Chương 231: 231: Nghĩa Sĩ La Thiên
Nghĩ đến những cái đầu không ngừng nhảy số của đám cao tầng Vũng Hải!
Trần Lâm không nhịn được ôm đầu cười khổ thầm nghĩ.
- Làm cái gì cũng tính toán kiểu này, thảo nào khởi đầu game nhân loại bị hệ thống đè đến vậy.
- Chứ bá quá ai chơi lại!
Khi mạt thế hàng lâm hầu hết các dị tộc mới ra đời được sẽ hệ thống “ưu ái” hơn cả.
Mặc dù chính bản thân huyết tộc cũng trong số đó, nhưng lúc đầu Trần Lâm đúng là từng cảm thấy bất công cho nhân loại.
Tuy nhiên hiện tại suy nghĩ kỹ lại, Trần Lâm mới thấy hệ thống làm như thế là có nguyên nhân của nó.
Nhìn chung tất cả các tân chung tộc đều có cấu trúc tộc nhân khá đơn giản, nói ngắn gọn là ngu.
Thế nên, nếu hệ thống không cho các tân chủng tộc kia mạnh sớm, mà chỉ để phát triển bình thường thì chỉ sợ, đến một lúc nào đó khi nhân loại đã ổn định lại sau thời kỳ đầu game khốn khó sẽ bán hành ngập mồm các chúng tộc khác!
Trí tuệ vẫn là sức mạnh lớn nhất của nhân loại, may thay nhân loại lại thích chơi trò nội đấu, từ đó góp phần làm tăng độ khó cho game!
Ngoài ra, có thọ đến khi kéo về “late” được hay không lại là một ẩn số.
Tuy nhiên, nhân loại vẫn là một chủng tộc “late game” mạnh.
Họ không hề bị bất kỳ hạng chế nào từ hệ thống, từ đó có thể thoải mái dùng bất kỳ trang bị nào mình sở hữu được.
Ngoài ra, họ không bị hạn chế việc chọn thần, tứ đó mang đến sự đang dạng ngành nghề, tăng mạnh sự phố hợp đoàn thể.
Chỉ là vẫn là câu nói đó, nội đấu là đặc sản của nhân loại, Trần Lâm thật sự rất chờ mong khi đã có mảnh đất cho riêng mình, nhân loại sẽ bên nhau như thế nào.
!
Bên kia, đúng như lời Liễu Mộng Điệp đã nói.
Thương binh La Thiên hùng hổ bước ra cúi đầu trước Lôi Thành nói.
- Lôi đại nhân, dị tộc hoành hành xâm chiến lãnh thổ nhân loại ta.
- Là nam nhân, ta không thể dương mắt nhìn đồng loại bị dị tộc giết hại!
- Thế nên ta đại diện Băng Thiên hội quyết định đến Quân Phương thành hổ trợ các quân nhân ở đó chiến đấu.
- Mong đại nhân chấp thuận!
Nghe thấy La Thiên dẫn đầu muốn đến Quân Phương thành đầu quân, toàn trường đều không khỏi sôi trào.
Dù không bằng phủ thành chủ, nhưng địa vị của Băng Thiên hội lại không thấp, vậy mà La Thiên lại chấp nhận bỏ lại tất cả ở đây tiến đến Quân Phương thành chiến đấu cùng dị tộc khiến không ít người ở đây táng thưởng.
Trong mơ hồ, như có một bàn tay vô hình nào đó thôi động khiến rất nhiều người đều bị La Thiên tác động muốn theo hắn quay trở về vùng hoang nguyên chiến đầu cùng dị tộc.
Liếc nhìn La Thiên dẫn đầu đứng ra muốn đến Quân Phương thành khiến không ít người chơi cao cấp cũng bị tác động muốn đi theo.
Lôi Thành không khỏi cười thầm hài lòng tiến tới vỗ vai La Thiên cười lớn nói.
- La hội trưởng quả đúng là bật hán tử thấy chết không sờn!
- Nếu Vũng Hải ta có nhiều người như ngươi thì sợ gì huyết tộc nữa!
- Được nếu ngươi đã muốn thì ta cũng chấp nhận.
Nghe thấy thế, La Thiên cũng mỉm cười làm theo kịch bản khẽ cúi đầu chấp hành mệnh lệnh quan trọng nhất đời mình!
Tuy nhiên, nếu tính kỹ La Thiên đến Quân Phương thành không phải là một lựa chọn tệ, thậm chí còn có thể nói là! kèo thơm.
Sau một trận chiến với phủ thành chủ, địa vị của La Thiên nói riêng và Băng Thiên hội nói chung bị suy giảm nghiêm trọng.
Ở lại Vũng Hải chưa chắc đã là một quyết định có lợi, thôi thì đi đến Quân Phương thành làm thổ hoàng đế tính ra vẫn ngon hơn.
Huống chi, nguy cơ lớn nhất khiến mọi người e ngại là huyết tộc vốn không phải sự thật, đến đó công việc chính của La Thiên chỉ là quản lý đám nạn dân trồng Chuối Ngô và đối đầu với Đại Ca thành mà thôi.
Nhìn chung là kèo thơm chứ không gian khổ gì.
Ngược lại, Vũng Hải cũng cần La Thiên đến Quân Phương thành tọa trấn vùng hoang nguyên cho Vũng Hải.
Về bản chất, dù có muốn hay không thì phần lớn người chơi cao cấp không chưa có chỗ nương tựa đều sẽ bị đá trở về vùng hoang nguyên.
Tuy nhiên Vũng Hải lại không mấy tin tưởng những người kia.
Thế nên Vũng Hải cần một kẻ vừa trung thành nhưng cũng phải đủ ranh ma để chơi với đám “người bản xứ kia” và La Thiên chính là sự lựa chọn thích hợp nhất!
La Thiên tuy có chút khôn lỏi, lại là kẻ tham tài háo sắc, nhưng xét cho cùng hắn vẫn là kẻ trung thành, hay nói đúng hơn là hắn không dám phản bội Vũng Hải.
Thế nên để Băng Thiên hội đến Quân Phương thành, kết hợp với quân đội cát cứ, cùng những người chơi cao cấp bản địa, hình thành nên thế chân vạt kìm kẹp lẫn nhau là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Dĩ nhiên dù Vũng Hải và La Thiên đều đã thỏa thuận từ trước, nhưng kịch thì vẫn phải diển, nhất là để cho những kẽ sẽ phải trở về vùng hoang nguyên kia xem, nhờ đó khiến công việc tưởng chừng như rất khó khăn này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Tất cả đều đến tự ma lực của sợi dây chuyền phẩm chất tím, bảo bói của Lôi Thành và diễn viên quần chúng La Thiên.
Bất chợt khi đang dương dương đắc ý trước ánh mắt tràn đầy tháng phục của mọi người.
La Thiên bất chợt trông thấy “người quen” đang ngồi phía xa, cái người quen đã xuất thủ cầm chân Triệu Hùng khiến hắn bị Thái Trọng bán hành không nhẹ.
Nhếch mép cười man rợi, La Thiên kẻ có thù tất báo chầm chậm tiến đến.
Thấy có người đang đến gần, Thu Thảo đang nhắm mắt dưỡng thần không nhịn được khẽ mở mắt ra liếc nhìn kẻ không mời mà đến kia.
Đứng trước Thu Thảo, La Thiên mỉm cười lạnh giọng nói.
- Mỹ nữ chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tuy nhiên Thu Thảo lại không hề trả lời chỉ lạnh lùng nhìn La Thiên.
Từ lúc trở thành một thành viên của huyết tộc đến giờ.
Tác động của huyết mạch khiến Thu Thảo bắt đầu phát sinh những ý niệm không thích nhân loại.
Nàng với La Thiên không thân không thích, thậm chí chưa từng nói chuyện, nên không việc gì Thu Thảo lại phải nói chuyện với La Thiên cả.
Thậm chí nói nhiều quá khiến Thu Thảo cảm thấy khó chịu, nàng rất có thể sẽ không nhịn được ra tay với La Thiên ngay tại đây.
Thấy nữ nhân trước mặt không thèm đếm xỉa đến mình, La Thiên chỉ cười lạnh hét lên.
- Dị tộc hoành hành, giết hại không ít nhân loại ta!
- Mỹ nữ tại sao nàng lại không đến Quân Phương thành góp một phần sức nào, hay là có gốc gác gì nên có thể ở đây hưởng phúc.
La Thiên lúc này có thể nói là “cùi không sợ lở”.
Hắn đã “chắc suất” phải đến Quân Phương thành là đốc công, thế nên dù biết rõ không có chuyện một thuộc hạ của Liễu Mộng Điệp hay bất kỳ những người nào khác đã có nơi nương tựa sẽ đến đó.
Nhưng La Thiên vẫn mở miệng chất vần Thu Thảo, cốt yếu là để kích động những tên người chơi cao cấp sẽ bị Vũng Hải bắt đi “nghĩ vụ quân sự” kia.
Và hiển hiên La Thiên đã thành công.
Không ít người chơi cao cấp sẽ phải trở lại vùng hoang nguyên đều cảm thấy ấm ước, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ Thu Thảo, những lời cay nghiệt không ngừng phát ra.
- Phải đó, tại sao nàng ta không phải đến hoang nguyên đối đầu cùng huyết tộc!
- Trận chiến của nàng ta và Triệu Hùng ta đã chứng kiến, người mạnh như nàng ta phải đi mới đúng chứ.
- Các ngươi thì biết gì chứ, người ta là nữ nhân chỉ cần mò lên giường của vị đại lão nào đó là xong việc thôi, việc gì phải đến hoang nguyên liều mạng.
- Quả là sinh ra có cái lò đốt than thật là sướng!
Không ít những tiếng cười khinh miệt, cùng những tiếng mắng chửi nhắm đế Thu Thảo không ngừng vang lên.
Tuy nhiên lại không ai quan tâm đến chuyện, không phải chỉ một mình Thu Thảo sẽ ở lại, mà rất nhiều người chơi khác cúng sẽ không đi.
Thế nên bản chất của vấn đề không nằm ở Thu Thảo hay bất kỳ ai mà làm nằm ở sự đố kỵ!
Những tên bị Vũng Hải đá đi kia cũng chính là những tên không được bất kỳ thế lực nào mời chào.
Nói trắng ra là, bọn họ đều là một đám đã yếu lại còn ngu, qua hệ xạ hội thì chả ra gì, thế nên mới bị xã hội đào thải.
Những kẻ như thế không bao giờ xét lại bản thân mình, mà chỉ luôn tràn ngập đố kỵ với những kẻ thành công hơn mình!
Một bà thím có thể khinh thường một cô hoa hậu chỉ biết là cho đàn ông sướng mới có thành công đó, như vậy bà có biết dùng cái của mình làm cho đàn ông sướng như vậy không.
Tất cả đơn thuần chỉ là ngươi muốn đạp người khác xuống để đưa cái lòng tự tôn cả ngươi lên mà thôi.
Và Thu Thảo cũng chỉ là công cụ để bọn chúng phát tiết sự uất hận cùng bất lực của bản thân, thay vì chọn cách tự cố gắn thay đổi bản thân mà thôi.
La Thiên hiển nhiên là biết rõ việc đó nên đã tận dụng vô cùng triệt để.
Tuy nhiên Thu Thảo lại không phải dạng vừa, nàng từng làm hiệu trưởng của cả một trường học lớn, một đám người chỉ biết thủ dâm tư tưởng thì làm sao có thể chơi lại nàng.
Liếc nhìn toàn trường một vòng Thu Thảo chỉ cười lạnh hỏi.
- Từ trước đến giờ có nữ nhân nào của Việt Long quốc ta phải đi nghĩ vụ quân sự chưa?
- Ta thân là nữ nhân còn các ngươi lại làm một đám nam nhân, vậy mà lại đi so sánh với ta, bộ không thấy nhụt sao?
- Lúc đi tiểu không biết La Thiên đại nhân đứng hay ngồi vậy?
Nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của Thu Thảo, toàn trường đều không khỏi tức giận.
Tuy nhiên chỉ có thể nghẹn ở trong lòng không chỗ phát tiết, nhất là La Thiên lúc này đã giận đến tím mặt!
Quả thật tự gây nghiệt không thể sống.
La Thiên nói trắng ra chỉ là một tên lưu mạnh đầu đường xó chợ, chửi thể nói tục thì được nhưng luận về lý lẽ sắc bén thì làm gì có tuổi với Thu Thảo.
Cảm thấy bị sỉ nhục.
La Thiên động khẩu không lại quyết chơi động thủ, siết chặc nắm đấm muốn lao lên cho nữ nhân kia một bài học.
Tuy nhiên, một bàn tay cứng rắn tựa như cương thiết đã giữ La Thiên lại, cùng lúc đó một giọng nói lạnh lùng khiến hắn hoảng sợ vang lên.
- Đủ rồi, ngươi đang làm ảnh hưởng đến lợi ích của Vũng Hải.
Không biết từ bao giờ, Ngô Bình đã xuất hiện sau lưng La Thiên lạnh giọng nói, khiến La Thiên thoáng hoảng sợ không giám nói gì nữa.
Nội thành nói riêng và Vũng Hải nói chung, tuy không phải trời của nhà họ Ngô nhưng nếu nói kẻ có quyền lực nhất dưới Lôi Thành thì chắc chắn chính là Ngô Bình.
Thậm chí nếu xét theo một góc độ nào đó, Lôi Chấn còn tin tưởng Ngô Bình hơn cả em trai ruột của mình Lôi Thành, đối đầu với lão đồng nghĩa với tìm lấy cái chết!
Thế nên La Thiên chỉ có thể câm nín không dám nói gì thêm.
Thấy thế Ngô Bình cũng mặt kệ hắn liếc nhìn Thu Thảo rồi chầm chậm đánh giá nữ người chơi cao cấp trước mặt.
Trong mắt Ngô Bình, La Thiên chỉ là tên võ phu ngu ngốc, tuy có chút bản lĩnh nhưng lại thiếu đi sự mưu mô nhẫn nại, không phải là kẻ đáng lo.
Nhưng nữ nhân trước mặt mới khiến Ngô Bình lo lắng, nàng ta vừa thông minh lại vừa cẩn trọng, rõ ràng là kẻ không dễ chơi.
Lúc bị La Thiên chất vấn, Thu Thảo không hề đem người khác vào cuộc, chỉ đem phận nữ nhân của mình ra làm công cụ, đủ để chứng minh trí tuệ của nàng.
Phải biết không phải chỉ bản thân nàng mà rất nhiều người khác cũng ở lại đấy thôi, nếu Thu Thảo là người bình thường đã nhảy dựng lên tố giác những người khác, đến lúc đó ai cũng xấu mặt Vũng Hải cũng sẽ ghim nàng, chỉ là nàng ta không phải người binh thường, biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Thế nên Ngô Bình thật long rất muốn để La Thiên khiêu khích Thu Thảo nhiều hơn, từ đó tìm được sơ hở của nàng.
Tuy nhiên Ngô Bình lại không thể làm việc đó, chỉ đành đứng ra ngăn cản.
Dù sao người ở lại không phải chỉ có mình Thu Thảo, mà còn có rất nhiều người khác đã gia nhập không ít thế lực.
Thế nên dù biết rõ những tên người chơi cao cấp không được ai mời chào kia chỉ là những con tốt trên bàn cờ, ai muốn đem đi đâu cũng được, nhưng có những chuyện ngầm hiểu rồi để trong lòng vẫn tốt hơn là nói ra.
Huống chi, nữ nhân kia còn là người của Liễu Mộng Điệp, dây vào nàng không bao giờ là một quyết định khôn ngoan.
Tuy nhiên, Liễu Mộng Điệp lại không tốt tính lắm, nhất là những kẻ đã đụng vào người của mình.
Bình luận truyện