Chương 282: 282: Chiến Thây Ma Khổng Lồ
Ngô Bình thống lĩnh tối cao của đại quân Vũng Hải không chỉ trong lần xuất chinh này, mà những chuyện đại sự khác của Vũng Hải đều có lão tham gia.
Tuy nhiên, Ngô Bình lần ban tham mưu của Vũng Hải đều không thể nào ngờ được, trong cái thi triều mà chính bản thân Vũng Hải lên kế hoạch tiêu diệt lại tồn tại một con thây ma mà đến bản thân lão cũng đánh không lại.
Đáng nói hơn là nó lại có đồng bọn!
Từ dưới mặt đất, một con thây ma hình thể có phần nhỏ bé không khác gì một đứa bé 7-8 tuổi bất ngờ phá đất lao lên tập kích, khiến Ngô Bình rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.
Nhìn nắm đấm nhỏ bé đang đánh tới, Ngô Bình cắn răng cố nghiên người né tránh!
Đáng tiếc con thây ma trông như em bé kia đã phục kích lão từ rất lâu, làm sao có thể con lão cơ hội sống.
Bất chợt, trước giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một vệt đen phá không lao đến khiến cho Ngô Bình lần con thây ma tí hon giật mình.
Cảm nhận được nguy hiểm trí mạng.
Con thây ma tí hon hoảng sợ bỏ qua Ngô Bình nhanh chóng lui về phía sau né tránh!
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên!
Vệt đen không rõ nguồn gốc lao đến cắm ngay trước mặt Ngô Bình khiến khói bụi bay mù mịt, bản thân lão cũng hoảng sợ ngã bịch về phía sau.
Dần dần khói bụi bay đi lộ ra một thanh hắc đao đen tuyền lạnh lẽo cắm chặt trên mặt đất, cũng chính là vệt đen lao đến bức lui con thây ma tí hon cứu Ngô Bình một mạng!
Tuy nhiên, Ngô Bình lại cảm thấy thanh đao kia quen quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Không đợi Ngô Bình nghĩ nhiều, một làn khói xanh mờ ảo đã bay đến bên cạnh thanh hắc đao.
Hiện ra từ trong làn khói!
Trần Lâm khẽ mỉm cười liếc nhìn Ngô Bình rồi nhấc thanh hắc đao lên vai cười nói.
- Chào Ngô trưởng quan, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Trông thấy Trần Lâm đột nhiên xuất hiện, Ngô Bình thoáng ngây người ngạc nhiên, không ngờ Trần Lâm lại quay về hỗ trợ đại quân trong tình huống này, còn ra tay cứu lão một mạng.
Khẽ thở dài một hơi, Ngô Bình có phần trình trọng nói.
- Lần này đa tại cậu, ân tình này Ngô Bình ta sẽ ghi nhớ!
Nói xong Ngô Bình chống lấy thiết côn xuống đất từ từ đứng dậy, xem ra tuy thoát được một kiếp nhưng thương thế của Ngô Bình không hề nhẹ!
Thấy thế Trần Lâm không chút quan tâm cười nhạt nói.
- Đa tạ gì đó thì không cần, có con gái hay cháu gái gì đó gán nợ cho ta là được rồi.
Nghe thấy Trần Lâm đồi đem con gái hay cháu gái ra trả nợ nhân tình một mạng vừa cứu lúc nãy.
Ngô Bình không hề tức giận ngược lại còn bật cười nói.
- Ta không có con gái hay cháu gái gì cả!
- Chỉ có một thằng con trai, nếu ngươi thấy ổn có thể tuỳ thích, ta không cấm cản.
Liếc xéo Ngô Bình một cái Trần Lâm khẽ hừ lạnh nói.
- Con trai lão thì để dành cho tên Đào Quân kia đi, ta không có hứng thú!
Liếc nhìn bộ dạng hậm hực của Trần Lâm, Ngô Bình không nhịn được bầy cười nói.
- Tên nhóc ngươi còn thiếu nữ nhân sao?
- Được rồi.
.
được rồi! xem như lão trả ngươi cái mạng này.
- Nếu trở về được ta giới thiệu cho ngươi vài tiểu thư trong nội thành.
Nghe thấy Ngô Bình định giới thiệu mấy tiểu thư sống trong nội thành cho mình, Trần Lâm không nhịn bật cười.
Tính ra “Trần gia đao phủ” của Trần Lâm cũng là đại gia tộc mấy nghìn năm lịch sử chứ không ít, chỉ là có tiếng không có miếng.
Tuy tồn tại qua nghìn năm thật, nhưng lại không phải danh gia vọng tộc gì nói trắng ra là nghèo, tộc nhân trong cùng thế hệ cũng không có mấy người.
Dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là mang cái danh đao phủ kia, khiến cho gia tộc gần như không có công ăn chuyện làm gì khác ngoài chuyện chặt đầu người ta mưu sinh, hung danh thì lang xa nhưng tiếng thơm thì gần như không có!
Ngược lại, đám tiểu thư nội thành gì đó rõ ràng là thiên kim của những nhân vật có máu mặt trước mạt thế và cái máu mặt đó vẫn có thể kéo dài đến hiện tại, khiến mạt thế hàng lâm rồi mà trên cơ bản vận mệnh của những tiểu thư kia vẫn không thay đổi, trở thành những công cứu để! liên hôn.
Trên cơ bản cũng không khác gì đám người Thanh Thanh được Vương Báo nuôi ngày trước, chuyên dùng làm công cụ mời chào kẻ khác, chỉ khác là có địa vị nhất định và vip hơn mà thôi.
Thế nên xét theo địa vị, Trần Lâm có thể nói là “đĩa đeo chân hạc”!
Nhưng mạt thế hàng lâm, thế giới này đã không còn xét một người chỉ dựa trên địa vị nữa mà phần lớn dựa vào nắm đấm, mà ở cái Vũng Hải này Trần Lâm là một người có nắm đấm rất to.
Nếu chiến dịch này thành công, dù muốn dù không Trần Lâm cũng sẽ được khá nhiều người nhắm đến, Ngô Bình cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Ngoài ra, Ngô Bình đã bị đánh như chó cần người hỗ trợ, cho tên nhìn có vẻ là vô cùng háo sắc kia một chút hứa hệ để hắn quên đi chuyện gút mắc trước kia mà gánh cái game này cũng không phải một chủ ý tệ!
Ngược lại, Trần Lâm cũng hiểu rõ ý định của Ngô Bình khẽ nhếch mép mỉm cười.
Huyết tổ đại nhân còn cần người khác giới thiệu gái cho mình hay sao, thấy thích ai thì cứ bắt về tình cảm gì đó từ từ tính sao!
Dù sao đế vương chi tâm không nên đặt vào trong tim của một nữ nhân, mà nên nằm trong âm hộ của một đám nữ nhân.
Thứ quyết rũ nhất với Trần Lâm là khát vọng chinh phục, chứ không phải nữ sắc thông thường!
Tuy nhiên, mặt ngoài Trần Lâm vẫn không biểu hiện gì chỉ liếc nhìn hai con thây ma một lớn một nhỏ trông vô cùng ngược đời phía xa cười nói.
- Chuyện đó tính sao!
- Trước mắt giải quyết hai tên kia trước cái đã!
Nghe thấy Trần Lâm muốn ra tay hỗ trợ, Ngô Bình cầu còn không được cười nói.
- Được để giải quyết hai tên kia trước.
Nói xong Ngô Bình lấy từ trong giới chỉ ra một bình hồi phục dược tề một hơi uống cạn rồi muốn xông lên trước!
Tuy nhiên Trần Lâm đã nhanh tay giữ lão lại cười nói.
- Lão đánh con nhỏ đi, con lớn để ta.
Nghe thấy Trần Lâm muốn đánh nhau với con thây ma khổng lồ, để con thây ma tí hon kia cho mình giải quyết, Ngô Bình thoáng ngây người liếc nhìn cậu.
Rõ rành con thây ma khổng lồ kia là một tồn tại siêu mạnh không phải nhân loại có thể đánh bại được, đến bản thân Ngô Bình cũng chơi không lại, vậy mà Trần Lâm lại muốn liều mạng với nó khiến Ngô Bình cảm động đến rơi nước mắt!
Khẽ vỗ vai Trần Lâm, Ngô Bình lệ nóng tuôn rơi trầm giọng nói.
- Tiểu tử, tên kia không phải thứ dể chơi, ngươi nhất định phải cẩn thân đợi ta giải quyết con thây ma tí hon kia sẽ quay lại hỗ trợ người.
Nói xong Ngô Bình rống giận tung người lao đến con thây ma tí hon bỏ lại Trần Lâm đang ngây người như thằng ngu nhìn lão.
Khẽ vuốt càm Trần Lâm bật cười nói vọng theo.
- Lão cũng cẩn thân tên “Thổ Hành Tôn” kia, đừng để bị hắn thông chết!
Đập mạnh thiết côn xuống đất phát nát mặt đất bên dưới, Ngô Bình hiển nhiên cũng nghe những lời nói của Trần Lâm khẽ gật đầu rồi trầm trọng nhìn bốn phía.
Rõ ràng đúng như Trần Lâm nói, con thây ma tí hon kia đã như thành niên Thổ Hành Tôn trong phim, trước khí Ngô Bình đánh tới đã độn thổ xuống đất, chờ đợi thời cơn đánh lén!
Ngược lại khác với Ngô Bình nghĩ, con thây ma siêu to khổng lồ kia lại vô cùng kiêng kỵ liếc nhìn Trần Lâm không dám khinh suất lao lên.
Bản năng nguyên thủy mách bảo cho nó biết tên tóc trắng kia vô cùng nguy hiểm.
Tuy nhiên Trần Lâm lại không cho con thây ma khổng lồ cơ hội nghĩ nhiều, rút ra Tà Nguyệt đao lao lên chém tới.
Cảm nhận được đối thủ chủ động tấn công mình, con thây ma khổng lồ đế vương hiện tại của thi đàn miếu thành hoàng hiển nhiên là vô cùng tức giận bất chấp cảm giác nguy hiểm lao đến một quyền đánh xuống, muốn đánh nát kẻ dám khiêu khích uy quyền của nó.
Tuy nhiên, trước khi một quyền như thái sơn của con thây ma khổng lồ đánh xuống, Trần Lâm đã nhẹ nhàng lách người né tránh rồi vung đao chém một đường dài trên cánh tay to lớn như cột đình của con thây ma khổng lồ.
Lưỡi đao Tà Nguyệt sắc bén vô cùng nhẹ nhàng như cắt một tờ giấy chém một vết dài trên cánh tay con thây ma khổng lồ, chất dịch màu tím sẫm tựa như máu của loài thây ma không ngừng phun ra từ miệng vết thương khiến nó đau đớn gầm lên đầy giận dữ.
Bên kia Ngô Bình đang không ngừng chiến đấu cùng con thây ma tí hon thoát ẩn thoát hiện dưới đất cũng nghe được thanh âm rống giận của con thây ma khổng lồ kia không nhịn được lo lắng.
Tuy nhiên, khi thấy Trần Lâm đang không ngừng du đấu cùng con thây ma, lợi dụng tốc độ của bản thân như con yến nhỏ không ngừng né tránh còn lợi dụng sơ hở chém bị thương con thây ma khổng lồ, Ngô Bình không nhịn được thờ ra một hơi an tâm.
Đúng là Trần Lâm rất ngông cuồng, nhưng hắn đúng là có vốn liếng để ngông cuồng.
Tuy vết thương Trần Lâm tạo ra không đáng là bao với con thây ma khổng lồ, nhưng cậu đã hoàn toàn cầm chân được nó, điều mà rất ít những người ở đây có thể làm được!
Thậm chí chuyện Trần Lâm cầm chân con thây ma đến khi những người chơi cao cấp khác giải quyết xong thi triều quay lại tiếp ứng là điều hoàn toàn có thể.
Chỉ cần kéo dài thời gian chiến thắng đang trong tầm tay đại quân và một lần nữa nó đến từ tên nhóc Trần Lâm kia!
Ngô Bình phải một lần nữa suy nghĩ thật kỹ về việc đến gặp Lôi Thành giảng hòa cho đôi bên, không thể chỉ vì một chút việc nhỏ mà mất một nhân tài hiếm có như Trần Lâm.
Tuy nhiên, khi Ngô Bình còn đây suy nghĩ, thì từ dưới đất con thây ma ít hon lại lao lên tập kích.
Rõ ràng là bản thân con thây ma tí hon cũng muốn giải quyết nhanh lão rồi quay lại tiếp ứng con thây ma khổng lồ.
Chỉ là lần này Ngô Bình đã có chuẩn, hoàng kim chiến khí điên cuồng tỏa ra nhuộm vàng cả thành thiết côn đen đúa đánh tới con thây ma tí hon.
Chuyện Trần Lâm thì để từ từ tính, con hiện tại phải giải quyết trận chiến này trước!
Bình luận truyện