Chương 294: 294: Chuẩn Bị Rời Đi
Sau một chút sự cố vô cùng đáng tiếc của buổi sáng!
Đại quân một lần nữa lên đường, nhưng lần này lại là quay về Vũng Hải.
Chiến dịch chặn đánh thi triều của Vũng Hải tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng trên cơ bản đã thành công tốt đẹp.
Thi triều đang hướng đến Vũng Hải bị tiêu diệt hơn nửa, một nửa còn lại tuy không rõ lắm nguyên nhân như cũng đột ngột quay xe chạy xuống vùng Đông Hải hội hợp với thi đàn khổng lồ ở đó.
Tuy chuyện đó trực tiếp ảnh hưởng đến pháo đại Viễn Đông đang trấn thủ nơi đó, nhưng chuyện đó thì liên quân gì đến Vũng Hải, ai chết đều không sao chỉ cần mình không chết là được.
Ngoài ra nhờ lần xuất chinh này mà cấp độ của những người chơi cũng tăng lên rõ rệt.
Trong đó, ấn tượng nhất và cũng là nổi tiếng nhất không ai khác ngoài ba người Yến Nhi, Phương Tuyết và Phương Ngân.
Nguyên nhân dĩ nhiên là do chuyện bắt Lôi Vũ làm con tin kia, vậy mà đi một vòng trở về lại không hề bị gì.
Tuy nhiên, cũng không có bất kỳ quân nhân nào có dị nghị gì, dù sao danh tiếng của Lôi Vũ trong lần viễn chinh này cũng chả ra gì, ngược lại ba người Yến Nhi không chỉ có tiếng còn có miếng khi đã thành công đột phá cấp 20 trở thành một người chơi cao cấp người người mơ ước.
Ngoài ra, còn có một con quái vật hình người như Trần Lâm đứng đó thì ai dám nói gì, xui xui hắn lại lỡ tay vỗ nhẹ một cái thì đúng là khóc không ra nước mắt.
Tuy nhiên, những người có chút đầu óc đều âm thầm vui mừng vì sự có mặt của Trần Lâm.
Chiến tích thì không cần phải nói, sức mạnh thì ai cũng đã nhìn thấy, thời buổi loạn lạc này ôm chân con quái vật như Trần Lâm thì con gì bằng, dù sao ai mất mặt thì kệ họ chỉ cần mạng sống của mình được đảm bảo là được!
Ngoài ra chiến tích của Trần Lâm trong trận chiến này thực sự quá vang dội thật.
Nếu không có sự có mặt kịp thời của Trần Lâm thì Liễu Mộng Điệp rất có thể sẽ mất mạng hoặc ít nhất cũng trọng thương, không có sự có mặt của Trần Lâm thì cũng không ai cầm chân con thây ma khổng lồ để Ngô Bình rảnh tay giải quyết con thây ma tay to.
Trên cơ bản dù vẫn còn bài tẩy nhưng nếu không có Trần Lâm thì thương vong trong trận chiến này sẽ rất lớn, rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng.
Có thể nói dù không chắc Trần Lâm đã giết được bao nhiêu thây ma nhưng có thể chắc chắn Trần Lâm đã góp công to lớn trong chiến thắng lần này, ít nhất cũng hơn hẳn vị Lôi thiếu gia trốn một góc không dám ló mặt kia!
Dĩ nhiên, song song với đó vẫn có người hận không thể chém Trần Lâm ra làm trăm mảnh.
Ngồi bên trong chiếc xe bọc thép của mình, tuy đã uống hai bình hồi phục dược tề nhưng vết thương của Lôi Vũ không phải một sớm một chiều có thể lành ngay được, khiến vị Lôi thiếu gia này đau khổ không thôi.
Đáng chết hơn là đường sá vô cùng khó đi, mỗi lần vấp phải chướng ngại vật trên đường khiến chiếc xe chao đảo là mỗi lần động đến vết thương, khiến Lôi Vũ vừa đau vừa giận nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn chiếc xe phía xa!
Ngồi ngay bên cạnh Lôi Vũ không ai khác chính là La Thiên.
Khi thấy được ánh mắt như muốn giết người của Lôi Vũ, La Thiên không khỏi vui mừng trong lòng quyết tâm thực hiện âm mưu, nhưng mặt ngoài vẫn tỏa ra quan tâm nói.
- Lôi thiếu gia sắp về đến Vũng Hải rồi, đến lúc đó người thiếu gì cơ hội trả thù!
- Việc gì phải tức giận làm ảnh hưởng đến cơ thể.
Nghe thấy thế ánh mắt Lôi Vũ khẽ sáng lên nhưng vẫn nhíu mày trầm giọng nói.
- Không ổn, tên kia đã lập đại công, muốn chỉnh hắn chỉ sợ đám người kia sẽ không để yên.
Rõ ràng Trần Lâm một mình gánh cả trận chiến với thi triều, muốn tìm cớ bắt kẹt Trần Lâm thì không cần Liễu Mộng Điệp và Ngô Bình ra tay, những quân nhân cũng không để yên.
Dù sao lòng quân không thuận là điều đại kỵ của binh gia.
Tuy nhiên La Thiên lại khẽ lắc đầu nói.
- Trần Lâm không làm gì sai nhưng đám nữ nhân kia thì có.
- Cậu chỉ cần nhắm vào đám nữ nhân kia Trần Lâm chắc chắn sẽ không chút kiêng kỵ ra tay.
- Đến lúc đó có Lôi Đại nhân có mặt Ngô Bình còn có thể nói gì, tên nhóc kia không phải rơi vào tay cậu rồi sao.
- Huống chi ngày quên mất Mạnh Lão rồi sao, để lão biết chuyện Trần Lâm lén phép với cháu dâu mình chắc chắn sẽ cho tên nhóc kia đẹp mặt!
Thấy “đường sáng” mà La Thiên đang mách bảo, ánh mắt Lôi Vũ không nhịn được sáng lên cười lớn.
Quả thật đám người Yến Nhi nói gì thì nói vẫn mang tiếng đào ngũ, chỉ cần trở về Vũng Hải vạch trần họ, với tính khí của Trần Lâm chắc chắn sẽ ra tay, đến lúc đó Lôi Vũ chỉ việc đường đường chính chính bắn gọn Trần Lâm, tại Vũng Hải ai có thể làm gì được đại thiếu gia Vũng Hải như Lôi Vũ.
Huống chi còn có một con bài tẩy cực mạnh như Mạnh lão, với một người cổ hữu như lão chắc chắn sẽ không để yên chuyện Trần Lâm có quan hệ mập mờ với Liễu Mộng Điệp.
Nghĩ đến đây Lôi Vũ cảm thấy người khỏe hẳn ra, ánh mắt có phần trông mong nhìn về phương xa, cầu mong về Vũng Hải càng sớm càng tốt!
Tuy nhiên Lôi Vũ và cả La Thiên đều không biết được ngay trên mui của chiếc xe học thép, một con nhện nhỏ đang đưa mắt nhìn cuộc nói chuyện cơ mật của bọn họ.
Con nên kia rất kỳ lạ, khích thước chỉ cỡ một ngón tay út có thể xem như là lớn thời trước mạt thế nhưng hiện tại hoàn toàn có thể xem như một tiểu sinh vật, toàn thân gần như trong suốt như thủy tinh lại trốn trong một góc tối, thế nên dù một người chơi cao cấp như La Thiên cũng khó lòng mà phát hiện được.
Dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là con nhện gần như trong suốt kia không hề tỏa ra sát ý như một hung thú bình thường, mà chỉ lãng lặng quan sát khiến cho không chỉ La Thiên mà bất kỳ ai đều khó lòng phát hiện ra nó!
Bên kia chiếc xe bọc thép của Trần Lâm, ba người Yến Nhi, Phương Tuyết và Phương Ngân cũng đã hội hợp được với đại quân.
Trần Lâm cũng không quá giang Liễu Mộng Điệp nữa mà trở về xe của mình.
Tuy nhiên, khi thấy đội xe của Trần Lâm thiếu mất ba người, không ít quân nhân đều cảm thấy thắc mắc nhưng không ai dám đứng ra hỏi.
Trần Lâm cứ thế được dịp đánh một giấc đến trưa.
Tuy nhiên khi đa say ngủ, đôi mắt Trần Lâm đột nhiên mở ra liếc nhìn Yến Nhi lạnh giọng nói.
- Khi trở về nàng lập tức báo cho đám người Thu Thảo, Văn Cơ chuẩn bị rời đi!
- Chúng ta cũng đến lúc rời đi rồi.
Nghe thấy Trần Lâm đột nhiên lại muốn rời đi, Yến Nhi biết ngay có chuyện lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Khẽ nhếch mép mỉm cười quỷ dị, Trần Lâm liếc nhìn ra bên ngoài cười lạnh nói.
- Có một tên muốn chết, ta không muốn nhịn nữa mà quyết định thành toàn cho hắn.
Nghe thấy thế Yến Nhi cảm thấy ngờ ngợ nhưng vẫn gật đầu nói.
- Được ta sẽ làm theo ý ngài.
- Chỉ là đại quân Vũng Hải canh phòng vẫn rất nghiêm ngặt, liệu Văn Cơ và Ngữ Yên!
Trầm ngâm một lúc Trần Lâm ngược lại lắc đầu nói.
- Chúng ta sẽ thu hút sự chí ý của đám người Vũng Hải!
- Báo với đám người Văn Cơ chờ tín hiệu của ta xông ra ngoài là được.
- Tính hiệu, tín hiệu gì?
Nghe thấy Trần Lâm cũng chơi tín hiệu gì đó, Yến Nhi không khỏi tò mòi hỏi.
Tuy nhiên Trần Lâm chỉ nhếch mép mỉm cười nói.
- Đến lúc đó các nàng sẽ tự khắc biết.
Nói xong Trần Lâm khẽ nhếch mép mỉm cười quỷ dị liếc nhìn về phía xa như muốn nhìn thấy thành phố Vũng Hải.
Cứ thế dưới sự toan tính của các bên!
Đại quân Vũng Hải vẫn chầm chậm lên đường, may thay đoạn đường đi về này đại quân không hề gặp bất kỳ bất trắc gì thuận lời lên trở về.
Nhờ có thế khi mặt trời bắt đầu ngã về tây, thành phố Vũng Hải cũng đã xuất hiện trước tằm mắt của mọi người!
Bằng! bằng! bằng!
Ngay khi đại quân vừa đến trước cổng thành, một loạt tiếng súng mừng chiến thắng đồng loạt vang lên.
Lôi Thành nghe tin đại quân đã thắng lợi trở về vô cùng vui mừng đích thân đến cổng thành chào đón đại quân.
Dĩ nhiên, ai cũng biết lão đến là để đón Lôi Vũ, nói gì thì nói đây cũng là lần ra sân đầu tiên của thằng con này, không chỉ phải đi xa mà còn tường đối nguy hiểm, Lôi Thành không lo đến mất ăn mấy ngủ đã xem như có bản lĩnh rồi, giờ lại nghe tin thằng con thắng lợi trở về lão hiển nhiên là nôn nóng muốn đến đón!
Tuy nhiên dù không phải thực sự đến đón mình, nhưng để đại lão số một Vũng Hải ra nghênh tiếp, dù ít dù nhiều những quân nhân lẫn thợ săn tham gia chiến dịch lần này đều không khỏi tự hào!
Bước xuống chiếc xe bọc thép của mình, Trần Lâm không nhịn được hít một hơi thật xâu nhìn thành phố Vũng Hải phía xa rồi nhìn lên thiên không đang tối dần, thời gian vô cùng đúng lúc để làm những việc mờ ám.
Cùng lúc đó một con chim ứng trong suốt như thủy tinh cũng lợi dụng đêm tối lẳng lặng xà xuống Vũng Hải thực hiện công việc đưa tin của mình! mọi chuyện đều đã được chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ một mồi lửa!
Bình luận truyện