Chương 407: 407: Phương Pháp Giáo Dục Của Trần Lâm
Cánh tay hóa thành cương thiết, lão Vương Tài thể hiện sức mạnh của một đoàn trưởng đội săn của mình vung quyền đánh bay hai con thây ma phổ thông đang giẫm đạp lên đồng bạn bên dưới muốn bò lên ngôi nhà...
Tuy nhiên mồ hôi vẫn chảy dài trên khuôn mặt của lão báo hiệu một trận chiến không đơn giản như họ nghĩ đã và đang diễn ra...
- Lão...!lão Triệu...!ngươi chọn nơi này sai...!sai quá sai rồi...
Dựa lưng vào bức tường phía sau thở như chó, lão Vương Tại không nhịn được tức giận gầm lên.
Nghe thấy thế Triệu Cao cấp tốc vung lên loan đao chém bay đầu một con thây ma đang có ý định đánh lén mình rồi lắc đầu nói:
- Ta cũng không nghĩ chúng tại đông đến như vậy, chỉ sợ đại sự có biến rồi...
- Phải, bên kia chỉ sợ cũng có biến rồi...
Vung lên cánh tay tạo ra một hỏa cầu trút xuống đám thấy ma bên dưới, Mã Hán cũng trầm giọng nói, ánh mắt không giấu được lo lắng nhìn về phía chiến trường nơi xa.
Trên đời này không ai tính hết được mọi biến số...
Triệu Ca không thể nào tính được thi triều kéo đến tham chiến kia lại nhiều đến vậy, một nhánh nhỏ mà bọn họ chặn đánh thôi không ngờ chỉ đùng...! đùng...!vài tiếng súng lại kéo đến gần cả nghìn con thây ma phổ thông...
Sức ép khủng bố từ hàng nghìn con thây ma ầm ầm kéo đến, không ít thây ma giẫm lên đồng bạn bò lên sân thượng của toà nhà hai tầng không kém gì ngôi nhà của đám người Liễu Thanh Thiên khiến đám người Triệu Cao phải vô cùng chật vật chiến đấu.
Tuy nhiên qua đó cũng có thể thấy được tình hình chiến sự phía xa kia không hề đơn giản như mọi người đã nghĩ, một nhánh nhỏ đã đông như vậy thì phía xa xa kia sẽ đông đến mức nào.
Chiến sự bên kia chỉ sợ cũng thảm khốc không kém...
Tuy nhiên lúc này chuyện của mình mới là quan trọng, nhóm thợ săn này không rảnh cùng không có khả năng mà quan tâm đến kẻ khác...
May thây đội săn tuy không phải đại bang đại phái gì nhưng cũng là những thợ săn lành nghề từng đánh nhau với không ít đàn thây ma.
Thế nên rất nhanh đã phối hợp cũng nhau lợi dụng địa thế cùng không ít vũ khí nóng mang theo ngăn cản những con thây ma đang không ngừng bò lên.
Chỉ khổ cho ba chú gà con Lôi Bảo, Lôi Vệ và Mạnh Linh...
Sau một lúc bắn giết thây ma vô cùng sướng khoái, rất nhanh ba con gà này đã nhận thấy được lượng thây ma đang kéo đến ngày một nhiều, thậm chí một số con còn bò cả lên sân thượng...
Mọi chuyện biến chuyển quá nhanh, những khuôn mặt gớm ghiếc của hành chục, hàng trăm thây ma lúc nha lúc nhúc bên dưới không ngừng đạp lên nhau cố bò lên ngôi nhà khiến những thiếu gia tiểu thư chưa hề tham gia những trận chiến quy mộ lớn thế này run sợ không thôi.
Đáng tiếc đám người Triệu Ca, Mã Hán cùng phần lớn thợ săn đang bận chiến đấu với những con thây ma đang không ngừng bò lên ngôi nhà kia, không rảnh chú y đến đám gà con này nữa.
Tuy nhiên vẫn có những kẻ ngoại lệ...
Đó không ai khác chính là thành phần “hút máu” Trần Lâm.
Sau khi tạm dừng chân ở ngôi nhà này, Trần Lâm vô cùng chó má chạy qua một bên nằm ngủ mặc kệ mọi người chém giết...
Triệu Cao đã sớm phát hiện ra tên lười biếng kia nhưng không hề nói gì.
Một phần đến từ việc vô tình dắt tay nhau trở thành “khách lành chơi” trước đó, một phần là do đã nghe được Vương Tài kể về sức mạnh của Trần Lâm cũng như đích thân đánh giá.
Chính vì thế Triệu Cao vô cùng khôn ngoan không nói gì nhiều, chỉ cầu mong phút nguy chấp Trần Lâm chịu xuất thủ là được.
Ngược lại những thợ săn khác thấy Triệu Cao không lên tiếng nên cũng không nói gì nhiều, huống chi thây ma kéo về đây ngày một nhiều, áp lực theo đó ngày một tăng lên khiến họ không rảnh đâu đôi co với Trần Lâm.
Tuy nhiên ba người Lôi Bảo, Lôi Vệ và cả Mạnh Linh lại không như vậy...
Trông thấy giây phút dầu sôi lửa bỏng như thế, chính bản thân họ còn đang sợ đến đái cả ra quần ấy vậy mà tên chó kia lại thoải mái nằm đó hút máu.
Lôi Bảo không nhịn được hùng hổ tiến đến hét lớn:
- Tên kia sao ngươi không giúp đỡ mọi người chém giết thây ma mà lại nằm đây...
Đang ngủ bù cho việc phải thức sớm thì bị làm phiền....
Trần Lâm khá là khó chịu liếc nhìn lên xem tên không biết sống chết nào lại dám làm phiền bổ Huyết tổ.
Tuy nhiên khi thấy kẻ không biết sống chết kia lại là ba tiểu ông chủ có thể nói là thành phần mở hàng của mình tại Viễn Đông, Trần Lâm chỉ cười cười đứng lên...
Khẽ vươn vai khá là uể oải, Trần Lâm liếc nhìn băng đạn gần như còn nguyên của ba người Lôi Bảo, Lôi Vệ và cả Mạnh Linh cười nói:
- Súng của các vị đều còn khá nhiều đạn, sao không ra đó bắn hạ thây ma hỗ trợ mọi người, sẵn đó cày cấp luôn một thể...
Hiển nhiên kẻ có tiền là có quyền...
Khi trông thấy lượng thây ma kéo đến quá nhiều, ba người Lôi Bảo, Lôi Vệ và Mạnh Linh lập tức hoảng sợ quên luôn chuyện cày cấp gì đó chỉ biết trốn phía sau mọi người để được bảo vệ, không dám đương đầu với những con thây ma đang không ngừng bò lên kia.
Việc hò hét với Trần Lâm cũng như các giám quan chỉ biết kêu binh sĩ tiến lên nhưng bản thân lại không dám bước ra chiến trường trong khi súng đạn đầy mình...
Chỉ là với tình hình hiện tại, những thợ săn này không rảnh cũng không dám bảo đám thiếu gia tiểu này bước ra tận dụng số đạn của mình kia bắn hộ vài con thây ma.
Tuy nhiên Huyết tổ đại nhân đến người còn không phải nói gì người bình thường hay bất thường.
Ngược lại bị Trần Lâm không chút khách khí nói như thế...
Lôi Bảo làm sao có thể nhịn được tức khí chỉ vào mặt Trần Lâm mắng lớn:
- Tên chó chết này, chúng ta bỏ tiền ra thuê các ngươi bảo vệ chúng ta...
- Hiện tại lão tử đang gập nguy hiểm, ngươi còn không mau cút ra đó chém giết bọn chút cho ta...
Thật ra thì Lôi Bảo nói không sai, họ bỏ ra một số lượng không nhỏ lôi tệ để ban hành cái nhiệm vụ này cốt yếu là để thuê những thợ săn có thể bảo vệ họ khi có biết...
Giờ biến cố đúng là đã diễn ra lại bảo người ta nhảy ra hỗ trợ đúng là vô lý, chỉ có hạn hút màu còn lý sự như Trần Lâm mới nghĩ ra được.
Tuy nhiên tên Lôi phúc này đúng là hơi nói nhiều và Trần Lâm lại không ưa nhưng tên nói nhiều.
Khẽ ngoáy ngoáy lỗ tai đầy khó chịu...
Trần Lâm liếc nhìn thanh niên Lôi Bảo dám hùng hổ trước mình nhưng lại sợ hãi trước mấy con thây ma quèn kia đột nhiên nỡ một nụ cười đầy bí hiểm nói:
- Chuyện bảo vệ thiếu gia đây ta dĩ nhiên sẽ làm...
- Tuy nhiên ta thấy người chưa gặp nguy hiểm lắm thì phải...!hay là để ta giúp người một tay...
Nhìn thấy nụ cười đầy tính nguy hiểm của Trần Lâm, Lôi Bảo đột nhiên hoảng sợ muốn hét lớn.
Tuy nhiên Trần Lâm đã nhanh tay hơn lao người đến bắt lấy Lôi Bảo rồi xách lên như xách một con gà.
- Tên kia ngươi muốn là gì...
- Phản...!phản rồi...!Mã thúc cứu mạng...
Sự việc diễn ra quá nhanh gần như không ai kịp phản ứng, chỉ có Lôi Vệ đứng gần nhất là kịp thờ hét lên đánh động mọi người.
Đang đánh nhau với những con thây ma không những bò lên thì bị tiếng kêu thảm thiết của Lôi Vệ đánh động.
Mọi người đều không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Tuy nhiên, khi trông thấy Trần Lâm đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của Lôi Bảo xách lên như xách một con gà, toàn trường đều không nhịn được ngây người...
Ngược lại Trần Lâm mặc kệ mọi người đang nghĩ gì khẽ mỉm cười thích thú rồi giậm mạnh xuống đất nhảy đến lan can rần đó, cánh tay lực lưỡng nhẹ đưa thanh niên xấu số Lôi Bảo còn đang ngơ ngác ra bên ngoài.
- Cứu...!cứu mạng...
Cảm nhận được gió lạnh lùa qua háng, thanh niên Lôi Bảo không nhịn được hoảng sợ hét lớn cố bám lấy cánh tay Trần Lâm, nước mắt nước mũi chảy ra như suối...
Tuy nhiên tiếng hét thảm kia cũng đánh động không ít thây ma gần đó, trông thấy con mồi tự dưng “đu” giữa thiên không còn không ngừng kêu lên oang oác...
Bọn thây ma làm sao có thể bỏ qua ầm ầm kéo đến, không ít thây ma cố gắng bò lên người nhau muốn bắt lấy con mồi béo bở trắng trẻo kia...
Ngược lạy trông thấy hàng trăm con thây ma lúc nha lúc nhúc dưới chân mình không ngừng đạp lên người nhau hình thành một tháp thây ma dần dần với tới bản thân...
Lôi Bảo triệt để sụp đổ khốc lên thành tiếng, một dòng nước màu vàng từ đũng quần hắn chảy ra rồi rơi xuống tháp thây ma bên dưới như một cơn mưa phùn vàng óng hiện lên một bức tranh thật là thơ mộng...
- Trần tiểu huynh đệ...!có...!có chuyện gì từ từ nói...
- Mau thả Lôi...!à không vị thiếu gia này xuống...
Trông thấy Trần Lâm bất ngờ chơi lớn như vậy, Vương Tài hoảng hốt không kém gì Lôi Bảo vội vàng tiến lên nói.
Ngược lại Mã Hán ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhìn chằm chằm vào Trần Lâm.
Tuy nhiên trước ánh mắt mắt của mọi người, Trần Lâm chỉ cười nhạt kéo Lôi Bảo đang đủ trên tay mình qua một bên giúp hắn tránh thoát khỏi nhát cào của con thây ma bên dưới đít hắn rồi cười nói:
- Súng trong tay người...!muốn sống thì bắn chết hết bọn chúng...
- Nếu không cái mông của ngươi có bị gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu đó...
Đang khốn khổ đu trên tay Trần Lâm cố kéo bản thân lên cao tránh thoát khỏi những con thây ma bên dưới, Lôi Bảo nghe Trần Lâm nói thế mới chợt nhớ đến bản thân mình đang đeo theo một khẩu súng.
Hiện tại bắn hạ tháp thây ma đang không ngừng leo lên kia không phải sống rồi sao.
Trước ranh giới của sự sống và cái chết, Lôi Bảo đã quá sợ đến độ không thể sợ thêm được nữa, một tay vẫn nắm lấy tay Trần Lâm nhưng tay còn lại đã rút cây súng đeo bên hông mình ra nhắm mắt lại điên cuồng xả đang xuống những con thây ma bên dưới...
Một con thây ma muốn nhảy lên cào vào chân Lôi Bảo lập tức bị những viên đạn lạc bắn chết ngã ầm xuống đất.
Với lợi thế từ trên đỉnh đầu bắn xuống, những con thây ma phổ thông không hề có sức phòng thủ bị bắn hạ từng con từng con một, tháp thây ma theo đó dần dần sụp đổ.
Tuy nhiên số lượng thây ma xung quanh không ít, hết lớp này ngã xuống lại đến lớp khác bò lên khiến Lôi Bảo khóc không ra nước mắt vô cùng hối hận vì đã tìm tên điên kia kiếm chuyện.
Ngược lại Trần Lâm cũng trông thấy Lôi Bảo khó lòng chơi lại đám thây ma do chính hắn dẫn dụ kia khẽ liếc nhìn Lôi Vệ và Mạnh Linh đáng trốn một bên cười lạnh nói:
- Nè hai vị thiếu gia tiểu thư kia, anh em của hai vị dường như sắp trụ không được rồi...
- Nếu không muốn hắn chết thì mau đến đây bắn hộ hắn vài con thây ma đi...
Nghe thấy Trần Lâm đột nhiên nhắc đến mình, hai người Lôi Vệ và Mạnh Linh đang trốn sau lưng Mã Hán không nhịn được run sợ không dám bước ra.
Nhưng không chỉ do sợ bọn thây ma bên dưới mà còn là do sợ hãi trước tên thiếu niên trẻ tuổi nhưng không khác gì ác ma kia.
Thấy hai người Lôi Vệ và Mạnh Linh không dám bước ra, Trần Lâm khẽ mỉm cười nói với Lôi Bảo:
- Không phải là ta không giúp ngươi...!ta đã mở lời rồi là do hai người kia không chịu giúp...
- Cái mông của ngươi có bị gì thì tìm họ mà tính sổ...
- Cmn còn không mau qua đây giúp ta...
Nghe thấy tất cả, Lôi Bảo không thèm nghĩ nhiều hét lớn.
Dù bản thân đã bắn hạ không ít thây ma nhưng như một sự cộng hưởng, tiếng súng càng lớn thì thây ma bị thu hút chạy đến góc tường bên này càng nhiều, không ít cánh tay gớm ghiếc đã lướt nhẹ qua mông của hắn vô số lần...
Chứng kiến tất cả mọi việc, Mã Hán không giấu được vẽ ngạc nhiên nhìn Trần Lâm rồi nhìn lại Lôi Vệ và Mạnh Linh nói:
- Các ngươi qua đó giúp một tay đi...
Nói xong Mã Hán cũng không nhiều lời nhảy qua một bên hỗ trợ đội săn đánh hạ những con thây ma cao cấp đang có ý định tập kích.
Cách làm của Trần Lâm trong mắt Mã Hán là đại nghịch bất đạo, nhưng phải công nhận nó cực kỳ hiệu quả...
Không chỉ có thể giúp đội săn thu hút được không ít thây ma giải tỏa áp lực mà còn khiến cho các vị thiếu gia tiểu thư này chuyên tâm cày cấp trở lại, quả là một công đôi việc...
Ngoài ra đây còn là trải nghiêm sinh tử vô cùng quý giả, dù ít hay nhiều nhưng tương lai nếu phải đối đầu với lượng lớn thây ma Lôi Bảo chắc chắn sẽ tình tỉnh hơn không trực tiếp tạo ra cơ mưa xuân như thế nữa...
Còn về việc này có an toàn hay không thì Mã Hán vẫn khá an tâm...
Mặc dù chưa thấy tên thiếu niên kia xuất thủ nhưng thông qua việc hắn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng Lôi Bảo lên như nhấc một con gà đủ để thấy được sức mạnh nhục thân của tên kia lớn đến mức nào, điều đó chứng tỏa cấp độ của tên kia không hề thấp, được hắn bảo vệ thì không cần phải lo nhiều...
Điều khiến Mã Hán lo nhất chính là Lôi Bảo khi trở về có trả thù Trần Lâm hay không mà thôi.
Tuy nhiên nếu Mã Hán biết được việc Trần Lâm từng quậy nát cả Vũng Hải mới đến đây thì sẽ không nghĩ như vậy, mà sẽ bắt hắn lên quan...!^_^
Bình luận truyện