Chương 428: 428: Bộ Ba Dao Găm
Gặp được vị thần tài gia tỏa ra vô vàng ánh kim tiền trong tuyền thuyết...
Lão Bao Chuẩn có thể nói là vui mừng hớn hở nhanh chân dẫn thần tài gia và phu nhân ra sau tiêu tiền.
Xuất phát điểm của lão Bao Chuẩn là một tiệm cơ khí, cái nhà này cũng là của lão.
Pháo đài Viễn Đông này thực tế là thành phố Viễn Đông trước kia, khi mạt thế hàng lâm không ít người dân sống trong thành phố vẫn thành công cố thủ trong nhà chờ quân đội đến cứu.
Đến khi Lôi Chấn thu được thành phố này rồi kiến tạo nên pháo dài Viễn Đông cũng không tiện đuổi những người còn sống này đi nên đặc cách cấp phép cho họ vẫn sở hữu ngôi nhà của mình.
Nếu không thợ săn nghèo như lão Bao Chuẩn là gì đủ khả năng sở hữu một ngồi nhà tại đây.
Tuy nhiên cuộc sống khó khăn, tiệm cơ khí gì đó không đủ để lão Bao Chuẩn sống qua ngày.
Thế nên khi ra ngoài săn thú, lão Bao Chuẩn thường loot về không ít vật dụng hữu ích bán lại cho người cần.
Hình thức cũng tương tự như ở Vũng Hải...
Chỉ là cái tiệm này tuy nhìn hơi nát nhưng đúng là uy tín mười phần, có thể nói cái l gì cũng được lão loot về chất đống phía sau.
Tuy đa phần vẫn là những loại máy móc cơ khí nhưng vẫn có khá nhiều vũ khí lạnh và cả một ít súng ống đạn dược, thậm chí có cả một khẩu đại pháo cỡ nhỏ không biết bị thứ gì chém làm mấy khúc đặc trong một góc nhà.
Xem ra lão đầu Bao Chuẩn này không chỉ biết sửa chửa máy móc mà cũng có hứng thú không hề nhẹ với những mặt hàng vũ khí súng đạn kia...
Việc Trần Lâm cân nhắc loot lão đầu da đen này về Đại Ca thành nghiên cứu chế tạo xe bọc thép cũng theo đó tăng lên không nhẹ.
Tuy nhiên đó là chuyện sau này còn hiện tại thứ Trần Lâm quan tâm nhất vẫn là những trang bị cam mà lão Bao Chuẩn đã may mắn loot được về kia.
Đáng tiếc khác với mơ mộng của Trần Lâm, sự thật phũ phàng như tát vào mặt một nữa khẳng định trang bị cam không dễ kiếm như vậy.
Kho vũ khí quý hiếm gì đó của lão Bao Chuẩn cũng chỉ là một đống đao kiếm hình thù kỳ quái do dân chơi chế lại mà thôi, không phải đại cổ vật gì.
- Lão già ta thích mấy thành đao cổ kiếm cổ, chứ không phải thể loại như khiên của Captain hay lưỡi liềm của Nakroth thế này...
Rốt cuộc cũng đã nhận thấy lão mặt đen kia không phải người tốt, Trần Lâm không nhịn được híp mắt nói.
Đúng là trang bị cam cũng có yếu tố kỳ quái nhưng mấu chốt của vấn đề lại thời gian.
Điều kiện bắt buột của một trang bị cam là cổ vật...
Ngược lại biết bản thân mình hơi bị tham lam, lão Bao Chuẩn cũng kẽ gãi đầu cười nói:
- Xin lỗi...!lão đầu ta thích mấy thứ này nên có sưu tập chút ít...
- Tuy nhiên vẫn có không ít đao kiếm cổ ta lấy được từ viện bảo tàng...
- Hai vị có thể từ từ lựa chọn...!biết đâu lại tìm được thứ mình thích...
- Giống như cặp lưỡi liềm đoạt mệnh này vậy...!nhìn chất không...!he...!he...!là do ta tự làm đó...
Nghe thấy lão già da đen vô sỉ này nói thế, Trần Lâm không nhịn được bĩu môi khinh bỉ.
Mặc dù bản thân Trần Lâm cũng thích cặp lưỡi liềm kia, nhưng ngoài việc nhìn khá là bá khí ra chúng hoàn toàn không có giá trị thương mại hay đúng hơn là chả bằng được một trang bị trắng của hệ thống.
Thứ như thế mua về sẽ bị lão bà trách mắng.
- Đại nhân người nhìn cái chui dao kia...
Bật chợt khi Trần Lâm còn đang rất là không vui thì Lâm Mỹ Anh đột nhiên lên tiếng nói rồi chỉ về một góc phía xa.
Nữ nhân đúng là động vật sống bằng mắt.
Trên một cái kệ lớn đầy bụi bặm nơi góc nhà, một cái chuôi dao ánh bạc tràn ngập các hoa văn kỳ dị trông khá tương đồng với chui thanh dao găm mà Trần Lâm vừa mua lộ ra ngoài một đoạn nhỏ sau lớn vải đen xấu xí.
Ấy vậy mà vẫn không thoát được cắp mắt của Lâm Mỹ Anh.
Trần Lâm cũng nhận thấy chui dao kia không chút nghĩ ngợi chạy đến nhanh tay lấy bọc vải đen kia xuống rồi mở ra.
Tuy nhiên khi nhìn vào vật bên trong Trần Lâm lại không khỏi nhướng này ngạc nhiên.
Đúng như Trần Lâm nghĩ, chủ nhân của chui dao ánh bạc kia cũng là một thanh dao găm hình dáng có phần tưng tự như thanh dao găm mà Trần Lâm vừa mua.
Tuy nhiên khiến Trần Lâm kinh ngạc là thanh dao găm ánh bạc này nó không chỉ có một mà có đến hai thanh, tính luôn cả thanh trong tay Trần Lâm là ba bộ dao găm.
Không chỉ thế hình dáng thì giống nhưng kích thước cũng như trọng lượng lại có chút khác biệt khá lớn.
Trong đó, thanh dao găm của Trần Lâm vừa mua là thành nhỏ nhất chỉ tầm 10cm đúng chuẩn một thành dao găm quân dụng.
Ngược lại hai thanh kia lại lớn hơn một chút, thanh lớn nhất dài đến 30cm khá giống một thanh dao mèo tính ra khá là vừa tay, tuy nhiên trọng lượng của nó lại không vừa tay một chút nào.
Cầm lấy nó Trần Lâm cũng không nhịn được lắc đầu thầm than.
Thảo nào lão Bao Chuẩn lại dấu hai thanh dao găm trung và lớn này đi, không biết được là từ sắt gì nhưng phải công nhận trọng lượng của bộ ba này đúng là khủng khiếp.
Thanh dao găm nhỏ nhất mà Trần Lâm mua cũng là thanh nhẹ nhất rồi, hai thanh còn lại đúng ào dài hơn thuận tay hơn những cũng nặng hơn gấp 3-4 lần như thế.
Với trọng lượng thế này trừ thể loại dị tộc trâu bò như Trần Lâm còn có thể dùng được, nhân loại cấp thấp rất khó dùng được nó.
Bên kia trông thấy hai thanh đao găm ánh bạc trong tay Trần Lâm...
Lão Bao Chuẩn cũng không nhịn được ngạc nhiên vỗ đầu xấu hổ, nếu không có đám người Trần Lâm lấy ra lão đúng là đã quên mất cặp song đao này.
Tuy nhiên thứ bị lãng quên kia lại đem đến tài phú không ngờ đến cho lão.
...
Ôm lấy hơn 40 lôi tệ, lão Bao Chuẩn không nhịn được cho bản thân một cái bạt tai xem có phải mình đang mơ hay không.
Sự việc chỉ vừa mới diễn ra đây thôi đúng là như một giấy mơ với lão Bảo Chuẩn.
Thật không thể nào ngờ được đôi nam nữ kia không chỉ mua một mà còn mua luôn cả hai thanh dao găm còn lại.
Ba thanh dao găm thứ gần như vô dụng trong mắt Bao Chuẩn không ngờ lại nhẹ nhàn đem về cho lão 30 lôi tệ, không chỉ thế vị thiếu nên thần tài kia còn mua không ít đao kiếm khác...
Tuy không bằng ba thanh dao găm kia nhưng tổng cộng cuộc làm ăn này lão Bao Chuẩn đã kiếm về hơn 40 lôi tệ, đây đúng là một con số không nhỏ hay nói đúng hơn là rất lớn với một thợ săn như lão.
Nghĩ đến đây lão Bao Chuẩn không nhịn được ngước nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ đang khuất dần dưới màn đêm kia rồi lắc lắc đầu cười khổ nhìn số lôi tệ trong tay mình.
Trên đời này không có đồng tiền nào là dễ kiếm, thứ dễ dàng có được như vậy nhất thiết có vấn đề.
Thế nên bằng kinh nghiêm của mình, Bao Chuẩn quyết định xem đây chỉ là một giấy mơ quên hết mọi chuyện về đôi nam nữ kia.
Bốn mươi lôi tệ kia đúng là nhiều thật, nhưng lão Bao Chuẩn cũng đã từng có rất nhiều thứ tường tự, với lão lôi tệ hay đô la đều là những công cụ để sinh tồn ở những thời điểm khác nhau mà thôi.
Công cụ chỉ là điều kiện cận, còn mấu chốt để sinh tồn lại là kỹ năng sống.
Trong đó kỹ năng quan trọng nhất chính là không chõ mũi vào việc của người khác nếu xuất phát điểm của nó là lòng tham.
Ngược lại sau khi lấy được thứ mình cần, trời cũng đã chuyển thành màu đen kịt...
Trần Lâm cũng nhanh chân dẫn theo Lâm Mỹ Anh trở về quán trọ Bò Sữa...
- Khách quan ngài cuối cùng cũng trở về, ta đang lo lắng ngài xảy ra chuyện rồi.
Trông thấy thiếu niên Trần Đại Kê rốt cuộc cũng trở về, Chu Lệ Đình đang ngồi trong quầy tiếp khách khẽ mỉm cười vui vẻ nói.
Dĩ nhiên nàng có vui thật hay chỉ đơn thuần là khách sáo cũng chỉ có trời mới biết.
Tuy nhiên, khi trông thấy vị khách trẻ tuổi này còn dẫn về một nữ nhân hình khá được, Chu Lệ Đình không nhịn được nhướng mày ngạc nhiên.
Dĩ nhiên là ngạc nhiên chứ không hề ghen tuông gì cả, quan hệ của đôi bên nói chung cũng chả thân thiết gì chỉ đơn thuần là làm ăn, thuận mua vừa bán nếu Trần Lâm thật sự muốn tối này Chu Lệ Đình mò lên chơi tay ba cũng được không vấn đề gì.
Thứ khiến Chu Lệ Đình ngạc nhiên là nàng cảm nhận được chút huyết tinh trên người nữ nhân kia.
Từ đó có thể thấy được nàng ta là một nữ thợ săn.
Tuy nữ thợ săn hay nữ quân nhân ở Viễn Đông không phải là không có, như đi một vòng lại lượm về một em nữ thợ săn vừa có thể là ấm giường vừa có thể chiến đấu nhất cử lưỡng tiện, vị thiếu niên trẻ tuổi kia đúng là có bản lĩnh.
Ngược lại trông thấy ánh mắt cười như không cười đầy bí hiểm của Chu Lệ Đình...
Trần Lâm lập tức biết ngay con bò cái vú to này đang nghĩ gì trong đầu chính khí lẫm liệt nói:
- Đừng có hiểu lầm, nàng ta là A Mỹ bạn đồng hành của ta...
- Chúng ta là bằng hữu quan hệ rất chi là thuần khiết...
- Thế bằng hữu thuần khiết tối nay ngủ chung phòng hay thuê phòng khác ngủ riêng...
Nghe Trần Lâm nói thế, Chu Lệ Đình hiển nhiên là không tin chỉ khẽ chống tay lên chiếc bàn khiến bộ ngực sữa bị chèn ép hiện ra trước mặt Trần Lâm cười nói.
Trố mắt nhìn bộ ngực sữa ăn không hết kia, Trần Lâm đột nhiên cảm thấy khát sữa không nhịn được nuốt nước bọt cái ực.
May thay Huyết tổ đại nhân khá cứng nên không bị yêu nữ kia mê hoặc khẽ hừ lạnh nói:
- Chúng ta là bằng hữu thuần khiết hiển nhiên là ngủ chung một phòng rồi...
- Hư...!được rồi vậy hai vị bằng hữu thần khiết đây muốn dùng gì hay không?
Nhìn tên mặt dày trước mặt, Chu Lệ Đình không nhịn được bật cười nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cười hỏi.
Nghe thấy thế cả Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh đều không khỏi nhớ ra bản thân đúng là chưa ăn gì...
Hôm này xảy ra quá nhiều biến cố có xui xẻo nhưng cũng có may mắn khiến họ quên luôn cơn đói, giờ nghe Chu Lệ Đình nhắc cả hai mới bắt đầu cảm thấy đói bụng, nhất là Lâm Mỹ Anh đã nôn hết bữa sáng của mình.
- Đúng là hơi đói...
- Vậy làm phiền Chu lão bản cho ta hai phần thịt xào đi...
Xoa xoa cái bụng trống không, Trần Lâm quyết định tạm gác chuyện trang bị cam qua một bênh lo cho cái bụng đói này trước.
Chỉ là Chu Lệ Đình lại khẽ cười duyên trêu chọc nói:
- Thế ngài không cần món ăn đặc sản à?
- Không cần...
Đang có Lâm Mỹ Anh bên cạnh, Trần Lâm hiển nhiên là không muốn mất mặt dùng cái món đặc sản kia khẽ hừ lạnh nói.
Tuy nhiên không ngừng bị con bò cái vú to Chu Lệ Định kia trêu chọc.
Huyết tổ đại nhân rõ ràng là thẹn quá hóa giận khẽ híp mắt nhìn nàng một cái đầy nguy hiểm khiến Chu Lệ Đình thoáng giật mình hoảng sợ.
Bằng sự từng trải của mình Chu Lệ Đình có thể cảm nhận được ánh mắt kia là ánh của thợ săn nhìn con mồi.
Ngay lập tức Chu Lệ Đình thoáng rùng mình hoảng sợ nhớ đến pháp luật đã sụp đổ, mọi thứ dựa trên nắm đấm để nói chuyện và vị thiếu niên trước mặt này lại là tồn hoàn toàn có thể giết chết một nhân viên quèn như nàng mà không ai dám nói gì.
May thay khác với suy nghĩ của Chu Lệ Đình, Trần Lâm chỉ cười phá lên thích thú rồi dẫn theo Lâm Mỹ Anh đi lên lầu trên.
Bộ dáng rõ ràng là nói không lại lấy quyền thế ra chèn ép người ta...
- Người đâu mau đem hai phần thịt xào lên cho khách...
Liếc nhìn theo bóng lưng đang chầm chậm đi lên tầng trên, Chu Lệ Đình không nhịn được vỗ vỗ bộ ngực sữa nơi trái tim nhỏ còn đang đập thình thịch rồi hét lên.
Tính ra Chu Lệ Đình có thể nói là từng trải vô cùng, bản thân nàng biết rõ những tồn tại có thể thuê trọ tại đây đều phải hết sức cẩn thận...
Chỉ là vị thiếu niên trẻ tuổi kia lại quá mức dễ dãi với nàng khiến Chu Lệ Đình quên đi độ nguy hiểm của cái nghề phục vụ này.
Cũng may chưa xảy ra chuyện gì, tên kia chỉ là đang trêu chọc bản thân Chu Lệ Đình mà thôi.
Tuy nhiên, rất may cho Chu Lệ Đình là nàng không hề biết được vị thiếu niên kia không chỉ hù nàng mà còn giết luôn mấy mạng người của Hắc Phong bang, nếu không chắc chắn đêm này con bò cái yêu quý của Trần Lâm sẽ có một đêm khó ngủ.
Dĩ nhiên tất cả đều xuất phát từ độ yêu thích kia.
Với Trần Lâm, Chu Lệ Đình đã là người của mình vấn đề chỉ là thời gian thích hợp mà thôi.
Với nữ nhân của mình Trần Lâm xưa này chưa nghĩ nhiều đến vậy, leo lên đầu ngồi cũng được không sao miễn là phải cỡi quần ra là được.
Bình luận truyện