Chương 331: 331: Viện Binh Rốt Cuộc Cũng Đến
Thấy chưa làm ăn được gì mà phe mình đã lượm gạo mất một mạng.
Bạch Ưng vương chỉ có thể ôm đầu cắn răng lao đến solo với Trần Lâm...
Thực tế không thể trách vị Khổng Tuyên đại hiệp này gà được, năng lực của hắn chính là tinh thần công kích thông qua hàng trăm con mắt sau lưng kia tấn công đối thủ...
Chỉ là Trần Lâm lại sở hữu hai trang bị tím độc nhất dạng nhãn, vô tình khắc chế năng lực của Khổng Tước vương...
Ngoài ra bản thân Khổng Tước vương cũng đã quá khinh địch, có lẽ hắn không thể nào nghĩ ra được Trần Lâm lại có đến hai trang bị tím dạng nhãn...
Ngược lại, Trần Lâm nhờ ăn may dễ dàng loại được một đế vương của kẻ địch, khẽ nhếch mép mỉm cười rồi vung đao chém vào tên còn lại...
Cảm nhận được ánh đao sắt lạnh đang chém đến...
Bạch Ưng vương biết mình không bằng Trần Lâm về mặt sức mạnh nên không muốn đối cứng lợi dụng tộc độ ưu việt của mình nhè nhàng né tránh.
Phải nói vị Bạch Ưng vương này chắc chắn có quan hệ với Kim Sĩ Đại Bàng Điêu trong truyền thuyết.
Tuy hình thể ở dạng người không chênh lệch với Kim Mao Sư vương bao nhiêu, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến đáng kinh ngạc dễ dàng né tránh một đao sắt lẹm của Trần Lâm rồi vung lên kim trảo cào vào ngược cậu...
Ngược lại, Trần Lâm cũng không chậm lập tức phát động Quỷ Ảnh Độn Thuật hóa thành một làn khói nhẹ nhàng lượn một vòng tránh thoát kim trảo kia...
Dĩ nhiên Bạch Ưng vương không có khả năng bỏ qua cấp tốc lao theo, hai vương gia tốc độ hình cư thế người tiến ta lùi không ngừng tìm cơ hội xuất thủ nhất kích hạ sát đối thủ, cuộc chiến vừa nhanh vừa vô cùng hung hiểm...
Bên kia một trận chiến hung hiểm không kém cũng đã diễn ra.
Bạch Sa thấy phe lão cha của mình hơi ít nên hiển nhiên cũng muốn lao lên hỗ trợ...
Tuy nhiên, Ngân Lang vương sau khi gọi ba đại lão của Điểu tộc đến thì cũng rảnh tay, làm sao có khả năng bỏ qua cho Bạch Sa cấp tốc lao đến tấn công nàng...
Cập song đao phẩm chất tím ánh lên tia sáng bàng bạc chém vào đầu Bạch Sa.
Thấy thế Bạch Sa chỉ có thể cắn răng đưa lên chiến kích đón đỡ.
Chỉ là Bạch Sa rõ ràng là kém hơn con Ngân Lang vương này một chút nên không ngừng bị đối phương ép lui, chỉ có thể bị động phòng thủ.
May thay vũ khí trong tay của Bạch Sa là một trang bị đỏ hàng thật giá thật, nên vẫn có thể cầm chân được con Ngân Lang vương này.
Dĩ nhiên, Bạch Sa chỉ mới dùng chiến kích này chưa đến một tiếng đồng hồ cùng chưa từng dùng đến trang bị đỏ nào trước đó, độ thuần thục với nó là hoàn toàn bằng không...
Nếu không Bạch Sa đã có thể dễ dàng dùng giá trị ưu việt của một trang bị đỏ đóng băng con sói ngu này rồi nhẹ nhàng giải quyết đối thủ kia, chứ không phải xem chiến kích này như khúc cây mà đánh như hiện tại...
Nhìn chung nhậu với một con gà thì cũng là một con gà...
Ngược lại với con gái của mình...
Sa Hoàng lại phát huy triệt để sức mạnh của Hải Sa Tam Xoa Kích, thân kích ánh lên những tia sáng màu hoàng kim óng ánh không ngừng gia trừ sức mạnh cho lão khiến mỗi lần vũng kích điều khiến Kim Mao Sư vương không nhịn được lui ra sau dần dần bị ép lui...
May thay Kim Mao Sư vương có động đội nếu không đã sớm bị Sa Hoàng lượm rồi.
Thanh Vũ vương phát huy vô cùng tốt vai trờ xạ thủ của mình.
Sau khi thoát khỏi Trần Lâm, Thanh Vũ vương vô cùng dứt khoát bỏ qua tên quá nhanh như Trần Lâm mà nhắm đến đối thủ có phần chậm chạp hơn là Sa Hoàng...
Một phần là vì đối thủ ngọn ăn, phần còn lại là để hỗ trợ cho Kim Mao Sư Vương.
Tuy nhiên, Sa Hoàng lại không ngon ăn như Thanh Vũ vương tưởng tượng.
Lúc này là đánh lén, Thanh Vũ vương mới có cơ hội tạo chút nguy hiểm cho Sa Hoàng, nhưng bây giờ lão đã sớm để ý đến nàng.
Những mũi tên trong suốt như thủy tinh xanh của Thanh Vũ vương chưa bay đến gần người lão đã bị hoàng kim chiến kích đánh nát...
May thay nó vẫn tạo chút khó khăn cho Sa Hoàng, từ đó giúp Kim Mao Sư vương bớt đi phần nào nhiệt.
Đôi bên cứ thế rơi vào thế giằng co, không bên nào hạ được bên nào.
Tuy nhiên, đánh càng lâu càng có lợi với Sa Hoàng.
Hải Sa tộc đại tộc hùng mạnh nhất tinh cầu này hiển nhiên không thể có chuyện do một mình Sa Hoàng gánh team, không tính binh tôm tướng cá cùng không ít tiểu thế lực quy thuận Hải Sa tộc, thì ba anh chị của Bạch Sa cũng đủ sức đập đầu mấy tên vương gia kia rồi.
Đáng tiếc, đám người kia không ở lãnh địa của mình thì cũng còn đang đánh nhau nên tạm thời chưa đến được.
Nhưng chỉ cần người đến Sa Hoàng chắc chắn sẽ đập chết cái liên minh chó má dám khinh thường Hải Sa tộc cao quý kia.
Ngược lại, Liên Minh Cầm Thú cũng còn một số thành viên nòng cốt chưa đến, nhưng ngoài Chu Tước vương ra thì còn lại cũng chỉ là vương giả của tiểu tộc không đủ Sa Hoàng nhét kẽ răng.
Thế nên nếu không có bất ngờ diễn ra, cái Liên Minh Cầm Thù này thu chắc...
Chỉ là bất ngờ thật sự diễn ra...
Khi Trần Lâm còn đang hăng say đánh nhau với Bạch Ưng vương.
Một thanh cốt thương đột nhiên lao đến nhắm ngay tim Trần Lâm, khiến Trần Lâm giật mình hoảng sơ cấp tốc nghiên người né tránh...
Tuy nhiên mũi thương vẫn kịp thời lướt qua ngực Trần Lâm để lại một vết thương dài...
Cùng lúc đó, một nam nhân vô cùng cao lớn so với nhân loại nhưng vẫn khá bé với hung thú cấp tốc lao đến vung quyền đánh vào đầu Trần Lâm...
Thấy tên nam nhân nước da tím như trái cà tím nhưng mái tóc lại có màu sắc vô cùng bắt mắt xuất thủ đánh lén mình...
Trần Lâm chỉ cười nhạt vung quyền đánh trả...
Đùng một tiếng...
Quyền phong giao nhau, Trần Lâm lẫn tên nam nhân da tím tóc đỏ không ai khác chính là Thi Hoàng đều bị đánh bật ra sau trượt dài trên mặt đất...
Không ai chiến được ưu thế...
Hiển nhiên kẻ thù của kẻ thù là bạn...
Huyết tộc và Thi tộc không phải bạn mà là đại thù địch nên khi nghe tin Huyết tổ đang đánh nhau với chủng tộc khác, Thi Hoàng cấp tốc chạy đến muốn giải quyết đại địch kia.
Dĩ nhiên, ai sẽ là bạn còn ai sẽ là kẻ thù thì tạm thời chưa xác định, nhưng có thể chắc chắn phen này huyết tổ đại nhân lại bị đánh hội đồng...
Không bỏ qua cơ hội từ trên trời rơi xuống kia, ngay khi Trần Lâm vừa bị đánh lui Bạch Ưng vương đã chóp lấy thời cơ lao đến, kim trảo sắc bén nhắm ngay cổ Trần Lâm trảo tới.
Nhận thấy song trảo sắc bén kia rất có thể là hàng nóng của Đại Bàng tộc, Trần Lâm nào dám chơi ngu lấy nhục thân ra đỡ cấp tốc dùng đến Tà Nguyệt đao đón đỡ kim trảo kia...
Keng...!keng...!keng...
Liên tiếp những tiếng kim loại cạ vào nhau nghe đinh tai nhức óc không ngừng vang lên...
May thay Tà Nguyệt đao cũng không phải dạng vừa không bị kim trảo kia cắt làm đôi.
Trần Lâm cũng lợi dụng thời cơ đánh trả...
Ánh đao đen xanh ma mị sáng lên...
Trần Lâm lập tức phát động Tà Nguyệt Trảm tạo ra những vệt chém đen xanh lao đến Bạch Ưng vương, khiến bá chủ Đại Bàng nhất tộc thoảng hoảng sợ phải lui ra sau tránh né, ánh mắt không giấu nỗi vẽ kinh dị nhìn thanh đao đen trong tay Trần Lâm...
Đúng như Trần Lâm dự đoán, Kim Ưng trảo đang đeo trên tay Bạch Ưng vương chính là một trang bị đỏ hàng thật giá thật của Điểu tộc, nhưng không ngờ lại không làm gì được thanh đao đen không rõ lai lịch nhìn không mấy đặc biệt kia.
Bên kia Thi Hoàng mặc kệ hai tên kia đang nghĩ gì nhanh chóng chạy đến rút thanh cốt thương vừa đánh lén Trần Lâm lúc nãy rồi lao đến không cho Trần Lâm cơ hội kịp thở lấy hơi.
- Đm hai con chó không hiểu đạo nghĩa giang hồ...
- Có giỏi thì bước ra solo một một với bổ huyết tổ, chơi hội đồng ta có gì hay...
Hai đánh một không chột cũng què, Trần Lâm bị hai người Thi Hoàng và Bạch Ưng vương đè ra đánh không nhịn được tức giận chửi ầm lên...
Hai tên kia cũng không phải hạn dể chơi như đám gà con ở Vũng Hải, sức mạnh đều không chênh lệch quá lớn với Trần Lâm, khiến cho Huyết tổ đại nhân chật vật vô cùng phải không ngừng né tránh, kèo này rõ ràng là không thơm một chút nào...
Né tránh một thương đang đâm đến rồi vùng đao bức lui Bạch Vũ vương, Trần Lâm lập tức hóa thành một làn khói bay ra xa tức giận nhìn hai tên trước mặt.
- Con mẹ nó...!là các ngươi ép bổ Huyết tổ thì đứng trách sao ta ác...
Nhìn hai tên khốn kịp đang hội đồng mình, trong khi đồng đội gần như không mấy quan tâm, Trần Lâm không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói.
Xem ra huyết tổ đại nhân lại sắp phải dùng đến chiêu cuối cực kỳ bá đạo của mình...
May thay trước khi Huyết tổ đại nhân sắp làm mất mặt Huyết tộc thì một thanh đại đao tựa như hỏa long xuất thế đã lao đến nhắm ngay đầu Thi Hoàng chém xuống...
Hiển nhiên, con cháu của Sa Hoàng chưa đến nhưng lão bà của Huyết tổ đại nhân đã đến.
Cảm nhận được một đao khủng bố đang chém đến...
Thi Hoàng thoáng hoảng sợ vội vàng nhảy ra sau né tránh, chỉ tội cho Bạch Ưng vương không biết độ bá đạo của một đao kia bị dư chấn của nó hất bay...
Đùng một tiếng, mặt đất của khu đại sảnh bị phá nát, hiệu ứng khói bụi bay lên mù mịt...
Bạch Ưng vương ánh mắt không giấu nỗi vẽ kinh dị nhìn nữ nhân thân mặc huyết y đỏ thẩm tay cầm chiến đao đang từ từ bức ra...
Một đao kia không nhắm đến Bạch Ưng vương, nhưng chỉ bị chút dư chất thôi cũng đủ để khiến hắn phải lui lại mấy bước, đủ để thấy lực đạo của một đao kia là không hề nhẹ.
Nếu lúc nãy mà bị đánh trúng, chỉ sợ hắn đã bay màu khiến Bạch Ưng vương không nhịn được toát mồ hội hột.
Ngược lại, ánh mắt của Thi Hoàng thì âm trầm đến cực điểm lạnh giọng nói.
- Nguyệt Dạ nữ vương...!ngươi đến cũng nhanh thật...
- Vẫn không nhanh bằng Thi Hoàng các hạ...
Gác chiến đao lên vai, Minh Nguyệt cũng không kém cạnh cười lạnh nói.
Hiển nhiên với quan hệ hàng xóm, trong khoảng thời gian Trần Lâm rời đi thì Thi tộc đã không ít lần muốn tiến đánh Huyết tộc.
Đánh tiếc con sông Vân Hà quá rộng lớn khiến bao nhiêu thi đàn kéo đến đều bị bức tường thành tự nhiên này kìm chân lại, còn bị Huyết tộc phản công tử thương vô số....
Thi Hoàng là sao có chuyện không biết đến vị nữ vương tay nắm binh quyền này, thậm chí còn không ít lần đánh nhau nên hắn biết rõ nữ nhân này khó chơi đến mức nào...
Bên kia không chỉ có mình Minh Nguyệt mà ba người Liễu Mộng Điệp, Yến Nhi và Thu Thảo khi nghe tin huyết tổ đại nhân bị ăn hiếp cũng cấp tốc chạy đến ứng cứu.
Không chỉ thể hai chị em Phương Tuyết, hai tiểu nha đầu Tuyết Nhi, Bào Bào và cả Kỳ Kỳ vừa đánh xong cũng chạy đến.
Nói gì thì nói huyết tổ đại nhân không thể bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ được...
Ngược lại, Trần Lâm thấy viện binh cực mạnh của mình rốt cuộc cũng đã đến không nhịn được bật cười đắc ý, thể hiện vô cũng rõ ràng bản chất tiểu nhân lật mặt nói lớn.
- Haaaa...!mấy con chó...!lúc nãy đánh lão tử không phải vui lắm sao, giờ sủa vài tiếng xem nào...
- Haaa...
- Tuy nhiên, trời cao có đức hiếu sinh...
- Bổ Huyết tổ đại nhân đại lượng không chấp hai đứa con ních cho các người hai sự lựa chọn...
- Một là nguyên đám tui tạo đập chết cha hai đứa bây...
- Còn hai là hai đứa bây đánh với nguyên đám tụi tao...
- Thế nào nhanh chọn đi...
Bình luận truyện