Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 36: Đạp tuyết tìm mai – Phần 1



Lòng ta chấn động, không sai, cũng giống với hắn, ta cũng muốn bảo vệ người nhà! Cười lạnh nói, “Nghe nói, Diệp Dược Nô đã chết! Đối với một người người chết mà nói, mọi thứ trên đời này không còn quan trọng!” Ta trưng ra một khuôn mặt không chút sợ hãi, cho thấy thái độ của chính mình. Nếu hắn có dũng khí, hắn có thể giao Đường Vấn Hiên vào tay ta! Ta không ngại chữa người bệnh thành người chết, danh tiếng đối với ta mà nói, rẻ mạt.

Gương mặt Đường Vấn Thiên từ đen trở thành xanh. Rất hiếm khi thấy hắn như thế này, ta quả thật muốn cười to ra tiếng! Phong cảnh đẹp và mỹ nam, bởi vì hắn mà gần như trở thành chiến trường. 2 người chúng ta chỉ thiếu nước không dùng tuyết để ném nhau cho hả giận.

Đường Vấn Hiên khẽ thở dài, “Vốn là Vấn Hiên không có phúc khí, hôm nay chỉ là đến nơi này thưởng mai thôi! Có thể kéo dài đến lễ thành thân của Tuyên, ta cũng không hối tiếc! Vốn là 1 người sắp chết, suy nghĩ những điều không thực tế làm gì, không bằng ở nơi này chú tâm thưởng mai, dùng trà hoa mai, ăn cao hoa mai, năm nay Tuyên thành mai nở thật nhiều, có thể ở nơi này thanh thản hưởng thụ, âu cũng là một loại phúc khí!” Thanh âm của hắn mang theo sự cô đơn, cứ như thể hắn đang đề cập đến 1 người xa lạ không hề liên quan đến mình! Không hiểu thế nào mà lòng ta thấy chua xót

Nam nhân có khí chất tựa tiên tử này, nếu hắn là 1 người bệnh bình thường đến Phượng Hoàng cốc xin cứu chữa thì ta sẽ cứu giúp! Chỉ là, hắn lại là đệ đệ của Đường Vấn Thi

Hơn nữa, quan sát kỹ sẽ nhận ra hắn đến Tuyên thành lần này tựa hồ chỉ để chờ cái chết! Giá mà hắn không phải đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Ta trong thầm nghĩ trong lòng

Đường Vấn Thiên đứng ở một bên không lên tiếng, mấy người chúng ta lẳng lặng đứng nhìn khung cảnh tuyết trắng xoá. Thời gian dường như ngừng trôi tại giờ khắc này!

“Hôm nay tuyết rơi thật dày, hoa mai trong Mai lâm ắt hẳn nở rất nhiều. Nếu Nhị điện hạ muốn đi thưởng mai, không bằng, Đường thái tử, mấy người chúng ta đi đến Mai lâm? Ta không nghĩ rằng ở trong thành này có cây mai nào!” Ta nói, nhìn vào đôi mắt đầy hào quang của Đường Vấn Hiên! Hắn đang trông mong Đường Vấn Thiên có thể đáp ứng nguyện vọng của hắn

Đường Vấn Thiên nhìn chăm chú vào hắn, 1 lúc lâu sau gật nhẹ đầu, nói vs 2 phó từ khuôn mặt đang sưng vù, “Đi! Chuẩn bị xe ngựa, mang theo toàn bộ áo khoác của Nhị điện hạ! Cử người mang theo lò sưởi! Nếu Nhị điện hạ xảy ra chuyện ta sẽ hỏi tội các ngươi”

Rõ ràng chính là đang quan tâm nhưng không biết tại sao lời nói lại khó nghe đến thế! Lòng ta phát hoả. Xoay người định trở về phòng lại bị Đường Vấn Thiên cản lại

“Làm gì!” Ta cố gắng điều khiển khẩu khí của mình không bị nóng nảy, nhưng không thành công!

“Hạ tiểu thư cũng xem như là chủ tử của Tuyên thành, chủ tử đề nghị khách nhân đi thưởng mai, khách nhân đã quyết định đi, nhưng chủ tử lại trở về là thế nào? Không chào đón chúng ta đi thưởng mai sao?” Bên môi Đường Vấn Thiên phiếm ý cười. Giống như thợ săn đang nhìn con mồi!

Đường Vấn Hiên không lên tiếng, bình thản nhìn trời tuyết, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Ta nhìn hắn một cái, mặc dù việc bọn họ thưởng mai  không liên quan gì đến ta, nhưng ta lại thấy có hứng thú với nam nhân này! Ta có muốn mạng của hắn thì cũng không thể mạo muội ra tay! Nhưng để chơi đùa với người bệnh của Đường Vấn Thiên thì tốt lắm. Nghĩ vậy, ta liền cắn răng cười nói với Đướng Vấn Thiên, “Ai nói Hạ Tuyết sẽ rời đi? Hạ Tuyết đổi lại quần áo, không được sao? Đường thái tử muốn thấy Hạ Tuyết chết cóng ngoài thành sao?” Dứt lời, liền gạt tay hắn ra, đi về phòng!

Ta chọn sam y màu đỏ tươi, áo choàng cũng đỏ tươi, bỏ thêm than vào lò sưởi rồi sưởi ấm bàn tay. Tiểu Hỷ ước chừng còn đang ăn điểm tâm, bây giờ vẫn chưa thấy nàng ta đâu! Ta sẽ không mang theo Tiểu Hỷ, nhìn thái độ của Đường Vấn Thiên đối xử với hạ nhân là biết, hỉ nộ thất thường. Tuy là nói cùng đi thưởng mai với Đường Vấn Thiên, ta lại trăm ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng có nam nhân kia, ta sẽ an toàn! Ta biết chắc như thế

Mở cửa ra, Đường Vấn Thiên đã đứng trước của, trên mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Mấy phó từ đứng phía sau hắn đang dìu Đường Vấn Hiên ở hành lang. Tuyên Tuyết Hạo và Tuyên Tuyết Băng cũng đi theo

“Đường thái tử gấp gáp như vậy sao? Lần này đi, chưa hết một ngày thì cũng phải đến nửa ngày, tốt xấu gì Hạ Tuyết cũng phải nói với Tuyên phu nhân 1 tiếng chứ? Cho nên, không thể làm gì khác hơn là làm phiền Đường quốc chủ ở chỗ này chờ thêm 1 chút nữa rồi!” Dứt lời, định đẩy hắn ra.

Đường Vấn Hiên ho nhẹ nói, “Hạ Tuyết cô nương cứ yên tâm đi, vừa rồi ta đã nói với Tuyên phu nhân! Tuyết Hạo và Tuyết Băng cũng sẽ cùng đi.”

Thật là 1 người ôn nhu! Nhanh như vậy liền chú ý đến nỗi sầu lo của ta, chuyện gì cũng giúp ta chuẩn bị chu đáo! Đáng tiếc!

Ta khẽ cuối đầu trước hắn, nói nhỏ, “Tạ ơn Nhị điện hạ! Hạ Tuyết rất cảm kích!” Dứt lời, liền lui sang 1 bên.

Tuyên Tuyết Băng cười đùa trên suốt đoạn đường, Tuyên Tuyết Hạo thì không nói gì nhiều. Nói là đi thưởng mai mà lại dẫn theo nhiều phó từ như vậy. Cái này còn gọi là thưởng mai? Ta nghĩ rằng gọi là đi đạp mai thì thích hợp hơn! Nếu mọi người cùng đi vào cảnh tuyết, đem hoa mai và tuyết đạp tứ tung thì còn cảm giác thưởng mai gì nữa

Ta và Đường Vấn Hiên, Đường Vấn Thiên ba người cùng ngồi trong 1 chiếc xe ngựa. Suốt đoạn đường, Đường Vấn Thiên không ngừng cười đùa với Đướng Vấn Hiên. Đường Vấn Hiên thường để lộ ra tia mừng rỡ. Có thể đi ra ngoài thưởng mai, chắc hẳn hắn đang rất cao hứng!

Nhìn khí sắc của hắn, ta có thể đoán ra. Ta chỉ là không nói nhiều lắm, càng không muốn nói chuyện với Đường Vấn Thiên

Đường Vấn Thiên lại nói, “Căn bệnh của đệ, trên đời này chỉ có Diệp Dược Nô là có thể cứu chữa, đáng tiếc Diệp Dược Nô đã chết! Cũng có thể nói rằng căn bệnh này vốn không thể chữa khỏi! Hạ Tuyết cô nương vốn là người giang hồ, không biết Hạ Tuyết cô nương có biết cách nào có thể kéo giữ được sinh mạng của xá đệ không?”

Hắn vừa nói xong, sắc mặt của Đường Vấn Hiên trờ nên tái nhợt nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười bình thản.

“Hạ Tuyết chỉ là một nữ tử giang hồ bình thường thì làm sao có thể biềt đây? Đường thái tử, ngài quá đề cao Hạ Tuyết rồi!” Khoé môi ta phiếm ý cười nhưng ý cười đó vẫn chưa hiện lên nơi đấy mắt

“Tốt lắm! Đừng giả bộ nữa, ta muốn ngươi giúp ta chữa bệnh cho xá đệ. Diệp Dược Nô! Ta không muốn nhiều lời với ngươi! Nếu như hôm nay ngươi chữa được bệnh cho đệ đệ ta, ta sẽ nói cho ngươi biết Diệp Hàn Mai đang ở nơi nào. Nếu không, đừng nói là 3 yêu cầu kia, dù có đến 30 yêu cầu ta cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ!” Quả nhiên! Hắn đồng ý đi thưởng mai là có nguyên nhân cả!

Đường Vấn Hiên khiếp sợ nhìn ta. Đôi mắt loé lên sự kinh ngạc cùng kinh hỉ

“Diệp? Diệp tiểu thư?” Nói xong 4 chữ này, hắn thần sắc của hắn lại trở nên lạnh nhạt, “Đúng rồi! Trên đời, cũng chỉ có Diệp gia tiểu thư là đối đầu với Thiên ca! Hai người nếu ở cùng 1 chỗ với nhau thì quả thật là bức bách”

Ta lạnh nhạt nói, “Ai với hắn bức bách..!” Đang nói nửa chừng lại phát hiện có chỗ không thích hợp, Đường Vấn Thiên cư nhiên lại nói những lời này cùng lúc với ta

Hai đôi mắt nhìn nhau, trong không khí như tràn ngập hoả nộ.

Đường Vấn Hiên ho nhẹ, khuyên nhủ Đường Vấn Thiên, “Thiên ca, không nên ép buộc, cả đời này ta được mọi người quan tâm chăm sóc như thế thì chẳng có gì để hối tiếc! Thật sự!”

Đường Vấn Thiên dùng tay vỗ nhẹ lưng đệ đệ, nói, “Diệp Dược Nô! Ngươi giúp hắn trị bệnh, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết tung tích Diệp Hàn Tuyết!” 2 tròng mắt hắn xuất hiện tơ máu đỏ đậm

Ta thấy thống khoái! Đem chiến trường chuyển qua Hoàng quốc, quả nhiên là đúng đắn

Nếu như lần này vẫn không đồng ý thì mai này hắn ra chiêu sẽ càng âm, càng độc, cũng càng làm cho người ta hưng phấn! Chỉ là, việc này liên quan đến Hàn Mai và Hàn Tuyết. Ta biết, việc đánh cuộc của chúng ta chỉ đổi lấy 1 mình tung tích của Hàn Mai, bây giờ có cơ hôi tốt như vậy để hắn nói ra nốt tung tích của Hàn Tuyết, ta làm sao mà từ chối được đây?

Vươn tay ra, ta nói với Đường Vấn Hiên, “Không ngại cho ta xem mạch chứ?!”

Đường Vấn Hiên cả kinh, như là không tin vào điều mình vừa nghe! Diệp Dược Nô lại đồng ý chẩn trị cho hắn

Hắn chậm rãi vươn tay ra, ta cầm bàn tay gầy guộc của hắn, tay kia đặt tay lên mạch.

Sắc mặt hắn ửng đỏ. Chỉ vì được đại phu nữ chẩn mạch thôi mà sắc mặt lại ửng đỏ! Lần đầu tiên ta thấy một nam nhân thành thật như thế này!

Mạch đập của hắn rất yếu, trầm mà không thật. Ta thu tay về. Nhìn khuôn măt đỏ bừng của hắn. Nói nhỏ, “Căn bệnh của ngươi, vốn không có thuốc nào chữa được!”

Đường Vấn Thiên cả người đại chấn!”Như thế nào có thể! Ngươi không phải là Diệp Dược Nô sao? Trên đời này có căn bệnh nào mà ngươi không thể chữa khỏi?  Ngươi đừng gạt ta! Ngươi đừng gạt ta!” Hai mắt hắn đỏ ngầu. Cơ hồ như sắp rơi lệ.

Ta cười lạnh, “Duy trì được tính mạng nhưng không cứu được! Đường Vấn Thiên! Ngươi không biết, mẫu thân của Diệp Dược Nô đã chết đi ngay trước mặt Diệp Dược Nô sao? Nếu như có biện pháp thì làm sao lại để mẫu thân khó sinh băng huyết mà chết? Ngươi làm sao đây?”

Đường Vấn Hiên nhắm mắt lại, nói nhỏ, “Các ngươi không cần ầm ĩ nữa! Lần lượt hi vọng lại lần lượt tuyệt vòng. Ta đã làm liên lụy! Thiên ca, quên đi! Có thể được Diệp tiểu thư chẩn mạch, Vấn Hiên không còn gì nuối tiếc!”

Đường Vấn Thiên cắn răng nói, “Đúng vậy! Diệp tiểu thư! Ngươi chữa không được bệnh của Vấn Hiên, như vậy, Tuyên thành, ngươi có thể không cần ở lại nữa!”

“Ta nói là chữa không được, nhưng có thể khai 1 đơn thuốc, điều trị một chút, sống thêm một hai năm cũng không có vấn đề gì. Nhị điện hạ nếu biết chăm sóc tốt bản thân thì chậm nhất là hai năm, lâu là ba năm, điều này phụ thuộc vào điện hạ!” Dứt lời, không lên tiếng nửa!

“Thời gian 2 năm là đủ rồi! Rất hài lòng rồi!” Đường Vấn Hiên tuơi cười nhưng trong đáy mắt chứa vẻ cô đơn!

Đường Vấn Thiên nở nụ cười chân thành.”Vấn Hiên! Thật tốt quá! Ngươi có thể nhìn đại ca đăng cơ, cũng có thể nhìn đại ca thành thân! Đại ca nên kén vợ cho ngươi! Vấn Hiên!” Hắn nói, cơ hồ vì vui quá gần như phát khóc

Nhìn biểu cảm chân thành của hắn, ta thật sự không quen. Rất muốn dập tắt nụ cười của hắn. Không khỏi lạnh lùng địa tiếp lời, “Đường thái tử, nếu là ngươi muốn làm đệ đệ sống lâu thêm hai năm, tốt nhất đừng nghĩ đến việc lấy vợ, ngài tưởng rằng hằn vẫn giống như nam tử bình thường, có thể nối dõi tông đường sao?”

Đường Vấn Thiên nhìn ta bằng ánh mắt cơ hồ như có thể giết người, “Không cần ngươi quản nhiều như vậy! Chung quy không thể để cho hắn cô đơn cả đời! Ngươi thì biết cái gì!” Hắn tức giận tận trời!

Nhưng Đường Vấn Hiên lại thản nhiên cười, “Đại ca, không nên trách Diệp tiểu thư, nàng cũng chỉ là nói thật, Vấn Hiên cũng không có thỉnh cầu gì, có thể chết đi một cách trong sạch, âu cũng là một loại hạnh phúc! Nếu vướng vào tình yêu nam nữ, đến lúc ra đi, e là vẫn còn lưu luyền. Ngược lại sẽ không cam lòng!”

Lời hắn nói làm cho người ta thương cảm. Chỉ là ngoại nhân mà còn làm ta chua xót, càng huống chi là 1 hoàng huynh như Đường Vấn Thiên! Lúc này, ta lại nghĩ đến người mẫu thân vì khó sinh mà qua đời! Nếu là lúc ấy ta có biện pháp thì bà chắc chắn sẽ không chết

Ta cảm giác thấy cổ họng nghẹn lại, ta thế mà vẫn vì hắn mà thương tâm.

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện