu còn lại đến kho băng.
**
Màn đêm buông xuống.
Thị trấn tràn đầy năng lượng và trở nên sôi động hơn.
“Bán đậu phộng! Đậu phộng ngon!” Xảo Xảo bày sạp ngay tại chỗ, lớn tiếng rao bán.
“Mùi gì thế? Cái này bán sao đây?”
Chẳng bao lâu có người đến hỏi giá.
Xảo Xảo cười nói: “Đậu phộng ngũ vị, dùng chén gỗ để đựng, 5 đồng một lần lấy.”
Người nọ rõ ràng động tâm, hỏi: “Có thể cho tôi tự lấy bát hay không?”
“Có thể.” Xảo Xảo sảng khoái đồng ý.
Người đàn ông không nhiều lời, ngay lập túc trả năm đồng. Sau đó vùi bát gỗ vào đậu phộng, vun chặt chẽ. Lúc bưng ra, phía trên cùng dường như có hơi nổi lên.
Xảo Xảo không ngại chút nào: “Lấy bao nhiêu đều là của anh!”
“Sao mà tôi không biết xấu hổ…” Người nọ ngoài miệng nói như vậy, động tác lại một chút không mơ hồ. Anh ta bọc đậu phộng trong túi của mình, sau đó chạy về nhà như gió.
Một ngụm đậu phộng một ngụm rượu, tiêu dao khoái lạc biết mấy? Quả thực có thể làm cho người ta quên hết tất thảy phiền não trên thế gian!
“Bán đậu phộng! Đậu phong ngon đây.” Tiễn khách đi, Xảo Xảo lại bắt đầu rao bán.
**
Ăn hai miếng dưa hấu, Vân Lăng đi dạo lãnh thổ dự định tiêu hóa thức ăn.
“Kẹo mạch nha! Kẹo mạch nha thơm ngon đây!”
Tiếng rao đã thu hút sự chú ý của cô.
Vân Lăng đi đến bên cạnh sạp hỏi: “Kẹo mạch nha bán thế nào?”
Chủ quán là một người đàn ông gầy gò đen đúa, thấy khách hàng tới cửa, biểu cảm có chút vội vàng: “Kẹo mạch nha chia làm hai loại, một loại màu nâu lỏng hay còn gọi là siro, đựng trong bình, có thể dùng que gỗ cuốn ăn. Một loại là kẹo trắng có thể cắn ăn.”
Vân Lăng lại hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Một cái 5 đồng, cho lon gỗ. Kẹo thì 1 đồng hoặc 2 đồng.” Người đàn ông đen gầy trả lời.
Vân Lăng sờ túi: “Tôi muốn một bình siro đóng hộp, 10 viên kẹo, nơi này tổng cộng 10 đồng tiền.”
“Được.” Người đàn ông đen gầy mừng rỡ, vội vàng đưa siro và kẹo mạch nha cho cô: “Cửa hàng vừa mới mở, cô là người mở hàng đầu tiên của tôi. Vì cô không trả giá, nên tôi sẽ tặng cô thêm vài viên kẹo!”
“Được.” Vân Lăng cười híp mắt.
Đường mạch nha đến tay, cô phát hiện siro đống hộp hơi dính. Cuộn lên ăn ngọt ngào, hương vị rất ngon.
Viên kẹo ăn hơi chua, nhưng cũng có hương thơm của mạch nha, hương vị rất độc đáo.
“Kẹo mạch nha anh làm rất ngon.” Vân Lăng vừa ăn vừa khen: “Có vài người làm kẹo mạch nha quá cứng, không cắn được. Nhưng kẹo anh bán lại khác, chúng mềm và cứng vừa phải, độ ngọt vừa phải.”
Người đàn ông đen gầy được khen nên ngượng ngùng. Anh ta giải thích: “Nhà tôi ở nông thôn, trước đây mỗi dịp tết đều phải làm kẹo, tay nghề chính là được luyện ra từ lúc đó.”
“Hiện tại không ưa chuộng những thứ này, tôi cũng nhiều năm không đụng tay vào. May mắn không quên công thức, tài nghệ vẫn còn.”
“Sớm hơn vài năm, tất cả mọi người đều dùng đường loãng vẽ người đường, vậy mới gọi là vừa đẹp vừa ngon!”
“Được anh nhắc tới như vậy, tôi cũng muốn ăn người đường.” Vân Lăng nói nửa đùa nửa thật.
“Trước kia chú tôi biết làm, đáng tiết lúc chạy nạn đã chạy không thoát.” Sắc mặt người đàn ông đen gầy ảm đạm.
“Vừa tới trấn Lăng Vân à?” Vân Lăng hỏi.
“Đúng vậy.” Người đàn ông đen gầy gật đầu: “Tôi vốn ở lãnh thổ khác, nhưng sắp sống không nổi nữa bèn đến trấn Lăng Vân thử vận may.”
Tiếp theo, hắn vô cùng hâm mộ cảm khái: “Nơi này thật không tệ! Nghệ nhân không cần đánh quái, thế nhưng cũng có thể nuôi sống bản thân. Đổi lại là nơi khác thì làm sao mà được như vậy? Không ra ngoài mạo hiểm, không ra ngoài săn bắn, cả nhà già trẻ hoặc là chết đói, hoặc là bị đuổi ra khỏi khu vực an toàn!”
“Trấn Lăng Vân không giống những nơi khác.” Vân Lăng chính sắc nói: “Mùa mưa đã qua, người chơi biết làm nón, biết làm ô trúc, biết làm áo tơi, tất cả đều phát tài, mua nhà.”
“Bây giờ cuộc sống thay đổi, sống cũng không kém gì người chơi chiến đấu cao cấp.”
“Không phải!” Nói đến đề tài hứng thú, người đàn ông đen gầy nhất thời lấy lại tinh thần: “Tôi nghe nói người cao tuổi đều có thể dựa vào giày cỏ để mua nhà. Thật ra nếu sống ở đây tôi cũng có thể mua, chỉ là vận khí kém, không tìm được chỗ tốt, nếu không đã có một cuộc sống tốt đẹp giống như bọn họ tám trăm năm trước!”
“Sau này sẽ có cơ hôi.” Vân Lăng an ủi: “Chỉ cần có tay nghề, ở đây không lo không có cơm ăn.”
“Vậy thì mượn cát ngôn của cô.”
Hai người tán gẫu, lại có khách hàng đến hỏi giá.
Tiền nhiều bỏ 5 đồng ra mua siro cuộn ăn, tiền ít tốn 1-2 đồng mua ít kẹo, cho người già và trẻ em ăn ngọt miệng.
“Chúc anh làm ăn phát đạt.” Vân Lăng chào hỏi, đi dạo nơi khác.
Người đàn ông đen gầy thu tiền, đưa kẹo, bận rộn không thể đáp lời.
Tuy rằng có hơi bận rộn, nhưng trong lòng lại vui vẻ.
Này, nhìn đi, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã kiếm được hơn 30 đồng. Các lãnh thổ khác có thể so sánh không? Trấn Lăng Vân quả nhiên là một nơi tốt!
Bình luận truyện