Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 9: Tỷ muội



Ta cười lạnh nói, “Đáng tiếc, ta là phi tử chứ không phải ngự y! Trách nhiệm của ngự y là giúp Hoàng thượng xem bệnh trị thương, còn phi tử thì trái ngược, phi tử là phải giúp Hoàng thượng gây ra vết thương!” Nói xong, liền đi tìm cảm phẩm màu trắng của hắn. Dùng kéo cắt thành từng đoạn, hài lòng nhìn vào khoé môi co quắp của hắn, tháo cửu long quan và mấy thanh trâm trên đầu hắn xuống. Nhìn thấy tóc của hắn tán loạn rơi xuống từ cửu long quan.

Cầm cửu long quan, ném xuống đất, ta bước tới rồi giẫm lên, cả kinh nói, “Hả à! Xong rồi! Giẫm cửu long quan của ngươi rồi! Làm sao bây giờ?”

Sắc mặt hắn xanh mét, nhịn một hồi lâu mới nói, “Không cần lo nhiều như vậy! Nhanh lên một chút, giúp ta cầm máu!”

Ta thấy hắn không tức giận, bất giác không thấy thú vị, lúc này dời bước chân đang đạp trên cửu long quan của hắn ra, dùng trâm ngọc đâm thẳng vào huyệt đạo trên vết thương của hắn. Thành công nhìn máu của hắn đã hoàn toàn ngừng chảy, mà hắn lãi đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi! Trong khí trời hạ tuyết này!

“Kỳ thật Đường quốc chủ tinh thông y thuật, sao lại muốn 1 nữ tử nho nhỏ như ta giúp ngươi băng bó?” Ta cười lạnh. Lực đạo trong tay cũng hơi mạnh thêm. Nếu như sở liệu không sai thì nam nhân này rõ ràng cố ý muốn ta tiến vào Băng Tuyết cung!

Bên môi hắn nổ lên nụ cười tái nhợt, mái tóc dài đen như mực buông xuống sau lư, nhỏ giọng nói, “Cho ngươi một cơ hội báo thù ta, không tốt sao?”

Lòng ta cả kinh. Nhất thời không biệt rõ lời nói của hắn là thật hay là giả! Một người tại sao lại đồng thời có đến 2 thân phận, hơn nữa lại còn vào vai rất khá? Một người tại sao lại có đến 2 diện mạo khác nhau, khi thì ôn nhu, khi thì như ác ma khát máu. Rốt cuộc, người nào mới thật sự là hắn?

Ta dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ.

Lực đạo trong tay bất giác nhẹ đi rất nhiều. Như là cảm giác được ta mê hoặc, 2 người chúng ta không ai lên tiếng, yên lặng giúp hắn băng bó vết thương.

Cuối cùng cũng thắt xong nút thắt trước ngực hắn, lúc này ta mới hài lòng địa thở phào nhẹ nhõm. Nâng mắt, cư nhiên phát hiện ra khoé mắt hắn phiếm ý cười không đổi! Hắn đang nhát ma sao? Tại sao lại cười?

Ta cả kinh, liền đứng lên định rời tay nhưng lại bị hắn kéo tay lại.”Ta đã phân phó xuống để bọn họ ghi lại chuyện hôm nay ngươi thị tẩm rồi. Ngươi trở về như vậy, không phải là bôi tro trát trấu vào mặt ta sao?”

Ta cười lạnh, “Nhưng là ta cũng đã nói với bọn họ là ta sẽ lập tức trở về! Ngươi nói xem, mặt mũi của ngươi quan trọng hay mặt mũi của 1 người là chủ tử như ta quan trọng đây??”

Hắn ngẩn ra, “Ngươi quả nhiên còn đang tức giận! Ngươi tức giận vì ta giả mạo Tuyên Tuyết Tán, phải không?” Hắn nhỏ giọng nói. Trong tay  dùng sức, một tay ôm ta vào lòng, nói nhỏ bên tai ta, “Bây giờ thấy ngươi tức giận, mới biết được, ngươi cũng là phụ nữ có máu có thít! Cũng biết thương tâm, cũng biết sợ hãi! A! Ngươi như vậy mới có thể cho ta cảm giác chân thật!”

Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Tại trước đó làm cho ta chết khiếp với bộ dáng ngông cuồng vô cùng, rồi bay giờ lại dùng tư thái này để đối diện với ta? Rốt cuộc, người nào mới chân chính là hắn? Rất muốn cứ như vậy để hắn ôm chặt trong lòng, bỏ qua hết mọi ân oán với hăn, nhưng nghĩ đến Dược Nhi và Nhận Hỷ lúc này còn đang ở trong hoàng cung của hắn đấu đá lung tung, ta liền cả kinh nhảy dựng lên.

Cẩn thận để không đụng đến chỗ bị thương của hắn, ta đẩy hắn ra, “Mặc kệ ngươi nói cái gì, người bị thương thì nên hảo hảo nghỉ ngơi cho thoả đáng. Đừng nên nói nhiều nữa?” Ta cười với hắn 1 cái. Nụ cười này, ta rõ ràng, hắn cũng rõ ràng. Hắn thôi không kéo ta lại nữa, ta thối lui vài bước, lấy áo choàng, khoác vào. Chậm rãi đi ra ngoài.

“Cứ thế mà ném 1 nam nhân đang bị thương ở lại chỗ này, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy?” Trong thanh âm của hắn lộ đầy đầy vẻ bất đắc dĩ.

Ta liếc mắt về phía sau nhìn hắn, đôi mắt băng lãnh giống như làm muốn đem hắn đâm chết. Hắn thoáng giật mình, không lên tiếng.

Ta như là đã hài lòng với biểu hiện của hắn, liền nhanh chóng tiêu sái ra ngoài chính điện, cẩn thận không để cho cung nữ ở ngoài cửa nhìn thấy vết máu trên người.

Ra khỏi Băng Tuyết cung, ta khinh thân, nhanh chóng đi ra ngoài. Trở lại Dược Nô cung với tốc độ nhanh nhất. Đám cung nô trong Dược Nô cung thấy ta quả nhiên đã trở về, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không dám nhiều lời. Chỉ yên lặng cúi đầu. Ta đi qua, vỗ vai Tiểu Thanh, “Tối nay, khổ cực các ngươi!”

Mấy người bọn hắn nghe vậy liền lập tức “bùm” 1 tiếng, quỳ xuống, đồng thanh nói, “Không khổ cực, không khổ cực! Nương nương! Không khổ cực chút nào! Vì nương nương mà làm việc là vinh hạnh của nô tài/nô tỳ!”

Chuyện mới vừa rồi, ta có lưu ý cho họ biết, ta nói là sẽ trở về, hoàng đế vốn là không có biện pháp để giữ chân ta! Nói cách khác, sau này, ai được nghe mấy người bọn họ nói thì đều sẽ nghĩ sai lệch! Một Hoàng đế như vậy mà cũng không có cách nào dể giữ chân nương nương, thế nào cũng nghĩ rằng ta là người trong lòng của hoàng đế. Cái mà bọn họ không biết chính là: mặc dù ta ở trong lòng hoàng đế, nhưng không phải là 1 miếng thịt mà chính là 1 cây trâm!

Thủ đoạn như thế thật đủ độc ác, bọn họ dù có đi theo người nào thì không bảo toàn! Chỉ có đi theo ta mới là nơi chốn tốt nhất!

Ta nâng tay, nói, “Hãy bình thân! Bổn cung có chút việc riêng, các ngươi lui đi!” Dứt lời, liền hất tay đi vào phòng, nhốt bọn họ ở bên ngoài.

“Không sai, không sai! Bây giờ đã là nương nương rồi! Đại tỷ! Không ngờ là tỷ lại ở trong hoàng cung của Đường Vấn Thiên! Vừa có mỹ nam làm bạn, vừa được làm nương nương, ha ha! Thật tốt! Đáng tiếc là không có tự do!” Tiểu nữ tử vận y phục hiệp khách màu đỏ mở cánh cửa tủ, nhanh nhẩu nhảy ra

Màu trắng nõn, đôi mắt khi cười có hình trăng non. Môi anh đào không son và vẫn đỏ thắng, mặc dù cười hơi khoa trương nhưng lại đáng yêu làm cho người ta yêu thương thì tận đáy lòng!

“Nhận Hỷ!” Ta kinh hỉ nói. Nàng phi thân lại đây, ôm cổ ta, kêu lên, “Đại tỷ, đại tỷ! Không ngờ là tỷ lại tới nơi này! Tỷ đột nhiên đã thất tung [mất tích], đem chúng ta ném ở nhà, Tiểu Hạ mỗi ngày ầm ĩ  muốn đại tỷ! Nhị tỷ lại thường thường khi dễ chúng ta! Đại tỷ, tỷ trở về đi! Ở chỗ này để làm chi? Tên họ Đường kia mà dám làm gì tỷ thì ta sẽ phóng hoả đốt trụi hoàng cung của hắn!”

Trong lòng ta nổi lên 1 cỗ ấm áp. Đây chính là Nhận Hỷ a! Nàng thoạt nhìn, cứ tưởng là vĩnh viễn độc lập, ý nghĩ trong đầu, không ai có thể thấu hiểu được. Ta tưởng rằng, nếu ta đi thì nàng sẽ không có việc gì, không ngờ rằng nàng lại nhớ ta như vậy! Cư nhiên muốn vì ta mà đốt trụi hoàng cung của Đường Vấn Thiên! Nữ tử nho nhỏ này mặc dù chỉ có mười lăm tuổi nhưng đã có sự bình tĩnh của tuổi 30, có trí tuệ của tuổi 50. A!

“Chỉ biết nói xấu ta! Biết thế lần này không đi tìm ngươi! Cứ để ngươi bị lạc, xem ngươi phải làm sao bây giờ?” Dược Nhi  một thân y phục đỏ, trong tay ôm 1 cái hũ to màu trắng.

Ta nhìn thấy cái hũ, mũi thấy cay cay. Đẩy Nhận Hỷ ra, Dược Nhi hiểu tâm tư của ta, liền đặt cái hũ to lên bàn.

Đang định quỳ xuống thì Nhận Hỷ nói, “Chậm đã! Còn chưa giống!”

Ta cả kinh, thấy nàng khẩn cấp bên cẩm giường của ta, từ trong chăn mền lấy ra 1 bao quần áo tròn tròn, đặt bao quần áo bên cạnh chiếc hũ, ta cúi đầu, ba người nhất tề quỳ xuống.

Không lên tiếng, 3 người bọn ta dập đầu 3 cái trước chiếc hũ.

Ta đứng dậy, ôm cái bao quần áo tròn tròn vào trong ngực. Nước mắt chảy dài.

2 người các nàng cũng rơi lệ theo. Một hồi lâu, ta khôi phục lại, nói với Dược Nhi, “Dược Nhi, vừa rồi tìm thấy Nhận Hỷ ở đâu?”

Khoé môi của Dược Nhi rủ xuống vài phần, lạnh lùng nói, “Tiểu Vương bát đản có thể đi nơi nào! Đương nhiên là ngự phòng rồi! Lần sau mà ngươi còn lén lút trốn ta thì  ta sẽ buộc sợi dây vào trên người ngươi! Ta xem ngươi chạy đi nơi đâu!” Nàng vừa nói vừa hận không thể xông lên đánh Nhận Hỷ!

Nhận Hỷ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, “Nhân gia không phải cố ý địa! Khinh công của Nhị tỷ tốt hơn ta, ta không đuổi kịp thì lạc đường thôi!”

“Lại còn dám cướp Tam công tử của Tuyết thành về? Nếu ngươi cứ như vậy mà mất trinh [nguyên gốc cv đó nhá ==]! Diệp Nhận Hỷ, ta nói cho ngươi! Mặc kệ ngươi có phải là muội muội của ta hay không, ta cũng sẽ diệt trừ cái nữ tử bại hoại như ngươi!” Dược Nhi cắn răng nói.

Nhận Hỷnhảy dựng lên, nói, “Nhị tỷ, nói thật, là ngươi rất bảo thủ rồi! Thời đại này, sao mà tỷ đến từng tuổi này mà vẫn chưa có ai thèm để ý! Cũng nên sửa đổi 1 tí! Học học ta! Thấy nam nhân là không thể buông tha! Đại tỷ, đúng không?” Nàng cười đẩy đẩy vai ta.

Ta cau mày. Nuôi cún không thể thả rông. Muội muội này không biết học ở đâu cái gì còn trẻ không phong lưu là đại bị thương … Mà từ khi nàng chào đời cũng đã được bắt giáo dục nàng nghiêm hơn Tiểu Hạ rồi!

Nếu không phải bản tính của đứa nhỏ Tiểu Hạ này vốn hồn nhiên thì chắc là nàng đã bị Nhận Hỷ dạy hư! Đây cũng là lý do tại sao mà giữa nhiều tỷ muội như vậy, Dược Nhi lại được nàng thích nhất

“Tỷ tỷ, lần này, có phải tỷ sẽ đi cùng chúng ta không?” Nhận Hỷ cười tủm tỉm nhìn ta.

Ta lạnh nhạt nhìn nàng.”Ta không đi! Nhận Hỷ, muội cũng không cần phải đốt hoàng cung!”

Nàng nhảy dựng lên, cơ hồ vốn là cười to, chỉa vào người của ta nói, “Đại tỷ, tỷ thật xấu! Có phải tỷ đã yêu Đường Vấn Thiên rồi phải không? Nếu không phải yêu hắn thì sao tỷ lại không đi, tại sao lại không muốn ta đốt hoàng cung của hắn? Đại tỷ! Oh oh oh! Tỷ là đại bảng đảng [thủ lĩnh] của Diệp gia chúng ta mà lại có can đảm để yêu hắn! Đại tỷ! Ta sùng bái tỷ rồi! Ha ha! Thế nào? Thế nào? Tỷ bây giờ đã là hắn địa phi tử rồi! Oh ha ha! Xem ra tiến triển địa không ít đây! Lúc nào hoài thai thì nói cho ta biết 1 tiếng! Tốt xấu gì thì ta cũng coi như là a di! [dì]“

Khoé môi của Dược Nhi co quắp, “Diệp, Nhận, Hỷ! Ngươi muốn ta đánh chết ngươi hay sao!” Tay nàng sờ vào thanh nhuyễn roi bên hông. Thấy 2 người các nàng sắp lao vào đánh nhau, ta cả kinh, lạnh lùng nói, “Được rồi! Nơi này không phải là chỗ để đánh nhau!”

“Vậy tỷ nói xem! Nơi nào có thể đánh nhau!” Đôi mắt Dược Nhi bắt đầu trở nên đỏ ngầu.

“Nơi nào cũng không thể đánh! Đúng vậy! Là ta yêu hắn rồi, không được sao? Bất quá, mọi chuyện không giống như các ngươi nghĩ, làm phi tử của hắn nhưng giữa ta và hắn vẫn là trong sạch! Ôi, các ngươi không biết chuyện tình ở khúc giữa!” Ta cau mày nói.

Nhận Hỷ nhảy vào ngồi trước mặt ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lóe ra tia sáng hứng thứ, “Không biết thì đại tỷ có thể nói cho chúng ta biết! Có chuyện gì thì nghe ý kiến của tỷ muội chúng ta cũng là chuyện tốt!” Nàng nháy mắt với ta. Bộ dáng tinh quái đó làm ta nhớ đến Tiểu Hạ! Mặc dù khuôn mặt giống nhau nhưng trên mặt Tiểu Hạ luôn mang nụ cười ngượng ngùng. Mà nàng, luôn bày ra bộ dáng hứng thú trước bất cứ chuyện gì!

Đây đúng là muội muội của ta rồi, phải không?

Có chuyện gì, ta cũng nên tâm sự với tỷ muội, không phải sao?

Vì vậy, ta liền đem chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, nhất ngũ nhất thập nói cho các nàng.

Nói xong, Dược Nhi vỗ đầu kêu đau. Nhận Hỷ thì cao hứng mà vỗ tay, “Đại tỷ! Nhiều năm như vậy, ta vẫn cứ xem tỷ là tỷ tỷ của ta, là bởi vì tỷ thật sự đủ tư cách để là đại tỷ của chúng ta! Nếu chuyện này xảy ra với ta! Thì ta sẽ từ bỏ luôn chức chủ nhân của Diệp gi! Ha ha!”

Ta chỉ biết nàng sẽ nói như vậy! Muội muội này, mỗi lần gặp chuyện gì là cứ đơn thân xử lý. Vốn tưởng rằng nàng phản đối, ai ngờ, nàng cư nhiên giơ hai tay tán thành!

Dược Nhi trợn mắt nhìn nàng. Nhìn bộ dáng của nàng là biết nàng lại muốn xông lại đánh Nhận Hỷ! Nhận Hỷ cũng thông minh giác ngộ ra, không dám lên tiếng trước mặt ta. Che mặt, lộ ra 1 nửa nhìn Dược Nhi! Dược Nhi thấy ta ở đây, cũng không dám động thủ. Chỉ là lạnh một tiếng, nói, “Theo hắn, tỷ chắc chắn rồi?!”

Ta ôm đầu, “Hắn lừa gạt ta như vậy thì làm sao ta có thể suy nghĩ rõ ràng đây? Các ngươi nói xem, việc này nên làm thế nào?” Cuối cùng không thể tin tưởng hắn sao!

Nhận Hỷ kiên định địa nói, “Đương nhiên là lựa chọn tin tưởng! Đại tỷ! Không phải ta đang nói! Với dung mạo và thủ đoạn của tỷ, mê hoặc tên họ Đường kia đến ngất ngây là không phải không có khả năng! Mặc dù trước đây đại tỷ có xích mích với hắn! Nhưng không phải hắn vẫn không hạ độc thủ (*) với tỷ sao? Đại tỷ! Tỷ cũng không còn nhỏ nữa! Vốn là lúc cho hắn nếm thử mùi vị bị tổn thương rồi! Tên nam nhân này, đến thất tình cũng chưa bao giờ trải qua! Có câu noi, “không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần có 1 khoảnh khắc”! Đến lúc đó, đại tỷ có thể phất ống tay áo, ra đi không lưu luyến! Làm cho hắn cả đời nhớ đến tỷ! Tỷ nói xem, thật tốt quá!” 2 tay nàng vẽ ra 1 cung độ hình người trong không trung.

Bộ dáng của nàng mặc dù nhỏ nhưng lại làm như kinh nghiệm đầy mình. Muội muội này vốn là từ nơi nào tới đây? Nếu không phải là gương mặt của nàng và Tiểu Hạ giống hệt nhau thì có lẽ ta đã tưởng rằng nàng không phải là con ruột của mẫu thân! Những chuyện thế hãi kinh tục như vậy mà nàng cũng có thể nói ra!

Cái gì mà gọi là “không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần 1 khoảnh khắc”? Cái gì mà gọi là “phát ống tay áo, ra đi không chút lưu tình”? Mấy lời này là nàng nghe được ở đâu? Bất quá, không thể không thừa nhận, khi nghe những lời này, ta cũng có 1 tia động tâm!

Mặc kệ là loại phụ nữ như thế nào, lúc đối diện với tình yêu, các tỷ muội chỉ cần ơ đãng nói vài câu là họ có thể xem như thánh chỉ mà chấp hành! Chính là mạnh mẽ như Diệp Dược Nô ta mà cũng vì 1 câu nói của muội muội mà dao động!

“Ngươi đang nói cái quái gì! Diệp Nhận Hỷ! Ta nhẫn nại ngươi đã rất lâu! Đại tỷ!Ở đâu có chỗ cho bọn ta đánh nhau? Ta không nhịn được nữa rồi!” Dược Nhi xanh mặt nổi trận lôi đình.

“Dược Nhi! Hay là vẫn cứ nhẫn nại đi!” Ta kết 1 câu.

Mấy ngón tay cầm kiếm của nàng run run. Cắn răng hừ lạnh nói, “Diệp Nhận Hỷ! Đừng tưởng rằng có đại tỷ ở chỗ này thì ta không có biện pháp xử lý ngươi! Hôm nay  Diệp Dược Nhi ta đã muốn đánh ngươi thì quyết không đợi đến ngày mai”

Dứt lời, nàng liền khinh thân phóng qua! Trong ánh lửa, 2 bóng người màu đỏ tươi bay ra ngoài, trông thật xinh đẹp

2 người các nàng nhảy ra ngoài cửa sổ, bay vọt qua các ngọn cây mai! Xong rồi! Xem ra là ngăn không được các nàng rồi!

Đánh nhau ở chỗ này rât dễ bị người khác bắt được! Ta nghĩ đến Long Dược cung không 1 bóng người, vốn là 1 nơi rất an toàn! Muốn đánh nhau thì cũng không có việc gì!

Đeo hồng sa che mặt, ta thả người phi thân đi. Quanh gốc cây mau, thấy 2 người các nàng: 1 người trốn 1 người đuổi, thở dài, khinh thân đi về phía Xuất Vân điện!

2 người các nàng thấy ta bay vọt đi trong trời tuyết, nhìn thoáng qua rồi bay về phía Xuất Vân điện!

Ta phải đuổi toàn bộ các cung nô ở phía trước Xuất Vân điện đi rồi! Nếu không, để cho bọn hắn chứng kiến, mặc dù cũng xem như là có giao tình với ta nhưng sẽ không tránh khỏi việc phát sinh đại sự!

Ta chưa kịp bước lên bậc thang thì 2 người các nàng đã đuổi đến nơi rồi!

Thở dài. Ta cùng với 2 người các nàng bay vọt lên. Đâu có giống 1 nữ nhân thường ngày bệnh tật? Thân thủ và dáng người tuyệt đẹp, giống hệt như 1 hiệp nữ!

Mới đi tới đã thấy toàn bộ cung nô trong Xuất Vân điện bị 2 nàng điểm huyệt rồi! Ta cau mày, cảm thấy thật bất đắc dĩ

“Phần còn lại đành giao cho tỷ rồi! Đại tỷ!” Dược Nhi hét to với ta 1 tiếng, liền vung roi về phía Nhận Hỷ! Ta thở dài một tiếng, tiến vào chính điện xem xét có còn ai chưa bị điểm huyệt hay không.

Đẩy cửa phòng của Đường Vấn Hiên ra. Lúc này, hẳn là hắn đã ngủ rồi! Nếu nhiên không thì ta sẽ giúp hắn điểm huyệt ngủ, thuận cả đôi đường! Trong phòng không có ai lên tiếng. Ta cười khẽ, đẩy cửa ra. Nhưng lại bị 1 người khác vọt qua, bịt miệng lại!

Đáng chết! Hoá ra là có người! Ta trợn mắt nhìn. Một cước vào chân hắn! Quay đầu lại, thấy bộ dáng đang ôm chân của Thuỵ Triệt, “Sao 2 người các ngươi vẫn chưa trở về?” Ta cả kinh nói. Nguyên lai trong phòng đầu không chỉ có 1 mình Thuỵ Triệt, còn có Lâu Nhạc Khanh!

Đường Vấn Hiên nói nhỏ, “Ngươi không có việc gì thì tốt rồi! Bên ngoài có người đang đánh nhau! Mới vừa rồi, không phải chúng ta đang thương lượng sự chuyện ở trong phòng thì đã ra đó giúp bọn Tiểu Quyên 1 chút rồi!”

Ta liếc mắt nhìn hắn 1 cái, cười nói, “Ta vừa mới nhìn qua rồi, bọn họ không sao! Chỉ là tạm thời ngủ thiếp đi mà thôi!”

“2 người bọn họ cũng ở chỗ này chờ tin tức của ngươi, lúc này vẫn chưa đi!” Đường Vấn Hiên nhỏ giọng nói.

“Thụy tương lo lắng cho ta sao?” Ta quay đầu lại nhìn hắn, nói.

Hắn ngẩn người, một hồi lâu mới không được tự nhiên  nói, “Mới vừa rồi nương nương đi ra ngoài như vậy, ai cũng lo lắng!”

Cái nam nhân này, rõ ràng là yêu ta, quả nhiên là nhàm chán!

“Thụy tương! Tóc của ngươi vướn vào 1 thứ rồi!” Ta chỉ vào hắn nói.

Hắn cả kinh, “Cái gì?”

“Ta giúp ngươi gỡ ra là được rồi!” Ta cười nói. Nhưng tay lại rút cây trâm gài tóc trên ngọc quan [mũ ngọc] của hắn ra. Mái tóc hung đỏ của hắn cứ như vậy mà rơi xuống.

Lâu Nhạc Khanh và Đường Vấn Hiên liền ngay ngốc nhìn ta! Ta cười, đâm thanh trâm vào ma huyệt của hắn!

Hắn không phòng bị, liến cứ như vậy mà ngã xuống!

Hai người bọn hắn thấy ta như vậy, liền thay đổ sắc mặt, “Đồ đệ! Ngươi làm gì hắn! Giết hắn làm gì!” Lâu Nhạc Khanh chạy trốn khắp xung quanh  .

Ta cười nói, “Không có! Hắn chỉ hôn mê thôi! 2 người các đi có phải cũng muốn ngất đi không? Tự đánh ngất chính mình. Hay là ta giúp các ngươi một tay. Chính mình lựa chọn!” Ta nắm thanh trâm trong tay, giơ lên trước mặt bọn họ!

Đường Vấn Hiên cười nói, “Người lúc nãy quả nhiên là người của ngươi!”

Hắn biết rồi? Ta sửng sốt, nhìn hắn, “Đôi khi, làm người không thể quá thông minh! Không biết người biết ta sẽ đưa đến sát khí đấy! Vấn Hiên!”

“Chuyện ngươi nói với 2 người bọn ta đâu có sự tình gì to tát! Chỉ là ta tò mò, người bên ngoài có quan hệ như thế nào với ngươi? Hoàng huynh không có ở đây, ta cam đoan là sẽ không có 1 ai hé miệng lộ ra!” Hắn cười cam đoan!

Đúng vậy! Hắn là Vấn Hiên! Đường Vấn Hiên, ta có thể tin tưởng địa, không phải sao? Trên đồi này, nếu trong Đường gia còn có 1 người cho ta tin tưởng thì có chính là Đường Vấn Hiên!

“Vấn Hiên, nếu tò mò thì sao không tự mình ra đó xem xem người bên ngoài có quan hệ gì với ta?” Ta cười mở cửa sổ ra, bòng người đỏ rực bên ngoài, lúc này càng đấu càng hăng. Căn bổn không có 1 chút nào là dáng vẻ của thích khách!

Đường Vấn Hiên nhìn Dược Nhi rồi lại nhìn ta. Bên môi nổi lên một nụ cười, “Nếu không đích thân thấy thì có thế nào ta cũng không ngờ sẽ xuất hiện đến 2 Diệp Dược Nô! Trên đại điện, ta liền đã nhìn ra, thân hình vóc dáng của nữ tử này, thậm chí ngay cả điệu bộ cũng giống ngươi đến 10 phần! Nếu không phải ngươi đang đứng trước mắt ta, ta sẽ thật sự tưởng rằng người kia chính là ngươi!”

Nguyên lai, nam nhân này đã sớm nhận ra rồi! Rồi lại không thể xác định, chỉ có thể ở chỗ chờ đợi!

“Như vậy, ngươi có nhìn ra rằng Tuyên Tuyết Tán chính là đại ca của ngươi không?” Ta cười lạnh.

Hắn cả kinh, nói nhỏ, “Ngươi đã biết rồi!”

Ta không nói, nhìn hắn không lên tiếng. Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt ta. Một hồi lâu mới nói, “Cho nên, ta mới nói, ngươi gả cho hắn, sẽ không hối hận!”

Ta cười lạnh.”Ta hối hận đến chết! Tại sao lúc đầu lại phát sinh tình cảm với Tuyên Tuyết Tán. Đúng là bởi vì đã trúng kế của Đường Vấn Thiên! Ngươi nói xem, làm sao mà ta cam tâm! Chỉ là, Vấn Hiên, việc này nếu không liên can đến ngươi thì thật khó tin! Rõ ràng là ngươi đã biết rõ nội tình, phải không? Như vậy, tại sao, ngươi không nói với ta?”

“Đồ nhi, đồ nhi! Ngươi không nên nói hắn như vậy! Hắn cũng rất bi ai! Nếu có thể thì hắn đã quang minh chính đại ở bên cạnh ngươi! Đồ nhi! Lừa gạt ngươi như vậy, hắn cũng không muốn đâu!” Lâu Nhạc Khanh dứt lời, thở dài một tiếng.

Còn có cái gì gọi là không muốn sao? Lừa gạt chính là lừa gạt

“Nói trở lại thì muội muội nhà ngươi cũng khá đó! Dung mạo giống hệt như ngươi thù không phải nói, vốn là khuynh quốc khuynh thành. Còn tiểu cô nương kia càng lại ngọc tuyết đáng yêu, quả nhiên là làm cho người ta nhìn mà muốn cắn một cái! Không bằng, ta liền không làm sư phụ của ngươi nữa mà làm muội phu của ngươi, được không?” Hắn oa oa kêu to. Thiếu chút là đã nhảy cẫng lên rồi!

Nhận Hỷ và Lâu Nhạc Khanh? Nếu nàng đụng tới hắn thì 2 người họ sẽ ăn nhịp với nhau!”Hay là quên đi! Muội muội của ta còn nhỏ, không thể thành hân sớm như vậy!” Hơn nữa, ta còn thấy hắn cất giấu cái yếm của phụ nữ! Nam nhân như vậy, sao muội muội của ta có thể theo hắn đây?

Đang định nói tiếp thì 2 người các nàng đã thu kiếm lại. Thấy ta dựa vào cửa sổ nhìn bọn họ, liền khinh thân bay qua cửa sổ.

Nhận Hỷ thấy 2 người Lâu Nhạc Khanh và Đường Vấn Hiên, sớm đã hai mắt tỏa sáng, bay chạy tới nói, “Đại tỷ! Đánh xong rồi! 2 vị này là ai? Cái này, không phải là mỹ nhân Thái thượng hoàng đó chứ! Gầy như vậy, yếu như vậy! Đẹp như vậy! Đại tỷ! Tỷ mau chửa hết bệnh cho hắn! Ta muốn mang hắn về!” Nàng phi thân đến trước mặt Đường Vấn Hiên.

Đường Vấn Hiên cả kinh, cuống quít lui về phía sau,muốn đẩy nàng ra nhưng đẩy thế nào cũng không ra. Bộ dáng chân tay luống cuống, thật sự rất buồn cười!

Đang định nói thì Dược Nhi đã tùm lấy cổ nàng, lôi lại đây, lạnh lùng nói, “Có tin ta ném ngươi xuống núi hông?”

Nhận Hỷ chu một cái miệng nhỏ nhắn, không phục nói, “Nhị tỷ tại sao lại luôn đối nghịch với Nhận Hỷ? Không phải Nhị tỷ cũng thích hắn đấy chứ. Mặc kệ! Hắn là ta nhìn thấy trước! À!” Nàng đột nhiên chỉ vào Thuỵ Triệt, “Sao lại thế này! Nam nhân tóc đỏ kia hảo đẹp trai a! Ta thích!” Dứt lời, liền muốn giằng tay nàng ra mà bay về phía Thuỵ Triệt!

Dược nhi không khách khí vứt cho nàng 1 cái tát, đánh nàng đến cả khoé môi cũng bị nứt ra! Mặc dù Dược Nhi thông minh tỉnh táo không kém gì ta nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Nhận Hỷ là sẽ thường xuyên mất kiểm soát!

Nhận Hỷ oa ô một tiếng, há mồm khóc thành tiếng đến, nói với ta, “Đại tỷ! Tỷ xem Nhị tỷ đi! Lần nào cũng tát vào mặt ta! Sau này 1 mỹ nữ như ta không thể ra ngoài gặp người khác rồi? Tiểu Hạ cũng giống hệt ta mà Nhị tỷ chẳng bao giờ đánh nàng!” Nàng đã bị Dược Nhi đánh thành thói quen rồi.

Lâu Nhạc Khanh nói, “Đúng vậy đúng vậy! Đánh khuôn mặt xinh đẹp này đến sưng lên thì không tốt rồi! Diệp gia Nhị tỷ, hay là hạ thủ lưu tình 1 chút!”

Dược nhi căm tức liếc mắt nhìn hắn 1 cái, lạnh lùng nói, “Ngươi là ma quỷ nơi nào!”

Hắn thoáng giật mình, sờ sờ mũi ủy khuất nói, “Ta không phải quỷ! Ta là Lâu Nhạc Khanh! Vốn là ngự y oh! Ha hả!”

Nhận Hỷ nhìn hắn, đột nhiên kêu lên, “Nguyên lai, nơi này còn có 1 mĩ nam như vậy! Thời đại này! Thật sự là thuộc về thời đại của ta! Mĩ nam thời này, quả thật là đi nhầm đường mà cũng có thể gặp được! Oh! Thật tốt quá!” Nàng lộ ra vẻ mặt mơ mộng.

Lâu Nhạc Khanh cười hắc hắc nói, “Cô nương quá khen! Tiểu sinh tự nhận là Hoàng quốc đệ nhất!”

Dược Nhi không nhịn được nói, “Không phải mỗi ngày ngươi đều đi nhầm đường sao?”

Ta thấy cứ ở mãi nơi đây cũng không phải là biện pháp tốt, nếu 2 người các nàng đã đánh xong rồi thì không còn lý do gì để lưu lại nơi đây.

“Quay về Dược Nô cung!” Nói xong, ta liền dẫn 2 người các nàng ra khỏi Xuất Vân điện.

Trên đoạn đường, 2 người các nàng cũng không ai nói chuyện với ai.

“Xong việc này, ta sẽ quay về nhà với các muội!” Ta nói nhỏ.

2 người các nàng kinh hỉ. Cao hứng nói.”Thật sự về nhà là tốt rồi!”

Thở dài một tiếng, ta mở cửa sổ ra, phi thân vào phòng. 2 người các nàng cũng kích động vào theo

Ta lạnh lùng nói, “2 người các muội, không nên đùa giỡn trước mắt Đường Vấn Thiên! Hắn là dạng người nào, ta rõ hơn 2 người muội! Dược Nhi! Nhiệm vụ của muội là tìm ra hoàng lang7!”

Nàng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn cúi đầu nói, “Biết rồi, đại tỷ!”

“Đại tỷ, tuyệt đối không thể đem mẫu thân vào hoàng lăng của lão hoàng đế! Bây giờ  lão hoàng đế không chết nưng khó có thể nói rằng sau khi hắn chết, họ Đường kia sẽ không mang hắn vào hoàng lăng, đến lúc đó đem mẫu thân đổi đi đổi lại thì không tốt rồi, có phải hay không, đại tỷ?” Nhận Hỷ nhỏ giọng nói.

Ta nghĩ rồi  cũng đúng! Bên môi Dược Nhi lộ ra ý cười hiếm hoi.

Thấy bao quần áo tròn tròn đang đặt trên bàn, ta lấy tay ôm vào trước ngực, nói nhỏ, “Mẫu thân, đem người vào hoàng lăng của Hoàng quốc, chung quy là muốn người sống khá giả hơn nơi hoang sơn dã lĩnh. Nhưng thân thể người cũng không còn nguyên vẹn rồi! Ta muốn Hoàng quốc hoàng đế và cả thế giới này đều phải bái lại người, tôn kính người.”

Không đúng! Ta lắc lắc bao quần áo hai cái, trở nên cả kinh, nói với 2 người các nàng, “Các ngươi xác định đây là bao đồ mà các ngươi đã mang đi?”

2 người các nàng nhìn nhau, “Hẳn là không sai!”

Ta vội vàng mở bao đồ ra, bên trong lộ ra một hòn đá tròn tròn.

Trong cổ họng tắc nghẹn hồi lâu, ta nói giọng khàn khàn, “Sao thủ cấp (**)của mẫu thân lại biến thành hòn đá rồi?”

Chú thích

(*) hạ thủ độc: ra tay độc ác

(**) thủ cấp: đầu người [nguyên văn là cái đầu luôn, mà ta thấy thô thô thế nào ý, nên đổi thành thủ cấp ^^]

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện