Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 7-1: Tên hoàng đề này yêu ta – Phần 1



“Cái… cái gì?” Bọn họ há to mồm, cà đám người ngây ngốc nhìn ta. Cứ như thể ta vừa nói ra 1 việc gì kinh thiên động địa! Ta có nói so? Ta nghiêng đầu. Hình như không có! Không phải mới chỉ nói là đốt Bát Giác đình thôi sao?

“Nương nương… Ngài… Ngài… Ngài sẽ không là thật sự muốn… Muốn…” Ngay cả Tiểu Thanh cũng trở nên cà lăm.

Ta ngộ ra, nguyên lai thật là việc này sao? Nguyên lai vì việc này mà bọn họ bị ta doạ cho sợ hãi sao?

“Nếu không thì các ngươi tưởng rằng số rượu này dùng để làm gì? Có uống thì cũng không uống được nhiều như vậy!” Ta cười nói.”Nếu như việc này cũng làm không xong thì sau này sao có thể giúp việc cho ta?” Ta đẩy 2 vạt áo choàng ra sau, quay đầu lại nói: “Nhớ kỹ, nhất định phải thấy Hoàng thượng vào trong Xuất Vân điện thì mới được động thủ!”

Dứt lời, liền mặc kệ bọn họ, chậm rãi tiêu sái ra khỏi Dược Nô cung, chui vào nhuyễn kiệu màu vàng mà Đường Vấn Hiên thường dùng

Nô tài đó thấy ta mặc hồng y, cứ nghĩ là do Đường Vấn Hiên có tình cảm với ta nên cũng không nói chuyện. Liền đem kiệu đi về Xuất Vân điện!

Tuyết hạ rất lớn. Kiệu phu đi đường rất gian nan. Âm thanh bước chân đạp lên nền tuyết vang vọng trong buổi đêm yên tĩnh, phi thường vang dội!

Tối nay, hẳn là lần cuối cùng ta có thể thấy mặt Tuyên Tuyết Tán? Tối nay, trong trận hạ tuyết này! Ta nhớ kỹ, lần đâu tiên ta gặp hắn là trong rừng hoa mai Tuyên thành. Hắn và ta cùng cưỡi ngựa trên những cánh hoa trong Mai lâm, hết thảy vẫn còn rất rõ ràng. Trận tuyết tối ta là vì ta mà rơi xuống! Đột nhiên như vậy, trong ngày cuối cùng của mùa hè, tuyết rơi

Hẳn là để ghi dấu cho mối tình giữa ta và Tuyên! Qua tối nay, hết thảy liền sẽ qua đi! Ta vén rèm kiệu, vươn tay ra, đón lấy vài đoá hoa tuyết. Bông tuyết rơi trên bàn tay ửng hồng của ta, từ từ tan ra thành 1 vũng nước nhỏ! Giống như mối tình giữa ta và hắn!

Tan thành sương khói, nước mắt của ta cứ thế rơi xuống. A! Tối nay, không thể khóc! Cho dù có đau đớn đến thương tâm liệt phế thì cũng không thể khóc!

Ta  lau nước mắt. Cắn đầu lưỡi. Hôm qua sáng nay, hắn không bước vào Dược Nô cung của ta là ta đã quyết định rồi, giữa ta và hắn không còn gì để nói!

Nhìn bầu trời màu xám, tuyết bay như hoa, giống như tâm tình của ta lúc này. Lạnh triệt cốt (*)!

Nhìn bậc thang phủ đầy tuyết trắng, không hiểu sao ta lại đột nhiên cảm thấy hăng hái.

“Được rồi, dừng kiệu lại đi! Tự ta đi lên!” Ta cất giọng nói.

Kiệu phu cũng không phản đối, liền ngừng kiệu lại, ta từ bên trong kiệu đi ra, hồng y phiên nhiên, đứng trong nền tuyết trắng giống hệt như 1 đoá hoa nở rộ! Khinh thân, ta bước đi! Mang đôi cung hài màu đỏ, nhẹ nhàng đạp lên trên nền đất đầy tuyết, chưa kịp để lại dấu chân thì đã lướt sang bước tiếp theo. Cả người chìm trong thế giới màu trắng, giống như hồng y yêu ma!

Hoa mai trong Xuất Vân điện đã đơm nụ, nụ hoa đầy sức sống kết đầy cả cây mai! Đây là lần đầu tiên ta trở lại Xuất Vân điện kể từ khi chuyển đến Dược Nô cung tới nay! Nhớ tới ngày đó, dưới táng cây hoa mai, lần đầu ta và Tuyên gặp gỡ, cứ như chỉ vừa mới là hôm qua! Hoa mai gợi ta nhớ nhiều thứ về Tuyên Tuyết Tán! Nhưng phàm là nữ tử, một khi mối tình đã tan vỡ thì cũng luôn là người đau khổ! Phải không?

Bên trong Xuất Vân điện hiếm khi náo nhiệt như vậy. Ngạo mạn chậm tiêu sái tiến vào chính điện, nhìn thấy sắc mặt kinh diễm của bọn họ! A! Đã che mặt đi rồi mà bọn họ còn có sắc mặt như thế này!

Ánh mặt của ta chỉ nhìn đến 1 người mang mặt nạ bạc – Tuyên Tuyết Tán, ôn nhu nhìn hắn!

Hắn cũng nhìn thẳng vào ta! Cứ như thể tất cả mọi người trên đại điện này không hề tồn tại, thâm sâu mà đối mặt như vậy!

“Thu Vũ! Ngươi đã đến rồi! Ngươi đã trễ rất nhiều đây! Chúng ta đã bắt đầu từ rất lâu rồi!” Đường Vấn Hiên cười nói. Trong đầu hình như đang suy nghĩ cái gì!

Ta phục hồi tinh thần lại, thấy bọn Lâu Nhạc Khanh và Thuỵ Triệt đều có mặt ở đây, liền cười nói, “Có một chút chuyện nên trì hoãn!”

Lượn lờ qua vài chỗ, chọn lấy 1 vị trí rồi ngồi xuống.

“Đúng vậy đúng vậy! Nữ tử xuất môn đương nhiên là phải trang điểm cho kỹ càng! Hơn nữa, đồ nhi của ta vừa mới mới bị thương! Lại còn thêm chứng hộc máu nữa, bệnh nôn ra máu này cần phải nghỉ ngơi nhiều, bổ sung nhiều máu là được! Bất quá, đồ nhi, điều mà ta muốn nói là tại sao ngươi lại ăn vận như vậy? Trong cung tối kỵ màu  đỏ tươi! Đồ nhi à, nếu bị Hoàng thượng biềt được thì không xong rồi!” Lâu Nhạc Khanh liếng thoắng nói. Tối nay, sợi dây bên tai hắn vẫn là màu xanh. Vẫn là một bộ bạch y, ngồi lẫn trong đám người nhưng lại không có 1 điểm nào thua kém!

Thụy Triệt ho nhẹ, nói, “Nếu muộn thì chúng ta đâu thể không làm gì! Đầu tiên là phạt 3 chén rượu, thế nào?” Bên môi hắn phiếm nụ cười nhưng, ý cười lại chưa đạt đến nơi đáy mắt! Giống như đang dò hỏi cái gì đó.

“Thôi, trên mặt có thương tích thì không thể uống rượu, hay là lấy trà thay rượu thì tốt hơn!” Tuyên Tuyết Tán lên tiếng ngăn cản.

“Đúng vậy! Muốn phạt thì lần sau phạt cũng được!” Đường hỏi hiên nói.

Ta cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tuyên Tuyết Tán một cái, cầm bầu rượu lên, chính mình rót đầy 1 chén, hai tay bưng lên, nói với bọn họ, “Nếu Thuỵ tương đã lên tiếng thì không còn cách nào khác là làm theo rồi!” Dứt lời, liền vén khăn che mặt, đưa chén rượu kê lên đôi môi đỏ mọng!

Không một người nào dám nói! Bọn họ chỉ yên lặng nhìn ta! Thấy bọn họ bất động, ta lại rót đầy thêm 2 chén nữa, uống cạn rồi nói với bọn họ, “Xem này! Ta uống xong hết rồi! Một người nữ tử như mà cũng có thể uống hết, thế thì các ngươi có thể uống hay không?” Ta cười nói với bọn họ, mị nhãn như tơ (**).

Lâu Nhạc Khanh là người đầu tiên phản ứng lại. Cười nói, “Đương nhiên là uống! Đương nhiên là uống! Thuỵ Triệt, ngươi đã châm lửa thì ngươi phải uống 3 chén cho bọn ta! Thiếu 1 giọt thì ta sẽ chặt đứt 1 chân của ngươi! Nào, ta kính rượu trước!” Hắn khẩn cấp rót rượu cho mình rồi tức tốc dốc vào cổ họng! Cách uống này vốn gọi là cách uống liều mạng!

Ta biết, 3 chén rượu của ta đã phát huy tác dụng! Đám người bọn họ cũng không muốn thua kém ta! Phải biết rằng, nếu uống rượu thua phụ nữ thì là quá mất mặt!

Trong số bọn họ, chỉ có mỗi Đường Vấn Hiên là không lên tiếng mà chỉ bình tĩnh quan sát ta là Tuyên! Ta uống vào bụng 3 chén rượu, liền nhét thức ăn vào cái miệng nhỏ. Rượu rất mạnh. Lúc này ta mới phát hiện, rượu đã thiêu đốt gương mặt ta đến đỏ bừng.

“Vấn Hiên” ta giơ chén rượu lên, đặt ở trước mắt, mặt nước rượu êm đềm trong tay bỗng tạo thành cơn nước xoáy!”Ngươi nói xem, sao tối nay lại có hạ tuyết?”

Đường Vấn Hiên sửng sốt, nửa ngày nói không ra lời.

“Tối nay là ngày cuối cùng của mùa hè! Hạ tuyết, đúng! Tên của ngươi có phải được đặt dựa theo cơn tuyết mùa hạt?” Tuyên Tuyết Tán cầm chén rượu trong tay, bình tĩnh nhìn vào ta.

Ta chỉ vào mũi mình, cười to “Ta? Ta là Hạ Tuyết! Sao? Tuyên, ngươi còn không biết sao? Ta lúc nào đã thành Hạ Tuyết rồi? Vấn Hiên! Ngươi biết không?” Ta quay đầu lại nhìn vào mặt hắn, nghiêm trang nhìn hắn.

“Nếu không phải là Hạ Tuyết thì ngươi tên gì! Chẳng lẽ, ngay cả tên cũng là giả? Ngươi cũng là giả sao?” Hắn nhỏ giọng nói. Cả người bắt đầu phát run.

Ta cười nói, “Đúng vậy! Từ ngay từ đầu đã là giả! Cho tới bây giờ cũng chẳng có Hạ Tuyết nào cả! A! Có! Có! Ta đã quên mất!” Ta vỗ trán.

Mấy người bọn họ nhìn nhau, “Nàng say! Hay là đỡ nàng trở về nghỉ ngơi đi!” Thụy Triệt nói.

Ta cười, nhìn mấy người bọn họ, “Các ngươi  không phải là ta, ta chưa nó nói là sau, sao các ngươi lại biết ta say? Ta đâu có say? Rõ ràng là không có say? Lời ta nói chính là thật! Vấn Hiên, ngươi biết, đúng không?”

Lâu Nhạc Khanh kêu to lên, “Đúng vậy đúng vậy! Nàng đâu có phải là Hạ Tuyết! Nàng tên là Thu Vũ mà! Đồ nhi của ta quả nhiên không có say, người say chính là ngươi, Thuỵ Triệt! Ngươi mang nàng tiến cung đến, ngươi đã quên sao? Ha ha!” Hắn chỉ vào mũi Thuỵ Triệt, kêu lên.

Thụy Triệt thở dài, hiển nhiên đã bị 2 người bọn ta chọc tức rồi! Hắn lạnh lùng nói, “Ta đương nhiên biết nàng tên là Thu Vũ, chỉ là, ngươi xem nàng bây giờ, sắc mặt như đỏ như vậy, không phải say thì là cái gì?”

Hả? Mặt đỏ lên sao? Ta sờ sờ mặt, trên mặt quả nhiên là nóng vô cùng!

“Ta không có say! Đỏ mặt cũng không phải là do say rượu! Có phải không, Vấn Hiên, sư phụ, Tuyên?” Ta hỏi ý kiến của bọn họ.

Ta thấy khoé mắt Đường Vấn Hiên giật giật, khoé môi của Tuyên Tuyết Tán thì co rút, buồn cười nói, “Sư phụ cũng nói sai rồi! Ta cũng đâu có phải là Thu Vũ! Thu Vũ cũng chỉ là tên giả! Các ngươi có biết tại sao Đường Vấn Thiên lại phong phi cho ta không? Nói cho các ngươi biết, không phải bởi vì ta rất xinh đẹp, cũng không phải bởi vì hắn nhìn trúng ta, muốn đoạt ta từ tay Vấn Hiên! Mà là… Ta, họ Diệp… tên là Dược Nô” Ta nói rồi rồi róc rách cười rộ lên.

Hài lòng chiêm ngưỡng gương mặt xanh mét của 4 người bọn họ!

“Bởi vì hắn hận ta, cho nên muốn giữ ta ở bên người! Sợ ta ra tay với Vấn Hiên! à! Tuyên, chắc là ngươi biết tại sao Đường Vấn Thiên lại hận ta đến như vậy!” Ta cười nhìn hắn.

Khoé môi hắn co quắp  .”Đương là biết đến! Xá muội Tuyết Nhi là bị ngươi hạ độc giết chết!”

Ta cười lạnh, “Vậy có phải ngươi cũng tìm ta báo thù không? Đối với cái chết của Tuyên Tuyết Nhi, 1 chút ta cũng không thấy áy náy! Trong đầu nàng có chủ ý gì, ta tin rằng ngươi không phải là không biết! Tuyên thành Tuyết Nhi, thủ đoạn cao siêu, không ai có thể so bì với nàng! A! Chỉ là, nàng đã chết! Nhưng ta lại còn sống! Nàng mượn tay ta để được chết trong vòng tay của Đường vấn Thiên! Làm cho Đường Vấn Thiên đến lúc chết cũng không thể quên được nàng! Mà ta lại trở thành vật hi sinh của nàng! Thật sự là tuyệt diệu!” Nói rồi, ta tự mình vỗ tay!

Sắc mặt Tuyên Tuyết Tán lúc xanh lúc trắng. Lâu Nhạc Khanh và Thuỵ Triệt thì lộ ra ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

Đường Vấn Hiên thì vỗ vỗ trán, không lên tiếng.

“Không được! Vấn Hiên, ngươi không nên cử động! Cứ ở đó nhìn ta!” Ta mắt lại, chống cằm.

“Thật sự say rồi! Say đến nỗi ngay cả mình đang nói gì mà cũng không biết!” Đường Vấn Hiên gượng cười hai tiếng.

Tuyên Tuyết Tán thì xem ta nói 1 tràng. Lâu Nhạc Khanh thì lắc đầu nhìn ta. Thụy Triệt thì cau mày không, như là đang lo lắng cái gì.

Ta không có say! Ta đương nhiên không có say! Chỉ là nhờ vào rượu mà nói ra mọi chuyện của Tuyên Tuyết Nhi mà thôi! Ta không quan tâm bọn họ sẽ nhân việc này mà chê cười ta! Mặc dù ta đã làm lộ ra thân phận Diệp Dược Nô. Nhưng ta cũng không cảm thấy hối hận! Nếu hắn đã thật sự muốn đoạn tình với ta thì ta cũng sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội để quay đầu!

Nếu không thì chiếm được tình yêu của hắn thì hãy làm cho hắn khắc ghi ta, ngày ngày hận thù ta! Hẳn là việc ta giết chết muội muội của hắn đủ làm cho hắn hận ta rồi!

“Đầu có ta có hơi choáng váng! Thuỵ Triệt! Nhạc Khanh! Các ngươi có cảm thấy say không?” Đường Vấn Hiên vừa dứt lời, liền gục xuống bàn! Thấy hắn gục xuống, Lâu Nhạc Khanh cũng gục xuống theo, tiếp theo, như là bị lây bệnh cho nhau, Thuỵ Triệt cũng gục xuống theo!

Bên môi ta phiếm ý cười như hoa, Vấn Hiên! Vì để tạo cơ hội cho ta là Tuyên ở riêng với nhau mà ngươi đã làm như vậy sao? Đã như vậy thì ta không nên phụ ý tốt của ngươi!

Ta cười nói, “Các ngươi đã say thì ta quay về Dược Nô cung đây! Tuyên thành chủ, bọn họ cũng say, không bằng, ngươi tiễn ta 1 đoạn, thế nào?” Ta đứng lên khỏi ghế. Mềm mại dựa vào ghế. Cả thân thể mềm mại không xương, giống như một con độc xà xinh đẹp

Hắn nhìn ta, khóe môi rủ xuống vài phần, nửa ngày sau mới nói, “Được!”

Dứt lời, liền đứng dậy, dìu ta. Ta cơ hồ đem cả sức nặng của thân thể dựa vào trên người hắn. Hắn đỡ lấy thắt lưng của ta, 2 người bọn ta chậm rãi đi ra khỏi Xuất Vân điện!

Tuyết vẫn còn đang rơi không ngừng. Trong bầu trời đêm tối, trong Xuất Vân điện vẫn còn sáng đèn, có vẻ tinh trong suốt oánh. Cả Xuất Vân điện cứ như tiên cảnh trên những tầng mây. Có hương thơm thoang thoảng, ngẩng đầu, hoa mai không biết từ khi nào đã nở ra 1 đoá hoa xinh đẹp như vậy!

A! Ngay lúc hoa nở cũng là lúc phải cùng hắn chia tay đoạn tình. Nở ra đáo hoa đẹp như vậy, quả là thật đáng châm chọc!

Ta cười lạnh, hít sâu 1 hơi, cảm nhận mùi hương thơm lạnh [thơm mát + lạnh lẽo].

“Tuyên Tuyết Tán, ta có đẹp không?” Ta nhẹ giọng nói. Đẩy hắn ra. Dựa vào cây mai, đứng trong trời tuyết. Cả người, so với đoá hoa mai vừa nở còn đẹp hơn bội phần!

Hắn ngẩn người, không biết phản ứng như thế nào, nửa ngày sau mới nói bằng giọng khàn khàn, “Đẹp! Nàng la nữ tử xinh đẹp nhất mà ta đã từng nhìn thấy! Cơ hồ có thể nói là tuyệt đẹp! Cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi với Hoàng thượng! Có thể cùng hắn chỉ điểm giang sơn (***)!”

Khi hắn nói ra những lời này, lòng ta cực lạnh, giống như băng tuyết trong ngày hè!

“ô mai Tuyên thành là do tự tay ngươi yêm chế sao? Ngươi đặc biệt tẩm hương liệu vào đó là muốn ta và ngươi đoạn tình với nhau sao? Chỉ là, Tuyên Tuyết Tán, trong lòng ta thật sự không thoải mái! Ngươi có biết ta tiến cung là vì ai không? Ngươi có biết khi  ngươi là ta cùng nhau ước định ở đây rằng 1 tháng sau sẽ cùng xuất cung, khi nghe tin ngươi sẽ bị xử trảm ở Tuyên thành thì ta có cảm giác gì không? Nhưng ngươi có biết là ngươi đã làm cho ta thất vọng?” Ta nói trong tiếng gió thổi. Cảm giác trái tim của mình đang tan nát ra từng mảnh!

Hắn ngẩn người, nửa ngày sau mới nói, “Ta không biết rằng việc này lại ảnh hưởng lớn tới nàng như vậy! Nhưng nàng đã là phi tử của Hoàng thượng! Ta có thể đòi lại 1 Loan, nhưng ta tuyệt đối không thể rời đi cùng 1 nương nương! Nàng có biết không? Vì Tuyên thành, vì Tuyên gia, ta phải làm như vậy! Hạ Tuyết! Chuyện giữa 2 người chúng ta tựa như một ngày cuối hè trong cuộc sống con người, theo gió bay đi! Ngày mai sẽ là 1 ngày mùa thu rồi! Hoàng quốc vào mùa thu sẽ không còn hạ tuyết và đó cũng là thời kỳ hoa mai nở! Nàng xem!” Hắn chạm ngón tay vào đoá hoa trên cành mai.

Ta nhìn theo ngón tay hắn chỉ vào cành mai, “Mặc dù hoa mai đã nở nhưng rốt cuộc cũng không phải hoa mai ngày đó ta và nàng gặp nhau tại Xuất Vấn điện. Nàng có biết không?”

A! Hắn đang nói rằng chuyện của 2 người bọn ta đã thuộc về dĩ vãng của ngày hôm qua rồi, phải không? Phải không? Mặc dù sớm cũng đã biết tâm tư này của hắn nhưng khi nghe hắn nói ra, ta vẫn cứ cảm thấy thật thương tâm!

“Ta biết rồi!” Ta cười lạnh. Gật nhẹ đầu.”Chỉ là a! Tuyên, ta không phải là người Hoàng quốc! Ta cũng không phải là người Tuyên thành! Ngươi có thể vì Hoàng quốc, vì Tuyên thành, nhưng ta lại không làm được! Ngươi đã có thể vì Hoàng quốc, vì Tuyên thành mà từ bỏ ta, vậy thì tại sao ta phải khắc ghi ngươi trong lòng mình đây? Từ lúc ngươi tẩm hương liệu vào quả ô mai là ngươi đã không còn xứng đáng với ta rồi! Tuyên

Tuyết Tán! Có 1 ngày ngươi sẽ biết, vì Tuyên thành mà từ bỏ ta vốn là 1 chuyện ngu xuẩn đến dường nào! Ngươi vì Tuyên thành, ta sẽ phá huỷ Tuyên thành! Bản lãnh của Diệp Dược Nô ta không cao, đầu óc cũng không thông minh! Nhưng có cừu oán thì tất sẽ báo! Nếu muốn ta quên đi sỉ nhục ngày hôm nay thì chỉ có thể đợi đến ngày ta chết!” Cả người ta lạnh đến phát run, bởi vì hắn nói mà trái tim ta trở nên lạnh lẽo!

Hắn không lên tiếng, chỉ yên lặng đúng đó. Ta thấy hắn không nói, liền cười lạnh nói.”Ta tưởng rằng, Tuyết Tuyết Tàn sẽ vì ta là Diệp Dược Nô mà hận ta thấu xương, nhưng sự thật có phải là như vậy hay không! Ngươi căn bản không muốn giết ta, phải không? Tuyên Tuyết Tán! Hay là hận ý của ngươi đối với ta vẫn chưa đủ sâu? Vậy thì, ta nói với ngươi, kỳ thật, lúc trước ta đã gặp qua lão thành chủ! Cũng là bởi vì như thế nên ta mới ta được tín vật của hắn trong tay! Hắn căn bản là không có chọn ta làm con dâu! Hết thảy đều bởi vì ta nhìn thấy Tuyên thành thành chủ, hết thảy đều bởi vì ta chịu trọng thương nên mới nghĩ ra 1 âm mưu như vậy! Hơn nữa, ngươi nói xem, tại sao tín vật này lại nằm trong tay ta? Bởi vì, ta – đã – giết – chết – lão – thành – chủ, cũng là hung thủ sát hại nhiều người trên giang hồ!” Nói xong, ta liền bắt đầu cười ha ha. Tiếng cười vang lên trong đêm đen lãnh tịch, có vẻ thật trương cuồng, thật bi thương!

Nếu đã quyết định buông tay thì cứ làm cho hắn hận ta 1 ít! Hận đến nỗi muốn giết chết ta! A! Bởi vì chỉ có hận như thế thì mới có thể nhớ 1 cách kỹ càng!

Cả người hắn bắt đầu run rẩy, dùng tay bóp lấy cổ ta. Lành lạnh nhìn ta, nửa ngày sau mới nói bằng giọng khàn khàn, “Quả nhiên là nàng sao? Sao lại có thể là nàng? Có phải vì muốn ta hận nàng nên mới dựng lên 1 câu chuyện như vậy? Tại sao? Tại sao lại nói dối?”

“Ngươi nghĩ rằng ta đang nói dối?” Ta lãnh đạm nói, “Tại sao ta biết hắn chết trong Lá Rụng cốc? Tại sao ta lại lấy tên là Hạ Tuyết? Nói cho ngươi biết! Bởi vì, nữ tử tên Hạ Tuyết này là vì năm đó ta diệt môn cả nhà họ Hạ! Là ta muốn ngươi không thể tìm ra, là ta muốn cho ngươi có cảm giác rằng sự xuất hiện của ta là do phụ thân ngươi an bài! Như thế nào? Ta đã làm được rồi, không phải sao?” Ta ở dưới bàn tay chứa hơi ấm của hắn mà cười, giống như một đoá hoa nở rộ!

Hai mắt hắn dần dần đỏ ngầu, hai tay càng siết chặt. Sắc mặt của ta đỏ đậm, nửa ngày, ngay lúc ta sắp mất đi ý thức thì hắn đột nhiên buông ra ta. Đẩy ta ngã xuống đất! Chiếc khăn che mặt của ta cứ thế mà rơi xuống đất!

1 khắc khi chiếc khăn che mặt rơi xuống, ta nhìn thấy gương mặt thương tâm đến gần chết của hắn!

A! Thật tốt! Ít nhất mà nói thì mục đích của ta đã đạt được rồi, không phải sao? Làm cho hắn… hận ta!

“Ngươi không giết ta sao? Ta đã giết muội muội và phụ thân của ngươi! Tại sao không giết ta?” Ta cười với hắn, vết thương trên mặt đã nứt ra, cuồn cuộn chảy máu. Nhưng ta lại không hề có cảm giác!

Hắn không lên tiếng, nửa ngà mới nói, “Trên mặt… có máu!”

Ta lấy tay chạm vào gương mặt, nhìn vết máu trên đầu ngón ta, nửa ngày mới nói, “Đã bị huỷ dung rồi, ngươi nói gì đây?” Ta mị nhãn nhìn hắn.

Hắn sửng sốt, “Ta muốn suốt đêm chạy về Tuyên thành! Tuyên thành đang chờ ta! Lần sau gặp mặt, ta sẽ đích thân giết ngươi!” Hắn rút thanh kiếm bên hông ra, dùng kiếm chỉa thẳng vào mặt ta!

Ta cười lạnh, nghẹn ngào nửa ngày mới nói, “Ta đợi ngươi!”

Dứt lời, liền đứng dậy từ trong đám tuyết, bước đi trong bóng đêm!

Hắn mặc dù không lên tiếng, nhưng ta biết, hắn đang nhìn theo bóng lưng của ta! Cuộc đời này, vô duyên! Chỉ là không ngờ rằng ta và hắn lại quyết liệt như vậy!

Quả nhiên là thương tâm cùng cực!

Ta đeo lại khăn che mặt, chậm rãi tiêu sái suốt cả 1 đoạn đường  , đột nhiên, trên cổ có cảm giác mát lạnh, cả người đã bị người khác tóm lấy!

Người phụ nữ đè thấp thanh âm, lãnh đạm nói, “Đừng cử động! Nếu cử động, ta sẽ giết ngươi!” Nàng giật giật thanh kiếm trong tay!

Ha ha! Lúc này lại bị người khác bắt được! Quả nhiên là lão thiên [ông trời] có mắt!

Ta cười nói, “Vị nữ hiệp này, hình như đã lạc đường trong cung này rồi! Làm sao bây giờ? Hoàng cung này, so với mê cung thì không sai biết lắm. Chỉ là, ta chỉ là 1 nữ tử suốt ngày không ra khỏi cửa, không có giá trị lợi dụng gì! Nếu ngươi thật sự muốn thoát thân thì không bằng cứ đi tìm những người khác là được!”

Nàng ngẩn ra, như là không ngờ rằng ta sẽ nói như vậy, lãnh đạm nói, “Ta biết, ngươi vừa mới đi ra từ buổi tiệc trong Xuất Vân điện! Như thế nào? Ta thấy trong mấy nam nhân bọn họ thật ra chỉ có 3 người là động tâm với ngươi! Có thể thấy được, ngươi còn rất hữu dụng với ta! A!” Dứt lời, nàng liền bắt lấy ta, đi về Xuất Vân điện!

Quả nhiên là đồ sinh khúc chiết! Ta thầm nghĩ. Hôm nay thật sự là 1 ngày tồi tệ, ta vừa đoạn tình với Tuyên xong thì bị 1 người khác bắt cóc!

Hay là lúc xuất môn không có xem hoàng lịch? Ta thầm nghĩ trong lòng.

Đang định vùng ra thì nàng đã đem ta tới Xuất Vân điện! Gác thanh kiếm trên cổ ta, vẻ ra trên cổ ta 1 đường máu!

Mấy người bọn hắn đang ngồi nghỉ ngơi, đâu có chút nào gọi là say! Sắc mặt bọn họ vốn đang ngưng trọng, thấy ta và người phụ nữ đó bước vào,mỗi người đều thay đổi sắc mặt!

Chú thích:

(*) Lạnh triệt cốt: lạnh thấu xương

(**) Mị nhãn như tơ: Chỉ ánh mắt mị hoặc

(***) Chỉ điểm giang sơn: cai trị giang sơn

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện