Chương 370: 370: Bạch Sa Chiến Xích Mao Sư
Cảm nhận được áp lực khủng bố tựa như cơn sóng thần ập đến...
Xích Mao Sư không dám lơ là vung lên hoàng kim chiến phủ chém tới.
Dưới sự thôi động của Xích Mao Sư, hoàng kim chiến phủ ánh lên những tia sáng hoàng kim thần thánh lấy thế không gì cản được tựa như muốn chấn áp núi sông chém tới...
Đùng một tiếng...
Hư ảnh cá mập trắng bị một chém như trẻ tre của Xích Mao Sư đánh tan...
Băng Nha Tam Xoa Kích cũng bị đánh bật khiến Bạch Sa không chịu được lui lại mấy bức, ánh mắt không giấu nỗi vẽ kinh nghị nhìn con sư tử lông đỏ trước mặt...
Hiển nhiên xét về sức mạnh, Bạch Sa và Xích Mao Sư không chênh lệch quá lớn, vũ khí trong tay cũng đều là trang bị đỏ.
Mặc dù có sự chênh lệch giữa “đỏ rêu” và “đỏ ráp” nhưng nó không hề lớn, nhất là trong không gian chiến đấu do hệ thống tạo ra...
Thứ quyết định khiến Bạch Sa ăn chút thu thiệt kia là tính năng mà từng trang bị có thể mang đến.
Rõ ràng Băng Nha Tam Xoa Kích của Bạch Sa sở hữu năng lực đóng băng bá đạo cùng sức mạnh cắt xé, ngược lại Hoàng Kim Chiến Phủ của Sư tộc mạnh ở một chữ “chấn”...
Đánh nhau trực diện với một kẻ có vũ khí mang sức mạnh trấn áp cực khủng như vậy, Bạch Sa hiển nhiên là chịu thu thiệt...
Dĩ nhiên nếu Bạch Sa dùng đến Hoàng Kim chiến kích của Sa Hoàng thì sẽ khác, Hoàng Kim Chiến Kích cũng có năng lực chấn áp tương tự...
Nhận thấy điểm mạnh của đối thủ cũng như điểm yếu của bản thân...
Bạch Sa không chút sợ hãi chỉ thoáng cười lạnh lập tức phát động băng thuật, dưới tác động của Băng Nha Tam Xoa Kích nhiệt độ không khí đột nhiên giản xuống mơ hồ có thể thấy được những bông tuyết nhỏ, một cảm giác lạnh buốt trì trệ bao trùm lấy Xích Mao Sư...
Cùng lúc đó hàng trăm thanh băng lao phá đất đâm lên nhắm vào Xích Mao Sư lao tới...
Liếc nhìn hành trăm thanh băng lao đột nhiên phát đất đâm lên...
Xích Mao Sư hiển nhiên cũng đã đại khái nắm được những năng lực của đối thủ, không chút sợ hãi nhảy lên cao tránh né...
Cánh tay hữu lực nắm chặc Hoàng kim chiến phủ, khiến nó như bị kích thích tỏa ra vô tận quang huy dần dần hình thành nên một thanh cực phủ to lớn lấy thể không gì cản được chém xuống...
Đùng một tiếng...
Dưới sự thôi động của Xích Mao Sư, hoàng kim cực phủ tự như thiên thạch va vào trái đất nện xuống mặt đất bên dưới...
Uy lực khủng bố phá nát những thanh băng lao đang lao đến cũng như san băng mặt đất bên dưới khiến khói bụi bay lên mù mịt...
Không chỉ thể dự chấn khủng kiếp khiến Bạch Sa lui lại mấy bước mới ổn định được cơ thể, đủ để thấy được sức mạnh chín trâu mười bò của Sư tộc và cả hoàng kim chiến phủ là lớn đến mức nào...
Lợi dụng thời có đó...
Từ trong làn khói dày đặc, Xích Mao Sư phá không lao ra chủ động tất công Bạch Sa.
Chiến phủ lướt đi trong gió mang sức mạnh chấn áp núi sông lấy thế không gì cản được chém xuống đầu Bạch Sa...
Hiển nhiên không chỉ quý giá và cực kỳ hy hữu mà mỗi trang bị đỏ đều mang sức mạnh của riêng mình, từ đó đem đến sức mạnh khủng bố cho chủ sở hữu, thậm chí cả một đại tộc cũng nhờ trang bị đỏ mà trấn áp những tộc khác...
Nhân loại phèn đến độ không có chỗ đứng cũng là do chưa thể có một trang bị đỏ nào.
Ngược lại thập đại chủng tộc mặc dù bị hệ thống hạn chế nhưng cũng nhờ đó mà sở hữu được đến hai trang bị đỏ và cũng từ đó mà trở thành một đại tộc chân chính trong vạn tộc...
Thế nên có thể nói ngoài độ cao quý của huyết mạch ra thì “hàng nóng” chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng với một đại tộc...
Trong đó, như vô tình như lại rất cố ý mà một trong hai trang bị đỏ của Sư tộc, chủng tộc có thể xem như bá chủ đất liền trong bách thú chính là Hoàng Kim Chiến Phủ chiến khí mang sức mạnh trấn áp núi sông.
Ngược lại Hải Sa tộc bá chủ của đại hải lại sở hữu Hoàng Kim Chiến Kích hung vật mạnh sức mạch trấn áp đại hải...
Thế nên ngay từ đầu khi hệ thống hàng lâm, Sư tộc và Hải Sa tộc đã được “thiên mệnh” quyết định mang kiếp số Sơn Tinh và Thủy Tinh, sinh ra là đã định sẵn là đối thủ của nhau...
Tuy nhiên, một lần nữa con AI hệ thống lại không tính được biến số khi lão Sa Hoàng vô tình “cắn thuốc”.
Nhờ đó sức mạnh của lão Sa Hoàng trở nên đột biến vượt mặt quá xa với Kim Mao Sư vương, thậm chí tiệm cận cả Long Hoàng Kinh Long...
Dĩ nhiên, không chỉ có lão Sa Hoàng và cả Huyết tộc mà thức tế thập đại chủng tộc hay rất nhiều các chủng tộc khác đều sẽ vô tình phát sinh những “biến số “ không ngờ đến kia từ đó khiến kịch bản ban đầu không đi theo đúng hứng...
Tuy nhiên cuộc sống là phải có biến số và tất cả những biến số kia hay bất kỳ cái lỗi game hay ho nào đều do một trong những kẻ đã sáng tạo ra hệ thống tạo ra, thế nên có thể xem như một phần của hệ thống.
Từ đó khiến ban quản lý hệ thống phải chạy như chó nhằm điều chỉnh tất cả...
Và Bạch Sa may mắn ráp được một trang đỏ trong thời điểm có phần hơi sớm như hiện tại cũng là một trong số đó.
Thế nên trước một bổ như muốn chém đôi vạn vật của Xích Mao Sư...
Bạch Sa không chút sợ hãi cấp tốc lui ra sau né tránh, cùng lúc đó một bức tường băng hiện ra trước mặt che chắn cho nàng...
Tuy nhiên trước một chém cực mạnh của Xích Mao Sư, bức tường băng dù rất dày nhưng vẫn không chịu mỗi một kích bị chém nát thành từng mảnh...
Nhưng nhờ có thế nó cũng tạo cơ hội cho Bạch Sa phản kích...
Băng phong vạn lý, Bạch Sa vung lên thanh băng kích của mình thôi động những khối băng vừa bị Xích Mao Sư đánh nát trước đó.
Những khối băng nằm ngỗ ngang dưới đất tưởng chừng như vô hại nhưng dưới tác độc của Băng Nha Tam Xoa Kích đột nhiên run lên nhè nhẹ rồi chấp tốc bành trướng dần dần nhìn thanh nên từng bức...!từng bức...!tường băng dày đặc bao phủ quanh người Xích Mao Sư...
Cảm nhận được bản thân đã rơi vào bẫy của đối thủ...
Xích Mao Sư gầm lên một tiếng giận dữ rồi giậm mạnh xuống đất muốn nhảy ra khỏi lòng gian bằng băng điêu kia.
Đáng tiếc dưới tác dụng của những khối băng vỡ ra từng bức tường băng trước đó, từng khối từng khối băng bắt đầu điên cuồng phát triển dù Xích Mao Sư không chậm như vẫn bị vô số tường băng vây khốn...
Hiển nhiên xét về sức mạnh phá hủy, Băng Nha Tam Xoa Kích không thể bì kịp với Hoàng Kim Chiến Phủ.
Nhưng nếu nói về độ quỷ dị cùng biến hoán, Hoàng Kim Chiến Phủ rõ ràng không có tuổi với Băng Nha Tam Xoa Kích.
Huống chi Bạch Sa đã sử dụng Băng Nha Tam Xoa Kích được một thời gian, độ thuần thục hiển nhiên là có thừa, còn Xích Mao Sư đáng buồn thay đây lại là lần đầu và cũng là lần cuối hắn được đụng đến trấn tộc chí bảo này...
May thay sức mạnh của Hoàng Kim Chiến Phủ khá đớn giản, Xích Mao Sư vẫn tận dụng được...
Đùng...!đùng...!đùng...
Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên...!bức tường băng theo đó cũng run lên bần bật như sắp vở nát đến nơi.
Hiển nhiên bị tầng tầng tường băng vây khốn, Xích Mao Sư cảm thấy không lành muốn phá băng mà ra, với sức mạnh khủng bố của bản thân và chiến phủ chuyện này không hề khó với hắn...
Tuy nhiên mục đích của Bạch Sa cũng chỉ là cầm chân kẻ thù đền nàng có thời gian tung chiêu.
- BĂNG...!TÍCH...!THIÊN...!HÀ...
Vùng lên thanh băng kích sắc lạnh trong tay, Bạch Sa khí thế lẫm liệt tựa như một thanh hàn kiếm được rút ra khỏi võ hét lớn...
Băng Nha Tam Xoa Kích cũng hưởng ứng theo chủ nhân run lên nhè nhẹ.
Nhiệt độ không khí đột nhiên nhiên giảm mạnh khiến đại địa gần như kết băng, vô số những bông tuyết nhỏ bay trong không khí rồi như bị một thế lực vô hình kéo đi quay vòng quanh mũi băng kích không khác gì một thiên hà đành quay tròn xung quan mặt trời.
Dần dần dưới sự không ngừng quay quanh rồi bị kéo vào trong của những bông tuyết nhỏ, đầu mũi băng kích cũng ánh lên những tia sáng trắng lạnh lẽo nhắm đến Xích Mao Sư còn trong ngục băng kia...
Đại chiêu cực mạnh của Băng Nha Tam Xoa Kích một lần nữa được phát huy khiến toàn trường đều không nhịn được sôi trào.
Kim Mao Sư vương lòng như lửa đốt đứng bật dậy đầy lo lắng...
Còn Sa Hoàng và đồng bọn Trần Lâm thì thoáng mỉm cười đắc ý trên nỗi đau của kẻ khác.
Ngược lại bên trong tầng tầng lớp lớp tường băng, Xích Mao Sư cũng cảm nhận được được nguy hiểm cực độ đang đến gần...
Phút nguy cấp Xích Mao Sư chọn cách làm theo bản năng ném thanh Hoàng Kim chiến phủ qua một bên rồi rống lớn, cơ thế bắt đầu bành trướng dần dần hóa thành một con sư tử lông đỏ bộ dáng oai phong lẫm liệt nhưng cũng hung bạo tuyệt luân.
Cùng lúc đó hư ánh thần sư to lớn ánh lên những tia sáng hoàng kim óng ánh cũng hiện ra sau lưng Xích Mao Sư, đôi cánh chim to lớn trên thân thần sư giang rộng tỏa ra vô tận quang huy không chút khó khăn phá nát tướng băng đang vây quanh thế hiện hiện thần uy vô hạn của bản thân...
Toàn trường cũng được một phen kích động nhìn thân sư bá đạo tuyệt luân uy nghiêm bất khả xâm phạm sau lưng Xích Mao Sư, nhất là Kim Mao Sư vương đã kích động đến đỏ bừng cả mặt, thắng hay bại phải trông cậy vào lão tổ tông này...
Cùng lúc đó Băng Nha Tam Xoa Kích cũng ánh lên vô tận bạch quang, một luôn sáng mang sức mạnh như muốn xóa sạch tất cả lấy thế không gì cản được lao đến Xích Mao Sư...
Cảm nhận được tia sáng như có thể tịch diệt cả thiên địa đang lao đến...
Thần sư gian rộng đôi cánh tỏa ra vô tận thần quang rồi gầm lên một tiếng...
Không gian như run rẩy, vạn vật như bị tiếng gầm kia chấn hiếp phải nghiên mình thuần phục, tia sáng trắng cũng bị chấn động dữ dội gần như bị tiếng sư tử gầm kia đánh tan...
Tuy nhiên, một tia sáng nhỏ chỉ bằng một ngón tay vẫn kịp thời lao đến xỏ xuyên qua lồng ngực của Xích Mao Sư trước khi bị uy áp khủng bố kia đánh tan...
Kinh nghị nhìn lỗ nhỏ trên ngực mình...
Ánh mắt của Xích Mao Sư không giấu được vẽ kinh ngạc xen lẫn vô hạn tiếc nuối liếc nhìn Bạch Sa đã sớm ngã quỵ xuống đất nặng nề thở dài rồi từ từ hóa thành những đóm sáng biết mất trong không khí...
Hiển hiện Sư Vương Hống đại chiêu bá đạo của Sư tộc đã đánh bại một chiêu Tịch Diệt Thiên Hà cũng bá đạo không kém của Bạch Sa.
Tuy nhiên phúc cuối cùng Xích Mao Sư vẫn bại, vẫn bị một tia sáng tịch diệt cuối cùng chiếu trúng...!thế nên hoàn toàn có thể nói, thần sư đã thắng nhưng Xích Mao Sư đã thua...
Nếu Xích Mao Sư có thể né được, mọi chuyện đã khác, rất khác...
Tuy nhiên trên đời này không có nếu như, phần thắng tuyệt đối vẫn thuộc về Bạch Sa kẻ gần như đã không còn khá năng chiến đấu.
Bên ngoài bất kể ai thắng như thế nào quan khán giả vẫn nhiệt liệt vỗ tay hoang hô...
Tuy chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng hai đại chiêu cực mạnh đối đầu nhau vẫn là một màn không thể nào quên với những khán giả tại đây.
Dĩ nhiên các đại tộc lại không đơn giản như vậy...
Sa Hoàng lẫn Trần Lâm mặc dù phe bên mình đã thắng, nhưng ánh mắt đều âm trầm đến cực điểm khẽ nhìn lên màn hình...
- Lão Sa...!chiêu kia quả nhiên là lợi lại...
- Ngươi có thông tin gì không?
Qua một lúc lâu vẫn là Trần Lâm không những được lên tiếng hỏi.
Tuy nhiên, Sa Hoàng chỉ lắc đầu liếc nhìn đám người Sư tộc đang kéo nhau bỏ đi nặng nề nói.
- Ta sống dưới biển, chuyện của mấy con sư tử là sao ta biết được...
Nghe thấy thế Trần Lâm cũng lắc đầu thở dài liếc nhìn đám sư tộc kia, nội tâm có xúc động vô cùng mãnh liệt muốn bắt một con sư tử về trích huyết...
Hiển nhiên tuy Bạch Sa đã thắng nhưng lại là thắng thảm, hay nói đúng hơn là thắng hên...
Tịch Diệt Thiên Hà của Bạch Sa đã bị tiếng gầm của Sư Vương Hống đánh tan, nếu không phải một tia sáng nhỏ bé cuối cùng may mắn đánh trúng người Xích Mao Sư rồi lại may mắn xuyên qua tim hắn thì Bạch Sa chắc chắn đã bại...
Ngoài ra cũng đừng quên rằng Huyết tộc đại nhân cũng ăn thua thiệt từ chiêu kia.
Từ đó có thể thấy được Sư Vương Hống, đại chiêu của Sư tộc bá đạo đến mức nào.
Đáng tiếc dù là đối thủ của Sư tộc, nhưng liên minh ăn nhậu Huyết Sa lại không biết gì nhiều về đại chiêu kia, chí biết nó là một loại âm công có khả năng chấn áp mọi thứ và đánh tan bất kỳ không kích nào...
Khuyết điểm duy nhất có thẻ đoán được là đại chiêu này chắc chắn cần thời gian loading nhất định, bằng chứng là sau khi dùng nó với Trần Lâm, Kim Mao Sư Vương không thể dùng nó để đối đầu với Sa Hoàng ngay sau đó.
Tuy nhiên bao nhiêu thông tin kia vẫn là quá ít khiến hai vị đại lão khá là đau đầu...
Bình luận truyện