Chương 362: 362: Chỉ Sợ Kẻ Địch Không Dám Đến
Bên trong thành phố Thanh Thủy...
Năm tổ đội trinh sát tuy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm hiểu xem bên trong cánh rừng lá đỏ kia ra sau và những tộc nhân Huyết tộc sở hữu sức mạnh gì, nhưng trên cơ bản họ cũng bị Huyết tộc phục kích tử thương vô số.
Trong đó mười chiếc xe bọc thép đều bị những con tắc kè hoa trọng điểm bảo quản nên không mấy tổn hại gì.
Ngược lại những quân nhân thì không may mắn như vậy phải hứng chịu công kích của những chiến sĩ Huyết tộc khiến họ tử thương không vô số.
Tuy nhiên vẫn có hơn 100 quân nhân may mắn sống sót còn đang lẫn trốn trong thành phố, tìm cơ hội chạy thoát ra ngoài...
Đáng tiếc họ đang bên trong lãnh địa của Huyết tộc, một trong những vùng lãnh địa bất khả xâm phạm không chỉ của tinh cầu này mà gần như toàn bộ các tinh hệ mà hệ thống quản lý.
Đừng quên những kẻ như Trần Lâm thì có nhiều, nhưng Huyết tộc thì chỉ có một...
May thay Lôi Uyển Nhi tổng chỉ huy của thành phố Thanh Thủy lại muốn giữ mạng cho đám quân nhân trốn chạy này.
Đứng trên tòa nhà cao nhất nằm sâu trong thành phố Thanh Thủy...
Lôi Uyển Nhi lặng nhìn nhóm quân nhân do Lôi Minh chỉ huy đang đóng quân bên ngoài thành phố, ánh mắt ẩn chứa vô hạn sát ý lạnh giọng ra lệnh:
- Báo cho đội Huyết Chu chuy bắt đám quân nhân còn sót lại...
- Tận lực bắt sống đám chuột con kia...
Nhận được mệnh lệnh của Lôi Uyển Nhi, con Huyết Ưng đậu ngay bên cạnh nàng vô cùng nhân tính hóa cúi đầu nhận lên rồi lập tức vỗ cánh bay đi.
- Tại sao người lại tha cho đám nhân loại kia, giết quách đi không phải tốt hơn sao...
Ngồi cách đó không xa Yêu Cơ có chút khó hiểu lên tiếng hỏi, đối với nàng ngoài tộc xâm nhập lãnh địa của mình cứ giết hết là xong.
Nghe thấy thế Lôi Uyển Nhi chỉ khẽ cười đáp.
- Đại nhân có việc cần dùng đến đám người kia...
- Huống chi những con chó bị bỏ rơi sẽ có giá trị hơn những con chó chết...
Thật tế bản thân Lôi Uyển Nhi còn muốn giết đám người kia hơn bất cứ ai.
Đối với kẻ đã mất đi toàn bộ người thân như Lôi Uyển Nhi gia đình là thứ quý giá nhất, hiện tại do tác động của huyết mạch nàng đã xem Huyết tộc như gia đình thứ hai của mình, đụng đến Huyết tộc chính là đụng đến đại kỵ của nàng.
Tuy nhiên để đạt được lợi ích trong tương lai, Lôi Uyển Nhi phải tạm tha cho đám nhân loại này...
Ngược lại Yêu Cơ cái hiểu cái không chỉ khẽ gật gật đầu...
Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, áo khoác mỏng mạnh không đủ che đây cơ thể ma mị kia tung bay theo chiều gió lộ ra cơ thể thành thực mê người quyến rũ nhân sinh trước ánh mặt trời.
Đáng tiếc trừ một thuần nữ nhân như Lôi Uyển Nhi ra lại không có kẻ may mắn nào có vinh hạnh được trông thấy một trong các tuyệt tác của tạo hóa kia.
...
Ngược lại, đám quân nhân đáng thương đang không ngừng lẫn trốn kia chắc chắn không phải những kẻ may mắn.
Trong một tòa nhà đổ nát được không ít huyết thụ quấn quanh như nhà cây, một nhóm gồm khoảng 20 quân nhân đang lẫn trốn bên trong cảnh giác nhìn khu rừng ma quỷ bên ngoài.
Họ là phần còn lại của tổ độ một, tổ đội có thể nói là kẻ đầu tiên đặc chân vào lãnh địa của Huyết tộc và cũng là tổ đội đầu tiên hứng chịu sự tập kích vô cùng bất ngờ của các chiến sĩ Huyết tộc...
- Mạnh Ca...!ta thấy mình không xong rồi...
Ngồi dựa lưng vào bước tường phía sau, thanh niên nhiều chuyện gọi là Chuột Nhắt ở chương trước không nhịn được đau đớn thì thầm, nhưng giọt mồ hôi lăng dài trên khuôn mặt trắng bệt chảy xuống gò má gầy gò.
Tình hình của tên Chuột Nhắt này đúng là không hề khả quan, một bên chân của hắn bị nổ nát lộ cả xương trắng ra bên ngoài, máu tươi không ngừng chảy ra khiến dù đã được quấn không biết bao nhiêu vải nhưng khí sắc của hắn ngày một xanh xao...
Nếu không được chửa trị cái chết đến với hắn không hề xa.
Tuy nhiên nghe thấy thế, Mạnh Ca chỉ huy của tổ đội một này lại kiên quyết lắc đầu hét lên.
- Chuột chết ngươi được nói nhảm...!chúng ta nhất định sẽ có thể thoát khỏi đây...
- Ra bên ngoài ra ngươi nhất định sẽ được cứu...
- Vâng thưa chỉ huy...
Chuột Nhắt chỉ khẽ mỉm cười nhìn Mạch Ca thì thầm.
Tuy nhiên bàn tay của hắn đang ngày một lạnh dần, khí tức sinh mệnh đang trôi đi...
Xu...
Bất chợt một mũi tên phá không lao đến cấm thẳng vào căn phòng nơi nhóm quân nhân đang lẫn trốn.
Nhìn thấy mũi tên đen kia, các quân nhân đã trả giá bằng chính sinh mệnh của đồng bạn mình nên cũng đã quá hiểu sức mạnh của những mũi tên có phần tầm thường kia, không một giây chần chờ lập tức nhảy ra xa như tránh lưu đạn...
Và đùng...!một tiếng...
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả căn phòng run lên nhè nhẹ...
Mạnh Ca nhanh tay kéo Chuột Nhắt nằm xuống tránh thoát vụ nổ từ mũi tên kia...
Tuy nhiên tất cả đều biết rằng họ đã bị phát hiện...
Cẩn thận trốn sau khung cửa sổ đã sớm vỡ nát, những quân nhân như lâm đại địch liếc nhìn khung cảnh bên ngoài...
Tuy nhiên một lần nữa họ không hề thấy gì và thực tế là từ lúc phát sinh chiến đấu đến giờ, họ cùng chưa hề thấy sinh vật đã không ngừng bắn lén mình kia ra sao.
Từ đó có thể thấy được năng lực ẩn nấp của đối thủ cự kỳ mạnh mẽ...
Tuy nhiên không chỉ có thế...
Đùng một tiếng...
Bức tường phía sau đột nhiên bị phá vỡ, hai “người máy” khổng lồ cao đến 2m chầm chậm bước vào...
Gọi là “người máy” bởi lẽ sinh vật kia có hình người, nhưng lại được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp giáp đen sẩm trông vô cùng nặng nề.
Không chỉ thế sinh vật kia còn không có đầu chỉ có cơ thể và tứ chi, đặc biết trước ngực của hắn lại có một tấm khiên lớn hình mặt quỷ che đây...
Bằng...!bằng...!bằng...
Trông thấy sinh vật vừa khoa huyễn vừa kỳ dị kia, không cần ai nhắc nhở các quân nhân đồng loạt nổ súng.
Tuy nhiên, lớp giáp dày kia không phải chỉ cho đẹp, những viên đạn bay đến đều bị lớp giáp đen kia ngăn cả rơi hết xuống mặt đất trước ánh mắt chết lặng của các quân nhân...
Có thể nói tuy hung thú, thây ma và các dị sinh vật khá đang không ngừng tiến hóa.
Nhưng nhân loại vẫn tin vào súng đạn phố thông như súng trường, M16 và AK các loại...
Tuy nhiên, không phải vì nhân loại bảo thủ không chịu thay đổi mà là vị những khẩu súng đạn phổ thông kia vẫn có giá trị trong chiến đấu, thậm chí giá trị còn không nhỏ...
Một con thây ma phổ thông vẫn có thể bị những khẩu súng trường kia bắn nát đầu trực tiếp đăng xuất khỏi trò chơi, không chỉ thế trừ những hung thú cấp cao và bọn giáp xác ra thì những hung thú bình thường vẫn bị súng đạn làm bị thương, thậm chí mất mạng...
Kể cả những bọn cấp cao da dày thịt béo như Cự Lực thây ma tuy không sợ súng đạn nhưng nếu bị bắng vào những yếu điểm trên cơ thế như tai hay mắt vẫn có thể bị thương như thường...
Chính vì thế nhân loại vẫn đặc lòng tin vào súng đạn và không ngừng tìm cách nâng cấp chúng chạy đua theo sự tiến hóa của các tộc khác và sự thật đã chứng minh quyết định đó là hoàn toàn chính xác.
Xét cho cùng ưu thế lớn nhất của nhân loại trước các tộc khác cũng chỉ có “hàng nóng” mà thôi, chính vì như thế bản thân Trần Lâm mới hướng đám người của Đại Ca thành đi theo hướng này thông qua việc giới thiệu cho họ chọn Cơ Giới Thần.
Sau tất cả súng đạn mới là góc rễ của nhân loại...
Tuy nhiên, hơi xui cho nhân loại là Huyết tổ đại nhân đế vương của Huyết tộc lại từng là một nhân loại và hắn không hề quên đi điều đó.
Chính vì thế trong tiềm thức Huyết tổ đại nhân luôn thích tìm những tộc nhân không sợ súng đạn, kể cả đó là một thuần support...
Hiển nhiên sinh vật trông như người máy xuất động tất công nhóm quân nhân kia chính là hai Huyết Oa support đầu tiên và cũng là quy nhất tính đến thời điểm hiện tại của Huyết tộc.
Huyết Oa được ra đời từ huyết mạch ốc sên lớp giáp đen kia chính là vỏ ốc của nàng được Trần Lâm chế biến lại phục vụ cho việc chiến đấu.
Dĩ nhiên vì là vỏ ốc nên nó sẽ có phần miệng vỏ và cũng là khuyết điểm duy nhất trên bộ giáp tự nhiên vô cùng nặng nề của các Huyết Oa, may thay đội thợ rèn đã làm một cái mặt nạ tựa như tấm khiên che đây cái miệng vỏ nằm ngay tại ngực kia.
Còn vì sao lại có hình mặt quỷ thì là do tên quyền cao chức trọng nào đó thích làm màu...
Tuy nhiên, to lớn là thế phòng thủ mạnh mẽ là thế, nhưng các Huyết Oa chỉ là những thuần support của Huyết tộc và năng lực duy nhất chính là phun nước bọt...
Mặc kệ những viên đạn đang không ngừng bắn vào lớp vỏ dày của mình phát ra những tiếng keng...!keng...!nghe khá chói tai.
Hai cái ông trên vai hai Huyết Oa đột nhiên phun ra một cột nước màu lam về phía nhóm quân nhân...
Một số quân bị thương trước đó không kịp né tránh cũng càng không nghĩ đến tên sinh vật kỳ dị của Huyết tộc kia lại chơi trò phun nước bị chất nước màu lam kia dính vào người...
May thay chất nước kia ngoài nhớt như nước bọt ra thì không hề có ảnh hưởng xấu gì đến các quân nhân khiến họ thoáng nhíu mày khó hiểu.
Tuy nhiên rất nhanh họ đã nhận thấy sự bất thường của cơ thể mình, một cảm giác suy yếu ập đến khiến cả cơ thể dường như trở nên nặng nề chậm chạp vô cùng, không ít quân nhân đã thụ thương trước đó không nhịn được ngã xuống đất không bò dậy nổi...
- Cmn...!đám Huyết tộc kia rốt cuộc là cái quái gì vậy...
Nhận thấy sự bất thường của chất dịch xanh lam đang không ngừng lao đến kia, Mạnh Ca không nhịn được tức giận chửi ầm lên...
Quả thật nhờ có tâm hồn sáng tạo vô bờ bến của Huyết tổ đại nhân mà Huyết tộc gần như cái gì cũng có, khiến nhóm quân nhân nhận trách nhiệm thám thính này không biết đâu mà lần...
Từ việc chế tạo và sử dụng vũ khí như cung tên việc mà chỉ có ở nhân loại, đến một hung thú hàng thật giá thật nhảy ra solo cũng có luôn, giờ đến một sinh vật toàn thân được bao học bởi áo giáp còn biết phun nước làm chậm cũng xuất hiện khiến đám quân nhân lại vô cùng khó hiểu...
Dù quỷ dị như thây ma thì tộc nhân trên cỡ bản cũng đều là thây ma, nhưng thập cẩm kiểu này đúng là lần đầu tiên thấy được.
- Mặc kệ mày là gì...!để tao cho mày chết...
Nhìn thấy đồng bạn không ngừng ngã gục trong những vũng nước màu xanh lam quỷ dị không rõ sống chết, một quân nhân mặt mũi bặm trợn không nhịn được tức giật rống lớn rồi lấy ra một cây súng chống tank nhắm vào hai Huyết Oa đang không ngừng phun nước kia.
Với sức mạnh xuyên phá khủng kiếp, súng chống tank này hoàn toàn có thế bắn chết cả Trần Lâm nói gì đến hai nữ Huyết Oa khá chậm chạp kia.
- Lão Hùng không được...
Tuy nhiên khi trông thấy tên kia quyết chơi khô máu như vậy, Mạch Ca lại không nhịn được hét lên ngăn cản...
Cùng lúc đó một cái chân nhện khổng lồ đã đâm xuyên qua bức tường trực tiếp cấm vào vai tên nam tử mặt mũi bặm trận kia còn ghim chặt hắn xuống đất...
Ngay sau đó hàng loạt những mũi tên lao đến bắn ngã không ít quân nhân còn đang có ý định trống trả...
Thuận thế phá nát luôn bức tường bước vào...
Một con quái vật nửa thân trên là nữ nhân mặc giác nhẹ tay cầm cung tên ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Mạnh Ca, nhưng nửa thân dưới của nàng ta lại là thân nhện khổng lồ với tám cái chân nhện cực kỳ sắc bén đầy gai góc trông vô cùng dọa người.
Trong đó một cái chân còn đang ghim chặt lấy nam nhân mặt mũi bặm trợn xuống đất...
Cùng lúc đó gần mười nữ nhân nửa người nửa nhện khác cũng phá nát những bức tường xung quanh xông vào, những mũi tên đen tuyền nhắm thẳng vào nhóm quân nhân còn sót lại sẵn sàng bắn họ thành con nhím hoặc cũng có thể là chết banh thây không thành hình dáng gì...
Tuy nhiên, trước khi việc đó kịp diễn ra thì một âm thành đầy nghẹn khuất vang lên...
- Đầu hàng...!chúng ta đầu hàng...!xin các ngươi tha cho chúng ta...
Vứt bỏ cây súng của bản thân qua một bên, Mạch Ca bò tới trước dập đầu với nữ Huyết Chu dẫn đầu xong vào kia rống lên cầu khẩn.
Không ngờ một quân nhân và còn là chỉ huy một tiểu đội như Mạnh Ca lại bò như chó trước mặt kẻ thù dập đầu xin hàng khiến không ít quân nhân còn muốn chiến đấu đến cùng thẩn thờ đánh rơi luôn của vũ khí của mình.
Tuy nhiên Mạnh Ca mặc kệ vẫn bò dưới đất...
Ánh mắt khẽ nhìn nam nhân mặt mũi bận trợn lão Hùng đang bị ghim chặt dưới đất không ngừng đau đớn rên rỉ, rồi nhìn lại Chuộc Nhắt đang thoi thóp nằm một góc cùng rất nhiều đồng bạn kẻ chết người bị thương trong căn phòng nhỏ này mà chảy xuống hai hàng lệ dập đầu thật mạnh một cái chờ đợi tương lai của bản thân và toàn bộ 16 người còn sống trong tổ đội 01 này...
Ngược lại thấy tên nhân loại nhỏ bé trước mặt dập đầu xin hàng, nữ Huyết Chu khẽ nhếch mép mỉm cười khinh miệt rồi ra lệnh.
- Xem như ngươi thông minh...
- Bắt hết bọn chúng lại giải đi, chúng ta còn nhiều con mồi đang chờ đợi...
Nói xong nữ Huyết Chu quay người rời đi, cái chân nhân cấm chặt trên vai lão Hùng cũng mạnh mẽ rút ra để lại một tia máu dài khiến lão đau đớn rên rỉ...
Tuy nhiên rất nhanh các Huyết Chu còn lại đã bắt tay vào công việc nhanh chóng phun ra một sợi tơ dài trối chặt đám quân nhân này lại kéo đi.
Hai Huyết Oa cũng nhanh chân tiến tới đứng cạnh những tên bị trọng thương kia, trên tay hiện lên một màn sương màu xanh lục kỳ dị khiến không ít quân nhân sợ hãi.
Tuy nhiên khi tiếp xúc với màn hơi xanh lục trông khá nguy hiểm kia, nhưng vết thương dù lớn hay nhỏ không ngờ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu kết màng dần dần lành lại, nhất là cái chân cụt của thanh niên Chuột Nhắt kia đã ngừng chảy máu.
Tuy sau này tên Chuột Nhắt nhiều chuyện kia vẫn sẽ là một tên què nhưng ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng, tính ra không thua gì hồi phục dược tề của hệ thống...
Hiển nhiên để đám người này còn sống sẽ có giá trị hơn là chết, nhóm Huyết Oa quân y của Huyết tộc cũng không tiếc chút năng lực hồi phục của mình cứu sống đám nhân loại này một mạng...
Ngược lại nhóm quân nhân cũng không nhịn khinh ngạc nhìn hai Huyết Oa đang chửa thương cho người của mình...
Thực tế những năng lực dạng chửa thương như thế này tuy hiếm nhưng không phải nhóm quân nhân này chưa từng thấy qua, Vũng Hải cũng có một tổ quân y gần mười người đều sở hữu năng lực dạng chửa thương như vậy...
Tuy nhiên những quân y kia đều phục vụ cho các đại lão, đám lính quèn như bọn họ không có phần, không ngờ hôm nay lại được chửa thương kiểu này nhưng lại đến từ kẻ thù khiến không ít quân nhân không nói nên lời.
Bên ngoài kia, cuộc săn của Huyết tộc vẫn tiếp diễn những quân nhân cố lẫn trốn trong chính lãnh địa của Huyết tộc đều chỉ có hai kết cục, một là bị bắt còn lại là bị giết...
Khôn ngoan như Mạnh Ca còn có cơ hội sống chờ đợi Trần Lâm định đoạt mà 90% chắc sẽ bị đá đến Đại Ca thành làm culy, còn những kẻ ngu ngốc sẽ vĩnh viễn nằm lại thành phố này làm phân bón cho huyết thụ...
Cuộc sống vốn dĩ chính là như vậy, chỉ là không biết Vũng Hải có quay trở lại một lần nữa trả thu cho những tên bất hạnh này hay không mà thôi.
Ngược lại Huyết tộc không sợ bất kỳ kẻ thù nào tất công mình, chỉ sợ chúng không dám đến mà thôi...
Bình luận truyện