Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 52: Thử dò xét – Phần 3



Trong mắt Đường Vấn Hiên mag theo vẻ bất ngờ pha lẫn bi thương, cứ như thể hành động của ta đang làm hắn rất thương tâm! Ta đem hắn đặt ngồi trên mặt đất, lạnh nhạt nói với ơăn1, “Nhị hoàng tử, nói thật, ta không xen vào việc 2 huynh đệ ngươi liên thủ (*) tính kế với ta, bởi vì dù sao ta cũng chỉ là người ngoài, nhưng các ngươi lại giả mạo Tuyên để lừa gạt ta, thật sự rất quá quắt, các ngươi không? Cho nên, ta muốn đáp lễ 1 chút, có qua cũng phải có lại!”

Sắc mặt hắn biến đổi, giật mình nói, “Ngươi nói hoàng huynh ta giả dạng Tuyên? Không có khả năng!” Hắn lắc đầu rồi bình tĩnh nói, “Ta tận mắt thấy hoàng huynh hồi cung, không có sai!”

Ta thẳng tắp nhìn vào mắt hắn, con ngươi hắn phát ra ánh sáng làm cho ta nhớ đến lần đầu gặp mặt, hắn trong tuyết. Tinh khiết như vậy, không nhiễm 1 chút tro bụi! A! 1 người thông thấu thiên hạ như vậy làm sao có thể nói dối đây? Ta đã quên rằng hắn đã hạ quyết tâm cỡ nào mới cam đoan với ta là sẽ không nói với Tuyên những chuyện xảy ra ở Phong quốc! Thật sự không liên quan đến hắn sao?

Khẽ vuốt ve gương mặt hắn, ta thương tiếc nói, “Nếu thật sự không liên quan đến ngươi thì ta cũng không làm khó! Chỉ là, Nhị hoàng tử, ta phải làm cho chính miệng hoàng huynh của ngươi thừa nhận rằng hắn giả dạng Tuyên! Cho nên, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi rồi!” Dứt lời, liền dựa đầu vào vai hắn. Cảm nhận sự ấm áp từ hắn

Từ lúc trúng tên đến nay, ta chưa được nghỉ ngơi 1 chút nào, chỉ một mực tính kế   thế nào mới có thể vạch trần diện mục thật của Tuyên Tuyết Tán giả mạo này, có lúc nghĩ rằng Đường Vấn Hiên là đồng mưu, có khi lại nghĩ là không phải. Thẳng đến lúc này, ta mới chính thức bình tĩnh lại, biết được Đường Vấn Hiên không liên quan gì đến chuyện này, ta mới thở dài một hơi. Lúc này, cơn buồn ngủ kéo tới, rất muốn tựa vào cần cổ hắn thiếp đi 1 giấc, nhưng cho dù trên người có đến một trăm vết thương, trong tâm có đến một ngàn một vết thương, ta cũng không thể nghỉ ngơi ở chỗ này! Ta không muốn mọi thứ trở nên vô ích

“Làm sao vậy? Có phải bị thương rất nặng không? Bị thương nặng như vậy thì sao lại cậy mạnh mà đi đường xa như vậy! Ngươi thật sự là rất xằng bậy rồi!” Hắn nhẹ nhàng khiển trách. Trong thanh âm tràn ngập vẻ đau lòng. A, nam nhân không quyến luyến phàm trần này, rốt cục lại bị người phàm tục như ta lây dính!

Ta bất giác nở nụ cười, nói nhỏ, “Chỗ vết thương chỉ cần lệch đi 1 chút là có thể lấy mạng ta, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu, ngươi nói xem có nặng không? Nhưng chỉ cần nghĩ đến Tuyên có khả năng là hoàng huynh ngươi giả dạng thì có bị thương nặng đến cỡ nào, ta cũng muốn thoát khỏi bàn tay của hắn!”

Gương mặt tái nhợt của hắn trong nháy mắt hiện lên tia mê hoặc. Trầm mặc một hồi lâu, nói nhỏ, “Bản thân ta cảm giác được, thân thể của ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì!”

Ta lặng đi một hồi lâu, cho đến khi cảm giác chính mình có thể chống đỡ được con mệt mỏi mới cười với hắn, nói, “Nhị hoàng tử nghĩ Dược Nô là người như thế nào chứ? Diệp Dược Nô có thể chết, có thể bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ khôn bị Đường Vấn Thiên quật ngã! Thân thể thì sao, chỉ cần biết rằng thân thể của hắn cũng giống như ta, cũng là bị thương ở chỗ trái tim! A! Có lẽ vết thương của hắn còn nặng hơn ta nhiều! Hắn có thể chịu đựng được thì sao ta lại không thể? Vấn Hiên, ngươi là người tốt, cho nên ta không muốn lừa ngươi! Còn về sau, ngươi có nói việc này với hoàng huynh của ngươi hay không, thì đó là chuyện của ngươi!”

Hắn ngây cả người, trong ánh mắt chậm rãi nổi lên 1 tầng hơi nước, lớp sương trắng được tạo nên vào màu đông, nói nhỏ, “Ta sẽ không nói với đại ca! Ngươi cứ yên tâm!”

Ta cảm giác được lãnh ý của hắn, cười với hắn, nói, “Không phải cái này! Không phải cái này! Ta chỉ muốn ngươi giúp ta 1 việc nho nhỏ thôi!”

Nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn chậm rãi tràn ngập ý sợ hãi, ta rất muốn cười nhưng có thể nào cũng không sao cười nổi. Loại hành vi này của ta có khác gì với Đường Vấn Thiên? Chỉ chọn điểm yếu của đối phương mà xuống tay! Đường Vấn Hiên chỉ cần nhẫn nại một chút thì tốt rồi!

Như sắp xếp của ta, sáng sớm ngày thứ 2 khách điếm náo loạn lên! Nhị hoàng tử mất tích! Người bắt cóc Đường Vấn Hiên để lại 1 phong thư trên mặt bàn trong phòng hắn!

Lúc ta bị bọn họ gọi lên, ý kiến đầu tiên của ta là xem xét qua phòng của đưởng Vấn Hiên! Ta nhìn Tuyên Tuyết Tán mang theo vết thương trên người đang cầm trong ta thư tín, sắc mặt âm tình bất định.

Ta rất muốn cười, nhưng lại nhịn xuống không cười ra, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt hắn, nói nhỏ, “Thế nào? Viết cái gì?”

Hắn đưa thư tín cho ta, ta thấy ánh mắt hắn chậm rãi đỏ lên, trong lòng cười thầm, biết rõ là ta làm mà hắn cũng muốn cùng ta diễn vở kịch này cho ra trò ra mã, thật sự là khổ cực cho hắn rồi! Ta mở phong thư ra, bên trên viết, “Đường Vấn Hiên đang ở trong tay ta! Nếu muốn mạng sống của hắn thì làm theo lời ta nói, đứng chờ trước của chùa phía Tay thôn trấn! Nhớ kỹ, chỉ 1 mình Tuyên Tuyết Tán đến!”

Rất ngắn gọn, tóm tắt.

“Bây giờ phải làm gì! Đi đến chỗ đó?!” Ta nhẹ trách mắng. Dứt lời, liền xông đến trước mắt hắn, tỏ vẻ lo lắng.

Tuyên Tuyết Tán nắm lấy tay ra, nói giọng khàn khàn, “Nàng không nên đi! Ở lại khách điếm nghỉ ngơi! 1 mình ta đi là được rồi!” Thần sắc hắn ngưng trọng, không hề nghi ngờ.

Ta trở tay cầm lấytay hắn, kiên định nói, “Làm sao có thể! Tuyên, ta sẽ không để 1 mình chàng đi vào chốn nguy hiểm! Ta nghĩ bọn thích khách đó là muốn đuổi giết 2 người chúng ta! Lần này có thể bắt gọn bọn chúng, dù sao cũng tốt hơn!”

Hắn nhìn ta một hồi lâu, nhanh chóng gật đầu, xem như đáp ứng!

Ta đương nhiên là muốn cùng đi, nếu không thể đi xem 1 vở kịch đặc sắc như vậy thì thật đáng tiếc!

2 người chúng ta đi đến ngôi chùa đó, bên trong ngôi chùa hương khói nghi ngút, 2 người chúng ta đứng trước cổng chùa, có 1 tiểu tăng từ bên trong đi ra. Tiểu tăng đó chưa cao đến bụng của Tuyên, gương mặt hơi dài. Mi mắt lại thanh tú, mơ hồ lộ ra một cỗ thanh kỳ (**), xem ra tư chất rất tốt. Hắn liếc mắt nhìn 2 người chúng ta 1 cái rồi nói, “Tuyên Tuyết Tán và Hạ Tuyết sao?”

2 người chúng ta liếc mắt nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu với hắn.

Hắn móc ra 1 phong thư từ trong lòng, nói với 2 người chúng ta, “Có á vị th1i chủ nhờ ta giao bức thư tín này cho nhị vị!” Dứt lời, liền rời đi. Lại bị Tuyên Tuyết Tán dùng tay nhấc bổng lên không trung.

“Nói! Người nào đưa cho ngươi bức thư này? Bộ dáng ra sao, thân cao như thế nào, là nam hay nữ? Có mấy người?” Hắn hỏi liên tiếp. Ngay cả trên ngực dính vết máu cũng không biết!

Ta kéo kéo tay hắn, nói nhỏ, “Không nên làm khó hài tử!”

Hắn ngẩn ra, buông tiểu tăng ra, tiểu tăng đó ho vài tiếng rồi nói với ta, “Người nọ mang mặt nạ, chắc hẳn là 1 nam nhân! Ta chỉ thấy 1 người! Thí chủ, nếu không có việc gì thì ta đi đây!” Dứt lời, đọc 1 câu phật hiệu với 2 người chúng ta rồi xoay người quay đầu lại, chậm rãi địa bước đi!

A! Nhỏ như vậy mà đã là 1 cao tăng rồi! Cứ như thể việc hắn suýt chút nữa bị lấy mạng hoàn toàn không liên quan gì đến hắn

Tuyên Tuyết Tán đang muốn nói gì đó, ta trách mắng, “Xem xem trong thư ghi gì!”

Hắn im lặng, mở phong thư ra, trong thư viết, đi 50 bước về bên trái đến bên dưới táng cây đại thụ!

2 người chúng ta nhìn nhau, liền bước nhanh về bên trái! Lúc đến phía dưới táng cây đại thụ, chỉ thấy phía trên đầu là 1 dợi dây vươn thẳng, phía trên có cột 1 tờ giấy có ghi “Tuyên Tuyết Tán, ngươi rút lui!”

Hắn nhìn đến bên này, tức giận xé tờ giấy xuống. 1 sợi dây khác buộc 1 tổ ong vò vẽ rất lớn, đó là kiệt tác của ta. Khi hắn xé tớ giấy xuống thì đàn ong liền điên cuồng lao tới, tiến hành công kích 2 người chúng ta!

Ta dùng áo choàng che mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Tuyên Tuyết Tán vừa chạy nhanh vừa đập đập đàn ong, thấy ta dùng áo choàng che mặt liền cũng học theo, dùng áo choàng che mặt lại, trong khoảng thời gian ngắn đàn ong không làm gì được hắn! Ong vò vẽ tính tình rất ác, nếu ngươi làm vỡ tổ của nó hoặc giết chết đồng bọn của nó thì nó sẽ bất chấp tất cả để tử chiến với ngươi, mà lúc này, Tuyên Tuyết Tán đang lâm vào tình huống này!

“Tuyết Tán! Vấn Hiên đang ở trên ngọn cây!” Ta ngồi chồm hổm hét lớn với hắn

Hắn ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Đường Vấn Hiên lúc này đang bị cột vào chỗ cao nhất của cây đại thụ, hắn hít sâu ú hơi, tái bất chấp đàn ong, vọt người lên, cứu Đường Vấn Hiên từ trên cây xuống! Kéo áo choàng của mình ra phủ lên mặt của Đường Vấn Hiên, từ trên cây nhảy xuống! Bởi vậy nên đầu và mặt của hắn òan toàn lộ ra, không có gì che chắn

Đường Vấn Thiên, để ta xem, sau khi mặt của ngươi bị ong đốt có còn nguyên vẹn nữa không, không có cái gì che chắn, để ta xem lớp mặt nạ của ngươi có chống đỡ được không

Chú thích

(*) Liên thủ: liên kết

(**) Thanh kỳ: [cái nỳ ta chịu, ghi chú thích cho màu ==]

Chap sau mới thấy Tiểu Thiên nhà chúng ta điêu toa đến thế nào

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện