Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 3: Long phượng thai



Ta cười quay đầu lại. Hai mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm vào ta. Một hồi lâu ta mới nói “Hình như vương phi đã qua đời, các ngươi hẳn có phải là nên ra nhìn 1 chút?”

2 người hắn lấy làm kinh hãi, đang định lao ra thì Lâu Nhạc Khanh lại nói “Vấn Hiên, ngươi ở lại! Ngươi không thể nhìn thấy người chết!”

Đường Vấn Hiên cau mày, một hồi lâu mới dừng cước bộ. Lâu Nhạc Khanh gật đầu với hắn, mở cửa, lắc mình đi ra ngoài

Tiếng khóc bên ngoài càng ngày càng vang. Đường Vấn Hiên cau mày ngồi xuống. Ta không lên tiếng

Hắn nhẹ giọng nói, “Lời Nhạc Khanh vừa mới nói có phải sự thật không?”

Tới rồi sao? Ta cười nói “Cái gì? Đang nói cái gì?”

Hắn chau mày nhìn ta “Ta nói, ngươi có phải Diệp Dược Nô không?”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, cắt đứt ảo tưởng của hắn “Các ngươi xem ta như 1 người chết, ta không biết phải cao hứng thế nào. Nàng tuy là thần y nhưng cũng là 1 nữ tử đáng thương. Ta lại không giống như vậy, phu quân của ta đôn hậu thật thà, hài tử đáng yêu thông minh; làm 1 người phụ nữ mà thành ra nông nỗi như vậy, nàng ấy quả nhiên là quá bi ai! Ta nghĩ không ra, tại sao các ngươi lại nhận nhầm ta với nàng ấy! ta chỉ là 1 nữ đại phu bình thường mà thôi!”

Hắn thở dài “Cổ tay trái của nàng ấy đã từng bị chặt đứt, ngươi đưa tay ra đây! nếu không có vết thương thì biết được ngươi không phải là nàng ấy. Nhưng nếu có, thì ngươi chính là nàng. Ngươi có biết, bọn ta đã tìm nàng rất nhiều năm rồi không?” Dứt lời, hắn nghẹn ngào 1 tiếng

Ta biết, năm đó khi ta chết đi, hắn chắc hẳn đã thương tâm gần chết. Chỉ là, hôm nay nghe được chính miệng hắn nói ra nhưng lại vẫn cảm thấy trong lòng chua xót

Ta cười “Tại sao tất cả mọi người cứ muốn nhìn tay trái của ta? Đây là đạo lý gì. Trước đây, Lâu thần y cũng nói như vậy, bây giờ ngươi cũng nói như vậy! Bằng hữu à, hình như 2 người chúng ta chỉ có thể xem như là mới quen thôi!”

Hắn thoáng giật mình, hai mắt khẽ chớp, một hồi lâu, khoé miệng chầm chậm rủ xuống. Lạnh lùng nói “Trách không được Nhạc Khanh cứ lên tiếng hù doạ ngươi! Chỉ vì ngươi quá giống Diệp Dược Nô! Ngôn hành [hành động + lời nói], cử chỉ của ngươi quá giống nàng ấy!”

Ta buồn cười. Nguyên lai, Vấn Hiên cũng có lúc gạt người! Nói rằng ngôn hành, cử chỉ của ta giống với Diệp Dược Nô. Sao ta có thể mắc mưu?

Ta chầm chậm đứng dậy, cả giận nói “Ta nói rồi! Đừng có gán ghép ta cùng với người phụ nữ đã chết kia nữa!”

“Vậy tại sai ngươi không đưa tay ra cho ta xem? Còn nữa, tại sao lại đeo khăn che mặt hư hư ảo ảo như vậy? Ngữ khí nói chuyện của ngươi tại sao lại giống nàng? Tại sao muốn chọc giận Thụy Nhạc Mai!” hắn nói xong 1 hơi, đã tức giận đỏ bừng mặt

Ta càng né tránh thì hắn càng hoài nghi. Ta đang ép hắn, buộc hắn đưa Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng đến trước mặt ta. Ta chỉ muốn nhìn thấy hài tử của ta mà thôi! Ta chỉ giúp cho Thụy Nhạc Mai sớm chết 1 chút mà thôi. Giúp cho 1 người sắp chết chết nhanh hơn 1 chút, ta có cái gì sao? Ta đang làm việc tốt đấy chứ! Ta đang tích phúc đức đấy chứ! Hắn dựa vào cái gì mà gây sự với ta như vậy!

Hắn đứng lên, quay đầu bỏ đi “Coi như Đường Vấn Hiên ta nhìn lầm người rồi!”

Dứt lời, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tích tắc khi cánh cửa đóng lại, nước mắt của ta liền rơi xuống. Vấn Hiên! Nếu biết ta là nàng thì hắn có thể làm gì? Muốn 1 Thái thượng hoàng như hắn đi theo ta cùng nhau lưu lạc chịu khổ, bôn ba lao lục sao? Không thể! Hắn vồn là kiều sinh quán dưỡng [ý là thân thể yếu đuối], cơ hồ có thể nói là không thể chịu được khói lửa chốn nhân gian. Một mình ta trốn tránh sự đuổi giết của Đường Vấn Thiên đã rất khó khăn rồi, sao ta có thể mang theo 1 người không biết chút công phu như hắn!

Ta làm sao có thể mang hắn đi! Nếu hắn bỏ đi khỏi hoàng cung, Đường Vấn Thiên không cần động não cũng biết người mang hắn đi chính là ta

Như vậy còn nói gì nữa

Mặc dù ta không biết mình đã khi nào để lộ rằng mình chưa chết, nhưng thấy Đường Vấn Thiên phái đi nhiều thám tử như vậy, ta liền biết, hắn không phải đang suy đoán, mà là hắn quả thật đã biết

Đấu đá với hắn nhiều năm như vậy, đối với con người của hắn, ta hiểu rõ hơn ai hết. Với tình tình của hắn, ta không biết hắn có thể gây bất lợi cho Vấn Hiên hay không!

Nếu bởi vì ta mà dồn Vấn Hiên đến nơi nguy hiểm, vậy thì chẳng khác nào ta đã làm thất vọng mối tình si mà Vấn Hiên dành cho ta?

Những năm gần đây, ta gửi thư cũng không truyền tin là vì muốn Vấn Hiên hoàn toàn quên ta. Xem ra, đây chỉ là 1 giấc mộng mà thôi! Vấn Hiên lại còn nhớ ta mãi không quên! A! Nam nhân Đường gia nguyên lai lại có thể chung tình như vậy sao? Chỉ là, đó là khi không ở cùng ta

Mở cửa sổ ra, lần này, ta có thể nhìn thấy Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng sao? Bây giờ, Thụy Nhạc Mai đã chết. Ấn theo quy củ của hoàng gia, 2 hài tử phải tới đây! Dù sao cũng là thân thẩm thẩm [cô]. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy nôn nao

Nên mặc cái gì bây giờ! Nên….. nên….

Cứ để cho bọn chúng nhìn thấy 1 đầu tóc bạc này sao? Chỉ là, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao với 1 đầu tóc bạc này bây giờ?

Ta ngẩng đầu cười thành tiếng. Ta đang lo lắng cái gì? Ở trước mặt bọn nhỏ, mái tóc bạc của ta không phải xấu mà là không giống với người thường! Bọn chúng sẽ lấy ta làm tự hào

Bởi vì vương phu có tang nên ta thay đổi thành y phục màu tím nhạt. Nếu không nhìn kỹ thì ai cũng không nhìn ra rằng đây là màu tím. Loại màu này gần giống hệt với màu trắng. Chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể nhìn ra được sắc tím

Ta vẫn dùng sa che mặt như trước. Trong vương phủ bề bọn nhiều việc, không ai để ý đến ta. Ta vẫn bình thường như trước. Chỉ là không ngừng nhìn chằm chằm vào đám người lui ra lui vào. Ta đang chờ đợi, chờ đợi Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng xuất hiện

“2 người các ngươi tới nhà của ta làm cái gì?” Là thanh âm của Tiểu Dịch

Ta chau mày, hắn đang mắng ai?

“Ngươi không biết sao? Thật đáng thương! Lớn như vậy rồi mà còn không biết mẫu thân của mình đã chết! 1 người như thế, còn sống cũng mệt!” Thanh âm thâm thuý 1 nữ hài, cứ đeo đẳng không buông tha

Ta đáng lên khỏi ghế. Là Tuyệt Hoàng sao? Là Tuyệt Hoàng của ta sao? Rốt cuộc ta cũng đợi được rồi sao?

“Con của người xuẩn [ngu] thì cũng xuẩn!” Thanh âm lạnh lùng của nam hài. Mặc dù đã qua 4 năm nhưng có nằm mơ ta cũng nhớ rõ thanh âm này

Là hài tử của ta. Ta đẩy cửa sổ ta, nhìn mấy hài tử đang đứng dưới gốc cây

Tiểu Dịch so với 2 chúng nó thì cao hơn 1 cái đầu. Mà Tuyệt Hoàng đứng thẳng người, 1 thân hồng y, kiêu ngạo nâng cằm nhỏ, ánh mắt đó là cho ta có cảm giác như mình đang soi gương. Bất giác chớp chớp mặt, nước nước đã đảo quanh trong hốc mắt. Là hài tử của ta!

“Mẫu thân đã chết, mà các ngươi cư nhiên mặc hồng y tới trong phủ của ta! Các ngươi… quả nhiên là giống như mẫu thân nói! Có cha sinh, không có nương giáo [mẹ dạy]” hắn chỉ là mũi Tuyệt Hoàng mà nói

Tuyệt Thế mặc long bào màu đen thêu kim tú [chỉ vàng], cao lớn giống như Đường Vấn Thiên, lại thêm vài phần tú khí [tuấn tú + khí chất]. Tương lai sẽ làm chết mê chết mệt biết bao nhiêu cô nương. Lúc này, hắn nghe Tiểu Dịch nói như thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi

Tuyệt Hoàng cười ha ha, chỉ vào hắn mà nói “Thật không khéo léo, ta của ta vốn là đương kim hoàng đế, mà ngươi, có nương dạy nhưng nương đã chết. Ngươi đi mà gọi nàng ta nhảy dựng lên khỏi quan tài mà dạy ngươi! Mẫu thân của ngươi là cái gì? Người đời nhắc tới cùng lắm cũng chỉ là Tam vương phi, mà mẫu thân của ta lại không giống như vậy, bọn họ nhắc tới thì liền gọi là Diệp Dược Nô. Là Diệp Dược Nô! Nổi danh có họ! Danh chấn 4 quốc! Ta lấy 1 mầu thân như vậy làm quang vinh! Chết thì đã có sao? So với 1 Tam vương phi thì tốt hơn nhiều! Ha ha!” Tiếng cười của nàng vô cùng đắc ý, vô củng hưng phấn. Ta chau mày, Tuyệt Hoàng quả nhiên đã làm được những gì nàng hứa hẹn với ta, nàng… rất mạnh mẽ!

Tuyệt Thế cười lạnh, “Xuẩn tài [ngu ngốc]! Tam thúc sinh ra 1 đứa con trai như ngươi cũng là 1 loại bi ai! Lớn hơn bọn ta nhiều như vậy mà cư nhiên không biết thân thân của bọn ta lớn hơn ngươi! Đắc tội với bọn ta, ngươi đã đem toàn bộ tánh mạng của phủ vương gia mà giẫm xuống lòng bàn chân rồi! Tỷ tỷ, chúng ta đi!”

Dứt lời, hắn phất tay định đi

Tiểu Dịch thấy bọn họ như thế, “oa” 1 tiếng khóc lớn, chỉ vào mũi 2 người kia mà hét lớn “Các ngươi là hoàng tử, hoàng nữ mà cư nhiên ỷ thế hiếp người! Ta muốn nói cho bá phụ, để hắn đánh các ngươi!”

Ta cảm thấy hứng thú quan sát. Không phải chứ! Sao lại giống Thụy Nhạc Mai như vậy? Năm đó, ta nhớ là nàng cũng rất thích mách lẻo, sao cái hài tử này cũng học tập nàng đến 10 phần? Ta không nghĩ là Đương Vấn Thiên sẽ thích 1 hài tử chuyên mách lẻo

Tuyệt Thế 1 bả tóm lấy cằm hắn, cười lạnh nói “ta chỉ sợ ngươi không đi! Bây giờ cứ đi đi! Bản thân ta muốn hỏi phụ hoàng xem có phải bọn ta có thật như lời ngươi nói hay không, có cha sinh, không có nương giáo. Đã quên nói cho ngươi rồi, phụ hoàng rất không thích người khác nhắc tới mẫu thân. Xem xem 1 chút, người có lôi mẫu thân của ngươi ra mà thi roi [hành hình bằng roi] không? Ha ha ha! Đi!” Hắn lời, liền nắm lấy tóc hắn, muốn kéo hắn đi lên phía trước

Bộ dáng của hắn thật sự giống với Đường Vấn Thiên đến 10 phần. Ta âm thầm bật cười. Nguyên lai, hắn cũng không yếu nhược. Đang nghĩ tới đó thì đôi mắt sắc như kiếm của hắn bắn lại đây, nhìn thấy ta đang quan sát 3 người bọn hắn, hừ lạnh 1 cái, nâng cằm nói “Này, ngươi đang nhìn cái gì?”

Ta ngẩn người, chỉ chỉ vào mũi mình. Dùng ánh mắt hỏi hắn

Hắn gật đầu.”Chính là ngươi, nhìn trộm bọn ta, có biết tội?” Bên giờ, trên đầu hắn là song long châu quan [mũ ngọc hình 2 con rồng], bộ dáng nho nhỏ, đã có khí phách quân lâm thiên hạ

Đây là hài tử của ta, ta nhìn hắn mà bật cười. Thiếu chút nữa là đã cười ra tiếng, khen hắn 1 chữ “hảo”

Tuyệt Hoàng nhưng lại bất động thanh sắc, híp mắt nhìn ta. Một hồi lâu mới nói “Ngươi là nữ đại phu kia?”

Ta ghé vào trên cửa sồ, cười nói “Đúng vậy! chỉ là không ngờ rằng nhìn ra cửa cũng có thể xem 1 màn trò hay!”

Nàng cơ hồ là nhảy dựng lên, căm tức nhìn ta, “Tháo khăn trùm đầu ra cho ta, để cho ta nhìn thấy mặt của ngươi! Tuyệt Thế, thái thượng hoàng nói người này rất có thể là mẫu thân của chúng ta! Ngươi nói xem, nàng có phải thế không?”

Tuyệt Thế nhẹ buông tay, híp mắt nhìn về phía ta. Tiểu Dịch được tự do, nhanh như chớp chạy đi

Hắn khoanh tay trước ngực, nói “Nàng không phải! Mẫu thân của chúng ta, nhìn thấy 2 người ta sao có thể còn đeo khăn che mặt! Hơn nữa, mẫu thân của chúng ta rất xinh đẹp, nữ tử này chắc là xấu đến mức không có cách nào gặp người ngoài nên mới phải che mặt, để cho người ta có nhiều phỏng đoán, hoài nghi xem nàng có phải là mỹ nhân hay không! Hừ!”

Tiểu tử này, ta vỗ vỗ tay, “Nếu không biết ta có phải là Diệp Dược Nô hay không thì sao thái tử điện hạ và công chúa điện hạ không tự mình xác định? Hay là, các ngươi sợ 1 nữ tử đeo khăn che mặt như ta sẽ hại các ngươi?”

Ta biết rõ, khi còn trẻ, ta hận nhất là ngươi nào nhắc tới 1 chữ “sợ”! Đường Vấn Thiên cũng giống như vậy! Nếu tính tình của bọn chúng giống như ta thì sẽ không chấp nhận 1 chữ này của ta

Quả nhiên, Tuyệt Hoàng cố gắng nâng đầu nhỏ lên “không sợ, ta sẽ vào, Tuyệt Thế, ngươi thủ ở bên ngoài! Ta đi vào, nếu trong vào nửa canh giờ ta không đi ra, thì ngươi liền nói cho mọi người trong thiên hạ: nữ tử này chính là Diệp Dược Nô! Ha ha!”

Hảo cô nương, có dũng có mưu! Vừa muốn xem mặt của ta, vừa lại làm cho ta không thể làm gì nàng

“tỷ tỷ, hay là ta cũng vào luôn! chỉ là 1 phụ nữ mà thôi! Nàng có thể giam cầm ta thế nào! Ngươi không giống, ngươi không thể có 1 tia sai lầm!” Dứt lời, liền buồn bã cúi đầu, làm như chưa từng nói như vậy.

Trong lòng ta đau xót, cười nói “ta chỉ là 1 nữ tử mà thôi, không có việc gì đâu! 2 người cùng vào thì ta có thể làm gì? Đây là phủ Tam vương gia, thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, các ngươi không phải sợ ta đã trốn đi!”

Hai người bọn chúng liếc mắt nhìn nhau 1 cái, gật đầu, lúc này mới tế tề xoát xoát [âm thanh của chiếc váy khi ma sát vào mặt đất] đi vào trong phòng ta

Trái tim của ta vì hồi hộp mà nhảy thình thích

Đóng cửa sổ lại, ta ngồi vào chỗ của mình, hai người bọn chúng mở cửa tiến vào

Ta thủ thế “mời” với bọn họ. Tuyệt Hoàng chau mày, ngồi vào bên bàn. Tuyệt Thế vào đặt tay trên đoản kiếm bên hông! Thật sự là 1 hảo hài tử! Trong lòng ta thấy ấm áp

“ngươi mời bọn ta vào nhà, không phải muốn cho chúng ta xem mặt của ngươi sao? Bây giờ bọn ta đã vào rồi, sao ngươi còn chưa tháo khăn che mặt ra? Hay là, người lớn mà có thể nói lời không giữ lời sao?” Tuyệt Thế hừ lạnh nói

Ta cười “Ta đúng là có nói qua sẽ cho các ngươi xem mặt của ta, nhưng không thể lập tức cho ngươi xem được. Các ngươi phải có thứ gì đó có thể thắng được thì mới được xem mặt của ta! thế nào? Tùy các ngươi lựa chọn! Ta phụng bồi!” Nguyên lai, đây là chuyện của người làm cha mẹ. Lần gặp mặt đầu tiên chính là kiểm tra trình độ của 2 người hắn

Tuyệt Thế nhìn Tuyệt Hoàng 1 chút. Tuyệt Hoàng lại nhìn lại Tuyệt Thế. Một hồi lâu, Tuyệt Hoàng cười nói “Hảo, đó là ngươi nói, không cho đổi ý!”

Ta gật đầu, đặt ra điều kiện này, ta đã nghĩ rằng mình sẽ thất bại rồi! Bản thân muốn mình thua thì có thể không thua sao?

Tuyệt Hoàng cười nói, “ta muốn ngươi so chiều cao với bọn ta!”

Không phải chứ, hài tử này, ta vật cười. Nàng đang làm xiếc cái gì chứ. Cũng không muốn vạch trần nàng. Hài nhi nhỏ nhỏ này có thể nghĩ ra chuyện như vậy, thật là vui đùa rất tốt

Ta đứng lên, nàng cũng đứng lên cùng với ta. 2 người bọn ta đứng chung 1 chỗ. Nàng nhảy lên cái bàn, ta đứng trên mặt đất. Ta bật cười nói “Ngươi cho là như vậy là đọ chiều cao với ta sao?”

Tuyệt thế cười nói, “nói là so chiều cao nhưng không có nói là sẽ so 1 cách công bằng. Như vậy, cũng xem như là nàng đã thắng. Ngươi, tháo khăn che mặt ra!”

Ta cười thầm, nhưng lại không động thủ, chỉ nói “Đáng tiếc, tỷ thí như vậy, ta không chấp nhận!”

Bên môi hắn nổi lên 1 ý cười lạnh lùng nói “Tuyệt Hoàng! xuống đây, nàng muốn công bình thì cho nàng ta công bình!”

Ta không lên tiếng. Tuyệt Hoàng cũng rất nghe lời, nhảy xuống bàn, đứng ở bên người ta. Cười nói “Bây giờ được rồi, ngươi có thể tháo khăn che mặt được rối!”

“Hình như, ngươi đâu có cao hơn ta! Tiểu bằng hữu! Tại sao muốn ta tháo khăn che mặt!” Mỗi chỗ trên người ta đều tràn ngập ý cười

Nàng cười nói “Nói cho ngươi cũng không sao! Ta nói rồi, ngươi so chiều cao với ta, ta thắng, ngươi không thừa nhận. Bây giờ chúng ta so xem ai thấp hơn, ta lại thắng, ngươi có thừa nhận không?”

2 tên tiểu ác phách này! Ta thầm buồn cười. Hào phóng nói “Hảo! Tính là ngươi thằng rồi! 1 chiêu này, cả thập niên rồi, ta chưa dùng đến! Nếu như đối phương cao chiêu hơn các ngươi, không chấp nhận lời ngươi nói, thì chiêu này liền vô ích! Biết không?”

2 người bọn chúng liếc mắt nhìn nhau 1 cái,  tươi cười đứng trước mặt ta

Ta cười nói, “mặt của ta  rất xấu, rất đáng sợ! Các ngươi nhìn thấy, ta sợ các ngươi sẽ kêu to lên đấy. Dọa cho các ngươi sợ phát khóc, làm sao bây giờ?”

Tuyệt Hoàng cười nói, “2 người bọn ta không khóc là được!”

Tuyệt Thế cũng gật đầu. Cười nói,”nói lởi giữ lời!”

Ta cười, tháo khăn che mặt xuống! 2 người hắn há to miệng, muốn gọi nhưng rồi lại lấy tay che miệng!

Ta ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, “thế nào? Có phải sau khi chứng kiến, cảm thấy rất sợ hãi hay không? Sợ đến nỗi muốn khóc?”

Tuyệt Hoàng nghẹn ngào 1 tiếng, liền nhào tới trong lòng ta. Ôm lấy cổ ta, nhỏ giọng nói “Nguyên lai, thúc thúc không nói sai! Đúng là người rồi!” Dứt lời, nàng liền véo tai ta 1 cái

Cái tên tiểu bại hoại này

Ta cười nói, “thế nào? Có bóc ra được lớp mặt nạ nào không, Tuyệt Hoàng?”

Nàng đẩy ra ta, không tin nhìn ta, một hồi lâu mới nói, “như thế nào có thể! Ta rõ ràng nhìn người té xuống!”

Tuyệt Thế híp mắt nhìn ta, “trúng độc xích hoàng, lại té xuống từ ngọn núi cao như vậy, ngươi nói ta làm sao có thể tin ngươi?” Dứt lời, hắn liền muốn chạy tới kéo lấy tay trái của ta

Ta nhanh chóng rút tay về, nói nhỏ “Tuyệt Hoàng, không phải con đã đáp ứng mụ mụ, phải mạnh mẽ để bảo vệ đệ đệ sao? Tuyệt Hoàng đã làm rất tốt! Tuyệt Thế cũng làm tốt lắm!”

Tuyệt Thế cau mày, lui ra sau mấy bước! Hài tử này! Hắn còn đang trách ta năm đó không mang hắn cùng đi, phải không?

Nước mắt của ta đang đảo quanh trong hốc mắt, nhẹ giọng nói “Tuyệt Thế! Mụ mụ nam đó không có cách nào mang 2 người các con cùng đi! Tuyệt Hoàng tỷ tỷ cũng không thể mang đi, lúc ấy, mụ mụ thật sự đã không còn năng lực để tự bảo vệ bản thân mình!”

Tuyệt Thế cả giận nói, “Ngươi gạt người, ngươi có, ngươi có thể lựa chọn ở bên cạnh phụ thân! Cùng ở với bọn ta! Nhưng ngươi không có! Ngươi ích kỷ bỏ rơi ta và Tuyệt Hoàng! Ngươi là loại mẫu thân gì chứ!”

Mũi ta cay cay, hắn mắng không sai! chỉ là, muốn ta cứ như vậy mà ở lại bên cạnh Đường Vấn Thiên, ta thật sự sẽ chết

“Mụ mụ. Nếu không phải đã không có cách nào thì ta tin,  nàng ở lại bên cạnh chúng ta? Mụ mụ! Có phải không? Mụ mụ sẽ không bỏ rơi Tuyệt Hoàng, có phải không?” nước mắt của Tuyệt Hoàng, từng giọt, từng giọt rơi xuống

Nhìn thấy nàng rơi lệ, trái tim của ta lại đau đớn!

Một tay ôm lấy nàng, ta nhỏ giọng nói “Tuyệt Hoàng! Tuyệt Hoàng của ta! Sao mụ mụ lại bỏ rơi Tuyệt Hoàng! Mụ mụ đến đây để thăm Tuyệt Hoàng và Tuyệt Thế đây!”

Tuyệt Thế thấy ta nói như thế, quay đầu đi, lạnh lùng nói “Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, hay là nhanh rời khỏi phủ Tam vương gia 1 chút đi. Ngươi đã khiến cho thái thượng hoàng chú ý! Nếu thật sự bị hắn bắt được rồi trở thành thái hậu thì rất buồn cười Mụ mụ, ngươi sẽ không để là 1 hoàng đế tương lai như ta hổ thẹn đấy chứ!”

Ta sửng sốt. A! Nếu ta ở cùng Vấn Hiên thì là thúc tẩu luyến [loạn luân chị dâu – em chồng ==] đây! Trong lòng hài tử đang lo lắng

1 bé trai nho nhỏ như vậy, thật giống như phụ thân hắn. Ý chí chí lớn, rõ ràng là quan tâm ta nhưng lại nói trái ngược hoàn toàn!

Ta cười nói “Nhưng, làm sao bây giờ, mẫu thân rất muốn ở chung 1 chỗ với Vấn Hiên!” Nhìn bộ dáng cao ngạo của hắn, ta nhịn không được mà ở miệng đùa

Hắn quả nhiên là tức giận đến xanh mặt, cả người run rẩy, chì vào mũi ta 1 hồi lâu mới nói “Mẫu thân mà chẳng có bộ dáng của mẫu thân, thật sự là dọa người, Tuyệt Hoàng, chúng ta đi!” Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. Ta từ phía sau bế lấy hắn, ôm vào lòng, cả người hắn cứng đờ, cũng không đẩy ta ra, cứ để cho ta ôm như vậy

“Tuyệt Thế thật sự là 1 hài tử ngoan! Còn nhỏ như vậy mà hiểu được nhiều chuyện rồi! Tuyệt Thế, không nên trách mụ mụ, biết không?” Ta nhẹ nhàng nói  .

Tuyệt Hoàng nhỏ giọng nói, “Mụ mụ, Tuyệt hoàng chỉ cần được mụ mụ thích thôi, không quan tâm nhiều như vậy. Mụ mụ đã vì Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng mà hi sinh nhiều như vậy. Tuyệt Hoàng biết, mụ mụ chặt tay là vì Tuyệt Hoàng ta mà chặt! Tuyệt Hoàng không muốn mụ mụ sống thương tâm, cô độc như vậy!”

Lòng ta đau xót, 1 người con gái như vậy cư nhiên thông cảm cho ta!

Tuyệt Thế lạnh lùng nói “Một nữ hài tử như ngươi thì biết cái gì! Người tương lai nắm giữ tương hạ cũng không phải là ngươi! Ngươi cũng biết, danh khí càng vang thì càng đưa tới nhiều nhàn thoại [lời đồn trong lúc nhàn rỗi]. Nếu Diệp Dược Nô mà gả cho hoàng thúc, loại chê cười này nếu đến tai người dân 14 nước thì không phải trở thành trò hề sao?” Bộ dáng của hắn rất dứt khoát, dứt khoát đến mức ta không nhịn được mà tấm tắc hôn hắn 2 cái.

Sắc mặt hắn hai hồng, một hồi lâu mới bụm mặt, nhỏ giọng nói “Ta là nam nhân, không nên tuỳ tiện hôn ta như vậy! Rất doạ người!”

Ta cười, vỗ nhẹ vào 2 gò má hắn “Thật đúng là nam nhân. Nhưng nam nhân ngươi lại từng ở trong bụng của mụ mụ đấy. Là 1 bộ phận của mụ mụ đấy! Nếu Tuyệt Thế không thích ta ở bên cạnh thúc thúc, vậy thì mụ mụ nên ở bên cạnh ai mới tốt đây?” Ta không nhịn được mà đùa hắn

Hắn chớp mắt rồi híp mắt, một hồi lâu mới nói “Ở bên cạnh ai cũng không tốt, tốt nhất là ở cạnh phụ hoàng!”

Ta biến sắc, buông hắn ra, đứng lên, một hồi lâu mới nói “Tuyệt Thế, trên đời này, có một số việc có thể trở lại, có một số việc…. không thê! Bên cạnh phụ hoàng con còn có Tuyên Tuyết Nhi?”

Hắn bình tĩnh nhìn ta “Người khác không được, nhưng ngươi thì có thể, bời vì ngươi là mẫu thân của Đường Tuyệt Thế. Nếu hắn không muốn thì ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Mụ mụ có tin là Tuyệt Thế có bổn sự này không? Tuyệt Thế sẽ không để những người khác khi dễ mụ mụ!”

Trong lòng ta mềm nhũn, ngồi xổm xuống, vuốt ve gò má hắn, nhỏ giọng nói “Tuyệt Thế, con còn nhỏ, hạnh phúc miễn cưỡng thì không phải là hạnh phúc, mà chính là thống khổ! Nửa đờ của mụ mụ đã nếm trải quá nhiều nỗi thống khổ này. Không nói là phụ hoàng của con miễn cưỡng ta hay là ta miễn cưỡng phụ hoàng của con, nhưng, bây giờ mà nói, bây giờ mụ mụ sống rất tốt, cũng chưa từng nghĩ là sẽ trở về bên cạnh hắn!”

Đôi mắt hắn giận dữ, bốc hoả nhìn ta “Ngươi xem! Mụ mụ cho tới bây giờ cũng chỉ là 1 nữ tử ích kỹ, rõ ràng có thể lựa chọn ở bên cạnh chúng ta, nhưng lại không đồng ý!”

Bên môi ta nở nụ cười khổ “Mụ mụ cũng rất muốn ở sống bên cạnh Tuyệt Thế!”

Tuyệt Hoàng 1 chưởng tát thẳng vào gò má cả Tuyệt Thế, cười lạnh nói “Biết rõ là làm khó mụ mụ! Ngươi đã quá ích kỷ rồi! Đường Tuyệt Thế, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, đừng trách ta nói ra mấy lời gièm pha vế ngươi, ngươi không phải rất trọn sỉ diễn sao? Ta đây cho ngươi lãnh đủ!” Dứt lời, liền chống nạnh chuẩn bị rồng to

Tuyệt Thế biến sắc, xông lên bịt miệng nàng lại! Cẩn thận nhìn ta. “Ta không nói nhiều nữa,! Mụ mụ, ta không nói không có nghĩa là t đã thoả hiệp!” Vừa nói xong, liền bị Tuyệt Hoàng vỗ cho 1 cái

“Đường Tuyệt Thế chán ghét, ngươi muốn ta nói mấy lần thì mới hiểu được?” Nàng cười lạnh nói

“Ghê tởm địa Đường tuyệt thế, ngươi muốn ta nói mấy lần mới hiểu được?” Nàng cười lạnh nói.

Tuyệt Thế lui sang một bên. Không cam lòng địa xem ta.

Tuyệt Hoàng đẩy Tuyệt Thế sang 1 bên, lúc này mới đến bên người ta, 2 tay mở ra, muốn ta ôm nàng. Bên môi ta nở nụ cười, cúi thấp người xuống, làm theo yêu cầu của nàng, ôm vào vào lòng, không ngờ nàng lại 1 bả kéo khăn trùm đầu của ta

Tuyệt Thế kinh hô che miệng! Tuyệt Hoàng cũng kêu lên sợ hãi

“Có phải mụ mụ bây giờ có phải rất xấu hay không? Hù doạ Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng rồi sao? Ta cười hỏi, trong lòng mơ hồ đau đớn.

Một hồi lâu, Tuyệt Hoàng nói “Tóc của mụ mụ thật xinh đẹp, tương lai, có phải Tuyệt Hoàng cũng sẽ có mái tóc đẹp như vậy? Oa!” Dứt lời, liền lôi mái tóc của ta ra, tinh tế xem xét! “Hảo! Hảo! Có cá tính!”

Tuyệt Thế chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh bọn ta, ngửa đầu nhìn 2 người bọn ta, một hồi lâu mới nói “Tuyệt Hoàng, đưa tóc cho ta xem 1 chút!”

Ta ngẩn người, không nghĩ rằng bọn chúng sẽ có phản ứng thế này. Chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay hắn run rẩy xoa xoa mái tóc của ta. Hơn nửa ngày nghẹn ngào nói không ra lời “mụ mụ, mấy năm nay nếm trải không ít khổ sở!”

Ta buồn cười nhìn hắn,  “mụ mụ mấy năm nay mặc dù chịu khổ nhưng so với trong hoàng cung thì vui sướng hơn trăm lần. Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng cứ 1 mực ở trong cung nên đương nhiên là không biết. Mụ mụ vốn là nữ tử giang hồ, sinh ra trong giang hồ, lớn lên trong giang hồ, tương lai, cũng sẽ chết trong giang hồ.! Nữ tử giang hồ mà sống trong hoàng cung thì sẽ cảm thấy khó chịu! Cho nên, nữ tử giang hồ chỉ có thể ở trong giang hồ!”

Trên mặt Tuyệt Hoàng chầm chậm hiên ra tia phấn khởi “mụ mụ! Mụ mụ! ngươi dẫn ta đi đi! Ta phải đi! Ta muốn cùng mụ mụ chơi đùa trong giang hồ! Ở đâu có giang hồ? Ta muốn đi! Tuyệt Thế, ngươi muốn làm hoàng đế thì đừng đi! Ta đi theo mụ mụ! Thật tốt quá! Ta cũng muốn làm thần y giống như mụ mụ! Danh chấn 14 quốc! Ta không muốn làm hoàng nữ gì hết!”

Gương mặt Tuyệt Thế co rút vài cái, 1 hồi lâu mới nói “Ngươi như vậy mà muốn hành tẩu giang hồ! Mụ mụ! đừng mang theo nàng!”

Ta cười, vỗ vỗ vai hắn, muốn hắn đừng kinh hoảng “Tuyệt Hoàng đã đáp ứng mụ mụ cái gì? Tuyệt Hoàng đã đáp ứng mụ mụ là sẽ chiếu cố đệ đệ, có phải không? Bây giờ sao lại có thể nói nói đi theo mụ mụ đây? Như vậy, có phải là không tuân thủ chữ tín hay không?”

Nàng nghiêng đầu nói, “Tại sao phải thủ tín?”

Ta cười, gõ đầu nàng, “điều quan trọng nhất của nữ tử giang hồ chính là giữ chữ tín!”

Tuyệt Thế mắt trợn trắng. Tuyệt Hoàng âm thầm cười trộm. Đang định nói chuyện thì bên ngoài vang lên 1 tràng tiếng bước chân, Tiểu Dịch oa oa hét lớn “Hoàng thượng bá phụ, bọn họ đang ở trong phòng của nữ nhân đó, nữ nhân đó suốt ngày che mặt, nàng chọc tức mẫu thân ta đến chết, không phải là người tốt gì! Nói không chừng đã đánh chết 2 người bọn họ rồi!”

“Oh? Ngươi nói địa, chính là này gian phòng này?” Đường Vấn Thiên dứt lời, liền đến gõ cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện