Lãnh Cung Công Chúa Làm Ruộng Ký

Chương 1: Công chúa ở lãnh cung



"A ...." Phía trong cung điện truyền đến từng trận kinh hô , hương vị nghe thật là kinh tâm động phách , trong bóng đêm hắc ám mấy ngọn đèn cung đình không làm sáng lên được bao nhiêu , nhìn thật là âm trầm .

Ngoài cung hai cái cung nữ cả người rung lên , nói :"Có sinh không ?"

"Không biết , tỷ tỷ ...." Một cung nữ khác hướng bên người nàng sê dịch đến , nói :"Ta sợ ....."

"Sợ cái gì ?" Cung nữ kia trừng mắt liếc nhìn nàng một cái , nói :"Câm cái miệng ngươi lại đi , miễn cho họa từ miệng mà ra ."

Cái cung nữ kia thân thể càng cương cứng .

"A ...." Trong điện truyền đến tiếng kêu càng trầm trọng , thật lâu sau mới ngừng lại được .

Chi dát ... Cửa điện nặng nề được mở ra , một ma ma mặc cung trang nghiêm nghị đi ra , nói :"Các ngươi đi vào mau ."

"Dạ" .Hai cung nữ lên tiếng , run lẩy bẩy đi vào .

"Ma ma , hoàng thượng có tới hay không ? " . Mỹ nhân nằm trên giường ảm đạm mà chờ mong hỏi nàng . Ma ma mặc cung trang vẫn nghiêm mặt như cũ , giật giật môi , lại chính là lắc lắc đầu .

Kỳ vọng cuối cùng cũng bị lấy đi , mỹ nhân rốt cục chống đỡ không nổi nữa , nước mắt từng giọt , từng giọt rơi xuống .

"Nương nương , xin bảo trọng thân thể ."Ma ma tiến đến , vội la lên .

"Thân thể của ta là không được nữa rồi ...." Mỹ nhân ảm đạm bi thương nói :"Chính là đứa nhỏ này ...." Nàng kỳ vọng nhìn về đứa bé bên cạnh nằm trong tả lót, ngừng lại một chút .

Ma ma bất đắc dĩ nói : " .....là một công chúa ."

"Công chúa cũng tốt . Nếu là hoàng tử , ta ra đi hắn sẽ không được bảo đảm , chính là ta hiện tại không được sủng , chỉ sợ là sống tạm cũng vô dụng ....." Mỹ nhân thở hổn hển hai hơi , ánh mắt đã có điểm tan rã , sắc mặt tái nhợt , cực không có huyết sắc .

"Hoàng thượng thật là vô tình , a ....ma ma , cho dù là cái công chúa , nàng ở trong cung này cũng chính là sống không nổi , chỉ sợ là những người đó làm cho cuộc sống của nàng cung nữ cũng không bằng , nàng làm sao còn được tôn nghiêm của công chúa ,..... Ma ma , cầu ngươi đem nàng mang ra cung đi , ta tình nguyện cho nàng làm một người bình thường , cũng không cần nàng .... ở trong cung này sống không bằng chết . "Cuối cùng nói đến đây có tư vị nghiến răng nghiến lợi .

Nàng gắt gao giữ chặt tay ma ma , phảng phất như là hi vọng cùng tín nhiệm cuối cùng .

"Nương nương ..." ma ma rốt cục cũng lệ rơi đầy mặt . "Nô tì nhất định sẽ đem công chúa ra cung ."

"Cho nàng sống ở một gia đình bình thường là tốt rồi ....." Mỹ nhân rốt cục cũng buông được tâm lo cuối cùng , ánh mắt không giấu được mỏi mệt , chậm rãi nhắm lại .

"Ô ô....." cung điện nhất thời tiếng khóc đồng loạt như thủy triều dũng mãnh . Kế tiếp hết thảy làm cho Thẩm Tư Tư rất là buồn bực , nàng xuyên không đến trong bụng của người ta , trải qua sinh ra một trận khóc lớn , thật vất vả mới biết bản thân là một cái công chúa .

Kết quả ..... lại cũng bị tiễn bước đưa đi . Ni mã ! Còn muốn trải qua loại tình cảnh thăng trầm này, nàng nghĩ là thử mở to mắt liếc nhìn nương mỹ nhân mới qua đời , nhưng trẻ nhỏ mới sinh không thể nào nhìn rõ , nhưng tốt xấu gì thì thính lực cũng không thành vấn đề , cuối cùng nghe ra được cái chân tướng .

Kế tiếp hết thảy , nàng cũng không biết , bởi vì nàng là cái trẻ con ..... đang ngủ .

Đến khi tỉnh lại , người đã ra ngoài cung . Nghe được tiếng của nam nhân nói : "A Tú , bên ngoài có một đứa trẻ , ta ôm vào được ...."

Một giọng nữ nhu nhược đi đến gần , thấp giọng nói : "Là nam hài hay nữ hài ? Thật sự là làm bậy nha , đứa nhỏ thật là tốt , thế nào mà nhẫn tâm bỏ đi ....."

Nam nhân trong lòng có chút không đành lòng , nói :"Hình như là nữ hài , A Tú , hay là chúng ta nuôi nàng đi , chúng ta cũng không có nữ nhi , nuôi lớn thêm một cái nữ nhi , nếu là có thể cùng lão nhị hoặc lão đại xứng đôi , coi như là nuôi dưỡng nàng dâu , còn giảm đi được tiền cưới vợ , đơn giản chỉ là nhiều thêm một phần đồ ăn thôi ......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện