Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 2 - Chương 12: Phong hậu – Phần 1
Viêm quốc – 1 trong 14 đại quốc! Giáp với Xích Hoàng sơn.
Nói là đi xem Sa Hận Thiên phong đại phi, trên thực tế, người biết chuyện cũng chỉ có mình ta và Đường Vũ Hiên mà thôi! Theo lời hắn nói, là hắn đã đoán trước được kết quả. Người khác cũng không tri tình!
Quốc sư biết quá khứ tương lai, trong mắt mọi người đều có tên của hắn! Đây cũng là lý do mà Hoàng đế sẽ không có quyền lực khi không có quốc sư! Quốc sư không tham gia nhiều vào chuyện triều chính, chỉ xuất hiện 1 chút tại thời khắc mấu chốt. Nói đại khái, lập trường giữa quốc sư và hoàng đế hẳn là phải nhất trí, chỉ là không biết tại sao, Đường Vấn Thiên và Đường Vũ Hiên lại đối lập nhau như vậy!
Đại đa số các quốc sư đều xuất phát từ hoàng gia. Nếu Đường Vũ Hiên cố tình thì có thể thay thế được vị trí hoàng đế của Đường Vấn Thiên dễ như trở bàn tay! Cũng sợ đây chính là nguyên nhân mà Đường Vấn Thiên kiêng kỵ hắn!
Nổi danh nhất Viêm quốc là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn của Viêm quốc cũng giống hoa mai của Hoàng quốc, cũng có thể nở trong nhiều nam! Một loại thì được người đời công nhận là đế vương của các loài hoa, loại thứ 2 cũng không thua kém. Mỗi năm Viêm quốc đều tiến hành cuộc thi hoa khôi, nghe nói, người đạt được ngôi hoa khôi có thể yêu cầu Viêm quốc hoàng đề bất cứ việc gì! Kể cả phong hậu!
Người đạt được ngôi Viêm quốc hoa khôi từ trước đến nay chỉ có 2 người – là 1 cặp song sinh. 1 trong 2 người đó chỉ có vị lão nương hiện tại của Sa Hận Thiên! Không biết có phải là người đương nắm quyền thao túng hay không, nói tóm lạ, cặp hoa khôi song sinh đó vẫn chỉ là 1 truyền thuyết của Viêm quốc mà thôi!
Mà Tiểu Hạ cư nhiên bị 1 nam nhân nổi danh là sát tường đoạt về làm đại phi! Ta thật là không biết nói cái gì với ông trời! Rõ ràng, nàng luôn là 1 người luôn được bảo bọc ở giữa các tỷ muội bọn ta! Nàng vốn được chiếu cố, trông nom, nhưng là bây giờ lại nhảy ra 1 tên nam nhân! Còn nói, muốn phong nàng làm vợ cả!
Ta tưởng rằng, trong số tất cả các tỷ muội, cũng chỉ có nàng là không thích hợp để làm đại thê [vợ lớn] của nhà người ta. Bởi vì do tính tình của nàng quá hám ăn! Bởi vì nàng không “ăn miếng trả miếng” là không chịu được, ngoài miệng luôn mắng chửi nhưng trong bụng rất ấm lương! Đó là con người của nàng hàng ngày! Thoáng cái, liền làm đại phi của Sa Hận Thiên!
Sa Hận Thiên có chính thức là người trong lòng của nàng hay không, chưa ai biết, ta chỉ biết là nếu hắn đối xử không tốt với Tiểu Hạ thì cho dù có chết, ta cũng sẽ mang nàng đi!
Đường Vấn Thiên không chỉ mang theo 1 mình ta! Hắn cơ hồ mang tất cả các phi tử có tư sắc đến đây! Cảm giác như là 1 con khổng tước kiêu ngạo đang nhảy múa biểu diễn. Mà ta lại là 1 trong những sợi lông của con khổng tước đó!!
Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tuyết Nhi! Một thân cung trang màu xanh, thật thanh tú, thật thoát tục. Thật trẻ trung! Thoạt nhìn rất hồn nhiên, ta 1 thân hồng y đứng trước mặt nàng, cảm giác như một vở hài kịch đáng tức giận!
Vốn là ta đã 23 tuổi rồi! Mà nàng mới chỉ có 16 tuổi! Nếu không phải đích thân trông thấy thì ta sẽ tưởng rằng tiểu nhân nhi đó chính là muội muội của Tuyên Tuyết Nhi! Dĩ nhiên là vì 2 người họ giống nhau y như đúc!
Đường Vấn Thiên cũng là muốn bảo vệ nàng! Không phong phi, cũng không triệu thị tẩm, chỉ để nàng hầu hạ bên cạnh hắn. Sủng nịch nàng như vậy, nhìn nàng đầy ôn nhu như vậy! Từ trong ánh mắt đó có thể hoá ra nước!
Mà nàng cũng thường liếc mắt nhìn hắn 1 cái. Một cái liếc mặt này bao hàm bao nhiêu ý tứ, chỉ có 2 người bọn họ mới biết được! Chỉ yên lặng nhìn như vậy cũng có thể khiến 10 ngày trôi qua nhanh chóng! A! Hắn, rốt cuộc là đang nhìn Tuyên Tuyết Nhi hay là nhìn Tuyết Nhi?
Tại sao, lúc tới Tuyên thành, ta không có gặp qua nữ tử Tuyết Nhi này? Nàng rốt cuộc từ đâu tới đây?
Hương phi, Vũ phi, tất cả các phi tử, ta cũng có thể không để vào mắt, nhưng tiểu cung nữ này lại đoạt đi tất cả tầm mắt của ta! Ta biết, nàng tên là Tuyên Tuyết Nhi! A! Thật sự đúng là châm chọc! Uổng cho sự thông minh 1 đời của Diệp Dược Nô ta, lại thua trong tay Tuyên Tuyết Nhi – 1 người đã chết!
Ta nhấc rèm cửa sổ lên, thấy hắn mặc long bào màu đen, ngồi trên lưng ngựa, ôm nàng vào lòng đầy trân quý, lời nói nhỏ nhẹ, khóe mắt như ánh sao, lộ ra ý cười ôn nhu. Giống hệt như hắn đối với Tuyên Tuyết Nhi lúc trước! A! Ta nhớ ra rồi! Lúc đầu, khi vào Phượng Hoàng cốc của ta, hắn cũng 1 thân hắc y, cẩn thận ôm Tuyên Tuyết Nhi trong lòng, như là đối đãi với một búp bê dễ vỡ!
Nguyên lai, trong lòng hắn, ta cho tới bây giờ cũng chỉ là 1 cừu nhân mà thôi! Ngàn loại ôn nhu, phong tình vạn chủng, hắn chỉ bày ra trước mặt nàng!
Thu tay lại, cảm thấy chính mình đau lòng. Lệ từ trong hốc mắt rơi xuống! Nếu không phải thủ cấp của mẫu thân vẫn đang nằm ở trong tay hắn thì nơi này sẽ không bao giờ còn là nơi ở của ta rồi!
Tiểu Hạ, hài tử làm cho người ta lo lắng đó…!
Bên môi ta nổi lên nụ cười vô lực, nhớ tới bộ dáng của hắn khi kẻ mi cho ta, nhớ tới vẻ mặt kinh sợ của hắn khi bị ta cắn lên vết thương! Còn có, còn có vết thương trên tay hắn!
Hết thảy cứ hệt như ngày hôm qua! Con người chung quy là như thế này, những thứ rõ ràng ngay trước mắt thỉ chưa bao giờ quý trọng, chỉ biết tưởng nhớ đến quá khứ! Bởi vì, trên thế giới này, khi ngươi có trong tay 1 thứ gì đó, ngươi không bao giờ biết rằng đó là thứ quý giá nhất; chỉ có khi làm mất đi, mới biết được, kỳ thật, thứ qúy giá nhất đã luôn ở bên cạnh ngươi!
Nhắm mắt lại, nhớ đến lần gặp mặt với hắn ngoài Tuyên thành, bộ dạng của ta thật chật vật, cả người người thì đang bị thương, hắn xuất hiện trước mắt ta tựa như thiên thần; ta nhớ đến lúc ta bị thương, tron Tuyên phủ, hắn mang theo Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo tiến vào dò xét, ý tứ trong lời nói của Tuyên Tuyết Băng đầy thâm sâu, nếu ta đủ thông minh thì sẽ liền nhận ra, hắn chính là Tuyên Tuyết Tán! Mà ta, không có!
Hình ảnh ta đẩy hắn vào trong ôn tuyền, trêu cợt hắn, bóng dáng của hắn chiến đấu với cự xà dưới ánh trăng, hình ảnh ta ném thanh kiếm cho hắn, hình ảnh khi ta và hắn cùng nhau tỉnh lại! Hình ảnh ta và hắn bên trong ôn tuyền của Long Dược cung! Hình như, ta và hắn luôn gắn liền với trước! Lúc ở Phong quốc, lúc ở Tuyên thành, và lúc ở Long Dược cung!
A! Rõ ràng là 1 người ta thù hận nhưng lại cùng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy!
Chỉ là, bây giờ, trái tim của hắn lại đang đặt trên người 1 nữ tử khác!
Dọc đường đi, đụng phải rất nhiều đội ngũ của nhiều quốc gia, bọn họ cũng không khác gì với Đường Vấn Thiên, cơ hồ cũng dẫn theo rất nhiều phi tử lại đây! Bọn họ tới Viêm quốc để làm gì? Ăn no rồi chống không có chuyện gì làm, truyền phi tử ra, xem xem phi tử nào đẹp nhất?
Hả! Đúng rồi! Đằng trước là Viêm quốc rồi! Trong Viêm quốc có Tiểu Hạ! Ta đang suy nghĩ cái gì? Chuyện của Đường Vấn Thiên đành gác sang 1 bên, chuyện của Tiểu Hạ mới là quan trọng!
Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là phải khảo sát một chút xem tên Sa Hận Thiên này có đủ tư cách cứu Tiểu Hạ thoát khỏi ma trảo của Đường Vấn Thiên hay không!
Đây hẳn phải là tâm tình của đấng bề trên khi gả nữ nhi!
Thức ăn của Viêm quốc cơ hồ là ngon nhất trong 14 nước. Bởi vì, thần bếp thiên tài Mạc Ngôn đang ở chỗ này! Ta cơ hồ muốn nuốt luôn cả lưỡi! Nếu không phải bởi vì Tiểu Hạ đang ở đây thì có thế nào ta cũng muốn bắt cóc hắn về Hoàng quốc!
Chỉ mỗi điểm này, Sa Hận Thiên đã đủ tư cách rồi!
Nam nhân Sa Hận Thiên này rất tuấn tú, rất đẹp. Có thể nói, đứng chung 1 chỗ thì không thua kém gì Đường Vấn Thiên.
Khi tiến vào hoàng cung, ta nghe các cung nữ nói: Diệp Tiểu Hạ đã bị cai ngục cướp đi từ nữ lao. Không biết thật hay giả! Nghe được tin này, ta ngồi không yên mà đứng cũng không xong.
Nếu thật sự bị cai ngục cướp đi thì có gặp nguy hiểm hay không! Tên cai ngục này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt cóc Tiểu Hạ nhà ta! A! Muội muội nhà ta đáng yêu như vậy, ngay cả đương kiêm Viêm hoàng cũng bị mê hoặc, làm mê đảo 1 cai ngục thì không phải là không có khả năng! Không phải Sa Hận Thiên muốn phong nàng làm đại phi sao? Tại sao lại ném nàng vào trong đại lai? Đầu óc càng lúc càng đau đớn, ta khóc không ra nước mắt.
Cai ngục của nữ lao không phải là nữ sao? Nếu là nữ thì sao lại bắt cóc muội muội ưu3a ta? Hay là nàng quá mức đáng yêu? Đáng yêu đến mức kích thích tình mẫu thân trong 1 con người? Tiểu Hạ mặc dù có hơi ngu ngốc, nhưng cũng không biết tại sao, hễ đi đến nơi nào là nơi đó liền có người muốn bảo vệ nàng!
Nhiệm vụ mỗi ngày của ta là chế thuốc cho Đường Vấn Hiên. Cho hắn dùng. Mặc dù thân thể của hắn đã không còn trở ngại gì, nhưng ta vẫn muốn chiếu cố cho thân thể hư nhược của hắn!
Trong khoảng thời gian này, hắn rất nghe lời, ta cho hắn cái gì, hắn cũng ăn! Sức khoẻ của hắn liền tốt lên 1 cách nhanh chóng.
Mấy ngày này, các quốc chủ ngày ngày truyền cho các phi tử đấu nghệ, làm cho ta lại liên tưởng đến con khổng tước. Trước đó có nghe nói, nếu các phi tử cầm kỳ ca múa thắng lợi thì có thể lên 1 chức bậc. Nếu phi tử có thể thăng lên 3 cấp thì có thể làm hoàng hậu rồi! Nhưng, xem ra, ta có muốn thắng các phi tử này cũng không phải là chuyện dễ.
Ngay từ đầu vốn đã là nội đấu. Chính là trận đấu giữa các phi tử trong chính quốc gia của mình. Rút thăm rồi tiến hành thi đấu! Cái này thì ta dễ dàng! Cũng không phải là ta háo thắng, mà là các nàng quá yếu!
Tính tình của ta vốn kiêu ngạo, sao có thể để cho các nàng thị uy trước mặt ta? Do đó, 4 trận đấu, ta đều thắng lợi! Chiến thắng cuộc đấu!
Chứng kiến sắc mặt xanh mét của Đường Vấn Thiên, ta nâng cằm. Hừ lạnh một tiếng.
Đợi đến ngày thứ sau, Diệp Tiểu Hạ cuối cùng cũng xuất hiện!
Ta ngồi ở trong đám người, nhìn thấy nàng vận triều phục đỏ tươi, trên đầu cài 1 thanh trâm phượng hoàng, ung dung xuất hiện trước mắt người khác, trong lòng ta thấy cảm động.
Tiểu muội muội của ta rốt cuộc đã trưởng thành! Ta thiếu chút nữa vui quá mà khóc!
Trong bữa tiệc, ta thấy nàng đi ra ngoài một lúc, khi trở về thì đã thay đổi quần áo, nhưng ta lại nhận ra, đây không phải là Tiểu Hạ nhà ta! Mà chính là tiểu yêu tinh Nhận Hỷ!
Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, cung nữ cứ cuối đầu đi bên cạnh nàng chính là Dược Nhi nhà ta!
Thật sự là rối loạn! Ta vỗ vỗ cái đầu đau đớn.
Hôm nay đến phiên các phi tử của Viêm quốc. Bọn họ cầm kỳ ca múa theo trình tự. Ta thấy trong đám phi tử của Sa Hận Thiên, có mấy người đặc sắc.
Mai phi vận triều phục màu hồng. Trên đầu cài 1 thanh trâm hoa mai, mái tóc vấn lên, dáng vẻ đẹp hơn, ánh của đó của nhiên là ánh mắt câu hồn đoạt phách! Cả người toả hương thơm phức, hẳn là nàng dùng nước thơm hoa mai! Hình như loại mà nàng dùng chính là hoa mai nguyên chất! Trong đất nước này, có thể dùng hoa mai để người khác chú ý thì đủ để thấy nàng đã hao tổn khá nhiều tâm tư! Càng huống chi bản thân lại là 1 cầm nghệ mĩ nhân! Bây giờ ngay cả Hoàng quốc mà còn không có hoa mai, ở Viêm quốc nóng cháy này sao lại có hoa mai xuất hiện đây? Nếu là các nàng này thiếp phi đem nàng cái này đại phi liền như vậy so với rồi đi xuống, tương lai, nàng tại đông đảo phi tử giữa, muốn như thế nào đặt chân?
Lúc này, nàng thản nhiên cười, trong tay đầu ôm 1 chiếc cổ cầm, tấu lên một khúc núi cao nước chảy, thanh nhã động lòng người. Giống như hành vân, giống như nước chảy tuôn ra từ các ngón tay của nàng! Quả nhiên là một người tuyệt vời!
Nếu là Tiểu Hạ thì ta còn lo lắng, nhưng lúc này lại là Nhận Hỷ! Thế thì không cần phải lo lắng cho nàng rồi! Muội muội này, có thể nói là mọi thứ đều tinh thông. Thông minh ngời ngời.
“Tỷ tỷ thật sự là sắc nghệ tuyệt hảo! Chứng kiến tỷ tỷ tấu cầm hay như vậy, Tiểu Hạ cũng muốn đàn 1 khúc đây!” Nàng cười dài nói.
Ta cười thầm trong lòng. Bắt đầu rồi! Hài lòng chứng kiến khoé môi co quắp của Sa Hận Thiên. Hẳn là nam nhân này đang lo lắng cho Tiểu Hạ! Về điểm này là lại đủ tư cách rồi! Ta thầm nghĩ.
Quốc quân 14 nước đều tán tàn! Đều nói muốn nhìn một chút xem người yêu trong lòng của Viêm hoàng tấu cầm có dễ nghe hay không! Kể cả Đường Vấn Thiên!
Ta thấy Mai phi sắc mặt tái kinh [tái nhợt + cả kinh]. Hẳn là trong lòng không thấy thoải mái đây! A! Chỉ cần đụng đến Nhận Hỷ nhà ta thì chỉ có thể tính là ngươi xui xẻo!
Chỉ thấy Diệp Nhận Hỷ đứng lên, ngồi vào cây cổ cầm bên cạnh. Hai tay nhẹ nhàng gẩy cầm. Thử mấy âm đầu, từ đầu ngón tay chãy ra 1 chuỗi thanh âm!
Chỉ nghe được nhạc âm như nước thủy triều tiếng xé gió, giống như sóng biển. Mê hoặc hồn người. Nghe không ra, đây là âm nhạc gì, khúc nhạc gì. Mọi người chỉ cảm thấy nó tuyệt vời vô thưởng! Ngay cả chim bay trên trời cũng dừng chân lại lắng nghe, đứng ở trước đại điện, bồi hồi không chịu rời đi! Bất tri bất giác, dường như quyến rũ toàn bộ tâm hồn của mọi người!
1 khúc nhạc này, không cần phải đi nói, chỉ nhìn phản ứng của đám chim thì liền đã có thể kết luận, Nhận Hỷ nhà ta đã thắng! Bọn họ không biết nhưng ta lại biết! 1 khúc này chính là khúc nhạc đoạt phách câu hồn! Khúc nhạc này hỗn hợp rất nhiều nội công bên trong, tu tập rất công phu, người nghe xong sẽ lạc tâm rồi trí, sau khi nghe thì chim sẽ thần kinh tê dại, liền chỉ có thể dừng chân lại, chìm đắm vào khúc nhạc câu hồn nhiếp phách này! thoạt nhìn cũng biết nguyên nhân tại sao chim lại phải dừng lại để lắng nghe rồi!
Một khúc hoàn tất, trên đại điện không 1 người nào phản ứng. Một hồi lâu, ta vỗ tay dẫn đầu. Ta vỗ, mọi người cũng liên tục vỗ tay theo! Nhận Hỷ nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ, nói, “Tấu đàn không hay, xin mọi người đừng chê cười!”
Lời nói vừa thông minh vừa khiêm tốn. Mai phi vô lực ngồi vào 1 bên, rõ ràng không thể tiếp nhận được sự thật này! Nói thật, không phải cầm nghệ của nàng không tốt, chỉ là lần ra chiêu này của Nhận Hỷ quá lợi hại! Chính là tiên nữ hạ phàm cũng sẽ không thắng được. Ta âm thầm bật cười.
Cúc phi vận triều phục màu xanh biếc, trên đầu cái thanh trâm hoa cúc màu bích lục [xanh ngọc]. Cúc xanh là loài cúc nổi tiếng nhất, vừa lại thêm triều phục màu xanh lá, có vẻ phá cách. Cúc phi xướng hát 1 khúc ca. Một khúc nhạc có thể quyến rũ hồn phách của nhiều người. Nàng ra hiệu với Mai phi, muốn nàng an tâm một chút, nói xong liền đi lên đài, bắt đầu ca hát, là 1 khúc nhạc phổ biến. Chỉ nghe thấy tiếng hát của nàng như tiếng oanh vàng, uyển chuyển động người. Tình thâm tình tới, làm mọi người không khỏi rơi lệ!
Một khúc hoàn tất, mọi người vỗ tay!
Lúc quay về chỗ ngồi, nàng hất cằm với Nhận Hỷ!
Đây là khiêu khích! Xong hết rồi! Nàng ta bi thảm rồi! Ta thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy khoé môi của Nhận Hỷ phiếm ra 1 nụ cười lạnh, nói với Sa Hận Thiên, “Ta cũng muốn xướng một bài.”
Sa Hận Thiên cũng không phản đối. Từ xưa, trong cuộc đấu tranh giữa các phi tử vốn sẽ không có nam nhân như hắn tham dự! Hắn chỉ cần làm tốt vai trò lắng nghe là được!
Nhận Hỷ đứng lên, nói với các vị quốc quân, “Khó được hôm nay chư quốc quốc chủ cũng tập hợp lại trong hoàng cung Viêm quốc, ở đây, vì mọi người, ta sẽ xướng 1 khúc ca!” Dứt lời, liền xoay người lại, cất giọng hát.
Gió xuân thổi vào lòng ta
Tưởng niệm lòng chàng, không thể ngủ
Vì sao chàng không biết hoa rơi cố ý
Chỉ có thể nhìn trăng sáng ngoài của sổ
Vầng trăng giống như khoé mắt của chàng
Tưởng niệm lòng chàng không bao giờ dứt
Ta biết chàng cũng không phải nước chảy vô tình
Mang ta tung bay trên bầu trời với ánh trăng khuyết
Rồi đêm trăng tròn lưỡng tâm yêu nhau tình cùng vui vẻ
Dưới ánh trăng tròn đêm này hữu tình thiên hạ thành song
Trên đời này còn có người nào
Có thể cùng chàng uyên ương hí thủy, bỉ dực song bay
Trăng sáng bao lâu
Uống rượu hỏi trời xanh
Không biết trăng khuyết bao lâu
Ngay lúc này trong đêm trăng tròn lưỡng tâm yêu nhau tình cùng vui vẻ
Dưới ánh trăng tròn đêm này hữu tình thiên hạ thành song đối với
Trên đời này còn có người nào
Có thể cùng chàng uyên ương hí thủy, bỉ dực song song bay
[làm cái khúc hát hò nỳ, ta chết mấc >.<, bất lực quá]
Tình ý tràn đầy, mọi người cũng được niềm vui của nàng làm cho vui lây, mọi người đều trở nên cao hứng
“Xem ra, lần này là đại phi thắng rồi!” Chúng quốc chủ cười ha ha.”Khá lắm, đêm trăng tròn, ca tân, từ tân, lại còn phối hợp với hào khí”
Nàng cười, hành lễ, rồi bình thản trở lại!
Quay đầu lại, xoay người. Nàng nhếch môi với Cúc phi 1 cái, ý tứ phi thường rõ ràng, làm người không nên quá mức tự mãn! Ta nhìn thấy sắc mặt của Cúc phi hết xanh rồi trắng. Chọc tới Nhận Hỷ, nàng lãnh hậu quả này cũng đáng, tự làm tự chịu!
Lan phi vận triều phục màu hoa tử lan [hoa lan tím]. Trên đầu cài chiếc trâm hình hoa lan. Cả người thanh tú nhã trí, so với Mai phi và Cúc phi không có điểm nào thua kém! Lan phi thiện thạo vũ nghệ. Dáng vẻ thướt tha yêu kiều, mỗi bước đi bình thường mà thoạt nhìn như đang nhảy múa. Càng huống chi, từ nhỏ nàng đã được học vũ nghệ rồi. Một khúc thiên tiên tử, điệu nhảy xuất thần nhập hoá. Đạt đến cảnh giới xa nhất!
Lúc này Lan phi đang ôm quyết tâm chiến thắng, một khúc Phi Yến, nhẹ nhàng động lòng người, bước chân linh hoạt, nhẹ nhàng! Mọi người đều khen vũ khúc nay đẹp, giống hệt như thiên tiên!
Nhận Hỷ tất nhiên là muốn nàng đầu hàng! Nàng đứng dậy đến, chuẩn bị tư thế. Nhẹ nhàng vũ động. Bộ dáng giống hệt như tiên tử trên cung trắng! Chính vào lúc này, kỳ tích lại phát sinh, chỉ thấy chung quanh người nàng, không biết từ lúc nào đã bay đến rất nhiều bướm! Người múa bướm bay! Kỳ cảnh như vậy làm cho mọi người mê mẩn!
Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, trên đời sao lại có 1 nữ tử tuyệt hảo đến thế! Trách không được Sa Hận Thiên lại phong nàng làm đại phi! Ta cười thầm trong lòng. Vì chiến thắng, cái gì Nhận Hỷ cũng làm được! Ngày đó ta chỉ dạy cho nàng đơn thuốc chế tạo son phấn thu hút bướm, nàng liền nhớ kỹ, liền cũng dùng đó để chế thành son! Lúc ngồi thì không cảm thấy, khi vừa đứng lên thì hương thơm sẽ toát lên, hoà vào trong không khí, thu hút loài bướm, đây cũng không phải là việc gì đáng ngạc nhiên! Đây cũng chính là phương pháp mà ta đã từng áp dụng để giúp Tiên Tình! Chứng kiến loại này kỳ cảnh, dù 1 người có ngu ngốc đến đâu thì cũng cho nàng chiến thắng!
Vì vậy, lần này, Diệp Nhận Hỷ lại thắng!
Sau lần chiến thắng này, dường như Nhận Hỷ đã mệt lắm rồi, nàng thì thầm với Sa Hận Thiên vài câu rồi liền rời khỏi đại điện! Dược Nhi cũng đi theo nàng!
Cái làm cho ta để ý chính là phản ứng của Nguyên quốc quốc chủ. Sắc mặt xanh mét! Nhìn Dược Nhi rời đi, muốn đuổi theo nhưng lại không thể!Dược Nhi có quan hệ với hắn từ lúc nào? Lòng ta nói.
Đang lúc này, Tiểu Hạ đã đổi quần áo và lại tiến vào đại điện. Nàng đảo qua đoàn phi tử. Lòng ta thấy cả kinh, rốt cuộc 2 tiểu khốn khiếp này đang đùa giỡn cái gì! Lúc này, người tiến vào chính là Tiểu Hạ thật sự! Ta cúi đầu xuống, trong lòng biết rõ là nàng đã nhìn thấy ta rồi!
Chỉ thấy nàng nhìn quanh đại diện, đem tay nhỏ bé sờ sờ lên trán mình, “Ta có phải đã phát sốt hay không? Hay là hoa mắt rồi? Nhất định là hoa mắt rồi!” Nàng vừa thì thào vừa nói. Chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh Sa Hận Thiên. Ngồi vào chỗ của mình.
Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, quét khắp đại điện! Mấy ngày nay tới nay, ta vẫn chỉ lo chờ Tiểu Hạ xuất hiện, căn bản không có chú ý rằng trong đám phi tử đó, cư nhiên còn tồn tại 1 người!
Diệp Bảo Nhi, Bảo Nhi! Điên rồi! Thế giới này làm sao vậy? Sao lại gặp Diệp Bảo Nhi ở chỗ này? Ta thiếu chút nữa là nhảy dựng lên!
Khoé môi của nữ tử đó đang mỉm cười. Phong độ bất phàm. Đầy xinh đẹp, đầy phong tình! Nhưng ở trong mắt ta chỉ có hai chữ: điên rồi!
Đang lúc này, nàng kia quay đầu, ném 1 cái nhìn mị nhẫn về phía Tiểu Hạ! Rồi quay đầu về phía đoàn phi tử
Tiểu Hạ nhìn theo ánh mắt của nàng. Vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt! Ta cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Tức khắc chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Thế giới này, rốt cuộc là làm sao vậy?
Đám phi tử đó đều đang mỉm cười. Phong tình vạn chủng.
Nhưng trong đám phi tử đó, đã có đến 4 người là tỷ muội nhà mình! Hơn nữa, trong cái đám đang đánh cờ kia còn có đến 6 người! Sao toàn bộ mấy người các nàng đều đến Viêm quốc? Trong đầu ta vang lên 1 tiếng “ầm” thật lớn!
Ta thấy Phù Dung ra hiệu cho mấy người các nàng: Ban đêm đi tìm ngươi! Tiểu Hạ vui vẻ ra dấu “Hảo”!
Các nàng cứ trực tiếp mà ra hiệu với nhau như thế, bên cạnh có một phi tử đang quay đầu nhìn vào Phù Dung!
Diệp Phù Dung nói là mình có vài chuyện chưa hiểu rõ, muốn cùng Diệp Tiểu Hạ trao đổi.
Khoé môi của phi tử đó nhếch lên 1 nụ cười. Đương nhiên là nụ cười trên gương mặt thất sắc! Mà sắc mặt của ta,cũng đã thay đổi! Diệp Hàn Mai! Cư nhiên là nàng, bây giờ mới thấy nàng mặc y phục nữ trang, đúng là có chút không nhận ra!
Diệp Vô Song ra hiệu. Tỏ vẻ đã biết rồi. Ban đêm tập hợp!
Diệp Nhuận Hồng cũng gật đầu. Biết rồi! Hôm nay đã phó ước ổn thoả!
Ta cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết! Có thể gặp các nàng ở đây là ta không muốn nghĩ ngợi gì nữa! A! Chuyên đi Viêm quốc này xem như cũng có giá trị! Còn nữa, tại sao các nàng xuất hiện trong đoàn phi tử cũng là một điều bí ẩn! Ta rời nhà mới ít lâu!
Cuối cùng còn lại 7 nhóm phi tử, mà trong mỗi nhóm đó đều có tỷ muội nhà mình, những người khác không biết nhưng lại biết! Hàn Mai! Giang quốc hải chiến đại nguyên soái! Cũng vừa là quân phi của Giang quốc. Năm đó, nàng dẹp gọn bọn giặc trên viển! Vốn được dân tộc Giang quốc phong anh hùng! Chiến lược mưu hoa, có thể coi nhất tuyệt! Nếu không phải giang quốc quốc chủ phát hiện ra nàng là nữ nhi thì chỉ sợ lúc này nàng đang còn trấn thủ trên biển! Bởi vậy mới phong cho nàng làm quân phi! Ý là tướng quan phi tử
Nàng nhìn các nàng, thường xuyên nợ nụ cười với các nàng! Các nàng không rõ nhưng ta thì biết, nàng đang nhìn vào biểu hiện của họ!
Lúc này, sắc trời đã đã khuya rồi, Sa Hận Thiên tuyên bố trận đấu ngày mai tiếp tục.
Tối nay, ta và các tỷ muội sẽ gặp nhau rồi! Trong lòng ta thấy cao hứng, bên môi vẫn luôn phiếm ý cười, mặc dù mọi chuyện khác xa với dự đoán ban đầu của ta nhưng cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm! Ngay cả Tiểu Hạ cũng không cần ta phải bảo vệ rồi!
Ban đêm, ta thay y phục dạ hành, đang định đi từ phòng ra ngoài thì lại bị 1 người chắn trước cửa! Đường Vấn Thiên! Ta than thầm trong lòng.
“Như thế nào? Tỷ muội Diệp gia ngươi cũng tới rồi đây! Không đơn giản chút nào! Cư nhiên đã trở thành sủng phi của quốc chủ 14 nước rồi! Diệp Tiểu Hạ cũng đã trở thành đại phi, thật sự là một hoạ thuỷ gia môn!” Hắn trở tay đóng cửa lại, lạnh lùng nói.
Ta cười, “Đường quốc chủ cũng biết rằng nữ tử Diệp gia vốn là hoạ thuỷ sao? Chỉ là, nữ tử diệp gia trở nên hoạ thuỷ cũng là do nữ tử Tuyên gia bức ép!”
Hắn ngẩn ra, tức giận đến sắc mặt xanh mét! “Ngươi ăn mặc như vậy là muốn đi gặp Diệp Tiểu Hạ? Hôm nay, nơi nào ngươi đừng hòng đi đâu! Ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta!”
Ta cười lạnh, “Vậy thì phải xem Đường quốc chủ có bổn sự giữ ta lại nơi này hay không!” Dứt lời, liền khinh thân, muốn bay qua người hắn! Nhưng lại bị hắn tóm lấy cánh tay! Một bả ném ta vào trong phòng, một ngón tay điểm huyệt ta!
Lòng ta phát hoả, mắng to nói, “Đường Vấn Thiên! Vương bát đản nhà ngươi! Ngươi đã vậy còn quá đáng! Mau thả ta! Đêm nay nếu ta không đi thì các nàng đã lo lằng! Đường Vấn Thiên! Nếu ngươi không thả ta ra thì ta liền không bao giờ hành y nữa! Không bao giờ chữa trị cho Đường Vấn Hiên nữa! Tuyên muội muội của ngươi có chết thì cũng đừng tìm ta!”
Hắn không nói, bình tĩnh xem ta, một hồi lâu mới nâng cằm ta lên, lạnh lùng nói, “Trận đấu nghệ, ngươi, không thể thắng!” Hắn có nói trước, người thằng sẽ được thăng cấp. Nếu ta thắng chức quán quân của buổi đấu nghệ thì không nhiều không ít, vừa vặn lên chức hoàng hậu của hắn!
“Ngươi sợ ta làm hoàng hậu thì sẽ bất lợi cho Tuyên Tuyết nhi của ngươi phải không?” Ta lạnh lùng nói. Oán hận nhìn hắn. Tại sao hắn lại làm nên những chuyện làm cho người ta chán ghét như vậy! Rõ ràng chính là nam nhân trong lòng ta nhưng lại làm ta không thể ôn nhu với hắn dù chỉ 1 chút. Cái có, chỉ là nghiến răng nghiến lợi phát hoả
“Ngươi biết thì tốt rồi! Nhớ kỹ! Không thể thắng! Có thắng thì ta cũng sẽ không phong ngươi làm hậu! Hơn nữa! Thủ cấp!” Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại!
Ta hận được đến mức cắn răng, nhưng lại không có cách nào! Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi! Đương nhiên là ta không muốn làm hoàng hậu của hắn! Chỉ là không nghĩ ngờ rằng sự vắng mặt của ta tối nay lại làm cho bọn muội muội nhất trí quyết định muốn đẩy ta lên ngôi vị hoàng hậu! Hơn nữa, danh phong của ta có chữ “nô nên cứ làm cho người ta tưởng rằng ta là nô phi thấp hèn nhất của hắn, nhưng thực ra chữ “nô” này lại chính là tên của ta! Nhưng lại làm cho các nàng hiểu lầm! Vì vậy, liền nhất trí quyết định đẩy ta lên ngôi vị hoàng hậu!
Bên ngoài bắt đầu nháo lên, cũng không biết vì chuyện gì! Suốt 1 đêm, ta cứ lo lắng chờ đợi! Tới buổi sáng, cửa phòng được mở ra, vài tên thị vệ tiến vào, không nói lời nào, liền ra tay trói ta lại, đem ta bắt ra ngoài! Trên đường, ta thấy tất cả các tỷ muội nhà mình đều bị bắt!
Đã xảy ra chuyện! Ta thầm nghĩ. Chuyện gì mà bọn họ lại kinh động! Đem mười tất cả phi tử của 14 nước bắt tới đây! Liên quan đến thậm nghiễm!
Sa Nhạc Thiên cầm đầu đoàn quốc sư, ngồi trên thủ vị, ngay cả quốc chủ cũng bị gạt sang 1 bên! Ta nghe được hầu hạ địa thanh âm, nàng cũng bị bắt lại đây!
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Tiểu Hạ cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Run rẩy hỏi.
“Hôm qua, các phi tử cùng đấu nghệ với các ngươi đã chết 14 người, các nàng đều là người đấu với các ngươi trong trận cuối cùng. Sau khi các nàng bị loại, chỉ còn lại 1 mình các ngươi! Ta nghĩ không ra, còn có người nào có thể giết chết 14 phi tử này! Mà các ngươi, đêm hôm qua cũng không rõ tri tung tích! Như vậy còn chưa rõ ràng sao? Hôm qua, 14 phi tử đó đã bị các ngươi hạ độc giết chết! Quốc chủ 14 nước đã đáp ứng giao các ngươi cho bọn ta xử lý!” Nói xong, Sa Nhạc Thiên duỗi tay, trên bầu trời xuất hiện 1 thuỷ tinh cầu.
“Nếu đã bị loại thì tại sao phải giết! Muốn giết, không phải hẳn là phải giết nhưng người sẽ thi đấu với chúng ta hôm nay sao? Sao chúng ta lại giết các nàng?” Ta lạnh lùng nói.
Lời vừa nói ra, mọi người trên điện đều bắt đầu ầm ĩ lên. Nói Sa Nhạc Thiên xử sự bất công.
Da mặt Sa Nhạc Thiên giật giật 2 cái, quát to, “Ai dám nghi ngờ quốc sư nói như thế?”
“Quốc sư? Quốc sư mà không biết xử án sao?” Phù Dung cười lạnh nói.
“Như thế nào? Ta không biết thì ngươi biết sao?” Hắn cảm giác chính mình có điểm thẹn quá hoá giận!
“Xử án thì có gì khó khăn? Ngươi mau đem thi thể của các nàng tới đây, ta phải khám nghiệm qua tử thi thì mới biết nguyên nhân cái chết. Cũng diệt trừ trường hợp có người vu oan! Quốc sư, ngươi nói như thế nào?” Phù Dung lạnh nhạt nói.
“Trong triều đình, có chỗ cho phụ nhân như ngươi nói sao! Người đâu! Vả miệng cho ta!” Sa Nhạc Thiên phẫn nộ nói.
Đang lúc này, bên ngoài không biết khi nào đã vọt ra 1 đám cung nữ, bọn họ thấy Sa Nhạc Thiên như vậy, đám người cũng oa oa kêu to lên, “1 người xinh đẹp như vậy, sao có thể dụng hình! Cứ cắt luôn thanh quản, đến lúc đó, có muốn nói thì cũng không nói ra được!”
Tiểu Hạ kinh hãi, quát to với đám người đó, “Ai dám dụng hình!”
Đám người đó bị khí thế của nàng hù doạ, dĩ nhiên không dám tiến lên.
“Tiểu Hạ” đại phi! Ngươi bây giờ cũng chỉ là tù nhân! Ngươi đã ra mặt giúp nàng thì hình phạt của nàng, ngươi cũng nên chịu thay mới phải! Người đâu! Dụng hình!” Mấy người đó không hề sợ hãi, vọt lên, bắt lấy Diệp Tiểu Hạ, mấy người Diệp Phù Dung muốn ngăn cản nhưng lại không dám, một khi đã thừa nhận quan hệ tỷ muội thì chỉ có nước chết!
Thiết bản tử [1 dụng cụ hành hình làm bằng sắt] gõ xuống môi nàng. Diệp Tiểu Hạ nhịn đau. Không khóc ra một tiếng. Chỉ là, môi của nàng đã sưng đỏ, miệng đầy máu tươi!
Người nọ cũng không nửa phần thương xót, lại tiếp tục ấn thanh sắt xuống, nàng một tiếng kêu, nhưng vẫn không mở miệng cầu tha!
“Các ngươi ai dám động tới nàng nàng!” Muội muội của ta mà cũng dám đụng tới! Trong lòng ta. Giận dữ hét! Đứng dậy đạp đổ đám người đang dụng hình sang 1 bên. Bảo vệ Diệp Tiểu Hạ.
“Ngươi dám!” Đường Vấn Thiên đứng lên khỏi ghế, cả giận nói.
“Sao ta lại không dám? Hôm nay người nào còn dám động tới nàng một sợi tóc của nàng thì các ngươi cứ chờ xem xem!” Trong mắt ta phun ra lửa, giống như muốn thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ bọn họ! Muội muội mà mình vẫn luôn bảo vệ trong tay như 1 tiểu bảo bối cư nhiên bị đối đãi như thế, dĩ nhiên đã bị như thế địa đối đãi, bảo sao ta có thể tỉnh thái?
“Ta càng muốn làm!” Đường Vấn Thiên dứt lời, liền đứng dậy, đi đến, muốn lấy mạng Tiểu Hạ!
Mấy tỷ muội của đang bị trói, quỳ xung quanh Tiểu Hạ, đem nàng bao quanh
p/s: anh ĐVT mà giết Tiểu Hạ thì ko biết bà Nô sẽ làm ra những chuyện ghê gớm j ==
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Nói là đi xem Sa Hận Thiên phong đại phi, trên thực tế, người biết chuyện cũng chỉ có mình ta và Đường Vũ Hiên mà thôi! Theo lời hắn nói, là hắn đã đoán trước được kết quả. Người khác cũng không tri tình!
Quốc sư biết quá khứ tương lai, trong mắt mọi người đều có tên của hắn! Đây cũng là lý do mà Hoàng đế sẽ không có quyền lực khi không có quốc sư! Quốc sư không tham gia nhiều vào chuyện triều chính, chỉ xuất hiện 1 chút tại thời khắc mấu chốt. Nói đại khái, lập trường giữa quốc sư và hoàng đế hẳn là phải nhất trí, chỉ là không biết tại sao, Đường Vấn Thiên và Đường Vũ Hiên lại đối lập nhau như vậy!
Đại đa số các quốc sư đều xuất phát từ hoàng gia. Nếu Đường Vũ Hiên cố tình thì có thể thay thế được vị trí hoàng đế của Đường Vấn Thiên dễ như trở bàn tay! Cũng sợ đây chính là nguyên nhân mà Đường Vấn Thiên kiêng kỵ hắn!
Nổi danh nhất Viêm quốc là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn của Viêm quốc cũng giống hoa mai của Hoàng quốc, cũng có thể nở trong nhiều nam! Một loại thì được người đời công nhận là đế vương của các loài hoa, loại thứ 2 cũng không thua kém. Mỗi năm Viêm quốc đều tiến hành cuộc thi hoa khôi, nghe nói, người đạt được ngôi hoa khôi có thể yêu cầu Viêm quốc hoàng đề bất cứ việc gì! Kể cả phong hậu!
Người đạt được ngôi Viêm quốc hoa khôi từ trước đến nay chỉ có 2 người – là 1 cặp song sinh. 1 trong 2 người đó chỉ có vị lão nương hiện tại của Sa Hận Thiên! Không biết có phải là người đương nắm quyền thao túng hay không, nói tóm lạ, cặp hoa khôi song sinh đó vẫn chỉ là 1 truyền thuyết của Viêm quốc mà thôi!
Mà Tiểu Hạ cư nhiên bị 1 nam nhân nổi danh là sát tường đoạt về làm đại phi! Ta thật là không biết nói cái gì với ông trời! Rõ ràng, nàng luôn là 1 người luôn được bảo bọc ở giữa các tỷ muội bọn ta! Nàng vốn được chiếu cố, trông nom, nhưng là bây giờ lại nhảy ra 1 tên nam nhân! Còn nói, muốn phong nàng làm vợ cả!
Ta tưởng rằng, trong số tất cả các tỷ muội, cũng chỉ có nàng là không thích hợp để làm đại thê [vợ lớn] của nhà người ta. Bởi vì do tính tình của nàng quá hám ăn! Bởi vì nàng không “ăn miếng trả miếng” là không chịu được, ngoài miệng luôn mắng chửi nhưng trong bụng rất ấm lương! Đó là con người của nàng hàng ngày! Thoáng cái, liền làm đại phi của Sa Hận Thiên!
Sa Hận Thiên có chính thức là người trong lòng của nàng hay không, chưa ai biết, ta chỉ biết là nếu hắn đối xử không tốt với Tiểu Hạ thì cho dù có chết, ta cũng sẽ mang nàng đi!
Đường Vấn Thiên không chỉ mang theo 1 mình ta! Hắn cơ hồ mang tất cả các phi tử có tư sắc đến đây! Cảm giác như là 1 con khổng tước kiêu ngạo đang nhảy múa biểu diễn. Mà ta lại là 1 trong những sợi lông của con khổng tước đó!!
Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tuyết Nhi! Một thân cung trang màu xanh, thật thanh tú, thật thoát tục. Thật trẻ trung! Thoạt nhìn rất hồn nhiên, ta 1 thân hồng y đứng trước mặt nàng, cảm giác như một vở hài kịch đáng tức giận!
Vốn là ta đã 23 tuổi rồi! Mà nàng mới chỉ có 16 tuổi! Nếu không phải đích thân trông thấy thì ta sẽ tưởng rằng tiểu nhân nhi đó chính là muội muội của Tuyên Tuyết Nhi! Dĩ nhiên là vì 2 người họ giống nhau y như đúc!
Đường Vấn Thiên cũng là muốn bảo vệ nàng! Không phong phi, cũng không triệu thị tẩm, chỉ để nàng hầu hạ bên cạnh hắn. Sủng nịch nàng như vậy, nhìn nàng đầy ôn nhu như vậy! Từ trong ánh mắt đó có thể hoá ra nước!
Mà nàng cũng thường liếc mắt nhìn hắn 1 cái. Một cái liếc mặt này bao hàm bao nhiêu ý tứ, chỉ có 2 người bọn họ mới biết được! Chỉ yên lặng nhìn như vậy cũng có thể khiến 10 ngày trôi qua nhanh chóng! A! Hắn, rốt cuộc là đang nhìn Tuyên Tuyết Nhi hay là nhìn Tuyết Nhi?
Tại sao, lúc tới Tuyên thành, ta không có gặp qua nữ tử Tuyết Nhi này? Nàng rốt cuộc từ đâu tới đây?
Hương phi, Vũ phi, tất cả các phi tử, ta cũng có thể không để vào mắt, nhưng tiểu cung nữ này lại đoạt đi tất cả tầm mắt của ta! Ta biết, nàng tên là Tuyên Tuyết Nhi! A! Thật sự đúng là châm chọc! Uổng cho sự thông minh 1 đời của Diệp Dược Nô ta, lại thua trong tay Tuyên Tuyết Nhi – 1 người đã chết!
Ta nhấc rèm cửa sổ lên, thấy hắn mặc long bào màu đen, ngồi trên lưng ngựa, ôm nàng vào lòng đầy trân quý, lời nói nhỏ nhẹ, khóe mắt như ánh sao, lộ ra ý cười ôn nhu. Giống hệt như hắn đối với Tuyên Tuyết Nhi lúc trước! A! Ta nhớ ra rồi! Lúc đầu, khi vào Phượng Hoàng cốc của ta, hắn cũng 1 thân hắc y, cẩn thận ôm Tuyên Tuyết Nhi trong lòng, như là đối đãi với một búp bê dễ vỡ!
Nguyên lai, trong lòng hắn, ta cho tới bây giờ cũng chỉ là 1 cừu nhân mà thôi! Ngàn loại ôn nhu, phong tình vạn chủng, hắn chỉ bày ra trước mặt nàng!
Thu tay lại, cảm thấy chính mình đau lòng. Lệ từ trong hốc mắt rơi xuống! Nếu không phải thủ cấp của mẫu thân vẫn đang nằm ở trong tay hắn thì nơi này sẽ không bao giờ còn là nơi ở của ta rồi!
Tiểu Hạ, hài tử làm cho người ta lo lắng đó…!
Bên môi ta nổi lên nụ cười vô lực, nhớ tới bộ dáng của hắn khi kẻ mi cho ta, nhớ tới vẻ mặt kinh sợ của hắn khi bị ta cắn lên vết thương! Còn có, còn có vết thương trên tay hắn!
Hết thảy cứ hệt như ngày hôm qua! Con người chung quy là như thế này, những thứ rõ ràng ngay trước mắt thỉ chưa bao giờ quý trọng, chỉ biết tưởng nhớ đến quá khứ! Bởi vì, trên thế giới này, khi ngươi có trong tay 1 thứ gì đó, ngươi không bao giờ biết rằng đó là thứ quý giá nhất; chỉ có khi làm mất đi, mới biết được, kỳ thật, thứ qúy giá nhất đã luôn ở bên cạnh ngươi!
Nhắm mắt lại, nhớ đến lần gặp mặt với hắn ngoài Tuyên thành, bộ dạng của ta thật chật vật, cả người người thì đang bị thương, hắn xuất hiện trước mắt ta tựa như thiên thần; ta nhớ đến lúc ta bị thương, tron Tuyên phủ, hắn mang theo Tuyên Tuyết Băng và Tuyên Tuyết Hạo tiến vào dò xét, ý tứ trong lời nói của Tuyên Tuyết Băng đầy thâm sâu, nếu ta đủ thông minh thì sẽ liền nhận ra, hắn chính là Tuyên Tuyết Tán! Mà ta, không có!
Hình ảnh ta đẩy hắn vào trong ôn tuyền, trêu cợt hắn, bóng dáng của hắn chiến đấu với cự xà dưới ánh trăng, hình ảnh ta ném thanh kiếm cho hắn, hình ảnh khi ta và hắn cùng nhau tỉnh lại! Hình ảnh ta và hắn bên trong ôn tuyền của Long Dược cung! Hình như, ta và hắn luôn gắn liền với trước! Lúc ở Phong quốc, lúc ở Tuyên thành, và lúc ở Long Dược cung!
A! Rõ ràng là 1 người ta thù hận nhưng lại cùng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy!
Chỉ là, bây giờ, trái tim của hắn lại đang đặt trên người 1 nữ tử khác!
Dọc đường đi, đụng phải rất nhiều đội ngũ của nhiều quốc gia, bọn họ cũng không khác gì với Đường Vấn Thiên, cơ hồ cũng dẫn theo rất nhiều phi tử lại đây! Bọn họ tới Viêm quốc để làm gì? Ăn no rồi chống không có chuyện gì làm, truyền phi tử ra, xem xem phi tử nào đẹp nhất?
Hả! Đúng rồi! Đằng trước là Viêm quốc rồi! Trong Viêm quốc có Tiểu Hạ! Ta đang suy nghĩ cái gì? Chuyện của Đường Vấn Thiên đành gác sang 1 bên, chuyện của Tiểu Hạ mới là quan trọng!
Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là phải khảo sát một chút xem tên Sa Hận Thiên này có đủ tư cách cứu Tiểu Hạ thoát khỏi ma trảo của Đường Vấn Thiên hay không!
Đây hẳn phải là tâm tình của đấng bề trên khi gả nữ nhi!
Thức ăn của Viêm quốc cơ hồ là ngon nhất trong 14 nước. Bởi vì, thần bếp thiên tài Mạc Ngôn đang ở chỗ này! Ta cơ hồ muốn nuốt luôn cả lưỡi! Nếu không phải bởi vì Tiểu Hạ đang ở đây thì có thế nào ta cũng muốn bắt cóc hắn về Hoàng quốc!
Chỉ mỗi điểm này, Sa Hận Thiên đã đủ tư cách rồi!
Nam nhân Sa Hận Thiên này rất tuấn tú, rất đẹp. Có thể nói, đứng chung 1 chỗ thì không thua kém gì Đường Vấn Thiên.
Khi tiến vào hoàng cung, ta nghe các cung nữ nói: Diệp Tiểu Hạ đã bị cai ngục cướp đi từ nữ lao. Không biết thật hay giả! Nghe được tin này, ta ngồi không yên mà đứng cũng không xong.
Nếu thật sự bị cai ngục cướp đi thì có gặp nguy hiểm hay không! Tên cai ngục này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt cóc Tiểu Hạ nhà ta! A! Muội muội nhà ta đáng yêu như vậy, ngay cả đương kiêm Viêm hoàng cũng bị mê hoặc, làm mê đảo 1 cai ngục thì không phải là không có khả năng! Không phải Sa Hận Thiên muốn phong nàng làm đại phi sao? Tại sao lại ném nàng vào trong đại lai? Đầu óc càng lúc càng đau đớn, ta khóc không ra nước mắt.
Cai ngục của nữ lao không phải là nữ sao? Nếu là nữ thì sao lại bắt cóc muội muội ưu3a ta? Hay là nàng quá mức đáng yêu? Đáng yêu đến mức kích thích tình mẫu thân trong 1 con người? Tiểu Hạ mặc dù có hơi ngu ngốc, nhưng cũng không biết tại sao, hễ đi đến nơi nào là nơi đó liền có người muốn bảo vệ nàng!
Nhiệm vụ mỗi ngày của ta là chế thuốc cho Đường Vấn Hiên. Cho hắn dùng. Mặc dù thân thể của hắn đã không còn trở ngại gì, nhưng ta vẫn muốn chiếu cố cho thân thể hư nhược của hắn!
Trong khoảng thời gian này, hắn rất nghe lời, ta cho hắn cái gì, hắn cũng ăn! Sức khoẻ của hắn liền tốt lên 1 cách nhanh chóng.
Mấy ngày này, các quốc chủ ngày ngày truyền cho các phi tử đấu nghệ, làm cho ta lại liên tưởng đến con khổng tước. Trước đó có nghe nói, nếu các phi tử cầm kỳ ca múa thắng lợi thì có thể lên 1 chức bậc. Nếu phi tử có thể thăng lên 3 cấp thì có thể làm hoàng hậu rồi! Nhưng, xem ra, ta có muốn thắng các phi tử này cũng không phải là chuyện dễ.
Ngay từ đầu vốn đã là nội đấu. Chính là trận đấu giữa các phi tử trong chính quốc gia của mình. Rút thăm rồi tiến hành thi đấu! Cái này thì ta dễ dàng! Cũng không phải là ta háo thắng, mà là các nàng quá yếu!
Tính tình của ta vốn kiêu ngạo, sao có thể để cho các nàng thị uy trước mặt ta? Do đó, 4 trận đấu, ta đều thắng lợi! Chiến thắng cuộc đấu!
Chứng kiến sắc mặt xanh mét của Đường Vấn Thiên, ta nâng cằm. Hừ lạnh một tiếng.
Đợi đến ngày thứ sau, Diệp Tiểu Hạ cuối cùng cũng xuất hiện!
Ta ngồi ở trong đám người, nhìn thấy nàng vận triều phục đỏ tươi, trên đầu cài 1 thanh trâm phượng hoàng, ung dung xuất hiện trước mắt người khác, trong lòng ta thấy cảm động.
Tiểu muội muội của ta rốt cuộc đã trưởng thành! Ta thiếu chút nữa vui quá mà khóc!
Trong bữa tiệc, ta thấy nàng đi ra ngoài một lúc, khi trở về thì đã thay đổi quần áo, nhưng ta lại nhận ra, đây không phải là Tiểu Hạ nhà ta! Mà chính là tiểu yêu tinh Nhận Hỷ!
Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, cung nữ cứ cuối đầu đi bên cạnh nàng chính là Dược Nhi nhà ta!
Thật sự là rối loạn! Ta vỗ vỗ cái đầu đau đớn.
Hôm nay đến phiên các phi tử của Viêm quốc. Bọn họ cầm kỳ ca múa theo trình tự. Ta thấy trong đám phi tử của Sa Hận Thiên, có mấy người đặc sắc.
Mai phi vận triều phục màu hồng. Trên đầu cài 1 thanh trâm hoa mai, mái tóc vấn lên, dáng vẻ đẹp hơn, ánh của đó của nhiên là ánh mắt câu hồn đoạt phách! Cả người toả hương thơm phức, hẳn là nàng dùng nước thơm hoa mai! Hình như loại mà nàng dùng chính là hoa mai nguyên chất! Trong đất nước này, có thể dùng hoa mai để người khác chú ý thì đủ để thấy nàng đã hao tổn khá nhiều tâm tư! Càng huống chi bản thân lại là 1 cầm nghệ mĩ nhân! Bây giờ ngay cả Hoàng quốc mà còn không có hoa mai, ở Viêm quốc nóng cháy này sao lại có hoa mai xuất hiện đây? Nếu là các nàng này thiếp phi đem nàng cái này đại phi liền như vậy so với rồi đi xuống, tương lai, nàng tại đông đảo phi tử giữa, muốn như thế nào đặt chân?
Lúc này, nàng thản nhiên cười, trong tay đầu ôm 1 chiếc cổ cầm, tấu lên một khúc núi cao nước chảy, thanh nhã động lòng người. Giống như hành vân, giống như nước chảy tuôn ra từ các ngón tay của nàng! Quả nhiên là một người tuyệt vời!
Nếu là Tiểu Hạ thì ta còn lo lắng, nhưng lúc này lại là Nhận Hỷ! Thế thì không cần phải lo lắng cho nàng rồi! Muội muội này, có thể nói là mọi thứ đều tinh thông. Thông minh ngời ngời.
“Tỷ tỷ thật sự là sắc nghệ tuyệt hảo! Chứng kiến tỷ tỷ tấu cầm hay như vậy, Tiểu Hạ cũng muốn đàn 1 khúc đây!” Nàng cười dài nói.
Ta cười thầm trong lòng. Bắt đầu rồi! Hài lòng chứng kiến khoé môi co quắp của Sa Hận Thiên. Hẳn là nam nhân này đang lo lắng cho Tiểu Hạ! Về điểm này là lại đủ tư cách rồi! Ta thầm nghĩ.
Quốc quân 14 nước đều tán tàn! Đều nói muốn nhìn một chút xem người yêu trong lòng của Viêm hoàng tấu cầm có dễ nghe hay không! Kể cả Đường Vấn Thiên!
Ta thấy Mai phi sắc mặt tái kinh [tái nhợt + cả kinh]. Hẳn là trong lòng không thấy thoải mái đây! A! Chỉ cần đụng đến Nhận Hỷ nhà ta thì chỉ có thể tính là ngươi xui xẻo!
Chỉ thấy Diệp Nhận Hỷ đứng lên, ngồi vào cây cổ cầm bên cạnh. Hai tay nhẹ nhàng gẩy cầm. Thử mấy âm đầu, từ đầu ngón tay chãy ra 1 chuỗi thanh âm!
Chỉ nghe được nhạc âm như nước thủy triều tiếng xé gió, giống như sóng biển. Mê hoặc hồn người. Nghe không ra, đây là âm nhạc gì, khúc nhạc gì. Mọi người chỉ cảm thấy nó tuyệt vời vô thưởng! Ngay cả chim bay trên trời cũng dừng chân lại lắng nghe, đứng ở trước đại điện, bồi hồi không chịu rời đi! Bất tri bất giác, dường như quyến rũ toàn bộ tâm hồn của mọi người!
1 khúc nhạc này, không cần phải đi nói, chỉ nhìn phản ứng của đám chim thì liền đã có thể kết luận, Nhận Hỷ nhà ta đã thắng! Bọn họ không biết nhưng ta lại biết! 1 khúc này chính là khúc nhạc đoạt phách câu hồn! Khúc nhạc này hỗn hợp rất nhiều nội công bên trong, tu tập rất công phu, người nghe xong sẽ lạc tâm rồi trí, sau khi nghe thì chim sẽ thần kinh tê dại, liền chỉ có thể dừng chân lại, chìm đắm vào khúc nhạc câu hồn nhiếp phách này! thoạt nhìn cũng biết nguyên nhân tại sao chim lại phải dừng lại để lắng nghe rồi!
Một khúc hoàn tất, trên đại điện không 1 người nào phản ứng. Một hồi lâu, ta vỗ tay dẫn đầu. Ta vỗ, mọi người cũng liên tục vỗ tay theo! Nhận Hỷ nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ, nói, “Tấu đàn không hay, xin mọi người đừng chê cười!”
Lời nói vừa thông minh vừa khiêm tốn. Mai phi vô lực ngồi vào 1 bên, rõ ràng không thể tiếp nhận được sự thật này! Nói thật, không phải cầm nghệ của nàng không tốt, chỉ là lần ra chiêu này của Nhận Hỷ quá lợi hại! Chính là tiên nữ hạ phàm cũng sẽ không thắng được. Ta âm thầm bật cười.
Cúc phi vận triều phục màu xanh biếc, trên đầu cái thanh trâm hoa cúc màu bích lục [xanh ngọc]. Cúc xanh là loài cúc nổi tiếng nhất, vừa lại thêm triều phục màu xanh lá, có vẻ phá cách. Cúc phi xướng hát 1 khúc ca. Một khúc nhạc có thể quyến rũ hồn phách của nhiều người. Nàng ra hiệu với Mai phi, muốn nàng an tâm một chút, nói xong liền đi lên đài, bắt đầu ca hát, là 1 khúc nhạc phổ biến. Chỉ nghe thấy tiếng hát của nàng như tiếng oanh vàng, uyển chuyển động người. Tình thâm tình tới, làm mọi người không khỏi rơi lệ!
Một khúc hoàn tất, mọi người vỗ tay!
Lúc quay về chỗ ngồi, nàng hất cằm với Nhận Hỷ!
Đây là khiêu khích! Xong hết rồi! Nàng ta bi thảm rồi! Ta thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy khoé môi của Nhận Hỷ phiếm ra 1 nụ cười lạnh, nói với Sa Hận Thiên, “Ta cũng muốn xướng một bài.”
Sa Hận Thiên cũng không phản đối. Từ xưa, trong cuộc đấu tranh giữa các phi tử vốn sẽ không có nam nhân như hắn tham dự! Hắn chỉ cần làm tốt vai trò lắng nghe là được!
Nhận Hỷ đứng lên, nói với các vị quốc quân, “Khó được hôm nay chư quốc quốc chủ cũng tập hợp lại trong hoàng cung Viêm quốc, ở đây, vì mọi người, ta sẽ xướng 1 khúc ca!” Dứt lời, liền xoay người lại, cất giọng hát.
Gió xuân thổi vào lòng ta
Tưởng niệm lòng chàng, không thể ngủ
Vì sao chàng không biết hoa rơi cố ý
Chỉ có thể nhìn trăng sáng ngoài của sổ
Vầng trăng giống như khoé mắt của chàng
Tưởng niệm lòng chàng không bao giờ dứt
Ta biết chàng cũng không phải nước chảy vô tình
Mang ta tung bay trên bầu trời với ánh trăng khuyết
Rồi đêm trăng tròn lưỡng tâm yêu nhau tình cùng vui vẻ
Dưới ánh trăng tròn đêm này hữu tình thiên hạ thành song
Trên đời này còn có người nào
Có thể cùng chàng uyên ương hí thủy, bỉ dực song bay
Trăng sáng bao lâu
Uống rượu hỏi trời xanh
Không biết trăng khuyết bao lâu
Ngay lúc này trong đêm trăng tròn lưỡng tâm yêu nhau tình cùng vui vẻ
Dưới ánh trăng tròn đêm này hữu tình thiên hạ thành song đối với
Trên đời này còn có người nào
Có thể cùng chàng uyên ương hí thủy, bỉ dực song song bay
[làm cái khúc hát hò nỳ, ta chết mấc >.<, bất lực quá]
Tình ý tràn đầy, mọi người cũng được niềm vui của nàng làm cho vui lây, mọi người đều trở nên cao hứng
“Xem ra, lần này là đại phi thắng rồi!” Chúng quốc chủ cười ha ha.”Khá lắm, đêm trăng tròn, ca tân, từ tân, lại còn phối hợp với hào khí”
Nàng cười, hành lễ, rồi bình thản trở lại!
Quay đầu lại, xoay người. Nàng nhếch môi với Cúc phi 1 cái, ý tứ phi thường rõ ràng, làm người không nên quá mức tự mãn! Ta nhìn thấy sắc mặt của Cúc phi hết xanh rồi trắng. Chọc tới Nhận Hỷ, nàng lãnh hậu quả này cũng đáng, tự làm tự chịu!
Lan phi vận triều phục màu hoa tử lan [hoa lan tím]. Trên đầu cài chiếc trâm hình hoa lan. Cả người thanh tú nhã trí, so với Mai phi và Cúc phi không có điểm nào thua kém! Lan phi thiện thạo vũ nghệ. Dáng vẻ thướt tha yêu kiều, mỗi bước đi bình thường mà thoạt nhìn như đang nhảy múa. Càng huống chi, từ nhỏ nàng đã được học vũ nghệ rồi. Một khúc thiên tiên tử, điệu nhảy xuất thần nhập hoá. Đạt đến cảnh giới xa nhất!
Lúc này Lan phi đang ôm quyết tâm chiến thắng, một khúc Phi Yến, nhẹ nhàng động lòng người, bước chân linh hoạt, nhẹ nhàng! Mọi người đều khen vũ khúc nay đẹp, giống hệt như thiên tiên!
Nhận Hỷ tất nhiên là muốn nàng đầu hàng! Nàng đứng dậy đến, chuẩn bị tư thế. Nhẹ nhàng vũ động. Bộ dáng giống hệt như tiên tử trên cung trắng! Chính vào lúc này, kỳ tích lại phát sinh, chỉ thấy chung quanh người nàng, không biết từ lúc nào đã bay đến rất nhiều bướm! Người múa bướm bay! Kỳ cảnh như vậy làm cho mọi người mê mẩn!
Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, trên đời sao lại có 1 nữ tử tuyệt hảo đến thế! Trách không được Sa Hận Thiên lại phong nàng làm đại phi! Ta cười thầm trong lòng. Vì chiến thắng, cái gì Nhận Hỷ cũng làm được! Ngày đó ta chỉ dạy cho nàng đơn thuốc chế tạo son phấn thu hút bướm, nàng liền nhớ kỹ, liền cũng dùng đó để chế thành son! Lúc ngồi thì không cảm thấy, khi vừa đứng lên thì hương thơm sẽ toát lên, hoà vào trong không khí, thu hút loài bướm, đây cũng không phải là việc gì đáng ngạc nhiên! Đây cũng chính là phương pháp mà ta đã từng áp dụng để giúp Tiên Tình! Chứng kiến loại này kỳ cảnh, dù 1 người có ngu ngốc đến đâu thì cũng cho nàng chiến thắng!
Vì vậy, lần này, Diệp Nhận Hỷ lại thắng!
Sau lần chiến thắng này, dường như Nhận Hỷ đã mệt lắm rồi, nàng thì thầm với Sa Hận Thiên vài câu rồi liền rời khỏi đại điện! Dược Nhi cũng đi theo nàng!
Cái làm cho ta để ý chính là phản ứng của Nguyên quốc quốc chủ. Sắc mặt xanh mét! Nhìn Dược Nhi rời đi, muốn đuổi theo nhưng lại không thể!Dược Nhi có quan hệ với hắn từ lúc nào? Lòng ta nói.
Đang lúc này, Tiểu Hạ đã đổi quần áo và lại tiến vào đại điện. Nàng đảo qua đoàn phi tử. Lòng ta thấy cả kinh, rốt cuộc 2 tiểu khốn khiếp này đang đùa giỡn cái gì! Lúc này, người tiến vào chính là Tiểu Hạ thật sự! Ta cúi đầu xuống, trong lòng biết rõ là nàng đã nhìn thấy ta rồi!
Chỉ thấy nàng nhìn quanh đại diện, đem tay nhỏ bé sờ sờ lên trán mình, “Ta có phải đã phát sốt hay không? Hay là hoa mắt rồi? Nhất định là hoa mắt rồi!” Nàng vừa thì thào vừa nói. Chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh Sa Hận Thiên. Ngồi vào chỗ của mình.
Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, quét khắp đại điện! Mấy ngày nay tới nay, ta vẫn chỉ lo chờ Tiểu Hạ xuất hiện, căn bản không có chú ý rằng trong đám phi tử đó, cư nhiên còn tồn tại 1 người!
Diệp Bảo Nhi, Bảo Nhi! Điên rồi! Thế giới này làm sao vậy? Sao lại gặp Diệp Bảo Nhi ở chỗ này? Ta thiếu chút nữa là nhảy dựng lên!
Khoé môi của nữ tử đó đang mỉm cười. Phong độ bất phàm. Đầy xinh đẹp, đầy phong tình! Nhưng ở trong mắt ta chỉ có hai chữ: điên rồi!
Đang lúc này, nàng kia quay đầu, ném 1 cái nhìn mị nhẫn về phía Tiểu Hạ! Rồi quay đầu về phía đoàn phi tử
Tiểu Hạ nhìn theo ánh mắt của nàng. Vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt! Ta cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Tức khắc chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Thế giới này, rốt cuộc là làm sao vậy?
Đám phi tử đó đều đang mỉm cười. Phong tình vạn chủng.
Nhưng trong đám phi tử đó, đã có đến 4 người là tỷ muội nhà mình! Hơn nữa, trong cái đám đang đánh cờ kia còn có đến 6 người! Sao toàn bộ mấy người các nàng đều đến Viêm quốc? Trong đầu ta vang lên 1 tiếng “ầm” thật lớn!
Ta thấy Phù Dung ra hiệu cho mấy người các nàng: Ban đêm đi tìm ngươi! Tiểu Hạ vui vẻ ra dấu “Hảo”!
Các nàng cứ trực tiếp mà ra hiệu với nhau như thế, bên cạnh có một phi tử đang quay đầu nhìn vào Phù Dung!
Diệp Phù Dung nói là mình có vài chuyện chưa hiểu rõ, muốn cùng Diệp Tiểu Hạ trao đổi.
Khoé môi của phi tử đó nhếch lên 1 nụ cười. Đương nhiên là nụ cười trên gương mặt thất sắc! Mà sắc mặt của ta,cũng đã thay đổi! Diệp Hàn Mai! Cư nhiên là nàng, bây giờ mới thấy nàng mặc y phục nữ trang, đúng là có chút không nhận ra!
Diệp Vô Song ra hiệu. Tỏ vẻ đã biết rồi. Ban đêm tập hợp!
Diệp Nhuận Hồng cũng gật đầu. Biết rồi! Hôm nay đã phó ước ổn thoả!
Ta cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết! Có thể gặp các nàng ở đây là ta không muốn nghĩ ngợi gì nữa! A! Chuyên đi Viêm quốc này xem như cũng có giá trị! Còn nữa, tại sao các nàng xuất hiện trong đoàn phi tử cũng là một điều bí ẩn! Ta rời nhà mới ít lâu!
Cuối cùng còn lại 7 nhóm phi tử, mà trong mỗi nhóm đó đều có tỷ muội nhà mình, những người khác không biết nhưng lại biết! Hàn Mai! Giang quốc hải chiến đại nguyên soái! Cũng vừa là quân phi của Giang quốc. Năm đó, nàng dẹp gọn bọn giặc trên viển! Vốn được dân tộc Giang quốc phong anh hùng! Chiến lược mưu hoa, có thể coi nhất tuyệt! Nếu không phải giang quốc quốc chủ phát hiện ra nàng là nữ nhi thì chỉ sợ lúc này nàng đang còn trấn thủ trên biển! Bởi vậy mới phong cho nàng làm quân phi! Ý là tướng quan phi tử
Nàng nhìn các nàng, thường xuyên nợ nụ cười với các nàng! Các nàng không rõ nhưng ta thì biết, nàng đang nhìn vào biểu hiện của họ!
Lúc này, sắc trời đã đã khuya rồi, Sa Hận Thiên tuyên bố trận đấu ngày mai tiếp tục.
Tối nay, ta và các tỷ muội sẽ gặp nhau rồi! Trong lòng ta thấy cao hứng, bên môi vẫn luôn phiếm ý cười, mặc dù mọi chuyện khác xa với dự đoán ban đầu của ta nhưng cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm! Ngay cả Tiểu Hạ cũng không cần ta phải bảo vệ rồi!
Ban đêm, ta thay y phục dạ hành, đang định đi từ phòng ra ngoài thì lại bị 1 người chắn trước cửa! Đường Vấn Thiên! Ta than thầm trong lòng.
“Như thế nào? Tỷ muội Diệp gia ngươi cũng tới rồi đây! Không đơn giản chút nào! Cư nhiên đã trở thành sủng phi của quốc chủ 14 nước rồi! Diệp Tiểu Hạ cũng đã trở thành đại phi, thật sự là một hoạ thuỷ gia môn!” Hắn trở tay đóng cửa lại, lạnh lùng nói.
Ta cười, “Đường quốc chủ cũng biết rằng nữ tử Diệp gia vốn là hoạ thuỷ sao? Chỉ là, nữ tử diệp gia trở nên hoạ thuỷ cũng là do nữ tử Tuyên gia bức ép!”
Hắn ngẩn ra, tức giận đến sắc mặt xanh mét! “Ngươi ăn mặc như vậy là muốn đi gặp Diệp Tiểu Hạ? Hôm nay, nơi nào ngươi đừng hòng đi đâu! Ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta!”
Ta cười lạnh, “Vậy thì phải xem Đường quốc chủ có bổn sự giữ ta lại nơi này hay không!” Dứt lời, liền khinh thân, muốn bay qua người hắn! Nhưng lại bị hắn tóm lấy cánh tay! Một bả ném ta vào trong phòng, một ngón tay điểm huyệt ta!
Lòng ta phát hoả, mắng to nói, “Đường Vấn Thiên! Vương bát đản nhà ngươi! Ngươi đã vậy còn quá đáng! Mau thả ta! Đêm nay nếu ta không đi thì các nàng đã lo lằng! Đường Vấn Thiên! Nếu ngươi không thả ta ra thì ta liền không bao giờ hành y nữa! Không bao giờ chữa trị cho Đường Vấn Hiên nữa! Tuyên muội muội của ngươi có chết thì cũng đừng tìm ta!”
Hắn không nói, bình tĩnh xem ta, một hồi lâu mới nâng cằm ta lên, lạnh lùng nói, “Trận đấu nghệ, ngươi, không thể thắng!” Hắn có nói trước, người thằng sẽ được thăng cấp. Nếu ta thắng chức quán quân của buổi đấu nghệ thì không nhiều không ít, vừa vặn lên chức hoàng hậu của hắn!
“Ngươi sợ ta làm hoàng hậu thì sẽ bất lợi cho Tuyên Tuyết nhi của ngươi phải không?” Ta lạnh lùng nói. Oán hận nhìn hắn. Tại sao hắn lại làm nên những chuyện làm cho người ta chán ghét như vậy! Rõ ràng chính là nam nhân trong lòng ta nhưng lại làm ta không thể ôn nhu với hắn dù chỉ 1 chút. Cái có, chỉ là nghiến răng nghiến lợi phát hoả
“Ngươi biết thì tốt rồi! Nhớ kỹ! Không thể thắng! Có thắng thì ta cũng sẽ không phong ngươi làm hậu! Hơn nữa! Thủ cấp!” Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại!
Ta hận được đến mức cắn răng, nhưng lại không có cách nào! Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi! Đương nhiên là ta không muốn làm hoàng hậu của hắn! Chỉ là không nghĩ ngờ rằng sự vắng mặt của ta tối nay lại làm cho bọn muội muội nhất trí quyết định muốn đẩy ta lên ngôi vị hoàng hậu! Hơn nữa, danh phong của ta có chữ “nô nên cứ làm cho người ta tưởng rằng ta là nô phi thấp hèn nhất của hắn, nhưng thực ra chữ “nô” này lại chính là tên của ta! Nhưng lại làm cho các nàng hiểu lầm! Vì vậy, liền nhất trí quyết định đẩy ta lên ngôi vị hoàng hậu!
Bên ngoài bắt đầu nháo lên, cũng không biết vì chuyện gì! Suốt 1 đêm, ta cứ lo lắng chờ đợi! Tới buổi sáng, cửa phòng được mở ra, vài tên thị vệ tiến vào, không nói lời nào, liền ra tay trói ta lại, đem ta bắt ra ngoài! Trên đường, ta thấy tất cả các tỷ muội nhà mình đều bị bắt!
Đã xảy ra chuyện! Ta thầm nghĩ. Chuyện gì mà bọn họ lại kinh động! Đem mười tất cả phi tử của 14 nước bắt tới đây! Liên quan đến thậm nghiễm!
Sa Nhạc Thiên cầm đầu đoàn quốc sư, ngồi trên thủ vị, ngay cả quốc chủ cũng bị gạt sang 1 bên! Ta nghe được hầu hạ địa thanh âm, nàng cũng bị bắt lại đây!
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Tiểu Hạ cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Run rẩy hỏi.
“Hôm qua, các phi tử cùng đấu nghệ với các ngươi đã chết 14 người, các nàng đều là người đấu với các ngươi trong trận cuối cùng. Sau khi các nàng bị loại, chỉ còn lại 1 mình các ngươi! Ta nghĩ không ra, còn có người nào có thể giết chết 14 phi tử này! Mà các ngươi, đêm hôm qua cũng không rõ tri tung tích! Như vậy còn chưa rõ ràng sao? Hôm qua, 14 phi tử đó đã bị các ngươi hạ độc giết chết! Quốc chủ 14 nước đã đáp ứng giao các ngươi cho bọn ta xử lý!” Nói xong, Sa Nhạc Thiên duỗi tay, trên bầu trời xuất hiện 1 thuỷ tinh cầu.
“Nếu đã bị loại thì tại sao phải giết! Muốn giết, không phải hẳn là phải giết nhưng người sẽ thi đấu với chúng ta hôm nay sao? Sao chúng ta lại giết các nàng?” Ta lạnh lùng nói.
Lời vừa nói ra, mọi người trên điện đều bắt đầu ầm ĩ lên. Nói Sa Nhạc Thiên xử sự bất công.
Da mặt Sa Nhạc Thiên giật giật 2 cái, quát to, “Ai dám nghi ngờ quốc sư nói như thế?”
“Quốc sư? Quốc sư mà không biết xử án sao?” Phù Dung cười lạnh nói.
“Như thế nào? Ta không biết thì ngươi biết sao?” Hắn cảm giác chính mình có điểm thẹn quá hoá giận!
“Xử án thì có gì khó khăn? Ngươi mau đem thi thể của các nàng tới đây, ta phải khám nghiệm qua tử thi thì mới biết nguyên nhân cái chết. Cũng diệt trừ trường hợp có người vu oan! Quốc sư, ngươi nói như thế nào?” Phù Dung lạnh nhạt nói.
“Trong triều đình, có chỗ cho phụ nhân như ngươi nói sao! Người đâu! Vả miệng cho ta!” Sa Nhạc Thiên phẫn nộ nói.
Đang lúc này, bên ngoài không biết khi nào đã vọt ra 1 đám cung nữ, bọn họ thấy Sa Nhạc Thiên như vậy, đám người cũng oa oa kêu to lên, “1 người xinh đẹp như vậy, sao có thể dụng hình! Cứ cắt luôn thanh quản, đến lúc đó, có muốn nói thì cũng không nói ra được!”
Tiểu Hạ kinh hãi, quát to với đám người đó, “Ai dám dụng hình!”
Đám người đó bị khí thế của nàng hù doạ, dĩ nhiên không dám tiến lên.
“Tiểu Hạ” đại phi! Ngươi bây giờ cũng chỉ là tù nhân! Ngươi đã ra mặt giúp nàng thì hình phạt của nàng, ngươi cũng nên chịu thay mới phải! Người đâu! Dụng hình!” Mấy người đó không hề sợ hãi, vọt lên, bắt lấy Diệp Tiểu Hạ, mấy người Diệp Phù Dung muốn ngăn cản nhưng lại không dám, một khi đã thừa nhận quan hệ tỷ muội thì chỉ có nước chết!
Thiết bản tử [1 dụng cụ hành hình làm bằng sắt] gõ xuống môi nàng. Diệp Tiểu Hạ nhịn đau. Không khóc ra một tiếng. Chỉ là, môi của nàng đã sưng đỏ, miệng đầy máu tươi!
Người nọ cũng không nửa phần thương xót, lại tiếp tục ấn thanh sắt xuống, nàng một tiếng kêu, nhưng vẫn không mở miệng cầu tha!
“Các ngươi ai dám động tới nàng nàng!” Muội muội của ta mà cũng dám đụng tới! Trong lòng ta. Giận dữ hét! Đứng dậy đạp đổ đám người đang dụng hình sang 1 bên. Bảo vệ Diệp Tiểu Hạ.
“Ngươi dám!” Đường Vấn Thiên đứng lên khỏi ghế, cả giận nói.
“Sao ta lại không dám? Hôm nay người nào còn dám động tới nàng một sợi tóc của nàng thì các ngươi cứ chờ xem xem!” Trong mắt ta phun ra lửa, giống như muốn thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ bọn họ! Muội muội mà mình vẫn luôn bảo vệ trong tay như 1 tiểu bảo bối cư nhiên bị đối đãi như thế, dĩ nhiên đã bị như thế địa đối đãi, bảo sao ta có thể tỉnh thái?
“Ta càng muốn làm!” Đường Vấn Thiên dứt lời, liền đứng dậy, đi đến, muốn lấy mạng Tiểu Hạ!
Mấy tỷ muội của đang bị trói, quỳ xung quanh Tiểu Hạ, đem nàng bao quanh
p/s: anh ĐVT mà giết Tiểu Hạ thì ko biết bà Nô sẽ làm ra những chuyện ghê gớm j ==
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Bình luận truyện