Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 324: 324: Gặp Lại Anh Tử




Khi không bay mất 5.000 thần tệ, Trần Lâm có khổ không thể nói rất muốn tìm một góc nào đó khóc một mình.
Tuy nhiên ngồi ngay bên cạnh Trần Lâm, con Hắc Mao Thử kẻ rất có thể là người duy nhất thắng trong trận này mỉm cười vui vẻ không biết sống chết tiến đến vỗ mông ngựa nói.
- Đại lão hai tộc nhân của ngài đúng là lợi hại...
- Lần này tiểu thử ta thắng lớn rồi...!đa tạ ngài...!ha...!ha...
Nghe tiếng cười đắc ý vô cùng chói tai của con hắc mau thử.
Trần Lâm không nhịn được phun ra một ngụm lão huyết, ánh mắt tựa như muốn giết người nhìn con chuột chết màu đen kia.
Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý con Hắc Mao Thử vô cùng linh mẫn lại không nhìn thấy được sát ý trong ánh mắt đó mỉm cười nhỏ giọng hỏi.
- Đại nhân lần này chắc người kiếm được một vố lớn nhỉ.
- Phải...!ta...!kiếm được một vố rất...!rất lớn...
Liên tục bị con chuột chết này xát muối vào tim, Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, rất có xúc động muốn lôi hắn lên đấu trường tâm sự nhẹ.
Tuy nhiên, Trần Lâm chưa giận quá hóa lú đến mức đó.
Lôi đầu con chuột chết này lên đấu trường, xui xui để đám người Minh Nguyệt biết chuyện Trần Lâm bay mấy 5.000 thần tệ vì không đặt cược cho hai nha đều Tuyết Nhi chắc phen này trốn đi biệt xứ.
Chuyện này tốt nhất là nên cho nó trôi đi vào quên lãng, huyết tổ đại nhân người không thích cờ bạc chưa hề đặt cược cho ai cả...
Tuy nhiên tiền là xương là máu, vì một phút lỡ dại mà mất bà nó 5.000 thần tệ giá trị hiển nhiên là không nhỏ.
Huyết tổ đại nhân cảm thấy nhân sinh đột nhiên trở nên vô nghĩa phủi đít bỏ đi tìm một hơi không ai để ý ngồi khóc.
Ngược lại, con chuột ngu thấy Trần Lâm không nói không rằng đột nhiên bỏ đi gãi đầu khó hiểu nói.
- Chắc là đi ăn mừng nhỉ...
Cứ thế trận chiến có phần khôi hài của hai nha đầu Tuyết Nhi, Bào Bào cũng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về kẻ trông có vẻ là yếu.
Dĩ nhiên, không phải chỉ có trận chiến của hai nha đầu Tuyết Nhi là như vậy.

Thật tế rất nhiều trận chiến trông có vẻ là chắc kèo lại khiến người đặt cược trắng tay trong một nốt nhạc.
Hay như một vĩ nhân đã tường nói, “cờ bạc người không chơi là người thắng, người chơi không bao giờ thắng” trong vụ cá cược này người thắng kẻ thua nhiều vô số kể, nhưng người thắng sau cùng chỉ có một, đó là hệ thống kẻ không bao giờ chơi.
Ngược lại có một người chơi đang ngồi một góc khuất tự kỷ, ánh đượm buồn ngước nhìn trần nhà như một thằng ngu.
May thay kèo của hai chị em Phương Tuyết không có sự cố gì khiến huyết tổ đại nhân vẫn còn chút lưu luyến nhân sinh, chưa hoàn toàn trắng tay.
Nhìn chung trận chiến của hai chị em Phương Tuyết khá một chiều, hai con thây ma đối thủ của hai nàng chỉ là hai con thây cao cấp tiến hóa lên từ thây ma tốc độ hình.
Tuy có số có má trong giới thây ma nhưng không là gì với hai nàng, bị hai chị em Phương Tuyết nhẹ nhàng chém chết, đem về thắng lợi đầu tiên cũng là thắng lợi gỡ vốn về cho huyết tổ đại nhân.
Với tinh thần “còn thở là còn gỡ, thua ở đâu gấp đôi ở đó” Trần Lâm xốc lại tinh thần, bỏ lại đấu trương đôi chiến đầy đau thương kia chạy đến đấu trường đơn chiến, nơi hai người Thanh Vân và Kỳ Kỳ đang tham chiến.
Với chiến lực top 1 top 2 Huyết tộc, kèo này chắc chắn là thơm hơn hai nha đầu không đánh tin kia.
May mắn hơn là đơn chiến có thể nói là hạn mục được tham gia nhiều nhất trong ba hạng mục, trần chiến của hai người Thanh Vân và Kỳ Kỳ vẫn chưa diễn ra, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để huyết tổ đại nhân chơi tiếp.
Tuy nhiên, khi vừa mới tiến vào khu đấu trường đơn chiến, một nhóm người lại thu hút sự chú ý của Trần Lâm.
Nguyên nhân rất đơn giản, họ là một nhóm người và trong nhóm người đó lại có người quen.
Nhóm người kia tổng cộng gồm có 6 người, bốn nam và hai nữ.
Chỉ là lúc này một nam nhân có phần anh tuấn lại tức giận chỉ vào mặt một nữ nhân trong nhóm của mình mắng to.
- Đồ vô dụng...!đến một cộng lông chân của đối thủ cũng không chạm đến được...
- Ngươi đúng là làm mất mặt kiếm sĩ Nhật quốc ta...
- Đưa thanh kiếm của ngươi cho ta...!ngươi không xứng đáng với nó.
Nói xong nam nhân kia không chút khách khí giật lấy thanh kiếm trên tay nữ nhân kia.
Ngược lại, nữ nhân kia chỉ cúi đầu không nói gì, ánh mắt không thèm nhìn một cái đến thanh kiếm phẩm chất lam bị nam nhân kia đoạt mất...
Bởi lẽ nàng đã từng thấy qua những thứ còn quý giá hơn thanh kiếm kia rất nhiều, thế nên nó không là gì với nạng.
Ngược lại, nam nhân kia sau khi đoạt được thanh kiếm thì khẽ nhếch mép mỉm cười.

Rõ ràng mục đích của hắn chính nhắm đến thanh kiếm phẩm chất lam đáng giá không ít thần tệ này, chất vấn nữ nhân kia chỉ là cái cớ để hắn đoạt lấy nó mà thôi.
Tuy nhiên, thấy nữ nhân kia bị trách mắng, nữ nhân còn lại không chút đồng tình ngược lại còn mỉm cười trêu chọc nói:
- Nàng ta vốn dĩ đâu phải kiếm sĩ...!chỉ là một tiểu nha đầu học đồi múa kiếm mà thôi.
- Làm sao có thể đem ra so sáng được với những kiếm sĩ Nhật quốc chân chính...
Nghe thấy thế đám người kia đều bật cười khinh miệt.
Tuy nhiên càng là như thế càng lấy được đám người này đã từng sống dưới bóng nữ nhân kia, hiện tại có cơ hội trả đũa nên đều nhiệt tình hưởng ứng.
May thay nam nhân trông có vẻ lớn tuổi trong nhóm rốt cuộc cũng không nhịn được tức giận nói.
- Đủ rồi câm miệng lại hết cho ta...!các ngươi có phách lực trào phúng người khác như vậy, thì nhớ là khi lên sàn đấu đừng để thua...
- Nếu không lão tử lột da các ngươi...
Nghe thấy trung niên nhân kia quát mắng, đám người kia đều câm như hến
Hiển nhiên, trừ nữ nhân kia ra đám người này chưa hề lên sàn đấu, hiện tại trào phúng người ta thì rất giỏi nhưng bản thân bọn họ có thắng được hay không vẫn là một ẩn số.
Thấy đám người kia rốt cuộc cũng đã im mồm, trung niên nam tử khẽ thở dài liếc nhìn nữ nhân kia nói.
- Được rồi Anh Tử...!ngươi về trước đi...
- Ta dẫn đám người này tiếp tục đánh tiếp...
Nói xong trung niên nam nhân kia lắc đầu cười khổ dẫn theo đám người kia bỏ đi, để lại Anh Tử một mình đứng đó.
Hiển nhiên, đám người này chính là những người chơi cao cấp của Nhật quốc đối tác làm ăn khá lớn của Huyết tộc, nhờ thế Nhật quốc có được nhiều vũ khí cấp cao với giá hời đem đến sự cải thiện rất lớn về mặt chiến lực của Nhật quốc.
Nước lên thuyền lên, người có công lớn nhất trong chuyện trao đổi với Huyết tộc là Anh Tử cũng theo đó mà giữ địa vị không nhỏ.
Tuy nhiên Nhật quốc lại là một quốc gia trọng nam khinh nữ khá nặng.
Anh Tử hiển nhiên là đã không may bại trận trước một dị tộc nào đó, địa vị mà nàng đã tốn không biết bao nhiêu công sức để có được và vũ khí của nàng đều bị kẻ rõ ràng là thấp hơn nàng một bật nhưng nhiều hơn nàng một cái chân giành lấy.

- Anh Tử thật là trùng hợp nha...
Bất chợt một giọng nói vang lên bên tai khiến Anh Tử giật mình nhìn lại.
Tuy nhiên khi trông nụ cười xấu xa của Trần Lâm, Anh Tử lại khẽ thở ra một hơi cười nói.
- Trần đại nhân...!thì ra là ngài...!ngài làm ta sợ muốn chết...
Hiển nhiên, đây dù là Thánh Thành không có chuyện bị đánh chết nhưng xung quanh toàn là dị tộc, trong lúc đang thất thần thì có người tiếp cận Anh Tử không hoảng sợ mới là lạ.
May thay người đến lại là Trần Lâm.
- Ta thấy nàng thất thần nên đến chào hỏi thôi...
- Sao có mâu thuẫn nội bộ sao?
Thấy Anh Tử ngược lại bị mình dọa sợ, Trần Lâm không nhịn được bật cười nói.
Nghe thấy Trần Lâm hỏi về chuyện của mình, Anh Tử chỉ biết lắc đầu thở dài nói.
- Để Trần đại nhân chê cười rồi...!thật ra không đến mức như ngài nghĩ...
- Nguyên nhân đều là lỗi của ta...
- Đại sự kiện lớn như vậy Nhật quốc hiển nhiên cũng tham gia, ta được cử ra đánh trận đầu chỉ tiết bản lĩnh không bằng người bị đánh bại.
- Đồng đội tức giận cũng là điều dễ hiểu...
- Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, huống chỉ cơ hội của nhân loại thật tế...!rất thấp...
Nghe thấy Anh Tử kể rõ câu chuyện, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu nói.
Rõ ràng trong cái game này, tương lai xa thì có chút cơ hội, nhưng hiện tại nhân loại rất khó có thể solo một một, hai hai hoặc năm năm với những chủng tộc khác.
Đây vốn dĩ là chênh lệch về chất, nhân loại chỉ có thể lấy số lượng hoặc yếu tố địa lợi để bù vào, Anh Tử bị một dị tộc đánh bại cũng là điều dễ hiển, đám người kia rõ ràng lắc cố tình làm khó nàng.
Tuy nhiên Anh Tử lại lắc đầu nói.
- Ta cũng hiểu rõ thắng bại là chuyện thường tình, thậm chí ngay từ đầu ta cũng đã ý thức được mình không có cơ hội thắng...
- Chỉ là ta thu thật sự quá khó coi, không làm gì được đối phương còn bị đối phương nhất kích giết chết...
Nghe thấy Anh Tử nói thế Trần Lâm ngược lại có chút ngạt nhiên nhíu mày lẩm bẩm.
- Nhất kích giết chết cô...!đối thủ này quả thật có chút đáng gờm nha...

- Không lẽ là đại tộc nào đó...
Anh Tử tuy không phải quá mạnh nhưng nàng có hàng nóng, cầm trong tay một thanh kiếm phẩm chất lam tuy không đáng là gì với một đại tộc, nhưng có thể nói là cả một gia tài với một người chơi cấp 20 chứ không ít.
Ấy vậy mà Anh Tử lại không làm gì được đối thủ còn bị đối thủ lượm nhẹ, xem ra chênh lệch đối bên là rất lớn.
Tình bảo này Trần Lâm nhất định phải thu thập, không khéo lại ảnh hưởng đến quỷ đen của mình.
Dĩ nhiên, Anh Tử không dám giấu giếm Trần Lâm cũng không có lý do gì phải giấu thở dài nói.
- Đối thủ kia thật sự ta cũng không biết là tộc gì...
- Nó có hình dáng của nhân loại nhưng lại không hề có mặt mũi ngũ quan gì cả, cả cơ thể như một cục kẹo dẻo có màu đen nước mực...
- Kiếm của ta chém vào người nó như chém vào trong nước dễ dàng cắt đôi nhưng lại không để lại bất kỳ vết thương nào.
- Cô đang tả một con slime màu đen hình ngươi sao?
Nghe Anh Tử kể, Trần Lâm không nhịn được bật cười trêu chọc.
Rõ ràng biểu tả của Anh Tử chỉ trừ việc có nhân hình và màu đen ra còn lại không khác gì đặc tính của một con slime trong các bộ phim có mặc đồ của Nhật quốc.
Tuy nhiên, Anh Tử khi nghe Trần Lâm nói thế ánh mắt lại sáng lên gật đầu như gà mổ thóc hớn hở nói.
- Phải...!phải chính là nó giống như một con slime màu đen có hình người...
- Mỗi đường chém của ta đều hoàn toàn vô dụng với nó...
Nghe thấy Anh Tử nghiêm túc như vậy, Trần Lâm cũng không còn bộ dạng cười cợt nữa thoáng trầm ngâm suy nghĩ.
Mạt thế hàng lâm không ít chủng tộc kỳ dị ra đời, thây ma hay Huyết tộc chính là ví dụ điển hình, chỉ là slime thì có hơi quá sức tưởng tượng rồi...
Huống chi, nghe Anh Tử kể chủng tộc kia chỉ sợ còn rất mạnh...
- Mà khoang một khối màu đen không mặt mũi chỉ có hình dáng nhân hình...
- Cái...!cái này chết cha rồi...
Bất chợt như nhớ ra gì đó, Trần Lâm không nhịn được hét lớn...
Kỳ Kỳ đệ nhị cao thủ của Huyết tộc dừng như đang đánh với một tên như vậy và quan trọng hơn Huyết tổ đại nhân nghĩ Kỳ Kỳ chắc kèo nên đã đặc cược rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện