Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 372: 372: Tàn Phá Chiến Giáp




Mặc dù không biết từ đâu mà có, cũng như nó là gì?
Nhưng sự xuất hiện của “tàn phá chiến giáp” đã lật ngược tình thế của trận chiến...
Lôi điện của Thanh Vân đúng là có tác động nhất định với lão Cốt Long nhưng nhờ có chiến giáp không khác gì đồng nát kia gia trì, lão có thể chịu được được không ít đạo lôi điện đánh tới...
Dần dần lợi dụng long tức cực kỳ bá đạo của mình giết chết không ít Lôi Vân Long Tinh Xà con, những khán thính giả cũng nhờ thế thấy được sinh vật thần bí nhất cái sự kiện này là gì...
Tuy nhiên lúc này không một ai để ý đến Thanh Vân nữa...
Thứ mà họ quan tâm nhất lúc này chính là tàn phá chiến giáp nhìn phèn đến độ ve chạy cũng không thèm nhặt kia rốt cuộc là gì...
Chỉ có Trần Lâm mặc kệ tất cả chỉ lo lắng nhìn Thanh Vân trên màn hình lập thể.
Ngoài ra còn cả đồng bạn Sa Hoàng ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhìn chằm chằm vào chiến giáp rách nát màu xám bạc mặc trên thân lão Cốt Long...
Ngược lại dù nhận thấy lôi điện không mấy hiệu quả với đối thủ...
Tuy nhiên Thanh Vân không không chịu bỏ cuộc tức giận rống lên rồi phun một đạo lôi điện khủng bố về phía lão Cốt Long...
Cùng lúc đó số Lôi Vân Long Tinh Xà con còn lại cũng hưởng ứng, một số liều mạng lao đến chơi khô máu với lão Cốt Long, một số học theo Thanh Vân không ngừng phóng điện tấn công...
Ngược lại thấy đàn rắn có cánh không hiểu kiểu gì kéo được vào đây hội đồng mình.
Lão Cốt Long lòng dù tràn ngập tự tin những vẫn phải vô cánh né tránh đạo kinh lôi khủng bố của Thanh Vân cùng đồng bọn rồi quất đuôi đánh chết hai ba con Lôi Vân Long Tinh Xà nhỏ đang lao đến...
Đây có thể xem như trường hợp Trần Lâm đánh nhau với Lôi Thành ngày trước...
Mặc dù có thể chịu được lôi điện, nhưng cũng chỉ là chịu được không phải miễn nhiễm, lão Cốt Long vẫn bị lôi điện của Thanh Vân giật cho té khói như thường, đau đớn trong đó hiển nhiên là không hề nhỏ...
Thế nên lão Cốt Long vẫn số né tránh những đạo lôi điện kia.
Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tàn phá chiến giáp không phải muốn dùng là dùng mà phải trả giá nhất định...
Nhận thấy phải tốc chiến tốc quyết với đàn rắn xuất hiện một cách cực kỳ vô lý kia...
Lão Cốt Long rống lên một tiếng chấn bay không ít con Lôi Vân Long Tinh Xà đang ôm bom lao đến rồi vỗ cánh phá không lao đến Thanh Vân, con rắn có cánh lớn nhất trước mắt lão...
Thanh Vân cũng không yếu thế phun ra một cột lôi điện đáp trả...
Tuy nhiên lão Cốt Long cực kỳ trâu bò ngạnh khán cùng đạo lôi điện kia rồi há miệng phun ra một ngụm Long tức màu xanh đặc trừng đáp trả...

Chất khói xanh chết chóc trực tiếp nuốt chửng hai con Lôi Vân Long Tinh Xà con đang bảo hộ Thanh Vân khiến chúng bị ăn mòn đến tận xương, đôi ánh gần như bị ăn sạch khiến chúng rơi ầm xuống đất bỏ mạng...
Thanh Vân cũng bị làn khói xanh kia ăn mòn một bên cánh suýt nữa thì rơi xuống đất, may thay ở dạng Lôi Vân Long Tinh Xà thể trạng của Thanh Vân cực lớn nên vẫn có thể chịu được tức giận vung lên chiếc đuôi dài đáp trả...
Ngược lại thấy đối thủ không phún điện nữa...
Lão Cốt Long khẽ cười lạnh vỗ cánh trán né khỏi chiếc đuôi to lớn của Thanh Vân đang đánh tới rồi ha miệng phun ra một ngụm long tức vào chính chiếc đuôi kia...
- Gàooo...
Đau đớn gầm thét vang vọng thương khung...
Chiếc đuôi to lớn bị làn khói xanh quỷ dị ăn mòn đến lộ cả xương trắng bên trong khiến Thanh Vân đau đớn vô cùng.
Rõ ràng thuần pháp sư như Thanh Vân khi đã bị kẻ khác khắc chế không là gì trước lão Cốt Long...
Tuy nhiên khí thấy Thanh Vân bị tấn công, những con Lôi Vân Long Tinh Xà còn lại bất chấp sống chết lao đến bảo hộ cho nàng.
Gần mười con Lôi Vân Long Tinh Xà con bất kể lớn nhỏ chơi bài ruồi bu cục shit lao đến quấn chặc lấy lão Cốt Long muốn kéo lão rơi xuống đất đồng quy vu tận.
Khủng cảnh hàng chục con rắn màu trắng lam lúc nha lúc nhúc quấn chặc lấy một bộ xương khô trông khá khôi hài những cũng không kém phần kinh dị hiện ra trên màn hình lập thế...
Bất chợt rắc một tiếng...
Một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên khiến người xem không nhịn được đứng bật dậy...
Không ngờ bị một đàn rắn quấn lấy không ngừng cắn xé lẫn phun điện phía xa, tàn phá chiến giáp run lên bầy bật rồi bất ngờ xuất hiện một vết nứt nhỏ...
Hiển nhiên tàn phá chiến giáp có khả năng phòng thủ nhất định nhưng không phải là bất khả chiến bại và kiến động cắn chết voi là có thật...
Ngược lại lão Cốt Long cũng nhận thấy độ điên cuồng cùng số lượng phi lý của đối thủ không nhịn được tức giận gầm lên...
Nhận thây không giải quyết đàn rắn nhỏ này thì không bị xiết chết cũng bọn cùng kéo rơi xuống đất ngã chết, lão Cốt Long bất chấp tất cả phun ra một ngụm long tức vào chính bản thân mình.
Làn khói xanh trực tiếp ăn mòn những con Lôi Vân Long Tinh Xà con đang quấn chặc lấy người lão Cốt Long khiến chúng rơi ầm xuống đất lớp lớp bỏ mạng...
Tuy nhiên lão Cốt Long cũng bị chính làm khói của mình tác động, một phần chân cũng bị ăn mòn lộ cả xương bên trong, tàn phá chiến giáp cũng run lên bần bật, nhưng vết nứt không ngừng xuất hiện khiến nó đã nát lại càng nát hơn...
Bất chợt một tia sáng trắng hiện lên sáng cả một vung trời...
Cuồng cuộn mây đen không ngừng kéo đến tạo ra hành trăm tia lôi điện không ngừng đánh vào người Thanh Vân, lôi điện tích tục trong người cũng theo đó ngày một nhiều khiến nàng gần như phát sáng, cái miệng rộng khủng bố khẽ hé tra chảy ra những tia điện bàn bạc đầy chết chóc...
Nhận thấy được tia nguy hiểm từ con rắn lớn trước mặt...

Lão Cốt Long thoáng giật mình cấp tốc vỗ cánh lao đến muốn đánh hạ Thanh Vân trước...
Tuy nhiên, Thanh Vân lúc này đã như hóa thành một con lôi long chân chính tràn ngập hung bạo không chút sợ hãi phun ra một cột lôi điện cực mạnh có thể nói là mạnh nhất từ trước đều giờ về phía lão Cốt Long...
Cột lôi điện khủng bố sáng cả một vùng trời lấy thế không gì cản nổi lao về phía lão Cốt Long như muốn hủy diệt đất cả khiến không chỉ đương sự mà cả những khản giả đang xem đều giật mình hoảng sợ...
Đây là vô thượng thiên uy...
Cảm được được cột lôi điện đầy tính chết chóc đang lao đến...
Lão Cốt Long thoáng hoảng sợ cấp tốc vỗ cánh muốn bay đi tránh thoáng một kích đầy tính hủy diệt kia.
Tuy nhiên tốc độ của cột lôi điện quá nhanh, dù đã có gắn né tránh nhưng cột lôi điện kia vẫn thành công bắn trúng khiến lão Cốt Long suýt chút nữa bị cháy thành than.
May thay uy lực kỳ dị của tàn phá chiến giáp một lần nữa được phát huy, ngành kháng cũng đạo lôi điện kia tạo điều kiện cho lão Cốt Long vỗ cánh lượn lướt đi trong đường tơ kẽ tóc tránh thoáng cột sáng chết chóc kia rồi phá không lao đến phun một ngụm long tức vào cánh của Thanh Vân...
Công kích của lão Cốt Long vô cùng độc đáo đánh trúng ngay cánh của Thanh Vân, cột khói xanh trực tiếp ăn mòn phần cánh của nàng khiến nàng mất thăng bằng rơi xuống đất...
- Gàooo...
Bị tất công ngay vị trí yếu hại, Thanh Vân lòng đầy tức giận xen lẫn không cam lòng gầm lên một tiếng thảm thiết, cơ thể khổng lồ chậm chậm rơi ầm xuống mặt đất bên dưới...
Đùng ...
Một tiếng nỗ kinh thiên vang lên.
Mặt đất bên dưới tựa như thiên thạch va vào trái đất chấn động dữ dội, gần như bị dư chấn khủng khiếp san bằng khiến khói bụi bay lên mù mịt...
Tuy nhiên sâu trong làm khói bụi, những đóm sáng bay lên trong không khí hiện lên một khung cảnh đầy tang thường, cùng lúc đó gần mười con Lôi Vân Long Tinh Xà con còn sót lại cũng hóa thành những đóm sáng biến bất...
Thanh Vân đệ nhất chiến lực gia của Huyết tộc đã bại, chiến hạm sống bất khả chiến bại đã ngã xuống...
Tuy nhiên, lão Cốt Long cũng không khá hơn bao nhiêu cũng cấm đầu rơi xuống đất ngay sau đó...
Cả cơ thể trừ phần ngực ra đều bị cháy đen không ra hình dáng, lồng ngực phập phồng hiển nhiên cũng đã chịu tổn thương không nhẹ...
Nhưng quan trọng nhất “tàn phá chiến giáp” trên thân lão đã trực tiếp vỡ nát...
- May là không lật thuyền phe này...

Liếc nhìn cái hố khổng lồ do Thanh Vân tạo ra, lão Cốt Long ngược lại chỉ biết lắc đầu thở dài...
Long tộc tuy kiêu ngạo những vẫn có sự tôn trọng nhất định với những kẻ mạnh...
Ngược lại bên ngoài, Sa Hoàng cũng lắc đầu thở dài không kém:
- Cmn nó...!con rắn biết bay kia cũng thật là trâu bò...
- Hoàn toàn chưa đột phá cấp 30 mà đã có thể đánh tan tàn phá chiến giáp...
- Tính ra nó thua cũng thật là oan, nếu đồng cấp chưa biết ai chết về tay ai...
- Ngươi thấy đúng không hả Huyết tổ?
- Ưm...!Huyết tổ ngươi chạy đâu rồi...!Đcmn rượu của ta đâu...
Đang thao thao bất tuyệt cảm thán về sinh vật thần bí kia...
Sa Hoàng đột nhiên phát hiện Trần Lâm đã sớm chạy đi mất, nãy giờ lão đang nói chuyện một mình như thằng ngu khiến đồng minh này không nhịn được tức giận chửi ầm lên...
Tuy nhiên lúc này không gì quan trong với Huyết tổ đại nhân hơn tộc nhân của mình.
Thiên Không nữ vương Thanh Vân, kẻ có thể nói là mạnh nhất Huyết tộc và cũng là nữ vương kiêu ngạo nhất Huyết tộc, lần bại trận này là một đả kích không hề nhỏ với nàng...
May thay rất nhanh Trần Lâm đã tìm thấy được Thanh Vân đang ngồi trong một góc thẫn thờ, đôi vai gầy khẽ run run, đôi mắt đẹp trong veo xanh biếc cũng đã đỏ hoe...
Thấy thế Trần Lâm khẽ thở dài tiến tới ngồi cạnh Thanh Vân rồi nhẹ nhàng ôm ấp cơ thể thành phục mê người những cũng không kém phần to lớn kia vào lòng...
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền đến, Thanh Vân khẽ thẫn thờ rồi như con mèo nhỏ cuộn mình trong lồng Trần Lâm thì thầm:
- Phu thân...!ta...
Tuy nhiên không đợi Thanh Vân chưa nói hết câu, Trần Lâm đã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu vàng của nàng rồi lắc đầu nói:
- Không sao...!nàng đã làm rất tốt...!ta rất hãnh diện về nàng...
- Thánh thú thần bí...!ha...!ha...!bán hành Huyết tộc à...
Nói xong Trần Lâm cũng không khác khí trượt tay xuống lướt nhẹ lên tấm lưng trần của Thanh Vân rồi vỗ nhẹ lên cặp mông to trong của nàng, tình hình bắt đầu có nguy cơ đi theo một chiều hướng lệch lạc khác...
Ngược lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia mang đến, Thanh Vân ánh mắt ướt át nhìn Trần Lâm có chút hổ thẹn lắc đầu nói:
- Nhưng ta đã bại, bại trước Long tộc...
Tuy nhiên Trần Lâm chỉ lắc đầu cưới lớn rồi vô cùng bá đạo nói:
- Không...
- Cuộc sống này có bại 100 lần cũng không sao, quan trọng là có thể thắng ở lần cuối cùng...

- Chỉ là một sự kiện nhỏ của hệ thống mà thôi, thắng thua không quan trọng...
- Sau này ra thế giới bên ngoài giết chết con rồng ngu kia, đó mới là chiến thắng cao đẹp nhất...
- Nhưng lão rồng xương kia không yếu...
Nghe thấy Trần Lâm muốn giết chết lão Cốt Long báo thù, tâm lý rõ ràng là âm hiển hơn đám Sư tộc chỉ biết đi kiếm chuyện trong Thánh Thành, Thanh Vân không nhịn được run giọng nói.
Hiển nhiên, lão Cốt Long không chỉ có sức mạnh cực kỳ khủng bố mà địa vị trong Long tộc cũng không thấp, muốn giết lão nói thì dễ hơn làm...
Tuy nhiên, Trần Lâm chỉ cười nhạt vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đập chất Tây Âu của Thanh Vân rồi nhẹ nhàng đặc lên môi nàng một nụ hôn nhẹ cười nói:
- Ta giúp nàng...!hai chúng ta cũng giết chết lão rồng già kia trả thù...
- Đụng đến Thanh Vân của ta...!ta giết sạch cả nhà hắn...
Nghe thấy thế Thanh Vân ánh mắt ướt át nhìn Trần Lâm, trái tim nhỏ trong lồng ngực đập loạn nhịp, cánh tay trắng trẻo không xương ôm lấy Trần Lâm rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu đáp trả, cùng như thay cho lời đồng ý...
Một lời “thể non hẹn biến” giữa Huyết tổ đại nhân và Thiên Không nữ vương chính thức ra đời, chỉ là lời thể này nó hơi...!kỳ kỳ...
- Hư...!bàn chuyện đánh hội đồng người ta trả thù thu trận mà cũng đường hoàng như vậy...
- Huyết tổ đại nhân đúng là danh bất hư truyền...
Đừng ở một góc không xa, Liễu Mộng Điệp không nhịn được bĩu môi khinh bỉ nói, rồi kéo một hơi thuốc xen như lấy lại bình tỉnh trước bá khí của Huyết tổ đại nhân và đồng bọn...
Nghe thấy thế Lý Minh Nguyệt đang khoanh tay đứng bên canh cũng không nhịn được cười cười liếc nhìn đôi “cẩu nam nữ” đang ôm ấp nhau kia.
Hiển nhiên nhận được tin Thanh Vân bại trận trước lão Cốt Long, dù đã đoán được phần thắng trong trận chiến này cũng chỉ là 50-50 từ trước, nhưng Lý Minh Nguyệt vẫn tức tốc chạy đến muốn an ủi tỷ muội này.
Đáng tiếc Huyết tổ đại nhân đã đến trước một bước...
Ngược lại Thu Thảo, cùng với Liễu Mộng Điệp và Nguyệt Dạ nữ vương Lý Minh Nguyệt là một trong ba trí giả chèo chống con tàu Huyết tộc chỉ cười cười không nói gì khẽ liếc nhìn Thanh Vân.
Quản lý công tác nghiên cứu trong đơn chiến, hơn ai hết Thu Thảo biết rõ Thanh Vân không phải bị té chết mà là do nàng đã chủ động đầu hàng...
Thật tế khi bị khói độc của lão Cốt Long ăn mòn đôi cánh khiến phải rơi xuống đất, Thanh Vân đúng là bị thương không nhẹ những vẫn không hề chết...
Tuy nhiên, khi nhận thấy đại thế đã mất, nếu đánh tiếp cũng khó có khả năng thắng còn khiến nhiều bí mật bị bại lội trước vạn tộc, Thanh Vân đã chủ động đầu hàng kết thúc trận chiến.
Chỉ là người đã đủ bình tỉnh để chọn cách đầu hàng thì làm gì có chuyện cần người khác khuyên...
Huyết tổ đại nhân lẫn Lý Minh Nguyệt chỉ là lo lắng quá nên tâm loạn mặt quên mất Thanh Vân cũng là một hung thú hàng thật giá thật chồng con đề huề, kinh nghiệm sống hiển nhiên là không ít là gì có chuyện vì một trận chiến mà nghĩ quẩn...
Ngược lại Thanh Vân cũng chỉ là phát huy bản chất của một giống cái, giả vờ nhỏ yếu trước mặt Trần Lâm.
Thật tế tụi nó chấp mình hai xác chứ ở đó mà say với xỉn, giả vờ cả đấy ae ạ...!Tác giả said.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện