Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 73-2: So kiếm đoạt mỹ nhân – Phần 2



Hắn ngây ngẩn nhìn ta, trong mắt lóe mê hoặc! Chính là vẻ mặt này! Chính là ánh mắt này! Vẻ mặt này ta rất quen thuộc! Ánh mắt này ta biết rất rõ! A! Thật sự là giống quá!

Trước mặt 1 phụ nữ như, ta tin dù hắn có ra đòn sát thủ mà hắn đắc ý nhất,  dù có dùng hết mọi lực lượng thì cũng không thể thắng Đường Vấn Thiên! Khi cao thủ so chiêu, cái quan trọng nhất chính là tinh thần! Mà sức lực tinh thần của hắn đều đã dồn vào ta!

“Cao thủ so chiêu thì phụ nữ như ta nên lui ra! Chỉ là, bởi vì bất đắc dĩ nên ta không thể tách rời hắn được! Hơn nữa, người này công phu cao cường, ta tin trên đời này không có ai là đồi thủ của hắn!” Ta hảo tâm nhắc nhở. Hết sức phân tán ý chí của hắn!

Trong bóng đêm, Đường Vấn Thiên liếc mắt nhìn ta 1 cái. Mặc dù không lên tiếng nhưng bàn tay đặt bên hông ta bị siết mạnh. Làm như cảnh cáo ta không nên quá phận!

Ta kêu lên 1 tiếng đau đớn, “Đau quá!”

Chiêu thức này được ghi chép trong binh sách, gọi là: Hỏa Thượng Kiêu Du!

Quả nhiên, 2 mắt của tên tướng quân đỏ ngầu, như là sắp phun ra lửa!

“Muốn ta quyết đấu với ngươi thì có thể! Nhưng không đánh cuộc thì không được!” Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói

Tiểu tướng đó hừ lạnh 1 tiếng, “Cái gì đánh cuộc cái gì?”

Đường Vấn Thiên chỉa kiếm về phía hắn, “Nếu là ta thua thì ta sẽ để nàng lại! Nếu là ngươi thua thì phải lui binh! Thế nào?”

Sắc mặt của tiểu tướng đỏ bừng, cơ hồ  run rẩy nói, “Một lời đã định!”

A! Cứ như vậy, những tên cung thủ đó se không còn bắn tên về phía ta nữa! A! Thật tốt! Bởi vì 2 người họ đã quyết đấu nên ta cũng không cần lo lằng rằng ta với hắn sẽ cùng chịu 1 loại thương thích giống như Tuyên Tuyết Tán!

Nghĩ đến đây, khoé môi ta mỉm cười, 2 mắt nhắm lại. Thanh kiếm chuyển động tạo ra âm thanh xé gió!

Ta chỉ nghe được bên âm thanh của thanh kiếm. Tay hắn vẫn đặt ở thắt lưng của ta, Ta tưởng tượng người đang giao thủ với hắn chính là Tuyên Tuyết Tán, khóe môi lộ ra ý cười ôn nhu!

A! Thật tốt! Không nghĩ rằng cả đời này lại có thể gặp được 1 người giống hệt Tuyên Tuyết Tán!

Tiếng gió dừng lại! Đã kết thúc rồi sao? Ta mở mắt ra thì thấy thanh kiếm trong tay Đường Vấn Thiên đã chỉa vào cổ tên tiểu tướng, trong khi đó, thanh kiếm của tiểu tướng đã bị đánh văng ra xa!

Bởi vì thất bại thảm hại nên sắc mặt của tên tướng quân tái nhợt, 2 mắt đỏ ngầu, giống hệt như 1 huyết thú (dã thú khát máu)!

Thanh kiếm trong tay Đường Vấn Thiên khẽ chuyển động, mũi kiếm tức khắc nhiễm đỏ! “Cho bọn họ lui ra!” Hắn ra lệnh.

Lồng ngực cua tên tiểu tướng kịch liệt phập phồng, một hồi lâu sau mới nói, “Muốn giết cứ giết! Ngươi tưởng rằng ta sợ chết dưới tay hạng người như ngươi?” Dứt lời,  liền cười lẫm liệt. Tiếng cười đó làm trái tim ta đau đớn! A! Tại sao khi cười hắn cũng giống hệt Tuyên Tuyết Tán? Hắn rốt cuộc là ai?

“Tướng quân cần gì phải thế? Không biết giữa tướng quân và Tuyên thành chủ Tuyết Tán, ai mạnh hơn ai?” Ta bất giác an ủi hắn.

Hắn thoáng giật mình, một hồi lâu sau mới nói, “Đương nhiên là Tuyên tướng quân mạnh hơn! 1 chút công phu nho nhỏ này của ta làm sao có thể so bì được với Tuyên Tuyết Tán?”

“Người này từng giao đấu với huynh đệ Tuyên gia 1 trận, lấy một chọi 3 nhưng vẫn có thể làm 3 huynh đệ Tuyên gia đại bại! Giống như hôm nay! Tướng quân có thể đơn thân đối kháng với hắn thì cũng là 1 người mạnh! Không phải tướng quân không mạnh, mà là do hắn quá mạnh mà thôi!” Ta nói như thể đã tận mắt nhìn thấy 4 người bọn họ giao đấu!

Hắn nghe vậy đôi mắt trở nên sáng ngời, lúc này mới thở 1 hơi thật dài. Nhưng lại phát hiện ra thanh kiếm vẫn còn kề trên cổ!

“Quân tử nhứt ngôn, khoái mã một roi!” Đường Vấn Thiên lạnh giọng nhắc nhở. Bàn tay đặt ở eo ta tàn nhẫn siết mạnh. Đáng chết! Ta cắn răng không lên tiếng. Phỏng chừng bên hông đã bị hắn bóp đến mức bầm tím rồi!

Nọ vậy tướng quân cũng thủ tín (giữ lời), quay đầu lại, nói với những thị vệ ở phía dưới, “Cung thủ rút lui, tất cả mọi người cũng lui ra!”

Những binh lính phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng cũng đều lui đi!

Nhìn đám người bên dưới rút lui, lúc này ta mới thở dài 1 hơi!

Đường Vấn Thiên thu kiếm. Tiểu tướng quân bước lên 2 bước, nói với ta, “Binh vốn đã lui lui! Bất quá, ta lại không nói la sẽ không truy bắt 2 người các ngươi! Tuy ta là người biết thủ tín nhưng cũng ăn bổng lộc của hoàng gia. Bây giờ ta trở về, chúng ta đấu qua 1 lần nữa!” Dứt lời, liền phi thân rời đi!

“Tiểu tướng quân, nhớ kỹ, không dùng cung tên! Nếu không, hắn chết, ta cũng sẽ chết theo!” Ta  giương giọng nói.

Hắn nhanh chóng quay đầu lại, gật nhẹ đầu với ta, tỏ vẻ đã biết!

Thật là 1 nam nhân đáng yêu! Chứng kiến bộ dạng này của hắn, ta liền nhớ lại bộ dáng ngày đó của Tuyên khi bị ta giễu cợt trong ôn tuyền! A! Tại sao bây giờ khi nhớ đến lại còn có thể đau triệt tâm liệt phế?

Bên hông có cảm giác đau đớn. 2 người bọn ta không rời đi! Truy binh vừa thối lui ở phía dưới nay lại tập hợp đứng lại! Lúc này lại không mang theo cung tên, chỉ do tướng quân đó điều binh khiển tướng, bộ dáng trấn tĩnh, thật sự rất giống Tuyên!

“Ngươi rất thích hắn!” Hắn trầm giọng tổng kết.

Trên mặt hắn không biểu lộ điều gì nhưng khoé môi lại co quắp. Hắn đang làm gì? Trách ta địch ta chẳng phân biệt được? Ta cũng không nói gì cũng không có nghĩa hắn là địch nhân của ta! Kẻ thù của ta cho tới bây giờ cũng chỉ có người trước mắt là hắn!

Hắn không lên tiếng, nhìn tình hình phía dưới, nói với ta, “Muốn vào ngự phòng, vốn không có khả năng rồi! Nếu thật sự muốn gỡ tóc ra thì ta biết 1 nơi tốt hơn!”

“Có nơi tốt thì cũng phải toàn mạng mới đến đó được!” Ta cười nói, “Rõ ràng cứ cho họ biết thân phận thật là được rồi, đằng này lại tự khiến cho chính mình chật vật như vậy!”

Khoé môi hắn chậm rãi nở ra nụ cười câu dẫn, nói nhỏ, “Lâu lâu thân phận thái tử bị hểu nhầm thành thích khách cũng không buồn chán!”

Tên nam nhân này, ngang ngạnh giống hệt lão cha hắn!

Lúc này 2 người bọn ta đã tới rồi Long Dược cung ở phía Tây hoàng cung, từ Long Dược cung này đi ra chính là Kim mạch sơn khu lớn nhất của Hoàng quốc.

Trong Long Dược cung cũng có 1 cái ao giống hệt như trong Tuyên phủ!

Ta chớp chớp mắt, không sai! Đích thật là giống nhau! Bên cạnh ao loại là hoa cỏ cây cối, thậm chí ngay cả hòn giả sơn cũng giống nhau! Không phải trong hòn giả sơn này cũng có ôn tuyền đấy chứ?

Mới nghĩ như vậy thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào, hắn không lên tiếng, bay vọt lên, kéo ta nhảy vào dòng ôn tuyền bên trong hòn giả sơn! Không thể nào! Đúng thật là ôn tuyền! Đang định thở thì bị hắn tóm lấy, ấn xuống dưới nước!

p/s: đóan xem sau đó mấy nốt ban đỏ trên mặt tỷ ý có bị nước rửa sạch hết ko nhá ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện