Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 29-2: Đoạn chưởng tuyệt tình – Phần 2



Ta tái nhợt nghiêm mặt quay đầu, lúc này sắc trời đã dần sáng, nương theo sắc trời, ta thấy hắn tiều tụy hơn trước đây 1 ít. Vẫn xoả tóc, vận long bào màu đen. 2 người bọn ta, một người triều phục màu đỏ, hồng y phấp phới. Một người long bào màu đen, đứng trong tuyết giống như 2 ác quỷ trong địa ngục

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vươn tay về phía ta “Đưa Tuyệt Hoàng cho ta!” Thanh âm của hắn rất khàn, như là đã khóc rất lâu

Khoé môi ta phiếm ý cười lạnh lùng “Đưa thủ cấp cho ta!”

Hắn nheo mắt lại “Tuyệt Hoàng và thủ cấp, ngươi chọn cái nào?”

Ta nhắm mắt, cố gắng khống chế chính mình “Lúc đầu 2 người chúng ta đã nói, Tuyệt Thế cho ngươi, Tuyệt Hoàng cho ta!”

Cả người hắn run rẩy, miệng hết mở rồi đóng, hết đóng rồi mở, 1 hồi lâu mới nói “Đưa Tuyệt Hoàng cho ta!”

” mụ mụ! Mụ mụ! Phụ thân! Tuyệt Hoàng muốn cả 2 người! Oa!” Thân thể nhỏ nhắn của nàng vì khóc mà run rẩy

Ta cảm thấy khí huyết dâng lên. Một ngụm máu tươi liền cứ vậy phun lên nền tuyết

Hắn nhìn ta, tiến tới phía trước từng bước, muốn nói rồi lại nói không nên lời

” mụ mụ! Mụ mụ! Người đừng lo! Mụ Mụ! Người đừng chết! Ta không đi theo mụ mụ nữa! Tuyệt Hoàng ở lại bên cạnh phụ thân, Tuyệt Hoàng chiếu cố đệ đệ! Mụ mụ lấy thủ cấp của ông ngoại và bà ngoại đi đi! Mụ Mụ!” Nàng kêu khóc. Lệ trong đôi mắt ta liền cư thế rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Đường Vấn Thiên “Đưa thù cấp cho ta, đưa Tuyệt Hoàng cho ta!”

Trong đôi mắt hắn mơ hồ phiếm lệ quang. Đi lên phía trước từng bước, rồi lại từng bước! Hắn tiến lên phía trước, ta lùi về phía sau “Hoàng thượng, giao ước 3 năm ta đã tuân thủ, xin hoàng thượng hoàn thành ước định!” Chết tiệt! Máu bên khoé môi lại chảy xuống. Nhưng ta vẫn đứng thằng, kiêu ngạo nhìn hắn

“Diệp Dược Nô! Ngươi như vậy cũng vô ích! Mấy năm trước, ta đã nói với ngươi rằng ta sẽ dùng độc xích hoàng, với thực lực của ngươi, ta không tin ngươi cư nhiên không có giải dược! Ngươi lại đang diễn kịch rồi, phải không? Phải không?” Hắn vội vàng nói

Ta híp mắt nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười “Hoàng thượng muốn xác định cái gì? Thôi! Tuyệt Hoàng, đi theo mụ mụ! Đã tới nơi này rồi, ta nhất định phải mang theo con cùng đi!”

Thân thể nho nhỏ của Tuyệt Hoàng khóc đến phát run “Mụ mụ! Mụ mụ! Hay là quên đi! đừng đi! Chúng ta ở lại hoàng cung cũng được! Mụ mụ!”

Bên môi ta nở nụ cười vô lực “Nhưng, làm sao bây giờ, Tuyệt Hoàng, trong hoàng cung của phụ thân con đã không còn cho phép mụ mụ ở lại nữa! Nếu Tuyệt Hoàng muốn ở lại thì mụ mụ để cho Tuyệt Hoàng ở lại, được không?”

Đường Vấn Thiên giận dữ nói “Sao ngươi có thể nói như thế? Rõ ràng là hận ta như vậy! Rõ ràng là ngươi không muốn mang Tuyệt Hoàng đi! Tại sao lại mang nàng đến đây? Ngươi muốn gặp mặt ta sao? Bọn ta đã ở trước mặt ngươi, ngươi còn muốn cái gì? Đưa Tuyệt Hoàng cho ta!” Hắn vươn 2 tay về phía ta

Ta biết, ta đã không còn cách nào để mang Tuyệt Hoàng đi rồi! Chì là, Tuyệt Hoàng, mụ mụ cũng không muốn thế. Bên môi miễn cưỡng nở 1 nụ cười, lãnh đạm nói “Được, ta để Tuyệt Hoàng lại, đưa thủ cấp cho ta!”.

Hắn gật đầu, ” hảo!”

Tuyệt Hoàng ôm cổ ta, khóc lớn nói, “xin lỗi, mụ mụ, Tuyệt Hoàng không có năng lực bảo vệ mụ mụ! Tuyệt Hoàng muốn trở thành người mạnh nhất trên đời, ta phải bảo vệ Tuyệt Thế. Mụ mụ yên tâm đi! Mụ mụ, chờ lúc rãnh rỗi, người tới thăm Tuyệt Hoàng và Tuyệt Thế cũng được!”

Ta tháo nút kết trước ngực ra, buông Tuyệt Hoàng xuống. Quay đầu lại, ôm Tuyệt Hoàng vào trong lòng, hài tử này tri kỷ như vậy, làm cho ta động tâm như vậy, làm cho ta … không nỡ buông tay!

“Diệp Dược Nô! đừng có diễn kịch nữa! buông Tuyệt Hoàng ra!” Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói

Ta thở dài. Vuốt tóc Tuyệt Hoàng, nhẹ giọng nói “Tuyệt Hoàng, nhớ kỹ, mụ mụ yêu con! Hảo hảo chăm sóc cho Tuyệt Thế, đừng để cho người khác khi dễ. Nếu như… nếu như Tuyên Tuyết Nhi không tốt với con thì đi tìm Thái thượng hoàng, còn có quốc sư nữa! Biết không?” ta nhẹ giọng nói bên tai nàng

Nàng gật đầu, cả người bắt đầu run lên. Vừa mới đi ra, nàng chỉ mặc 1 lớp y phục, cứ như vậy, ta mới phát hiện rằng bàn tay nhỏ bé của nàng đã lạnh như băng! Ta quả nhiên không xứng làm mẫu thân! Cư nhiên nửa đêm làm cho nữ nhi đông lạnh như vậy!

“Tuyệt Hoàng, trở về đi!” Nước mắt của ta lại rơi xuống! Thân thể bé nhỏ của Tuyệt Hoàng run rẩy trong tuyết

“mụ mụ, Tuyệt Hoàng muốn mụ mụ!” Nàng khóc rất vang, nhìn bộ dáng của nàng, hạ quyết tâm, đứng lên, ôm Tuyệt Hoàng trong tay, bước về phía Đường Vấn Thiên, nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng nói “Ngươi phải đối xử tốt với 2 bọn chúng! Đừng để chúng chịu 1 tia uỷ khuất! Đem 2 chúng nó đến nơi khác. Ở chỗ Tuyên Tuyết Nhi, ta không yên tâm!”

Hắn nhìn ta, 1 hồi mới nói, “ngươi không nói, ta cũng biết!”

Hắn cẩn thận đặt 2 cái thủ cấp lên mặt đất tuyết

Ta giao Tuyệt Hoàng vào trong tay hắn. Đụng vào tay hắn, tay hắn có chút run rẩy. Cứ như không có lời nào diễn đạt hết

Ta không lên tiếng, quay đầu lại. Cầm thủ cấp trên mặt đất lên, dùng cẩm bố tết ở trên lưng. Hắn và Tuyệt Hoàng cứ thế 1 mực yên lặng nhìn ta

Thấy ta đứng lên, hắn nói nhỏ “ngươi muốn đi đâu?”

Ta quay đầu, cười nói với hắn “Bất cứ nơi nào không có ngươi!”

Hắn nghe vậy, cả người run rẩy.

Tuyệt Hoàng cũng đã khóc lên, “Mụ mụ! Mụ mụ! Đừng đi! Mụ mụ!”

“Ta có một đề nghị, ta bố trí 1 biệt viện trong thành, ngươi vào đó ở, được không?” Hắn vội vàng nói.

Bên môi ta nở nụ cười, tiện đà cười to nói “Không phải Hoàng thượng còn có tình với Dược Nô đó chứ? Ngươi cho rằng, kiếp này, Diệp Dược Nô ta còn nhận tình của ngươi sao? Từ lúc ngươi đánh ta ba bạt tai, tình cảm vợ chồng giữa 2 chúng ta đã bị ngươi đánh tan không còn 1 mãnh, hôm nay, 2 người chúng ta… tuyệt tình! Thượng tuyền bích hạ xuống hoàng tuyền, nguyện kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại!”

Trong đôi mắt hắn có lệ, nghe thấy ta nói như vậy, nước mắt liền rơi xuống. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nước mắt của hắn nhưng đã không còn quan trọng rồi, không phải sao?

“ngươi đã không muốn nhìn thấy ta thì không cho ngươi đi!” Dứt lời, hắn liền ôm lấy Tuyệt Hoàng, vọt tới bắt lấy ta

Tại sao lại còn không buông tha ta? Trong trong ta lạnh lùng, chạy vội đi, hắn cũng bay theo tới

Sau khi bị hắn đối xử như vậy, sao ta có thể…. sao ta có thể….. Ta cảm giác được 1 nỗi tuyệt vọng như từng có. Không nên… không nên đi theo hắn

Hắn thấy đuổi không kịp ta, liền đặt Tuyệt Hoàng xuống, cởi long bào ra, khoác lên thân thể của nàng, lúc này mới lại đuổi theo ta

Ta bay vọt về phía trước, hắn ở phía sau vẫn không từ bỏ mà đuổi theo

“Đường Vấn Thiên, ta giao Tuyệt Hoàng cho ngươi không phải là để ngươi đặt nàng ở chỗ khác. Ngươi cho ta ôm nàng!” Ta phát hoả, khí huyết cả người dâng lên, máu… lại phun ra

Hắn cả giận nói, “Ngươi tại chạy trốn cái gì! Tại sao muốn chạy! Ngươi còn đang hộc máu, tại sao lại hộc máu!”

Ta không lên tiếng, cảm thấy tay hắn cầm lấy tay ta, ta tức giận muốn tránh ra nhưng lại bị hắn kéo lại, ôm vào trong ngực

“Đừng đi, đừng thề độc như vậy nữa! Ta muốn ngươi thu hồi lời độc thệ của ngươi!” Hắn giận dữ hét bên tai ta

Tại sao hắn lại như vậy? Ta không nghĩ ra. Bây giờ, nói những lời này không phải đã quá muộn sao? Trái tim của ta… cực lạnh. Nhìn Tuyệt Hoàng, ta cười nói “Tuyệt Hoàng, mụ mụ yêu con!”

Hắn buông ta ra “Sao ngươi lại nói như vậy?” Trong đôi mắt hắn tràn ngập nghi vấn

“Ta hỏi ngươi 1 việc, Tiểu Hạ … thế nào rồi?”

Thân thể hắn cứng đờ, 1 hồi lâu mới nói “đã chết!”

A, đã chết sao?

Ta cười nói, rút đoản kiếm từ bên hông hắn ra, kề lên cổ của mình, lạnh lùng nhìn hắn “Được rồi! Đường Vấn Thiên! Lùi lại!”

Khoé môi hắn co quắp, xanh cả mặt “Ngươi… thật sự không quay đầu lại sao? Cho dù là chết, ngươi cũng không quay đầu lại, phải không?”

Ta cười khổ, “không phải ta không quay đầu lại,… mà là ngươi… không cho ta cơ hội để quay đầu lại!” Dứt lời, liền không chút do dự chạy vội đi, thả người nhảy xuống vách núi! Tiểu Hạ đã chết, người làm tỷ tỷ như ta …. thật…. vô dụng

Nếu như không phải không còn cách nào khác thì ta sẽ không đến bước này, lượng độc trong cơ thể ta đã không còn khống chế được rồi! cho dù là chết…. cũng muốn thoát khỏi hắn

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tóm được tay trái của ta, 2 người bọn ta cứ vậy mà treo lơ lửng trên vách núi

Gió từ vực sâu thổi đến, hồng y tung bay. Tay phải ta đang cầm đoản kiếm, trên lưng còn đang mang thủ cấp của phụ thân và mẫu thân

“Cho dù là chết, ngươi cũng muốn rời khỏi, phải không?” Đôi mắt của hắn như muốn nhỏ ra máu…. yểm mị, động lòng người

Bên môi ta nở nụ cười, ngẩng đầu lên, cười nói với hắn “Đúng vậy! Nếu không phải đã tới tuyệt lộ thì Diệp Dược Nô ta há phải tìm cái chết!”

“Ta đã cho ngươi đường sống, tại sao không làm?!” Hắn giận dữ hét, khói môi tràn ra máu tươi

Ta bình tĩnh nhìn hắn, “Đường quốc chủ có biết vì sao độc xích hoàng nhiều năm như vạy mà vẫn không có người nào có thể giải không?”

Hắn đại giật mình. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự sợ hãi

“Là bởi vì độc xích hoàng vốn khó giải! Diệp Dược Nô sở dĩ sống đến bây giờ là bởi vì Diệp Dược Nô dùng 3 năm nghiên chế giải dược, cuối cùng chỉ có thể dùng thuốc tăng lực, giữ được bản thân đến hơi thở cuối cùng!”

“Như thế nào có thể! Như thế nào có thể! Trên đời này, không có loại độc nào mà Diệp Dược Nô không giải được. Hơn nữa, 3 năm trước ta đã có nói rồi, sao ngươi lại không thể tìm ra cách nào!” Hắn gào thét, nước mắt nhỏ giọt lên mặt ta, thiêu đốt đau đớn trái tim ta

Ta vỗ về mặt mình.

“Đường Vấn Thiên, ngươi đang làm gì? Ngươi đang thương tâm sao? tại sao lại rơi lệ? Hay là, ngươi vì ta mà thương tâmsao? Ngươi bị tổn thương sao?” Ta nghiêng đầu, cảm thấy chính mình có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Tại sao nam nhân này có lặp đi lặp lại bất thường như vậy. Chẳng lẽ, sự tuyệt tình ta nhìn thấy trong hoàng cung của hắn đều là giả sao?

Hắn hét lớn, “Ta đương nhiên là bị tổn thương, người phụ nữ lòng lang dạ sói này. Ta đối xử với nàng như vậy! Nàng cư nhiên hỏi ta tại sao lại rơi lệ, tại sao lại bị tổn thương, nàng không biết sao? Sao nàng lại không biết? Không phải vì nàng đã biết nên mới đem ta chơi đùa xoay vòng vòng sao? Đừng đi! Đừng đi!”

Hắn đang nói thiên ngoại ngôn ngữ sao? Sao ta cảm thấy chính mình và hắn ngôn ngữ không thông? Trong đầu hò hét vang, ta cảm thấy chình mình có chút choáng váng đau đầu. Một hồi lâu mới nói “Đường Vấn Thiên, buông ta ra!”

“Ta không buông, nàng mau đi lên! Cho dù là chết, ta cũng muốn nàng chết trong lòng ta! Ta không để nàng rời đi! Ta không để cho nàng dùng phương thức này, bộ dáng bi thê thế này để rời đi! Diệp Dược Nô hẳn phải vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp! Tại sao bây giờ lại bị thảm như vậy? Tại sao nàng lại cự tuyệt! Trên thế giới này, mọi người đều có khả năng cự tuyệt nhưng chỉ là Diệp Dược Nô là không! Nàng trở về đi!” Hắn gào thét lớn, thân thể lại bị trượt xuống 1 chút

“Ngươi buông ta ra!” Ta lạnh lùng nói.

Hắn ngẩn ra, nhìn vào mắt ta, như thể đã nhìn thấy sự tuyệt tình trong mắt ta, hắn vẫn ngây ngốc duy trì tư thế này, không lên tiếng

“Buông ta ra, ngươi mang theo Tuyệt Hoàng xuống núi đi! Tuyệt Thế đang chờ các ngươi ở hoàng cung!” Ta lãnh đạm nói.

“Tuyệt Thế chẳng những tại chờ chúng ta mà còn đang chờ nàng! Nàng trở về đi! Đừng cố chấp như vậy!” tay hắn dùng sức, nhưng lại lại dùng chân bám chặt vào phiến đá trên vách núi

Hắn vẫn cứ kéo, gương mặt trở nên đỏ bừng

“Mụ mụ, mụ mụ! Không phải rời khỏi Tuyệt Hoàng. Cho dù có rời đi cũng phải còn sống mà rời đi! Tuyệt Hoàng sẽ ở trong hoàng cung đợi ngươi!” Tuyệt Hoàng hắn long bào rộng thùng thình của hắn, cả người nhỏ bé đứng bên trong tuyết

Trái tim của ta…. đau đớn. Nhỏ giọng nói, “Tuyệt Hoàng. Mụ mụ, không chết, mụ mụ… chỉ là rời đi!”

Nàng không lên tiếng, phi thân xuống, ta cả kinh, cắm đoản kiếm xuống vách núi, vươn tay ôm lấy nàng, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh

Nàng ôm cổ ta, vui vẻ nói “mụ mụ, mụ mụ! Tuyệt Hoàng biết mụ mụ sẽ tiếp được ta! Mụ mụ, Tuyệt Hoàng không muốn rời khỏi ngươi!”

Nước mắt của ta liền cứ vậy rơi xuống

Sắc mặt của Đường Vấn Thiên trở nên rất khó coi, một hồi lâu mới nói “Nàng xem, nữ nhi đã nói như vậy rồi, nàng dời chân ra, đi lên đi!”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này bầu trời lại tiếp tục rơi tuyết, nhìn đôi mắt đầy sợ hãi của hắn, trong lòng thấy buồn cười. Không khỏi bắt đầu cười ha ha. Một tay ném Tuyệt Hoàng lên trên vách núi, lớn tiếng nói “Tuyệt Hoàng, nhớ kỹ, mụ mụ yêu con! Hãy sống cho tốt! Nhớ kỹ nam gương mặt nam nhân này! Là hắn hại mẹ con!”

Trên bờ vực, Tuyệt Hoàng lại “oa” 1 tiếng khóc lên

Ta rút đoản kiếm đang cắm trên vách núi ra, cười nhìn nhắn “thượng tuyền bích hạ xuống hoàng tuyền, chỉ mong đời đời kiếp kiếp không gặp lại!” Dứt lời, tay nâng, đao rơi, ta chặt đứt bàn tay của chính mình, mỉm cười….. rơi xuống

Trên vách núi tuôn ra 1 tiếng rống to. Giống như con sói mất đi người yêu. Tê tâm liệt phát

Ta nhắm mắt lại. A! Rốt cục, có thể rời rồi đi sao?

Nếu nhiên không phải là nghĩ đến Tuyệt Hoàng thì ta sẽ chặt tay của hắn, chỉ là…. hắn còn phải mang Tuyệt Hoàng xuống núi. Rớt xuống vực sâu như vậy… cho nên, ta chỉ có thể…. chết không toàn thây

Hết quyển II

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện