Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 37-1: Kết cục – Phần 7



Trong bóng tối, ta như nghe được tiếng hài tử khóc. Một tiếng rồi lại 1 tiếng, cảnh sắc thay đổi, trên chiến trường, trong thiên quân vạn mã, hài tử ta sinh gọi ta mụ mụ! Ta không thấy rõ bộ dáng của hài tử, bất quá, ta lại biết rõ đó là 1 hài tử đáng yêu

Trong chốc lát sau, cảnh sắc lại thay đổi, hài tử bắt đầu đã có 2 bím tóc. Gương mặt nhỏ nhỏ, quật cường, đáng yêu, ánh mắt không khác gì ta! Là nữ nhi sao, hài tử của ta là nữ nhi sao? Lòng ta đau xót, nàng chỉ chỉ vào bụng ta, bật cười khúc khích

Hình như nàng muốn nói với ta cái gì đó, là cái gì? Ta nghiêng đầu, bàn tay bất giác xoa xoa lên bụng. Là nữ nhi, hài tử mất tích của ta là nữ nhi! Đã chết rồi sao? Có phải nàng đã chết không? Nếu không, tại sao cư nhiên gặp ta trong mộng? A! Đây là báo mộng sao!

Nàng khúc khích cười, hô to với ta “Mụ mụ, mụ mụ, gặp lại!” Dứt lời, nàng liền xoay người, chạy vôi về phía có ánh sáng

Âm thanh trong trẻo khảm vào trong tim ta, trái tim ta không tự chủ được mà đau đớn. Vươn tay, muốn đuổi theo, nhưng 2 chân có thế nào cũng không động đậy được  ”Hài nhi, hài nhi, trở về!”

Nàng như không nghe thấy, vội chạy thẳng về phía trước. Một hồi lâu, Vấn Hiên đứng phía cuối ánh sáng, dang đôi bàn tay to, đem hài nhi ôm lên, nở nụ cười với ta

“Vấn Hiên, Vấn Hiên, chàng chờ ta 1 chút!” Ta liều mạng đuổi theo luồng ánh sáng đó. Thân ảnh của Vấn Hiên lúc trái lúc phải, cho dù ta chạy đến rã 2 chân nhưng vẫn không đến gần hắn được. Ý cười ấm áp bên môi hắn không thay đổi “Nô nhi, trở về đi, đây là phải là nơi nàng nên tới!”

Ta khóc lớn nói, “Không phải, không phải, ta không quay về, chàng đừng đi!”

Thân hình nữ hài trong tay hắn chậm rãi lớn lên, cuối cùng cư nhiên biến thành bộ dáng 1 cô nương. 15, 16 tuổi, xinh đẹp cực kỳ, hồng y tóc đen, nàng ôm cổ hắn, khúc khích cười. Ta híp mắt, muốn nương theo ánh sáng nhìn rõ mặt nàng, nhưng không thành công

Vấn Hiên thở dài “Trên người nàng còn có hài nhi của chúng ta, nàng sao có thể đuổi theo ta đây? Trở về đi, sinh hạ hài nhi, sau này, đành giao phó nó cho nàng rồi. Nô nhi, gặp lại!” Dứt lời, trên người chậm rãi phát ra ánh sáng, cả người lơ lửng trong không trung, hai thân ảnh đột nhiên biến mất trong không khí, trở thành 1 bầu trời đầy sao

Đừng đi! Ta khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Đừng đi, Vấn Hiên, đừng bỏ ta lại 1 mình

Đầu đầy mồ hôi mà tỉnh lại, “Đừng, đừng đi!” Ta lên tiếng kêu to.

Phù Dung tinh tế lau mồ hôi trên trán ta, nhẹ giọng nói “Đại tỷ, không nên quá thương tâm, cẩn thận hài tử!”

Ta thoáng giật mình, bất giác đặt tay lên bụng, không sai, là hài tử của ta và Vấn Hiên! Tâm tình kích động như vậy, hài tử rất dễ chảy sản [hư thai]. Nhưng là, mỗi lần nghĩ đến việc Vấn Hiên đã cách xa ta, trái tim ta đã đau đến không thể khống chế

Vấn Hiên, chàng như thế nào đã cách xa ta rồi?

“Vấn Hiên đâu?” Ta nghẹn ngào nói. Lúc này, thanh âm của ta cư hiên đã nghẹn đến mức không thể phát âm được rồi

Phù Dung thở dài, nhẹ giọng nói “Bọn họ cũng không dám đưa hắn vào trong quan tài, bây giờ đang ngủ bên trong Xuất Vân điện!”

Sống mũi ta cay xè, bọn họ cư nhiên ném hắn ở đại điện! Hắn là Vấn Hiên! Đã trở về nhà mình, vì sao muốn phải bị đưa đến đại điện, hắn ngay cả việc quay về phòng mình, nhìn ngắm cây mai trước cửa sổ cũng không thành sao? Hắn đã ra đi, còn cây mai phía trước Xuất Vân điện thì sao?

Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy hai cây mai bên ngoài, ta cứ tưởng rằng bọn họ đã đào tất cả cây mai ở nơi này lên, di chuyển đến Phượng Hoàng cốc [nếu mọi người có thắc mắc tại sao trong chương trước có nói là 2 cây mai này được đem đến Phượng Hoàng cốc thì ta xin giải thích là mấy cây mai đó là giả, Nô tỷ nói vậy chỉ để an ủi anh Hiên thôi ]

“Ta muốn đi đến bên cạnh Vấn Hiên!” Ta lạnh lùng nói. Dứt lời, liền đứng dậy, chậm rãi bước đi

Trên linh đường đầy những bó hoa màu trắng, tất cả các cung nữa trong Xuất Vân điện đều khóc lóc nước mắt chảy ròng. Trên linh đường, đó người đốt chỉ tiền [giống như giấy tờ vàng bạc ý], có người thắp hương, trong màn hương khói tràn ngập, ta như thấy được Lâu Nhạc Khanh khóc đỏ cả mắt. Nguyên lai, trên đời này không chỉ có 1 mình ta thương tâm cho Vấn Hiên

Bọn họ, cũng nghĩ đến Vấn Hiên. Đúng vậy, Vấn Hiên vốn vô cùng ôn nhu, vô cùng tốt với mọi người? Tại sao lại ra đi sớm như vậy? Trời cao đối với hắn sao mà bất công

Ta đi thẳng vào trong linh đường. Xốc khăn màn màu trắng lên, nhìn thấy Vấn Hiên sắc mặt như thường, thẳng tắp nằm bên cạnh quan tài nạm hoàng long, vô cùng an tường, giống như chỉ ngủ thiếp đi. Nhưng là, trong lòng ta biết rõ, hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa

Cầm tay hắn 1 hồi lâu, nước mắt ta liền rơi xuống. Nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn, nhẹ nhàng nói “Vấn Hiên, lần này chàng đi thật sự, phải không? Chàng không bao giờ cần Nô nhi nữa, phải không? Đùng vậy, ta đối xử với chàng như vậy, chàng không quan tâm ta, ta cũng không thể oán trách chàng! Ta sẽ hảo hảo sinh hạ hài nhi, dưỡng dục nó nên người. Chàng yên tâm đi, Vấn Hiên

Khăn màn bị người khác xốc lên, Đường Vấn Thiên đứng ở bên cạnh ta, cau mày nhìn ta

“Để cho Vấn Hiên vào quan tài đi! Người chết không thể sống lại, nàng đã thương tâm quá đủ rồi!” Hắn nghẹn ngào nói

Ta xuyên qua màn nước mắt, nhìn vào mắt hắn, một hồi lâu mới nói “Ngươi thì biết cái gì!”

Hắn tuôn ra 1 tiếng rống to “Ta như thế nào không biết! Nỗi đau mất đi người mình yêu mến, nàng nghĩ rằng ta chưa từng trải qua sao? Lúc nàng ở trên vách núi đoạn chưởng tuyệt tình, lại còn ném Tuyệt Hoàng lại cho ta, làm cho ta không để đuổi theo nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn náng biến mất trước mặt ta, làm cho ta ngay cả cơ hội giải thích cho nàng cũng không có! Nàng đâu phải là chưa từng yêu! Bây giờ, Vấn Hiên đã chết, nhưng nàng lại 1 mực khăng khăng hắn chưa chết, nàng không biết, làm như vậy, tất cả mọi người chúng ta đều đã phát điên theo sao? Lúc nàng thương tâm thì không biết rằng mọi người cũng sẽ thương tâm sao? Hơn nữa, nàng, còn mang thai hài tử của Vấn Hiên!” Hắn nói đến chỗ này, nghẹn ngào 1 tiếng, yết hầu nhẹ giọng nức nở, một hồi lâu mới nói “Chính là vì hài tử, nên nàng phải chấp nhận sự thật!”

Ta yên lặng mà nhìn chằm chằm Vấn Hiên “Đưa vào quan tài đi! Trên người Vấn Hiên có hàn băng ngọc ngàn năm, thi thể sẽ được bảo quản ngàn năm. Chờ trời sáng thì đem hắn vào hoàng lăng đi!”

Vừa được ta đồng ý, hắn liền vén rèm giương giọng nói, “Người đâu! Đem Thái thượng hoàng vào long quan!”

Mới nói xong, tám người ngoài sương liền tiến vào hậu đường, nâng hắn vào trong long quan. Ta quay đầu không nhìn bọn hắn. Một hồi lâu, phi thân qua “Không nên! Ai cho các ngươi đưa hắn vào trong quan tài!”

Bọn họ thoáng giật mình, Đường Vấn Thiên kiên định kéo ta lại, lúc nắp quan tài đóng lại, ta cơ hồ chết ngất

Qua ngày thứ 2, tất cả mọi người trong cùng đều mặc tang phục đi đưa tang Vấn Hiên. Ta 1 thân tố y [áo trắng], dưới thân vô lực, Dược Nhi ở 1 bên dìu ta, chậm rãi bước đi! Trên đoạn đường, chỉ tiền tung bay, pháo không ngừng nổ, như thể đã diễn luyện cả năm ngàn lần. Lòng ta, vô cùng thương tâm, vô cùng khó chịu

Hoàng lăng chậm rãi mở ra. Trong hoàng lăng chỉ có những người hoàng thất, ta và Đường Vấn Thiên, Tuyệt Thế, Tuyệt Hoàng chậm rãi đi vào. Đập vào mắt là tượng cự long 9 đầu, vốn cũng đi muốn gặp vi long [con rồng này ==]. Đáng tiếc, hài nhi của Vấn Hiên còn đang ở trong bụng ta

Đi vào bên trong, nhìn thấy rất nhiều hài cốt. Trong tay còn cầm các binh khí. Từ trên người bọn họ, có thể thấy, đó là các thị vệ trong hoàng cung. Ta khó hiểu, rõ ràng là thị vệ, vào nơi này làm gì, hay là muốn xuống mồ sao?

Mới nghĩ như vậy, tám người khiêng long quan đứng thẳng người lại, Đường Vấn Thiên dịch chuyển ngọn đèn bên mép Kim Long, cửa đá miệng Kim Long chậm rãi mở ra

Chiều rộng của cánh cửa vừa vặn có thể dung nạp 8 người nâng quan tài tiến vào. Ta nghĩ, đó là ngày đó đã tính toàn tốt. 8 người khiên long quan đi phía trước, mấy người bọn theo sau. Đi qua 1 thông đạo thật dài mới nhìn thấy chỗ mộ hoàng thất. Trên từng ngôi mộ cũng đều có ghi tên tự, có Hoàng quốc hoàng đế, có Hoàng quốc hoàng hậu

Từng cỗ quan tài được xếp thưa ra, rất có chủ ý, không phải nói là người đã chết thì có thề tùy tiện ném vào cùng 1 chỗ. Hoàng đế xếp ở đầu, phía sau hắn theo thứ tự là Hoàng hậu và con nối dõi. Nếu con nối dõi làm hoàng đế thì lại xếp cùng 1 hàng, không làm hoàng đế thì xếp ở hàng phía sau

Các phi tử chôn cùng không có tư cách được đưa vào mộ thất này

Bởi vì Vấn Hiên cũng xem như đã làm hoàng đế, liền được xếp ở hàng thứ nhất. Tuy chỉ làm hoàng đế trong chốc lát, nhưng vẫn luôn được thế nhân kính ngưỡng

Nhìn bọn họ khiêng quan tài hắn tới, trái tim của ta như tan nát. Quan tài hoàng hậu phía sau hắn nên là chỗ của ta. Hoặc là, ta cũng không có tư cách. Vỗ về bụng, ta cảm giác nước mắt đã chảy gần cạn

Mộ phần của Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng cũng sẽ ở chỗ này. Ta cua mày, đây nơi sở hữu cuối cùng của người hoàng thất sao? Trong lòng không khỏi đau đớn

Đường Vấn Thiên gật đầu với 8 người thị vệ khiêng quan tài. Khi mấy người bọn hắn cầm thanh đinh thật dài niêm phong quan tài Vấn Hiên, ta tuôn ra 1 tiếng khóc lớn, phi thân qua

Bọn họ như thế nào có thể nhốt Vấn Hiên lại, bọn họ như thế nào có thể

Đường Vấn Thiên kéo ta lại “Không phải nàng muốn dung nhan Vấn Hiên ngàn năm không thay đổi sao? Dưới nền đất này là hàn băng ngọc ngàn năm rất lớn. Vấn Hiên ở chỗ này vẫn sẽ rất tốt, tin tưởng ta!”

Ta khóc lớn, muốn tiến lên, nhưng lại bị hắn kéo ra khỏi chỗ mộ huyệt. Không nên!

“Không phải nàng muốn gặp phụ mẫu của nàng sao?” Hắn lạnh lùng nói

Tuyệt Hoàng nói, “Mụ mụ, đúng vậy, không phải người muốn gặp ông ngoại, bà ngoại sao? Tuyệt Hoàng cũng muốn nhìn ông ngoại bà ngoại 1 chút”

Ta ngừng khóc, một hồi lâu mới nói, “Bọn họ, ở nơi nào?”

Hắn cười, mở ra bức tượng rồng năm đầu, ở từng cái đầu đều lộ ra 1 lượng lớn cỗ quan tài, so với lúc trước nhìn thấy còn rất nhiều

Hắn đi tới bên cái đầu thứ 2, chỉ chỉ vào quan tài. Ta quỳ rạp xuống đất “Phụ thân, mẫu thân! Các ngươi sao ra đi sớm như vậy? Tại sao bỏ Nô nhi lại 1 mình!”

Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng cũng quỳ xuống theo ta

Đường Vấn Thiên từ trong lòng móc ra 1 mảnh da dê, đưa tới trước mặt ta “Nô nhi, cầm lấy cái này đi! Ta không cần dùng nữa, đã biết hết các con số rồi!”

Ta cau mày, híp mắt nhìn hắn một hồi lâu mới nói, “Ngươi đang nói cái gì?” Ánh mặt nhẹ di chuyển, nhìn thấy 1 cỗ quan tài gỗ ở phía sau quan tài của cha mẹ ta. Trong lòng ta rùng mình, chỉ vào cỗ quan tài bằng gỗ, nói “Đường Vấn Thiên, trong quan tài “Đường Vấn Thiên, trong quan tài, là người nào?”

Thanh âm của ta rất nghẹn ngào, dự cảm xấu trong lòng càng ngày càng lớn, bên môi Đường Vấn Thiên nổi lên nụ cười bất đắc dĩ “Nàng phát hiện rồi!”

Ta thu tay đặt lên ngực mình “có phải là hài nhi đã mất tích của ta không? Có phải không, Đường Vấn Thiên? Ngươi nói ngày đó nó biến mất, nhưng kỳ thật là đã thật, phải không, phải không? Tại sao có thể như vậy? Hắn nói rõ ràng có thể tìm về, tại sao lại phát sinh loại sự tình này?” Ta của ta vỗ vỗ ngực, sợ rằng nếu dừng lại, trái tim liền sẽ không còn đập

Hắn ảm đạm sắc mặt, đầu tiên là gật gầu, sau đó lại lắc đầu

Ta nhìn chăm chăm vào thần sắc của hắn, hét lớn “Rốt cuộc là có phải hay không? Nói với ngươi, nó rõ ràng là còn sống, tại sao có thể ở chỗ này! Ngươi mau mở quan tài ra, ngươi mở ra!”

Hắn lắc đầu, lại lắc đầu, “Cỗ quan tài này, không thể mở! Nô nhi, nếu mở quan tài, người bên trong sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Nàng nghe ta, trước tiên chúng ta đi ra ngoài, được không?”

Vấn Hiên chết, bị đem vào trong long quan lạnh như băng, hài nhi chết, cũng bị đem vào trong hoàng lăng này. Hắn như thế nào có thể làm nhiều chuyện trước mặt ta như vậy! ta lúc ấy tìm kiếm, hắn cũng không nói 1 câu, tất cả mọi người đều biết, nhưng bọn hắn lại tình nguyện cùng giúp ta tìm

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện