Lãnh Cung Hoàng Hậu
Quyển 3 - Chương 38-2: Kết cục – Phần 10
Mới nghĩ như vậy, bên tai liền vang lên thanh âm đánh chửi chói tai của trẻ con. Ta phi thân lên, đứng ở trên nóc nhà
Vài hài nhi nho nhỏ đáng yêu đi ở phía trước, người cầm đầu là 1 nữ nhi, vừa nhìn đã thấy tính cách cường đại. Mấy đứa trẻ khác đi theo bên cạnh nàng luôn miệng gọi tỷ tỷ
Lúc này, người con gái đằng trước sắc mặt đỏ bừng đến kỳ dị, 1 chưởng đánh vào cây mai bên cạnh, lớn tiếng nói “Đáng chết! Biết ngay là người kia không có gì tốt đẹp! đáng chết! ta muốn ngươi đẹp mặt!”
Đứa nhỏ này là ai? Ta đến nơi này tất nhiên là vì hài tử sẽ xuất hiện ở đây, nhưng hài tử là ai? Là hài tử cầm đầu kia sao? Ta cau mày. Cho dù là bị Uyển Dung và phu quân của nàng mang đi nhưng sao lại mang đến nơi này?
Chắc chắn có ẩn tình, bản thân ta vốn thích thú hài tử cầm đầu kia
1 lát sau, phía sau liền đuổi đến 1 đám tiểu nam sinh, hất bùn vào những tiểu nữ sinh này. Các tiểu nữ sinh không đề phòng bị ném trúng, tức giận mà không dám nói gì, duy chỉ có tiểu nữ cầm đầu là quay đầu lại, đuổi theo bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, cát bụi bay tứ tung. Trong chốc lát sau, liền bị bọn họ làm cho cả người toàn là bùn
Các nam sinh thấy nữ sinh kia cả người đều là bùn, liền vỗ tay lớn nhỏ nói “Hảo hảo hảo! Tiểu người bùn! Tiều người bùn! Ha ha ha! Thật buồn cười! ta xem ngươi còn cao ngạo thế nào! Ha ha, tiểu người bùn! Xấu muốn chết!”
Tiểu nữ sinh không khóc, chỉ oán hận căm tức tiểu nam sinh, một hồi lâu mới đứng dậy, lạnh lùng nói “Các ngươi nhớ kỹ cho ta!” Dứt lời, liền cả người toàn bùn mang theo 1 tiểu nữ sinh khác rời đi. Bây giờ thoạt nhìn tựa như 1 tiểu đấu sĩ! Đúng là nàng rồi! Tính tình của nàng cơ hồ có thể nói là giống ta y như đúc! Như thế nào có thể không phải nàng đây? Đây là hài nhi của ta a!
Một hài nhi hoàn toàn giống ta! Tâm ta khẽ mềm nhũn ra. Lặng lẽ đi theo nàng. Nàng không lên tiếng, cư nhiên 1 mình chạy ra bên ngoài! Ta đứng trước mặt nàng, cản đường nàng đi, nói muốn dẫn nàng đi tắm rửa! Nàng đề phòng nhìn ta chằm chằm. Ta cười nói với nàng “Chúng ta đến khách điếm tắm rửa được không? Ta là bằng hữu của Uyển Dung, ta còn biết trên người con có 1 viên bích ngọc nhỏ, trên bích ngọc có khắc 1 đóa hoa mai, có phải không? Viên ngọc đó là do ta làm!” ta nháy mắt với nàng. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói “Ta tin ngươi! Bởi vì dung mạo người rất giống ta!” Dứt lời, nàng cùng theo ta vào khách điếm, hai chúng ta cùng tắm nước nóng, cởi quần áo ra, đóa hoa mai màu đỏ trên vai nàng ướt át tươi sáng. Đó là huyết mai của ta! Hài nhi!” Ta rung động
Trên cổ nàng có đeo 1 viên bích ngọc, không phải là do ta đeo cho nàng hay sao? Lúc ấy trong người không có vật quý giá gì để cho nàng, chỉ có 1 khối bích ngọc này! Hài nhi của ta! Lớn lên rất tốt
Đang nghĩ đến đó thì nghe nàng lạnh lùng nói “Ngươi mới là mụ mụ của ta, phải không?”
Ta thoáng giật mình, một hồi lâu mới nói, “Con, con làm sao mà biết được?!”
Bên môi nàng chậm rãi nổi lên 1 nụ cười “Mẫu thân của ta cho tới bây giờ không có bằng hữu nào! Hơn nữa thường thường điên ngôn loạn ngữ, nói ta không phải nàng sinh ra. Nếu như không đoán sai, ngươi mới là mụ mụ của ta! Phải không? Tại sao lại bỏ ta 1 mình ở chỗ này!” Nàng nâng cằm nhỏ lên, nói
Ta vuốt ve cắm dưới của nàng, nhỏ giọng nói “Con biết rồi! con cư nhiên biết rồi! Trong nhiều nữ sinh như vậy, ta liếc mắt 1 cái là có thể nhận ra con, giống như con cũng chỉ liếc mắt 1 cái liền có thể nhận ra ta!”
Nàng lắc đầu, “Là ta chúng ta quá giống nhau! Hơn nữa, rất ít người biết trên người ta có khối ngọc này!” Nàng cầm viên ngọc đến cho ta xem “Trên thực tế” Nàng oa 1 tiếng khóc lớn “Những người biết đến khối ngọc này trên người ta, ta đều hỏi họ có phải là mụ mụ của ta hay không! Mụ mụ! người rốt cục cũng tới tìm ta rồi! Oa!” Nàng khóc nhào đến trong lòng ta! Lòng ta mềm nhũn, gắt gao ôm lấy nàng. Nỗi đau trong lòng càng ngày càng rõ rệt
“Hài nhi! Hài nhi! Xin lỗi! Là mụ mụ không tốt! Không có năng lực bảo vệ con! Hài nhi!” Nước mắt ta liền rơi xuống
Nàng lắc đầu “Không có, không có việc gì! Mụ mụ! người không nên khổ sở! Phụ thân và đại thẩm đối đãi với ta rất tốt! Phụ thân nói ta rất giống 1 cố nhân của người, đối đãi như châu như ngọc, các ca ca trong nhà cũng không dám khi dễ ta! Bọn họ cũng đối đãi tốt lắm! Oa!” Nói đến chỗ ngày, cái miệng nhỏ nhắn của nàng biểu ra, oa oa khóc thành tiếng
Đối đãi với nàng rất tốt? Như vậy, đám tiểu nam sinh kia là chuyện gì xảy ra? Ta vuốt vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói “Mụ mụ biết rồi! Mụ mụ giúp con dạy dỗ bọn chúng, được không?”
Nàng ngẩng đầu, quật cường nói “Mụ mụ! Ta muốn dựa vào bản lãnh của chính mình đánh bại bọn chúng! Như Dung đã trưởng thành, hoàn toàn có thể dựa vào bản lãnh của mình!” Nàng cười rất tự tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng bị đám tiểu tử kia khi dể, ta sẽ thật sự tưởng rằng nàng vốn là 1 nữ vương
“Như Dung, con tên là Như Dung! Thật đúng là 1 cái tên dễ nghe!” Ta cảm động nói.
Nàng gật đầu “Bởi vì Như Dung trông giống Uyển Dung, cho nên phụ thân nói, đứa trẻ này giống như Uyển Dung. Vì vậy, ta liền gọi là Như Dung!”
Giống nàng cũng không tốt! ta chau mi! Nữ nhi của ta phải nên giống ta! Như Nô! Ách, thôi vậy! Như Dung nghe hay hơn, Như Nô, kỳ quái! Ta ôm nàng, nhẹ nàng hôn. Bảo bối của ta rốt cục cũng nhớ tới ta!
“Mụ mụ, người sẽ không bỏ lại Dung nhi, phải không? Phải không?” Nàng đầy hi võng nhìn chằm chàm vào mặt ta. Ta nhẹ vỗ gương gương mặt nàng, sống mũi có chút cay cay, nhỏ giọng nói “Dung nhi! Dung nhi! Nếu mụ mụ có thể mang con đi thì sao có thể bỏ con lại! Con có biết mụ mụ đã mất bao nhiêu công sức, trải qua bao nhiêu cuộc kỳ ngộ mới có thể cứu con từ trên chiến trường? Nhưng là, Dung nhi, con nên ở lại bên cạnh Uyển Dung, hảo hảo lớn lên! Biết không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ảm xuống, một hồi lâu mới nói “Ta tưởng mụ mụ lần này tới là màng ta trở về, nhưng nguyên lai không phải! Hôm nay mụ mụ đến đây, Dung nhi biết mụ mụ tất có nỗi khổ riêng! Có phải không? Dung nhi ở đây chờ mụ mụ! Dung nhi vẫn sẽ chờ 1 ngày được đoàn tụ với mụ mụ!”
Nước mắt của ta liền rơi xuống! nàng là hài nhi của ta a! Dung nhi! Dung nhi! Lòng ta đau đớn muốn nứt ra!
“Mụ mụ! Mụ mụ!” Nàng ôm cổ ta khóc không thành tiếng. Nàng còn chiếm được lòng ta hơn cả Tuyệt Hoàng! Hài nhi! Hài nhi của ta!
Thay 1 bộ hồng sa mới cho nàng, ta vuốt má nàng, nhỏ giọng nói “Mụ mụ đưa con về nhà, được không?”
Cái mạng nhỏ nhắn của nàng chu lên, oa oa khóc thành tiếng, ôm chân ta, ủy khuất nói “Mụ mụ! Để ta ở lại bên cạnh mụ mụ 1 lát!”
Lòng ta như nhũn ra. Quả muốn ôm nàng bỏ chạy. Nhưng là, nhưng là, nếu như mang nàng trở về, nàng sẽ chết! Nếu như nàng chết thì đó là do ta hại! Ta muốn hài nhi của ta vui sướng mà lớn lên! Cho dù không có mụ mụ thì cũng có thể lớn lên
Ta không nên để nàng ở bên cạnh ta mà bất lực chết đi. Lấy tay đẩy nàng ra, ta nhỏ giọng nói “Dung nhi, cần phải trở về! mụ mụ sẽ trở lại thăm con!”
Nàng nín khóc, gật mạnh đầu. Ta thấy nàng không khóc, lúc này mới ôm lấy nàng, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc ra khỏi khách điếm Hoàng thành, liền buông nàng xuống, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói “Dung nhi! Nghe mẫu thân nói, hảo hảo sống!”
Nàng gật đầu. Ta lặng người 1 lát, rồi đứng dậy, chạy vồi đi. Phía sau truyền đến tiếng khóc lớn của nàng. Ta không dám quay đầu lại, sợ khi quay đầu lại, ta sẽ không thể rời đi được!
Trong chốc lát sau, liền nhìn thấy đám nam sinh khi dễ nữ nhi của ta đang chơi đùa, người đầy mồ hôi, nói muốn đi tắm rửa. Ta không lên tiếng, chờ bọn tiểu vương bát đản này tìm được chỗ ôn tuyền, cởi quần áo rồi xuống nước, ta liền chậm rãi lén lấy đi quần áo của bọn chúng, cầm ở trong tay. Cười hắc hắc với bọn chúng. Muốn từ nơi này trở về chỗ lúc nãy bọn chúng chơi đùa thì phải đi qua 3 đoạn đường cái, ta không tin bọn chúng có dũng khí khỏa thân mà đi lên phố
Bọn họ đột nhiên chứng kiến có người lấy quần áo của bọn họ, chỉ vào người ta nói “Phi lể chớ nhìn!”
Ta chau mi lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, như là đang quan sát 1 đám tiểu động vật! Nam sinh cầm đầu cười tà, đứng lên. Nhìn thấy thân thể nho nhỏ của hắn, ta cười lạnh nói “A! Như thế nào đây! Ta tưởng rằng ngươi là nam tử hán! Nguyên lai cư nhiên là như thế! Đáng thương!” Ta lắc đầu nói.
Nam sinh kia oa 1 tiếng nhảy vào trong nước, gương mặt đỏ ngầu, hét lớn “Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi, nữ tử này! Như thế nào có thể…!”
Ta cười nói, “Muốn quần áo sao? Muốn quần áo thì đáp ứng ta 1 việc!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng phiếm tia ảo ảo “Chuyện gi? Nói mau!”
Ta buồn cười nói, “Nữ sinh đầu lĩnh [cầm đầu] vừa rồi, các ngươi phải đối đãi nàng như châu như ngọc, nàng nói đông, các ngươi không được nói tây. Nàng nói ngươi là nữ, các ngươi không được nói mình là nam. Nàng nói mình xinh đẹp, các ngươi không thể nói nàng xấu. Sau này phải ầm ĩ muốn cưới nàng làm vợ. Mọi chuyện đều vì nàng! Các ngươi có thể không?” Ta đưa tay vào bên trong quần áo`
Bọn họ mở to miệng, sợ run 1 hồi lâu mới nói “Đây là sự tình gì? Như thế nào có thể!”
“Không có khả năng? Ta đây liền đem chuyện các ngươi bị ta nhìn lõa thể truyền ra ngoài! Cho tất cả các ngươi đều không thể cưới lão bà, thế nào?” Ta chau mi, bất giác lộ ra 1 nụ cười
Trong khoảng thời gian ngắn, nam sinh cầm đầu liền giật mình, hắn nuốt nuốt nước miếng, 1 hồi lâu mới nói “Hảo! Ta đáp ứng!”
Nam sinh tóc hồng bên cạnh liền oa 1 tiếng kêu to lên “ngươi đáp ứng sao? Đường Vấn Thiên! Ngươi không sao chứ? Ngươi sao có thể đáp ứng chiếu cố hài tử của 1 tiểu thiếp?”
“Triệt! Ngươi nói nhiều rồi!” tiểu nam sinh đó cau mày nói
Đường Vấn Thiên! Hắn sao có thể là Đường Vấn Thiên! Như vậy, tên Triệt đang nói chuyện với hắn… ta nheo mắt lại, tinh tế nhìn vào mắt hắn, nhưng lại phát hiện hắn cũng đang híp mắt đánh giá ta
Quả nhiên không sai! Hài tử này đúng là phiên bản thu nhỏ của Đường Vấn Thiên! Hắn sao lại ở đây! Trong lòng ta đột nhiên có 1 dự cảm xấu
“A! A! A! Kỳ thuật Dung muội muội cũng rất đẹp a! Chỉ là tính tình hơi thối 1 chút! Ta lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy 1 nữ tử nào xinh đẹp như vậy!” 1 tiểu nam sinh khác oa oa kêu to. Gương mặt nho nhỏ, đôi mắt tròn tròn, là Lâu Nhạc Khanh sao?
Ta bây giờ đang làm gì? Trộm xem bọn hắn tắm rửa? Nghĩ đến đây, ta đột nhiên có cảm giác mình không lịch sự! Như thế nào có thể đây! Như thế nào có thể đây?
“Ta đáp ứng chính là đáp ứng! Bất quá, ngươi đáp ứng qua sẽ trả quần áo cho ta, ngươi không thể nuốt lời!” tiểu Đường Vấn Thiên già dặn nói
Khóe miệng ta nhếch lên, một hồi lâu mới nói, “Cái này là đương nhiên!”
“Bất quá! Sau này các ngươi phải chiếu cố Như Dung, làm cho nàng vui sướng lớn lên!” Ta cố nén cảm giác quái dị trong lòng, nhỏ giọng nói
Tiểu Đường Vấn Thiên chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh bờ hồ, vươn bàn tay nho nhỏ ra “Nếu như bọn ta còn khi dễ Tuyên Tuyết Dung, Đường Vấn Thiên ta sẽ không làm hoàng đế! Ta với ngươi đập ta vi thệ!”
Gương mặt hắn phiếm chút cương nghị
“Ngươi nói cái gì Tuyên Tuyết Dung! Nàng rõ ràng là Như Dung!” Ta giật mình
Bên môi hắn nổi lên sự buồn cười “Xem ra ngươi còn không biết! Tiểu thiếp đó mấy ngày trước đã chết rồi. Như Dung đã do Tuyên thành phu nhân chính thức nuôi dưỡng, sửa tên theo Tuyết Tán và Tuyết Băng, đại danh là Tuyên Tuyết Dung!
Ta “hả” 1 tiếng, lùi ra sau 3 bước! Như thế nào…. Như thế nào có thể! Hài nhi của ta chính là Tuyên Tuyết Dung?
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Vài hài nhi nho nhỏ đáng yêu đi ở phía trước, người cầm đầu là 1 nữ nhi, vừa nhìn đã thấy tính cách cường đại. Mấy đứa trẻ khác đi theo bên cạnh nàng luôn miệng gọi tỷ tỷ
Lúc này, người con gái đằng trước sắc mặt đỏ bừng đến kỳ dị, 1 chưởng đánh vào cây mai bên cạnh, lớn tiếng nói “Đáng chết! Biết ngay là người kia không có gì tốt đẹp! đáng chết! ta muốn ngươi đẹp mặt!”
Đứa nhỏ này là ai? Ta đến nơi này tất nhiên là vì hài tử sẽ xuất hiện ở đây, nhưng hài tử là ai? Là hài tử cầm đầu kia sao? Ta cau mày. Cho dù là bị Uyển Dung và phu quân của nàng mang đi nhưng sao lại mang đến nơi này?
Chắc chắn có ẩn tình, bản thân ta vốn thích thú hài tử cầm đầu kia
1 lát sau, phía sau liền đuổi đến 1 đám tiểu nam sinh, hất bùn vào những tiểu nữ sinh này. Các tiểu nữ sinh không đề phòng bị ném trúng, tức giận mà không dám nói gì, duy chỉ có tiểu nữ cầm đầu là quay đầu lại, đuổi theo bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, cát bụi bay tứ tung. Trong chốc lát sau, liền bị bọn họ làm cho cả người toàn là bùn
Các nam sinh thấy nữ sinh kia cả người đều là bùn, liền vỗ tay lớn nhỏ nói “Hảo hảo hảo! Tiểu người bùn! Tiều người bùn! Ha ha ha! Thật buồn cười! ta xem ngươi còn cao ngạo thế nào! Ha ha, tiểu người bùn! Xấu muốn chết!”
Tiểu nữ sinh không khóc, chỉ oán hận căm tức tiểu nam sinh, một hồi lâu mới đứng dậy, lạnh lùng nói “Các ngươi nhớ kỹ cho ta!” Dứt lời, liền cả người toàn bùn mang theo 1 tiểu nữ sinh khác rời đi. Bây giờ thoạt nhìn tựa như 1 tiểu đấu sĩ! Đúng là nàng rồi! Tính tình của nàng cơ hồ có thể nói là giống ta y như đúc! Như thế nào có thể không phải nàng đây? Đây là hài nhi của ta a!
Một hài nhi hoàn toàn giống ta! Tâm ta khẽ mềm nhũn ra. Lặng lẽ đi theo nàng. Nàng không lên tiếng, cư nhiên 1 mình chạy ra bên ngoài! Ta đứng trước mặt nàng, cản đường nàng đi, nói muốn dẫn nàng đi tắm rửa! Nàng đề phòng nhìn ta chằm chằm. Ta cười nói với nàng “Chúng ta đến khách điếm tắm rửa được không? Ta là bằng hữu của Uyển Dung, ta còn biết trên người con có 1 viên bích ngọc nhỏ, trên bích ngọc có khắc 1 đóa hoa mai, có phải không? Viên ngọc đó là do ta làm!” ta nháy mắt với nàng. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói “Ta tin ngươi! Bởi vì dung mạo người rất giống ta!” Dứt lời, nàng cùng theo ta vào khách điếm, hai chúng ta cùng tắm nước nóng, cởi quần áo ra, đóa hoa mai màu đỏ trên vai nàng ướt át tươi sáng. Đó là huyết mai của ta! Hài nhi!” Ta rung động
Trên cổ nàng có đeo 1 viên bích ngọc, không phải là do ta đeo cho nàng hay sao? Lúc ấy trong người không có vật quý giá gì để cho nàng, chỉ có 1 khối bích ngọc này! Hài nhi của ta! Lớn lên rất tốt
Đang nghĩ đến đó thì nghe nàng lạnh lùng nói “Ngươi mới là mụ mụ của ta, phải không?”
Ta thoáng giật mình, một hồi lâu mới nói, “Con, con làm sao mà biết được?!”
Bên môi nàng chậm rãi nổi lên 1 nụ cười “Mẫu thân của ta cho tới bây giờ không có bằng hữu nào! Hơn nữa thường thường điên ngôn loạn ngữ, nói ta không phải nàng sinh ra. Nếu như không đoán sai, ngươi mới là mụ mụ của ta! Phải không? Tại sao lại bỏ ta 1 mình ở chỗ này!” Nàng nâng cằm nhỏ lên, nói
Ta vuốt ve cắm dưới của nàng, nhỏ giọng nói “Con biết rồi! con cư nhiên biết rồi! Trong nhiều nữ sinh như vậy, ta liếc mắt 1 cái là có thể nhận ra con, giống như con cũng chỉ liếc mắt 1 cái liền có thể nhận ra ta!”
Nàng lắc đầu, “Là ta chúng ta quá giống nhau! Hơn nữa, rất ít người biết trên người ta có khối ngọc này!” Nàng cầm viên ngọc đến cho ta xem “Trên thực tế” Nàng oa 1 tiếng khóc lớn “Những người biết đến khối ngọc này trên người ta, ta đều hỏi họ có phải là mụ mụ của ta hay không! Mụ mụ! người rốt cục cũng tới tìm ta rồi! Oa!” Nàng khóc nhào đến trong lòng ta! Lòng ta mềm nhũn, gắt gao ôm lấy nàng. Nỗi đau trong lòng càng ngày càng rõ rệt
“Hài nhi! Hài nhi! Xin lỗi! Là mụ mụ không tốt! Không có năng lực bảo vệ con! Hài nhi!” Nước mắt ta liền rơi xuống
Nàng lắc đầu “Không có, không có việc gì! Mụ mụ! người không nên khổ sở! Phụ thân và đại thẩm đối đãi với ta rất tốt! Phụ thân nói ta rất giống 1 cố nhân của người, đối đãi như châu như ngọc, các ca ca trong nhà cũng không dám khi dễ ta! Bọn họ cũng đối đãi tốt lắm! Oa!” Nói đến chỗ ngày, cái miệng nhỏ nhắn của nàng biểu ra, oa oa khóc thành tiếng
Đối đãi với nàng rất tốt? Như vậy, đám tiểu nam sinh kia là chuyện gì xảy ra? Ta vuốt vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói “Mụ mụ biết rồi! Mụ mụ giúp con dạy dỗ bọn chúng, được không?”
Nàng ngẩng đầu, quật cường nói “Mụ mụ! Ta muốn dựa vào bản lãnh của chính mình đánh bại bọn chúng! Như Dung đã trưởng thành, hoàn toàn có thể dựa vào bản lãnh của mình!” Nàng cười rất tự tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng bị đám tiểu tử kia khi dể, ta sẽ thật sự tưởng rằng nàng vốn là 1 nữ vương
“Như Dung, con tên là Như Dung! Thật đúng là 1 cái tên dễ nghe!” Ta cảm động nói.
Nàng gật đầu “Bởi vì Như Dung trông giống Uyển Dung, cho nên phụ thân nói, đứa trẻ này giống như Uyển Dung. Vì vậy, ta liền gọi là Như Dung!”
Giống nàng cũng không tốt! ta chau mi! Nữ nhi của ta phải nên giống ta! Như Nô! Ách, thôi vậy! Như Dung nghe hay hơn, Như Nô, kỳ quái! Ta ôm nàng, nhẹ nàng hôn. Bảo bối của ta rốt cục cũng nhớ tới ta!
“Mụ mụ, người sẽ không bỏ lại Dung nhi, phải không? Phải không?” Nàng đầy hi võng nhìn chằm chàm vào mặt ta. Ta nhẹ vỗ gương gương mặt nàng, sống mũi có chút cay cay, nhỏ giọng nói “Dung nhi! Dung nhi! Nếu mụ mụ có thể mang con đi thì sao có thể bỏ con lại! Con có biết mụ mụ đã mất bao nhiêu công sức, trải qua bao nhiêu cuộc kỳ ngộ mới có thể cứu con từ trên chiến trường? Nhưng là, Dung nhi, con nên ở lại bên cạnh Uyển Dung, hảo hảo lớn lên! Biết không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ảm xuống, một hồi lâu mới nói “Ta tưởng mụ mụ lần này tới là màng ta trở về, nhưng nguyên lai không phải! Hôm nay mụ mụ đến đây, Dung nhi biết mụ mụ tất có nỗi khổ riêng! Có phải không? Dung nhi ở đây chờ mụ mụ! Dung nhi vẫn sẽ chờ 1 ngày được đoàn tụ với mụ mụ!”
Nước mắt của ta liền rơi xuống! nàng là hài nhi của ta a! Dung nhi! Dung nhi! Lòng ta đau đớn muốn nứt ra!
“Mụ mụ! Mụ mụ!” Nàng ôm cổ ta khóc không thành tiếng. Nàng còn chiếm được lòng ta hơn cả Tuyệt Hoàng! Hài nhi! Hài nhi của ta!
Thay 1 bộ hồng sa mới cho nàng, ta vuốt má nàng, nhỏ giọng nói “Mụ mụ đưa con về nhà, được không?”
Cái mạng nhỏ nhắn của nàng chu lên, oa oa khóc thành tiếng, ôm chân ta, ủy khuất nói “Mụ mụ! Để ta ở lại bên cạnh mụ mụ 1 lát!”
Lòng ta như nhũn ra. Quả muốn ôm nàng bỏ chạy. Nhưng là, nhưng là, nếu như mang nàng trở về, nàng sẽ chết! Nếu như nàng chết thì đó là do ta hại! Ta muốn hài nhi của ta vui sướng mà lớn lên! Cho dù không có mụ mụ thì cũng có thể lớn lên
Ta không nên để nàng ở bên cạnh ta mà bất lực chết đi. Lấy tay đẩy nàng ra, ta nhỏ giọng nói “Dung nhi, cần phải trở về! mụ mụ sẽ trở lại thăm con!”
Nàng nín khóc, gật mạnh đầu. Ta thấy nàng không khóc, lúc này mới ôm lấy nàng, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc ra khỏi khách điếm Hoàng thành, liền buông nàng xuống, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói “Dung nhi! Nghe mẫu thân nói, hảo hảo sống!”
Nàng gật đầu. Ta lặng người 1 lát, rồi đứng dậy, chạy vồi đi. Phía sau truyền đến tiếng khóc lớn của nàng. Ta không dám quay đầu lại, sợ khi quay đầu lại, ta sẽ không thể rời đi được!
Trong chốc lát sau, liền nhìn thấy đám nam sinh khi dễ nữ nhi của ta đang chơi đùa, người đầy mồ hôi, nói muốn đi tắm rửa. Ta không lên tiếng, chờ bọn tiểu vương bát đản này tìm được chỗ ôn tuyền, cởi quần áo rồi xuống nước, ta liền chậm rãi lén lấy đi quần áo của bọn chúng, cầm ở trong tay. Cười hắc hắc với bọn chúng. Muốn từ nơi này trở về chỗ lúc nãy bọn chúng chơi đùa thì phải đi qua 3 đoạn đường cái, ta không tin bọn chúng có dũng khí khỏa thân mà đi lên phố
Bọn họ đột nhiên chứng kiến có người lấy quần áo của bọn họ, chỉ vào người ta nói “Phi lể chớ nhìn!”
Ta chau mi lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, như là đang quan sát 1 đám tiểu động vật! Nam sinh cầm đầu cười tà, đứng lên. Nhìn thấy thân thể nho nhỏ của hắn, ta cười lạnh nói “A! Như thế nào đây! Ta tưởng rằng ngươi là nam tử hán! Nguyên lai cư nhiên là như thế! Đáng thương!” Ta lắc đầu nói.
Nam sinh kia oa 1 tiếng nhảy vào trong nước, gương mặt đỏ ngầu, hét lớn “Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi, nữ tử này! Như thế nào có thể…!”
Ta cười nói, “Muốn quần áo sao? Muốn quần áo thì đáp ứng ta 1 việc!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng phiếm tia ảo ảo “Chuyện gi? Nói mau!”
Ta buồn cười nói, “Nữ sinh đầu lĩnh [cầm đầu] vừa rồi, các ngươi phải đối đãi nàng như châu như ngọc, nàng nói đông, các ngươi không được nói tây. Nàng nói ngươi là nữ, các ngươi không được nói mình là nam. Nàng nói mình xinh đẹp, các ngươi không thể nói nàng xấu. Sau này phải ầm ĩ muốn cưới nàng làm vợ. Mọi chuyện đều vì nàng! Các ngươi có thể không?” Ta đưa tay vào bên trong quần áo`
Bọn họ mở to miệng, sợ run 1 hồi lâu mới nói “Đây là sự tình gì? Như thế nào có thể!”
“Không có khả năng? Ta đây liền đem chuyện các ngươi bị ta nhìn lõa thể truyền ra ngoài! Cho tất cả các ngươi đều không thể cưới lão bà, thế nào?” Ta chau mi, bất giác lộ ra 1 nụ cười
Trong khoảng thời gian ngắn, nam sinh cầm đầu liền giật mình, hắn nuốt nuốt nước miếng, 1 hồi lâu mới nói “Hảo! Ta đáp ứng!”
Nam sinh tóc hồng bên cạnh liền oa 1 tiếng kêu to lên “ngươi đáp ứng sao? Đường Vấn Thiên! Ngươi không sao chứ? Ngươi sao có thể đáp ứng chiếu cố hài tử của 1 tiểu thiếp?”
“Triệt! Ngươi nói nhiều rồi!” tiểu nam sinh đó cau mày nói
Đường Vấn Thiên! Hắn sao có thể là Đường Vấn Thiên! Như vậy, tên Triệt đang nói chuyện với hắn… ta nheo mắt lại, tinh tế nhìn vào mắt hắn, nhưng lại phát hiện hắn cũng đang híp mắt đánh giá ta
Quả nhiên không sai! Hài tử này đúng là phiên bản thu nhỏ của Đường Vấn Thiên! Hắn sao lại ở đây! Trong lòng ta đột nhiên có 1 dự cảm xấu
“A! A! A! Kỳ thuật Dung muội muội cũng rất đẹp a! Chỉ là tính tình hơi thối 1 chút! Ta lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy 1 nữ tử nào xinh đẹp như vậy!” 1 tiểu nam sinh khác oa oa kêu to. Gương mặt nho nhỏ, đôi mắt tròn tròn, là Lâu Nhạc Khanh sao?
Ta bây giờ đang làm gì? Trộm xem bọn hắn tắm rửa? Nghĩ đến đây, ta đột nhiên có cảm giác mình không lịch sự! Như thế nào có thể đây! Như thế nào có thể đây?
“Ta đáp ứng chính là đáp ứng! Bất quá, ngươi đáp ứng qua sẽ trả quần áo cho ta, ngươi không thể nuốt lời!” tiểu Đường Vấn Thiên già dặn nói
Khóe miệng ta nhếch lên, một hồi lâu mới nói, “Cái này là đương nhiên!”
“Bất quá! Sau này các ngươi phải chiếu cố Như Dung, làm cho nàng vui sướng lớn lên!” Ta cố nén cảm giác quái dị trong lòng, nhỏ giọng nói
Tiểu Đường Vấn Thiên chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh bờ hồ, vươn bàn tay nho nhỏ ra “Nếu như bọn ta còn khi dễ Tuyên Tuyết Dung, Đường Vấn Thiên ta sẽ không làm hoàng đế! Ta với ngươi đập ta vi thệ!”
Gương mặt hắn phiếm chút cương nghị
“Ngươi nói cái gì Tuyên Tuyết Dung! Nàng rõ ràng là Như Dung!” Ta giật mình
Bên môi hắn nổi lên sự buồn cười “Xem ra ngươi còn không biết! Tiểu thiếp đó mấy ngày trước đã chết rồi. Như Dung đã do Tuyên thành phu nhân chính thức nuôi dưỡng, sửa tên theo Tuyết Tán và Tuyết Băng, đại danh là Tuyên Tuyết Dung!
Ta “hả” 1 tiếng, lùi ra sau 3 bước! Như thế nào…. Như thế nào có thể! Hài nhi của ta chính là Tuyên Tuyết Dung?
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Bình luận truyện