Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 78-2: Ta là người mà ngươi muốn tìm! – Phần 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ta nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng cảm thấy hơi đau đớn! hai ngày rồi! đã 2 ngày nàng không cười như thế này rồi! Từ sau khi bị đưa vào chốn thâm cung, thật đáng tiếc cho khuôn mặt tươi cười vui vẻ này!

Ta đi mua chút chỉ thêu, chỉ thêu này là để cho Tiên Tình sử dụng. Những sợi chỉ thêu này sẽ làm nàng chấn danh khắp hoàng quốc! Tiếng tốt lan xa! Chỉ là a, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn cơ hội thoát khỏi chốn thâm cung này! Có chết thì cũng chỉ có thể chôn cất trong hoàng lăng! A! Điển hình là Tuyên phi, đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng chỉ là con chim bị giam lỏng trong chốn thâm cung mà thôi! Gả cho lão cha của Đường Vấn Thiên lâu như vậy mà cũng không hề có cơ hội ra khỏi cung! Tới cuối cùng cũng vì việc sửa đổi tổ chế của con mình mà bị ban thưởng quan tài trắng, bị chính đứa con của mình xử tội chết!

Quả nhiên là một người đáng thương!

Hái chút hoa mật tẩm vào chỉ thêu. Ta đã từng nghiên cứu ra mùi thơm mà loài bướm yêu thích nhất, chính mùi thơm này đã thu hút rất nhiều loài bướm! Vì thế, liền kết luận, đây chình là mùi hương mà bướm yêu thích nhất!

Nếu bông hoa trên tranh thêu được nhiều bướm tìm đến thì liền có thể chứng minh rằng bông hoa thêu của nàng là sản phẩm thêu tốt nhất! Ai có ngờ rằng 1 bức tranh thêu cũng có thể thu hút loài bướm!!

Nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyên này, ta mới biết được tất cả mọi thứ đều là da hắn ai bài! An bài nàng đến bên người ta, an bài cho ta giúp nàng! Nếu lần này ta không ra tay thì cuộc sống sau này của sẽ khác đi rất nhiều!

Chỉ là, cuộc sống của con người không có nhiều từ “nếu” đến vậy!

Từ sau ngày đó, Đường Vấn Hiên không hay nói chuyện với ta. Ta chỉ cần im lặng là cũng có thể cảm nhận được tình cảm của hắn. Có muốn tiếp nhận hay không thì đó còn là vấn đề đang được lo lằng!

Hôm nay là ngày Tiên Tình và Tiên Vũ cùng tham gia cái hội tuyển phi kia! Sau lần này, hẳn là danh tiếng của Tiên Tình đã vang dội khắp cung rồi! Đường Vấn Thiên cũng đã thấy đến muội muội Tiên Vũ bên người nàng!

Diện mạo của Tiên Vũ giống Tuyên Tuyết Nhi đến 2 phần! Đặc biệt là bộ phận ở ót! A! Đường Vấn Thiên chỉ cần nhìn thấy nữ tử nào có phần tương tự với nàng thì sẽ liền đem về phong phi, mà ở đây lại giống đến 2 phần! Thật tốt! Tất nhiên là hắn sẽ phát hiện ra nàng và phong phi! Khoé môi ta mỉm cười. Nếu để cho Tiên Tình biết, cha mẹ nàng đưa 2 tỷ muội nàng vào đây là để củng cố quyền lực thì không biết nàng sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Trời chiều, ta đi bộ dưới táng cây mai. Mùa đông rốt cuộc đã qua! Khi xuân đến thì hoa mai cũng nở! Lại còn nở lâu như vậy! A! Cả người ta đắm chìm vào bầu trời đầy hoa.

Trong không gian lành lạnh và tràn đầy hương thơm thế này, ta lại thấy nhớ Tuyên thành, nhớ đến Tuyên Tuyết Tán! Trong đôi mắt mơ hồ, ta như có thể thấy được hình bóng của Tuyên Tuyết Tán. Tựa hồ! Ta lắc lắc đầu, như thế nào có thể!

Ta lau đi nước mắt, mở to hai mắt, không sai! Đúng là Tuyên Tuyết Tán! Lúc này, hắn đang mặc tướng phục (*) màu bạc, lưng thắt trường kiếm, tóc buông xuống vai, trên mặt là chiếc ngân diện (**). Chậm rãi đi lên cầu thang!

Hình như Tuyên Tuyết Tán cảm thấy có người nhìn mình, liền híp mắt, gắt gao nhìn ta chăm chú, rôi quay đầu đi về hướng chính điện!

Hắn không nhận ra ta! Bàn tay đang giơ lên trở nên cứng đờ trong không trung! Tại sao hắn lại không nhận ra ta! Rõ ràng là hắn đã từng nhìn thấy diện mạo thật của ta! Tại sao hắn lại không nhận ra ta! Trên mặt ta chỉ có thêm vài nốt ban đỏ mà thôi!

Hay là, hắn đã quên ta? Mới có vài ngày mà thôi mà hắn đã quên ta rồi sao! Hắn! Hắn! Hắn!

Ta thở không ra hơi, đột cảm thấy chân khí dâng lên, 1 bụm máu tươi cứ thế trào ra khỏi miệng, bắn vào gốc cây mai! Máu nhanh chóng rót vào bùn đất, hóa thành hoa bùn!

Ta lau nhẹ vết máu ở khoé môi; tại sao hắn lại đến Xuất Vân điện? Tại sao lại làm cho ta mềm yếu. Tuyên Tuyết Tán!

Thẳng đến lúc này ta mới phát hiện rằng mình vẫn luôn nhớ đến hắn! Muốn có hắn, muốn hiểu hắn, muốn yêu thương hắn! A! Nhưng không được! Nhưng không được! Ta không thể xác định rằng có phải hắn thật sự là Tuyên hay không!

Ta muốn đi kiểm chứng điều này!

Bước chân mềm yếu vô lực, chậm rãi đi về phía chính điện. Hắn đang nói chuyện với Đường Vấn Hiên, thấy ta tiến vào, ánh mắt chỉ nhanh chóng đảo qua người ta rồi ngay lập tức dời đi!

Đường Vấn Hiên nhìn thẳng vào mặt ta, thấy sắc mặt ta không tốt, liền giương giọng nói, “Thu Vũ! Dâng trà cho Tuyên thành chủ!”

Vấn Hiên, hắn đang cố ý, phải không? Cố ý bảo ta dâng trà

Ta cơ hồ run rẩy rót 1 chén trà nóng, đi tới trước mặt hắn, dâng bằng 2 tay! Hắn đang định tiếp nhận thì bàn tay đang run rẩy của ta đã làm đổ trà. À một tiếng, vội la lên, “Xin lỗi! Thu Vũ ngu xuẩn! Nô tỳ sẽ rót lại trà!” Ta đứng ở một bên, chân tay luống cuống  .

Hắn vỗ vỗ vào ngân diện trên mặt, khẽ cười nói, “Không có việc gì! Vấn Hiên, ngươi có quần áo sạch không?”

Đường Vấn Hiên cười khẽ, giương giọng nói, “Tiểu Quyên, mau đem quần áo đến cho Tuyên thành chủ thay”

Tiểu quyên lên tiếng rồi chạy đi!

Tuyên Tuyết Tán bắt đầu cởi quần áo trên người ra. Mặc dù ta cúi đầu nhưng 2 tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trước ngực hắn, cho ta xem xem! Cho ta xem xem! Trước ngực của ngươi có cái ký hiệu đó không! Chỉ cần liếc mắt một cái! Chỉ cần liếc mắt một cái là được!

Nội sam màu trắng được cởi ra, trên lồng ngực chỗ trái tim quả nhiên là có 1 vết đao sẹo hình chữ thập, ánh vào mi mắt của ta! Là hắn! Là hắn! Thật là hắn! Chính là cái nam nhân này! Đây chính là nam nhân ta yêu mến

Nam nhân ấy vẫn cứ như thiên thần! A! Đường Vấn Thiên, tại sao ngay đến tình cảm của chúng ta cũng không thê thoát khỏi ma chưởng của ngươi!

Nước mắt của ta, vô thanh vô thức rơi xuống!

Đường Vấn Hiên nói, “Tuyết Tán! Sao lúc này lại đến Xuất Vân điện? Ta tưởng rằng ngươi hẳn phải tham dự tiệc tuyển phi, cùng Đường Vấn Thiên xem tú nữ thi tài trổ nghệ!”

Hắn nhẹ nhếch khoé môi, đáp, “Tiệc rượu tuyển phi thì có cái gì hay ho! Chỉ là lựa chọn ra 1 đám người! Nếu không phải vì củng cố ngôi vị hoàng đế thì Hoàng thượng cũng sẽ không nạp nhiều phi tử như vậy! Chứng kiến bộ dáng đau lòng của hắn là ta liền biết, làm thành chủ còn tốt hơn là làm Hoàng thượng nhiều! Ít nhất mà nói, làm thành chủ có thể kết hôn với người mình thích! Lựa chọn người mình muốn! Vì nữ tử mình yêu mến mà huỷ hôn, cũng không do dự! Chỉ là, làm như một Hoàng đế thì không thể làm những điều đó! A! Thật sự là bi ai đến cùng cực! Không ngờ là đã lâu ta không gặp ngươi rồi!”

“Đúng vậy! Thật sự đã rất lâu rồi! Từ sau hôn lể của ngươi lần trước, vẫn chưa gặp lại!” Khoé môi của hắn khẽ hạ xuống. Lãnh đạm cười.

Lúc này, Tiểu Quyên đã đem quần áo của Đường Vấn Hiên lại đây, bộ ngực của Tuyên Tuyết Tán, không khỏi đỏ mặt.

Hắn cũng không lên tiếng, đứng dậy mặc quần áo. Đường Vấn Hiên mặc dù thoạt nhìn gầy yếu, nhưng quần áo của hắn, Tuyên Tuyết Tán lại có thể mặc vừa!

Ta thấy hắn mặc quần áo của Đường Vấn Hiên, có vẻ rất nho nhã, rất xinh đẹp, tim không khỏi đập thật mạnh đến mức thiếu chút nữa là đã nhảy tọt ra ngoài miệng rồi

“Vẫn chưa tìm được Hạ cô nương sao?” Đường Vấn Hiên lạnh nhạt nói. 2 mắt lặng lẽ liếc nhìn ta 1 cái.

Ta nhìn lại hắn, chạm phải ánh mắt của hắn, liền cuối đầu xuống!

“Không có! Đã tìm ở rất nhiều nơi rồi nhưng nàng cứ như bố hơi khỏi Hoàng quốc! Ta đang nghĩ rằng có phải nàng chưa từng đặt chân đến Hoàng quốc hay không! Nếu là như thế thì ta xin nhờ Tuyên Tuyết Băng giữ chức nguyên soái giúp ta, ta sẽ đi tìm nàng!” Hắn thở dài một tiếng.

“Tuyết Tán, tình cảm ngươi dành cho nàng ấy rất sâu nặng! Phải không?” Hắn hữu ý vô ý muốn gợi cho ta nghe tâm ý của Tuyên Tuyết Tán.

Tuyên Tuyết Tán trầm mặc một hồi lâu, lãnh đạm nói, “Nếu tìm được nữ tử vô tâm vô phế (***) không chịu nghe ta giải thích kia thì ta quả quyết sẽ không tiếp tục khinh địch mà lại làm mất nàng! Không tin ta thì thôi, đằng này lại bỏ ta 1 mình ở hôn lễ! Tại sao sau lúc đó lại biến mất không bòng dáng, không hề xuất hiện 1 lần nữa?” Dứt lời, yết hầu của hắn đã ngừng chuyển động.

A! Tuyết Tán, ta biết lúc đầu là ta đã trúng kế của Đường Vấn Thiên! Chỉ là, chúng ta còn có cơ hội quay lại sao?

Nếu ngươi biết là ngay đến cái tên mà ta cũng dối gạt ngươi thì không biết cõi lòng của ngươi sẽ tan nát đến mức nào! Tuyết Tán!

“Nếu lúc này nàng ấy xuất hiện trước mặt ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi, còn có thể lấy nàng âý sao? Mặc kệ sẽ  xảy ra chuyện gì?” Đường Vấn Hiên ho nhẹ nói. Sắc mặt tái nhợt  .

Đôi mắt hắn lập tức trở nên loé sáng, ánh mặt sáng quắt nhìn thẳng vào mắt Đường Vấn Hiên, “Vấn Hiên, ngươi biết nàng đang ở nơi nào, phải không?”

Đường Vấn Hiên lắc nhẹ đầu, “Nếu nàng muốn thì sẽ ngay lập tức xuất hiện! Tuyết Tán, khi gặp lại, ngươi có còn nhận ra nàng không?”

Tuyên Tuyết Tán chống đầu, ra vẻ rất khổ não, một hồi lâu sau mới nói, “Nói thật, ta không dám chắc! Bởi vì nàng tinh thông thuật dịch dung, hôm nay là ngươi này nhưng hôm kia sẽ biến thành người khác, muốn nhận ra nàng, thật sự rất khó!”

Đường Vấn Hiên hít một hơi thật sâu, nói nhỏ, “Tuyết Tán, ngươi không cần nói như thế, chắc chắn sẽ không nàng xuất hiện trước mặt ngươi!”

Tuyên Tuyết Tán cả kinh, một hồi lâu mới nói đầy không phục nói, “Sao ngươi biết là nàng sẽ không gặp ta? Ta nói là nếu nàng biết ta đang ở đây thì chắc đến tìm ta!” Khoé môi của hắn co quắp  . Cố gắng chịu đựng cơn tức giận!

Ta nghe thấy, trong lòng kích động. Thiếu chút nữa là lại rơi lệ! Nếu không phải hắn vẫn không chú ý đến sự hiện diện ta thì chắc chắn thân phận của ta sẽ bị bại lộ! Tuyên Tuyết Tán, ngươi thật sự yêu ta sao? Ta cũng yêu ngươi! Tuyết Tán! Chỉ là, ngươi vốn là người của Đường Vấn Hiên, làm sao ta có thể yêu ngươi đây? Ta rất sợ rằng ngươi chính là 1 nước cờ mà Đường Vấn Thiên sử dụng để làm cho ta thương tâm!

Đường Vấn Hiên nôn ra 1 bụm máu tươi, ta vội vàng cầm khăn lau cho hắn. Hắn bình tĩnh nhìn ta, nói nhỏ, “Tuyết Tán, ngươi xem có phải Loan của ta rất giống với Hạ Tuyết cô nương hay không?”

Lòng ta cả kinh, thiếu chút nữa là đã làm rớt chiếc khăn xuống mặt đất! Đường Vấn Hiên, ngươi muốn làm gì! Nếu lúc này bị Tuyên Tuyết Tán nhận ra thì ta phải làm sao bây giờ?

Tuyên Tuyết Tán im lặng 1 lúc, chuyển ánh nhìn về phía ta! A! Cho đến lúc này hán mới chú ý đến sự tồn tại của ta sao? Một người mà trên mặt chỉ được tô điểm thêm vài hoạ tiết mà hắn cũng không nhận ra sao?

Ta cúi đầu xuống nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của! Hắn đang nhìn cái gì! Muốn nhìn xem diện mạo của có giống với Hạ Tuyết không sao? Chẳng phải hắn đã nói là Hạ Tuyết tinh thông dịch dung, hắn cũng không chắc là có thể nhận ra được?

“Ngẩng đầu lên!” Hắn hạ lệnh nói.

Ta không lên tiếng, cúi đầu nói, “Diện mạo của Thu Vũ xấu xí, không dám làm bẩn mắt Tuyên thành chủ!”

Nhưng Đường Vấn Hiên lại nói, “Ngẩn đầu lên đi! Ngươi vốn không phải là Hạ

Tuyết, cho hắn nhìn 1 chút thì có làm sao? Thu vũ, trong mắt ta nàng là người đẹp nhất, Tuyết Tán cũng không phải là loại người nông cạn, ngẩng  đầu lên đi!”

A! Vấn Hiên, ngay từ đầu ngươi đã muốn ta và hắn tái hợp sao? Chỉ là, việc đã đến nước này là không thể cứu vãn nữa rồi!

Đang suy nghĩ thì hắn đã lấy tay nâng cằm ta lên, ta cả người run lên, hắn chậm rãi nâng đầu ta lên, nhìn thật sâu vào mắt ta!

Trong đôi mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, như là không thể tin; một hồi lâu sau mới nói, “Thật sự rất giống! Hạ Tuyết, Thu Vũ!” Dứt lời, hắn liền tháo ngân diện trên mặt xuống, bắt lấy tay ta đưa lên rồi dùng tay ta xoa xoa gương mặt hắn.

Lòng ta thấy cả kinh, tiềm thức muốn rút tay lại, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay to của hắn!

“Tuyên thành chủ! Ngài làm đau Thu Vũ rồi! Tuyên thành chủ!” Ta nhỏ giọng  kêu.

Sắc mặt của Đường Vấn Hiến trắng không còn chút máu. Cả người cơ hồ nằm ở sải ra trên ghế!

Hắn quay nửa đầu ra, nói với Vấn Hiên, “Vấn Hiên, thật sự rất giống! Nếu trên mặt không có nhưng nốt ban thì nàng trông giống hệt Hạ Tuyết! Thu Vũ, ngươi có phải là tỷ muội của Hạ Tuyết không? Ngươi có thể nói cho ta biết nàng ấy đang ở đâu không?” Hắn vội vàng nói.

Nhìn vào mắt hắn. Trái tim của ta không khỏi trở nên mềm yếu.

Hắn bình tĩnh nhìn vào ta một hồi lâu, thấy ta không lên tiếng, nhìn ta 1 chút rồi lại nhìn sang Vấn Hiên, như là đã nhận ra được điều gì. Đột nhiên hắn buông tay ta ra, xông ra ngoài!

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, không lên tiếng. Đường Vấn Hiên nói, “Đi thôi, nơi này của ta không thể lưu lại ngươi!”

Ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn 1 cái, đột nhiên co chân chạy như điên, cảm giác như trái tim của chính mình sắp nhảy tọt ra khỏi miệng! Ta muốn hắn! Ta muốn nam nhân này! Cả đời ta, chưa bao giờ ta thấy thèm muốn 1 nam nhân nào đến vậy

Mặc dù biết rõ rằng hắn vốn là quân cờ mà Đường Vấn Thiên lợi dụng nhưng ta vẫn cứ muốn hắn!

“Tuyết Tán, chờ ta 1 chút!” Hắn dừng bước, cả người giống hệt vầng ánh sáng ấm áp trong buổi trời chiều, trong bầu trời đầy hoa, trông thật tuấn lãng. Giống như lần đầu bọn ta gặp gỡ!

“Ta là Hạ Tuyết!” Ta nói nhỏ. Sau đó chạy nhanh đến, nhào vào trong lòng hắn!

Chú thích:

(*) tướng phục: trang phục của tướng quân

(**) ngân diện: mặt nạ bạc

(***) Vô tâm vô phế: chỉ người vô tình, không tim không gan

p/s: tính làm thêm chap nữa mà ta nhức đầu kinh khủng 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện