Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 56: Ngoại truyện 16: Đàm phán



Ta đứng trên bờ cực, nước mắt chảy dài. Bàn tay nàng vẫn còn ở chỗ ta, mà nàng lại rơi xuống vực thẳm, mất hút. Cả người ta run rẩy. Trên đời này, không có chuyện gì đau đớn bằng việc người phụ nữ ngươi yêu thương chết ngay trước mặt ngươi. Hơn nữa, nàng còn để lại bàn tay của chính mình

Tinh tinh tế vuốt ve bàn tay của nàng, máu tươi rất nhanh liền bị gió tuyết đông lạnh, bàn tay này, ta từng cùng nàng 10 ngón tương giao, bàn tay nàng, ta từng nắm lấy, xem mạch cho nàng. Chỉ là, bàn tay nàng bây giờ lại bị nàng bỏ quên. Nàng cũng rơi xuống, chết không toàn thây

Có thể như thế nào đây? Ta lạnh lùng cười. Trên đời này còn có cái gì đáng để ta lưu luyến đây? Cả đời ta làm cái gì cũng chỉ là nữ nhân này, nếu mất nữ nhân này, ta còn ý nghĩa gì đây? Ta đau khổ cười. Nếu sớm biết nàng sẽ chết đi như vậy, vậy thì ta còn tuân thủ mấy lời hứa hẹn với nàng làm gì. Lời hứa hẹn của ta với nàng là trừng phạt, mà hứa hẹn của nàng với ta ít nhất phải là còn sống

Không đúng! Ta cau mày. Nàng vốn còn sống. Nàng không thể chết. Nếu nàng đã chết thì Tuyên Tuyết Dung từ đâu mà đến. Ta có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa Tuyệt Hoàng và Tuyên Tuyết Dung. Tuyên Tuyết Dung giống nàng hơn 1 chút. Mà Tuyệt Hoàng thì không. Nàng tất hẳn còn chưa chết

Ta run rẩy đem bàn tay nàng nhét vào trong lòng “Diệp Dược Nô, nàng cho rằng như vậy là có thể tránh được ra? Ước định của hai chúng ta vẫn chưa đủ, ta như thế nào có thể từ bỏ nàng sớm như vậy. Cho dù là đủ, ta cũng như thế nào có thể buông tay nàng. Đáng chết! Diệp Dược Nô! Diệp Dược Nô! Nàng như thế nào có thể sử dụng phương thức này để rời xa ta!” Ta ngửa mặt lên trời rống dài

“Phụ hoàng! Ba! Ba! Mụ mụ có phải đã chết hay không?” Tuyệt Hoàng nhỏ giọng nói

Ta lắc đầu, vỗ vỗ đầu nàng “Mụ mụ sẽ không chết! Mụ mụ còn sống! Mụ mụ sẽ sinh muội muội cùng phụ thân đấy! Như thế nào có thể chết! Tuyệt Hoàng, mụ mụ để là rời khỏi chúng ta thôi, mụ mụ sẽ trở về thôi!”

Ta vẫn kiên định ý niệm này trong đầu, nhưng vẫn cứ nôn nóng bất an, uống rượu mấy ngày, cuối cùng đem bàn tay của nàng hỏa thiêu. Đích thân thiêu hủy bàn tay của người yêu trong lòng đúng là vô cùng thương tâm. Chậm rãi bái thổ, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Lúc nàng rời đi vốn vô cùng thương tâm, vốn vô cùng dứt khoát. Vốn là hận ta thấu xương

Những giọt lệ rơi xuống đất chậm rãi tan ra. Đúng là vẫn không thể chống đỡ được, té trên mặt đất

Ngã bệnh nặng 1 thời gian nhưng vẫn không thôi hoài niệm nàng. Qua 1 năm, ta ở trong hoàng lăng nhìn thấy 2 thủ cấp. Là thủ cấp cùa nhạc phụ, nhạc mẫu. Ta nhìn thấy hàn băng ngọc bên trong. Lần này mới thật sự xác định nàng không chết. Trinh thám giống như thủy triều mà tuôn ra, ta phải biết được nàng rốt cuộc ở nơi nào

Nhưng là, nàng giống như đã biến mất, có thế nào cũng không tìm được. Mỗi lần có tin tức của nàng, người của ta truy theo nhưng vẫn luôn thất bại. Tìm không được nàng. Nàng giống như biến mất khỏi thế giới này, vẫn không có tung tích, cuộc sống cứ ngày 1 trôi qua, trái tim ta cũng ngày càng tuyệt vọng

Nàng nói ta không thể tìm được nàng, không có các nào tìm được nàng! Đáng chết!

Bốn năm! Ta cơ hồ sống như cái xác không hồn qua mỗi ngày, muốn gặp nàng liền chỉ có thể nhìn ngắm bức họa của nàng. Bọn họ đưa tới cho ta trăm ngàn mỹ nữ, nhưng đều bị ta tống khứ, cuối cùng giận dữ liền giải tán toàn bộ hậu cung

Nhưng là, ta lại để lại Tuyết Nhi. Nàng từng muốn mạng của ả, nữ nhân này ta như thế nào cũng không có khả năng cho ả hạnh phúc

Người khác có thể xuất cung, nhưng là ta không thể để ả xuất cung. Những cung phi được xuất cung, toàn bộ đều được bảo toàn, các nàng đều biết trong lòng ta chưa từng có các nàng, có thể có cơ hội đi tìm hạnh phúc của chính mình là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người phụ nữ

Tuyết Nhi cũng muốn đi ra ngoài, nàng ta sớm còn muốn chạy trốn, ả từng quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn, nhìn gương mặt giống hệt nữ nhi của ta, ta lạnh lùng bật cười, nếu không nể mặt Tuyên thành, ta sẽ đá văng ả ra, khao thưởng tam quân. Người khác có thể hưởng hạnh phúc nhưng chỉ có ả, ta muốn ả sống mòn trong cấm cung, hảo hảo biến nàng trở thành nữ tử thanh lâu ngàn người cưỡi

Thẳng đến, lại thấy nàng, ta mới thật sự thở phào nhẹ nhõm! Mặc dù, của nàng phát đã trắng không còn chút máu, nhưng là, nàng nhưng lại vẫn là cái kia, làm cho ta vừa lại ái, vừa hận địa lá dược nô! Ta địa, yêu nhất địa phụ nữ!

Kế hoạch đã bắt đầu khởi động từ 1 giây khi nhìn thấy nàng. Ta và Vấn Hiên giao ước, cho nàng thời gian, để cho nàng lựa chọn giữa 2 người bọn ta. Mà nàng quả nhiên như ta sở liệu, lựa chọn Vấn Hiên. Mặc dù sớm đã biết kết quả, nhưng là, ta vẫn không thể chấp nhận sự thật này

Nhìn thấy hai bọn họ 10 ngón tương giao, một mình ta ngồi ở 1 bên, đau khổ. Cho đến khi cơ hội xuất hiện

“Ngươi đưa Diệp Dược Nô ra!” Ta nhỏ giọng nói

Sắc mặt Vấn Hiên trắng không còn chút máu “Tại sao ta phải làm! Ta vất vả lắm mới ở bên cạnh nàng!”

Ta cười lạnh, “Ngươi không thể cho nàng hạng phúc. Hay là, ngươi muốn sau khi thành thân với nàng, làm cho nàng không bao lâu sẽ trở thành quả phụ sao? Nàng cả đời này đã đủ bi thảm rồi, ngươi còn muốn chen chân vào? Vấn Hiên, sao ngươi còn không rõ, cả này chỉ có ta cùng nàng dây dưa, ngươi cho tới bây giờ vẫn không liên quan, cũng sẽ không liên quan!”

Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, một hồi lâu mới nói “Ngươi nói, ta sẽ chết?”

Ta gật đầu, “Ngươi sẽ chết! Rất nhanh! Ngươi đã quên ngươi sinh ra vào lúc nào sao? Từ nhỏ thân thể đã bất hảo, bây giờ thân thể mặc dù đã tốt hơn nhiều nhưng cũng chỉ là 1 người có thể bất đắc kỳ tử! Tuyên Tuyết Dung chính là 1 ví dụ rất tốt. Vấn Hiên, ngươi cho tới bây giờ đều biết ta và nàng dây dưa, cho nên, đừng chen chân vào!”

Hắn sợ run một hồi lâu, nhỏ giọng nói, “Nếu như có thể khống chế, ta cũng không muốn. Nhưng là, đại ca, tình yêu của ta dành cho nàng cho tới bây giờ không hề ít hơn ngươi! Ngươi yêu nàng từ lúc nào, ta có thể sớm hơn ngươi 1 chút! Á, từ khi còn nhỏ, ta chưa bao giờ muốn tranh giành với ngươi cái gì! Cái gì cũng có thể cho ngươi, nhưng là, nữ nhân này, không được!”

“Vấn Hiên của ta cư nhiên có thể tranh thủ tranh giành nữ thân của ta đây! Dù là sau khi mình chết đi sẽ làm cho nữ nhân này thống khổ rất nhiều!” Ta lạnh lùng nói. Ta cư nhiên vẫn công kích vào yếu điểm của hắn, ngay cả chính mình cũng cảm thấy ta thật là vô liêm sỉ. Nhưng là, ta không thể dừng lại! Ta muốn ngăn cản hắn

Nếu như không ngăn cản, hắn và nàng thật sự có thể thành thân rồi. Ta không nên để kết quả như vậy! Nhiều năm như vậy, 1 mình ta đau khổ là vì cái gì! Đáng chết!

Sắc môi hắn trắng không còn chút máu, tay nắm lại rồi thả ra, rồi nắm lại rồi thả ra, một hồi lâu mới nói “Ta tưởng rằng ngươi và ta thật sự có thể cạnh tranh công bằng! nhưng nguyên lai, ta và ngươi cho tới bây giờ chưa từng công bằng. Ngươi muốn ta làm thế nào mới hài lòng?”

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện