Chương 262: 262: Hoàng Kim Chiến Khí
Nhờ sự xuất hiện của năm quả quang cầu cùng những chiếc đèn công suất cao chiếu sáng...
Đại quân phòng thủ trên tường thành dễ dàng tiêu diệt những con sói đang có ý định lợi dụng bóng tối tập kích.
Trước sức mạnh của súng và không ít người chơi cao cấp, gần như toàn bộ những con sói dẫn đầu tiếp cận tuyến phòng thủ đều bị giết chết, xác chết của chúng nằm la liệt bên dưới con hào và mặt đất phía ngoài không ngừng chảy ra những vũng máu đỏ tươi hoà cùng nước mua dần dần thấm xuống mặt đất.
Tuy nhiên chúng chỉ là quân tiên phong, đàn sói đông như quân nguyên vẫn đứng phía xa ẩn mình trong bóng tối chờ đợi...
Trông thấy cảnh đó Trần Lâm khẽ nhíu mày than thở.
- Hung thú càng lúc càng thông minh, nhân loại chỉ sợ cũng càng ngày càng khó sống.
Nghe Trần Lâm nói thế, Liễu Mộng Điệp đang đứng bên cạnh Trần Lâm trú mưa cũng không nhịn được gật đầu cười khổ.
- Phải, trước kia hung thú hay thây ma chỉ biết điền cuồng lao lên chém giết...
- Lợi dụng số lượng áp đảo để đè bẹp đối thủ.
- Nhưng giờ đây chúng cũng đã biết chơi chiêu rồi.
Quả thật trước kia chưa hề có chuyện này.
Khi gặp con mồi hung thú chỉ biết lao đến điên cuồng càn quét, nào biết lợi dụng cơn mưa dập tắt những ngọn lửa rồi âm thầm tiến lên, đến cả chuyện khi thấy lợi thế về đêm của mình bị đối phương phá giải cũng không tiến lên nữa mà ở phía xa chờ đợi, đã chứng minh hung thú đã phát chuyển trí tuệ nhất định, cái game này càng lúc càng khó chơi.
Bên kia đàn sói cũng không kém phần tức giận ngước lên nhìn năm quả cầu phát sáng đang lơ lửng trên bầu trời kia.
Chính năm quả cầu kia đã phát hủy kế hoạch lợi dụng bóng tối tiếp cận con mồi của chúng.
Tuy nhiên, đàn số đen là bá chủ trên đồng cỏ bất tận này, làm sao có thể để kẻ khác kéo đến lãnh thổ của mình mà không làm gì.
Từ trong bóng tối, vô số những tiếng tru nghe rợn người không ngừng vang lên, những bóng đen khổng lồ trong bóng tối cấp tốc di chuyển.
- Làm sao có thể?
Như cảm nhận được gì đó, Trần Lâm không nhịn được kinh ngạc hét lớn.
Từ trong bóng tối vô tận phía xa, bốn bóng đen khổng lồ dẫn đầu đàn sói phía sau lao đến phòng tuyến.
Trước ánh sáng của những quả quang cầu và ánh đèn, bốn bóng đen kia cũng hiện rõ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Chúng hiển nhiên là bốn con sói đen, tuy nhiệm kích thước của chúng lại to lớn lạ thường, phải cao đến 3m còn cao hơn cả bức tường bao, cơ thể có phần thon gọn nhưng lại khá lực lưỡng, lớp lông đen tuyền bao phủ toàn thân khiến cho những con sói khác chỉ nhưng những em bé dưới chân chúng...
- Nổ...!nổ súng...!lập tức bắn chết chúng...
Nhận thấy sự nguy hiểm của bốn hung vật kia, Ngô Bình cấp tốc hét lớn.
Rõ ràng đàn sói không muốn chơi trò đánh lén nữa mà muốn ngạnh kháng.
Tuy nhiên, mưa đạn bắn tới chỉ giết chết một ít con sói phổ thông xui xẻo, không hề làm được gì bốn con cự lang kia.
Lớp lông đen tuyền tựa như lớp giáp sắt chặn hết những viên đạn súng trường đang bay đến rồi rơi xuống đất khiến lòng người nặng trĩu...
- Các tháp canh lập tức sử dụng súng máy.
Biết được súng trường phổ thông không thể làm gì được những con cự lang kia, Ngô Bình chỉ có thể cắn răng sử dụng hàng nóng.
Trên các tháp canh ngoài được trang bị đèn chiếu sáng ra còn được trang bị một khẩu súng đại liên, đây là hàng nóng trong lần xuất chinh này nhằm đối đầu với thi đàn, nhưng trước tình hình hiện tại Ngô Bình chỉ có thể cắn răng dùng đến chúng.
Nhận được mệnh lệnh của Ngô Bình, những quân nhân trên pháp canh lập tức nổ súng...
Khẩu đại liên to lớn nặng nề quay tròn rồi bắn ra những viên đạn đỏ hồng tựa như ánh sao đêm lao đến bốn con cư lang.
Tuy nhiên, Ngô Bình đã xem thường sức mạnh của hung thú.
Cảm nhận được những viên đạn tựa như sao băng đang bay đến, bốn con sói tuy to lớn nhưng vô cùng linh hoạt dễ dàng lách người né tránh mưa đạn kia, chỉ tội những con sói phổ thông bị mưa đạn đỏ hồng bắn thành thịt nát...
Chỉ là dung đại liên giết chết những con sói phổ thông kia tính kiểu gì cũng lỗ.
Nhẹ nhàng né tránh những viên đạn đang bay đến, bốn con sói khổng lồ tựa như đang khiêu vũ trong mưa đạn lẫn cơn mưa trên bầu trời không chút tổn thương dẫn theo đàn sói phía sau tiếp cận bức tường bao..
Bất chợt từ dưới lòng đất, vô số dây leo lao lên quấn lấy chân một con cự lang khiến nó mất thăng bằng ngã ầm xuống đất.
Chỉ chờ có thế hàng chục tháp canh vội vàng xả súng muốn bắn chết nó.
Vô số những viên đạn súng máy to lớn như một cơn mưa sao băng đổ xuống người con sói...
Phập...!phập...!phập...
Trước cơn mưa đạn, lớp da lông của con cự lang hiển nhiên chưa đủ sức ngạnh kháng trước đạn súng đại liên vừa nặng vừa nóng kia bị bắn trúng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả lớp lông đen.
Tuy nhiên, một lần nữa ưu thế về mặt thể chất của hung thú phát huy, mặc dù bị không ít đạn súng máy bắn vào người, nhưng con cự lang kia chỉ thụ thương chưa trực tiếp bỏ mạng...
Không chỉ thế, cơn đau từ vô số vết thương trên người kiến hung tính của nó bộc phát.
Gàooo...
Gầm lên một tiếng giận dữ, con cự lang gồng mình bứt đứt những sợ dây leo đang quấn lấy mình rồi tung người nhảy lên bức tường bao.
Cuộc đồ sát chính thức bắt đầu...
Gần như hoàn toàn miễn dịch với súng đạn phổ thông, con cự lang tựa như một ác ma đến từ địa ngục tung hoành ngang dọc trên bức tường thành, không ít quân nhân bị nó một trảo giết chết...
- Súc sinh to gan...
Bất chợt một tiếng hét uy nghiêm tràn đầy nội lực vang lên.
Ngô Bình toàn thân kim quang đại thịnh tựa như một kim thân la hán lao đến một quyền đánh bay con cự lang...
Trước sức mạnh của một quyền từ Ngô Bình, con cự lang to lớn không kém một chiếc xe tải bị đánh bay ra xa không ngừng phun máu...
Thấy đối thủ thất thế, Ngô Bình không có chút lòng thương cảm lập tức xông lên muốn một quyền đánh chết con cự lang giải quyết hậu hoạn.
Tuy nhiên cự lang không chỉ có một mình...
Trông thấy đồng bạn bị đánh bay, một con cự lang gần đó lập tức bỏ qua chuyện chém giết đám quân nhân lao đến tấn công Ngô Bình...
Cảm nhận được một bóng đen khổng lồ đàng lao đến, Ngô Bình không chút sợ hãi kim quang toàn thân như một thực thể sống chảy về cánh tay lão rồi ngưng tụ thành một đôi quyền sáo.
Áo khoác tung bay, Ngô Bình mặt già nhưng thân không già, vung quyền đánh về phái con cự lang.
Tuy nhiên, con cự lang này không phải con cự lang bị thương lúc nãy, sức mạnh rõ ràng là hơn một bật...
Trước khi một quyền kim sắc kia đánh đến, con cự lang đã nhẹ nhàng nghiên người né tránh rồi há miệng muốn cắn vào tay Ngô Bình, rõ ràng muốn cắn đứt tay lão...
Dĩ nhiên Ngô Bình cũng không phải ăn chay, hoàng kim chiến khí đại thịnh hoá thành hư ảnh một con kim long...
Kim sắc quang huy chói lọi thương khung...
Kim long gào thét run chuyển đại địa...
Sức ép vô hình tự như một đế vương hàng lâm chấn bay con sói đen ra xa, khiến không chỉ chính bản thân con sói mà đến cả Trần Lâm đang lẳng lặng quan chiến cũng không khỏi giật mình.
- Ngô Bình, họ Ngô...!không lẽ là con cháu của Hoàng tộc họ Ngô.
Liếc nhìn Ngô Bình, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày thì thầm.
Lịch sử Việt Long quốc có không ít khai quốc hoàng đế, tuy có lúc thịnh lúc suy dẫn đến không ít dòng họ hoàng tộc ra đời thay phiên nhau cầm quyền...
Nhưng để nói là đệ nhất khai quốc hoàng đế, người đầu tiên đánh đuổi ngoại ban giữ yên bờ cõi phải kể đến Ngô Vũ Vương, hoàng đế đầu tiên chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, sáng lập nên hoàng tộc họ Ngô...
Chỉ là qua trăm nghìn năm lịch sử, cái hoàng tộc họ Ngô kia chỉ sợ đã vĩnh viễn biến mất.
Ấy vậy mà Hoàng Kim Chiến Khí, kỹ năng của Ngô Bình lại tỏa ra đế vương khí khá nặng, nếu Ngô Phàm con trai lão cũng có cùng năng lực kia, thì rất có thể Hoàng Kim Chiến Khí kia là năng lực đặc trương của dòng tộc họ Ngô và Ngô Bình rất có thể là hậu nhân xa rất xa của hoàng tộc họ Ngô kia thật...
Chỉ là không biết Lôi Chấn khi biết được bên trong nhà mình đang có một con kim long đang ẩn mình sẽ nghĩ như thế nào.
- Có lên tăng chút lửa cho thêm phần kích thích không nhỉ?
Như nghĩ ra chuyện gì đó, Trần Lâm khẽ mỉm cười quỷ dị.
.
...
Bên kia con cự lang đáng thương, vốn đã ăn không ít đạn nay lại ăn thêm một quyền của Ngô Bình khiến nó đã thụ thương lại càng thụ thương nghiêm trọng hơn.
Biết mình không đủ sức chơi với những khúc xương cứng kia, nó vô cùng khôn ngoan tìm những miếng thịt mềm hơn quay lại tấn công những quân nhân đang ngăn cản đàn sói phổ thông.
Đùng...!đùng...
Nhận thấy ý định của con cự lang, nhóm quân nhân đang phòng thủ cũng không dể gì chịu chết lập tức nổ súng.
Tuy nhiên, súng đạn phổ thông không thể làm gì được con cự lang khiến các quân nhân đều không khỏi chạnh lòng, cảm giác bất lực khiến các đấng nam nhi không nhịn được tuyệt vọng rơi lệ...
Bất chợt một mũi tên đen tuyền phá không lao đến tựa như tia nắng bình minh chiếu xuyên qua màn đêm ghim lên người con sói đen...
Đã thụ thương từ trước lại bị tấn công bất ngờ, con cự lang không có khả năng né tránh bị mũi tên đen bắn trúng đau đớn gầm lên một tiếng.
Tuy nhiên, không để cho con cự lang kịp kêu la lâu thì hai tiếng xé gió đã lưới đến nhằm vào vị trí cổ của nó.
Cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, con cự lang lập tức phát huy bản năng của mình nhanh chóng nhảy ra sau tránh thoát hai đường kiếm sắt lạnh kia...
Liếc nhìn ba nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, con cự lang cảm nhận được tia nguy hiểm đáng sợ..
Bằng vào bản năng của mình, con cự lang hoàn toàn có thể cảm nhận được ba nữ nhân kia tuy không mạnh nhưng nếu hợp sức thì không thua kém gì nam nhân đã đánh bay nói.
Bên kia ba nữ nhân xuất hiện đánh lén con cự lang, không ai khác chính là nhóm người Yến Nhi, Phương Tuyết và Phương Ngân.
Dưới mệnh lệnh của Trần Lâm, ba người chịu trách nhiệm bảo về bức tường bao này, khi thấy con cự lang điên cuồng giết chóc các nàng cũng không thể không ra tay ngăn cản.
Gác cây cự nỏ to lớn của bản thân lên vai, Yến Nhi liếc nhìn những quân nhân phía sau trầm giọng nói.
- Các người lo giải quyết đàn sói kia đi...
- Còn nó thì để cho chúng ta lo liệu.
Nghe thấy thế, vị quân nhân có lẽ là chỉ huy tiểu đội này thoáng trầm ngâm nhưng vẫn gật đầu.
Quả thật thế mạnh của họ là giải quyết những đại quân số lượng lớn, những kẻ cao cấp kia nên để những người tương ứng lo liệu...
Rắc...
Bất chợt một bóng đen to lớn che khuất mặt đất hiện ra...
Một tiếng nứt vỡ giòn tan đột nhiên vang lên...
Một con sói đen khổng lồ nhảy lên thiên không nuốt lấy mặt trời...
Bình luận truyện