Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 68: Lưu lại trong cung



Hắn phải đi nên ta liền cúi đầu, lui ra. Hắn nhấc tấm rèm cửa màu vàng lên, lộ ra nửa đầu, nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, buông rèm cửa xuống.

Lần này đến linh đường, thân phận của hắn sẽ khác! Từ nay về sau phú quý vinh hoa, quân lâm thiên hạ! A! 1 nam nhân bệnh tật như vậy! Nếu là người bình thường thì đã có thể đi ẩn cư nghỉ dưỡng nhưng đáng tiếc hắn lại sinh ra trong dòng tộc đế vương, gia tộc đế vương không có tư cách để đi ẩn dật, cho dù không muốn nhưng cuối cùng cũng sẽ có 1 ngày bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành quyền lực!

A! Ta thấy bọn họ đã đi được khá xa mới chậm rãi bước tới, mùi Mai Hương làm cho tâm tình của người ta tốt lên. Ta cũng cảm giác được hào khí nghiêm túc trong cung này có hơn phân nửa là công lao của ta. Ta cười thầm trong lòng. Đang định cử động thì bị Tiểu Quyên kéo lại!

Vừa rồi mải đắm chìm trong thế giới của chính mình mà hoàn toàn quên mất rằng bất cứ lúc nào trong cung này cũng có thể có người xuất hiện!

“Thu Vũ tỷ tỷ! Thật tốt quá! Nghe nhị hoàng tử nói rằng sau này tỷ sẽ ở lại Xuất Vân điện! Thật tốt! Sau này tỷ có thể trò chuyện với ta và các tỷ muội rồi!” Nàng thân thiết kéo kéo tay ta, trong giọng nói mang theo chút sợ hãi. A! Đường Vấn Hiên đúng là có uy lực. Người trong Xuất Vân điện luôn biểu lộ chút khiếp sợ đối với chủ nhân!

Đột nhiên lại làm cho ta cũng trở nên cường hãn như vậy!

Ta rút tay lại, cười nói, “Đúng vậy! Từ ngày mai sẽ chuyển vào Xuất Vân điện! Muội muội cứ yên tâm! Bây giờ tỷ tỷ đem hòm thuốc về, thuận đường đi lấy chút đồ giao đến ngự dược phòng có công chuyện, có thể ngày mai mới đến nơi này! Đến lúc đó, chúng ta có thể ở cùng 1 chỗ rồi!”

Nàng nở nụ cười chân thành, tựa hồ rất hài lòng với đáp án của ta, lúc này mới nới lỏng tay ra.

Ta thấy buồn cười trong lòng, vẫn không dừng cước bộ. Hẳn là bây giờ linh đường đang rất nào nhiệtTa thầm nghĩ trong lòng. Bất luận như thế nào, ta phải tự mình đi xem! Ta cất rượu đương nhiên là muốn đích thân nhấm nháp! Giờ khắc này chính là lúc nghiệm thu (thu hoạch), ta không thể bỏ qua bữa tiệc này, không phải sao?

Rất muốn nhìn 1 chút xem rốt cuộc  Đường Vấn Thiên sẽ bị họ bức đến nước nào? A! Ta cảm giác hưng phấn đến phát run cả người! Đấu đá với hắn nhiều nămnhư vậy, rốt cục ta cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế, bảo ta làm sao mà không vui mừng cho được? Tựa như một người nông dân cực khổ, mùa xuân gieo, cả năm bận rộn trên thửa ruộng, đợi được đến thời kỳ thu hoạch, có thế nào thì cũng thật vui vẻ khi thu quả! Mà loại quả này ta đã đợi rất nhiều năm  A! Thật tốt! Xong việc này là ta có thể thu thập quần áo trở về nhà rồi! Hoàng quốc không thể lưu lại cước bộ của ta!

Sau khi trở về ngự dược phòng, ta hoá trang thành 1 cung nữ, đeo mặt nạ da người lên, sau đó đi đến Băng Tuyết cung! A! Cảm giác hưng phấn trong lòng càng ngày càng đậm.

Khi đến Băng Tuyết cung, cửa cung treo biển trắng, hoa cúc trắng bày đầy! Đang định chuồn vào thì thấy Thuỵ Triệt quất ngựa đi lên phía trước, phất tay áo đi vào! Lòng ta trong cả kinh, vội vàng cúi đầu lui sang 1 bên.

Phía sau Thuỵ Triệt là Tuyên Tuyết Băng, Tuyên Tuyết Hạo vào rất nhiều đại nhân mà ta chưa từng thấy qua, nhìn quần áo là đoán được họ rất có thân phận địa vị! Nhìn thấy 2 người bọn họ, ta theo tiềm thước đưa mắt lên nhìn, muốn nhìn xem người tròng lòng ta có đây hay không! Nhưng ta đã thất vọng, ta nhìn đăm đăm nhưng không tìm thấy bóng dáng của Tuyên Tuyết Tán! A! Được rồi! 3 huynh đệ bọn họ trấn thủ biên cảnh của Hoàng quốc, nếu 3 người cùng vào Hoàng thành thì chẳng khác nào mở toang cánh cửa ở biên cảnh Hoàng quốc cho địch tiến vào! Hắn cư nhiên sẽ không tới!

Đám đại thần đi ra từ bên trong là đại biểu cho cái gì? Rốt cuộc bọn họ đã làm gì Đường Vấn Thiên? Ta rất muốn biết! Nhưng cũng hiểu rằng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất! Âm thầm cắn răng, ta nhận mệnh lui về ngự dược phòng! Xuất hiện trước mặt Đường Vấn Thiên vào lúc này không phải là hành động sáng suốt!

Khi trở về phòng, ta nhận được bồ câu đưa tin. Tháo mảnh giấy cột ở chân bồ câu ra, tim ta thiếu chút nữa nhảy tọt ra ngoài! Thành công hay không? Ta thật sự rất muốn biết!

Trời đã dần dần về tối. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, ta nhìn kỹ những dòng chữ nhỏ viết trên giấy.

Trên giấy viết: nay bị chúng đại thần bức cung, ai ngờ thái tử điện hạ lại không thừa nhận tội giết cha, cư nhiên lại đem hoàn chiếu cho mọi người đối chứng. Trên chiếu có ghi rằng truyền ngôi cho Nhị hoàng tử! Cứ như vậy, chúng đại thần liền không tin thái tử điện hạ giết cha sửa chiếu!

Hoàng nhị tử tuy bệnh nặng nhưng không dám chậm trễ. Liền đi lên tiếp nhận long quan (mũ của vua)! Vốn tưởng rằng đại sự đã định nhưng không ngờ Nhị hoàng tử lại nhường lại ngôi vị cho Thái tử điện hạ, còn mình trở thành hoàng quốc sử thượng, người đầu tiên ngồi trên ghế hoàng đế đúng nửa canh giờ!

Thái tử điện hạ kế vị, long quan đã được đội, lấy niên hiệu là Thiên Long đế! Hắn mới là thiên tử thật sự! Nếu tiểu thư muốn tận lực trả thù thì trong cung cấm của Hoàng quốc có 1 loại chim tên gọi là Xích Hoàng. Hàng năm đẻ ra 2 trứng, nếu có được quả trứng này thì Hoàng quốc sẽ bị dao động. Đến lúc đó muốn kéo Đường Vấn Thiên xuống ngôi vị hoàng đế thì sẽ là việc dễ như trở bàn tay! Mà muội muội của Diệp tiểu thư bị trúng nhiều loại kịch độc đến nỗi mất đi vị giác, nếu ta đoán không sai thì trong hoàng cung có loại thuốc chữa loại bệnh này. Chỉ là, Diệp tiểu thư phải tự mình đi tìm!

Xem xong, ta chán nản ngồi xuống. A! Quả nhiên người tính không bằng trời tính! Lên ngôi trong nửa canh giờ! A! Bây giờ nghĩ lại mới thấy di chiếu của lão hoàng đế có điểm khả nghi, tại sao lại viết là truyền ngôi cho Đại hoàng tử, tại sao lại phải truyền ngôi cho Đại hoàng tử? Rõ ràng là sợ sẽ có ngày có người chỉnh sửa di chiếu của hắn! Mà hắn, dĩ nhiên đã sớm nghĩ ra đối sách!

Một chữ, thêm 1 nét bút thì chữ “đại” sẽ trở thành chữ “nhị”. A! Hắn biết là Đường Vấn Hiên không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế nên đã nghĩ ra kế sách này! Mọi kế hoạch ta vạch ra lâu như vậy đã bị tan rã mà không cần tốn nhiều công sức!

Ta sớm nên nghĩ đến việc tại sao lại viết là Đại hoàng tử mà không phải là Hoàng thái tử, hoặc là trực tiếp nêu rõ tên họ! A, nguyên lai, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn! Chẳng lẽ hắn không sợ ta sẽ thêm vào 2 nét bút, biến thành chữ “tam”, hoặc biến thành chữ “thập” sao? Tại sao lúc ấy ta không nghĩ đến? Ta ảo não cắn cắn chóp lưỡi. Đến khi nghe thấy mùi máu tanh trong miệng, bên môi ta mới nở nụ cười, “Đoạt được thiên hạ thì sao? Đoạt được thiên hạ là muốn làm gì thì làm! Nếu ta làm cho hậu cung của ngươi nghiêng trời lệch đất, cho ngươi ngày ngày phải bận tâm thì không biết người có đi tìm Diệp gia của ta để gây chuyện hay không đây? Đường Vấn Thiên, 3 cha con nhà ngươi phối hợp tính kế ta, ta nên đáp lễ ngươi thế nào đây?”

Móng bất giác cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay. Ta đưa tay lên, bỏ vào miệng, cắn mạnh 1 cái, cảm thấy đau đớn ở tay, tâm cũng thấy đau!

Ta muốn tỉnh táo! Phải thu lại toàn bộ sự yếu đuối. Ta nghĩ ngợi 1 lúc, chỉ có 1 nơi để hắn không phát hiện ra tung tích của ta, đó là Xuất Vân điện!

Vốn ta còn đang do dự, bây giờ Đường Vấn Hiên lại giúp Đường Vấn Thiên ngồi lên ngôi vị, bây giờ, ta rất có hứng thú nhìn bộ dạng bi thảm của hắn khi bị ta chỉnh!

A! Đường Vấn Hiên, tính toán kỹ lưỡng của ta đã bị ngươi làm cho tan tác rồi! Làm sao bây giờ? Tay hảo ngứa!

Ta mang theo bao quần áo đi đến Xuất Vân điện. Nếu muốn lấy trứng của Xích hoàng và muốn tìm ra thuốc chữa bệnh cho Tiểu Hạ thì chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này!

Đường Vấn Thiên, ngươi có tìm ra tung tích của ta trong hậu cung ba nghìn này không? A! Thật sự rất chờ mong!

P/s: Chap trước ta cũm thấy kỳ kỳ là tại sao trong di chiếu lại ghi là Đại hoàng tử chứ không phải là Thái tử, by giờ mới biết, tội nữ chính, chỉ 1 câu nói của anh Vấn Hiên mà kế hoạch phá sản =]]]]]]]]]]]]]]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện