Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 42: Đạp tuyết tìm mai – Phần 7



Nguyên soái này, xem ra vốn là 1 người mạo hiểm. Chiến sự ở Phong quốc lúc này đang khá căng thẳng mà nguyên soái này lại muốn tự mình đuổi giết cường đạo. Nguyên soái không có trong quân doanh chính là thời cơ rất tốt để bọn địch nhân ra tay. Thế mà hắn lại muốn đích thân đến đây

Sao hắn có thể to gan lớn mật như vậy?!

Hồng y nam tử kia cười nói, “Bản lãnh của nguyên soái rất cao. Tuy là rất mạo hiểm như vậy nhưng chưa từng thua trận nào, ngay cả Đường Vấn Thiên cũng có lần thua dưới tay hắn. Có thể nói là anh hùng đương thời! Quân sự kỳ tài! Lần này quân lương (*) bị cướp thì đúng là 1 sự sỉ nhục lớn, thế nên mới có hành động thế này!”

Thoạt nhìn, vị hồng y nam tử này rất tôn sùng nguyên soái. Điều đó ta không quan tâm, cái ta quan tâm chính là: Đường Vấn Thiên cũng bị hắn đánh bại! Rốt cuộc hắn ta là người như thế nào mà có thể đánh bại 1 người kiêu ngạo như Đường Vấn Thiên.

“Nguyên soái có bản lãnh đến thế sao? Có thể đánh bại cả Đường Vấn Thiên? Nếu không phải lúc này nhất định phải đi đến sào huyệt của bọn cường đạo thì ta thật muốn cùng hắn kết giao bằng hữu!” Tìm người trong Phong quốc, 2 hoàng tử của Phong quốc vốn còn nhỏ tuổi – không có tác dụng. Ngược lại, đại nguyên soái của Phong quốc thì còn có thể dùng được! Nhìn bọn thủ hạ của hắn tìm được hang ổ của bọn cường đạo trong thời gian ngắn như vậy, tốc độ tình báo cũng thật nhanh! Như vậy, việc tìm kiếm Hàn Tuyết đành nhờ vào bọn họ rồi

Hồng y nam tử nói nhỏ, “Nguyên soái vốn là anh hùng đương thời. Hắn cướp ấn soái từ tay lão nguyên soái, lúc đầu mọi người không ai phục hắn nhưng đến sau này, tất cả mọi người đều dựa vào hắn mới có thể trải qua mấy mươi trận chiến lớn nhỏ. Qua nhiều lần thắng lợi đã trở thành giai thoại của Phong quốc. Dân chúng tại Phong quốc đều tương truyền đại danh bất bại của hắn! Nguyên soái thống lĩnh 3 quân của Hoàng quốc – Tuyên Tuyết Tán cũng từng thua dưới tay hắn! Trong khoảng thời gian ngắn, đại danh  đã lan truyền khắp 14 nước. Cô nương lại chưa từng nghe qua đại danh của hắn sao?”

Ta đương nhiên là chưa từng nghe qua! Chuyện của người khác, ta không có hứng thú

“Lúc nào thì vào khách điếm Phúc Vân? Nguyên soái của các ngươi khi nào mới đến?” Ta thấy trời đã sắp tối rồi, ta không quan tâm bọn họ đã đánh bại Đường Vấn Thiên như thế nào, mấu chốt là: thân thể của Đường Vấn Hiên làm sao có thể chịu được gian khổ? Chắc hẳn hắn đang ở chỗ đó than khóc! Hắn tin tưởng ta như vậy, để đáp lại sự tin tưởng của hắn, dĩ nhiên ta rất muốn cứu hắn ra!

“Nguyên soái đang trên đường đến. Nếu đường đi thuận lời thì tối nay ắt hẳn sẽ đến nơi! Xin cô nương kiên nhẫn chờ đợi! Đợi nguyên soái  đến, chúng ta liền lập tức bố trí hết thảy, chờ thời cơ chín mùi sẽ hành động!” Hồng y nam tử nói nhỏ.

Xem ra, nguyên soái này làm việc thành thục chửng chạc, làm người khác có thể tin tưởng. Việc này giao cho hắn thì thành công nằm trong tầm mắt rồi!

Hai người chúng ta tìm 1 tửu quán, nhân tiện vừa dùng bữa vừa chờ nguyên soái

Thời gian trôi qua càng lâu ta càng thêm lo lắng!

Xa xa vang lên tiếng vó ngựa, hồng y nam tử rõ ràng chấn động. Ta đứng dậy quay đầu lại, chỉ nhìn thấy 1 đám bụi. Trong lòng thầm khen 1 tiếng, ngựa chạy thật nhanh!

Hồng y nam tử thấy thế liền đi ra ngoài nghênh đón, cúi đầu khom người, cung kính nói với nam tử trước mặt, “Thuộc hạ cung nghênh nguyên soái!”

Hách! Lòng ta thầm thở dài, nhân vật trong truyền thuyết đã tới rồi! Nguyên soái này, quả nhiên là mạnh mẽ vang dội!

Nam tử kia không hề để tâm đến lời hồng y nam tử vừa nói, đi thẳng về phía trước

Ta âm thầm nhíu mày. Có phải ta đã nghĩ sai rồi?

Vừa bước vào cửa, nam tử kia liền quay đầu lại, đi đến trước mặt 2 người bọn ta, xoay người xuống ngựa, thẳng đến lúc này ta mới nhìn rõ, người đang ngồi trên ngựa đúng là 1 thiếu niên tuyệt mĩ! Phía sau hắn là 5 nam tử khác vận trang phục tướng quân,

Hắn không phải là thủ lĩnh đi?! Ta thầm nghĩ.

Ai ngờ đâu hồng y nam tử lại chắp tay nói, “Nguyên soái, không ngờ ngài đến nhanh như vậy!”

Lòng ta giật mình nhưng không biểu hiện ra ngoài, người này là vị nguyên soái bất bại đó sao! Đã vậy còn quá trẻ tuổi, đã vậy còn quá tuyệt mỹ? Không biết tương lai sẽ làm mê chết bao nhiêu thiếu nữ

Mái tóc đen nhánh của nam tử đó chỉ dùng 1 sợi dây buộc lại, phần còn lại buông dài xuống sau lưng. Hắn cũng không ngồi xuống, quát lớn với hồng y nam tử, “Nói! Hang ổ của bọn chúng ở nơi nào?”

Hồng y nam tử chắp tay bẩm, “Ở phía trước 3 dặm, khách điếm Phúc Vân! Nguyên soái, thuộc hạ chính chờ nguyên soái lại đây, cùng nhau bàn bạc, tìm thời cơ đánh vào khách điếm Phúc Vân”

Hắn lạnh nhạt nói, “Cường đạo có bao nhiêu tên?”

Hồng y nam tử nói, “Tại khách điếm Phúc Vân có hơn 50 tên, nếu tính luôn số còn lại thì có khoảng trên 100 tên!”

Hắn đập bàn hét lớn, “Đàm phán không bằng bạo lực, các huynh đệ, chúng đến khách điếm Phúc Vấn!” Dứt lời, liền xoay người lên ngựa, dẫn đầu đi!

Cả quá trình còn chưa đến 1 tuần trà! Cái gì mà bàn bạc, cái gì mà chờ đợi thời cơ, cái gì mà thành thục, tất cả chỉ bằng 1 vài câu nói mà hắn liền trực tiếp dẫn người đến hang ổ của bọn cường đạo! Bọn họ thậm chí chỉ có sáu người!

Càng lúc càng thấy đau đầu, ta dùng khinh công bay về hướng khách điếm Phúc Vân!

Khi ta đến nơi thì ở đây đã là 1 biển lửa. Ta hơi giật mình nhìn trận đại hỏa đó, không thể nào! Nguyên soái này, ra tay nhanh như vậy! Mới chỉ có chút công phu cao cường 1 chút đã đốt sạch khách điếm! Là nguyên soái thì có thể thiêu sống hết mọi người trong toà nhà này sao? Người này, cũng quá xằng bậy rồi

Trách không được! Trách không được hắn lại đoạt đi soái ấn từ tay lão nguyên soái! Đoạt! Mặc dù chỉ có 1 chữ này nhưng ta lại có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó khốc liệt đến thế nào

Ta vỗ vỗ cái đầu đang đau nhức. Nhìn ánh lửa sáng rực trời. Người đang đứng trước trận đại hoả chống nạnh cười ha hả chính là tên nguyên soái kia sao?

Hắn đốt cả khách điếm, thiêu cháy hết khách nhân trong khách điếm mà còn có thể khoái chí cười to như vậy! Người này, nếu không phải quá ngạo mạn thì là quá ngu xuẩn

Không nghĩ ra, tại sao người như vậy lại có thể thống binh ra trận, lại có thể đánh bại Đường Vấn Thiên

Nhớ đến Đường Vấn Thiên, ta không khỏi nhíu mày. Ta còn chưa thấy bóng dáng Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên đâu

Ta tiến lên vài bước, nói với tên thiếu niên đang đắc ý kia, “Nguyên soái, con tin đâu? Tang vật đâu?”

Hắn mở rộng cười. Như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì, đột nhiên hét lớn một tiếng, “Các huynh đệ, còn có người bên trong! Mau cứu con tin ra! À! Còn có quân lương! Mau ra tay! Nhanh lên một chút!” Dứt lời, xung trận ngựa lên trước, nhảy vào hỏa trận.

Ta thiếu chút nữa tức giận đến tắt thở! Nguyên soái gì chứ?! Hữu dũng vô mưu không nói, lại còn quên mất nhiệm vụ trọng yếu của mình ở nơi này. Cư nhiên chờ cho cháy hết mới nhớ ra mục đích của mình!

Hắn phóng hoả đốt cả khách điếm này, lại còn thiêu chết tất cả khách nhân trong khách điếm! Phong quốc, rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao lại có thể phong nguyên soái  cho 1 người thế này?

Ta bất đắc dĩ ngửa đầu lên trời. Lần đầu tiên cảm thấy mình thật bất lực.

Có gần trăm người đang ngồi bên cạnh đám cháy, nhìn bộ dáng không thể lên tiếng của bọn họ, tất nhiên là bị người khác điểm á huyệt rồi! Ta thấy 1 người phụ nữ trong số đó, đó là lão bản nương của khách điếm Phúc Vân này. Dáng vẻ đó, khuôn mặt đó, khuôn mắt ấy không hiếm nhưng cũng có thể làm cho nam nhân nhớ mãi không quên

Chính là người này! Người phụ nữ này chính là đầu mục (**) của khách điếm Phúc Vân. Lòng ta thầm nghĩ

Ta bước qua bên đó, nói với người phụ nữ, “Ngươi chứa chấp cường đạo, không giựt tiền, mà vì cái gì lại bắt đi 2 người bằng hữu của ta? Lão bản nương, nếu ngươi nói thật cho ta biết, ta sẽ nhân lúc nguyên soái còn đang đi tìm tang vật mà thả ngươi ra! Ngươi không có nhiều thời gian đâu” Dứt lời, liền giải á huyệt cho người phụ nữ đó

Người phụ nữ ho vài tiếng rồi lạnh nhạt nói, “Bắt giữ bọn họ! Đương nhiên là vì muốn bắt! Phúc Vân ta tự nhận là nữ tử đẹp nhất trấn này, ở đâu ngờ tới tên nguyên soái bất bại này và 2 tên nam tử đó lại đoạt đi danh tiếng của ta! Ta đương nhiên muốn bắt bọn họ rồi! Còn có tên nguyên soái này, loại thiếu niên ngạo mạn thế này nếu rơi vào trong tay ta, ta sẽ đem hắn nấu lên rồi ăn tươi! Ha ha!”

Bọn nam tử bên cạnh cũng gật đầu theo.

Ta cười nói, “Ta cũng là nữ tử thì sao lại không bắt ta?” Mặc dù đã biết đáp án nhưng vẫn muốn nàng ta đích thân nói ra

Nàng ta cười lạnh, “Loại nhan sắc của ngươi, trong trấn này, tuỳ tiện vơ lấy 1 nắm cũng có đầy. Ta còn bắt ngươi làm gì!”

Ta kêu lên 1 tiếng bất đắc dĩ. Lấy tay lột mặt nạ ra, cười to nói, “Xem ra, ngươi cũng có lúc nhìn lầm!” Dứt lời, liền đeo lại mặt nạ!

Ánh mắt của nàng giống như là đang gặp quỷ, sững sờ nhìn chằm chằm vào ta, cổ họng tắc nghẹn, nói không ra lời!

“Nguyên lai lại là vì xinh đẹp! Nguyên soái ta ghét nhất là bị ai bình phẩm dung mạo! Ngươi lại dám đem mặt ta ra bình luận là xinh đẹp! Được! Ngươi thích đẹp! Ta liền cho ngươi toại nguyện!” Tên nguyên soái đó đang phi ngựa chạy nhanh lại đây.

Quay đầu lại, những người đó đã được cứu ra, tang vật cũng hoàn toàn được cứu về!

Nhanh như vậy sao?!

Ta hơi giật mình nhìn chằm chằm vào gương mặt của  Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên đã bị khói làm cho đen sì, 2 người bọn hắn không còn chút khí lực nào, vừa ra khỏi hỏa trận liền ngồi bệch xuống đất, thở phì phò từng ngụm.

Tên nguyên soái kia hét lớn một tiếng, dùng đao rạch đủ đường trên mặt Phúc Vân, rồi tìm trong túi vài cái đinh, tại mỗi một chỗ giao nhau giữa các vết rạch liền đóng đinh vào! Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết của Phúc Vân không ngừng vang vọng bên tai. Bọn nam tử bên cạnh cũng không ngừng gào khóc!

Ta cảm giác thấy khoé môi mình co quắp. Tên thiếu niên này, thủ đoạn cũng thật độc ác

Giúp nàng kia “sửa sang” gương mặt xong, hắn chống nạnh cười to, “Thế nào? Có đẹp không?”

Nàng kia khóc không thành tiếng.

Trong bóng tối có 1 tên nam nhân cầm đao lao đến định đâm vào nguyên soái nhưng lại bị hắn (nguyên soái) cầm kiếm đâm thẳng vào ngực mà không hề quay đầu lại

Hắn ( tên ám sát) miệng phun máu tươi, dùng hơi sức cuối cùng, nói, “Lão bản nương! Xin lỗi, ta vừa nhìn thấy bọn họ liền đã chạy đi báo tin! Nhưng không ngờ bọn hắn lại đến nhanh như vậy”

Người phụ nữ kia khóc lóc, nước mắt rơi xuống vết thương, da mặt càng thêm đau rát

Tên thiếu nhiên cười ha hả, nói, “Ta đương nhiên là biết các ngươi có tình báo! Là ta muốn các ngươi không có thời gian báo tin nên hành binh thần tốc! Là lão bản nương của các ngươi đã quá coi thường bọn ta! Chết đi cũng đáng đời!” Dứt lời, vung tay lên, hét lớn một tiếng, “Người đâu! Giết toàn bộ cho ta! Một người cũng không bỏ sót!”

Chú thích

(*) Quân lương: lương thực của quân lính

(**) Đầu mục: một người thống suất một số đông người

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện