Chương 304: 304: Sức Mạnh Thực Sự Của Huyết Tổ Đại Nhân
Trần Lâm một tên đầu óc có vấn đề, lại ngông cuồng tự đại không xem ai ra gì.
Nhưng Trần Lâm lại có vốn liếng để ngôn cuồng, vốn của hắn không gì khác chính là Huyết tộc...
Ai nói gì mặc kệ, ai khinh bỉ cũng chả quan tâm, Trần Lâm chính là dựa vào Huyết tộc mà không chút kiêng kỵ hoành hành ngang ngược, dựa vào đám nữ nhân của mình mà ỉa lên đầu thiên hạ...
Có thể nói Trần Lâm chính là hình mẩu mơ ước của Lôi Vũ...
Đáng tiếc Lôi Vũ không may mắn như Trần Lâm trúng vietlott à nhằm...!vô tình hấp thụ huyết dịch của con Huyết Trích Đom Đóm, từ đó sáng tạo ra Huyết tộc trở thành huyết tổ đại nhân đại danh mãi đĩnh...
Thế nên Trần Lâm không chút kiêng kỵ đến độ chơi ngu lấy số trở mặt luôn với Vũng Hải...
Thấy lão già Mạnh Siêu chứng mắt thì rút đao cho lão về với ông bà, thấy Lôi Vũ sống quá lâu thì ra lên cho Yến Nhi giết luôn hắn...
Tất cả đều bởi vì Huyết tổ đại nhân còn có một con bài tẩy mang tên Kỳ Kỳ, một con bài đủ sức lật cả ván cờ cho Trần Lâm, bất kẻ trước đó tên này có chơi ngu đến mức nào...
Vũng Hải lúc này không có khả năng chống lại một hung thú to lớn mang sức mạnh tuyệt đối như Kỳ Kỳ, nàng đến được đây trò chơi nay Trần Lâm đã thắng...
Dĩ nhiên dù chơi ngu nhưng huyết tổ đại nhân vẫn phải biết tính toán.
Từng là một nhân loại, Trần Lâm hiểu rõ vũ khí nóng vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của nhận loại.
Chỉ là Kỳ Kỳ nghe lời tên khôn nạn nào đó, đã hóa thân thành nhân hình trước rồi mới mò đến Vũng Hải tấn công bất ngờ, khiến nhân loại không kịp bài binh bố trận cũng càng không có những vũ khí đủ sức áp chế, cả cái ngoài thành Vũng Hải này không khác gì sân chơi của Kỳ Kỳ cả.
Dĩ nhiên chỉ là ngoại thành, vì trên bức tường quanh nội thành vẫn có đạt một ít khẩu đại pháo đủ sức sát thương với Kỳ Kỳ, tuy nhiên ngoài thành cũng đủ đến Kỳ Kỳ chơi rồi...
Cảm nhận được Trần Lâm đang bị thường...
Kỳ Kỳ gầm lên một tiếng đầy giận dữ khiến toàn thể ngoại thành run rẩy, hàng trăm nghìn nạn dân xấu số hoảng sợ bỏ chạy tránh xa phía nam thành đang hóa thành một biển lửa đúng nghĩa...
Những mảnh vảy lớn trên lưng sáng lên những tia sáng như quỳnh quang, báo hiệu cái chết đang đến...
Kỳ Kỳ không chút kiêng kỵ há miệng phun ra một cột lửa xanh tựa như lửa bếp ga xuống những quân nhân gần đó, ngọn lửa xanh khung bố trực tiếp thiêu cháy những quân nhân xâu số thành trọ bụi rồi đạp đổ bức tường ngoại thành treo vào bên trong...
Nhận thấy cự thú khổng lồ đang trèo vào ngoại thành...
Hành nghìn viên đạn kể cả đạn súng máy lao đến bắn vào người Kỳ Kỳ ánh lên những tia lửa đỏ, nhưng không để lại chút vết thương này rơi hết xuống mặt đất bên dưới...
Không có những vũ khí hạng nặng như hỏa pháo hay xe tăng, nhân loại không là gì trước một cự thú khổng lồ...
Chỉ tiếc những thứ đó không phải đồ chơi trong túi, trong thời gian ngắn không thể lấy ra được.
Trông thấy con kỳ đà khổng lồ tựa như từ hư không xuất hiện không một chút báo trước tấn công Vũng Hải...
Lôi Thành thoáng hoảng sợ đẩy thằng con trai về phía sau rồi hét lớn.
- Các ngươi đưa Lôi Vũ về nội thành...
- Ngô Bình, Thái Trọng theo ta kìm chân con kỳ đà kia...
- Ngô Phàm, Lôi Hồng, Đào Quân các người hỗ trợ phía sau, nhớ đề phòng tên Trần Lâm kia...
Liếc nhìn Trần Lâm đang đứng phía xa nhếch mép mỉm cười không hề có ý định thừa cơ bỏ chạy.
Lôi Thành giận đến tím mặt nhưng không thể làm gì hơn đành cắn răng lao đến con kỳ đà khổng lồ đang tàng phá khấp nơi kia.
Với Lôi Thành ngoại thành dù sao vẫn quan trọng hơn việc cố sống cố chết giết bằng được Trần Lâm...
Lôi quang chớp động Lôi Thành tung người nhảy lên không trung...
Với sức mạnh của một người chơi cấp cao, một cái dậm chân của Lôi Thành đã nhảy lên đến đầu của con kỳ đà khổng lồ không khác gì một quả đồi nhỏ kia rồi rút đao chém xuống...
Tuy nhiên, dù hình thể vô cùng to lớn nhưng Kỳ Kỳ lạ không hề chậm, trước một đao khủng bố của Lôi Thành...
Kỳ Kỳ chỉ hài hức nhìn con đom đóm nhỏ phát quang kia một cái rồi nhẹ nhàng nghiên đầu tránh ra một bên...
Cùng lúc đó cánh tay to lớn của nàng đưa lên tựa như phủi ruồi vỗ một cái khiến bay Lôi Thành ra xa...
Hứng trọn một cú tát nhẹ của Kỳ Kỳ...
Lôi Thành như một viên đạn đúng nghĩa bay ra xa, phá nát những ngôi nhà đất gần đó...
Bất chợt một người đá khổng lồ lao đến tung một cú đấm vào đầu Kỳ Kỳ, khiến nàng thoảng lảo đảo ngã sang một bên...
Thạch cự nhân Thái Trọng tuy kích thước nhỏ hơn Kỳ Kỳ một chút, nhưng đối với những hung thú to lớn như Kỳ Kỳ lão vẫn là ác chủ bài của Vũng Hải.
Tuy nhiên, một quyền kia không những không làm Kỳ Kỳ bị thương còn kích phát hung tín của nàng...
Con ngươi hẹp dài của loài bò sát ánh lên tia hung bạo rồi chờm người tới như hổ vồ mồi đè thạch cự nhân Thái Trọng xuống đất điên cuồng cắn xé, đất đá do Thái Trọng ngưng tụ ra rời xuống đất như mưa, một bên cánh tay bị bàn tay còn lớn hơn một vòng của Kỳ Kỳ bẻ nát...
Bị một con cự thú điên cuồng cắn xé, thạch cự nhân Thái Trọng dù có sức hồi phục nhanh cách mấy cũng không thể hồi phục kịp.
Đấy đã trên cơ thể không ngừng bị bào mòn gần như lộ ra bản thể của Thái Trọng bên trong.
May thay đồng đồi của Thái Trọng đã kịp thời lao đến ứng cứu, nếu không Thái thành chủ thực sự bì đào ra từ chính trong người của thạch cự nhân do mình ngưng tụ ra...
Hoàng kim chiến khí điên cuồng tỏa ra rực sáng cả bầu trời đêm...
Ngô Bình kim quang đại thình, tựa như một chiến thần hàng lâm từ trên thiên không đánh xuống, hư ảnh kim lông quấn quanh người điên cuồng gào thét lao đến Kỳ Kỳ...
Tuy nhiên, do quá sáng và bắt mắt...!hoàng kim chiến thần chưa hàng lâm được tới đâu, thì một cái đuôi dài đầy giáp gay đen tuyền đã quất đến đánh bay chiến thần ra xa, còn đập mạnh lên bước tường thành phun máu...
Vẫn là câu nói đó, không có vũ khí mang tính sát thương lớn, nhân loại không là gì trước một cự thú to lớn như Kỳ Kỳ.
Liếc nhìn con ruồi nhỏ vừa bị mình đánh bay...
Kỳ Kỳ hung thú từng là bá chủ một phương chỉ cảm thấy hơi phiền, không mấy quan tâm đến mấy con ruồi kia, chỉ nghiên đầu nhìn lại cục đất biến đánh nhau trước mặt.
Thấy việc đào tên đang trốn trong đống đất đá hình người này là khá khó khăn...
Kỳ Kỳ há miệng phun ra tia sống nhiệt màu xanh lam vào lồng ngực của thạch cự nhân, ánh lửa xanh điên cuồng tràn ra nướng cháy cả lồng ngực của người đá khổng lồ...
Bên trong lồng thạch cự nhân, Thái Trọng sắp thành con heo quay đúng nghĩa.
Tuy đất đá có tính cách nhiệt nhất định, nhưng lửa phun trực tiếp kiểu này sớm muộn gì cũng bị nướng chín.
Không thể ngồi chờ chết, Thái Trọng cắn răng phá một lỗ sau lưng thạch cự nhân trốn ra ngoài...
Không có Thái Trọng bên trong, thạch cự nhân lập tức sụp đổ như một đống đất đúng nghĩa đổ ầm xuống mặt đất.
Thái Trọng cũng theo đó ngã lăng xuống mặt đường lúc này đã gần như bị san thành bình địa.
Tuy nhiên chưa đợi Thái Trọng được thở lấy hơn, thì một bàn chân to lớn đầy vảy giáp lồ đã đạp xuống muốn đè bẹp lão...
Trước cảnh ngàn cân treo sợ tóc, cơ thể mập mạp không khác gì con heo của Thái Trọng bộc phát ra tốc độ nhanh lạ thường tựa như trái banh da...! lăng đi tránh thoát một đạp chí tử kia.
Thấy con kiến nhỏ kia né tránh một một cái dậm chân của mình...
Kỳ Kỳ tức giận đưa lên chân trước đuổi theo muốn đạp chết con kiến không biết điều kia...
Bất chợt một loạt ánh sáng vàng óng phá tan đêm đen lao xuống...
Những tiếng nổ đùng...!đùng...!không ngừng vang lên.
Trông thấy một con kỳ đà khổng lồ tung hoàng ngang dọc...
Đội hỏa pháo thủ hộ trên bức tường nội thành cũng không thể nhịn được nữa lập tức nổ pháo bắn trả...
Hàng trăm viên đạn pháo phá không lao đến rồi phát nổ, biến phía nam ngoại thành trở thành biển lửa, từng ngôi nhà đất bị đổ sập, một phần tường thành bao quanh ngoại thành bị đánh sập...
Tuy nhiên, khoảng cách từ bức tường nội thành đến nơi Kỳ Kỳ đang đứng là khá xa, tốc độ của Kỳ Kỳ lại cực kỳ nhanh, thế nên những viên đạn pháo kia hoàn toàn không để lại chút vết thương nào trên lớp vảy giáp đen của Kỳ Kỳ...
Có lẽ ngoài chuyện gần như san bằng một phần ngoại thành ra, thì mục đích chính của đội pháo bình thủ trên bức tường nội thành chỉ là để cảnh cáo hung thú to lớn kia, ngăn không cho nó tiến sâu hơn mà thôi.
Tuy nhiên, mục đích là gì đều không quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là con mồi của Kỳ Kỳ đã lợi dụng thời cơ bỏ chạy, khiến bá chủ một vùng vô cùng nổi giận...
May thay lần này Kỳ Kỳ đến đây không phải để gây sự nên không mấy để ý đến đám nhân loại nhỏ bé kia, cái đuôi dài chỉ quất nhẹ phá nát toàn bộ ngôi nhà gần đó, đập chết hơn trăm quân nhân không kịp bỏ chạy..
Bên kia Trần Lâm trông thấy Kỳ Kỳ không khác gì phủi ruồi, đánh bay từng tên từng tên đại lão số một số hai của Vũng Hải không nhịn được liếm liếm môi.
Nhìn chung Kỳ Kỳ là hung thú duy nhất Trần Lâm hay Huyết tộc không trải qua đánh đấm gì cả mà thu phục được.
Thế nên Trần Lâm không mấy hiểu rõ về chiến lực của Kỳ Kỳ, chỉ biết nàng yếu hơn Cự Hầu một chút chắc tầm ngang cơ với mình...
Nhưng hôm nay nhìn Kỳ Kỳ một đừng đi ngang không xem Vũng Hải ra gì, Trần Lâm mới biết độ bá đạo của nàng, cũng như độ bá đạo của anh bạn Cự Hầu...
Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến thể trạng ưu việt của cự thú, khiến những thứ có tính sát thương lớn với Trần Lâm như hai tên xạ thủ kia đều hoàn toàn vô dụng với Kỳ Kỳ.
Cũng như Kỳ Kỳ đã chơi chiêu xuất thủ đánh lén, khiến Vũng Hải trở tay không kịp.
Thông thường với những cự thú to lớn như Kỳ Kỳ hay thi triều.
Vũng Hải điều sẽ nhận được thông báo từ đội tuần tra biên giới để có thời gian chuẩn bị từ trước.
Vũng Hải đã có thời gian bày binh bố trận khi anh bạn Cự Hầu đi ngang qua chính là ví dụ điển nhìn nhất.
Nhưng Kỳ Kỳ đã chơi chiêu hoá thành nhân hình rồi mới chạy đến Vũng Hải, khiến không ai biết gì về một cự thú có tính nguy hiểm trí mạng đang đến, cũng càng không chuẩn bị bất kỳ thứ gì để phòng thủ..
Nếu không Kỳ Kỳ cũng không dễ ăn Vũng Hải đến vậy.
Bất chợt khi còn đang cảm thán khí vận nghịch thiên của mình vì đã may mắn “loot” Kỳ Kỳ, thì một bàn tay có phần lạnh run nắm lấy tay Trần Lâm kéo đi.
Nhìn thấy một con cự thú đột nhiên xuất hiện xông vào Vũng Hải không ai địch nỗi.
Liễu Mộng Điệp thoáng hoảng sợ kéo tay Trần Lâm vừa chạy vừa nói.
- Nhóc con còn không mau chạy đi đứng đó làm gì?
- Bộ ngươi muốn chết sao.
Rõ ràng Liễu Mộng Điệp không thể nào liên tưởng được con kỳ đà khổng lồ kia lại là tiểu đệ của Trần Lâm...
Nghe thấy đến giờ phút này mà Liễu Mộng Điệp vẫn quan tâm đến thằng cháu đã hờ giờ còn hửng này, Trần Lâm không nhịn được có chút cảm động gật gật đầu.
Cùng lúc đó một cái đầu khổng lồ đã tiến đến liếc nhìn hai người khiến Liễu Mộng Điệp không nhịn được lui ra sau muốn bỏ chạy.
Tuy nhiên, Trần Lâm đã nhanh tay giữ nàng lại rồi trước ánh mắt khinh dị của Liễu Mộng Điệp, Trần Lâm tựa như vuốt ve chó vỗ vỗ lên khuôn mặt to lớn của con kỳ đà khổng lồ đã bán hành những đại lão của Vũng Hải cười nói.
- Nàng là người thân của ta, không phải kẻ thù.
Nói xong Trần Lâm ngược lại kéo tay Liễu Mộng Điệp trịnh trọng nói.
- Đại tỷ...!à không dì nhỏ đi theo ta đi, ta bảo kê cho người...
Liếc nhìn Trần Lâm rồi nhìn lại còn kỳ đà không lồ lẫn đám nữ đang bao vậy, Liễu Mộng Điệp cười khổ hỏi.
- Ta có thể từ chối sao?
- Không thể...
Trần Lâm vô cùng thành thật trả lời.
Về tình lẫn về lý, trước đó cũng như hiện tại, Trần Lâm rời đi lần này chắc chắn sẽ dẫn theo Liễu Mộng Điệp dù nàng có muốn hay là không.
Biết rõ không đi theo cũng sẽ bị bắt trói đem đi, Liễu Mộng Điệp chỉ đành mặc kệ số phận đi đến bước nào hay bước đó, nhắm mắt đi theo thẳng cháu này.
Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Liễu Mộng Điệp đã đại khái đoán được Trần Lâm hiện tại đang thuộc chủng tộc gì.
Trần Lâm đến từ thành phố Bạc Hà và chủng tộc có hình dáng khá giống nhân loại có liên quan đến thành phố Bạc Hà kia chỉ có đúng một cái Huyết tộc.
Theo Trần Lâm 96,69% là sẽ trở thành một thành viên của Huyết tộc kia.
Mặc dù không biết rõ bên trong của nó thể nào...
Nhưng với Liễu Mộng Điệp trở thành một thành viên của Huyết tộc cũng không phải một sự lựa chọn không chấp nhận được, khi không còn sự lựa chọn nào khác...
Dù sao chuyện của Lý Minh Nguyệt, Liễu Mộng Điệp cũng loáng thoáng biết một chút ít.
Tính ra Lý Minh Nguyệt theo chân Huyết tộc giờ lại là kéo thơm, Liễu Mộng Điệp không cầu mong gì cao sang chỉ cần không làm pháo hôi là được...
Bình luận truyện