Chương 313: 313: Truy Phong
Bất ngờ được Trần Lâm giao phó trọng trách trấn thủ thành phố Thanh Thủy, chờ đợi đại quan Huyết tộc đến.
Lôi Uyển Nhi hiển nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó, có phần trịnh trọng tiếp nhận kỳ lân ngọc ấn rồi nghiêm giọng nói.
- Huyết tộc là gia đình thứ hai của ta...
- Ta sẽ không để bất kỳ ai đụng đến nó một nào lần nữa...!ngài...!có thể an tâm...
Nghe thấy thế Trần Lâm mỉm cười hài lòng.
Dù Lôi Uyển Nhi có phần cứng đầu hiếu sát, nhưng trên cơ bản là do nàng đã chịu quá nhiều tổn thương, nhưng đồng nghĩa với đó nàng sẽ càng điên cuồng bảo vệ những thứ mà mình đang có hơi...
Với sự tác động của huyết mạch, hiện tại ngoài chuyện báo thù cho phụ mẫu ra thì Huyết tộc vô hình chung trở thành thứ quan trọng nhất với nàng.
Đó cũng là lý do Trần Lâm nhắm đến Lôi Uyển Nhi, bất chấp những phiền phức mà nàng có thể mang đến.
Thoáng trầm ngâm một lúc, Trần Lâm quyết định đã chơi thì chơi tới bến lấy ra luôn trang bị tím cuối cùng trong tay mình đưa cho Lôi Uyển Nhi.
Khác với trang bị cam, trang bị tím và nhất là trang bị tím độc nhất nói gì thì nói vẫn là vật hy hữu chỉ có hệ thống mới có, thậm chí cái “có” kia cũng không phải là mua bán đại trà như bó rau cộng hành, mà phải vô cùng phiền phức và tốn thời gian chờ đợi nó xuất hiện trong số 10 vật phẩm trên quầy mua sắm đặc biệt của thương thành.
Thế nên bản thân Huyết tộc cũng không có nhiều.
Ngoài ra Huyết tộc còn bị hệ thống hạn chế, những trang bị tím loại hình vũ khí hoàn toàn không thể dùng được, vô hình chung khiến Huyết tộc không mấy xem trọng trang bị tím độc nhất, nếu may mắn thu được thì thu còn không cũng không mấy để ý...
Tuy nhiên xét về tính thực dụng trang bị tím vẫn ưu việt hơn.
Thế nên huyết tổ đại nhân vẫn có vài món trang bị tím độc nhất làm vốn, chỉ là ba trong số bốn món trang bị tím mà Trần Lâm may mắn có được đều gần đây đã cho lão bà sử dụng...
Đầu tiên phải kể đến Lục Sắc Giới Chỉ, một trang bị phòng ngự cực kỳ bá đạo có thể đỡ được bất kỳ công kích nào một lần duy nhất, gần như là miễn tử kim bài nếu dùng đúng lúc hoàn toàn có thể thay đổi cục diện của một trận chiến.
Lúc đầu Trần Lâm đưa nó cho Thu Thảo để phòng thân, nhưng hiện tại nó đã chuyển về tay Hồng Ánh khi chiến dịch tiến đến thành phố Thanh Thủy của Huyết tộc diễn ra.
Thứ hai không gì khác chính là Găng Tay Cự Nhân, cũng là một trang bị tím độc nhất khác mà Trần Lâm đã may mắn thu được khi đánh nhau với con thây ma ngu trong Thánh Thành.
Hiện tại nó vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Thu Thảo, với tình hình của nàng Trần Lâm hay bất kỳ ai khác chắc cũng không cần đến nó lại gì cứ để cho Thu Thảo sử hữu nó...
Thứ ba chính là Mặt Gương Phản Chấn mà Trần Lâm vừa mới cho Yêu Cơ phòng thân, nó hiển nhiên cũng là một trong hai trang bị tím mà Trần Lâm may mắn thu được từ một con thây ma ngu nào đó.
Cuối cùng trên tay Trần Lâm chỉ còn đúng một trang bị tím độc nhất và giờ Trần Lâm quyết định tặng nó luôn cho Lôi Uyển Nhi.
Chỉ là trang bị tím kia lại có chút kỳ lạ, nó là một “chiếc” cánh chim to lớn được kết hợp từ những miếng kim loại kỳ dị, thuần một màu đỏ sậm ở phần nối với bả vai rồi nhạt dần về phái sau trông vô cùng đẹp mắt, cái tên của nó cũng khá quách gọi là Truy Phong.
Thuộc dạng “trang bị phụ thể” khá giống quỷ nhãn của Trần Lâm, gắn vào rồi chính là trở thành một bộ phận trên cơ thể không thể gỡ ra được.
Tuy nhiên, Truy Phong lại là một bộ trang bị tím độc nhất gồm hai phần, cũng tức là hai bên cánh.
Huyết tộc chỉ may mắn sở hữu một bên cánh, muốn thực sự bay được cần phải tìm một bên cánh còn lại.
Đó cũng là nguyên nhân Trần Lâm chưa vội đụng đến Truy Phong, mà để dành chờ khi tập hợp được đủ hai phần của đôi cánh chim này...
Tuy nhiên, không bay được không có nghĩa là một bên cánh kia vô dụng, khi trang bị Truy Phong hoàn toàn có thể giúp chủ sở hữu lướt đi trong không khí hoặc vô cánh gia tộc lao đến.
Với năng lực lôi điên nhưng lại thuần cận chiến của Lôi gia, một bên cánh kia vô tình lại giúp ý rất nhiều cho Lôi Uyển Nhi...
Một lẫn nữa nhận được ân huệ quá lớn từ Trần Lâm...
Lôi Uyển Nhi không biết phải nói gì chỉ thầm mắng Trần Lâm mua chuộc nhân tâm rồi quay ngươi lại không chúng e thẹn cởi chiếc áo đã dính đầy máu tươi đang mặc xuống, làm lộ ra tấm lưng trần trắng muốt trước mặt Trần Lâm.
Liếc nhìn tấm lưng ong nuột nà cùng vòng eo tinh tế hòa huyện thành một đường cong chữ S đầy mê hoặc, Trần Lâm không nhịn được nuốt nước bọt nhưng vẫn cố trấn tĩnh đưa chiếc cánh kia đến gần vai của Lôi Uyển Nhi.
Ngay lập tức những tơ máu từ phần góc của chiếc cánh tuông ra như những con trùng nhỏ, xuyên qua làn da trắng mịn của Lôi Uyển Nhi mà cắm sâu vào vai đến tận xương, khiến nàng không nhịn được nhíu mày đau đớn.
Dần dần như bị một thế thực siêu nhiên điều khiển, cái cánh gắn chặt vào một bên vai của Lôi Uyển Nhi, một cảm giác tương liên kỵ lạ cũng hiện lên trong lòng nàng.
Cảm nhận được liên kết kỳ lạ kia, chiến cánh sau lưng Lôi Uyển Nhi khẽ vỗ mạnh.
Một lực đạo cực mạnh đẩy Lôi Uyển Nhi lao về phía trước như tên bay, khiến nàng thoáng một cái đã lao đến tòa nhà đối diện...
Liếc nhìn đám người Trần Lâm đang đứng phía, Lôi Uyển Nhi lại một lẫn nữa vỗ cánh lao đi trở lại bên cạnh Trần Lâm, chỉ là lực đạo hơi mạnh khiến nàng suýt cấm đầu xuống đất.
Tuy nhiên Lôi Uyển Nhi vẫn cảm nhận được sự ưu việt mà một bên cánh này có thể mang đến, có nó chiến lực của nàng sẽ tăng lên đáng kể, vấn đề chỉ là thời gian luyện tập...
Ý thức được độ quý giá của chiếc cánh, Lôi Uyển Nhi không nhịn được cúi người nói.
- Cảm ta đại nhân...!ta nhất định sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm bảo hộ thành phố Thanh Thủy chờ đại quân Huyết tộc đến...
Tuy nhiên, Trần Lâm lúc này nào có quan tâm chuyện khác chỉ ngơ ngác nhìn hai quả đào tiên đang đung đưa trước mặt.
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Lâm, Lôi Uyển Nhi lập tức nhận ra mình chưa mặc lại áo cấp tốc kéo áo lên che đi bộ ngực anh đào khiến ai đó tiếc nuối không thôi.
Tuy nhiên, nhờ có một bên cánh chuyện mặc áo của Lôi Uyển Nhi lại trở thành một vấn đề nan giải, may thay một bên lưng tự nhiên có lên một cái cánh hay thậm chí là cả đôi cánh cũng không thể nào phiền phức bằng bốn cánh tay của Long Ngữ Yên...
Lôi Uyển Nhi cũng không phải nữ nhân thông thường, không chút kiêng kỵ xé bỏ một góc lưng áo để không phải vướng cánh của mình nữa, rồi tiếp tục vỗ cánh lướt đến một tòa nhà khác bỏ lại Trần Lâm đang nhìn theo như chó trông chủ.
Dù là một trang bị dạng phủ thể, đã liên kết với cơ thể như một bộ phận của bản thân, nhưng Lôi Uyển Nhi vẫn cần một khoảng thời gian luyện tập để có thể thành thục.
Nếu không một bên cánh có phần to lớn kia rất có thể sẽ vô tính trở thành vật cản khiến Lôi Uyển Nhi khó lòng mà chiến đấu.
Bên kia, đám nữ thấy Lôi Uyển Nhi cứ thể vỗ cánh lướt đi giữa các toàn nhà như một viên đạn hồng sắc không nhịn được híp mắt nhìn Trần Lâm...
Rõ ràng huyết tổ đại nhân hơi bị ưu ái Lôi Uyển Nhi quá mức, không chỉ sở hữu Rìu Sát Thần một trang bị cam khá là chiến, mà còn nắm giữ quân đội Huyết tộc đang đồn trú tại thành phố Thanh Thủy này, giờ lại có thêm một trang bị tím phụ trợ.
Huyết tổ đại nhân xem ra đang có ý đồ xấu gì đó.
Cảm nhận được ánh mắt của đám nữ, Trần Lâm mặt mo thoáng đỏ lên cười nói.
- Nàng ta càng mạnh Vũng Hải lẫn Phần Thiên sẽ càng phiền phức, đối với Huyết tộc chỉ có lợi chứ không hại...
- Ta thật sự không có ý gì khác...!đừng nhìn ta như vậy...
Tuy nhiên, trước lời biện hộ của Trần Lâm đám nữ hoàn toàn không tin, Trần Lâm tốt với Lôi Uyển Nhi như vậy 96,69% là nhắm đến cái khe hẹp giữ hai chân của nàng ta...
Đối với vị huyết tổ đại nhân kẻ luôn suy nghĩ cho huynh đệ này thì đám nữ còn lạ gì.
May thay khi Trần Lâm sắp rơi vào thế bí thì hai bảo bối yêu quý nhất của huyết tổ đại nhân lại đến giải vây cho ngài
Sau một lúc lựa chọn, hai người Trương Tố Nga và Lâm Mỹ Anh cũng đã chọn được vũ khí mà mình thích.
Trương Tố Nga chọn cho mình một thanh đao khá lớn có mũi nhọn, phần giữa hơi phình ra trông khá giống một cây dao bầu dài cỡ lớn, rất có thể Trương Tố Nga chọn nó là để thuận lợi cho việc chặt thịt hung thú chứ không phải đánh nhau.
Tuy nhiên, huyết tổ đại nhân ủng hộ việc đó, thậm chí Trần Lâm còn muốn tìm cho Trương Tố Nga một bộ dao bếp phẩm chất cam để nấu ăn nữa cơ.
Dù sao qua nhiều lần tiến cấp, nhục thể của hung thú đã cực kỳ cứng rắn, dao bình thường đã không còn khả năng chặt thịt của chúng nữa...
Chỉ là một bộ dao bếp phẩm chất cam có tồn tại hay không Trần Lâm cũng không biết, Trương Tố Nga cũng chỉ có thể tạm thời dùng đao kiếm thay thế.
Đứng ngay bên cạnh, tiểu dâm nữ Lâm Mỹ Anh thật sự không ngờ đến mình cũng có phần, bẽn lẽn ôm lấy một cây thương dài màu bạc tiến đến trước mặt Trần Lâm nhỏ giọng nói.
- Chủ nhân...!tiểu nô chọn nó...
Liếc nhìn Lâm Mỹ Anh mặc trên người một bộ sườn xám màu đen thêu hình hoa mẫu đơn đỏ rực, lộ ra cặp đùi trắng ngần cùng đôi chân dài miên man khiến cho mỗi cái nhấc chân đều thấp thoáng ẩn hiện khoảng không huyền bí chết người sau tà áo.
Bộ ngực sữa to tròn độn lên sau lớp áo mỏng ôm lấy cây thương bạc sáng bóng ở giữa đầy gợi tình cùng chiếc đuôi đen tuyền tinh quái khẽ phe phẩy phía sau, khiến huyết tổ đại nhân miệng lưỡi khô khóc...
Lâm Mỹ Anh chính là yêu nữ dụ dỗ kẻ khác làm bậy.
Nuốt nước bọt cái ực...!Trần Lâm rặn ra một nụ nham hiểm tiến đến ôm lấy vòng eo tinh tế của Lâm Mỹ Anh rồi mò xuống bóp nhẹ lên cập mông phì mỹ của nàng thì thầm...
- Được, dĩ nhiên là được...
- Mà thương cũng khá là khó dùng...!tối nay theo ta để bổn huyết tổ dạy nàng múa thương...
Nghe thấy thế Lâm Mỹ Anh mỵ nhãn như tơ xoa nhẹ lên bộ ngực của Trần Lâm nỉ non.
- Ta không dùng nó để múa...!ta dùng nó để cấm xuống đất...!làm...!làm cột...
Nghe thấy Lâm Mỹ Anh nói thế, ánh mắt Trần Lâm khẽ sáng lên như đèn pha...
- Hảo, hảo 100...!dâm nữ này được...!hay...!đm hay...!chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được...
- Huyết tổ đại nhân sẽ thương nàng...
Ngược lại bên kia, đám người Thu Thảo liếc nhìn hai người Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh đang ôm ấp không nhịn được thầm nắm một câu cẩu nam nữ...
Cứ thế, khi hai người Trương Tố Nga và Lâm Mỹ Anh chọn xong vũ khí, nhưng lại không dùng làm vũ khí thì công tác chia của cũng kết thúc.
Chỉ trừ Kỳ Kỳ, Huyết Thiên và Long Ngữ Yên ra thì trên cơ bản tất cả các cao tầng của Huyết tộc tại thành phố Thanh Thủy này đều đã có vũ khí hoặc trang bị phù hợp.
Trang bị tím trong tay Trần Lâm đều đã tìm được chủ, còn trên bàn cũng chỉ còn lại ba món trang bị cam, bao gồm thành katana siêu to khổng lồ không ai thèm lấy, một cây kích trông khá tinh xảo và một thanh thiết côn đen như cục than có phần xù xì xấu xí...
Cầm lấy cây kích được trảm trổ vô cùng tinh xảo, đầu kích có mũi nhọn tương tự như thương dùng để đâm, hai bên có các ngạnh đưa ra tựa như một con bướm đang xòe cánh dùng để chém...
Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Trần Lâm đã biết nó thuộc về ai khẽ vung kích một vòng rồi cấp xuống đất ngay bên cạnh cái kén lớn của Liễu Mộng Điệp.
Xong phần của Liễu Mộng Điệp, Trần Lâm thu lại thanh hắc côn lẫn Tà Nguyệt đao vào không gian giới chỉ rồi cầm lên thanh katana siêu to khổng lồ kia...
Để tránh bị nhận ra, thanh katana này sẽ là vũ khí mới của huyết tổ đại nhân.
Bình luận truyện