Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 28: Lần đầu động tâm
Đây là khả năng của quốc sư sao? Có thể tùy tâm gọi ác thú đến? Tuy là rất xuất quỷ nhập thần, nhưng ta chỉ tin vào những người tu luyện thành tiên, nếu ông trời muốn như thế, liền tạo ra 1 người là pháp sư![ đoạn này… T.T ta đã cố gắng hết sức]. Đối với ta mà nói, muốn thành công, ko phải dựa vào thành, cũng không phải dựa vào tiên, Cái đó thể dựa vào chính là đôi tay của chính mình! Một đôi tay nhiễm đầy máu tanh!
Ta cười nhìn hắn đang niệm thần chú một lần lại một lần nữa, ta cũng không tin, sẽ có ác thú xuất hiện trong ôn tuyền! Đang lúc ta sắp ngủ thiếp đi, bên ngoài hồ nước, chậm rãi có động tĩnh!
Ta nhanh chóng mở mắt ra. Trong nước có cái gì! Rất nhanh đứng dậy nấp phía sau cửa sổ, nhìn ra hồ nước trước mắt đang dần dần địa nổi bọt! Đầu tiên là có cái j đó phập phồng, Đường Vũ Hiên càng đọc thêm thần chú, thứ đang phập phồng đó càng lúc càng lớn, cuối cùng ngay giữa cái hồ nhỏ đó lộ ra 1 cái đầu thật dài kèm theo 1 tiếng gầm dữ tợn từ trong nước chui ra
Là cự xà! Cái đầu hình tam giác cho thấy đây là con rắn có chứa kịch độc, đôi mắt màu đỏ, lộ ra tia sáng hung ác. Nó phun ra xà tín (*) đỏ tươi, xà tín, đầu lưỡi chẻ đôi, dài đến 3 thước trường! Nó đang tìm kiếm mục tiêu con mồi, đôi mắt màu đỏ sậm biểu hiện vẻ uy nghiêm! Tuyên Tuyết Tán quả thật là ko có gạt ta! Ta còn nhớ rõ, hắn từng nói qua, nếu ác thú nghe thấy được mùi máu tươi, sẽ lần theo mùi đó mà đi tìm con mồi!
Tuyên Tuyết Tàn! Lòng ta thất kinh! Lúc này, ta lại thấy lo lắng. Nam nhân này, làm j có ý định giúp ta! Nếu là người, thì cũng khá dễ dàng khống chế, bây giờ, hắn lại gọi con ác thú đang nổi cơn điên ra đây! Mà ta, lại đang muốn đi cứu Tuyên Tuyết Tán!
“Quốc sư đại nhân rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết!” Bên môi ta phiếm ý cười
Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, cười nói, “Ta là muốn nói cho Diệp Dược Nô tiểu thư, quốc sư của Hoàng quốc cũng có chỗ hơn người! Ác thú này, ta nếu có thể triệu hồi nó ra, thì cũng có biện pháp chế phục nó! Diệp tiểu thư chỉ cần làm theo lời ta nói là đc!”
Cự xà vs đôi mắt màu đỏ tươi, chậm rãi di chyển về phía hòn giả sơn, ghê tởm! Không còn thời gian rồi!
“Chỉ cần đâm vào đầu rắn, nó sẽ chết! Nhớ kỹ!” Hắn lớn tiếng nói.
Ta không do dự, khoác thêm quần áo rồi lao ra ngoài. Lúc này, cự xà tựa hồ như đã cảm giác đc sự tồn tại của Tuyên Tuyết Tán, nó lao về phía hòn giả sơn mà tìm kiếm! Tuyên Tuyết Tán mở to 2 mắt nhìn chằm chằm vào đầu rắn, thân thể vẫn không nhúc nhích! Máu trên mũi, đã đọng lại tựa hồ như chỉ cần hắn vừa động, máu sẽ ngay lập tức rơi xuống mặt nước! Nếu bị hoà tan vào ôn tuyền thì sẽ nồng lên mùi máu tươi! Như vậy càng làm cự xà thêm kích động! Đến lúc đó, muốn dồn phục nó sẽ ko còn dễ dàng nữa
Hắn hô hấp dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp nặng nề, tốc độ chảy máu ở mũi càng vì thế mà gia tăng! Khi ta thấy giọt máu rơi xuống thì đầu lưỡi cực độc của cự xà đã liếm đến đỉnh đầu của hắn. Nếu đầu rắn mà hạ thấp hơn chút nữa là đã có thể nuốt cả người hắn vào bụng
Ta chạy nhanh qua, một tay đưa ra ấn thân thể của hắn vào trong nước, tay kia nhanh chóng giúp hắn giải huyệt! Lực đạo vừa vặn làm cho ta kịp thời lui về trên bờ!
Mặc dù định diễn vai mỹ nữ cứu anh hùng, nhưng cũng ko có nghĩa là ta phải cùng cự xà chiến đấu như thế này! Trong Tuyên thành, cư nhiên lại toàn tại loài ác thú này! Đương nhiên, vì muốn để Tuyên Tuyết Tán đấu vs con cự xà, ta chậm rãi lùi ra phía sau
Hắn bị ta ấn vào trong nước. Uống phải 1 ngụm nước lớn, cả thân thể ngay lập tức đc giải phóng! Cự xà nghe thấy mùi máu tươi, liến vọt thẳng xuống nước, lao về phía Tuyên Tuyết Tán!
Ta hơi giật mình nhìn. Loại tình huống này, Tuyên Tuyết Tán làm sao mà sống sót đc? Đang nghĩ tới đó, đầu của cự xà lại 1 lần nữa ngoi lên khỏi mặt nước! Điên cuồng giãy dụa thân thể, cái đầu hình tam giác cực độc, Tuyên Tuyết Tán dùng 2 chân kẹp chặt thân cự xà, hai tay cố gắng tách miệng của cự xà ra vs ý định đem miệng của cư xà bẻ làm đôi!
Ta thấy răng của cự xà đâm vào lòng bàn chân hắn. Tay hắn, đã bắt đầu phát run!
Giờ khắc này, ở dưới ánh trăng, con cự xà đỏ sậm liều chết đấu vs 1 thanh niên, trông thật to lớn, thật uy vũ! Trông giống hệt như thiên thần, ko có j khác biệt!
Có 1 ngân quang loé lên (**), ta nhìn thấy ngân kiếm vủa hắn bị vùi trong đống lá rụng. Nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên, nói vs hắn, “Tuyên Tuyết Tán, tiếp kiếm!” Dứt lời, liền ném thanh kiếm trên tay cho hắn!
Hắn 1 tay bóp cổ cư xà, một tay tiếp đc thanh kiếm ta vừa ném qua, quay đầu lại, cười vs ta 1 nụ cười mê hoặc!
Ta khẽ giật mình, cảm giác một chút động tâm. Lúc này, hắn còn có thời gian mà nhìn ta! Lại còn cười vs ta! Hắn còn trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành tướng quân thống lĩnh 1 thành trì lớn như vậy, hơn nữa có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Đường Vấn Thiên, xem ra, cũng không phải chỉ là hư danh!
Ta chậm rãi nở nụ cười, nói nhỏ, “Tuyên Tuyết Tán, cố gắng lên!”
Nhìn thấy nụ cười của ta, hắn gật nhẹ đầu, quay đầu lại đem kiếm giơ lên cao qua đỉnh, đâm thẳng vào miệng cự xà!
Cự xà đau đớn, điên cuồng địa giãy dụa, cả hồ nước như bị chấn động dũ dội. Nó tự biết không địch lại, liền lao thẳng vào hồ nước!
Ta kinh hãi, thiếu chút nữa la hoảng lên, Tuyên Tuyết Tán sẽ không có việc gì? Lòng ta lo lắng.
Ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt hồ, nước bên trong hồ vẫn đang dao động, chỉ là cự xà kia vẫn ko ngoi lên khỏi mặt nước! Nước trong hồ dần dần trở trên phẳng lặng
Tuyên Tuyết Tán! Có phải đã chết hay ko? Ta cảm giác tay chân của chính mình mình lạnh như băng. Chậm rãi tiêu sái đến bên hồ. Nhỏ giọng mà kêu lên, “Tuyên Tuyết Tán! Ngươi mau lên tiếng! Ngươi thế nào? Tuyên Tuyết Tán!”
Thanh âm của ta ko tự giác mà run rẩy! Chìm vào đáy hồ lâu như vậy, ta sớm cũng đã biết hắn sống chết ra sao, chỉ là, trong tâm lại có chút ko cam lòng
Đi tới ôn tuyền! Ta thầm trách chính bản thân đã đem Tuyên Tuyết Tán đến tận miệng cự xà! Ngạo mạn chậm địa đứng lên. Đường Vũ Hiên, ngươi giỏi lắm!
Đang muốn quay đầu lại, mắt cá chân đột nhiên ai đó dùng tay kéo mạnh, cả người mất thăng bằng, lập tức té thẳng vào trong ôn tuyền!
- Chú thích:
(*) xà tín: độc rắn
(**) ngân quang: ánh sáng của kim loại [mý cái kim loại nó hay loé lên ánh sáng này nè ^^]
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Ta cười nhìn hắn đang niệm thần chú một lần lại một lần nữa, ta cũng không tin, sẽ có ác thú xuất hiện trong ôn tuyền! Đang lúc ta sắp ngủ thiếp đi, bên ngoài hồ nước, chậm rãi có động tĩnh!
Ta nhanh chóng mở mắt ra. Trong nước có cái gì! Rất nhanh đứng dậy nấp phía sau cửa sổ, nhìn ra hồ nước trước mắt đang dần dần địa nổi bọt! Đầu tiên là có cái j đó phập phồng, Đường Vũ Hiên càng đọc thêm thần chú, thứ đang phập phồng đó càng lúc càng lớn, cuối cùng ngay giữa cái hồ nhỏ đó lộ ra 1 cái đầu thật dài kèm theo 1 tiếng gầm dữ tợn từ trong nước chui ra
Là cự xà! Cái đầu hình tam giác cho thấy đây là con rắn có chứa kịch độc, đôi mắt màu đỏ, lộ ra tia sáng hung ác. Nó phun ra xà tín (*) đỏ tươi, xà tín, đầu lưỡi chẻ đôi, dài đến 3 thước trường! Nó đang tìm kiếm mục tiêu con mồi, đôi mắt màu đỏ sậm biểu hiện vẻ uy nghiêm! Tuyên Tuyết Tán quả thật là ko có gạt ta! Ta còn nhớ rõ, hắn từng nói qua, nếu ác thú nghe thấy được mùi máu tươi, sẽ lần theo mùi đó mà đi tìm con mồi!
Tuyên Tuyết Tàn! Lòng ta thất kinh! Lúc này, ta lại thấy lo lắng. Nam nhân này, làm j có ý định giúp ta! Nếu là người, thì cũng khá dễ dàng khống chế, bây giờ, hắn lại gọi con ác thú đang nổi cơn điên ra đây! Mà ta, lại đang muốn đi cứu Tuyên Tuyết Tán!
“Quốc sư đại nhân rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết!” Bên môi ta phiếm ý cười
Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, cười nói, “Ta là muốn nói cho Diệp Dược Nô tiểu thư, quốc sư của Hoàng quốc cũng có chỗ hơn người! Ác thú này, ta nếu có thể triệu hồi nó ra, thì cũng có biện pháp chế phục nó! Diệp tiểu thư chỉ cần làm theo lời ta nói là đc!”
Cự xà vs đôi mắt màu đỏ tươi, chậm rãi di chyển về phía hòn giả sơn, ghê tởm! Không còn thời gian rồi!
“Chỉ cần đâm vào đầu rắn, nó sẽ chết! Nhớ kỹ!” Hắn lớn tiếng nói.
Ta không do dự, khoác thêm quần áo rồi lao ra ngoài. Lúc này, cự xà tựa hồ như đã cảm giác đc sự tồn tại của Tuyên Tuyết Tán, nó lao về phía hòn giả sơn mà tìm kiếm! Tuyên Tuyết Tán mở to 2 mắt nhìn chằm chằm vào đầu rắn, thân thể vẫn không nhúc nhích! Máu trên mũi, đã đọng lại tựa hồ như chỉ cần hắn vừa động, máu sẽ ngay lập tức rơi xuống mặt nước! Nếu bị hoà tan vào ôn tuyền thì sẽ nồng lên mùi máu tươi! Như vậy càng làm cự xà thêm kích động! Đến lúc đó, muốn dồn phục nó sẽ ko còn dễ dàng nữa
Hắn hô hấp dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp nặng nề, tốc độ chảy máu ở mũi càng vì thế mà gia tăng! Khi ta thấy giọt máu rơi xuống thì đầu lưỡi cực độc của cự xà đã liếm đến đỉnh đầu của hắn. Nếu đầu rắn mà hạ thấp hơn chút nữa là đã có thể nuốt cả người hắn vào bụng
Ta chạy nhanh qua, một tay đưa ra ấn thân thể của hắn vào trong nước, tay kia nhanh chóng giúp hắn giải huyệt! Lực đạo vừa vặn làm cho ta kịp thời lui về trên bờ!
Mặc dù định diễn vai mỹ nữ cứu anh hùng, nhưng cũng ko có nghĩa là ta phải cùng cự xà chiến đấu như thế này! Trong Tuyên thành, cư nhiên lại toàn tại loài ác thú này! Đương nhiên, vì muốn để Tuyên Tuyết Tán đấu vs con cự xà, ta chậm rãi lùi ra phía sau
Hắn bị ta ấn vào trong nước. Uống phải 1 ngụm nước lớn, cả thân thể ngay lập tức đc giải phóng! Cự xà nghe thấy mùi máu tươi, liến vọt thẳng xuống nước, lao về phía Tuyên Tuyết Tán!
Ta hơi giật mình nhìn. Loại tình huống này, Tuyên Tuyết Tán làm sao mà sống sót đc? Đang nghĩ tới đó, đầu của cự xà lại 1 lần nữa ngoi lên khỏi mặt nước! Điên cuồng giãy dụa thân thể, cái đầu hình tam giác cực độc, Tuyên Tuyết Tán dùng 2 chân kẹp chặt thân cự xà, hai tay cố gắng tách miệng của cự xà ra vs ý định đem miệng của cư xà bẻ làm đôi!
Ta thấy răng của cự xà đâm vào lòng bàn chân hắn. Tay hắn, đã bắt đầu phát run!
Giờ khắc này, ở dưới ánh trăng, con cự xà đỏ sậm liều chết đấu vs 1 thanh niên, trông thật to lớn, thật uy vũ! Trông giống hệt như thiên thần, ko có j khác biệt!
Có 1 ngân quang loé lên (**), ta nhìn thấy ngân kiếm vủa hắn bị vùi trong đống lá rụng. Nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên, nói vs hắn, “Tuyên Tuyết Tán, tiếp kiếm!” Dứt lời, liền ném thanh kiếm trên tay cho hắn!
Hắn 1 tay bóp cổ cư xà, một tay tiếp đc thanh kiếm ta vừa ném qua, quay đầu lại, cười vs ta 1 nụ cười mê hoặc!
Ta khẽ giật mình, cảm giác một chút động tâm. Lúc này, hắn còn có thời gian mà nhìn ta! Lại còn cười vs ta! Hắn còn trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành tướng quân thống lĩnh 1 thành trì lớn như vậy, hơn nữa có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Đường Vấn Thiên, xem ra, cũng không phải chỉ là hư danh!
Ta chậm rãi nở nụ cười, nói nhỏ, “Tuyên Tuyết Tán, cố gắng lên!”
Nhìn thấy nụ cười của ta, hắn gật nhẹ đầu, quay đầu lại đem kiếm giơ lên cao qua đỉnh, đâm thẳng vào miệng cự xà!
Cự xà đau đớn, điên cuồng địa giãy dụa, cả hồ nước như bị chấn động dũ dội. Nó tự biết không địch lại, liền lao thẳng vào hồ nước!
Ta kinh hãi, thiếu chút nữa la hoảng lên, Tuyên Tuyết Tán sẽ không có việc gì? Lòng ta lo lắng.
Ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt hồ, nước bên trong hồ vẫn đang dao động, chỉ là cự xà kia vẫn ko ngoi lên khỏi mặt nước! Nước trong hồ dần dần trở trên phẳng lặng
Tuyên Tuyết Tán! Có phải đã chết hay ko? Ta cảm giác tay chân của chính mình mình lạnh như băng. Chậm rãi tiêu sái đến bên hồ. Nhỏ giọng mà kêu lên, “Tuyên Tuyết Tán! Ngươi mau lên tiếng! Ngươi thế nào? Tuyên Tuyết Tán!”
Thanh âm của ta ko tự giác mà run rẩy! Chìm vào đáy hồ lâu như vậy, ta sớm cũng đã biết hắn sống chết ra sao, chỉ là, trong tâm lại có chút ko cam lòng
Đi tới ôn tuyền! Ta thầm trách chính bản thân đã đem Tuyên Tuyết Tán đến tận miệng cự xà! Ngạo mạn chậm địa đứng lên. Đường Vũ Hiên, ngươi giỏi lắm!
Đang muốn quay đầu lại, mắt cá chân đột nhiên ai đó dùng tay kéo mạnh, cả người mất thăng bằng, lập tức té thẳng vào trong ôn tuyền!
- Chú thích:
(*) xà tín: độc rắn
(**) ngân quang: ánh sáng của kim loại [mý cái kim loại nó hay loé lên ánh sáng này nè ^^]
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Bình luận truyện